[Quyển 4] Ảnh Hậu Giới Giải Trí Trọng Sinh

Chương 9: Hai bên chơi cờ, thời gian chọn đội



Cách đấy không xa, bé gái khua khoắng bàn tay mập mạp, bới như cún tìm đồ trong cát, vẩy khắp nơi đều là cát, văng cả lên mặt anh bé; Tiểu Tuyệt vẫn đứng một bên lạnh lùng, nhìn chằm chằm em gái đang vui vẻ bới cát, ánh mắt vừa lạnh vừa sắc bén, thế mà bé mập lại không biết nhìn sắc mặt, cười khanh khách tiếp tục vẩy, cuối cùng còn giơ thẳng tay, bôi cát lên mặt anh bé.

Mặt Tiểu Tuyệt lập tức trầm xuống vài phần.

Dạ Cô Tinh và An Tuyển Hoàng đứng ở sau hai đứa nhỏ không xa, quan sát toàn bộ hành động của hai anh em.

“Anh nhìn xem, cô con gái anh chiều mà thành kìa, mới tí tuổi, đã biết bắt nạt người khác rồi.” Dạ Cô Tinh khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt híp lại mang theo ý trách móc.

Anh cười cười, “Con gái, phải dữ một tí mới tốt.”

“Thế em cũng là con gái, có được quyền hung dữ không?” Dạ Cô Tình nhìn quanh bốn phía, không thấy ai, vươn tay nhéo tai anh.

An Tuyển Hoàng không cười nổi nữa, nắm tay cô lại, quan tâm hỏi: “Em muốn quyền gì nào?”

Cô Dạ Tinh đáy mắt sẫm màu loé lên, “Em muốn… Ví dụ như, nhổ răng hổ? Hay là, cướp đồ ăn từ miệng sói?”

“Chỉ cần em vui là được.”

Dạ Cô Tinh thở dài một tiếng, nghiêng đầu dựa vào vai anh, cười tới mắt cong cong, “Hoàng, anh tốt quá.”

An Tuyển Hoàng hơi nhếch môi, giống như cười khẽ, trong mắt tràn đầy cưng chiều.

“Thế anh có được thưởng gì không?” Trầm thấp, ôn hoà, đặc biệt thu hút người khác.

Dạ Cô Tình cứng ngắc cười, quay qua ngực anh, giơ tay đánh một cái, “Bớt nghĩ mấy cái ấy đi!”

An Tuyển Hoàng không để ý, dựa sát vào, thì thầm, nghe không rõ là nói điều gì, chỉ thấy mặt cô càng lúc càng đỏ…

Thấy thời gian cũng đủ rồi, Dạ Cô Tinh gọi hai bé về đi ngủ trưa, bé Tuyệt thì chỉ chờ có thế nhanh chân chạy về, bé gái thì giống như chơi còn chưa đã, lừng khừng đi.

“Cha ơi! Lần sau, quay lại…”

“Được.” An Tuyển Hoàng bế bé lên, vô cùng thoải mái đồng ý.

Chụt một cái, trên má để lại dấu nước miếng nhàn nhạt, gió biển thổi qua, rất nhanh đã khô, nhưng nụ cười của anh thì không ngừng lại được, chỉ muốn đưa tất cả những gì tốt nhất trên thế giới này cho bé gái đang ôm trong lòng này thôi.

“Mẹ ơi…” Bé Tuyệt nhà chúng ta có vẻ tủi thân.

“Ơi?” Dạ Cô Tinh cúi đầu nhìn con trai.

An Tuyệt chu môi, dừng bước, vươn tay, hiếm thấy nhõng nhẽo: “Bế!”

Dạ Cô Tinh bế bé vào lòng, tiện thể ước lượng, “Dạo này nặng lên không ít nhỉ…”

“Em gái mới nặng ấy.”

Dạ Cô Tinh phì cười, cũng không vạch trần cậu nhóc ghen tị trong lòng này, ừ đại một tiếng.

“Lần sau, đừng tới nữa.” Nhìn mặt bé toàn cát này, bẩn chết mất!

“Qua nói với cha con ấy.”

Bé con quay đầu, cằm gác vào vai mẹ, mơ màng, thế thì thôi đi…

Để An Cẩn, An Du đưa hai bé đi, anh vào phòng làm việc, mà Dạ Cô Tinh lại xem ti vi ở phòng khách, tập vài động tác yoga, chờ tới lúc nghỉ, mới thấy cả người đẫm mồ hôi.

Tắm nước ấm một lát, thay quần áo, gọi Đặng Tuyết vào phòng làm việc, Dạ Cô Tinh đi thẳng vào vấn đề.

“Kể về tình hình mấy người phụ nữ kia trong nửa tháng nay đi.”

Đặng Tuyết do dự một lát, sắp xếp lại từ ngữ, “Phía bên Kỷ Tình không có tin gì, người giúp việc rất kín miệng, thím Bình đã được gọi từ nhà bếp quay lại phục vụ trong phòng ngủ rồi, tuần trước, có mời một bác sĩ,” Hơi dừng lại một chút, cô ấy mới bổ sung: “Là bác sĩ tâm lý.”

Dạ Cô Tinh vuốt cằm, ra hiệu bảo cô ấy nói tiếp, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt đăm chiêu.

“Tôi… nghi ngờ, bà ta có vấn đề về tinh thần.”

Dạ Cô Tinh nhướn mày, “Sao lại nói vậy?”

“Một người bình thường, sẽ không vừa bị bệnh đã khám bác sĩ tâm lý, trừ khi, bà ta tự biết, là bệnh tâm lý!”

“Xem ra… cũng có lý.” Dạ Cô Tinh cười khẽ.

Đặng Tuyết bất ngờ, thở phào nhẹ nhõm, do dự một lúc mới cắn răng, mở miệng nói –

“Cô chủ… có tính toán gì không?”

Dạ Cô Tinh ánh mắt xa xăm, than khẽ, “Cũng đến lúc nên tiến hành kế hoạch rồi…”

Đặng Tuyết sau gáy hơi lạnh, cuối cùng đã ra tay rồi sao?

Nhà họ An, khu ở của mấy chi thứ.

Trịnh Bình mới ngủ trưa dậy, đã nghe giúp việc báo cáo có việc, mặc quần áo, trang điểm tinh tế, son môi màu cam san hô giúp sắc mặt tổng thể của bà ta sáng sủa hẳn lên, vừa đủ che đi nét nhợt nhạt.

“Có chuyện gì?”

“Bà tám tới, đang chờ ở phòng khách ạ.”

Trình Bình nhíu mày, “Ra bảo tôi ngủ trưa chưa dậy, người không khoẻ, bảo bà ta lần sau hãy tới.”

“Em thấy sắc mặt chị hai khoẻ mạnh, sao lại bảo không khoẻ? Hay là… không muốn gặp em?” Giọng nói lanh lảnh từ cửa phòng ngủ truyền đến, chua ngoa, khiến người ta cảm thấy bị đè ép vô cùng.

Nụ cười của Trịnh Bình vẫn giữ, dịu dàng tự nhiên, không có vẻ gì là xấu hổ khi nói dối bị người vạch mặt, “Thì ra là thím tám. Tôi sao lại không muốn gặp thím chứ? Đây không phải là sợ bệnh chưa khỏi hẳn, lây bệnh cho thím sao.”

“Ôi! Đúng là chị hai chu đáo, tấm lòng lương thiện, lúc nào cũng quan tâm chúng em, có khi chị cả cũng không bằng chị ấy chứ!”

Trịnh Bình nheo mắt, nụ cười nhạt bớt, “Thím tám uống nước ve sầu tới hỏng đầu rồi à? Sao có thể nói ra câu nói đùa như thế? Chị cả đứng đầu cả nhà, nắm quyền quản lý chuyện trong nhà, làm việc nhất định kỹ lưỡng chu toàn, làm sao tôi có thể so được?”

Bị người ta mỉa mai vài câu, sắc mặt Tống Á Thu hơi cứng lại, nhất là ba từ “nước ve sầu”, giống như đâm trúng tim đen.

Chỉ thấy bà ta hạ khoé miệng, cười lạnh nói: “Chị hai, người ngay không nói vòng vo. Tin rằng chị cũng hiểu rõ, thêm một biến số Dạ Cô Tinh này, người nắm quyền lực trong tay, còn chưa biết là ai đâu! Chị xác định muốn… được ăn cả ngã về không?”

Vẻ mặt Trình Bình không thay đổi, “Cho dù nói thế nào, chị cả cũng là mẹ của gia chủ.”

Có nghĩa là, cho dù Kỷ Tình bị mất hết quyền lực, ít ra về mặt tình cảm, cũng sẽ không kém gì.

Không thắng, nhưng cũng không thua, dưới tình huống này, liều lĩnh thì có gì không được?

Tống Á Thu cười nhạt hai tiếng, “Chị hai, trải qua chuyện lần trước chị chẳng nhẽ còn không hiểu? Cháu dâu chúng ta cũng không dễ đối phó, thủ đoạn, tâm tư cũng không kém, biết ăn nói, có thể diễn kịch. Ngày con bé lên đảo, chúng ta ra oai phủ đầu con bé, trong chớp mắt người ta đã đòi lại rồi. Chị cho rằng, chị cả thất thế, thì chúng ta có thể tự lo cho mình sao?”

Trịnh Bình liếc cô ta, ung dung, “Vậy theo thím tám, chúng ta nên làm thế nào?”

“Dù sao thì quyền lực trong nhà này cũng không vào tay chi thứ chúng ta được, lúc này theo đúng người thì mới thuận lợi sống, chị hai thấy sao?”

Trịnh Bình gật đầu, chỉ có ánh mắt có chút ý tư không rõ ràng, “Thím tám muốn đứng về phía nào?”

Đôi môi đỏ mọng của Tống Á Thu khẽ nâng, vẻ mặt khẽ hoà hoãn, “Ánh mắt chị hai luôn sắc bén, chi bằng, chị đưa ra ý kiến đi? Cũng để chị em dâu chúng em biết với.”

Trịnh Bình lúc này mới hiểu, thì ra người này tới đây để moi thông tin.

Mặt mang ý cười, “Tôi đứng bên nào, các thím không phải biết rõ ràng sao?”

Tống Á Thu âm thầm mắng một tiếng “cáo già”, nhưng ngoài mặt thì vẫn giữ nụ cười, “Đã vậy thì, em đây không quấy rầy chị nữa.”

Trịnh Bình ừ một tiếng, nói với người giúp việc, “Tiễn bà Tám về.”

“Dạ vâng.”

Đợi Tống Á Thu đi rồi, Trịnh Bình nâng chén thuỷ tinh trên bàn trà lên, mới thấy nước đã nguội lạnh, lạnh thấu xương.

Nâng mắt nhìn về tấm bình phong thuỷ mặc ở đằng sau, nghe thấy bà ta bình thản nói, “Người đã đi rồi, cô Đặng đi ra đi.”

Vừa nói xong, đã thấy một người đi ra từ phía sau bức bình phong tuyệt đẹp, khuôn mặt xinh đẹp, nhưng mặc đồng phục người giúp việc, dù vậy, cũng vẫn rất ngay thẳng đứng đắn.

“Bà hai yên tâm, chuyện ngày hôm nay tôi sẽ báo lại đầy đủ cho phu nhân.”

“Làm phiền rồi.”

“Có điều tôi muốn truyền lời, về phần chọn thế nào, nguyên văn lời phu nhân nhà tôi – Thím hai là một người thông minh, chắc sẽ hiểu rõ cái nào lợi cái nào hại.”

Trịnh Bình cười nhưng không nói.

Đặng Tuyết gật đầu cúi người, không kiêu ngạo không nóng vội, “Tạm biệt.”

Trở lại nhà chính, Đặng Tuyết đi thẳng tới phòng làm việc, báo cáo lại biểu hiện của Trịnh Bình và chuyện gặp Tống Á Thu cho Dạ Cô Tinh, một chữ cũng không thiếu.

“Xem ra, bà tám này cũng không ngốc.” Hiện giờ, Đặng Tuyết cũng có thể tuỳ lúc nói vài câu trước mặt Dạ Cô Tinh, đưa ra ý kiến của mình, nhưng điều kiện tiên quyết là, không chạm vào ranh giới của người này, không tự cho mình là thông minh.

Dạ Cô Tinh nghe vậy, khẽ cười một tiếng, rồi chậm lắc đầu, “Người thông minh không phải bà ta…”

Phía bên kia, Tống Á Thu ra khỏi cửa nhà chi thứ hai, đi thẳng tới chi thứ sáu, Úc Khải Luân đã ngâm xong trà, chờ ở phòng khách.

“Chị sáu, em kể chị nghe này…”

Úc Khải Luân ý cười dịu dàng, chỉ chỗ đối diện trên bàn trà, không mất đi vẻ ôn hoà mà ngắt lời bà ta, “Ngồi xuống rồi nói, uống chén trà nhuận giọng.”

Tống Á Thu tự nhiên nghe theo, sau khi ngồi xuống, vừa nếm vị trà, nhăn mày lại, “Đây là trà của con bé kia đưa tới?”

“Trà Long Tỉnh Tây Hồ mà em thích, loại cao cấp.”

Hai mắt mở lớn, Tống Á Thu không dám tin mà nhìn bà ta, “Chị, chị còn dám nhận đồ của nó?!”

Sắc mặt Úc Khải Luân hơi trầm xuống, ý cười trên môi tiêu chuẩn, giữa đôi mắt bình thản thanh cao chợt loé lên một tia nghiêm khắc, thay cho vẻ dịu dàng vốn có, “Đồ tốt, sao lại không nhận?”

“Nhưng con bé ấy làm ra món kinh tởm như vậy…”

“Em chỉ thấy mấy món ấy ghê tởm, nhưng có từng nghĩ tới giá trị của mấy món ấy không?”

“Em công nhận, những món ấy đều rất quý giá, nhưng mà…”

“Không có nhưng mà! Em chỉ cần nhớ rõ, trên đời này, có những thứ trông như vậy, không có nghĩa là bên trong cũng thế.”

Sắc mặt Tống Á Thu nhanh chóng thay đổi, giống như đã nghĩ thông điều gì, nhưng vẫn hơi mơ hồ như cũ, “Chị sáu, ý của chị là …”

“Bỏ qua vấn đề yêu ghét cá nhân, em khách quan bình tĩnh mà nghĩ lại xem, trong ván cờ này, cuối cùng phần thắng của ai lớn hơn!”

Kỷ Tình già rồi, Dạ Cô Tinh danh chính ngôn thuận, hơn nữa đứng trước còn có một An Tuyển Hoàng, nắm quyền là chuyện sớm muộn thôi!

“Chúng ta phải đứng về phe Dạ Cô Tinh?!”

“Sai rồi.” Úc Khải Luân cười tao nhã, trong chớp mắt, lại trở về dáng vẻ dịu dàng như trước, “Chúng ta chỉ đứng về phe của người chiến thắng.”

“Nhưng mà sau khi Dạ Cô Tinh có được quyền rồi, sẽ không quay lại đối phó với chúng ta chứ? Phải biết là, ngày cô ta lên đảo, chúng ta đều không cho cô ta chút mặt mũi nào.”

“Em nghĩ một bàn tiệc côn trùng kia là mời suông thôi sao? Cô ta dùng cách ấy để nói cho mọi người, vậy là đã thanh toán nợ nần xong, vì thế, sau này sẽ không tới làm phiền nữa.”

“Thì ra cô ta có ý vậy à… Vậy thì lòng dạ cô ta cũng quá đáng sợ rồi!”

“Em cho là, cô gái được Tuyển Hoàng nhà chúng ta để ý, lại kém cỏi được sao?”

“Vậy vì sao chị còn bảo em đi thăm dò Trịnh Bình?”

“Chị chưa biết rõ lắm, nhưng giờ thì rõ ràng rồi…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện