[Quyển 4] Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ

Chương 612: Ma cà rồng và huyết nô của hắn (13)



Mục đích ban đầu khi kéo Công Tử Uyên đến đây là để bồi dưỡng tình cảm nhưng Nam Nhiễm chơi một hồi thì mê luôn hoàn toàn không nhớ gì tới những thứ đã tính toán trước đó.

Nam Nhiễm chơi một lần bắt đầu từ 6 giờ chiều cho tới rạng sáng 12 giờ, khi cả toàn bộ công viên giải trí gần như không còn  bóng người, cô vẫn còn đang hứng thú bừng bừng nhìn về phía Tàu Hải Tặc.

Vừa nhìn Tàu Hải Tặc, vừa cân nhắc trong lòng, không ngờ chỗ này cũng không tệ.

Còn hệ thống thì đau đớn nhìn tư liệu bản thân mới tra được.

Không phải đã nói sẽ làm chim nhỏ nép vào người để xúc tiến tình cảm sao?

Bạn gái nhà người khác thì là tiểu khả ái còn nhà nó thì ngược lại, nhà nó là một vị lão đại.

Chơi đến cuối, ký chủ một thân một mình bước xuống Tàu lượn siêu tốc, ngồi xuống ghế nghỉ ngơi.


Trán Nam Nhiễm lấm tấm mồ hôi, một tay cô đặt trên lưng ghế, một chút hình tượng cũng không có.

Hệ thống nãi thanh nãi khí: [ký chủ, có phải cô đã quên chuyện gì không?]

Nam Nhiễm nhắm mắt, hai hàng lông mi run run, giọng điệu vừa có chút gì đó lười biếng vừa mang theo sự hưng phấn.

"Hả?" Câu được câu không đáp.

Hệ thống: [dạ minh châu đâu?]

Nghe hệ thống hỏi, Nam Nhiễm cứng người, mở mắt.

Hai con ngươi đen như mực liếc xung quanh một vòng.

Ngay cả bóng dáng của dạ minh châu cũng không thấy.

Trong bóng đêm, Nam Nhiễm ngồi một mình trên ghế, ngẫu nhiên sẽ nghe được tiếng khóc thút thít và giọng điệu đùa giỡn của đám con nít.

Không ngờ, bản thân chơi một hồi lại quên mất dạ minh châu.

Mái tóc nhẹ nhàng đung đưa theo gió, dưới ánh trăng, cả khuôn mặt của cô càng trở nên sinh động hơn.


Ở phía xa, Công Tử Uyên mặc một chiếc áo sơ mi trắng, dáng người cao lớn dọc theo ánh trăng đi đến. Nhìn từ xa phảng phất như hắn đang đạp ánh trăng bước về phía cô, trên gương mặt tuấn mỹ kia không có bất kì cảm xúc dao động nào, hai con ngươi màu vàng kim nhìn chằm chằm cô gái đang ngồi trên ghế.

Hắn đi tới, đưa cây kẹo bông gòn trong tay cho Nam Nhiễm.

Cô nhìn cây kẹo bông gòn màu hồng phấn trước mặt, hình như ban nãy cũng có một đứa nhóc mập mạp cầm cái thứ này vừa ăn vừa lắc lư qua lại trước mặt cô.

Nam Nhiễm không nhận lấy.

Đúng hơn là lười duỗi tay.

Cô cứ thế ghé đầu qua cắn một miếng.

Hương vị ngọt ngào tràn khắp khoang miệng, nháy mắt, hai mắt của Nam Nhiễm như phát sáng.

Cô duỗi tay cầm lấy cánh tay của Công Tử Uyên, dùng sức kéo người kia đến trước mặt mình để bản thân thuận lợi ăn kẹo bông gòn.


Công Tử Uyên nhìn động tác của cô, mí mắt giật giật vài cái, không nói gì.

Đứng từ xa nhìn lại sẽ thấy cảnh tượng một người đàn ông tuấn mỹ đang cầm kẹo bông gòn cẩn thận đút cho bạn gái.

Đặc biệt là cả hai người lớn lên đều rất đẹp, một lát sau, vốn dĩ xung quanh Nam Nhiễm có rất nhiều trẻ con chơi đùa, hiện tại lại không hề nghe được âm thanh gì.

Bốn đứa nhóc nhỏ đứng trên băng ghế khác trông mong, trừng mắt nhìn kẹo bông gòn của Nam Nhiễm.

Có đứa bé nãi thanh nãi khí nói.

"Nhìn qua trông rất ngon."

"Đó là kẹo bông gòn, trước đây tớ đã từng ăn."

"Tại sao chị gái kia lại không tự ăn? Hay tay của chị ấy bị gãy rồi?"

"Không phải đâu, tớ từng nghe mẹ nói cái này gọi là lãng mạn."

"Lãng mạn là cái gì?"

"Không biết, có lẽ là đang nói tới kẹo bông gòn."

"Tớ cũng muốn ăn."
Bốn đôi mắt trông mong nhìn chằm chằm cây kẹo bông gòn kia.

Dường như Nam Nhiễm cũng cảm giác được, hai hàng lông mi run run, liếc mắt nhìn về phía xa. Phát hiện có mấy đứa trẻ đang đứng trên ghế. Cô không tiếp tục ăn kẹo bông gòn mà đứng dậy đi qua nhìn thử.

...

Trong chương này có một số vấn đề cần đề cập nè:

1. Mọi người có cảm thấy dạ minh châu ở vị diện này hợp với Nhiễm tỷ nhất trong số các vị diện đã qua không? Vừa nguy hiểm, điên cuồng, vừa chiếm hữu, có bản lĩnh đối chiến với Nhiễm tỷ lại còn không thể đứng dưới ánh sáng, điểm này cũng phù hợp với thiết lập không thích ánh nắng của Nhiễm tỷ.

2. Lúc tui làm đến khúc cả công viên gần như không còn ai chơi sau đó xuống dưới lại thấy xung quanh Nhiễm tỷ có tiếng khóc và tiếng cười đùa thì tui lại suy nghĩ đến cảnh tưởng hồn ma trắng xóa vất va vưởng bay loạn trong công viên giải trí.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện