[Quyển 4] Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ

Chương 639: Ma cà rồng và huyết nô của hắn (40)



Hắn vừa nói vừa ôm lấy cô, cúi đầu cắn một cái lên đôi môi phấn hồng của Nam Nhiễm.

Lần này hắn đã khống chế được lực đạo của mình, không có cắn đến mức môi cô bị chảy máu, chỉ cắn nhẹ một chút, nhưng hương thơm ngọt ngào tản ra từ người cô lại khiến hắn nhịn không được dùng sức mạnh hơn.

Thi Lạc ở bên cạnh: "Khụ khụ khụ khụ." Lại ho khan một trận.

Cậu ta cũng định lấy ly nước uống một ngụm nước. Ai ngờ lại có thể nhìn thấy hình ảnh này?

Vì thế cậu ta mới bị sặc nước ho hết ra ngoài.

Hai người này 800 năm chưa gặp sao?

Ban nãy không phải đã tách nhau ra rồi ư?

Sao lại ôm nhau rồi, còn hôn môi nữa?

Đúng là coi cậu ta thành người chết ư?

Phòng bệnh VIP của cậu ta là để vệ sĩ và tiểu tình nhân của cô ấy yêu đương sao?

Có thể hàm súc một chút được không?


Nội tâm Thi Lạc oán niệm nặng nề. Cậu ta bị cái tên Chu Hạo Thiên kia làm phiền đến mụ cả đầu. Kết quả vệ sĩ cậu ta tiêu tiền thuê về lại chỉ biết ngày ngày thân mật với tiểu tình nhân của cô ấy. Hơn nữa, nhìn qua vị tiểu tình nhân kia còn rất lợi hại, cậu ta chọc không nổi!

Thi Lạc tức đến mức ngã xuống đất, bất đắc dĩ nhìn trần nhà. Có lẽ trong mắt hai người bọn họ cậu ta chỉ là một món đồ trang trí mà thôi.

Thi Lạc ngồi cách đó không xa nhìn hai người kia tách ra rồi lại ôm nhau, lại tách ra rồi lại ôm nhau....

Lúc Công Tử Uyên rời đi đã là chuyện của nửa tiếng sau. Khi đó, Nam Nhiễm đang ngồi trên sô pha, môi bị cắn sưng lên, cô nhắm mắt nghĩ đến chuyện gì đó.

Hệ thống tò mò: [ký chủ, cô đang nghĩ gì thế?]

"Suy nghĩ tại sao ta lại yếu như vậy."

Hệ thống do dự: [à... có thể là do đây không phải cơ thể nguyên bản của cô cho nên cô mới không có cách nào phát huy đúng thực lực của mình?] Tiểu Hắc Long cũng không ngờ ký chủ lại vì dạ minh châu biến dị mà suy tư tại sao bản thân lại yếu ớt.


Nam Nhiễm nhíu mày.

"Cơ thể kia của ta đã bị phá hủy không còn gì, không thể mạnh hơn cỗ thân thể này được."

Từ khi còn nhỏ cô đã bị người ta dùng hình tra tấn, hơn nữa Minh giới còn là nơi oán khí dày đặc, có một vài phương pháp tra tấn ngay cả Cửu Trọng Thiên và Vực sâu Ma Vực cũng không thể so được.

Tỉ như lúc còn nhỏ cô đã bị đánh vạn roi, vết thương sâu đến mức có thể thấy được cả xương sống, tuy cô không chết nhưng những vết thương đó lại không thể biến mất. Mấy vạn năm trôi qua, cô cứ chịu đau như thế yên ổn ở trong địa lao, đến tận khi có được tiểu hắc cầu, những vết thương đó mới biến mất, dùng mắt thường không thể thấy được.

Nói đúng hơn là nó giống như một thủ thuật che mắt, vết thương vẫn còn đó nhưng không có ai thấy được.


Hệ thống thấy ký chủ trầm mặc một lúc lâu mới nhỏ giọng gọi một tiếng: [ký chủ?]

Nam Nhiễm nói thầm một câu: "Có phải ta đã quên mất chuyện gì không?"

Hệ thống không trả lời được câu hỏi của ký chủ.

Ký chủ không có trong gia phả vương tộc của Minh giới.

Cô giống như một người hoàn toàn bị vứt bỏ. Cho dù cô là ký chủ của nó nhưng những gì nó biết về cô cũng chỉ có vài nét bút ít ỏi.

Tội ác tày trời, mãi mãi ở trong địa lao.

Hệ thống chính vì không thể giúp được cho ký chủ nên có hơi mất mát, lúc này bỗng nhiên nó nhớ tới một chuyện.

[ký chủ! Đậu Phộng! Đậu Phộng biết!]

Đậu Phộng vẫn luôn đi theo ký chủ, nó nhất định biết tất cả những gì ký chủ đã trải qua. Hơn nữa nó tự nhiên lại phát ra đoạn hình ảnh kia, nghĩ thế nào cũng cảm thấy kỳ quái. Sau đó, nó còn giả chết không chịu nhúc nhích.
Nam Nhiễm nhíu mày.

Đúng vậy, sao cô lại quên mất nó chứ! Đợi đến khi tiểu hắc cầu khôi phục lại như bình thường, cô sẽ mang nó tới đây hỏi một chút.

Sắp xếp mọi chuyện đâu vào đấy xong, Nam Nhiễm vừa nhấc đầu đã phát hiện Thi Lạc đang ngồi ở trên bàn nhìn cô, cũng không biết cậu ta đã nhìn bao lâu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện