[Quyển 4] Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ

Chương 761: Công chúa bệnh kiều và thị vệ (31)



Nàng vừa đi vào liền phát hiện mặt tường trong địa lao sớm đã bị Nam Nhiễm làm hỏng, rồi lại đưa mắt Nam Nhiễm mặc một bộ y phục đỏ rực lăn qua lộn lại trên chiếu.

Bởi vì đang chìm trong cảm xúc riêng của mình nên Nam Nhiễm không phát hiện Tô Yên tới.

Tô Yên trầm mặc vài giây sau đó đưa dạ minh châu trong tay tới trước mặt cô.

"Quân Lâm nhờ ta đưa cái này cho ngươi."

Nam Nhiễm nghe thế liền ngẩng đầu nhìn thử.

Thời điểm nhìn thấy viên dạ minh châu cực lớn tản ra ánh vàng rực rỡ trong tay Tô Yên, hai con ngươi đen như mực của cô cuối cùng cũng có tiêu cự.

Cô đứng dậy, duỗi tay ôm viên dạ minh châu đó vào lòng.

Đợi đến khi sờ đủ rồi cô mới cúi đầu nhìn thoáng qua viên dạ minh châu kia, nghi ngờ hỏi: "Không phải hắn đã hủy hết tất cả dạ minh châu rồi sao? Sao vẫn còn thế?"


Tô Yên nghe không hiểu cô đang lầm bầm chuyện gì, chỉ đứng một bên không nói không rằng.

Một tay Nam Nhiễm ôm dạ minh châu còn người thì tiến lên hai bước sau đó dựa đầu vào vai Tô Yên.

Cuối cùng thì luồng khí hắc ám trên người cô đã vơi đi không ít.

Nam Nhiễm giơ ngón tay trắng nõn của mình lên, vẽ một hình xoắn ốc trên vai Tô Yên, miệng nhỏ giọng nói: "Ngươi có cách nào để người khác hoàn toàn ở bên cạnh không thể rời xa ngươi không? Ngươi nói xem, hạ dược tốt hay là nhốt lại thì tốt hơn?"

Tô Yên nghe đến hai kiểu lựa chọn này, có hơi trầm mặc.

Tô Yên không hề bài xích với việc Nam Nhiễm dựa vào người mình, giống như đây là tư thế bình thường mỗi khi hai người ở chung với nhau.

Tô Yên mở miệng thử hỏi Nam Nhiễm.

"Là người ngươi thích hay người ngươi ghét?"

"Đương nhiên là thích."


"Thích nhiều không?"

"Ừm... so với ngươi còn thích hơn, thích nhất."

Tô Yên nghe Nam Nhiễm trả lời, rồi nhìn dạ minh châu cô ôm trong lòng, đột nhiên hiểu rõ quan hệ giữa Quân Lâm và Nam Nhiễm.

Chỉ là hai người bọn họ bắt đầu ở bên nhau từ khi nào?

Để chắc chắn hơn, cô lại hỏi: "Lúc ngươi nhìn thấy hắn thì có cảm giác gì?"

"Rất vui vẻ, rất muốn ôm hắn."

"Vậy nếu như không được nhìn thấy hắn thì sao?"

"Muốn gặp hắn, cảm thấy vắng vẻ giống như thiếu thiếu cái gì đó, nói chung là rất kì quái."

Sau khi nghe Nam Nhiễm trả lời toàn bộ câu hỏi của mình, Tô Yên duỗi tay vỗ vai Nam Nhiễm.

"Trở thành bạn đời của hắn, bất luận hắn ở đâu ngươi cũng biết."

Nam Nhiễm nghe vậy ngẩng đầu, trước đây cô chưa từng nghĩ tới chuyện này, hiện tại được Tô Yên nhắc nhở, cô cảm thấy chuyện này không tệ.


Trở thành bạn đời của dạ minh châu... sau này hắn chỉ có thể là dạ minh châu của cô, là của một mình cô.

Những lời Tô Yên nói đã nhắm trúng tâm tư của Nam Nhiễm.

Nam Nhiễm đứng thẳng dậy, một tay ôm dạ minh châu, một tay kéo Tô Yên chạy ra khỏi địa lao.

Đúng vậy, cô phải nhanh chóng trở thành bạn đời của dạ minh châu, miễn cho người khác nhân cơ hội cướp dạ minh châu đi.

Bởi vì Quân Lâm chủ động đưa dạ minh châu đến làm hòa với cô nên chưa tới mấy canh giờ, Nam Nhiễm đã vội vã chạy đi tìm Quân Lâm.

Bất quá trước khi đi, cô đã chôn viên dạ minh châu cực đại kia xuống gốc cây Hợp Hoan ở trong tẩm điện của Tô Yên, đề phòng hắn đột nhiên đổi ý thấy dạ minh châu của cô không vừa mắt rồi lại phất tay hủy nó đi.

Chỉ là lúc cô xuất hiện trong tẩm điện của Quân Lâm thì hắn không có ở trong phòng. Bên ngoài viện truyền đến vài tiếng nói chuyện nhỏ.
Cô nhẹ nhàng đuổi tới, xuyên qua cánh cửa đống chặt, cô nhìn thấy có một đám người quỳ trong sân.

Nếu Nam Nhiễm có thể phân tán một phần lực chú ý của mình lên những người đó thì có lẽ cô có thể nhận ra, đám người này chính là những người mấy ngày nay liên tục tặng dạ minh châu quý hiếm cho cô.

Đáng tiếc, đồng chí Nam Nhiễm chỉ nhận châu không nhận người.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện