[Quyển 4] Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ

Chương 767: Công chúa bệnh kiều và thị vệ (37)



Khoảng chừng một nén nhanh sau cả căn nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ.

Hàn Tư còn đốt lửa nấu nước ở bên ngoài, chỉ chốc lát sau nước đã sôi.

Chờ chuẩn bị xong mọi thứ, hắn cầm lấy y phục sạch của nữ tử ở trên bàn lên đưa tới trước mặt Nam Nhiễm.

"Thuộc hạ đã nấu nước, công chúa điện hạ có thể lau sơ người, đây là quần áo sạch. Thuộc hạ ở bên ngoài chờ, sẽ không để bất cứ ai bước vào quấy rầy ngài."

Hắn nói xong thì đặt quần áo xuống cạnh Nam Nhiễm rồi bước ra khỏi cửa.

Rõ ràng mỗi chuyện hắn làm đều vô cùng tinh tế đúng chỗ nhưng tới trước mắt Nam Nhiễm thì tất cả đều biến thành mồi lửa để cô tức giận.

Cô lắc mạnh tiểu hắc cầu trong tay.

Rốt cuộc hắn có ý gì?

Vừa nghĩ cô vừa cởϊ qυầи áo ra, nhìn bộ ngực của bản thân, cô buồn bực giơ tay véo một cái.


Cô lớn lên không những xinh đẹp mà dáng người cũng rất tốt.

Cuối cùng hắn không hài lòng ở điểm nào?

Hệ thống trầm mặc.

Ký chủ đang làm gì vậy?

Nam Nhiễm cởϊ qυầи áo ra, dùng nước ấm trong thùng lau sơ qua người mình vài lần rồi nhanh chóng mặc quần áo ở trên giường vào.

Bực mình quá!

"Tiểu Hắc."

[ký chủ, ta đây, ta đây.]

Hệ thống biết tâm tình ký chủ không tốt cho nên lúc mở miệng cũng vô cùng nhiệt tình lấy lòng.

Chỉ là sau khi gọi tên nó một tiếng cô lại im lặng không nói thêm gì nữa, bản thân thì ngã lăn ra giường sau đó lăn qua lộn lại vài vòng.

Cô còn tưởng một lát nữa hắn sẽ tự mình đi vào.

Đến lúc đó cô nhất định phải hỏi rõ ràng mọi chuyện.

Kết quả không ngờ, Hàn Tư thủ ở ngoài cửa cả một đêm, không hề có ý muốn bước vào ngủ cùng cô.

Sáng sớm hôm sau.


Nam Nhiễm ngồi ở mép giường, quầng thâm ở mắt hiện lên rõ ràng.

Ánh mắt tràn đầy ai oán, cả người đều tản ra hơi thở âm u.

Mới nhìn qua đã biết đêm qua nghỉ ngơi không tốt.

Ngược lại Hàn Tư vẫn như thường ngày, một thân hắc y sạch sẽ, tác phong nhanh nhẹn không hề có dấu hiệu nào cho thấy hắn mệt mỏi.

Có lẽ đây chính là sự khác nhau giữa người có nội lực thâm hậu và người bình thường.

Hắn bắt một con gà rừng, làm sạch lông rồi nướng chín mang vào cho Nam Nhiễm.

Nam Nhiễm cúi đầu, cắn thử hai miếng, sau đó hai bàn tay trắng nõn dùng sức xé thịt gà ra, vì gà mới được nướng chín nên còn nóng hổi bốc khói.

Bất quá chưa ăn được mấy miếng, cô bỗng nhiên mở miệng hỏi: "Tại sao ngươi lại cứu Nam Vân?"

Lời này của cô quá đột ngột khiến Hàn Tư phải ngước mắt nhìn Nam Nhiễm, sau đó mới trả lời: "Khi thuộc hạ còn ở trong ám bộ đã từng chấp hành nhiệm vụ ám sát sứ thần của Kim Sa quốc. Lúc ấy Nam Vân điện hạ đi du ngoạn khắp nơi, ở Phong Nguyệt quốc bị vị sứ thần kia bắt về nhà đùa giỡn. Sau khi thuộc hạ gϊếŧ được mục tiêu thì đã thuận tay cứu Nam Vân điện hạ ra."


Nam Nhiễm nghe xong lại xé một miếng thịt gà, "À, thì ra là vậy." Cô nhàn nhạt nói một câu. Nửa ngày sau, lại cười nhẹ một tiếng, thấp giọng nói: "Anh hùng cứu mỹ nhân, đúng là một câu chuyện rất đẹp. Nếu không có ta ở giữa gây khó dễ, chắc hẳn hai người đã sớm thành đôi rồi."

Lúc nói đến đây, rõ ràng mặt Nam Nhiễm đang nở nụ cười rất tươi nhưng đáy mắt lại như bị bóng tối che phủ, hoàn toàn không giống như đang nghĩ đến một câu chuyện đẹp.

Hàn Tư trợn mắt: "Công chúa điện hạ, thuộc hạ..."

Nam Nhiễm oán hận cắn một miếng thịt gà, "Xem ra ở trong mắt ngươi, việc hai ta bái thiên địa ngày hôm qua cũng chỉ là một trò đùa, không tính là gì. Là ta không xứng với ngươi hay là trong lòng ngươi vẫn đang nhớ tới cái người được ngươi làm anh hùng cứu mỹ nhân kia?"
Hệ thống bị ký chủ làm cho ngây ngốc một lúc lâu.

Đây vẫn là vị ký chủ ít nói luôn ra tay tàn nhẫn của nó sao?

Từ đâu ký chủ học được cách nói chuyện loanh quanh vòng vo này thế?

Dựa theo tính tình trước đây của ký chủ, nhất định ký chủ sẽ lựa chọn một phương thức vừa đơn giản vừa thô bạo, trực tiếp cướp Hàn Tư tới địa bàn của mình, chẳng thèm quan tâm tới hắn vui hay không vui.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện