Chương 19: Đêm trước (nhất)
Trâm hoa đại hội còn nửa tháng nữa sẽ bắt đầu, y theo lệ thường, lúc này ngũ đại phái đều cần phải trước đi đến Phù Ngọc đảo, tiến hành rút thăm hái hoa. Phu phụ Chử Lỗi cùng năm vị trưởng lão ngoài Sở Ảnh Hồng đều đã chuẩn bị tốt xuất phát, ai ngờ Phù Ngọc đảo bỗng nhiên đưa tới một phong thư, trên thư Đông Phương đảo chủ thông báo năm nay hoa của đại hội sớm đã được hái, cho nên lần này không rút thăm hái hoa.
"Việc này thật không bình thường, chỉ không biết hoa đã sớm được hái là bộ dáng gì." Chử Lỗi buông phong thư xuống, trầm giọng nói.
Lệ thường là hoa được hái phải thông báo trước cho mọi người, lý giải thuộc tính của yêu ma, mới có phương pháp ứng phó. Nếu không đệ tử trẻ tuổi không có kinh nghiệm, ngay cả là yêu ma trọng thương, cũng rất dễ dàng bởi vì luống cuống mà dẫn đến nguy hiểm tính mạng.
Mấy vị trưởng lão khác cũng ở bên cạnh phụ hoạ đồng ý. Chử Lỗi trầm ngâm nói: "Không, đây không phải là điều ta lo lắng. Mấy năm nay thật là đã phát sinh không ít chuyện, người ta khó tránh khỏi trở nên nghi thần nghi quỷ. Có lẽ ta thật sự là nghĩ nhiều rồi."
Ông nghĩ nghĩ, lại nói: "Như thế này đi, Ảnh Hồng, Hòa Dương, hai người các đệ theo phu phụ ta đi quan sát cuộc chiến trâm hoa đại hội, những người còn lại ở lại Thiểu Dương. Đệ tử quan sát cũng đừng dẫn theo nhiều quá, mọi người ở tại chỗ này, tăng thêm giới bị. Ta lưu lại Hồng Loan, một khi có biến lập tức bảo nó truyền tin."
Hòa Dương ngơ ngác một chút, lập tức đã hiểu rõ, nói nhỏ: "Chưởng môn là lo lắng yêu ma nhân cơ hội này làm loạn?"
Đang nói, ngoài cửa bỗng nhiên có đệ tử thông báo, bọn Toàn Cơ đã đến. Mấy hài tử này đều thu thập xong rồi, nghênh ngang đắc chí, đang chuẩn bị theo đại bộ phận cùng lúc xuất phát đi Phù Ngọc đảo. Vừa nghe Chử Lỗi nói không cần hái hoa, cả đám đều có chút sững sờ.
"Năm nay sẽ không phải không có trâm hoa đại hội chứ?" Linh Lung nhẫn nại thấp nhất, nàng thì ngóng trông đại hội nhanh chóng chấm dứt, mọi người đi Bất Chu Sơn cứu người.
Chử Lỗi trừng mắt liếc nàng một cái: "Nói bậy! Thế nào lại không có? Hai ngày nữa chúng ta liền xuất phát. Năm nay muội muội của ngươi cũng sẽ tham gia, ngươi cũng cố gắng tu hành, tranh thủ lần sau tham gia đi."
Chử Lỗi biết nàng là nói chuyện của Chung Mẫn Ngôn quan trọng hơn, trong lòng không khỏi ảm đạm. Trâm hoa đại hội lần này, Ô Đồng tất nhiên sẽ tới quấy rối, không biết Chung Mẫn Ngôn có thể ở trong đó hay không, thật nếu xem nó như địch nhân để đối phó, ai có thể hạ thủ được? Nghĩ đến đứa nhỏ này là chính mình một tay nuôi lớn, lúc nhỏ bộ dáng hoạt bát tinh nghịch, chạy theo phía sau gọi sư phụ sư nương, tham ăn muốn chết, cái gì cũng đều có thể nhét vào miệng. Nháy mắt nó đã trưởng thành, con cái đã lớn, tự có suy nghĩ, người lớn cũng không thể chi phối nó nữa. Vô luận lý do nó làm chuyện này là gì, mình cũng nguyện ý cho nó một cơ hội nữa, nghe nó hảo hảo nói.
Nếu đã không cần đi Phù Ngọc đảo sớm như vậy, bọn Toàn Cơ đành phải trở về. Liễu Ý Hoan tiếp tục nằm trên giường, nhớ lại quá khứ trùng trùng. Đình Nô tiếp tục bị Đằng Xà quấn quít truy vấn chuyện Vô Chi Kỳ. Linh Lung nắm lấy tay Toàn Cơ, hỏi nàng đủ loại sự tình phát sinh trong hơn nửa năm này, thấy bọn hắn gặp nhiều chuyện thích thú lại kinh hiểm như vậy, Linh Lung lại càng hận đến nghiến răng nghiến lợi, liên thanh nói :
"Nếu như tỷ cũng có mặt thì thật tốt! Mất toi một năm xuống núi rèn luyện rồi!" Nàng đối với Ô Đồng hận lại sâu sắc thêm một tầng, hận không thể chặt đứt luôn cả chân trái của gã, rồi lại làm chân gỗ giả.
Lúc này đã sắp bước vào cuối tháng mười, gió thu xào xạc. Trên đỉnh núi tại Thiểu Dương phái, lại càng trước thời gian cảm nhận được hàn ý. Qua một đêm, trên mặt đất kết đầy sương trắng, cỏ cây cũng toàn là vàng úa. Mấy ngày nay mây đen giăng đầy, nhìn thấy có vẻ như tuyết sắp rơi, Hà Đan Bình thấy Vũ Tư Phượng quần áo phong phanh, không khỏi đau lòng, thay hắn đo kích thước, bảo tiệm may vá dưới chân núi may cho vài bộ xiêm y dày.
Tục ngữ nói, mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng yêu thích. Tuy nói Toàn Cơ cùng hắn còn chưa có lời mai mối định lễ, người tu tiên vốn cũng không có nhiều quy củ như vậy, bà cùng Chử Lỗi trong lòng sớm đã nhận định hai đứa nhỏ này tương lai sẽ ở cùng nhau, liền chỉ có một lo lắng, hắn hiện tại hình như không tính là người của Ly Trạch cung. Toàn Cơ đối với chuyện hắn rời khỏi Ly Trạch cung nói đến thực hàm hồ, ước chừng là bởi vì trong đồng môn có người làm phản, đã đâm hắn bị thương, khiến hắn nản chí ngã lòng, cho nên rời khỏi sư môn.
Ở trong lòng trưởng bối, một người chung quy vẫn phải có nơi có chốn mới được, nếu không nữ nhân gả cho hắn, sau này sống như thế nào? Toàn Cơ lại là đã quen cuộc sống đại tiểu thư quần áo đến liền đưa tay cơm đến liền há mồm Sau này cha mẹ không ở bên cạnh, nàng vì sinh kế chịu khổ, cũng không thể như Vũ Tư Phượng bay tới bay lui như vậy. Ngẫm đi ngẫm lại nếu hắn đã không phải người của Ly Trạch Cung, như vậy thì cứ bái nhập môn hạ Thiểu Dương phái, Chử Lỗi phá lệ thu hắn làm đệ tử trực hệ. Thái độ làm người của hắn giỏi giang, hiếm thấy trong đám đệ tử trẻ tuổi, sau này Thiểu Dương phái nếu giao cho hắn, cũng yên tâm.
Bà đem ý tưởng này nói cho Chử Lỗi nghe, vốn tưởng rằng ông sẽ đáp ứng luôn miệng, ai ngờ Chử Lỗi trầm ngâm thật lâu sau, mới nói: "Bọn nhỏ lớn rồi, tự có quyết định của mình. Xem ý của Toàn Cơ đi, chúng nó cũng không thể cả đời cứ dựa vào che chở của cha mẹ mà sống."
"Vậy hai chúng nó không nơi ổn định, Toàn Cơ sau này liền đi theo hắn chịu khổ?" Hà Đan Bình khó hiểu hỏi.
Chử Lỗi cười nói: "Chịu khổ là chưa nói tới đi. Huynh thấy Tư Phượng đứa nhỏ này không phải hạng người tầm thường không chí tiến thủ, không phải chúng ta tự coi nhẹ mình, Toàn Cơ có lẽ vẫn là trèo cao rồi. Huống chi muội muốn người ta bái nhập môn hạ, hoàn toàn là một bên tình nguyện, hai người già chúng ta, cũng không thể tự bắt ép trẻ nhỏ như thế. Con cháu tự có phúc của con cháu, chúng ta hà tất quan tâm quá nhiều."
Hà Đan Bình thở dài: "Nói không quan tâm, há có thể dễ dàng như vậy. Ở trong lòng người làm mẹ, chúng nó thủy chung vẫn là trẻ nhỏ."
Chử Lỗi cười cầm tay bà, ôn nhu nói: "Muội là sợ bọn nhỏ trưởng thành, bỏ lại một mình cô đơn?"
Hà Đan Bình cùng ông làm phu thê nhiều năm như vậy, cảm tình thủy chung ổn định. Nội tâm Chử Lỗi không bảo thủ nghiêm khắc như bề ngoài, ở trước mặt bà vẫn là như khi thiếu niên, ngẫu nhiên nói đùa vài câu. Tính khí của bà cũng là ngại ngùng như trước, mặt đỏ lên, nói nhỏ: "Nói gì thế, như thế nào lại cô đơn."
Chử Lỗi cười nói: "Không sai, có ông lão huynh đây bồi muội mà. Hai người già chúng ta, quây quần với nhau."
Hà Đan Bình khẽ xì một tiếng, vướng mắc trong lòng kia, cũng bị ông hóa giải, quyết định tùy bọn nhỏ đi.
Hôm đó Toàn Cơ đi tìm Vũ Tư Phượng chơi, thấy hắn mặc y phục mới, kiểu dáng rất ư xinh đẹp, không khỏi hâm mộ tiến tới sờ sờ, một mặt cười nói: "Là nương muội đặt làm cho huynh đi? Bà đối với huynh thật tốt, muội và Linh Lung còn chưa có áo mới đâu!"
Vũ Tư Phượng vốn nhận tình của trưởng bối, cũng có chút lo sợ bất an, bị nàng vừa nói như vậy, lại càng xấu hổ. Hắn cũng không nghĩ tới phu phụ Chử Lỗi không như người ngoài, thân mật như vậy. Hắn từ nhỏ đến lớn gặp được trưởng bối không uy nghiêm như sư phụ, thì chính là Liễu Ý Hoan loại vô lại này, hầu như không quen biết trưởng bối nữ tấm lòng ấm áp quan tâm như vậy. Trong lúc nhất thời trong lòng vừa cảm động vừa hoảng hốt, không biết nên nói gì.
Toàn Cơ thổi lên mặt hắn, hì hì cười nói: "A a, lại mặt đỏ! Thẹn thùng phải không? Tư Phượng có lúc như con gái ấy!"
Vũ Tư Phượng trừng mắt liếc nàng một cái, "Mới sáng sớm đã nói nhảm nhiều thế."
Toàn Cơ ngồi bên cạnh hắn, chơi đùa với rèm tua trên bội kiếm của hắn, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, hỏi: "Đúng rồi, Tư Phượng, lần trước huynh hình như là nói muốn tham gia trâm hoa đại hội đi? Hiện tại huynh không phải người của Ly Trạch cung, vậy đại hội còn muốn tham gia không?"
Vũ Tư Phượng lắc đầu: "Không tham gia rồi. Nếu không phải bồi bọn muội, huynh thậm chí không muốn đi Phù Ngọc đảo."
"Đúng nha. . ." Toàn Cơ đột nhiên nghĩ đến lần này đi Phù Ngọc đảo, nhất định sẽ đụng phải người của Ly Trạch cung, đến lúc đó tất sẽ có một tràng lúng túng. Nếu để bọn người phụ thân biết Vũ Tư Phượng là vì mình rời khỏi sư môn, chắc hẳn nàng sẽ bị mắng rất thảm, nói không chừng còn có thể đưa Vũ Tư Phượng trở về. . . Không được! Nàng không thể trơ mắt nhìn loại chuyện này phát sinh!
"Tư Phượng, huynh đừng đi. Ở tại chỗ này. Muội cam đoan trận đầu liền bại bởi đối thủ, sau đó lập tức quay về với huynh."
Vũ Tư Phượng lãnh đạm nói : "Không cần, huynh cũng cùng đi. Sự tình đều phải có một kết thúc."
"Nhưng. . ."
"Muội không cần lao tâm." Hắn ảm đạm cười, trong nụ cười thấp thoáng có tư vị quyết tuyệt, "Lần này nhất định phải kết thúc."
Dứt lời, hắn đưa tay vuốt khẽ lên gương mặt mờ mịt của Toàn Cơ, ôn nhu nói: "Nói như thế nào, huynh cũng là nam nhân. Không có đạo lý trốn ở phía sau nữ nhân."
Trốn ở sau lưng nàng thì thế nào? Nàng rất vui lòng, người khác muốn trốn, nàng còn lười bảo bọc đó! Bất quá, nàng nghe người ta nói qua, về vấn đề tự tôn của nam nhân, một vài thời điểm, tự tôn của bọn hắn là đặt lên hàng đầu, so với lưu ly bảo thạch còn dễ vỡ hơn, không thể thương tổn, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng.
Toàn Cơ ngơ ngác nhìn Vũ Tư Phượng, âm thầm đoán rằng chuyện này có phải cùng "tự tôn" của hắn có quan hệ hay không. Nếu là như thế, vậy nàng cũng đành phải làm "nữ nhân tốt" một lần, thành toàn cho tôn nghiêm của hắn. Vì thế nàng ngoan ngoãn gật đầu, đổi lấy cái ôm gắt gao vừa lòng thỏa ý của Vũ Tư Phượng.
Bình luận truyện