Chương 22: Đêm trước (tứ)
Tư Phượng thu thập đồ đạc xong, đang muốn đi tìm Chung Mẫn Ngôn, chợt thấy bụi cây đối diện lóe lên, 'tốc' một tiếng. Hắn vội la lên: "Là ai?" Lời còn chưa dứt, người đã đuổi theo ra cửa, chỉ thấy bóng kẻ kia lại lóe lên một cái, chạy về hướng Tây Bắc, nhìn bóng lưng kia, không giống như là đệ tử của Phù Ngọc đảo, lại càng không là đệ tử dự thi của Thiểu Dương phái đi cùng lần này.
Trong lòng hắn kinh nghi, chợt nhớ tới lời nói của Đình Nô, sự trở về của Chung Mẫn Ngôn chưa chắc là đã đơn thuần như mặt ngoài, nói không chừng là quỷ kế của Ô Đồng. Hắn từ trong lòng lấy ra một nắm đạn châu, tốt tốt mấy tiếng, bắn ra, đều bị kẻ nọ nhẹ nhàng tránh thoát. Hắn đột nhiên phát giác thân pháp của kẻ nọ hết sức quen thuộc, ngược lại giống như người của Ly Trạch Cung.
Là ai? Rốt cuộc làm thế nào lên đảo? Vũ Tư Phượng trăm mối vẫn không có cách giải. Mắt thấy đối diện đi tới một đội đệ tử tuần tra, nhìn thấy hắn đều thân thiết chào hỏi, hắn vội vàng hỏi: "Các vị nhân huynh có nhìn thấy có người chỗ kia không?" Hắn chỉ về phương hướng mới vừa rồi kẻ nọ biến mất.
Những người đó đều lắc đầu nói không có, có người hỏi: "Vũ công tử là nhìn thấy nhân vật khả nghi sao?"
Hắn gật gật đầu, chần chừ nói: "Trên đảo đề phòng sâm nghiêm, có lẽ là ta nhìn lầm rồi... Bất quá vừa rồi quả thật có bóng người."
Dứt lời vẫy tay kêu người lục soát nơi đó. Vũ Tư Phượng lùi một bước, đang muốn đi, chợt nghe một đệ tử Phù Ngọc đảo nói: "Mới vừa rồi chúng tôi đi qua chỗ chính môn, Chử chưởng môn lại dẫn theo mấy tân đệ tử đến đây, lạ mắt vô cùng, nhưng lại khách khí chào hỏi chúng tôi."
Tân đệ tử? Vũ Tư Phượng sửng sốt, bên cạnh người còn lại nói: "Thiểu Dương phái nổi tiếng thiên hạ, hàng năm đều có hàng trăm hàng ngàn người đi đầu bái, nhiều thêm vài tân đệ tử cũng bình thường đi?"
Hai người kia cảm khái một phen, xoay người bỏ đi. Vũ Tư Phượng sững sờ đứng nguyên tại chỗ, hồi tưởng từ khi ra ngoài Thiểu Dương phong, cũng không có ai đến chậm hoặc là tụt lại phía sau, "tân đệ tử" kia lại là từ nơi nào xuất hiện? Nhưng nếu là Chử Lỗi dẫn lên đảo, vậy chắc hẳn không phải nhân vật khả nghi.
"Tư Phượng! Hóa ra huynh cũng ở trong này! Muội nói làm sao mà không tìm thấy huynh đó."
Vũ Tư Phượng thấy nàng vui vẻ ra mặt, bộ dáng thần thanh khí sảng, không khỏi sờ sờ vầng trán căng mẩy của nàng, ôn nhu nói: "Có chuyện gì vui vẻ sao? Cười thành như vậy."
"Tìm huynh nửa ngày đều không tìm được. Đột nhiên ở trong này gặp được, chẳng lẽ không tính là chuyện vui sao?" Nàng hai mắt sáng long lanh, như đứa bé nhặt được bảo bối.
Hắn thấp giọng cười, niết khẽ lên mũi nàng, nhẹ giọng nói: "Linh Lung ở bên trong đó, chúng ta đừng quấy rầy bọn hắn. Đi trước đi."
Toàn Cơ nhìn thấy hắn, tự nhiên quẳng chuyện Chung Mẫn Ngôn ra sau đầu, ôm cánh tay hắn, hai người cười cười nói nói đi trở về. Chợt nghe trong đình viện Linh Lung đột nhiên cất cao giọng, lạnh lùng nói: "Ngươi chính là không muốn nói cho ta biết thôi! Trong lòng ngươi chính là khinh thường ta, cảm thấy ta vô dụng, đúng không? !"
Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều nghĩ không dễ dàng gì mới gặp lại, cũng đừng ầm ĩ lên, đó thật sự là sát phong cảnh. Nghĩ tới điều này, nhất thời liền không tiện đi, đành phải lặng lẽ bò lên đầu tường, xem hai người bọn hắn rốt cuộc vì sao ầm ĩ. Nếu ầm ĩ đến không đẹp mặt, bọn hắn cũng thuận tiện leo xuống khuyên bảo.
Trong đình viện nho nhỏ bày một bàn đá, hai cái ghế đá, Chung Mẫn Ngôn ngồi, Linh Lung đứng đưa lưng về phía hắn, quả nhiên là đang cáu kỉnh. Che trước mặt Toàn Cơ là một cây hoa hòe, nàng lấy tay lặng lẽ vẹt ra hai bên, nhìn xuống dưới. Chỉ thấy Chung Mẫn Ngôn vội vàng đứng dậy, giữ chặt tay Linh Lung, trầm giọng nói: "Không có xem thường! Trong lòng huynh nghĩ như thế nào, muội cho tới bây giờ vẫn không rõ sao?"
Linh Lung dùng sức giẫy ra, giẫy như thế nào cũng không thoát khỏi tay hắn, đành phải cả giận nói: "Được! Ngươi đã nói như vậy, vì sao không cho ta báo thù? ! Vì sao cũng không đáp ứng mang ta đi Bất Chu Sơn tìm Ô Đồng? !"
Chung Mẫn Ngôn nghiêm mặt nói: "Thứ nhất, bởi vì huynh không muốn muội bị cuốn vào vòng nguy hiểm nữa; thứ hai, cho dù đi Bất Chu Sơn rồi muội cũng không thấy được Ô Đồng; thứ ba... Huynh không muốn tiếp tục từ trong miệng muội nghe được tên người này!"
Linh Lung cho tới bây giờ cũng chưa bị hắn lạnh tanh như vậy mắng qua, tức thì ngây người, nói cũng nói không nên lời. Chung Mẫn Ngôn thở dài một tiếng, bỗng nhiên dúi nàng vào trong lòng, thấp giọng nói: "Huynh không muốn lại nhìn thấy muội bị hắn đả thương!"
Linh Lung lập tức kịp phản ứng, đỏ mặt lên giãy dụa, gấp đến độ kêu to: "Ngươi. . . Ngươi như vậy là xấu lắm! Ngươi vẫn là, vẫn là khinh thường ta! Vì sao bọn Toàn Cơ có thể đi, ta lại không thể? Ngươi . . ."
Ngón tay hắn điểm lên cánh môi mềm mại của nàng, đem lời nói kích động của nàng toàn bộ điểm trở về.
"Đừng nói Toàn Cơ hoặc giả người khác." Hắn nói khẽ, cúi đầu, môi chậm rãi dán lên, lời nói còn lại tan biến trong làn môi của nàng, "Nam nhân chỉ biết bảo hộ nữ nhân của mình..."
Linh Lung chỉ cảm thấy một trận đầu hoa mắt choáng, toàn bộ hỏa khí đều bị dập tắt dưới cánh môi nóng rực của hắn.
Bò ở đầu tường hai người đều cảm thấy có chút xấu hổ, hai người liếc mắt nhìn nhau, đều là mặt hồng hồng, cười trộm một tiếng, nhảy xuống đầu tường.
Làm tốt lắm, Mẫn Ngôn! Vũ Tư Phượng ở trong bụng đối với loại thủ đoạn đối phó Linh Lung này của hắn lớn tiếng khen hay. Quả nhiên giống như Liễu đại ca nói, có đôi lúc đối với nữ nhân phân rõ phải trái là vô dụng, các nàng cho dù không có lý cũng sẽ cãi thành có lý, ngươi nếu không nhường nhịn, nàng liền sẽ quy tội ngươi không đủ yêu nàng, quy tới quy lui như vậy, cuối cùng hai người rốt cuộc biện luận thế nào cũng đều phân không rõ, kết luận cuối cùng chính là ngươi không yêu nàng. Tốt hơn hết là trực tiếp ôm lấy nàng, hung hăng hôn chính là hữu hiệu.
Hắn quay đầu lại tràn đầy cảm xúc nhìn thoáng qua Toàn Cơ, nha đầu kia hoàn hảo, ngây ngốc hồ đồ, chưa bao giờ ầm ĩ với người ta, nàng chỉ sẽ rút ra Băng Ngọc liều mạng với người ta. Có đôi lúc, thật thực sự hi vọng nàng tìm cớ tranh cãi một lần với mình, làm cho hắn thử xem lời nói của Liễu đại ca có phải hữu hiệu như vậy hay không. . .
"Tư Phượng, huynh thế nào lại cười đến đáng khinh như vậy? Giống như Liễu đại ca nha." Toàn Cơ kỳ quái nhìn hắn.
Vũ Tư Phượng nhanh chóng điều chỉnh thần sắc, nói : "Đừng nói bừa!" Một mặt âm thầm kinh hãi chính mình ngàn vạn lần đừng biến thành cái loại bộ dáng kia của Liễu Ý Hoan. Cái dạng kia thì quá hỏng bét rồi.
"Nhìn thấy bọn họ như vậy, muội an tâm rồi." Nàng bỗng nhiên cười nói, "Lúc trước cảm thấy hết thảy đều không chân thật, muội còn đang suy nghĩ, có thể là ảo giác hay không. . . Lục sư huynh thật sự trở về chưa? Trước mắt muội hiểu rồi, huynh ấy thật sự đã trở lại."
Vũ Tư Phượng nghe giọng nàng không bình thường, không khỏi cúi đầu nhìn lại, hốc mắt nàng có chút đỏ lên, dùng giọng mũi, nói nhỏ: "Thực sự quá tốt rồi, huynh ấy đã trở lại . . ."
Hắn nhịn không được vươn tay, phủ lên mí mắt nàng, thấp giọng gọi: "Toàn Cơ."
Nàng lắc lắc đầu, "Muội là rất vui vẻ, cảm thấy tất cả chuyện này như giấc mộng. Tư Phượng, huynh nói, đây không phải mộng đi?" Nàng cầm tay hắn, vội vàng ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt kia, như một đứa trẻ.
Hắn nhịn không được đưa tay lau khóe mắt còn chưa rơi lệ của nàng, đặt ở miệng nếm một chút, bỗng nhiên cười, nói : "Có đôi lúc thật đúng là hâm mộ Mẫn Ngôn."
Toàn Cơ mờ mịt nói : "Muội. . . Muội không có. . ."
Hắn gật đầu, "Huynh biết. . ." Âm thanh kia tựa như thở dài.
Toàn Cơ ngơ ngẩn nói: "Các huynh cứ luôn lấy huynh ấy để nói muội. Huynh cũng vậy. Liễu đại ca cũng vậy. Chẳng lẽ nhất định phải phân ai cao ai thấp mới được sao? Muội hôm nay khóc vì huynh, ngày mai không thể khóc vì người khác? Muội và huynh đã ở bên nhau, sau này không thể nói chuyện, cười với người khác?"
Vũ Tư Phượng khẽ nhíu mày, không nói gì.
Toàn Cơ chỉ cảm thấy đầu nhức đến lợi hại, thật sự không nói tiếp được nữa, xoay người liền đi: "Muội mệt quá, muốn ngủ một lát."
Mới vừa đi một bước, bỗng nhiên cánh tay bị hắn kéo lại, lảo đảo vài bước, đối diện với lồng ngực của hắn, bị hai tay hắn siết chặt, gắt gao ôm vào trong ngực. Toàn Cơ thở dài một tiếng, nói nhỏ: "Sẽ có người thấy. . ." Lời còn chưa dứt, chỉ cảm thấy môi hắn rơi xuống trên mí mắt, nóng hổi. Nàng không tự chủ được nhắm mắt lại, đem mặt tựa vào lòng bàn tay hắn, muốn làm nũng, lại muốn hung hăng khóc lớn một hồi, đem toàn bộ ủy khuất đều phát tiết ra ngoài.
Hắn theo mí mắt trằn trọc hôn xuống, quyến luyến dừng ở vành tai nàng, thấp giọng nói một câu gì đó. Toàn Cơ đột nhiên mở mắt ra, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn hắn, "Huynh vừa rồi. . . Nói gì vậy? Là tiếng địa phương miền Tây sao?"
Vũ Tư Phượng mỉm cười, như có như không, ngón tay miết khẽ lên gò má nàng, ôn nhu nói: "Huynh chính là ích kỷ như vậy. Hi vọng muội vĩnh viễn chỉ để ý một mình huynh, khóc hoặc cười, đều vì huynh. Muội ghét huynh không?"
Nàng lẩm bẩm nói: "Như thế nào lại. . . ghét. . ."
Hắn khẽ cười nói: "Chán ghét cũng không sao. Tổng so với bị muội quên lãng tốt hơn rất nhiều. Toàn Cơ, huynh muốn muội nhớ rõ huynh, vĩnh viễn cũng không thể quên được huynh."
Hắn nặng nề hôn xuống, cùng nụ hôn trước kia hoàn toàn bất đồng, dường như muốn cắn nuốt nàng. Toàn Cơ thậm chí có thể cảm giác được trên môi hơi hơi đau đớn, theo bản năng há miệng muốn hô, lập tức bị hắn cạy mở hàm răng, giống như sục sạo bí mật, tỉ mỉ tìm kiếm, triệt để đảo điên.
Trái tim nàng cơ hồ muốn từ trong cổ họng vọt ra, sau lưng lấm tấm xuất mồ hôi, cho dù còn cách y phục, đều có thể cảm giác được da thịt nóng bỏng của nhau, có thứ du͙ƈ vọиɠ gì đó muốn phát xuất ra. Hắn ôm chặt như vậy, khớp xương toàn thân dường như đều muốn gãy đôi, thống khổ cực kỳ, nhưng là loại trong thống khổ còn pha lẫn suиɠ sướиɠ nói không rõ được.
Loại cảm giác xa lạ này khiến nàng từ trong cổ họng phát ra tiếng rên run rẩy, hai chân mềm nhũn, tựa vào trên người hắn, không có sức lực. Nụ hôn ngọt ngào mà lại hung hãn như vậy, nàng lần đầu tiên nhận thức, thật sự là. . . khiến người khác tâm hoảng ý loạn. . . mà còn ý loạn tình mê. Nàng bất lực nắm chặt y phục trên vai hắn, như người rơi xuống nước, không hề có năng lực chống cự, chỉ cảm thấy hắn trằn trọc từ trên môi hôn xuống, theo cằm, thẳng hôn đến trên cổ, những nơi hắn chạm qua, như có lửa đang đốt.
Sau tai bỗng nhiên bị hắn cắn một ngụm, nàng kinh đau, khẽ run lên, vành tai bỗng ngưa ngứa, là đầu lưỡi hắn nhẹ nhàng liếʍ ɭáρ. Vừa tê vừa ngứa, nàng "A" kêu lên, run giọng nói: "Đừng. . . Đừng như vậy. . ." Tiếng nói hơi khàn khàn, ngay cả chính nàng cũng giật mình.
Vũ Tư Phượng ở sau tai nàng quyến luyến khẽ hôn thật lâu, lúc này mới nhẹ nhàng buông nàng ra. Toàn Cơ vừa đứng trên mặt đất, hai chân lại có thể không chịu được lực, mềm nhũn dựa vào, bị hắn nhẹ nhàng đỡ lấy gáy, ngón tay ma sát trên cần cổ trắng mịn của nàng.
Thật lâu sau, nàng mới thấp giọng nói: "Vì sao. . . không giống với. . ." Nàng muốn hỏi vì sao không giống với hôn môi trước kia, nhưng không biết như thế nào, lại hỏi không nên lời. Lỗ chân lông toàn thân nàng phảng phất như đều ngâm trong ngọt ngào, một tấc rồi lại một tấc nhũn ra, hoàn toàn thoát khỏi bàn tay mình, nhất cử nhất động của nàng, giống như đều bị hắn thao túng.
"Bởi vì huynh muốn muội không giống với." Hắn nhẹ giọng cười rộ lên, ngón tay nhẹ nhàng xoa nhẹ sau tai nàng, "Như thế này, muội bây giờ xem như là của huynh rồi. Sau này, sẽ chân chính biến thành của huynh."
Trong lời của hắn có một loại ý vị huyền diệu suy nghĩ không ra, rõ ràng không hiểu được, nàng lại đỏ mặt, lần đầu tiên ngượng ngùng đến không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Chỉ cảm thấy nụ hôn của hắn lại rơi xuống mặt, nàng hơi hơi co vai, nhắm mắt lại, run rẩy né qua, hắn niết trụ cằm nàng, nhẹ nhàng quay ra.
"Không. . ." Nàng tâm hoảng ý loạn, mang theo mười hai phần sợ hãi ngượng ngùng, một phần chờ mong, uyển chuyển đón nhận.
Bốn cánh môi vừa sắp chạm vào nhau, đột nhiên cảm thấy có cái gì đó không thích hợp, hai người đồng thời quay đầu lại. Chỉ thấy cái bản mặt to chướng ngại của Đằng Xà gần trong gang tấc, ngây ngây ngốc ngốc nhìn hai người bọn hắn.
"A!" Toàn Cơ hoảng sợ, đột nhiên cảm thấy cực kỳ xấu hổ, vội vàng trốn ở phía sau Vũ Tư Phượng, chôn mặt vào lưng hắn, nói cái gì cũng không dám lộ mặt ra.
Vũ Tư Phượng trong bụng thầm mắng Đằng Xà cản trở, trên mặt chỉ phải cười khan nói: "Thế nào, có chuyện gì sao?"
Đằng Xà móc móc mũi, hừ nói: "Không cần cố kỵ ta, tiếp tục tiếp tục. A, vậy nhìn không tốt? Ta đây quay sang chỗ khác, đến đi! Tiếp tục!"
Tiếp tục cái quỷ! Vũ Tư Phượng hận không thể một cước đạp y vào trong biển, cau mày nói: "Rốt cuộc có chuyện gì?"
Đằng Xà lại hừ nói: "Là ta đã quấy rầy chuyện tốt của các ngươi? Vậy thật đúng là thật có lỗi a. Dù sao ở trong mắt ta nam hoan nữ ái chỉ giống như bùn đất tảng đá. . ."
"Không nói? Vậy chúng ta đi." Vũ Tư Phượng ôm cả bả vai Toàn Cơ xoay người muốn đi.
Đằng Xà vội vàng kêu lên: "Là lão đầu tử nói dọn cơm rồi! Phái người tìm một vòng không tìm được các ngươi, vừa hay nhìn thấy ta tương đối rãnh, cho nên uỷ thác ta tới tìm! Hừ, dù sao chỉ có ta rãnh rỗi nhất... Các ngươi tình tự cứ tình tự, ôn chuyện cứ ôn chuyện. . ."
Vũ Tư Phượng nghe lời này rất có tính trẻ con của y, nhịn không được cười ra tiếng, sáp lại bên tai y, nói : "Lập tức dọn cơm ngươi sẽ không rãnh nữa, trên Phù Ngọc đảo rượu và thức ăn so với bên ngoài ngon hơn một ngàn lần."
Hắn thật sự là mò trúng bản tính của Đằng Xà, rất hài lòng thấy mắt y sáng lên, cũng không quay đầu lại trước chạy đi. Toàn Cơ cũng nhịn không được nữa "Xuy" một tiếng bật cười, ngẩng đầu chống lại ánh mắt của Vũ Tư Phượng. Trên mặt hắn đỏ ửng đã lui, lại thêm vào một tầng diễm sắc mới.
"Huynh. . . Huynh đừng nhìn muội như vậy!" Nàng vung tay, tâm hoảng ý loạn, cũng chạy đi theo.
Bình luận truyện