Chương 9: Hồn phách (nhất)
Không có trì hoãn, sáu trăm lượng ngân phiếu trắng lóa thuận lợi tới tay, Toàn Cơ cùng Vũ Tư Phượng được nhét đầy. Mặt của tổng bộ đầu đại nhân không còn là âm u nữa, mà là sáng lạn phơi phới như mặt trời tháng sáu, ánh mắt nhìn hai người bọn hắn quả thực chính là nhìn thần tiên sống.
Ba người bọn Toàn Cơ được tổng bộ đầu nhiệt tình lưu lại Lộc Đài trấn, ngày ngày mở tiệc khánh công, chỉ riêng quả Tử Hoàng đã uống hơn mười vò. Đằng Xà tự nhiên là ăn mỹ thực ăn đến liền tù tì, hận không thể ở lại Lộc Đài trấn, Bất Chu Sơn gì gì đó đều ném ra khỏi đầu rồi.
Cứ như vậy, ước chừng ở liền nơi này hơn một tháng, mỗi ngày được người ta khoản đãi, ngay cả Toàn Cơ cũng cảm thấy ngượng ngùng. Vừa vặn hôm nay Vũ Tư Phượng xuất môn làm việc, Đằng Xà bận rộn ở trong nha môn tìm đồ ăn ngon, nàng không có chuyện gì làm, liền len lén đi theo Vũ Tư Phượng ra ngoài chơi. Thì ra bội kiếm của Tư Phượng ngày đó đã bị Đằng Xà thiêu cháy, hắn muốn tìm thợ thủ công làm lại vỏ kiếm phối với chuôi kiếm.
Bản thân Vũ Tư Phượng cũng cảm thấy mình quá xa xỉ rồi, bất quá hắn lớn lên ở Ly Trạch Cung, nơi đó minh châu bảo thạch vừa quơ tay là vớt được một nắm to, ai cũng xem nhẹ, ra tay xa xỉ quen rồi, trước mắt nhìn thấy vỏ kiếm chuôi kiếm mới phối thập phần đẹp, trong lòng cũng cao hứng.
Từ khi Toàn Cơ quen biết Vũ Tư Phượng tới nay, hắn luôn mặc áo bào xanh thêu hoa văn ký hiệu của Ly Trạch cung, cho tới hôm nay cởi xuống cựu y, đổi lại một thân trường bào xanh thẫm, phối ở bên dưới là giày bó cao. Hắn vóc người thon dài, vai rộng chân dài, một thân phục sức này nếu ở trên người người khác, liền cảm thấy rườm rà, khoác lên người hắn chính là bất đồng. Đoạn đường quay về nha môn này, không biết bao nhiêu ánh mắt nữ tử dính lên người hắn không rời. Chỉ có hai kẻ ngốc này hoàn toàn không phát giác, chỉ lo cười hì hì tán dóc.
Vũ Tư Phượng cười nói: "Huynh đã không còn là người của Ly Trạch Cung. Chỉ là một đệ tử nho nhỏ, ai lại gây khó dễ, nói không chừng sư phụ bọn họ đã sớm quên huynh rồi."
Toàn Cơ lắc lắc đầu. Tuy rằng Tư Phượng là một đệ tử nho nhỏ, không quan trọng gì, nhưng phản ứng của hai gã chính phó cung chủ Ly Trạch Cung lại hoàn toàn không phải như thế. Đại cung chủ lại càng là thà hy sinh La trưởng lão cũng phải đoạt lại hắn. Không biết vì nguyên nhân gì, nhớ tới chuyện này, nàng liền hoảng hốt vô cùng.
Vũ Tư Phượng cùng nàng hàn huyên một hồi, chợt nhớ tới gì đó, từ trong ngực lấy ra một cây trâm thuý ngọc, mặt trên khắc một con phượng hoàng giương cánh muốn bay, sinh động độc đáo, sống động như thật.
"Thích cái này không?" Hắn cười ngâm nga hỏi.
Toàn Cơ nhận lấy, đặt ở trong lòng bàn tay, chỉ thấy bích ngọc kia tựa như một dòng sông biếc, sâu không lường được, quả thực là giai phẩm thượng hạng. Lại thêm phượng hoàng tinh xảo tinh tế ở đầu trâm, kỹ thuật tuyệt vời, trong lòng biết đây là món đồ cực quý, nói: "Thích... Bất quá, là của huynh mua sao?"
Hắn chỉ cười, rút ra cây trâm thuần trắng bạc trên đầu nàng, thuần thục thay nàng búi tóc mới, đem phượng hoàng ngọc bích trâm tinh tế cắm ở chỗ đó, trái phải xem xét một phen, mới nói:
"Không phải bây giờ mua đâu. Rất sớm trước kia đã có rồi. Vẫn luôn mang theo trên người, hôm nay thay y phục mới phát hiện. Muội thích thì tặng cho muội đó."
Rất sớm trước kia? Toàn Cơ đột nhiên cảm thấy trong lòng không còn mùi vị, lẩm bẩm nói: "Huynh, huynh không phải nam tử sao? Tại sao lại dùng trâm của nữ tử..."
Trước khi quen nàng, hắn còn quen nữ hài tử nào sao? Hắn không phải nói cho tới bây giờ chưa thấy qua nữ nhân sao?
Vũ Tư Phượng ho hai tiếng, mặt bỗng nhiên đỏ lên, thấp giọng nói: "Huynh lúc nhỏ. . . thân thể suy yếu, sư phụ xem huynh như bé gái nuôi đến sáu tuổi. Người nói cây trâm là di vật của mẹ huynh, theo lý thuyết nữ tử đến tuổi mới bắt đầu búi tóc, nhưng bởi vì cây trâm này là di vật, cho nên huynh đến khi sáu tuổi đều mang theo nó. . ."
Xem như bé gái? Toàn Cơ ngây ngốc nhìn hắn, trong đầu đột nhiên hiện lên bộ dạng hắn tô son điểm phấn, õng à õng ẹo, nhất thời nhịn không được cười ha ha. Vũ Tư Phượng giận dỗi nói : "Có cái gì buồn cười, muội chẳng lẽ chưa mặc qua nam trang?"
Toàn Cơ cười đến nói cũng không nói được, chỉ lắc đầu, nửa ngày, mới ai ui kêu bụng cười đến đau, nói: "Không phải... Muội, muội là nhớ tới lần đó ở núi Cao thị, bộ dạng huynh mặc giá y. . . Ha ha ha! Thì ra là nhiều năm giả dạng nữ nhân rồi!"
Vũ Tư Phượng không biết nói gì, đành phải đỏ mặt tiến lên phía trước, một mặt lẩm bẩm: "Sớm biết như vậy không nói cho muội. . ."
Toàn Cơ nhanh chóng ôm lấy cánh tay hắn, cười nói:
"Này, muội cũng không phải cố ý muốn cười. Bất quá phượng hoàng trâm này là mẹ huynh rất coi trọng đi? Muội là người luôn qua loa, vạn nhất làm hư thì làm sao?"
Hắn thấp giọng nói: "Cho nên muội phải cẩn thận chút, đây chính là tâm can bảo bối của huynh, nếu làm hư, huynh không buông tha cho muội đâu."
Toàn Cơ ôn nhu nói: "Sư phụ huynh có nói qua, phụ mẫu huynh là người như thế nào không?"
Vũ Tư Phượng lặng đi một chút, mới nói: "Ừm, người thường xuyên nhắc tới mẹ huynh, phụ thân huynh ngược lại người nói rất ít, chỉ nói ông ấy cô phụ mẹ huynh, một nữ tử tốt như thế. Ông ấy tại lúc huynh còn chưa sinh ra đã chết rồi, mẹ huynh sau khi sinh ra huynh thương tâm quá độ cũng chết đi. Sư phụ nói, người chưa từng thấy qua nữ nhân nào ôn nhu xinh đẹp hơn mẹ huynh cả."
—
Trong lúc nói chuyện, sự quyến luyến đối với mẫu thân của mình, nhất nhất đều hiện ở trên mặt. Thiên hạ không có cha mẹ nào là không thương con, hắn tuy rằng bình thường không nói, nhưng nhất định cũng sẽ thương tâm bản thân mình từ nhỏ không có cha mẹ. Toàn Cơ thở dài một hơi, vỗ vỗ cánh tay hắn, không biết bắt đầu từ đâu.
"Bất quá, muội nghĩ sai rồi." Hắn bỗng nhiên mở miệng, nói một câu chẳng hiểu ra sao cả. Toàn Cơ sửng sốt. Hắn lại nói: "Đó không phải là phượng hoàng. Đó là Kim sí điểu."
Kim sí điểu? Toàn Cơ nhịn không được rút cây trâm kia xuống nhìn kỹ, quả nhiên là khác biệt với phượng hoàng trong tranh vẽ. Thân thể nó mảnh dài hơn, đỉnh đầu phượng hoàng không có lông rực rỡ óng ánh. Đôi cánh trên lưng, đếm kỹ, có sáu nhánh thật lớn, thập phần độc đáo.
"Kim sí điểu là một loài chim sinh trưởng ở Tây phương, thông thường là độc lai độc vãng, không sống theo đàn. Tiếng kêu của chúng vô cùng êm tai, cho nên cũng là một giống thập phần quý hiếm. Kim sí điểu thông thường sau cánh có bốn nhánh, cực hiếm gặp loại sáu nhánh, cho nên Kim sí điểu sáu cánh lại càng hiếm có."
Toàn Cơ dùng ngón tay tinh tế vuốt nhẹ lên bích ngọc trâm, đột nhiên hỏi: "Kim sí điểu là yêu quái sao? Muội... hình như có nghe nói qua, nhưng không nhớ rõ lắm."
Vũ Tư Phượng một lần nữa thay nàng búi tóc, cắm trâm vào, nói nhỏ: "Là yêu quái. Muội ghét bỏ?"
"Sao lại thế được." Nàng hì hì cười, ngoái đầu nhìn lại nói : "Muội cũng chưa thấy qua, sao lại ghét bỏ."
"Gặp qua rồi sẽ ghét bỏ?" Vũ Tư Phượng không rõ suy nghĩ của nàng.
Toàn Cơ nghĩ nghĩ, cười nói: "Nếu đẹp, người bình thường thích còn không kịp ấy chứ."
Đẹp. . . Hắn xoa nhẹ thái dương, cuối cùng vẫn không nghe được đáp án hắn muốn. Không khỏi có chút cúi đầu ủ rũ.
"Phân định yêu quái thần tiên, vốn là chuyện rất không có ý nghĩa. Tử Hồ cũng là yêu nha, nhưng muội rất thích nàng ấy. Cho nên, muội cảm thấy thích hoặc giả không thích, không thể dùng chủng loại để phân định, hay là đợi sau khi hiểu rõ rồi mới có thể kết luận nha?"
Vũ Tư Phượng sửng sốt, tiếp theo gật gật đầu, bỗng nhiên cười nói: "Muội thật ra là người rất khoáng đạt."
"Tất nhiên rồi!" Toàn Cơ ngửa mặt lên, vênh vênh tự đắc.
*****
Bởi vì tổng bộ đầu cực lực giữ lại, Đằng Xà lại thích quả Tử Hoàng của nơi này, ba người lại nán lại Lộc Đài trấn hơn nửa tháng nữa, lúc này mới bước vào hành trình.
Rời xa mỹ thực, khuôn mặt Đằng Xà nhất thời đen đi không ít, trên đường đi lời oán hận cũng làm cho lỗ tai Toàn Cơ nghe đến chai luôn. Không ngoài mấy câu "Bản lĩnh của các ngươi gấp rút lên đường cũng vô dụng!" "Còn không bằng ăn thêm chút đồ ngon! Gấp như vậy làm cái gì!" "Lão tử đi theo ngươi, sớm muộn gì cũng biến thành phế vật như ngươi!" linh tinh.
Mới đầu nàng còn có thể đáp trả dăm ba câu, ai ngờ càng nói y càng hưng phấn, hăng đến cực độ, rất có tư thế "ngươi không phục chúng ta đấu một trận". Trên đời này nào có chuyện Linh Thú đánh nhau với chủ nhân? Cho dù Toàn Cơ nguyện ý phụng bồi, y thân là Linh Thú bản năng cũng trói buộc y, căn bản không có biện pháp phóng xuất thực lực chân chính. Lâu ngày, Toàn Cơ cũng đối với lải nhải của y có tai mà như điếc.
Còn hơn hai tháng nữa mới đến trâm hoa đại hội, hai người trẻ tuổi cũng không vội trở về, vì thế mỗi ngày ngự kiếm phi hành, dạo chơi khắp nơi, thấy thành trấn liền hạ xuống ngụ dăm ba ngày, ngắm nhìn phong thổ nhân tình khắp nơi, quả thật là mới lạ thú vị. Mặc dù đã không còn quả Tử Hoàng, nhưng mỹ thực các nơi đối với Đằng Xà mà nói cũng là một dụ hoặc to lớn. Dần dà, oán hận của y cũng không còn nữa.
Thời tiết giữa lúc bọn hắn chơi đùa vui vẻ như vậy, cũng trôi qua rất nhanh. Mắt thấy trâm hoa đại hội sắp bắt đầu, là thời điểm khởi hành quay về Thiểu Dương, theo đại bộ phận đến Phù Ngọc đảo tham gia tranh trài trâm hoa lần này.
Toàn Cơ vừa nghĩ tới phải về Thiểu Dương phái, có thể gặp lại phụ thân mẫu thân còn có Linh Lung, liền hưng phấn đến độ ngủ không được. Quá nửa đêm, ở trong khách phòng của khách điếm lăn qua lộn lại, cuối cùng dứt khoát đứng dậy thu thập quần áo, đem quà tặng mua được ở các nơi nhất nhất điểm số phân chia, nghĩ đến bộ dáng cao hứng của mỗi người khi nhận được quà, nàng lại càng vui vẻ.
Hơn nữa, nàng trở về lần này còn muốn nói cho phụ thân, nàng đã bắt được một con Linh Thú rất lợi hại, cái gì mà Ô Đồng Bất Chu Sơn, rốt cuộc không cần lo lắng nữa. Có Đằng Xà trợ giúp, nàng nhất định có thể đoạt về Lục sư huynh cùng Linh Lung. Ha ha, phụ thân chắc hẳn cũng nghe qua Đằng Xà, là thần thú đó nha!
Nghĩ đến Đằng Xà, nàng nhịn không được đi ra ngoài phòng nhìn một cái. Vũ Tư Phượng nói, Linh Thú cùng chủ nhân đã lập khế ước, cho nên bất kể lúc nào cũng đều không thể tách ra, cho nên mỗi khi dừng chân tại khách điếm, nàng đều không thể không gọi một phòng lớn, trong ngoài thông nhau, bên ngoài cho Đằng Xà ở. Lúc này cũng bất chấp nam nữ thụ thụ bất thân gì gì đó, dù sao ở trong mắt Toàn Cơ, y cùng 'thú' cũng không có gì khác. Trong mắt y, mình cũng chỉ là một con nhóc đáng ghét, để ý cũng lười nữa là.
Không ngờ tới, gian ngoài trống trơn, Đằng Xà tịnh không ngủ ở chỗ này. Toàn Cơ kỳ quái đẩy cửa phòng ra, đã thấy đại sảnh dưới lầu đèn đuốc lay nhẹ, tựa hồ truyền đến tiếng nói chuyện. Nàng vịn lan can nhìn xuống, không ngờ là Vũ Tư Phượng và Đằng Xà hai người, quá nửa đêm không ngủ, ở dưới uống rượu.
"Các huynh uống rượu sao không gọi muội?" Toàn Cơ nhanh chóng chạy xuống, cười dài hỏi.
Hai người thấy nàng tới, lập tức ngậm miệng không nói. Đằng Xà lạnh nhạt nói: "Thân làm một nữ nhân, cả ngày kêu đánh kêu gϊếŧ đã là tội lỗi rồi, còn muốn uống rượu. Quả thực chính là trời giận người oán. Đáng ghét cực kỳ."
Toàn Cơ căn bản lười để ý y, làm bộ như không nghe thấy, Vũ Tư Phượng thay nàng cầm một cái chén, châm một chén rượu, cười nói:
"Sớm thấy trong phòng muội tắt đèn, nghĩ muội ngủ rồi, cho nên không gọi muội. Bọn huynh vừa rồi đang nói đến chuyện đi Bất Chu Sơn. Đằng Xà cũng phải đi đến đó làm việc, vừa vặn chờ trâm hoa đại hội chấm dứt, thì có thể cùng đi rồi."
"Ồ? Sao ngươi không nói với ta hả? Ngươi cũng muốn đi Bất Chu Sơn? Làm cái gì?"
Toàn Cơ thực tò mò nhìn Đằng Xà. Cặp mắt phượng của y hơi hơi nheo lại, chán ghét quét mắt liếc nàng một cái, nói : "Cùng ngươi không quan hệ, hỏi nhiều như vậy làm gì."
Nói xong, bỗng nhiên biến sắc, vội vàng đưa tay vào ngực, "soạt" một tiếng, lôi ra một thứ. Mọi người nhìn chăm chú. Chỉ thấy ngân quang chói lọi, không ngờ lại là Tiểu ngân hoa.
"Tiểu gia hỏa này rốt cuộc là bị cái quái gì thế!" Đằng Xà hung tợn nhướng mày, "Không ngây ngốc ở trong tay áo chủ nhân nhà mày, cả ngày chui vào chỗ này của lão tử! Chui cái rắm a!"
Tiểu ngân hoa lấy lòng hướng y lè lè lưỡi. Cái đuôi cuốn một cái, quyến luyến cuốn lấy cổ tay y. Bất kể y vẫy như thế nào cũng vẫy không rớt, nó thật sự là quấn lấy y.
"Phóng hỏa đốt mày đó!" Đằng Xà đằng đằng sát khí. Y đều bị con rắn nhỏ này quấn đến phiền chết rồi, từ sau khi trở thành Linh Thú của xú nha đầu, nó liền xem y như người của nó, rất có ý tứ tương thân tương ái lẫn nhau, tay áo của Vũ Tư Phượng không còn là chỗ nó quyến luyến nữa, không có việc gì liền lẻn đến tìm y.
"Đại khái là đã xem ngươi như là đồng loại đi." Toàn Cơ cười hì hì, "Ngươi là Đằng Xà, nó cũng là xà, đều là xà mà!"
"A phi! Đừng đem lão tử đánh đồng với chủng loại thấp kém này! Lại nói, ai nói cho ngươi biết Đằng Xà là xà? !"
Vũ Tư Phượng từ trên tay y kéo Tiểu ngân hoa qua, nó vẫn còn quyến luyến không rời, quấn quít lấy cổ tay Đằng Xà, rất có tư vị 'suốt ngày mong nhớ chẳng thấy chàng'. Vũ Tư Phượng đối với loại hành vi phản đồ này của nó dở khóc dở cười, chỉ phải thở dài: "Ngươi nếu thích hắn, thì làm Linh Thú cho hắn đi."
Tiểu ngân hoa vừa nghe chủ nhân lên tiếng, nhanh chóng rất ư vui vẻ chui trở về, tràn ngập cảm xúc khí khái 'áo không gì bằng áo mới, người không gì bằng người cũ", rúc vào trong tay áo hắn, chỉ lộ ra cái đầu, yếu ớt nhìn Đằng Xà. Kia đại khái chính là ai oán 'quân sinh ta chưa sinh, hận rằng không gặp nhau lúc chưa chồng' rồi.
Đang chú ý tới ánh mắt đưa tình, chợt nghe nơi song cửa vang lên một trận âm thanh vỗ cánh phành phạch, Tiểu ngân hoa lập tức cứng đờ, gắt gao rụt về lại, ngay cả đầu cũng không dám ló ra. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy ngoài cửa sổ một đoàn hồng quang, là Hồng Loan tuần tra ban đêm đã trở lại.
Chử Lỗi phái nó tới, chính là bảo hộ Toàn Cơ cùng Vũ Tư Phượng, nó phi thường tẫn chức, mỗi ngày trừ ăn cơm ngủ ngê, chính là tuần tra xung quanh, xem xét có nhân vật khả nghi hay không. Toàn Cơ mở cửa sổ ra, quả nhiên là Hồng Loan, thần khí mười phần đậu trên cửa sổ, sửa sang lại bộ cánh diễm lệ, nhìn thấy Toàn Cơ, nó ngạo nghễ cất tiếng, vỗ cánh bay vào, đậu ở trước mặt Vũ Tư Phượng, nghiêng đầu, nhiệt liệt nhìn chằm chằm tay áo hắn —— bên trong là Tiểu ngân hoa rúc lại thành một cục.
Tiểu ngân hoa căn bản không dám nhìn Hồng Loan, kẻ đó là thiên địch của nó, thế nhưng con Hồng Loan này yêu ai yêu cả đường đi, bởi vì thích Vũ Tư Phượng, cho nên dẫn đến cũng yêu thích Tiểu ngân hoa, tuần tra trở về chuyện đầu tiên chính là tìm nó chơi. Giờ phút này thấy nó trốn không gặp mình, Hồng Loan gấp đến độ xèo xèo kêu, cái mỏ nhọn ra sức chà sát ở trên tay áo của Vũ Tư Phượng, muốn lôi Tiểu ngân hoa ra.
"Con chim chết kia, người ta không thích ngươi! Liều chết đeo bám, không phải hành vi của hảo hán!" Đằng Xà gõ gõ lên đầu Hồng Loan, ác ý trào phúng. Y và con súc sinh lông dẹt này vừa nhìn đã ghét, đều không vừa mắt lẫn nhau, lúc này y khiêu khích trước, quả nhiên Hồng Loan lập tức phát cáu lên, lông chim giương ra, phịch một tiếng không đầu không đuôi mổ y. Đằng Xà bị mổ đến nỗi la oai oái, tay chân cuống cuồng phản kích, thế nhưng Hồng Loan thân thể nhẹ nhàng linh hoạt, động tác linh mẫn, ở trên mặt y mổ ra vài lỗ, lập tức liền bay đi ngủ.
"Nhất định phải thịt mày làm canh gà!" Đằng Xà hỏa đại, hận không thể phóng hỏa đốt trụi cả khách điếm.
"Ngươi yên lặng chút đi." Toàn Cơ bất đắc dĩ nhìn y, "Mỗi ngày đều là kêu kêu kêu, ầm ĩ chết đi được."
Đằng Xà giận dữ, đang muốn phản bác, chợt nghe Hồng Loan đậu trên xà ngang ngủ 'Kéc' một tiếng kêu to, lông chim toàn thân đều tận lực trương phồng lên, nháy mắt liền lớn gấp bội. Con mắt đỏ máu của nó đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm ra ngoài song cửa, như là đã phát hiện thứ đáng sợ gì đó. Bỗng nhiên vung cánh lên, tựa như tia chớp, nhanh chóng phá cửa sổ, bay ra ngoài.
"Bên ngoài hình như có tiếng động." Vũ Tư Phượng nhẹ nhàng kéo y phục Toàn Cơ, theo sau Hồng Loan, xoay người nhảy ra ngoài cửa sổ.
Bình luận truyện