Chương 1031: - 1035: Thiểm hôn thiên kim (16-20)
Edit: Minh Nguyệt
Beta: Beltious Soulia/Dã Linh
Chương 16 (1031):
Cô ấy chỉ dùng một câu đã phủ định hết 5 năm nỗ lực của hắn ta, dưới tình thế cấp bách hắn ta mới dính dáng đến Đường Quả.
Người nhà Tiền Bối Bối khinh thường hắn ta, Tiền Bối Bối lại chọn nghe theo người nhà của mình, đã như vậy mà hắn ta còn tiếp tục dây dưa thì không phải là không biết xấu hổ sao?
Đường Quả không do dự đã đồng ý, chưa chắc không phải vì để ý mặt mũi ngày hôm đó của hắn.
Thật ra trong lòng hắn ta hiểu rõ rằng, ngày hôm đó cô gái tốt này đồng ý với mình hẳn là sợ hắn lại mất mặt thêm lần nữa. Cô dùng danh tiếng của mình giúp hắn ta bảo vệ mặt mũi của bản thân.
Cho nên, quả thật là hắn nên buông Tiền Bối Bối, từ từ quên đi cô ấy, cùng người vợ trên pháp luật hiện tại sống chung.
Trong lòng của Lạc Diệc Thành có chút ấm áp, nhịn không được mà chia sẻ với Đường Quả một ít công việc ngày hôm nay.
Đường Quả nghe những dự định trong tương lai của Lạc Diệc Thành, cô vừa nghe vừa khích lệ hắn, khẳng định chắc nịch. Cô nói rằng với năng lực của hắn, trong vòng ba bốn năm nhất định có thể tạo ra thành tựu.
Đối với những việc mà hắn muốn làm trong tương lai, Đường Quả ủng hộ hai tay.
"Nếu như anh có ý nghĩ như vậy, đến lúc anh khởi nghiệp em có thể đầu tư." Đường Quả chống cằm nói, "Diệc Thành, anh thấy có được không?"
Nụ cười của Đường Quải càng đẹp hơn, "Diệc Thành, em cảm thấy theo như năng lực của anh, vẫn là nên sớm tính toán cho thỏa đáng, tiền anh không cần lo lắng, em có thể giải quyết được. Hiện tại anh có thể bắt đầu chuẩn bị rồi, làm việc cho người khác dù nói gì đi chăng nữa thì cũng chỉ là người làm công, anh thấy đúng không?"
Lạc Diệc Thành nghĩ thầm, không phải như vậy sao?
Nhưng hắn không có tiền để khởi nghiệp, chỉ có mình năng lực cũng không làm được gì, nhân mạch thì trong 5 năm nỗ lực hắn ta đã quen biết được rất nhiều người.
Nếu không phải vì phải mua nhà mua xe mới có thể kết hôn với Tiền Bối Bối, dù sao thì tuổi tác của bọn họ cũng không còn nhỏ nữa, thì hắn ta đã có thể dùng mấy trăm vạn này làm vốn khởi nghiệp rồi. Ban đầu hắn ta định là tự gây dựng sự nghiệp trước rồi mới kết hôn.
Nhưng Tiền Bối Bối đã chờ hắn ta lâu như vậy, chẳng may gây dựng sự nghiệp thất bại, hai người còn không biết khi nào mới có thể kết hôn, cho nên hắn ta quyết định sẽ mua nhà mua xe trước, cùng Tiền Bối Bối kết hôn.
Cùng lắm thì sau khi kết hôn lại nỗ lực thêm mấy năm, tích góp một ít tiền, cuối cùng lại gây dựng sự nghiệp. Hắn ta cực kỳ tin tưởng vào năng lực của bản thân mình, dù cho lúc đầu không thể đại phú đại quý, nhưng sau này hẳn là sẽ càng ngày càng tốt.
Thế nhưng hắn ta ngàn vạn lần không nghĩ tới, bây giờ lại là như thế này.
Hiện tại đã kết hôn cùng Đường Quả, hắn ta cũng không thể lại bán nhà, mặc dù cô không thiếu căn hộ như thế.
"Được, tôi sẽ đi chuẩn bị, Tiểu Quả đã nói như vậy, còn tin tưởng tôi như thế, tôi nhất định sẽ không làm cho em thất vọng." Vẻ mặt Lạc Diệc Thành tràn đầy ý chí chiến đấu, "Nếu không có gì ngoài ý muốn, sau một năm, tôi sẽ có thể có sự nghiệp của riêng mình."
Đường Quả cổ vũ, "Em tin tưởng anh, Diệc Thành, anh nhất định có thể trở nên nổi bật, tương lai sẽ không ai khinh thường anh nữa."
Lạc Diệc Thành chỉ cảm thấy trong lòng hừng hực ý chí chiến đấu, hắn ta đã rất lâu không có được người khác khẳng định như vậy.
Ngay lúc này, mặc dù hắn ta không yêu Đường Quả, nhưng hắn lại có một cảm giác là thiên lý mã gặp được Bá Nhạc.
Hắn chính là thiên lý mã, mà cô gái trước mặt này là Bá Nhạc*.
*Thiên lý mã và Bá Nhạc: Năm (770 - 500 TCN), thời Xuân thu chiến quốc, ở Trung Hoa có một người họ Tôn tên Dương là bậc thầy am hiểu về ngựa, qua vóc dáng, ngoại hình có thể tìm kiếm và biết được đâu là Thiên Lý mã - loài ngựa có sức khỏe dẻo dai, chạy xa vạn dặm, nhưng nhẹ như lông hồng, chân không in dấu, nên người đời nể phục gọi là Bá Nhạc. Thiên Lý mã vốn là tên gọi của loại ngựa tốt và quý nhất trong các giống ngựa, nhưng rất ít người biết được nó. Song nhờ có Bá Nhạc mà Thiên Lý mã được phát hiện và trở nên nổi tiếng, quý hiếm trong dân chúng. Bá Nhạc sống vào đời nhà Chu thời Xuân thu, cùng thời với Hàn Xương Lê (thường gọi là Hàn - Dũ ). Hàn - Dũ là một trong những "Đường Tống bát đại gia", đại thi hào đời Đường này đã đưa hình ảnh Bá Nhạc và Thiên Lý mã vào văn học qua những tác phẩm kinh điển của mình, từ đó hình ảnh Bá Nhạc trở nên nổi tiếng khắp Trung Hoa và được lưu danh muôn đời.)
=====
Chương 17 (1032):
"Một năm sau, nếu tôi có thể gây dựng sự nghiệp thành công, Tiểu Quả, vậy thì em sẽ chính là cổ đông lớn nhất của công ty tôi."
Nếu chỉ phấn đấu một năm, chắc chắn không kiếm đủ tiền. Tiền chủ yếu vẫn là do Đường Quả cung cấp, do đó cô ấy nhất định là cổ đông lớn nhất.
"Được, chỉ cần có thể ngồi không đếm tiền, em rất vui vẻ." Đường Quả vốn chờ những lời này, Lạc Diệc Thành là một người đàn ông có năng lực kiếm tiền như vậy, không thể lãng phí.
So với việc sau khi ly hôn được chia tài sản, thì việc trở thành cổ đông lớn nhất của công ty hắn ta còn tốt hơn, sau này ly hôn, cô vẫn là cổ đông lớn nhất, Lạc Diệc Thành còn phải vất vả giúp cô kiếm tiền.
Hơn nữa, bởi vì hắn ta là người làm sai, nên hắn ta hẳn là sẽ càng cam tâm tình nguyện đi kiếm tiền.
Đây quả thật là một ý hay.
Lạc Diệc Thành nở nụ cười, trong lòng ấm áp, trên thế giới này sợ là tìm không thấy một người có thể ủng hộ hắn gây dựng sự nghiệp, không chút nào sợ lãng phí như vậy đi.
Cô ủng hộ hắn, lại còn giúp hắn giữ gìn mặt mũi, hắn thật không biết nên báo đáp cô gái lương thiện này như thế nào mới tốt.
Hệ thống: Ha hả, hiểu lầm, chỉ cần ngươi làm trâu làm ngựa kiếm tiền cho cô ấy là được.
Ngày hôm sau, vào lúc 12 giờ 10 phút trưa, Lạc Diệc Thành nhận được điện thoại của dì Hứa, bà nghe theo lời dặn dò của Đường Quả, đến công ty đưa cơm cho hắn.
"Cô nói, nhất định phải làm đồ ăn có nhiều dinh dưỡng." Ấn tượng của dì Hứa với Đường Quả cực kỳ tốt, "Cô ấy còn dặn tôi bữa tối cũng tới đưa cơm tới cho cậu, đừng để cho cậu vội đến mức quên ăn cơm." Trên thực tế thì Đường Quả còn khuya mới dặn dò những lời này, đây là dì Hứa tự nói, nhưng có một thần trợ công như vậy quả thực không tồi.
Cho dù đây không phải là đồ ăn Đường Quả làm, Lạc Diệc Thành cũng xem nó là Đường Quả làm.
Ánh mắt của những người trong công ty lúc nhìn Lạc Diệc Thành đều tương đối vi diệu, nghe được những lời mà dì Hứa nói, trong lòng đều chua.
Người ta được con gái nhà giàu coi trọng, hiện tại còn để cho người giúp việc tới đưa cơm, Lạc Diệc Thành này thật đúng là quá may mắn. Lúc trước bọn họ còn cười nhạo hắn ta bị nhà của Tiền Bối Bối khinh thường, hiện tại bị vả mặt rồi.
Nhà của Tiền Bối Bối khinh thường, nhưng con gái nhà họ Đường thì để ý đó.
Lạc Diệc Thành ăn đồ ăn ngon, tâm trạng buồn bực cũng biến mất, buổi chiều làm việc càng thêm nhiệt tình. Đến khoảng 6 giờ, bởi vì hắn phải tăng ca, dì Hứa lại tới đưa cơm tối, còn nói, "Theo ý của cô, tôi còn chuẩn bị thêm một ít đồ ăn khuya cho cậu, để trong nồi cho ấm, buổi tối về nhà là có thể ăn."
Lạc Diệc Thành cảm thấy cuộc sống của hắn có đôi chút khác biệt, hắn cúi đầu nhìn đồ ăn ấm áp trước mắt.
Không giống trước kia, hắn hay quên ăn cơm nên rất dễ bị đau dạ dày.
Một ngày chỉ ăn một hai bữa, mua đại món gì đó ăn cho đỡ đói là chuyện thường.
Hôm nay là ngày mà hắn ăn cơm đúng giờ nhất, lúc ăn cơm chiều, hắn còn gửi cho Đường Quả một tin nhắn, nói rằng hôm nay phải tăng ca, nên sẽ về nhà muộn một chút. Hắn ta nghĩ, có lẽ mình cũng nên thay đổi.
Không nghĩ tới, Đường Quả trả lời rất nhanh, chỉ một câu ngắn ngủn, lại khiến cho hắn cảm thấy rất có động lực.
"Anh cố gắng làm việc nhưng cũng nên chú ý đến thân thể, buổi tối lái xe về nhà chú ý an toàn."
Hệ thống âm thầm nhìn, Đường Quả lười nhác nằm ở trên sô pha, cắn kem, tùy ý trả lời.
[Ký chủ đại đại, kỹ năng khen ngợi người khác của cô đúng là càng ngày càng lợi hại, tôi dám cam đoan, hiện tại Lạc Diệc Thành hận bản thân mình không thể là động cơ vĩnh cửu, là loại mà một ngày luôn có sức lực dùng không hết, một ngày làm việc được 24 giờ.]
=====
Chương 18 (1033):
[Còn có, ký chủ đại đại, vì sao cô lại muốn thuê người giúp việc chăm sóc cho hắn như vậy? Chẳng lẽ làm như vậy, hắn ta sẽ yêu cô?]
"Hẳn là sẽ không, người mà trong lòng hắn ta yêu nhất sẽ chỉ là Tiền Bối Bối."
[Vậy thì vì sao?]
"Ta làm vậy đương nhiên là vì muốn chiều hư hắn ta, làm cho hắn ta quen với việc áo đến thì đưa tay cơm đến thì há miệng, quen với những ngày tháng có người hầu hạ." Đường Quả liếc mắt, "Có một câu nói rất đúng, nhập xa dễ dàng giản lược khó*."
*Đại ý: Đang nghèo mà được chuyển qua sống cuộc sống giàu có thì dễ hơn nhiều so với việc đang sống trong nhung lụa lại phải trải qua cuộc sống nghèo khổ.
"Chẳng qua ta chỉ là làm một người vợ đúng chuẩn, bởi vì ta có tiền thuê người giúp việc hầu hạ hắn, tất nhiên là không cần tốn sức rồi. Nếu mà không có tiền mời người giúp việc, nhất định là phải tự làm rồi, ta mới không muốn đâu."
Hệ thống: Ha hả...... Ký chủ như thế này, là chó sao? Muốn khiến cho Lạc Diệc Thành quen thuộc với cuộc sống như vậy, về sau làm sao có thể sống chung với Tiền Bối Bối đây, sợ rằng chuyện gì cũng đều phải đem hai người ra so sánh.
Cuộc sống như thế này, cũng không phải là tình yêu ngọt ngào. Cho dù Lạc Diệc Thành không yêu ký chủ đại đại nhà nó, nhưng là sẽ nhớ được ký chủ là một cô gái tốt thế nào.
Mẹ nó, người phụ nữ này thật đúng là đáng sợ, đặc biệt là người phụ nữ như ký chủ, đắc tội không được.
Tên này không tốt thì bị cô ngược tâm, tên kia không tốt thì cô tâng lên tận trời rồi dìm xuống địa ngục, cả cuộc đời bị cô biến thành phim kinh dị.
Đường Quả thuê người giúp việc chăm sóc cho Lạc Diệc Thành, còn thường xuyên dùng lời nói cổ vũ Lạc Diệc Thành, Lạc Diệc Thành được cô khích lệ đến hừng hực ý chí, trong đầu óc toàn là kiếm tiền gây dựng sự nghiệp.
Nhà họ Tiền thì không có yên ổn như vậy, người nhà họ Tiền đều không có nghĩ đến, ngày hôm đó Lạc Diệc Thành thật sự sẽ kéo một cô gái khác đi kết hôn.
Tiền Bối Bối cũng không nghĩ tới, Lạc Diệc Thành thật sự sẽ cùng Đường Quả kết hôn, còn đăng ký ngay ngày hôm đó.
Hiện tại nhớ tới cảnh tượng ngày đó, nội tâm của cô ta vừa thống khổ lại hối hận. Cô ta thật sự không nên nói ra những lời như vậy vào lúc đó.
Đã mười ngày trôi qua, cô ta không có mặt mũi đi tìm Lạc Diệc Thành, không nghĩ tới rằng Lạc Diệc Thành cũng không có ý tới tìm cô ta.
Bởi vì chuyện này mà cô ta trở thành chuyện cười của các đồng nghiệp.
Có đánh chết cô ta cũng không thể đoán trước được rằng Lạc Diệc Thành sẽ thật sự không kết hôn với mình.
Tiền Bối Bối không đoán trước được, mẹ của cô ta là Ngưu Kim Lan cũng không nghĩ tới.
Theo suy nghĩ của bà ta, thằng nhóc Lạc Diệc Thành kia si tình đối với Bối Bối nhà bà như vậy, cho dù là đi vay, đi mượn, đều sẽ đem 66 vạn tiền lễ hỏi đưa đến.
Bà ta tuyệt đối không ngờ rằng, hắn ta bỏ luôn Bối Bối và cùng cô con gái của nhà họ Đường kia đi đăng ký kết hôn.
Trong lòng của Ngưu Kim Lan cũng có chút hối hận, điều mà bà ta hối hận là sớm biết như thế liền cho Tiền Bối Bối xem mắt một người đàn ông trong thành của bọn họ, tuy rằng không có đẹp trai như Lạc Diệc Thành, nhưng người ta tốt xấu gì cũng có nhà ở, có cửa hàng, còn có tiền lương cao, có điểm nào không bằng Lạc Diệc Thành chứ.
Hiện tại Tiền Bối Bối bị mất hết mặt mũi, chuyện này đồn ầm lên khắp nơi, hơn nữa Tiền Bối Bối còn xin công ty cho nghỉ nửa tháng.
Mấy ngày nay ăn không ngon, gầy trơ xương.
Có trách thì trách tên Lạc Diệc Thành kia, nếu không phải hắn ta làm quá lên thì Bối Bối nhà bà ta có thể biến thành bộ dạng này sao, nhà họ Tiền bọn họ sẽ mất mặt như vậy sao?
"Bối Bối, Lạc Diệc Thành kia có cái gì tốt, lần này con cũng xem như thấy rõ ràng gương mặt thật của hắn đi, may là con không kết hôn với nó. " Ngưu Kim Lan nhìn Tiền Bối Bối rầu rĩ không vui, nhịn không được nói, "Chờ thêm một thời gian nữa, mẹ nhờ người tìm giúp cho con một người đàn ông tốt, còn tốt hơn gấp trăm lần so với Lạc Diệc Thành, Bối Bối của chúng ta đẹp như thế này, còn sợ sẽ không lấy chồng được sao?"
"Vì sao mà ngày hôm đó Lạc Diệc Thành không kết hôn với con mà lựa chọn như vậy, mẹ, chẳng lẽ mẹ không hiểu được ư?"
=====
Chương 19 (1034):
Tiền Bối Bối đỏ bừng mắt nhìn Ngưu Kim Lan, "Rõ ràng các người biết tiền của anh ấy đã dùng để mua nhà ở và xe hết rồi, ngày đó lại còn đòi thêm nhiều lễ hỏi như vậy như vậy, đổi lại là người khác cũng không chấp nhận được."
"Bối Bối, như vậy thì chỉ có thể nói nó không có năng lực, không gả cho loại đàn ông không có năng lực này thật ra lại tốt. Trên thế giới này đàn ông có năng lực so với nó còn có rất nhiều, không thiếu một người là Lạc Diệc Thành." Ngưu Kim Lan không quá thích Lạc Diệc Thành, trừ cái mã đẹp trai ra thì căn bản là không có gì được.
"Chị, nếu chị hối hận như vậy, ngày hôm đó đồng ý với hắn là được rồi, sau đó đi với hắn không được sao? Hiện tại còn trách mẹ." Trong lòng của Tiền Trình Trình vô cùng khó chịu, hắn ta còn đang đợi lấy 66 vạn đi mua nhà ở nữa.
Đàn ông giờ mà muốn kết hôn thì sao có thể không có nhà ở, bởi vì hắn ta còn không có tiền mua nhà nên cũng không dám đến nhà cô gái mà mình thích. Mẹ nói rất đúng, chính là do bản thân Lạc Diệc Thành không có bản lĩnh, 66 vạn lễ hỏi cũng lấy không ra.
"Đúng vậy, Bối Bối, ngày đó con cũng không phải là ngầm thừa nhận, để cho Lạc Diệc Thành lấy tiền ra sao?" Ngưu Kim Lan nói, "Con cũng ngầm thừa nhận rồi, chúng ta mới cho rằng Lạc Diệc Thành còn có thể lấy ra thêm tiền, thể hiện rằng nó coi trọng con. Thật ra thì chúng ta cũng là vì con mà suy nghĩ, một người đàn ông yêu hay không yêu con thì phải bắt đầu từ tiền. Nếu nó đủ yêu con, cho dù lúc ấy không có thì cũng sẽ nghĩ cách."
Lúc Ngưu Kim Lan nói những lời này, trong lòng còn có chút tức giận, "Thật không ngờ rằng thằng kia lại cưới con nhỏ khác ngay. Bối Bối, mẹ nghĩ Lạc Diệc Thành cũng chưa chắc đã thích con nhiều như vậy. Con xem, nếu nó thật sự thích con, sao lại có thể kết hôn với người khác, bỏ lại con ở chỗ này, làm như vậy không phải là khiến con mất hết mặt mũi sao?"
"Mẹ nói rất đúng, chị, nếu không thì nhà mình lại giới thiệu cho chị một người, em biết một người cũng không tệ. Người đó có vài tòa nhà, cửa hàng cũng có rất nhiều, còn có một công ty. Chị gả qua đó sẽ là phu nhân nhà giàu, so với gả cho Lạc Diệc Thành khá hơn nhiều."
Tiền Bối Bối nghe Ngưu Kim Lan và Tiền Trình Trình nói, hốc mắt càng đỏ, nước mắt cũng tí tách rơi xuống.
"Người đàn ông kia đúng là rất có tiền, nhưng mẹ, chẳng lẽ mẹ đã quên mất, hắn năm nay đã 40 tuổi, có hai người con gái, còn ly hôn hai lần!! Rốt cuộc mấy người nghĩ cho con hay là nghĩ cho bản thân mấy người?"
Thấy tình hình không ổn, Ngưu Kim Lan vội vàng nói, "Bối Bối, giờ con không đồng ý thì thôi, Lạc Diệc Thành kia đã kết hôn rồi, con cũng đừng nghĩ nữa. Chờ thêm một thời gian, mẹ lại sắp xếp cho con, bảo đảm sẽ gả con cho một người đàn ông tốt."
"Mẹ, được rồi."
Tiền Bối Bối đứng lên, về phòng dọn đồ, một lúc sau thì kéo va li đi ra.
Ngưu Kim Lan nhìn thấy thế, kêu lên, "Bối Bối, con muốn làm gì?"
"Mẹ, con không lấy chồng có được không?" Nếu không phải sợ làm Ngưu Kim Lan tức giận, có một vài lời cô ta thật sự muốn nói ra. Cô ta đẩy Ngưu Kim Lan, nói, "Cuộc đời của con đều bị các người hủy hoại, các người còn muốn thế nào?"
"Ai... Bối Bối, con muốn đi đâu?"
"Con đi làm, tất nhiên là phải về ký túc xá của công ty, con còn có thể đi đâu nữa?" Tiền Bối Bối có chút đờ đẫn, nhìn Ngưu Kim Lan thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng vô cùng khổ sở, "Mẹ cũng đừng tìm đối tượng cho con nữa, đời này con không cưới ai hết."
"Bối Bối, đừng, Bối Bối..."
Ngưu Kim Lan chạy nhanh đuổi theo, còn gọi Tiền Trình Trình giúp, kết quả hắn ta nói, "Mẹ, chị còn đang tức giận, mẹ đuổi theo thì làm được gì?"
=====
Chương 20 (1035):
"Vừa nãy mẹ không nghe chị nói sao? Chị phải về công ty đi làm, dù sao cũng không thể để chị ở mãi trong nhà chờ mẹ nuôi, miệng ăn núi lở đi?"
"Chị đi làm, tốt xấu gì còn có thể kiếm tiền. Chị lớn như vậy rồi, cũng không thể cứ để mẹ nuôi mãi đi? Mấy ngày nay chị tức giận, hai người cãi nhau ồn ào, con sắp bị hai người làm cho phiền chết rồi. Gần đây con ăn không ngon, uống không tốt, cũng ngủ không tốt, mẹ, mẹ chỉ biết lo cho chị mà không thấy con gầy đến hốc hác đi sao?"
Vốn dĩ Ngưu Kim Lan muốn đuổi theo kéo Tiền Bối Bối về, nghe Tiền Trình Trình nói vậy, bà ta vội vàng quay lại, thấy Tiền Trình Trình tức giận thì đau lòng, "Chút nữa mẹ đi chợ mua một con gà mái, nấu canh cho con ăn, Trình Trình, con còn muốn ăn món gì, mẹ mua về nấu."
Ngưu Kim Lan nhìn Tiền Trình Trình gầy như vậy, đau lòng không thôi, Tiền Bối Bối gì đó, đã sớm bị ném sau đầu. Bà ta nghe Tiền Trình Trình nói tên đồ ăn, quay lại cầm theo giỏ rau treo ở trên cổ tay, sau đó ra cửa.
...
Lại qua thêm vài ngày, mẹ Lạc gọi điện thoại cho Lạc Diệc Thành, nói rằng đã chọn được ngày, ngày 6 tháng 6, là một ngày rất tốt.
Lúc Lạc Diệc Thành nghe còn sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh hắn ta liền nhớ lại là hắn ta muốn đưa Đường Quả về quê tổ chức hôn lễ.
"Dạ mẹ, con biết rồi, con sẽ lập tức xin nghỉ."
"Được rồi, mọi thứ cần trong hôn lễ của con người trong thôn chúng ta đã chuẩn bị xong, con chỉ cần đưa Đường Quả về là được."
Mẹ Lạc rất vui vẻ, hôm đó bà đưa ảnh kết hôn cho người trong thôn xem, ai ai cũng đều khen cô con dâu này đẹp, cười lên càng đẹp.
Lúc trước Lạc Diệc Thành đưa Tiền Bối Bối về thôn, bọn họ chỉ nhớ rõ cô gái kia cũng không tệ.
Con gái thành phố không giống với ở nông thôn, nhã nhặn lịch sự, khách khí, nhưng lại không có cách nào nói chuyện với bọn họ.
Bọn họ có chút chờ mong người vợ hiện tại của Lạc Diệc Thành liệu có giống Tiền Bối Bối không.
Mẹ Lạc nhớ tới ngày đó còn nói chuyện với Đường Quả một lúc lâu, vội vàng nói với người trong thôn, "Tiểu Quả không giống với Tiền Bối Bối, người ta còn biết rõ về thôn của chúng ta, tôi nghe nói rằng con bé còn tự mình mở cửa hàng, chuyên bán thổ đặc sản ở nông thôn của chúng ta, còn nói ở nông thôn có rất nhiều bảo bối, người thành phố rất yêu thích.
Các người đợi mà xem, chờ Diệc Thành đưa Tiểu Quả về, các người sẽ biết con bé này tốt như thế nào."
Mẹ Lạc cực kỳ tin tưởng vào ánh mắt của chính mình, cô bé này tuy là nói chuyện với bà rất khách khí, nhưng cũng có vài phần thân thiết, chưa bao giờ có vẻ giả vờ cả. Bà nói tiếng nông thôn, người ta còn có thể nghe hiểu được, trong lời nói còn mang theo một ít khẩu âm giống như bà, trong lòng bà vô cùng thích.
Có thể cưới một cô gái thành phố tốt như vậy, lại không chê bọn họ là dân quê, đó chính là nhà họ Lạc bọn họ nhặt được bảo bối.
Cô bé kia năm nay cũng mới 25, còn nhỏ hơn Diệc Thành nhà bà vài tuổi, bà nghe Diệc Thành nói, người ta 16 tuổi đã vào đại học. Thông minh, còn tự mình mở cửa hàng, gia cảnh lại tốt, một người con dâu tốt như vậy biết đi tìm ở đâu đây?
Mẹ Lạc ở trong thôn mỗi ngày đều rạo rực ngóng trông con trai đưa con dâu về. Bà muốn để cho người trong thôn mở to hai mắt nhìn một cái, ánh mắt của con trai bà tốt thế nào.
Tiền Bối Bối về ký túc xá của công ty, tưởng tượng đến cảnh Lạc Diệc Thành cùng người khác kết hôn, không thể không buồn bã.
Nghe đồng nghiệp nhỏ giọng bàn tán, cô ta càng thêm khổ sở.
Không lâu sau, cô ta chịu không nổi cảnh bị đồng nghiệp trong công ty chỉ trỏ, quyết định từ chức, đi làm ở một công ty nhỏ khác.
Bình luận truyện