(Quyển 4) Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút !!!
"Tổng giám đốc Lạc, nếu cậu thật sự thích Bối Bối, vậy thì mời cậu đợi đến lúc độc thân lại đến tìm Bối Bối của chúng tôi." Ngụ ý là để cho Lạc Diệc Thành ly hôn, sau đó mới có thể dây dưa với Tiền Bối Bối. Hàm ý là bà ta cũng không phản đối việc Lạc Diệc Thành và Tiền Bối Bối qua lại với nhau.
"Ý của tôi là, tôi có thể đưa cho bà một khoản tiền, bà cũng đừng làm khó xử Bối Bối nữa, đừng để cho cô ấy đi xem mắt với những lão già kia. Cho dù là hiện tại hay sau này, bà cũng đừng làm khó Bối Bối nữa, cái này coi như là đền bù cho chín năm của cô ấy ở bên cạnh tôi."
Tiền Bối Bối lại không nghe lời bà ta, luôn đắc tội với những người mà bà ta cho đi xem mắt, không lấy tiền lễ hỏi được. Nhà gái lại thúc giục, còn Trình Trình thì náo loạn với bà ta rất nhiều lần, những chuyện này làm cho bà ta bậnvội muốn chết.
"Đương nhiên là thật rồi, nhưng bà Ngưu phải ký hợp đồng với tôi."
"Chỉ cần bà đồng ý, tôi có thể giúp bà khoản tiền lễ hỏi này, nhưng sau này tôi không cho phép bà lại làm phiền Bối Bối."
Trong lòng Ngưu Kim Lan tính toán một chút, khi không có thể lấy được một khoản tiền thì ai dại gì không lấy. Vả lại bà ta quả thật cũng không chắc rằng mình có thể ép được Bối Bối, Bối Bối sắp ba mươi tuổi rồi, phụ nữ qua tuổi này liền mất giá. Rất nhiều ông chủ lớn cũng không muốn tìm một người vợ hơn ba mươi tuổi.
Như vậy thì xem ra Lạc Diệc Thành vẫn còn có ý với Bối Bối nhà bà ta. Nếu như bây giờ Lạc Diệc Thành ly hôn rồi lại kết hôn với Bối Bối thì cũng không tệ. Nhìn thấy hắn ta có năng lực như vậy, bà ta không thèm so đo hắn ta tái hôn.
"Được rồi, tiền lễ hỏi của Trình Trình là một trăm vạn, chỉ cần cậu có thể lấy ra được một trăm vạn thì tôi sẽ ký hợp đồng kia với cậu, sau này tôi cũng sẽ không giới thiệu đối tượng cho Bối Bối nữa."
Bối Bối sắp ba mươi rồi, nói thật thì nếu giới thiệu cũng chưa chắc là gặp được đàn ông tốt. Nếu như Lạc Diệc Thành thật sự còn thích Bối Bối, đồng ý ly hôn cũng rất tốt.
Lạc Diệc Thành cũng không biết suy nghĩ của Ngưu Kim Lan, nghe bà ta đồng ý thì hắn ta thở phào một hơi, đây cũng coi như là hắn ta đền bù cho những năm mà Tiền Bối Bối ở bên hắn ta. Hi vọng rằng Ngưu Kim Lan không làm phiền cô ấy, cô ấy có thể sống tốt hơn.
Không lâu sau, Ngưu Kim Lan lấy được một trăm vạn, trong lòng bà ta còn đang suy nghĩ rằng hiện tại Lạc Diệc Thành thật sự có quá nhiều tiền.
Thật ra thì nhà gái chỉ muốn năm mươi vạn mà thôi, giá mà bà ta đưa cho Lạc Diệc Thành chỉ là thuận miệng nói. Nếu như hắn ta không thể đưa ra được nhiều như vậy thì bà ta có thể giảm. Không nghĩ tới, hắn ta không do dự chút nào.
Ngưu Kim Lan lấy được tiền rồi thì quả thật không tiếp tục làm khó Tiền Bối Bối, cũng không giới thiệu đối tượng cho cô ta nữa.
=====
Chương 56 (1071):
Ngưu Kim Lan còn gọi điện thoại cho Tiền Bối Bối, Tiền Bối Bối thấy là điện thoại của Ngưu Kim Lan thì có chút bất đắc dĩ, nhưng cô ta vẫn bắt máy, "Mẹ, con và mẹ đã nói rất rõ ràng rồi, mẹ có giới thiệu cho con đi xem mắt thêm nhiều người đàn ông nữa thì con cũng sẽ không đồng ý. Tiền Bối Bối con đời này hoặc là không cưới, hoặc là nếu cưới thì phải cưới Lạc Diệc Thành. Con và anh ấy đã hẹn với nhau, thời gian còn một năm, mẹ chờ..."
"Bối Bối, mẹ không phải là muốn giới thiệu đối tượng cho con nữa, dù sao thì mẹ cũng không ép con được, con gái lớn cũng phải gả đi chứ không thể giữ mãi trong nhà. Mẹ chỉ muốn nói con về ăn một bữa cơm, đã lâu rồi con chưa có về, thuận tiện thông báo cho con một tiếng về chuyện kết hôn của Trình Trình."
Tiền Bối Bối có chút ngoài ý muốn, "Mọi người đã góp đủ tiền lễ hỏi cho em trai rồi sao?"
"Đủ, đủ rồi, Bối Bối, về ăn cơm đi, sau này mẹ cũng không tiếp tục giới thiệu đối tượng cho con nữa, con muốn ở bên ai thì ở bên người đó. Con nói con và Lạc Diệc Thành có ước định đúng không? Được rồi, chỉ cần các con có kết quả thì mẹ cũng không phản đối."
Tiền Bối Bối ngạc nhiên với sự thay đổi của Ngưu Kim Lan, nhưng cô ta nghĩ tới việc sau này sẽ không phải đi xem mắt các loại đàn ông già thì trong lòng cũng thở phào một hơi.
Tiền lễ hỏi của Tiền Trình Trình đã góp đủ, họ hẳn là sẽ không chú ý tới cô ta nữa. Dù gì thì Ngưu Kim Lan cũng là mẹ của cô ta, cô ta cũng không thể cứ mãi không về.
"Bối Bối, về đi, ba của con cũng rất con."
"Dạ, cuối tuần con sẽ về."
Mấy ngày sau, Lạc Diệc Thành nhìn thấy vẻ mặt hồng hào của Tiền Bối Bối thì trong lòng hắn ta khá vui vẻ. Trong một lần gặp mặt, hắn ta nhịn không được hỏi một câu, "Gần đây tôi thấy em rất vui vẻ?"
"Ừm, mẹ em không ép em đi xem mắt nữa. Diệc Thành, em vẫn đang chờ đợikiên trì."
Đối mặt với ánh mắt nghiêm túc của Tiền Bối Bối, Lạc Diệc Thành dời ánh mắt đi, "Tôi phải về nhà rồi."
Ánh mắt của Tiền Bối Bối ảm đạm, cô ta thấp giọng đáp lại, "Ồ."
Lạc Diệc Thành đưa lưng về phía Tiền Bối Bối, hắn ta cũng biết rằng cô ấy không vui, nhưng hắn ta không thể tiếp tục như thế được. Hắn ta không quay đầu lại, hắn ta sợ rằng chỉ cần mình quay đầu thì sẽ không thể dời mắt khỏi người cô ấy.
...
"Cô Đường, cô thấy chưa, tên đàn ông này giãy dụa, thống khổ và khó chịu chừng nào, điều này nói lên rằng hắn ta thật sự không buông được người phụ nữ này."
Cổ Diệp lắc đầu, uống từ từ một ngụm trà, "Tôi dám khẳng định, không lâu nữa bọn hắn nhất định sẽ vượt quá giới hạn. Chỉ cần lại xuất hiện thêm chuyện gì ngoài ý muốn để bọn hắn ở chung một chỗ vài phút thì cam đoan rằng bọn hắn sẽ không hề do dự mà cắm cho cô một cái sừng."
Anh liếc nhìn Đường Quả, phát hiện rằng người phụ nữ này vậy mà có thể bình tĩnh đến thế, bị người ta cắm sừng đến nơi rồi mà cô cũng không tức giận.
Làm sao bây giờ, cô vợ trẻ tương lai mãi không chịu ly hôn, vậy thì anh không có cách nào thực hiện mong ước kết hôn trước ba mươi tuổi rồi.
'Vậy thì phải cực khổ cho luật sư Cổ tiếp tục quan sát rồi, tranh thủ sớm ngày lấy được chứng cứ thật chứng minh bọn hắn nɠɵạı ŧìиɦ." Đường Quả ngước mắt, cô cười một tiếng, nụ cười này khiến Cổ Diệp gì cũng quên hết, anh chỉ ngây ngốc gật đầu, "Được, cô Đường, tôi cam đoan sẽ giúp cô làm thật tốt, bọn hắn trốn không thoát."
"Tôi phải về nhà rồi, luật sư Cổ, nếu có tin tức gì tốt nhớ thông báo cho tôi. Lần tiếp theo nếu hai người này không có chuyện gì thì anh không cần gọi tôi đến xem, gần đây tôi vô cùng bận rộn, bỏ vài phút sẽ tổn thất một số tiền lớn."
"Cô Đường, thật ra tiền không có quan trọng như vậy, trên thế giới này còn có rất nhiều thứ tốt đẹp." Ví dụ như tình yêu.
Đường Quả lắc đầu, "Tôi cảm thấy tiền rất quan trọng, luật sư Cổ cố gắng làm việc giúp tôi như vậy chẳng lẽ không phải bởi vì tiền rất quan trọng sao?"
Không, dĩ nhiên là không phải, Cổ Diệp thầm nói trong lòng, anh hao tâm tổn trí như vậy dĩ nhiên không phải vì tiền.
Cô vợ trẻ tương lai ơi, đây là hiểu lầm, hiểu lầm rất lớn đó.
=====
Chương 57 (1072):
Cổ Diệp đưa mắt nhìn Đường Quả lái xe rời đi, anh ảo não vỗ vỗ đầu, khó quá rồi. Ai cũng nói thưa kiện khó, nhưng anh cảm thấy việc khó khăn nhất trên thế giới này là theo đuổi cô vợ trẻ.
Bởi vì nói chuyện với Tiền Bối Bối một lúc nên thời gian Lạc Diệc Thành về nhà muộn hơn bình thường.
"Anh về rồi?"
Hắn ta nhìn thấy Đường Quả ngồi ở trên ghế chào hỏi mình thì trong lòng có hơi áy náy và chột dạ.
Hắn ta quả thật không có cách nào quên Tiền Bối Bối, cho nên cũng không có cách nào để hoàn toàn chấp nhận Đường Quả, cho dù người vợ này thật sự hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ.
Hắn ta hẳn nên cảm thấy may mắn vì Đường Quả là một người hiểu tình đạt lý, hay nên tự trách bản thân mình vì không làm được việc đã hứa đây?
"Dì Hứa để đồ ăn trong nồi cho ấm, Diệc Thành, anh đi ăn đi."
"Ừm."
Lạc Diệc Thành lên tiếng, bỏ cặp xuống, rửa tay xong thì vào phòng bếp ăn cơm. Hắn ta vừa ăn vừa nghĩ đến những chuyện xảy ra trong mấy năm nay, càng nghĩ càng thấy áy náy với Đường Quả.
Hắn ta đã đồng ý với Bối Bối rằng nếu một năm sau hai người họ không có quên đối phương thì sẽ ở bên nhau lần nữa. Nhưng lúc đối mặt với Đường Quả, hắn ta thật sự không biết nên nói chuyện này với cô như thế nào.
Hắn ta không muốn như thế này, nhưng không biết tại sao lại thế này.
"Tiểu Quả."
"Sao vậy?" Đường Quả ngước mắt, cô nở nụ cười với hắn ta, "Công ty đã xảy ra chuyện gì sao? Là thiếu tiền bạc hay là phương án xảy ra vấn đề gì?"
Phản ứng của Đường Quả khiến cho Lạc Diệc Thành khẽ giật mình, sau đó hắn ta vùi đầu ăn cơm. Tiểu Quả hoàn mỹ như vậy, khó trách không có ai ghét cô. Người trong thôn thích cô, người trong công ty người cũng thích cô, phàm là những người biết cô thì đều thích cô. Tất cả mọi người đều ngưỡng mộ hắn ta.
Hắn ta cũng biết cô rất tốt, cô ngàn tốt vạn tốt, nhưng vì sao hắn ta không có cảm giác tim đập thình thịch thình thịch mỗi khi nhìn thấy cô? Đó là bởi vì trong lòng của hắn ta đã có một Tiền Bối Bối, hắn ta cũng không có cách nào.
"Tôi chuẩn bị mua một căn biệt thự, chúng ta đã kết hôn hơn hai năm rồi. Từ trước đến nay tôi vẫn luôn để cho em phải ấm ức, là một cô con gái nhà giàu nhưng phải ở một nơi bé nhỏ như thế này." Sau khi hắn ta có tiền thì hắn ta đã mua nhà riêng cho mẹ Lạc và chị cả Lạc.
"Tôi nghĩ, đến lúc đó mẹ và chị cả tới cũng có thể ở bên nhau cho náo nhiệt, căn nhà này quả thật có hơi nhỏ."
Đường Quả mỉm cười nói, "Được, em không có vấn đề gì, anh nói đúng, bây giờ có tiền thì có thể đổi một căn biệt thự. Cho dù mẹ và chị cả đều ở cùng một tiểu khu thì vẫn không thuận tiện bằng việc ở chung một nhà. Có đôi khi mẹ muốn hầm ít canh cho anh còn phải đi mười mấy phút."
Nghe được những điều mà Đường Quả cân nhắc đều là vì người trong nhà của hắn ta, lòng của Lạc Diệc Thành phức tạp không nói nên lời, "Đến lúc đó thì biệt thự để dưới danh nghĩa của em đi."
"Diệc Thành, anh hào phóng như vậy sao?"
"Đây là việc tôi nên làm, trước nay đều làm em ấp ức, đây chẳng qua là một căn biệt thự mà thôi. Đây là tâm ý của tôi, tuy rằng em cũng không thiếu những thứ kia nhưng tôi muốn tặng cho em."
"Nếu là đồ anh đưa cho em vậy thì em không khách khí. Đường Quả cười nói, "Kết hôn hơn hai năm rồi, đây là lần đầu tiên em nhận được quà lớn như vậy."
Lạc Diệc Thành đột nhiên ngẩn người, hình như trừ sinh nhật của Đường Quả thì hắn ta căn bản không nghĩ đến việc tặng những món quà nhỏ cho cô vào những ngày thường. Sự áy náy trong lòng hắn ta càng nhiều hơn, trước kia khi ở bên Tiền Bối Bối thì cho dù hắn ta có tiền hay không thì chỉ cần là ngày lễ, hắn ta đều sẽ cố gắng hết sức mua quà cho Tiền Bối Bối. Ngược lại, Tiểu Quả cũng không cầu thứ gì, vì thế mà hắn ta cũng quên đi những việc này.
Đều là do hắn ta không tốt, hắn ta vậy mà không để ý đến nhiều thứ như vậy.
Chương 1070: - 1072: Thiểm hôn thiên kim (55-57)
Edit: Minh Nguyệt
Beta: Beltious Soulia/Dã Linh
Chương 55 (1070):
"Bà Ngưu, tôi nghe nói gần đây bà đang cho Bối Bối đi xem mắt?"
"Tôi cho Bối Bối nhà tôi đi xem mắt thì có liên gì với người hay bận rộn như Tổng giám đốc Lạc đây?"
"Dù gì thì tôi và Bối Bối cũng từng quen nhau, không thể nhìn các người đẩy cô ấy vào hố lửa được. Vì tiền lễ hỏi cho Tiền Trình Trình mà các người lại muốn gả cô ấy cho những người đàn ông vừa già vừa xấu kia, các người có nghĩ đến cảm nhận của cô ấy chưa?"
"Vừa già vừa xấu thì sao? Người ta đối xử tốt với Bối Bối của chúng tôi là được, Bối Bối của chúng tôi gả qua đó làm phu nhân nhà giàu có gì không tốt chứ."
"Bà Ngưu, lễ hỏi của Tiền Trình Trình là bao nhiêu?"
"Tổng giám đốc Lạc, nếu cậu thật sự thích Bối Bối, vậy thì mời cậu đợi đến lúc độc thân lại đến tìm Bối Bối của chúng tôi." Ngụ ý là để cho Lạc Diệc Thành ly hôn, sau đó mới có thể dây dưa với Tiền Bối Bối. Hàm ý là bà ta cũng không phản đối việc Lạc Diệc Thành và Tiền Bối Bối qua lại với nhau.
"Ý của tôi là, tôi có thể đưa cho bà một khoản tiền, bà cũng đừng làm khó xử Bối Bối nữa, đừng để cho cô ấy đi xem mắt với những lão già kia. Cho dù là hiện tại hay sau này, bà cũng đừng làm khó Bối Bối nữa, cái này coi như là đền bù cho chín năm của cô ấy ở bên cạnh tôi."
Tiền Bối Bối lại không nghe lời bà ta, luôn đắc tội với những người mà bà ta cho đi xem mắt, không lấy tiền lễ hỏi được. Nhà gái lại thúc giục, còn Trình Trình thì náo loạn với bà ta rất nhiều lần, những chuyện này làm cho bà ta bậnvội muốn chết.
"Đương nhiên là thật rồi, nhưng bà Ngưu phải ký hợp đồng với tôi."
"Chỉ cần bà đồng ý, tôi có thể giúp bà khoản tiền lễ hỏi này, nhưng sau này tôi không cho phép bà lại làm phiền Bối Bối."
Trong lòng Ngưu Kim Lan tính toán một chút, khi không có thể lấy được một khoản tiền thì ai dại gì không lấy. Vả lại bà ta quả thật cũng không chắc rằng mình có thể ép được Bối Bối, Bối Bối sắp ba mươi tuổi rồi, phụ nữ qua tuổi này liền mất giá. Rất nhiều ông chủ lớn cũng không muốn tìm một người vợ hơn ba mươi tuổi.
Như vậy thì xem ra Lạc Diệc Thành vẫn còn có ý với Bối Bối nhà bà ta. Nếu như bây giờ Lạc Diệc Thành ly hôn rồi lại kết hôn với Bối Bối thì cũng không tệ. Nhìn thấy hắn ta có năng lực như vậy, bà ta không thèm so đo hắn ta tái hôn.
"Được rồi, tiền lễ hỏi của Trình Trình là một trăm vạn, chỉ cần cậu có thể lấy ra được một trăm vạn thì tôi sẽ ký hợp đồng kia với cậu, sau này tôi cũng sẽ không giới thiệu đối tượng cho Bối Bối nữa."
Bối Bối sắp ba mươi rồi, nói thật thì nếu giới thiệu cũng chưa chắc là gặp được đàn ông tốt. Nếu như Lạc Diệc Thành thật sự còn thích Bối Bối, đồng ý ly hôn cũng rất tốt.
Lạc Diệc Thành cũng không biết suy nghĩ của Ngưu Kim Lan, nghe bà ta đồng ý thì hắn ta thở phào một hơi, đây cũng coi như là hắn ta đền bù cho những năm mà Tiền Bối Bối ở bên hắn ta. Hi vọng rằng Ngưu Kim Lan không làm phiền cô ấy, cô ấy có thể sống tốt hơn.
Không lâu sau, Ngưu Kim Lan lấy được một trăm vạn, trong lòng bà ta còn đang suy nghĩ rằng hiện tại Lạc Diệc Thành thật sự có quá nhiều tiền.
Thật ra thì nhà gái chỉ muốn năm mươi vạn mà thôi, giá mà bà ta đưa cho Lạc Diệc Thành chỉ là thuận miệng nói. Nếu như hắn ta không thể đưa ra được nhiều như vậy thì bà ta có thể giảm. Không nghĩ tới, hắn ta không do dự chút nào.
Ngưu Kim Lan lấy được tiền rồi thì quả thật không tiếp tục làm khó Tiền Bối Bối, cũng không giới thiệu đối tượng cho cô ta nữa.
=====
Chương 56 (1071):
Ngưu Kim Lan còn gọi điện thoại cho Tiền Bối Bối, Tiền Bối Bối thấy là điện thoại của Ngưu Kim Lan thì có chút bất đắc dĩ, nhưng cô ta vẫn bắt máy, "Mẹ, con và mẹ đã nói rất rõ ràng rồi, mẹ có giới thiệu cho con đi xem mắt thêm nhiều người đàn ông nữa thì con cũng sẽ không đồng ý. Tiền Bối Bối con đời này hoặc là không cưới, hoặc là nếu cưới thì phải cưới Lạc Diệc Thành. Con và anh ấy đã hẹn với nhau, thời gian còn một năm, mẹ chờ..."
"Bối Bối, mẹ không phải là muốn giới thiệu đối tượng cho con nữa, dù sao thì mẹ cũng không ép con được, con gái lớn cũng phải gả đi chứ không thể giữ mãi trong nhà. Mẹ chỉ muốn nói con về ăn một bữa cơm, đã lâu rồi con chưa có về, thuận tiện thông báo cho con một tiếng về chuyện kết hôn của Trình Trình."
Tiền Bối Bối có chút ngoài ý muốn, "Mọi người đã góp đủ tiền lễ hỏi cho em trai rồi sao?"
"Đủ, đủ rồi, Bối Bối, về ăn cơm đi, sau này mẹ cũng không tiếp tục giới thiệu đối tượng cho con nữa, con muốn ở bên ai thì ở bên người đó. Con nói con và Lạc Diệc Thành có ước định đúng không? Được rồi, chỉ cần các con có kết quả thì mẹ cũng không phản đối."
Tiền Bối Bối ngạc nhiên với sự thay đổi của Ngưu Kim Lan, nhưng cô ta nghĩ tới việc sau này sẽ không phải đi xem mắt các loại đàn ông già thì trong lòng cũng thở phào một hơi.
Tiền lễ hỏi của Tiền Trình Trình đã góp đủ, họ hẳn là sẽ không chú ý tới cô ta nữa. Dù gì thì Ngưu Kim Lan cũng là mẹ của cô ta, cô ta cũng không thể cứ mãi không về.
"Bối Bối, về đi, ba của con cũng rất con."
"Dạ, cuối tuần con sẽ về."
Mấy ngày sau, Lạc Diệc Thành nhìn thấy vẻ mặt hồng hào của Tiền Bối Bối thì trong lòng hắn ta khá vui vẻ. Trong một lần gặp mặt, hắn ta nhịn không được hỏi một câu, "Gần đây tôi thấy em rất vui vẻ?"
"Ừm, mẹ em không ép em đi xem mắt nữa. Diệc Thành, em vẫn đang chờ đợikiên trì."
Đối mặt với ánh mắt nghiêm túc của Tiền Bối Bối, Lạc Diệc Thành dời ánh mắt đi, "Tôi phải về nhà rồi."
Ánh mắt của Tiền Bối Bối ảm đạm, cô ta thấp giọng đáp lại, "Ồ."
Lạc Diệc Thành đưa lưng về phía Tiền Bối Bối, hắn ta cũng biết rằng cô ấy không vui, nhưng hắn ta không thể tiếp tục như thế được. Hắn ta không quay đầu lại, hắn ta sợ rằng chỉ cần mình quay đầu thì sẽ không thể dời mắt khỏi người cô ấy.
...
"Cô Đường, cô thấy chưa, tên đàn ông này giãy dụa, thống khổ và khó chịu chừng nào, điều này nói lên rằng hắn ta thật sự không buông được người phụ nữ này."
Cổ Diệp lắc đầu, uống từ từ một ngụm trà, "Tôi dám khẳng định, không lâu nữa bọn hắn nhất định sẽ vượt quá giới hạn. Chỉ cần lại xuất hiện thêm chuyện gì ngoài ý muốn để bọn hắn ở chung một chỗ vài phút thì cam đoan rằng bọn hắn sẽ không hề do dự mà cắm cho cô một cái sừng."
Anh liếc nhìn Đường Quả, phát hiện rằng người phụ nữ này vậy mà có thể bình tĩnh đến thế, bị người ta cắm sừng đến nơi rồi mà cô cũng không tức giận.
Làm sao bây giờ, cô vợ trẻ tương lai mãi không chịu ly hôn, vậy thì anh không có cách nào thực hiện mong ước kết hôn trước ba mươi tuổi rồi.
'Vậy thì phải cực khổ cho luật sư Cổ tiếp tục quan sát rồi, tranh thủ sớm ngày lấy được chứng cứ thật chứng minh bọn hắn nɠɵạı ŧìиɦ." Đường Quả ngước mắt, cô cười một tiếng, nụ cười này khiến Cổ Diệp gì cũng quên hết, anh chỉ ngây ngốc gật đầu, "Được, cô Đường, tôi cam đoan sẽ giúp cô làm thật tốt, bọn hắn trốn không thoát."
"Tôi phải về nhà rồi, luật sư Cổ, nếu có tin tức gì tốt nhớ thông báo cho tôi. Lần tiếp theo nếu hai người này không có chuyện gì thì anh không cần gọi tôi đến xem, gần đây tôi vô cùng bận rộn, bỏ vài phút sẽ tổn thất một số tiền lớn."
"Cô Đường, thật ra tiền không có quan trọng như vậy, trên thế giới này còn có rất nhiều thứ tốt đẹp." Ví dụ như tình yêu.
Đường Quả lắc đầu, "Tôi cảm thấy tiền rất quan trọng, luật sư Cổ cố gắng làm việc giúp tôi như vậy chẳng lẽ không phải bởi vì tiền rất quan trọng sao?"
Không, dĩ nhiên là không phải, Cổ Diệp thầm nói trong lòng, anh hao tâm tổn trí như vậy dĩ nhiên không phải vì tiền.
Cô vợ trẻ tương lai ơi, đây là hiểu lầm, hiểu lầm rất lớn đó.
=====
Chương 57 (1072):
Cổ Diệp đưa mắt nhìn Đường Quả lái xe rời đi, anh ảo não vỗ vỗ đầu, khó quá rồi. Ai cũng nói thưa kiện khó, nhưng anh cảm thấy việc khó khăn nhất trên thế giới này là theo đuổi cô vợ trẻ.
Bởi vì nói chuyện với Tiền Bối Bối một lúc nên thời gian Lạc Diệc Thành về nhà muộn hơn bình thường.
"Anh về rồi?"
Hắn ta nhìn thấy Đường Quả ngồi ở trên ghế chào hỏi mình thì trong lòng có hơi áy náy và chột dạ.
Hắn ta quả thật không có cách nào quên Tiền Bối Bối, cho nên cũng không có cách nào để hoàn toàn chấp nhận Đường Quả, cho dù người vợ này thật sự hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ.
Hắn ta hẳn nên cảm thấy may mắn vì Đường Quả là một người hiểu tình đạt lý, hay nên tự trách bản thân mình vì không làm được việc đã hứa đây?
"Dì Hứa để đồ ăn trong nồi cho ấm, Diệc Thành, anh đi ăn đi."
"Ừm."
Lạc Diệc Thành lên tiếng, bỏ cặp xuống, rửa tay xong thì vào phòng bếp ăn cơm. Hắn ta vừa ăn vừa nghĩ đến những chuyện xảy ra trong mấy năm nay, càng nghĩ càng thấy áy náy với Đường Quả.
Hắn ta đã đồng ý với Bối Bối rằng nếu một năm sau hai người họ không có quên đối phương thì sẽ ở bên nhau lần nữa. Nhưng lúc đối mặt với Đường Quả, hắn ta thật sự không biết nên nói chuyện này với cô như thế nào.
Hắn ta không muốn như thế này, nhưng không biết tại sao lại thế này.
"Tiểu Quả."
"Sao vậy?" Đường Quả ngước mắt, cô nở nụ cười với hắn ta, "Công ty đã xảy ra chuyện gì sao? Là thiếu tiền bạc hay là phương án xảy ra vấn đề gì?"
Phản ứng của Đường Quả khiến cho Lạc Diệc Thành khẽ giật mình, sau đó hắn ta vùi đầu ăn cơm. Tiểu Quả hoàn mỹ như vậy, khó trách không có ai ghét cô. Người trong thôn thích cô, người trong công ty người cũng thích cô, phàm là những người biết cô thì đều thích cô. Tất cả mọi người đều ngưỡng mộ hắn ta.
Hắn ta cũng biết cô rất tốt, cô ngàn tốt vạn tốt, nhưng vì sao hắn ta không có cảm giác tim đập thình thịch thình thịch mỗi khi nhìn thấy cô? Đó là bởi vì trong lòng của hắn ta đã có một Tiền Bối Bối, hắn ta cũng không có cách nào.
"Tôi chuẩn bị mua một căn biệt thự, chúng ta đã kết hôn hơn hai năm rồi. Từ trước đến nay tôi vẫn luôn để cho em phải ấm ức, là một cô con gái nhà giàu nhưng phải ở một nơi bé nhỏ như thế này." Sau khi hắn ta có tiền thì hắn ta đã mua nhà riêng cho mẹ Lạc và chị cả Lạc.
"Tôi nghĩ, đến lúc đó mẹ và chị cả tới cũng có thể ở bên nhau cho náo nhiệt, căn nhà này quả thật có hơi nhỏ."
Đường Quả mỉm cười nói, "Được, em không có vấn đề gì, anh nói đúng, bây giờ có tiền thì có thể đổi một căn biệt thự. Cho dù mẹ và chị cả đều ở cùng một tiểu khu thì vẫn không thuận tiện bằng việc ở chung một nhà. Có đôi khi mẹ muốn hầm ít canh cho anh còn phải đi mười mấy phút."
Nghe được những điều mà Đường Quả cân nhắc đều là vì người trong nhà của hắn ta, lòng của Lạc Diệc Thành phức tạp không nói nên lời, "Đến lúc đó thì biệt thự để dưới danh nghĩa của em đi."
"Diệc Thành, anh hào phóng như vậy sao?"
"Đây là việc tôi nên làm, trước nay đều làm em ấp ức, đây chẳng qua là một căn biệt thự mà thôi. Đây là tâm ý của tôi, tuy rằng em cũng không thiếu những thứ kia nhưng tôi muốn tặng cho em."
"Nếu là đồ anh đưa cho em vậy thì em không khách khí. Đường Quả cười nói, "Kết hôn hơn hai năm rồi, đây là lần đầu tiên em nhận được quà lớn như vậy."
Lạc Diệc Thành đột nhiên ngẩn người, hình như trừ sinh nhật của Đường Quả thì hắn ta căn bản không nghĩ đến việc tặng những món quà nhỏ cho cô vào những ngày thường. Sự áy náy trong lòng hắn ta càng nhiều hơn, trước kia khi ở bên Tiền Bối Bối thì cho dù hắn ta có tiền hay không thì chỉ cần là ngày lễ, hắn ta đều sẽ cố gắng hết sức mua quà cho Tiền Bối Bối. Ngược lại, Tiểu Quả cũng không cầu thứ gì, vì thế mà hắn ta cũng quên đi những việc này.
Đều là do hắn ta không tốt, hắn ta vậy mà không để ý đến nhiều thứ như vậy.
Bình luận truyện