(Quyển 4) Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút !!!
[Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô, tôi mới là người trung thành nhất với ký chủ đại đại.] Hệ thống hơi ngượng nghịu, [Không phải do tôi sợ ký chủ đại đại lún quá sâu sao, chẳng may cô khôi phục lại ký ức, phát hiện tên kia là kẻ xấu, vậy thì ký chủ đại đại không phải sẽ đau lòng sao?]
Đây là lời thật, ký chủ đại đại làm chuyện gì cũng đều rất tuyệt đối, dù gì cũng sẽ lưu lại cho người ta một đường. Nhưng đã qua nhiều thế giới như vậy, dù biết trước kết quả, nhưng ký chủ đại đại làm việc xưa nay chưa từng quay đầu.
Trong mắt của ký chủ đại đại, thích chính là thích, không thích chính là không thích. Một khi cô thích, cô sẽ dùng hết sức để thích. Loại người này, trọng tình lại vô tình, rất dễ dàng bị thương.
[Nuốt đi, yêu đương làm gì, rất phiền phức.] Hệ thống không chút nghĩ ngợi nói, [Hệ thống còn phân giới tính sao?]
Đường Quả giật mình hỏi, "Thống tử, chẳng lẽ mi không có giới tính?"
[Không, tôi là một hệ thống nam.] Hệ thống vội vàng nói, [Nhưng tôi cho rằng, hệ thống đều là nam.]
Đường Quả không biết là từ đâu mà hệ thống có được kết luận này, cô không hỏi nhiều nữa, vì Cổ Diệp đã trở về.
Trong tay anh bưng một ly kem lớn, lúc anh nở nụ cười đặt ly kem trước mặt Đường Quả, Đường Quả hơi sửng sốt.
"Sao vậy, Cô Đường không vui sao?" Cổ Diệp có chút khẩn trương, "Tôi cảm thấy mỗi một loại đều rất đẹp mắt, cho nên mỗi loại đều mua một ít. Nếu cô không thích, tôi sẽ đi đổi giúp cô."
Cổ Diệp thở phào một hơi, vừa nãy lúc mua anh cũng không nghĩ nhiều như vậy. Ngay từ đầu anh định mua một loại trong đó, nhưng khi nhìn thấy đủ loại kem trong thùng, trong đầu anh đột nhiên hiện lên ánh sáng. Trực giác nói cho anh biết, mỗi một loại đều phải mua.
Cho đến lúc anh đem ly kem đặt ở trước mặt Đường Quả, anh mới nhận ra được mình đã làm một chuyện không nghiêm túc lắm. Nhưng anh không ngờ rằng cô lại rất thích. Lúc anh nhìn vào nét mặt của cô thì anh tin tưởng rằng cô không nói dối. Vì lúc mà cô ăn kem ly, trên gương mặt xinh đẹp đều là ý cười.
Cổ Diệp uống nước, trong lòng thỏa mãn, chuyện này cũng xem như là anh biết được một sở thích của cô vợ trẻ tương lai. Hoặc là anh có thể đăng ký một lớp học làm kem ly, sau này nếu cô vợ trẻ nghĩ muốn ăn kem ly lúc nào thì anh cũng có thể làm.
Nghĩ đến những ngày tháng đó, anh liền không nhịn được mà cười.
=====
Chương 69 (1084):
"Cô Đường, cô nhìn này, có động tĩnh."
Cổ Diệp chỉ chỉ vào màn hình điện thoại giao diện, Đường Quả đến gần nhìn. Quả nhiên, sau khi Tiền Bối Bối uống xong ly kia đồ uống kia không lâu thì bắt đầu có chút choáng váng, tên đàn ông thầm mến kia Tiền Bối Bối xuất hiện cực kỳ "đúng lúc", đỡ lấy cô ta.
"Bối Bối, có phải là thân thể không thoải mái không, anh đưa em về nghỉ ngơi nhé?" Tên đàn ông vẻ mặt lo lắng nói.
Tiền Bối Bối thoát ra, cô ta lắc đầu, ánh mắt lại nhìn về phía của Lạc Diệc Thành.
Bởi vì bây giờ Lạc Diệc Thành là ông chủ lớn nên các bạn học đều xúm lại nịnh bợ hắn ta. Tuy rằng hai người gần như đã cho đối phương hiểu hết tâm ý của mình, nhưng Lạc Diệc Thành chưa ly hôn, bọn hắn cũng không dám thể hiện quá rõ ràng.
Nếu như quá rõ ràng, bị truyền đi thì cũng không dễ nghe, cho dù bọn họ đã từng thích nhau chín năm.
"Không cần đâu, cảm ơn."
Tiền Bối Bối biết được tâm tư của tên đàn ông này, nhưng cô ta chỉ thích Lạc Diệc Thành. Không bao lâu nữa cô ta và Diệc Thành sẽ một lần nữa ở bên nhau, sao có thể dây dưa với người khác?
"Bối Bối, không lẽ em còn chưa quên Lạc Diệc Thành sao?" Sắc mặt tên đàn ông sắc mặt khá khó coi, "Hắn ta đã cưới con gái nhà giàu, bây giờ còn là ông chủ mở công ty nữa, các ngươi căn bản là không thể nào."
"Bối Bối, em không thể nhìn anh sao?"
"Thật xin lỗi, bây giờ tôi không muốn cân nhắc những chuyện này." Tiền Bối Bối thấy Lạc Diệc Thành đi không được, thân thể lại có chút không thoải mái. Lúc này, cô ta cũng không thể gọi Lạc Diệc Thành đi được. Nếu như bọn họ bị người ta nhìn ra chuyện gì, vậy thì cũng không tốt.
"Bỏ đi, anh đưa em về nghỉ trước, chuyện của chúng ta, sau này lại từ từ nói, có được không?"
Bởi vì tên đàn ông này dù là lúc đi học hay là sau này vẫn luôn khá lịch sự, không hề lộ ra vẻ thô lỗ không lễ phép, hơn nữa Tiền Bối Bối cho rằng hắn ta thật lòng thích mình, quan tâm mình nên mới gật đầu đồng ý.
Cô ta cũng không nhìn thấy trong đáy mắt của tên đàn ông này lóe lên một tia sáng. Lúc được đưa ra khỏi quán bar, trên cơ bản thì Tiền Bối Bối không có l ý thức gì, nhưng cô ta vẫn biết rõ là bây giờ không thể ngủ.
Trong nháy mắt bị tên đàn ông đưa lên xe, trong lòng của Tiền Bối Bối rất hối hận. Cũng may rằng tên đàn ông này cũng rất lễ phép, cũng không làm gì cô ta.
Trong lúc hoảng hốt, Tiền Bối Bối chỉ cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Cô ta đột nhiên mở mắt ra, phát hiện bản thân mình đang nằm trên một cái giường. Cô ta thử cử động, nhưng toàn thân đương như đã mất hết sức lực.
Rốt cuộc thì cô ta cũng cảm thấy không thích hợp, bên tai vang lên tiếng nói của tên đàn ông kia, "Bối Bối, em tỉnh rồi?"
"Đây là nơi nào? Đây không phải nhà tôi, anh dẫn tôi đến chỗ nào?" Mặt mũi của Tiền Bối Bối cực kỳ tái nhợt, cô ta đã hiểu rằng mình tin lầm người, không nên đi cùng với tên đàn ông này.
Nếu như cô ta tỉnh táo thì chắc chắn sẽ không đi cùng với tên này. Lúc ấy đầu óc cô ta rất mơ hồ, người ta nói cái gì thì cô ta đồng ý qua loa, hoàn toàn không có ý phản kháng. Bây giờ trên người cô ta không có sức lực, sao cô ta lại không rõ là mình bị người ta bỏ thuốc chứ.
"Bối Bối, anh theo đuổi em nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ em cũng không nhìn anh một lần." Tên đàn ông ngồi xổm ở bên giường, sờ khuôn mặt xinh đẹp của Tiền Bối Bối, "Lần này anh quay về, nghe nói rằng em và Lạc Diệc Thành không ở bên nhau, hắn ta cưới con gái nhà giàu, anh còn tưởng rằng rốt cuộc anh cũng có thể theo đuổi được em."
"Không nghĩ tới, em vẫn không quên mất Lạc Diệc Thành, cho tới bây giờ đều không nhìn thấy điểm tốt của anh."
"Bối Bối, anh đã đợi không kịp nữa, nếu anh đã không chiếm được trái tim của em, em không thích anh, vậy thì anh muốn chiếm được thân thể của em."
=====
Chương 70 (1085):
"Bị em hận, dù sao cũng tốt hơn việc bị em lãng quên."
Tiền Bối Bối giãy dụa, mắng hắn ta, nhưng tên đàn ông không hề tức giận. Hắn ta cầm ly rượu đỏ, ngồi ở một bên, bắt đầu kể chuyện giữa bọn hắn.
Cổ Diệp nói với Đường Quả, "Theo như bình thường nếu như hắn ta không xông lên ngay thì hầu hết kết quả là...Thất bại."
"Luật sư Cổ hiểu nhiều thật đấy." Đường Quả lườm Cổ Diệp một cái, "Nhìn dáng vẻ của anh, hẳn là có rất nhiều kinh nghiệm."
"Không không không, tôi không có chút kinh nghiệm nào, những kinh nghiệm này đều là học hỏi từ những người đi trước, trong TV cũng diễn như vậy." Cổ Diệp sợ bị Đường Quả hiểu lầm, "Cô Đường có biết một câu không?"
"Câu gì?"
"Nhân vật phản diện chết do nói nhiều. Trong TV, mỗi khi nhân vật phản diện muốn làm gì thì luôn làm chậm trễ, kết quả cuối cùng đều là không thành công, sẽ thất bại, hơn nữa còn chết rất thê thảm."
Cổ Diệp đã mở một hình ảnh khác, anh chỉ vào một người đang chạy rất nhanh, đây không phải Lạc Diệc Thành là ai? "Cô Đường, cô nhìn xem chuyện này không phải nói đến liền đến sao? Tên đàn ông kia không thể đạt được mục đích. Theo như tốc độ trước mắt của Lạc Diệc Thành và trình độ lắm lời của tên thầm mến Tiền Bối Bối, hai người này còn hai phút nữa sẽ gặp mặt nhau."
Anh nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Tiền Bối Bối, "Thật tò mò, đó là thuốc gì mà lại có hiệu quả nhanh như vậy."
"Luật sư Cổ cũng muốn làm loại chuyện thế này sao?" Đường Quả hơi híp mắt, cười hỏi.
Cổ Diệp vội vàng lắc đầu, "Không, tôi cho rằng loại thuốc này dù có tốt thì cũng phải ngăn chặn. Hôm nay là Tiền Bối Bối, ngày mai cũng không biết là ai nữa. Tiền Bối Bối còn có Lạc Diệc Thành tới cứu, nhưng một nữ sinh vô tội thì xui xẻo rồi."
"Nhìn không ra, Luật sư Cổ là một người lòng mang chính nghĩa."
Cổ Diệp đứng thẳng lên, "Giữ gìn chính nghĩa là chức trách của những người làm luật sư như chúng tôi."
Hệ thống: Khoác lác, cái tên keo kiệt này thật biết dỗ người khác.
Đường Quả nở nụ cười, cô lại liếc nhìn màn hình điện thoại. Lạc Diệc Thành đã tìm đến cửa căn phòng của Tiền Bối Bối. Cô nói, "Vị trí lắp đặt camera của Luật sư Cổ đúng là lợi hại." Lúc lắp ở trên người của người ta, cũng không bị họ phát hiện.
"Rất đắt." Cổ Diệp nhịn không được mới nói một câu đúng sự thật, nhưng rất nhanh anh đã kịp phản ứng. Anh giải thích, "Tuy nó đắt nhưng làm việc giúp Cô Đường thì tôi nhất định phải dùng thiết bị tốt nhất đắt nhất."
Hệ thống: Haha, bại lộ rồi, thói quen keo kiệt này cả đời đừng mong đổi được.
Lúc này, trong điện thoại di động truyền đến tiếng tông cửa.
Hai người không nói gì thêm, Lạc Diệc Thành không phá cửa mà đi tìm người phụ trách của khách sạn. Không biết hắn ta nói gì, người phụ trách vội vàng đi mở cửa.
Vào lúc đó, tên thầm mến Tiền Bối Bối vừa nằm lên trên người Tiền cô ta, muốn làm chút gì đó. Nhưng hắn ta chưa kịp làm gì thì đã bị Lạc Diệc Thành nhấc lên, ném tới một nơi góc rồi bắt đầu hung hăng đánh hắn ta. Sau đó Lạc Diệc Thành báo cảnh sát, không lâu sau thì tên kia bị đưa đi.
Lạc Diệc Thành ôm Tiền Bối Bối xuống lầu, lúc này ý thức cô ta đã mơ hồ không rõ. Trên xe, Tiền Bối Bối khống chế không nổi liền nhào về phía Lạc Diệc Thành.
"Thật ra trong tình huống này có thể chọn cách đưa người đó đến bệnh viện." Cổ Diệp lại phân tích, "Đi bệnh viện truyền nước là ổn, thuốc kia cũng chỉ là thôi tình, không phải là không có thuốc chữa. Đương nhiên, nếu là một đôi nam nữ củi khô lửa bốc thì bọn hắn sẽ không đến bệnh viện mà sẽ đi khách sạn."
Đường Quả chống cằm, khích lệ, "Luật sư Cổ đúng là biết nhiều thật đấy."
Cổ Diệp ho nhẹ một tiếng, "Đây là kiến thức thông thường."
Chương 1083: - 1085: Thiểm hôn thiên kim (68-70)
Edit: Minh Nguyệt
Beta: Beltious Soulia/Dã Linh
Chương 68 (1083):
"Cho tới bây giờ, anh ta chưa từng gạt ta."
[Tên này rất keo kiệt, ký chủ, nếu tương lai cô ly hôn rồi lại lấy chồng thì nhất định phải nghĩ rõ ràng, người đàn ông này thật sự rất keo kiệt.] Hệ thống tiếp tục xúi giục, nếu không xúi giục chút thì vị trí hệ thống đệ nhất của nó khó mà giữ được.
Đương nhiên, nó không có ý đuổi người đàn ông này đi. Nó chỉ muốn ký chủ đại đại hiểu rõ rằng nó mới là thống trung thành nhất, tri kỷ nhất, vĩnh viễn đi theo ký chủ đại đại.
[Ký chủ, tôi mới là thống mà cô tín nhiệm nhất.]
Đường Quả nhịn không được mà bật cười, cô đang thắc mắc tại sao hôm nay hệ thống này lại nhiều lời như vậy, hóa ra là sợ thất sủng.
[Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô, tôi mới là người trung thành nhất với ký chủ đại đại.] Hệ thống hơi ngượng nghịu, [Không phải do tôi sợ ký chủ đại đại lún quá sâu sao, chẳng may cô khôi phục lại ký ức, phát hiện tên kia là kẻ xấu, vậy thì ký chủ đại đại không phải sẽ đau lòng sao?]
Đây là lời thật, ký chủ đại đại làm chuyện gì cũng đều rất tuyệt đối, dù gì cũng sẽ lưu lại cho người ta một đường. Nhưng đã qua nhiều thế giới như vậy, dù biết trước kết quả, nhưng ký chủ đại đại làm việc xưa nay chưa từng quay đầu.
Trong mắt của ký chủ đại đại, thích chính là thích, không thích chính là không thích. Một khi cô thích, cô sẽ dùng hết sức để thích. Loại người này, trọng tình lại vô tình, rất dễ dàng bị thương.
[Nuốt đi, yêu đương làm gì, rất phiền phức.] Hệ thống không chút nghĩ ngợi nói, [Hệ thống còn phân giới tính sao?]
Đường Quả giật mình hỏi, "Thống tử, chẳng lẽ mi không có giới tính?"
[Không, tôi là một hệ thống nam.] Hệ thống vội vàng nói, [Nhưng tôi cho rằng, hệ thống đều là nam.]
Đường Quả không biết là từ đâu mà hệ thống có được kết luận này, cô không hỏi nhiều nữa, vì Cổ Diệp đã trở về.
Trong tay anh bưng một ly kem lớn, lúc anh nở nụ cười đặt ly kem trước mặt Đường Quả, Đường Quả hơi sửng sốt.
"Sao vậy, Cô Đường không vui sao?" Cổ Diệp có chút khẩn trương, "Tôi cảm thấy mỗi một loại đều rất đẹp mắt, cho nên mỗi loại đều mua một ít. Nếu cô không thích, tôi sẽ đi đổi giúp cô."
Cổ Diệp thở phào một hơi, vừa nãy lúc mua anh cũng không nghĩ nhiều như vậy. Ngay từ đầu anh định mua một loại trong đó, nhưng khi nhìn thấy đủ loại kem trong thùng, trong đầu anh đột nhiên hiện lên ánh sáng. Trực giác nói cho anh biết, mỗi một loại đều phải mua.
Cho đến lúc anh đem ly kem đặt ở trước mặt Đường Quả, anh mới nhận ra được mình đã làm một chuyện không nghiêm túc lắm. Nhưng anh không ngờ rằng cô lại rất thích. Lúc anh nhìn vào nét mặt của cô thì anh tin tưởng rằng cô không nói dối. Vì lúc mà cô ăn kem ly, trên gương mặt xinh đẹp đều là ý cười.
Cổ Diệp uống nước, trong lòng thỏa mãn, chuyện này cũng xem như là anh biết được một sở thích của cô vợ trẻ tương lai. Hoặc là anh có thể đăng ký một lớp học làm kem ly, sau này nếu cô vợ trẻ nghĩ muốn ăn kem ly lúc nào thì anh cũng có thể làm.
Nghĩ đến những ngày tháng đó, anh liền không nhịn được mà cười.
=====
Chương 69 (1084):
"Cô Đường, cô nhìn này, có động tĩnh."
Cổ Diệp chỉ chỉ vào màn hình điện thoại giao diện, Đường Quả đến gần nhìn. Quả nhiên, sau khi Tiền Bối Bối uống xong ly kia đồ uống kia không lâu thì bắt đầu có chút choáng váng, tên đàn ông thầm mến kia Tiền Bối Bối xuất hiện cực kỳ "đúng lúc", đỡ lấy cô ta.
"Bối Bối, có phải là thân thể không thoải mái không, anh đưa em về nghỉ ngơi nhé?" Tên đàn ông vẻ mặt lo lắng nói.
Tiền Bối Bối thoát ra, cô ta lắc đầu, ánh mắt lại nhìn về phía của Lạc Diệc Thành.
Bởi vì bây giờ Lạc Diệc Thành là ông chủ lớn nên các bạn học đều xúm lại nịnh bợ hắn ta. Tuy rằng hai người gần như đã cho đối phương hiểu hết tâm ý của mình, nhưng Lạc Diệc Thành chưa ly hôn, bọn hắn cũng không dám thể hiện quá rõ ràng.
Nếu như quá rõ ràng, bị truyền đi thì cũng không dễ nghe, cho dù bọn họ đã từng thích nhau chín năm.
"Không cần đâu, cảm ơn."
Tiền Bối Bối biết được tâm tư của tên đàn ông này, nhưng cô ta chỉ thích Lạc Diệc Thành. Không bao lâu nữa cô ta và Diệc Thành sẽ một lần nữa ở bên nhau, sao có thể dây dưa với người khác?
"Bối Bối, không lẽ em còn chưa quên Lạc Diệc Thành sao?" Sắc mặt tên đàn ông sắc mặt khá khó coi, "Hắn ta đã cưới con gái nhà giàu, bây giờ còn là ông chủ mở công ty nữa, các ngươi căn bản là không thể nào."
"Bối Bối, em không thể nhìn anh sao?"
"Thật xin lỗi, bây giờ tôi không muốn cân nhắc những chuyện này." Tiền Bối Bối thấy Lạc Diệc Thành đi không được, thân thể lại có chút không thoải mái. Lúc này, cô ta cũng không thể gọi Lạc Diệc Thành đi được. Nếu như bọn họ bị người ta nhìn ra chuyện gì, vậy thì cũng không tốt.
"Bỏ đi, anh đưa em về nghỉ trước, chuyện của chúng ta, sau này lại từ từ nói, có được không?"
Bởi vì tên đàn ông này dù là lúc đi học hay là sau này vẫn luôn khá lịch sự, không hề lộ ra vẻ thô lỗ không lễ phép, hơn nữa Tiền Bối Bối cho rằng hắn ta thật lòng thích mình, quan tâm mình nên mới gật đầu đồng ý.
Cô ta cũng không nhìn thấy trong đáy mắt của tên đàn ông này lóe lên một tia sáng. Lúc được đưa ra khỏi quán bar, trên cơ bản thì Tiền Bối Bối không có l ý thức gì, nhưng cô ta vẫn biết rõ là bây giờ không thể ngủ.
Trong nháy mắt bị tên đàn ông đưa lên xe, trong lòng của Tiền Bối Bối rất hối hận. Cũng may rằng tên đàn ông này cũng rất lễ phép, cũng không làm gì cô ta.
Trong lúc hoảng hốt, Tiền Bối Bối chỉ cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Cô ta đột nhiên mở mắt ra, phát hiện bản thân mình đang nằm trên một cái giường. Cô ta thử cử động, nhưng toàn thân đương như đã mất hết sức lực.
Rốt cuộc thì cô ta cũng cảm thấy không thích hợp, bên tai vang lên tiếng nói của tên đàn ông kia, "Bối Bối, em tỉnh rồi?"
"Đây là nơi nào? Đây không phải nhà tôi, anh dẫn tôi đến chỗ nào?" Mặt mũi của Tiền Bối Bối cực kỳ tái nhợt, cô ta đã hiểu rằng mình tin lầm người, không nên đi cùng với tên đàn ông này.
Nếu như cô ta tỉnh táo thì chắc chắn sẽ không đi cùng với tên này. Lúc ấy đầu óc cô ta rất mơ hồ, người ta nói cái gì thì cô ta đồng ý qua loa, hoàn toàn không có ý phản kháng. Bây giờ trên người cô ta không có sức lực, sao cô ta lại không rõ là mình bị người ta bỏ thuốc chứ.
"Bối Bối, anh theo đuổi em nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ em cũng không nhìn anh một lần." Tên đàn ông ngồi xổm ở bên giường, sờ khuôn mặt xinh đẹp của Tiền Bối Bối, "Lần này anh quay về, nghe nói rằng em và Lạc Diệc Thành không ở bên nhau, hắn ta cưới con gái nhà giàu, anh còn tưởng rằng rốt cuộc anh cũng có thể theo đuổi được em."
"Không nghĩ tới, em vẫn không quên mất Lạc Diệc Thành, cho tới bây giờ đều không nhìn thấy điểm tốt của anh."
"Bối Bối, anh đã đợi không kịp nữa, nếu anh đã không chiếm được trái tim của em, em không thích anh, vậy thì anh muốn chiếm được thân thể của em."
=====
Chương 70 (1085):
"Bị em hận, dù sao cũng tốt hơn việc bị em lãng quên."
Tiền Bối Bối giãy dụa, mắng hắn ta, nhưng tên đàn ông không hề tức giận. Hắn ta cầm ly rượu đỏ, ngồi ở một bên, bắt đầu kể chuyện giữa bọn hắn.
Cổ Diệp nói với Đường Quả, "Theo như bình thường nếu như hắn ta không xông lên ngay thì hầu hết kết quả là...Thất bại."
"Luật sư Cổ hiểu nhiều thật đấy." Đường Quả lườm Cổ Diệp một cái, "Nhìn dáng vẻ của anh, hẳn là có rất nhiều kinh nghiệm."
"Không không không, tôi không có chút kinh nghiệm nào, những kinh nghiệm này đều là học hỏi từ những người đi trước, trong TV cũng diễn như vậy." Cổ Diệp sợ bị Đường Quả hiểu lầm, "Cô Đường có biết một câu không?"
"Câu gì?"
"Nhân vật phản diện chết do nói nhiều. Trong TV, mỗi khi nhân vật phản diện muốn làm gì thì luôn làm chậm trễ, kết quả cuối cùng đều là không thành công, sẽ thất bại, hơn nữa còn chết rất thê thảm."
Cổ Diệp đã mở một hình ảnh khác, anh chỉ vào một người đang chạy rất nhanh, đây không phải Lạc Diệc Thành là ai? "Cô Đường, cô nhìn xem chuyện này không phải nói đến liền đến sao? Tên đàn ông kia không thể đạt được mục đích. Theo như tốc độ trước mắt của Lạc Diệc Thành và trình độ lắm lời của tên thầm mến Tiền Bối Bối, hai người này còn hai phút nữa sẽ gặp mặt nhau."
Anh nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Tiền Bối Bối, "Thật tò mò, đó là thuốc gì mà lại có hiệu quả nhanh như vậy."
"Luật sư Cổ cũng muốn làm loại chuyện thế này sao?" Đường Quả hơi híp mắt, cười hỏi.
Cổ Diệp vội vàng lắc đầu, "Không, tôi cho rằng loại thuốc này dù có tốt thì cũng phải ngăn chặn. Hôm nay là Tiền Bối Bối, ngày mai cũng không biết là ai nữa. Tiền Bối Bối còn có Lạc Diệc Thành tới cứu, nhưng một nữ sinh vô tội thì xui xẻo rồi."
"Nhìn không ra, Luật sư Cổ là một người lòng mang chính nghĩa."
Cổ Diệp đứng thẳng lên, "Giữ gìn chính nghĩa là chức trách của những người làm luật sư như chúng tôi."
Hệ thống: Khoác lác, cái tên keo kiệt này thật biết dỗ người khác.
Đường Quả nở nụ cười, cô lại liếc nhìn màn hình điện thoại. Lạc Diệc Thành đã tìm đến cửa căn phòng của Tiền Bối Bối. Cô nói, "Vị trí lắp đặt camera của Luật sư Cổ đúng là lợi hại." Lúc lắp ở trên người của người ta, cũng không bị họ phát hiện.
"Rất đắt." Cổ Diệp nhịn không được mới nói một câu đúng sự thật, nhưng rất nhanh anh đã kịp phản ứng. Anh giải thích, "Tuy nó đắt nhưng làm việc giúp Cô Đường thì tôi nhất định phải dùng thiết bị tốt nhất đắt nhất."
Hệ thống: Haha, bại lộ rồi, thói quen keo kiệt này cả đời đừng mong đổi được.
Lúc này, trong điện thoại di động truyền đến tiếng tông cửa.
Hai người không nói gì thêm, Lạc Diệc Thành không phá cửa mà đi tìm người phụ trách của khách sạn. Không biết hắn ta nói gì, người phụ trách vội vàng đi mở cửa.
Vào lúc đó, tên thầm mến Tiền Bối Bối vừa nằm lên trên người Tiền cô ta, muốn làm chút gì đó. Nhưng hắn ta chưa kịp làm gì thì đã bị Lạc Diệc Thành nhấc lên, ném tới một nơi góc rồi bắt đầu hung hăng đánh hắn ta. Sau đó Lạc Diệc Thành báo cảnh sát, không lâu sau thì tên kia bị đưa đi.
Lạc Diệc Thành ôm Tiền Bối Bối xuống lầu, lúc này ý thức cô ta đã mơ hồ không rõ. Trên xe, Tiền Bối Bối khống chế không nổi liền nhào về phía Lạc Diệc Thành.
"Thật ra trong tình huống này có thể chọn cách đưa người đó đến bệnh viện." Cổ Diệp lại phân tích, "Đi bệnh viện truyền nước là ổn, thuốc kia cũng chỉ là thôi tình, không phải là không có thuốc chữa. Đương nhiên, nếu là một đôi nam nữ củi khô lửa bốc thì bọn hắn sẽ không đến bệnh viện mà sẽ đi khách sạn."
Đường Quả chống cằm, khích lệ, "Luật sư Cổ đúng là biết nhiều thật đấy."
Cổ Diệp ho nhẹ một tiếng, "Đây là kiến thức thông thường."
Bình luận truyện