(Quyển 4) Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút !!!

Chương 1094: - 1096: Thiểm hôn thiên kim (79-81)



Edit: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh

[GÓC THÔNG BÁO:]

Nhân dịp Lễ Quốc Khánh 2/9, hôm nay nhóm mình sẽ đăng 6 chương thay vì 3 chương, xem như là quà tặng các bạn vào ngày Lễ nè. 3 chương mới sẽ được cập nhật sau ít phút nữa, các bạn nhớ theo dõi nhé.

Chúc các bạn độc giả thân yêu sẽ có một ngày lễ thật vui vẻ và ý nghĩa bên người thân, gia đình và bạn bè nha ~~

Love.

=====

Chương 79 (1094):

Mẹ Lạc lại đánh Lạc Diệc Thành thêm mấy lần, mỗi lần đều đánh rất mạnh.

Chuyện có thể làm cho Đường Quả nói ly hôn chắc chắn là rất nghiêm trọng. Đứa con dâu bày của bà tốt biết bao nhiêu. Đầu óc của Lạc Diệc Thành chứa phân sao, vậy mà lại muốn ly hôn.

Hôm nay bà phải đánh cho nó tỉnh ra mới được, Lạc Diệc Thành không phản kháng, chỉ một lát đã bị mẹ Lạc đánh đến kêu oai oái.


Mẹ Lạc phát uy, Lạc Diệc Thành bị đánh rất thảm, thế mà không ai cản bà ấy.

Cả nhà chị cả Lạc đều cảm thấy Lạc Diệc Thành làm chuyện gì có lỗi với Đường Quả. Đường Quả là người tốt như vậy, nếu không phải thật sự chọc đến em ấy, sao nửa đêm em ấy lại kéo vali ra đi, còn nói muốn ly hôn. Nhất định là do Lạc Diệc Thành đã làm chuyện xấu gì.

Theo suy nghĩ của bọn họ, thật sự nên dạy dỗ Lạc Diệc Thành cho đàng hoàng.

Mẹ Lạc đánh mệt rồi mới hỏi Lạc Diệc Thành, "Mày còn không mau xin lỗi Tiểu Quả hả, thế mà còn dám ly hôn, cô vợ tốt như vậy, mày ly hôn rồi biết đi đâu mà tìm? Diệc Thành, có phải là mày mở công ty rồi cũng mở hỏng đầu óc của mình luôn không? Mày quên là ai đã giúp mày có được ngày hôm nay rồi đúng không? Mẹ của mày, chị cả của mày, còn cả người trong thôn chúng ta nữa, có ai chưa từng nhận sự giúp đỡ từ Tiểu Quả không?"


"Tao đánh chết mày, cái đồ vong ân phụ nghĩa chó chết."

Lạc Diệc Thành không rên một tiếng, chờ mẹ Lạc dừng lại hẳn, hắn mới nói, "Mẹ, nếu mẹ đã biết, vậy thì chuyện chính là như vậy. Con...Con và Tiểu Quả ly hôn, là do chúng con không có tình cảm."

"Mày, tao đánh..."

Đường Quả kéo mẹ Lạc đã tức đến sắp ngất xỉu, cô nói, "Dì Lạc, con và Diệc Thành đã ly hôn, dì có đánh anh ấy cũng vô dụng."

Nghe Đường Quả nói, Lạc Diệc Thành đưa mắt nhìn túi có chứa bản thỏa thuận ly hôn. Hắn khá cảm kích Đường Quả vì vào lúc này rồi mà cô cũng không đổi ý.

Coi như hôm nay bị đánh chết, hắn cũng phải ly hôn.

Đường Quả kéo mẹ Lạc đang muốn đánh người lại, cô nói rất nhiều. Lúc mẹ Lạc nghe được rằng hai người họ không phải là vợ chồng thật sự thì sợ ngây người.


Mẹ Lạc không tin, nhưng khi bà đi xem căn phòng mà hai người ở thì cuối cùng cũng không thể không tin.

Cho nên, đứa con dâu mà bà hài lòng quả thật là một người hoàn mỹ, nhưng cặp vợ chồng hay ân ái trước mặt bà thật ra không phải tình cảm đến thế, tất cả đều là giả mà thôi.

Tiểu Quả thích Diệc Thành nhà bà, nhưng nó không thích Tiểu Quả? Một cô gái tốt như vậy, sao con trai bà lại không thích chứ?

Bà giận, bà muốn đánh Lạc Diệc Thành, nhưng lần này chị cả Lạc đã ngăn mẹ Lạc lại. Nếu lại đánh tiếp thật thì nhất định sẽ xảy ra chuyện. Bọn họ đều không thể tiếp nhận chuyện hai người ly hôn, nhưng toàn bộ chứng cứ đã bày ra trước mắt, bọn họ không thể không tin tưởng.

"Tiểu Quả, sao mẹ lại sinh ra thứ nghiệp chướng như vậy chứ."

Mẹ Lạc lôi kéo Đường Quả khóc, "Không đồng ý, mẹ không đồng ý, bất kể thế nào thì con cũng chính là con dâu tốt của mẹ."
"Mẹ, con không có tình cảm với Tiểu Quả, không thể lại làm chậm trễ cô ấy. Tiểu Quả xứng đáng gặp được người càng tốt hơn." Mặt Lạc Diệc Thành sưng vù, hắn ở một bên nói, "Bây giờ cũng đã ly hôn rồi, mẹ, sau này cũng không phải không gặp được. Con đã từng cố thử, nhưng đã qua ba năm rồi, cũng không thể cứ để Tiểu Quả mãi chờ đợi đúng không?"

Nhìn bộ dạng của mẹ Lạc, sao Lạc Diệc Thành có thể nói chuyện của Tiền Bối Bối ra chứ. Nếu thật sự nói ra, hắn và Bối Bối sợ là không ở bên nhau được.

Mẹ thích Tiểu Quả như thế, nhất định sẽ đem chuyện ly hôn của hắn và Tiểu Quả tính lên đầu Bối Bối. Đến lúc đó, sao Bối Bối có thể vào gia đình này đây. Cho dù ly hôn rồi, hắn và Bối Bối cũng không thể ở bên nhau ngay được.

Mẹ Lạc nghĩ mãi mà không hiểu, nhưng hai người đều muốn ly hôn, đánh cũng đã đánh, mắng cũng đã mắng rồi, nhưng Lạc Diệc Thành không đổi giọng, Đường Quả cũng là tâm ý đã quyết, bà còn có thể thế nào?
=====

Chương 80 (1095):

"Lạc Diệc Thành, mày cút ra ngoài đứng cho tao."

Mẹ Lạc giận lên, Lạc Diệc Thành không thể không đứng dậy khỏi mặt đất, ngoan ngoãn đến đứng ở cửa. Lúc quay đầu đóng cửa, hắn nhìn thấy mẹ Lạc nắm tay Đường Quả không buông, trong lòng hắn mơ hồ có chút lo lắng, lần này hắn và Bối Bối sợ là cũng sẽ không quá thuận lợi.

Dù đã ly hôn với Tiểu Quả, hắn cũng không thể kêt hôn với Bối Bối ngay, nếu không thì mẹ nhất định sẽ hận Bối Bối.

Bây giờ Bối Bối đã có con rồi, cũng không thể ở nhà thuê mãi được. Tạm thời bọn hắn không thể kết hôn, không bằng mua một ngôi nhà thuộc về hai người bọn hắn, để Bối Bối an tâm dưỡng thai.

Trong lòng mẹ Lạc còn tức giận, bà lôi kéo Đường Quả không thả, trong lòng bà đang suy nghĩ làm sao mới có thể giữ đứa con dâu tốt này ở lại.
Bà hoàn toàn không biết, đứa con trai ngoan của bà giờ cũng dự định tốt nên làm sao để nuôi người phụ nữ và con của hắn rồi.

"Tiểu Quả, con thật sự muốn ly hôn sao?" Gương mặt của mẹ Lạc mang theo vẻ khẩn cầu, "Mẹ thích con nhất, không ly hôn, có được không?"

Đường Quả cười lắc đầu, "Dì Lạc, từ lúc bắt đầu đều là con thích Diệc Thành, con và anh ấy kết hôn cũng là một chuyện ngoài ý muốn. Con đã dành 3 năm ở bên anh ấy, cũng chờ anh ấy ba năm. Lần này người nói chuyện ly hôn là anh ấy, không phải con."

"Con ấy à, đã đợi ba năm rồi, lại đợi thêm mấy năm nữa cũng không sao. Chỉ cần Diệc Thành từ từ tiếp nhận con, chờ lâu thêm vài năm nữa thì đã sao chứ? Nhưng mấy ngày trước, con cảm thấy có khả năng là anh ấy định ly hôn."

"Tiểu Quả, con đừng nghe nó, đầu óc của nó không dùng được, nhất định là làm việc nhiều đến ngu luôn rồi." Mẹ Lạc không muốn tin, một cô gái tốt như vậy sao thằng ngốc kia của nhà bà lại không biết trân trọng chứ.
Cô gái tốt như vậy, nếu mất rồi sau này biết đi đâu mà tìm đây.

"Nhưng mẹ không nỡ mất con."

Đường Quả nắm chặt tay mẹ Lạc, cô an ủi, "Dì Lạc, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng. Diệc Thành nói không cần phải chờ tiếp nữa, anh ấy đã dùng thời gian ba năm những vẫn không sinh ra bất cứ tình cảm nào với con. Dì à, dì xem bọn con cũng không phải là vợ chồng thực sự, tiếp tục trói buộc với nhau thì còn có ý nghĩa gì đâu?"

"Không phải là dì muốn cháu trai sao? Diệc Thành không thích con, vậy thì cũng không phải là dì cũng không ôm được cháu trai rồi? Sau khi bọn con ly hôn, anh ấy có thể đi tìm người mà anh ấy thật lòng thích, đến lúc đó thì dì có thể được ẵm cháu trai như ý muốn rồi."

Mẹ Lạc lắc đầu, "Cháu trai sao quan trọng bằng con cơ chứ. Cô gái khác có tốt đến mấy cũng kém người trước mắt này, con sinh ra cũng kém con do Tiểu Quả sinh."
"Nghe được dì nói như vậy con rất vui. Chí ít thì trong những năm ở chung này, con vẫn được mọi người thích." Đường Quả cúi đầu, "Nhưng tình cảm là chuyện không thể miễn cưỡng được. Dì, đến giờ Lạc Diệc Thành anh ấy cũng chưa từng thích con, con tiếp tục ở bên cạnh anh ấy cũng sẽ không có kết quả tốt."

Mẹ Lạc vẫn không thả Đường Quả, bà kéo cô nói rất nhiều, trong lúc đó cả nhà chị cả Lạc cũng thuyết phục theo. Bọn họ cũng không nỡ để trong nhà mất đi một thành viên tốt như vậy. Hai đứa con trai kia của chị cả Lạc cũng rất tức giận với Lạc Diệc Thành, cho rằng cậu của bọn nó không biết tốt xấu, không có tình cảm gì chứ, khẳng định là cậu ấy thay lòng đổi dạ, tùy tiện tìm lý do.

Nói tóm lại, bọn nó vô cùng nghi ngờ rằng nhân phẩm của Lạc Diệc Thành có vấn đề. Tạm thời bọn nó chưa nghĩ đến việc Lạc Diệc Thành và Đường Quả ly hôn là bởi vì người phụ nữ khác. Đường Quả hoàn mỹ như thế, có người phụ nữ nào sánh được với mợ ấy đây.
"Dì, chị cả Lạc, lời con nói không tính, mọi người hỏi thử xem Lạc Diệc Thành còn bằng lòng tiếp tục với con không?" Cuối cùng, Đường Quả nói như vậy.

=====

Chương 81 (1096):

Trọng tâm của cả nhà mẹ Lạc ngay lập tức chuyển đi, tất cả thành viên vội vàng chạy ra ngoài, tìm Lạc Diệc Thành tâm sự.

Còn Đường Quả thì ngồi ở trên ghế salon, nhếch khóe miệng cười, nghe cả nhà họ Lạc mắng Lạc Diệc Thành đến che trời lấp đất.

Hệ thống: Túc chủ, hắn ta thật thê thảm.

"Đáng đời!"

Đường Quả khẽ nhả ra hai chữ, sống tốt quá rồi nên không biết tự trọng, đây không phải đáng đời thì là gì? Có ít người chính là tiện đến như vậy, không đến cuối cùng thì không dừng lại, cho bao nhiêu cơ hội cũng không cần, đó chính là tự mình tìm chết.

Cả nhà mẹ Lạc nói chuyện với Lạc Diệc Thành khoảng hai giờ đồng hồ, cuối cùng Lạc Diệc Thành vẫn cố chấp, "Con không thể lại làm chậm trễ Tiểu Quả nữa, mẹ, chị, anh rể, mọi người không cần phải nhiều lời nữa. Con nhất định phải ly hôn."
Nếu hôm nay không ly hôn, sau này sợ là càng không làm được.

Hắn và Bối Bối nhất định không thể lại để lỡ nhau nữa, cũng không thể bởi vì những người khác quấy nhiễu mà từ bỏ đoạn tình cảm này. Càng huống hồ, bọn hắn đã có kết tinh của tình yêu.

Thấy thuyết phục không có kết quả, mấy người mẹ Lạc vô cùng tức giận, cuối cùng chỉ đành trở lại biệt thự. Mẹ Lạc lôi kéo Đường Quả nói không nỡ, trong lúc nhất thời không chấp nhận được kết quả này, nói cô tạm thời đừng đi.

"Được rồi, vậy con ở lại thêm một thời gian nữa vậy." Đường Quả đồng ý, "Dì không cần buồn, chẳng qua là con và Diệc Thành ly hôn mà thôi, sau này cũng không phải là không gặp được."

"Sau này tham gia tiệc, có gì vui, con sẽ gọi dì và chị cả Lạc."

Trong lòng chị cả Lạc cũng không thoải mái gì, cô cảm thấy đầu óc đứa em trai này không dùng được. Hiện tại thuyết phục không được, chẳng lẽ lại buộc hai người không ly hôn sao?
Lạc Diệc Thành không bằng lòng, họ ép người ta ở lại, vậy thì cũng quá đáng.

Cho dù họ muốn giữ lại, nhưng Đường Quả người ta là con gái nhà họ Đường, chuyện ly hôn này căn bản là không giấu được. Không quá hai ngày, người nhà họ Đường nhất định sẽ biết.

Trong lòng mẹ Lạc nghĩ rõ ràng, người giữ một ngày thì được một ngày, có lẽ qua hai ngày nữa Lạc Diệc Thành có thể nghĩ rõ thì sao?

"Tiểu Quả, con đi nghỉ trước đi, giờ cũng đã trễ lắm rồi." Mẹ Lạc nói.

Đường Quả đồng ý, "Dạ."

Nhìn thấy Đường Quả không rời đi ngay, mẹ Lạc thở phào một hơi. Chờ Đường Quả trở về phòng, bà cắn răng đi tới cửa, lại mắng Lạc Diệc Thành một trận.

"Diệc Thành, tự mày suy nghĩ thật kỹ đi. Cô gái tốt như Tiểu Quả mất đi rồi, mẹ xem mày đi đâu tìm cho được.
Giờ tạm thời mẹ đã giữ Tiểu Quả lại, còn có thể ở lại bao lâu thì phải xem mày rồi."

Nhưng vẻ mặt của Lạc Diệc Thành vẫn vô cùng kiên định, không hề có vẻ hối cải, làm cho mẹ Lạc tức đến đóng cửa rầm một tiếng. Sao bà lại sinh ra thứ nghiệp chướng như vậy, đầu óc không biết bị cái gì khét.

Đêm nay, Đường Quả ngủ ngon vô cùng.

Lạc Diệc Thành vẫn luôn quỳ gối ở cổng biệt thự, không dám lén đứng dậy. Nếu hôm nay không qua được, vậy thì về sau càng không qua được.

Mẹ Lạc cả đêm không ngủ, chị cả Lạc và chồng của cô ấy ở trong phòng thảo luận cả một đêm.

Họ đều nói, đầu óc của em trai sao đột nhiên hồ đồ vậy, thế mà lại muốn ly hôn với cô gái tốt như thế, còn nói không có tình cảm.

Hai đứa con trai của chị cả Lạc cũng thở dài một đêm, sau này Đường Quả cũng không phải là mợ của bọn nó nữa rồi, mợ mới nhất định không tốt bằng mợ ấy. Thậm chí trong lòng của bọn nó còn khá kháng cự lại mợ mới tương lai, bất kể người kia là ai.
Buổi sáng, Lạc Diệc Thành đến công ty.

Đường Quả xuống lầu thì thấy mẹ Lạc và chị cả Lạc đều ở đó.

Người một nhà đồng loạt nhìn về phía cô, giống như sợ cô đi vậy.

"Tiểu Quả, tới dùng cơm đi." Mẹ Lạc vội vàng tiến lên nắm tay Đường Quả.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện