(Quyển 4) Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút !!!
Một vài người bạn cùng phòng có quan hệ khá tốt thời đại học thậm chí thấp giọng hỏi, có phải là ở trên giường cô ta bỏ ra rất nhiều công sức không.
Những lời kia muốn khó nghe chừng nào thì có chừng ấy.
Tiền Bối Bối tức gần chết, cô ta ở đó nói rằng mình và Lạc Diệc Thành thật lòng yêu nhau, chuyện lúc trước chẳng qua là do tuổi trẻ không hiểu chuyện nên mới bỏ lỡ.
Nhưng không có ai nghe những lời mà cô ta nói, bọn họ đều nói cô ta đừng giảo biện nữa. Nếu không có chút thủ đoạn, chỉ dựa vào chút tình cảm này sao có thể bắt được tim của một người đàn ông mười hai năm?
Cô con gái nhà họ Đường vừa có tài vừa có sắc, nếu là một người đàn ông khác, đừng nói ba năm, chỉ cần ba tháng đã đủ để khiến cho hắn ta vẫn luôn một lòng rồi, đó là chuyện bình thường.
Cô ta và Diệc Thành thật lòng yêu nhau, vì sao những người kia không hiểu cho cô ta?
Không lâu sau đó, cô ta nhận được rất nhiều cuộc điện thoại của những người từng quen biết, bọn họ đều hỏi chuyện của cô ta và Lạc Diệc Thành.
"Tôi và Diệc Thành là thật lòng yêu nhau, chúng tôi ở bên nhau lần nữa. Cô Đường và Diệc Thành không có tình cảm nên bọn họ mới ly hôn, sau đó tôi mới kết hôn với Diệc Thành." Tiền Bối Bối có chút mỏi mệt giải thích với bạn tốt.
Người bạn tốt nào đó của cô ta im lặng một lúc, còn nói thêm, "Nhưng Bối Bối à, tính thời gian thì lúc bọn họ có quan hệ hôn nhân cô đã mang thai. Không cần biết cô và Lạc Diệc Thành là thật lòng yêu nhau, hay là vương vấn không dứt được, trong lúc mà bọn họ có quan hệ hôn nhân thì cô đã lên giường với hắn ta, còn có con nữa, đây chính là kẻ thứ ba chen chân vào gia đình nhà người khác. Nếu Lạc Diệc Thành là một tên đàn ông có trách nhiệm, lúc hắn ta phát hiện mình và cô con gái nhà họ Đường không thể nào có tình cảm thì nên dứt khoát ly hôn, một lần nữa ở bên cạnh cô."
"Lúc trước tôi cho rằng hai người không còn liên quan nữa nên mới không nói những chuyện kia. Nhưng hôm nay tôi muốn nói, nếu lúc ấy tôi ở dưới tình thế của hắn ta, hẳn sẽ tức giận rời đi, đồng thời mãi mãi cũng sẽ không quay lại với cô. Trong mắt của tôi, đây là một tên người đàn ông nhu nhược, dễ tự ái, lòng tự trọng lớn, không dám cũng không biết chịu trách nhiệm, xem tình cảm như trò đùa."
"Thanh Thanh, sao cô có thể nói Diệc Thành như vậy? Lúc ấy do bố mẹ tôi vì chuẩn bị tiền để mua nhà cho em trai của tôi nên mới làm khó xử Diệc Thành. Diệc Thành làm như vậy, cũng chỉ vì quá tức giận."
"Bối Bối, cho dù có tức giận đi chăng nữa thì cũng không nên chà đạp thanh xuân và thời gian của người khác, mặc kệ là năm đó hay hôm nay thì Lạc Diệc Thành vẫn là một người đàn ông không có trách nhiệm."
"Bỏ đi, Thanh Thanh, tôi vốn cho rằng cô là bạn tốt nhất của mình, gọi điện thoại tới để an ủi tôi, không nghĩ rằng cô cũng giống như những người khác."
Tiền Bối Bối tắt điện thoại, trong lòng cô ta cảm thấy vô cùng ấm ức.
Cô ta có lỗi sao?
=====
Chương 92 (1107):
Cô ta yêu Lạc Diệc Thành mười hai năm, chín năm thanh xuân, ba năm chờ đợi, thật vất vả mới tu thành chính quả, vì sao kết quả là tất cả mọi người đều trách cô ta?
Bọn hắn đều nói cô ta là kẻ thứ ba, nói cô ta dùng thủ đoạn để bò lên, thậm chí còn nói hươu nói vượn rằng cô ta nuôi tiểu quỷ.
Những người này sao lại không thể nhìn thấy cô ta sống tốt chứ?
Sau đó không lâu, Tiền Bối Bối còn chưa kịp bình thường lại thì đã nhận được điện thoại của Ngưu Kim Lan.
Chuyện lớn như vậy, sao Ngưu Kim Lan không biết.
Lúc ấy bà ta liền mắng Tiền Bối Bối một trận che trời lấp đất, nghe Tiền Bối Bối khóc thì trong lòng bực bội vô cùng.
"Đứa con gái chết tiệt, mày đúng là cánh dài cứng rắn, vậy mà dám vào lúc Lạc Diệc Thành chưa ly hôn đã lớn bụng rồi."
"Còn dám tự mình đi đăng ký kết hôn với Lạc Diệc Thành, mày muốn tao tức chết phải không?"
"Sao mày không để cho tao bớt lo thế hả, mày không nghĩ tới người trong nhà sao?"
Giờ mỗi lúc Ngưu Kim Lan ra ngoài đều sẽ bị người ta kéo lại hỏi Tiền Bối Bối và Lạc Diệc Thành đã xảy ra chuyện gì, nghe nói Tiền Bối Bối còn có con. Bây giờ chung cư mà bọn hắn ở đã truyền ầm lên rồi.
"Coi như mày không quên được Lạc Diệc Thành thì cũng không cần thiết làm hùng hùng hổ hổ để cho toàn thế giới đều biết chứ? Tao biết rồi, có phải mày sợ tao ngăn cản nên mới định làm lớn chuyện không?"
Trong lòng Tiền Bối Bối cũng rất tức giận, cô ta mở miệng nói, "Hôn lễ năm đó nếu không phải do mấy ngườivừa mở miệng đã đòi 66 vạn lễ hỏi, con và Lạc Diệc Thành sẽ tách ra sao? Sẽ đi đến hôm nay sao? Còn nữa, con và Diệc Thành là thật lòng yêu nhau, anh ấy và cô con gái nhà họ Đường vì không có tình cảm mới ly hôn, sau đó ở cùng với con."
"Tiền Bối Bối, mày có biết bây giờ bên ngoài người ta đồn đại khó nghe thế nào sao?"
"Vậy thì đã sao chứ? Bọn hắn thích xem trò cười thì xem đi, dù sao thì con và Diệc Thành sẽ không chia tay nhau, sẽ không như ý muốn của bọn hắn. Con và Diệc Thành sẽ ân ái cả một đời, cùng nhau nuôi dưỡng con của bọn con.
Còn mẹ nữa, lần này con và Diệc Thành kết hôn, mẹ cũng đừng nghĩ đến chuyện đòi tiền lễ hỏi nữa." Nói xong, Tiền Bối Bối cúp máy, lần này cô ta tuyệt đối không thể để tiền lễ hỏi làm ảnh hưởng đến tình cảm của cô ta và Diệc Thành.
Diệc Thành có thể chịu được áp lực để kết hôn với cô ta, vậy cô ta cũng có thể chịu được áp lực của mẹ mình, không để ai ngăn cản bọn hắn bên nhau.
Sau đó, Tiền Bối Bối cơ bản không ra khỏi cửa. Sau khi Lạc Diệc Thành tan làm cũng trở lại căn nhà của hắn ta và Tiền Bối Bối.
Bọn hắn tự an ủi lẫn nhau, bỏ qua hết tất cả mọi âm thanh, xung quanh tựa như chỉ có thể nghe được những lời dỗ ngon dỗ ngọt. Dưới trạng thái lừa mình dối người như thế này, tạm thời thì cuộc sống của bọn hắn cũng không tệ lắm.
Điều Lạc Diệc Thành nghĩ là chờ Bối Bối sinh con xong, hẳn mẹ của hắn ta sẽ chấp nhận hết mọi chuyện.
Điều Tiền Bối Bối nghĩ là chuyện này rất nhanh sẽ trôi qua. Người trong nhà thấy không lay chuyển được cô ta thì cũng sẽ từ từ chấp nhận.
Còn về những người nói xấu bọn hắn ở ngoài kia, sớm muộn rồi cũng sẽ quên chuyện này.
Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp, đây là lời mà bọn hắn an ủi lẫn nhau.
Bọn hắn cũng không biết rằng mỗi một lần Ngưu Kim Lan ra ngoài đều sẽ tức giận trở về; cũng không biết rằng mỗi một lần mẹ Lạc đi tham dự các bữa tiệc đều có thể cảm nhận được có rất nhiều ánh mắt mập mờ kỳ quái, làm cho mặt bà nóng đến phát sốt.
"Chúng ta già rồi, không quản được nữa, suy nghĩ của người trẻ tuổi khác với chúng ta."
Dáng vẻ của mẹ Lạc rất đáng thương, "Cũng do người làm mẹ là tôi đây không dạy con cho tốt, mới đánh mất một đứa con dâu tốt như Tiểu Quả."
Những người tham dự tiệc nhìn thấy vẻ gầy hốc hác mẹ Lạc thì trong lòng cũng có mấy phần đồng tình.
"Người phụ nữ kia chưa vào nhà của các người chứ?"
=====
Chương 93 (1108):
Mẹ Lạc cười lạnh một tiếng, "Sao tôi có thể để cô ta tiến vào cửa nhà họ Lạc được? Chưa được bố mẹ cho phép đã tự mình kết hôn, còn ở bên ngoài, nói không dễ nghe thì đây gọi là bỏ nhà theo trai."
"Lúc Diệc Thành chưa ly hôn đã đến dây dưa rồi, loại phụ nữ vội vàng trèo lên này tôi cũng không hiếm lạ gì."
"Nghe nói cô ta có con của Diệc Thành, lúc trước không phải bà cũng đang chờ mong ôm cháu trai sao?"
Mẹ Lạc im lặng một chút, bà nói, "Đã có huyết mạch của Diệc Thành rồi, tôi cũng không thể không nhận."
"Chuyện này bà phải nghĩ cho thật kỹ, bây giờ Diệc Thành nhà các người đang có tiền đồ tốt đẹp, không thể để cho người phụ nữ này làm hỏng được."
Mẹ Lạc sửng sốt một chút, nói, "Ý của bà là?"
"Bà nghĩ thử, giờ người phụ nữ này có thể dựa vào con mà trèo lên, lừa gạt Diệc Thành ra ngoài ở, còn mua nhà nuôi cô ta. Thủ đoạn này lợi hại biết bao nhiêu, sau này cháu trai ra đời, dù gì cũng là cháu trai của bà, nói không chừng cháu trai dỗ bà vui vẻ rồi thì bà sẽ tiếp nhận cô ta."
"Thật ra bà cũng không nên xen vào, đàn ông thích một người phụ nữ, nếu người làm mẹ nhúng tay nhiều sẽ làm ảnh hưởng đến tình cảm, khiến hai mẹ con sinh ra khoảng cách."
Mẹ Lạc gật đầu, rất tán thành.
Bà không trực tiếp đi làm loạn với Tiền Bối Bối cũng vì bà bận tâm tình mẹ con giữa bà và Lạc Diệc Thành.
"Nhưng cũng không thể cứ mặc kệ vậy được, nếu cứ tiếp tục như bây giờ thì Diệc Thành nhà các người rất dễ dàng bị cô ta qua mặt, nói không chừng sau này còn không nhận người làm mẹ là bà đâu. Càng đáng sợ hơn là cô ta còn sẽ nắm quyền quản lý tài chính của Diệc Thành, lúc kia, ha ha, tự bà nghĩ lại đi. Một khi đàn ông vui vẻ, phụ nữ dỗ ngọt một chút thì ai biết hắn ta sẽ giao ra cái gì."
Mẹ Lạc cau mày, "Lúc trước tôi chưa hỏi đến những chuyện này, Tiểu Quả đã quản lý cái nhà này ngay ngắn rõ ràng."
"Đường Quả là con gái nhà họ Đường, bản thân cô ấy đã có gia đình giàu có, trong công ty của Diệc Thành nhà các người thì cô ấy còn nắm giữ phần lớn cổ phần nữa. Cô ấy không xem trọng những thứ ấy, nhưng Tiền Bối Bối kia thì chưa chắc."
"Chuyện này sợ bà không biết rồi, mấy năm trước, tôi nghe nói dì cả của Tiền Bối Bối kia giới thiệu cho cô ta không ít đàn ông già đấy, không phải là bởi vì mẹ cô ta không đưa nổi tiền lễ hỏi cho em trai của cô ta sao. Nhà của bọn hắn chính là một nơi hút máu."
"Nói thật lòng, tôi cũng không hiểu, loại con gái được sinh ra từ nhà họ Tiền này sao Diệc Thành nhà các người lại thấy hiếm lạ thế. Lúc trước là do nhà họ Tiền xem thường Diệc Thành nên mới không kết hôn được đấy."
Mẹ Lạc thấy có chút không ổn nên mới hỏi, "Nhà họ Tiền xem thường nên mới không kết hôn được là chuyện gì?"
Mẹ Lạc hỏi như vậy khiến cho người chung quanh đều có chút kinh ngạc, "Bà không biết sao?"
"Lúc Diệc Thành cử hành hôn lễ ở đây thì người ở quê chúng tôi đều không đến, thương lượng là muốn về quê tổ chức lại một lần."
Mẹ Lạc nắm lấy người nói chuyện, vội vàng truy hỏi.
"Thật ra thì chuyện này tôi cũng chỉ nghe mà thôi, nghe nói là vào ngày kết hôn người nhà họ Tiền đòi Diệc Thành nhà các người lập tức đưa ra 66 vạn lễ hỏi, nếu không đưa ra được thì không cho Tiền Bối Bối gả đi. Lúc ấy Diệc Thành còn hỏi Tiền Bối Bối rằng có muốn đi với hắn ta hay không, kết quả là Tiền Bối Bối cự tuyệt.
Sau đó, Diệc Thành nhà các người có thể là phúc đến lòng sáng ra, nên mới quay qua hỏi cô con gái nhà họ Đường đang tham gia hôn lễ rằng có muốn đi với hắn ta hay không. Cô con gái nhà họ Đường vốn thật lòng thích Diệc Thành, lúc đó lại có nhiều người như vậy, cô ấy không thể để hắn ta lại mất mặt thêm lần nữa, đành phải đồng ý với hắn ta."
"Cô gái này thật đúng là quá tốt. cô ấy không phải kẻ ngốc, hơn phân nửa biết nếu đồng ý như vậy sẽ có kết quả gì, nhưng cô ấy vẫn đồng ý."
Chương 1106: - 1108: Thiểm hôn thiên kim (91-93)
Edit: Minh Nguyệt
Beta: Beltious Soulia/Dã Linh
Chương 91 (1106):
Những người quen biết Tiền Bối Bối đều biết chuyện cô ta thành công thoát khỏi thân phận kẻ thứ ba, có con rồi kết hôn với Lạc Diệc Thành.
Mỗi một lần cô ra ngoài gặp ai thì họ sẽ luôn kéo cô ta lại, hỏi cô ta làm thế nào để "giam" Lạc Diệc Thành bên mình, làm cho hắn ta ngoan ngoãn nghe lời mình như vậy.
Trước đó là chín năm, thêm ba năm sau này nữa tổng cộng là mười hai năm. Trước kia nhà cô ta đối xử như thế với Lạc Diệc Thành, vậy mà cô ta lại có thể khiến cho Lạc Diệc Thành ly hôn để ở bên cạnh cô ta.
Bọn hắn còn nói, cô con gái nhà họ Đường tốt như vậy cũng không thể làm cho Lạc Diệc Thành động lòng, bọn họ cảm thấy Tiền Bối Bối nhất định là có biện pháp đặc biệt nào đó.
Một vài người bạn cùng phòng có quan hệ khá tốt thời đại học thậm chí thấp giọng hỏi, có phải là ở trên giường cô ta bỏ ra rất nhiều công sức không.
Những lời kia muốn khó nghe chừng nào thì có chừng ấy.
Tiền Bối Bối tức gần chết, cô ta ở đó nói rằng mình và Lạc Diệc Thành thật lòng yêu nhau, chuyện lúc trước chẳng qua là do tuổi trẻ không hiểu chuyện nên mới bỏ lỡ.
Nhưng không có ai nghe những lời mà cô ta nói, bọn họ đều nói cô ta đừng giảo biện nữa. Nếu không có chút thủ đoạn, chỉ dựa vào chút tình cảm này sao có thể bắt được tim của một người đàn ông mười hai năm?
Cô con gái nhà họ Đường vừa có tài vừa có sắc, nếu là một người đàn ông khác, đừng nói ba năm, chỉ cần ba tháng đã đủ để khiến cho hắn ta vẫn luôn một lòng rồi, đó là chuyện bình thường.
Cô ta và Diệc Thành thật lòng yêu nhau, vì sao những người kia không hiểu cho cô ta?
Không lâu sau đó, cô ta nhận được rất nhiều cuộc điện thoại của những người từng quen biết, bọn họ đều hỏi chuyện của cô ta và Lạc Diệc Thành.
"Tôi và Diệc Thành là thật lòng yêu nhau, chúng tôi ở bên nhau lần nữa. Cô Đường và Diệc Thành không có tình cảm nên bọn họ mới ly hôn, sau đó tôi mới kết hôn với Diệc Thành." Tiền Bối Bối có chút mỏi mệt giải thích với bạn tốt.
Người bạn tốt nào đó của cô ta im lặng một lúc, còn nói thêm, "Nhưng Bối Bối à, tính thời gian thì lúc bọn họ có quan hệ hôn nhân cô đã mang thai. Không cần biết cô và Lạc Diệc Thành là thật lòng yêu nhau, hay là vương vấn không dứt được, trong lúc mà bọn họ có quan hệ hôn nhân thì cô đã lên giường với hắn ta, còn có con nữa, đây chính là kẻ thứ ba chen chân vào gia đình nhà người khác. Nếu Lạc Diệc Thành là một tên đàn ông có trách nhiệm, lúc hắn ta phát hiện mình và cô con gái nhà họ Đường không thể nào có tình cảm thì nên dứt khoát ly hôn, một lần nữa ở bên cạnh cô."
"Lúc trước tôi cho rằng hai người không còn liên quan nữa nên mới không nói những chuyện kia. Nhưng hôm nay tôi muốn nói, nếu lúc ấy tôi ở dưới tình thế của hắn ta, hẳn sẽ tức giận rời đi, đồng thời mãi mãi cũng sẽ không quay lại với cô. Trong mắt của tôi, đây là một tên người đàn ông nhu nhược, dễ tự ái, lòng tự trọng lớn, không dám cũng không biết chịu trách nhiệm, xem tình cảm như trò đùa."
"Thanh Thanh, sao cô có thể nói Diệc Thành như vậy? Lúc ấy do bố mẹ tôi vì chuẩn bị tiền để mua nhà cho em trai của tôi nên mới làm khó xử Diệc Thành. Diệc Thành làm như vậy, cũng chỉ vì quá tức giận."
"Bối Bối, cho dù có tức giận đi chăng nữa thì cũng không nên chà đạp thanh xuân và thời gian của người khác, mặc kệ là năm đó hay hôm nay thì Lạc Diệc Thành vẫn là một người đàn ông không có trách nhiệm."
"Bỏ đi, Thanh Thanh, tôi vốn cho rằng cô là bạn tốt nhất của mình, gọi điện thoại tới để an ủi tôi, không nghĩ rằng cô cũng giống như những người khác."
Tiền Bối Bối tắt điện thoại, trong lòng cô ta cảm thấy vô cùng ấm ức.
Cô ta có lỗi sao?
=====
Chương 92 (1107):
Cô ta yêu Lạc Diệc Thành mười hai năm, chín năm thanh xuân, ba năm chờ đợi, thật vất vả mới tu thành chính quả, vì sao kết quả là tất cả mọi người đều trách cô ta?
Bọn hắn đều nói cô ta là kẻ thứ ba, nói cô ta dùng thủ đoạn để bò lên, thậm chí còn nói hươu nói vượn rằng cô ta nuôi tiểu quỷ.
Những người này sao lại không thể nhìn thấy cô ta sống tốt chứ?
Sau đó không lâu, Tiền Bối Bối còn chưa kịp bình thường lại thì đã nhận được điện thoại của Ngưu Kim Lan.
Chuyện lớn như vậy, sao Ngưu Kim Lan không biết.
Lúc ấy bà ta liền mắng Tiền Bối Bối một trận che trời lấp đất, nghe Tiền Bối Bối khóc thì trong lòng bực bội vô cùng.
"Đứa con gái chết tiệt, mày đúng là cánh dài cứng rắn, vậy mà dám vào lúc Lạc Diệc Thành chưa ly hôn đã lớn bụng rồi."
"Còn dám tự mình đi đăng ký kết hôn với Lạc Diệc Thành, mày muốn tao tức chết phải không?"
"Sao mày không để cho tao bớt lo thế hả, mày không nghĩ tới người trong nhà sao?"
Giờ mỗi lúc Ngưu Kim Lan ra ngoài đều sẽ bị người ta kéo lại hỏi Tiền Bối Bối và Lạc Diệc Thành đã xảy ra chuyện gì, nghe nói Tiền Bối Bối còn có con. Bây giờ chung cư mà bọn hắn ở đã truyền ầm lên rồi.
"Coi như mày không quên được Lạc Diệc Thành thì cũng không cần thiết làm hùng hùng hổ hổ để cho toàn thế giới đều biết chứ? Tao biết rồi, có phải mày sợ tao ngăn cản nên mới định làm lớn chuyện không?"
Trong lòng Tiền Bối Bối cũng rất tức giận, cô ta mở miệng nói, "Hôn lễ năm đó nếu không phải do mấy ngườivừa mở miệng đã đòi 66 vạn lễ hỏi, con và Lạc Diệc Thành sẽ tách ra sao? Sẽ đi đến hôm nay sao? Còn nữa, con và Diệc Thành là thật lòng yêu nhau, anh ấy và cô con gái nhà họ Đường vì không có tình cảm mới ly hôn, sau đó ở cùng với con."
"Tiền Bối Bối, mày có biết bây giờ bên ngoài người ta đồn đại khó nghe thế nào sao?"
"Vậy thì đã sao chứ? Bọn hắn thích xem trò cười thì xem đi, dù sao thì con và Diệc Thành sẽ không chia tay nhau, sẽ không như ý muốn của bọn hắn. Con và Diệc Thành sẽ ân ái cả một đời, cùng nhau nuôi dưỡng con của bọn con.
Còn mẹ nữa, lần này con và Diệc Thành kết hôn, mẹ cũng đừng nghĩ đến chuyện đòi tiền lễ hỏi nữa." Nói xong, Tiền Bối Bối cúp máy, lần này cô ta tuyệt đối không thể để tiền lễ hỏi làm ảnh hưởng đến tình cảm của cô ta và Diệc Thành.
Diệc Thành có thể chịu được áp lực để kết hôn với cô ta, vậy cô ta cũng có thể chịu được áp lực của mẹ mình, không để ai ngăn cản bọn hắn bên nhau.
Sau đó, Tiền Bối Bối cơ bản không ra khỏi cửa. Sau khi Lạc Diệc Thành tan làm cũng trở lại căn nhà của hắn ta và Tiền Bối Bối.
Bọn hắn tự an ủi lẫn nhau, bỏ qua hết tất cả mọi âm thanh, xung quanh tựa như chỉ có thể nghe được những lời dỗ ngon dỗ ngọt. Dưới trạng thái lừa mình dối người như thế này, tạm thời thì cuộc sống của bọn hắn cũng không tệ lắm.
Điều Lạc Diệc Thành nghĩ là chờ Bối Bối sinh con xong, hẳn mẹ của hắn ta sẽ chấp nhận hết mọi chuyện.
Điều Tiền Bối Bối nghĩ là chuyện này rất nhanh sẽ trôi qua. Người trong nhà thấy không lay chuyển được cô ta thì cũng sẽ từ từ chấp nhận.
Còn về những người nói xấu bọn hắn ở ngoài kia, sớm muộn rồi cũng sẽ quên chuyện này.
Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp, đây là lời mà bọn hắn an ủi lẫn nhau.
Bọn hắn cũng không biết rằng mỗi một lần Ngưu Kim Lan ra ngoài đều sẽ tức giận trở về; cũng không biết rằng mỗi một lần mẹ Lạc đi tham dự các bữa tiệc đều có thể cảm nhận được có rất nhiều ánh mắt mập mờ kỳ quái, làm cho mặt bà nóng đến phát sốt.
"Chúng ta già rồi, không quản được nữa, suy nghĩ của người trẻ tuổi khác với chúng ta."
Dáng vẻ của mẹ Lạc rất đáng thương, "Cũng do người làm mẹ là tôi đây không dạy con cho tốt, mới đánh mất một đứa con dâu tốt như Tiểu Quả."
Những người tham dự tiệc nhìn thấy vẻ gầy hốc hác mẹ Lạc thì trong lòng cũng có mấy phần đồng tình.
"Người phụ nữ kia chưa vào nhà của các người chứ?"
=====
Chương 93 (1108):
Mẹ Lạc cười lạnh một tiếng, "Sao tôi có thể để cô ta tiến vào cửa nhà họ Lạc được? Chưa được bố mẹ cho phép đã tự mình kết hôn, còn ở bên ngoài, nói không dễ nghe thì đây gọi là bỏ nhà theo trai."
"Lúc Diệc Thành chưa ly hôn đã đến dây dưa rồi, loại phụ nữ vội vàng trèo lên này tôi cũng không hiếm lạ gì."
"Nghe nói cô ta có con của Diệc Thành, lúc trước không phải bà cũng đang chờ mong ôm cháu trai sao?"
Mẹ Lạc im lặng một chút, bà nói, "Đã có huyết mạch của Diệc Thành rồi, tôi cũng không thể không nhận."
"Chuyện này bà phải nghĩ cho thật kỹ, bây giờ Diệc Thành nhà các người đang có tiền đồ tốt đẹp, không thể để cho người phụ nữ này làm hỏng được."
Mẹ Lạc sửng sốt một chút, nói, "Ý của bà là?"
"Bà nghĩ thử, giờ người phụ nữ này có thể dựa vào con mà trèo lên, lừa gạt Diệc Thành ra ngoài ở, còn mua nhà nuôi cô ta. Thủ đoạn này lợi hại biết bao nhiêu, sau này cháu trai ra đời, dù gì cũng là cháu trai của bà, nói không chừng cháu trai dỗ bà vui vẻ rồi thì bà sẽ tiếp nhận cô ta."
"Thật ra bà cũng không nên xen vào, đàn ông thích một người phụ nữ, nếu người làm mẹ nhúng tay nhiều sẽ làm ảnh hưởng đến tình cảm, khiến hai mẹ con sinh ra khoảng cách."
Mẹ Lạc gật đầu, rất tán thành.
Bà không trực tiếp đi làm loạn với Tiền Bối Bối cũng vì bà bận tâm tình mẹ con giữa bà và Lạc Diệc Thành.
"Nhưng cũng không thể cứ mặc kệ vậy được, nếu cứ tiếp tục như bây giờ thì Diệc Thành nhà các người rất dễ dàng bị cô ta qua mặt, nói không chừng sau này còn không nhận người làm mẹ là bà đâu. Càng đáng sợ hơn là cô ta còn sẽ nắm quyền quản lý tài chính của Diệc Thành, lúc kia, ha ha, tự bà nghĩ lại đi. Một khi đàn ông vui vẻ, phụ nữ dỗ ngọt một chút thì ai biết hắn ta sẽ giao ra cái gì."
Mẹ Lạc cau mày, "Lúc trước tôi chưa hỏi đến những chuyện này, Tiểu Quả đã quản lý cái nhà này ngay ngắn rõ ràng."
"Đường Quả là con gái nhà họ Đường, bản thân cô ấy đã có gia đình giàu có, trong công ty của Diệc Thành nhà các người thì cô ấy còn nắm giữ phần lớn cổ phần nữa. Cô ấy không xem trọng những thứ ấy, nhưng Tiền Bối Bối kia thì chưa chắc."
"Chuyện này sợ bà không biết rồi, mấy năm trước, tôi nghe nói dì cả của Tiền Bối Bối kia giới thiệu cho cô ta không ít đàn ông già đấy, không phải là bởi vì mẹ cô ta không đưa nổi tiền lễ hỏi cho em trai của cô ta sao. Nhà của bọn hắn chính là một nơi hút máu."
"Nói thật lòng, tôi cũng không hiểu, loại con gái được sinh ra từ nhà họ Tiền này sao Diệc Thành nhà các người lại thấy hiếm lạ thế. Lúc trước là do nhà họ Tiền xem thường Diệc Thành nên mới không kết hôn được đấy."
Mẹ Lạc thấy có chút không ổn nên mới hỏi, "Nhà họ Tiền xem thường nên mới không kết hôn được là chuyện gì?"
Mẹ Lạc hỏi như vậy khiến cho người chung quanh đều có chút kinh ngạc, "Bà không biết sao?"
"Lúc Diệc Thành cử hành hôn lễ ở đây thì người ở quê chúng tôi đều không đến, thương lượng là muốn về quê tổ chức lại một lần."
Mẹ Lạc nắm lấy người nói chuyện, vội vàng truy hỏi.
"Thật ra thì chuyện này tôi cũng chỉ nghe mà thôi, nghe nói là vào ngày kết hôn người nhà họ Tiền đòi Diệc Thành nhà các người lập tức đưa ra 66 vạn lễ hỏi, nếu không đưa ra được thì không cho Tiền Bối Bối gả đi. Lúc ấy Diệc Thành còn hỏi Tiền Bối Bối rằng có muốn đi với hắn ta hay không, kết quả là Tiền Bối Bối cự tuyệt.
Sau đó, Diệc Thành nhà các người có thể là phúc đến lòng sáng ra, nên mới quay qua hỏi cô con gái nhà họ Đường đang tham gia hôn lễ rằng có muốn đi với hắn ta hay không. Cô con gái nhà họ Đường vốn thật lòng thích Diệc Thành, lúc đó lại có nhiều người như vậy, cô ấy không thể để hắn ta lại mất mặt thêm lần nữa, đành phải đồng ý với hắn ta."
"Cô gái này thật đúng là quá tốt. cô ấy không phải kẻ ngốc, hơn phân nửa biết nếu đồng ý như vậy sẽ có kết quả gì, nhưng cô ấy vẫn đồng ý."
Bình luận truyện