(Quyển 4) Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút !!!
Đột nhiên hắn cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn mình, theo bản năng quay lại thì Đường Quả đang nghiêm túc nhìn hắn, đôi mắt mờ mịt mà đau thương.
Lòng hắn đột nhiên cứng lại. Cảm giác này thật không thoải mái.
Trong một thoáng, hắn cảm thấy hối hận. Vốn dĩ nàng là một nữ tử tốt. Những ngày gần đây, hắn thường xuyên nghe nàng đàn, ăn đồ ăn nàng làm, còn ngủ bằng gối thảo dược của nàng. Bao nhiêu đồ của hắn đều do nàng chuẩn bị.
Rất mau, hắn vứt những suy nghĩ này ra sau đầu.
Hắn là Hoàng đế, có loại người nào mà không có chứ?
Nàng ta lấy lòng hắn, chỉ là vì hắn là Hoàng đế thôi.
Người hắn thích là Giảo phi, không phải hàng giả này.
Hắn rời ánh mắt đi, không nhìn cô nữa, bắt đầu nhận rượu từ người khác.
Đường Quả vẫn không nói gì, chỉ nhìn hắn. Cuối cùng, đôi mắt trở nên vô thần không còn sức sống, như thể "tâm đã hóa tro tàn".
Mắt Nghiêm Hoặc đỏ bừng, thiếu chút nữa chàng đã lao lên. Chàng biết, bây giờ không thể làm được gì. Nếu chàng xông đến, không những không cứu được nàng mà còn không thể đưa nàng đi.
Chàng chỉ đành dùng sức nắm chặt hai tay, ánh mắt không rời khỏi Đường Quả, sợ cô bị làm sao.
Thượng Quan Cảnh cũng không yên ổn. Hắn không dám nhìn Đường Quả, chỉ lo nốc rượu.
Quốc chủ Trần dâng tài sản lên cho Thượng Quan Dực rồi nuốt nước bọt, lên tiếng, "Hoàng đế Nam Thục, liệu ta có thể đưa nàng đi được chưa?"
"Vâng, thưa Hoàng thượng."
Nghe giọng nói trầm trầm không có sức sống của cô, Thượng Quan Dực không biết nên nói gì. Giọng nói ấy vốn mềm nhẹ êm tại, đôi mắt kia sẽ lơ đãng lộ ra thái độ gì đó.
Giờ chẳng còn gì nữa rồi.
Nàng như vũng nước đọng không một gợn sóng, yên lặng như người chết.
Đường Quả đi theo Quốc chủ Trần, mặt không biểu cảm. Vì có nhiều người xung quanh nên Quốc chủ Trần không dám làm gì cô.
Có được mỹ nhân rồi, không cần phải vội vàng làm gì, lỡ chọc giận người Nam Thục thì mất nhiều hơn được.
Nghiêm Hoặc thấy thế, cầm lấy bầu rượu, nâng chén lên. Chàng đi đến trước mắt Quốc chủ Trần, "Chúc mừng Quốc chủ."
"Nghiêm đại nhân của Bắc Yến?" Quốc chủ Trần mừng rỡ. Đây là sứ thần của Bắc Yến đấy!
Lão vội vàng sai người dọn chỗ cho chàng.
=====
Edit: Beltious Soulia/Dã Linh - Beta: Minh Nguyệt
Truyện được đăng tại wa.tt//pad BeltiousSoulia. Nếu bạn đang đọc ở nơi khác, xin vui lòng đến đọc ở wa.tt//pad BeltiousSoulia để ủng hộ nhóm dịch.
Nếu thấy truyện hay, các bạn đừng quên bình chọn, để lại bình luận chia sẻ ý kiến/suy nghĩ của mình, và nếu được thì giới thiệu cho nhiều người khác cùng đọc nhé.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn. ~~
=====
Chương 60 (1184):
Nghiêm Hoặc rót đầy chén của Quốc chủ Trần, "Đây, ta kính ông một ly chúc mừng."
"Ha ha, cùng vui cùng vui, không ngờ Nghiêm đại nhân lại khách khí thế."
Quốc chủ Trần tưởng rằng Nghiêm Hoặc nói chuyện với lão là muốn trao đổi gì đó với hắn. Bắc Yến thừa ngọc, giờ lão có mỹ nhân rồi, thêm mỹ ngọc nữa thì càng đẹp.
Bất giác, lão bị Nghiêm Hoặc chuốc say. Đại tiệc kết thúc, lão say mềm như bún, không thể làm gì được. Đến lúc đó Nghiêm Hoặc mới nguôi giận. Chàng lui bước, nhẹ giọng nói bên tai Đường Quả, "Ta nhất định sẽ đưa nàng đi."
Thấy Đường Quả ngẩng đầu nhìn mình ngơ ngẩn, chàng nhắc lại, giọng vẫn nhẹ nhàng như gió thoảng, "Ta nhất định sẽ đưa nàng đi, không để người khác tổn thương nàng nữa."
Nói xong, chàng suиɠ sướиɠ vô cùng. Đương nhiên, như thế này vẫn chưa đủ. Chàng phải về sắp xếp thêm người canh chừng bên cạnh nàng, để nàng không bị tên heo mập kia ức hϊếp.
Đại tiệc đến hồi kết, Đường Quả xuất cung cùng Quốc chủ Trần. Sứ thần các nước cũng ra ngoài. Các đại nhân nhìn nhau, sắc mặt đủ màu. Không thể khuyên được Thượng Quan Dực, mọi chuyện cũng đã đến nước này, còn làm gì được nữa? Cuối cùng họ chỉ đành thở dài rồi rời đi.
Thượng Quan Cảnh vẫn ở lại. Khi chỉ còn hai người, hắn đến trước mặt Thượng Quan Dực, "Hoàng huynh rất quá đáng."
"Quá đáng?" Thượng Quan Dực nâng chén, cười một tiếng mỉa mai, "Nàng ta có thể không bị mang đi đâu. Cảnh Vương à, chỉ cần ngươi đồng ý một điều kiện của ta là ta sẽ không đưa nàng ta đi."
Thấy gương mặt Thượng Quan Cảnh tái đi, Thượng Quan Dực uống cạn chén rượu, đứng lên, "Cảnh Vương à, ngươi và trẫm là anh em ruột, sở thích giống nhau, suy nghĩ cũng giống nhau. Ngươi nói trẫm quá đáng, chẳng lẽ ngươi không quá đáng? Quên rồi à? Chính ngươi đã đưa nàng ta vào cung, là ngươi vứt bỏ nàng ta trước. Trẫm thì có tình cảm gì với nàng ta đâu? Với trẫm mà nói, nàng ta còn chẳng bằng một rương châu báu, mà Quốc chủ Trần lại mang nhiều hơn một rương."
"Ngươi..."
"Cảnh Vương này," Thượng Quan Dực đến trước mặt Thượng Quan Cảnh, thấp giọng, "Nếu ngươi đưa Giảo phi về, trẫm sẽ nghĩ cách đưa nàng ta về với ngươi, sao nào?"
"Không thể nào!" Thượng Quan Cảnh trả lời theo bản năng, đổi lấy được tiếng cười to của Thượng Quan Dực, "Thế Cảnh Vương đi về đi. Chuyện này đã qua, không cần nhắc lại nữa."
"Cảnh Vương đã không quan tâm đến nàng ta rồi thì cần gì phải khiến anh em tương tàn chứ?"
Thượng Quan Dực ra ngoài, Thượng Quan Cảnh đứng chôn chân tại chỗ, không thể nói một lời. Hắn ngơ ngác nhìn xung quanh. Không thấy nàng đâu. À phải rồi, nàng đã là người của Quốc chủ Trần.
Hắn chen vào chuyện này vì nàng từng là Vương phi của hắn. Người hắn thích là Giảo Nhi, bảo hắn rời khỏi Giảo Nhi là không thể. Nếu hoàng huynh không thuận theo, hắn cũng không làm được gì.
Thượng Quan Cảnh mang tâm trạng hoảng hốt hồi phủ. Lần đầu tiên hắn không đi tìm Đường Giảo mà nhốt mình trong thư phòng.
Hắn đột nhiên nhận ra, trong thư phòng có rất nhiều đồ vật có dấu vết của nàng, chẳng hạn như bút hay nghiên mực. Nàng đã chọn chúng cho hắn. Đồ trang trí bên cạnh cũng là ngọc mà nàng mua được. Một ít tranh chữ cũng là của nàng.
Thượng Quan Cảnh vội đứng dậy, rời khỏi thư phòng khó thở ấy. Nhưng ra ngoài rồi vẫn không thể xóa hết những dấu vết của nàng.
=====
Giờ bão đã tan rồi, tình hình chỗ các bạn thế nào, có thể cập nhật cho mình biết với được không?
-Minh Nguyệt
Chương 1183: - 1184: Vương phi bị đổi ký ức (59-60)
Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu
Edit: Beltious Soulia/Dã Linh
Beta: Minh Nguyệt
Chương 59 (1183):
Lão ta vô cùng kích động, mỡ trên người cũng rung theo. Lão chắp tay cảm tạ, "Cảm tạ Hoàng đế Nam Thục. Dùng mỹ nhân đổi tài bảo, ngài quả là anh minh."
Lão sợ Thượng Quan Dực đổi ý, vội vàng sai người mang hết tài bảo tiến cung hiến cho hắn.
Các đại thần phản đối, Thượng thư Đường Duyên Tân còn quỳ trên đất mãi không đứng lên nhưng cũng không thay đổi được quyết định của Thượng Quan Dực, thậm chí còn bị hắn mời ra ngoài.
Thượng Quan Dực vẫn luôn quan sát biểu cảm của Thượng Quan Cảnh, thấy Thượng Quan Cảnh đau khổ, trong lòng hắn thấy rất sảng khoái.
Xem ra, em trai ruột của hắn cũng không đến mức vô tình với Cảnh Vương phi.
Đột nhiên hắn cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn mình, theo bản năng quay lại thì Đường Quả đang nghiêm túc nhìn hắn, đôi mắt mờ mịt mà đau thương.
Lòng hắn đột nhiên cứng lại. Cảm giác này thật không thoải mái.
Trong một thoáng, hắn cảm thấy hối hận. Vốn dĩ nàng là một nữ tử tốt. Những ngày gần đây, hắn thường xuyên nghe nàng đàn, ăn đồ ăn nàng làm, còn ngủ bằng gối thảo dược của nàng. Bao nhiêu đồ của hắn đều do nàng chuẩn bị.
Rất mau, hắn vứt những suy nghĩ này ra sau đầu.
Hắn là Hoàng đế, có loại người nào mà không có chứ?
Nàng ta lấy lòng hắn, chỉ là vì hắn là Hoàng đế thôi.
Người hắn thích là Giảo phi, không phải hàng giả này.
Hắn rời ánh mắt đi, không nhìn cô nữa, bắt đầu nhận rượu từ người khác.
Đường Quả vẫn không nói gì, chỉ nhìn hắn. Cuối cùng, đôi mắt trở nên vô thần không còn sức sống, như thể "tâm đã hóa tro tàn".
Mắt Nghiêm Hoặc đỏ bừng, thiếu chút nữa chàng đã lao lên. Chàng biết, bây giờ không thể làm được gì. Nếu chàng xông đến, không những không cứu được nàng mà còn không thể đưa nàng đi.
Chàng chỉ đành dùng sức nắm chặt hai tay, ánh mắt không rời khỏi Đường Quả, sợ cô bị làm sao.
Thượng Quan Cảnh cũng không yên ổn. Hắn không dám nhìn Đường Quả, chỉ lo nốc rượu.
Quốc chủ Trần dâng tài sản lên cho Thượng Quan Dực rồi nuốt nước bọt, lên tiếng, "Hoàng đế Nam Thục, liệu ta có thể đưa nàng đi được chưa?"
"Vâng, thưa Hoàng thượng."
Nghe giọng nói trầm trầm không có sức sống của cô, Thượng Quan Dực không biết nên nói gì. Giọng nói ấy vốn mềm nhẹ êm tại, đôi mắt kia sẽ lơ đãng lộ ra thái độ gì đó.
Giờ chẳng còn gì nữa rồi.
Nàng như vũng nước đọng không một gợn sóng, yên lặng như người chết.
Đường Quả đi theo Quốc chủ Trần, mặt không biểu cảm. Vì có nhiều người xung quanh nên Quốc chủ Trần không dám làm gì cô.
Có được mỹ nhân rồi, không cần phải vội vàng làm gì, lỡ chọc giận người Nam Thục thì mất nhiều hơn được.
Nghiêm Hoặc thấy thế, cầm lấy bầu rượu, nâng chén lên. Chàng đi đến trước mắt Quốc chủ Trần, "Chúc mừng Quốc chủ."
"Nghiêm đại nhân của Bắc Yến?" Quốc chủ Trần mừng rỡ. Đây là sứ thần của Bắc Yến đấy!
Lão vội vàng sai người dọn chỗ cho chàng.
=====
Edit: Beltious Soulia/Dã Linh - Beta: Minh Nguyệt
Truyện được đăng tại wa.tt//pad BeltiousSoulia. Nếu bạn đang đọc ở nơi khác, xin vui lòng đến đọc ở wa.tt//pad BeltiousSoulia để ủng hộ nhóm dịch.
Nếu thấy truyện hay, các bạn đừng quên bình chọn, để lại bình luận chia sẻ ý kiến/suy nghĩ của mình, và nếu được thì giới thiệu cho nhiều người khác cùng đọc nhé.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn. ~~
=====
Chương 60 (1184):
Nghiêm Hoặc rót đầy chén của Quốc chủ Trần, "Đây, ta kính ông một ly chúc mừng."
"Ha ha, cùng vui cùng vui, không ngờ Nghiêm đại nhân lại khách khí thế."
Quốc chủ Trần tưởng rằng Nghiêm Hoặc nói chuyện với lão là muốn trao đổi gì đó với hắn. Bắc Yến thừa ngọc, giờ lão có mỹ nhân rồi, thêm mỹ ngọc nữa thì càng đẹp.
Bất giác, lão bị Nghiêm Hoặc chuốc say. Đại tiệc kết thúc, lão say mềm như bún, không thể làm gì được. Đến lúc đó Nghiêm Hoặc mới nguôi giận. Chàng lui bước, nhẹ giọng nói bên tai Đường Quả, "Ta nhất định sẽ đưa nàng đi."
Thấy Đường Quả ngẩng đầu nhìn mình ngơ ngẩn, chàng nhắc lại, giọng vẫn nhẹ nhàng như gió thoảng, "Ta nhất định sẽ đưa nàng đi, không để người khác tổn thương nàng nữa."
Nói xong, chàng suиɠ sướиɠ vô cùng. Đương nhiên, như thế này vẫn chưa đủ. Chàng phải về sắp xếp thêm người canh chừng bên cạnh nàng, để nàng không bị tên heo mập kia ức hϊếp.
Đại tiệc đến hồi kết, Đường Quả xuất cung cùng Quốc chủ Trần. Sứ thần các nước cũng ra ngoài. Các đại nhân nhìn nhau, sắc mặt đủ màu. Không thể khuyên được Thượng Quan Dực, mọi chuyện cũng đã đến nước này, còn làm gì được nữa? Cuối cùng họ chỉ đành thở dài rồi rời đi.
Thượng Quan Cảnh vẫn ở lại. Khi chỉ còn hai người, hắn đến trước mặt Thượng Quan Dực, "Hoàng huynh rất quá đáng."
"Quá đáng?" Thượng Quan Dực nâng chén, cười một tiếng mỉa mai, "Nàng ta có thể không bị mang đi đâu. Cảnh Vương à, chỉ cần ngươi đồng ý một điều kiện của ta là ta sẽ không đưa nàng ta đi."
Thấy gương mặt Thượng Quan Cảnh tái đi, Thượng Quan Dực uống cạn chén rượu, đứng lên, "Cảnh Vương à, ngươi và trẫm là anh em ruột, sở thích giống nhau, suy nghĩ cũng giống nhau. Ngươi nói trẫm quá đáng, chẳng lẽ ngươi không quá đáng? Quên rồi à? Chính ngươi đã đưa nàng ta vào cung, là ngươi vứt bỏ nàng ta trước. Trẫm thì có tình cảm gì với nàng ta đâu? Với trẫm mà nói, nàng ta còn chẳng bằng một rương châu báu, mà Quốc chủ Trần lại mang nhiều hơn một rương."
"Ngươi..."
"Cảnh Vương này," Thượng Quan Dực đến trước mặt Thượng Quan Cảnh, thấp giọng, "Nếu ngươi đưa Giảo phi về, trẫm sẽ nghĩ cách đưa nàng ta về với ngươi, sao nào?"
"Không thể nào!" Thượng Quan Cảnh trả lời theo bản năng, đổi lấy được tiếng cười to của Thượng Quan Dực, "Thế Cảnh Vương đi về đi. Chuyện này đã qua, không cần nhắc lại nữa."
"Cảnh Vương đã không quan tâm đến nàng ta rồi thì cần gì phải khiến anh em tương tàn chứ?"
Thượng Quan Dực ra ngoài, Thượng Quan Cảnh đứng chôn chân tại chỗ, không thể nói một lời. Hắn ngơ ngác nhìn xung quanh. Không thấy nàng đâu. À phải rồi, nàng đã là người của Quốc chủ Trần.
Hắn chen vào chuyện này vì nàng từng là Vương phi của hắn. Người hắn thích là Giảo Nhi, bảo hắn rời khỏi Giảo Nhi là không thể. Nếu hoàng huynh không thuận theo, hắn cũng không làm được gì.
Thượng Quan Cảnh mang tâm trạng hoảng hốt hồi phủ. Lần đầu tiên hắn không đi tìm Đường Giảo mà nhốt mình trong thư phòng.
Hắn đột nhiên nhận ra, trong thư phòng có rất nhiều đồ vật có dấu vết của nàng, chẳng hạn như bút hay nghiên mực. Nàng đã chọn chúng cho hắn. Đồ trang trí bên cạnh cũng là ngọc mà nàng mua được. Một ít tranh chữ cũng là của nàng.
Thượng Quan Cảnh vội đứng dậy, rời khỏi thư phòng khó thở ấy. Nhưng ra ngoài rồi vẫn không thể xóa hết những dấu vết của nàng.
=====
Giờ bão đã tan rồi, tình hình chỗ các bạn thế nào, có thể cập nhật cho mình biết với được không?
-Minh Nguyệt
Bình luận truyện