(Quyển 4) Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút !!!

Chương 1194: Vương phi bị đổi ký ức (70)



Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh





Chương 70 (1194):

Sắc mặt Thượng Quan Dực trầm xuống, hắn nắm chặt tay, "Vẫn nên tìm người thôi, không biết nàng ấy còn sống hay không."

Lúc nói những lời này, giọng của Thượng Quan Dực có hơi run, "Nếu nàng ấy còn sống, trẫm đưa nàng ấy về cung, ngươi không cần nàng ấy thì trẫm cần. Sau này, nàng ấy là Giảo Phi của trẫm."

Nghe Thượng Quan Dực nói, lòng Thượng Quan Cảnh siết lại.

Cuối cùng hắn không nói muốn đưa nàng ấy về phủ Cảnh Vương, sau chuyện này nếu nàng ấy còn sống thì tương lai nhất định sẽ yên ổn sống trong hậu cung.

Trong lòng hắn nghĩ, Hoàng huynh sẽ không giận chó đánh mèo với nàng ấy nữa.


Dưới đáy vách núi, sương mù dày đặc, phạm vi lại cực rộng, còn có dã thú ẩn hiện, muốn tìm một chiếc xe ngựa, tìm một người không hề dễ dàng.

Nhưng qua sự tìm kiếm không ngừng của người mà cả hai đưa đến, cuối cùng có người đến bẩm báo rằng đã tìm được nơi xe ngựa rơi xuống.

Hai anh em đi đến. Đã mấy ngày trời bọn chúng không ngủ rồi.

Lúc nhìn thấy chiếc xe ngựa vỡ tan nát, đáy lòng bọn chúng đều trĩu nặng, nhất là khi phát hiện vết máu đã chuyển đen ở chỗ khô xung quanh thì càng khiến cho lòng bọn chúng lạnh xuống.

"Sao rồi, tìm được người chưa?"

Thượng Quan Dực vô thức đến bên chiếc xe ngựa đã bị vỡ tan thành từng mảnh kia, bên cạnh xe còn có một bộ xương ngựa đã bị dã thú gặm sạch.

Hắn run giọng hỏi thủ hạ ở xung quanh, nhưng không lên phía trước xem.


"Chủ tử, theo quan sát của thuộc hạ thì thi thể của Giảo Phi nương nương có thể đã bị dã thú ăn rồi. Xung quanh đây trừ máu của ngựa ra thì còn có máu của một vài người, cùng với vài miếng vải vụn dính máu. Còn có phải là quần áo mà Giảo Phi nương nương mặc ngày đó không thì chỉ cần hỏi người của Quốc chủ Trần một câu là biết."

Sắc mặt Thượng Quan Cảnh chớp mắt trắng bệch.

Thượng Quan Dực cũng chẳng khá hơn, chỉ cảm thấy chiếc xe ngựa tan tành kia chướng mắt vô cùng.

Nhất là nơi bị xác nhận là có máu, hắn càng không muốn nhìn.

Hắn cũng không dám chạm vào những mảnh vỡ kia.

"Sao có thể, không phải ngựa từng bị dã thú gặm rồi ư? Xương cốt vẫn còn thừa lại ở đây, Giảo Phi là người, biết đâu lúc rơi xuống không bị hôn mê, mà tự rời đi thì sao?"

Thượng Quan Cảnh vội nói, hắn xông đến nơi tìm thấy xe ngựa rơi xuống, cầm mấy miếng vải vụn dính máu nói, "Vài miếng vải vụn không chứng minh được gì, có lẽ lúc rơi xuống không cẩn thận bị trầy xước, ngã xuống không thể không bị thương, nàng ấy chắc chắn là vì thoát thân mới xé quần áo."


Để chứng minh suy đoán của bản thân, Thượng Quan Cảnh còn tìm chứng cứ ở chiếc xe ngựa bị vỡ.

"Tìm tiếp đi." Thượng Quan Dực nói.

Nhìn Thượng Quan Cảnh dùng hai tay đào đống đổ nát, lần đầu tiên hắn không châm chọc Thượng Quan Cảnh.

Đột nhiên Thượng Quan Cảnh bất động khiến Thượng Quan Dực ngạc nhiên.

"Nàng ấy thật sự chết rồi." Thượng Quan Cảnh nói, giọng đau thương. Lòng Thượng Quan Dực siết lại. Hắn vội vàng đi qua.

Chỉ thấy trên tay Thượng Quan Cảnh nắm vài mảnh ngọc vỡ, hắn nói, "Đây là ngọc bị vỡ trên chiếc vòng, ta nhận ra được. Chiếc vòng này là ta tặng cho nàng ấy."

Ngày đó lúc thay quần áo, người hầu quên cầm chiếc vòng đi. Chiếc vòng này nàng ấy vẫn luôn đeo, trước giờ chưa từng tháo xuống.

Thượng Quan Dực thường xuyên đến nghe nàng ấy đánh đàn, đương nhiên cũng nhìn thấy chiếc vòng mà nàng ấy đeo kia. Nhìn kỹ thì, mảnh ngọc vỡ này thật sự là vòng ngọc. Hắn lùi về sau hai bước, thần sắc hiện ra vài phần mờ mịt.
Nàng ấy, thật sự chết rồi ư?

"Tìm tiếp, dù sao cũng có thể tìm được dấu vết nàng ấy còn sống."

=====

Chiều có tiếp nha ~~


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện