Chương 617: Hoa khôi làng được cưng chiều (46)
[Ký chủ, Tống Dã đi thăm dò chuyện năm đó?"
Đường Quả ngồi trên sô pha, đáp lại một câu, "Chắc thế."
[Chuyện qua lâu rồi, còn tra được à?] Hệ thống không biết nói gì. Nếu không tra được, ký chủ thật sẽ bỏ qua chuyện này, không gây sự với Trần Anh.
"Có một vài chân tướng không nhất thiết phải cần có chứng cứ."
Đường Quả thản nhiên nói, "Với tình hình không ổn định của Trần Anh hiện giờ, chỉ lừa một chút là biết được ngay."
Còn Tống Dã dùng cách gì để tra chuyện năm đó, cô cũng không biết. Cô chỉ quan tâm sau khi Trần Anh biết được huyện Đường thay đổi, Tống Dã giỏi giang hơn đời trước thì hiện tại có muốn yên ổn sống qua ngày hay không.
Mà Tạ Thế Quân kia, nhìn qua rất thông minh, hoàn toàn không phải lính tráng bình thường, tính cách cực kỳ thẳng thắn.
Tạ Thế Quân hẳn là đã phát hiện ra gì đó, bằng không sẽ không vội mua nhà trong thành phố rồi đón Trần Anh qua đó.
Người ta còn tự mình đến xin lỗi A Dã nhà cô, nhìn ánh mắt anh ta lúc đó, có thể thấy được hẳn là anh ta đã biết chuyện.
Edit: Beltious Soulia/Dã Linh
Beta: Jin Yin
Đăng trên watt+pad BeltiouSoulia
Tống Dã ra ngoài, buổi tối mới về. Anh nằm trên giường, ôm chặt Đường Quả, mắt còn hiện ra một chút may mắn.
"Mặc dù anh không biết Trần Anh ghét anh từ lúc nào, nhưng Quả Quả... Anh cảm thấy thật may mắn, may mắn vì cô ta ghét anh." Tống Dã dán vào tai Đường Quả nói thầm.
Nếu như Trần Anh không hết hi vọng, cũng không ghét anh, người ngày đó nhảy xuống sông cứu anh sẽ không phải là đường quả mà là chính cô ta.
Theo thiết kế của Trần Anh, anh thật sự không thể không kết hôn với cô ta. Nhưng anh không thích nổi cô ta, dù có miễn cưỡng kết hôn, anh cũng không thể thành vợ chồng thật với cô ta được.
Đường Quả hiểu, Tống Dã hẳn là đã tra ra chân tướng.
"Sao rồi?"
Tống Dã ôm thân hình mềm mềm, hít sâu, "Vốn là anh không có hi vọng gì, nhưng lúc đang nói chuyện với những người vây xem năm đó thì gặp được em trai Trần Anh là Trần Thư Bảo."
"Cậu ta biết anh hỏi chuyện này, do dự một lúc thì kể hết chuyện mà chúng ta không biết ra."
Trần Thư Bảo năm nay hai mươi bốn, thành tích trên trường không tốt, không thể đi học đại học. Có thể vì huyện Đường phát triển nên cậu ta cho rằng mình cũng không cần đọc nhiều sách. Tại huyện Đường này, coi như người nhà họ Trần có lười cũng tốt hơn so với những nơi khác.
Trần Thư Bảo này có một điểm khá là cực kỳ nghe lời Tống Dã, còn rất sùng bái Tống Dã, không giống với người nhà họ Trần thích vênh vang. Mặc dù không có bao nhiêu năng lực, nhưng trên phương diện khác thì vẫn được. Với cái miệng biết ăn nói đó cậu ta cũng coi như được hoan nghênh, cũng sống không tệ với người nhà họ Trần.
"Cậu ta nói là vào đêm trước khi anh rơi xuống nước, cậu ta đi tiểu đêm thì phát hiện ra Trần Anh ra ngoài. Lúc đó cậu ta có tò mò, lén đi theo," Nói đến đây, sắc mặt Tống Dã trầm xuống, "Cậu ta thấy Trần Anh đào gì đó bên bờ sông, còn dùng cỏ để lấp."
Chỗ của anh là nhà của một người già không con, cho nên mỗi ngày người đi qua đó sớm nhất là anh. Trần Anh tính toán rất chính xác, anh thật sự đi qua đó rồi ngã xuống sông.
Bình luận truyện