(Quyển 4) Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút !!!

Chương 620: Hoa khôi làng được cưng chiều (49)



"Cô Đường, tôi nghe nói huyện Đường sắp nâng cấp thành thành phố?" Tân Tử Nguyệt từ nghe danh mà đến huyện Đường, rồi ánh mắt bị một người hấp dẫn, người này trừ Tống Dã ra thì không thể là ai khác.

Dù là trong nước hay là ở nước ngoài, cô ta đã thấy vô số đàn ông thành đạt, nhưng không ai có thể có sức hấp dẫn như Tống Dã, cũng không ai có thể khiến cô ta cam tâm tình nguyện ở lại một vùng nhỏ như huyện Đường này.

Đường Quả nhướn mày lên, "Đúng thế."

"Chủ tịch Tống thật sự là một người có nhiều khát vọng." Tân Tử Nguyệt khen ngợi một câu, "Cô Đường cũng thật may mắn, có thể tìm được một người chồng tài giỏi như thế."

Đường Quả hiểu ra, lại là hoa đào của Tống Dã.

Cô cười lên, "Cô Tân hâm mộ à?"

Tân Tử Nguyệt có lẽ là vừa hâm mộ vừa ghen tị, nhất thời buột mồm, "Ai không hâm mộ chứ, toàn huyện Đường đều đang hâm mộ cô Đường đấy." Nói xong, cô ta cảm thấy có hơi không ổn, nhưng không nói ra lại không cam lòng.

Đường Quả là gái quê sao lại có được một người tài giỏi như Tống Dã chứ. Cô ta vừa ghen tị vừa đáng tiếc, tiếc cho Tống Dã.

Rõ ràng có sức hút, có tàn cán, nhưng vợ chỉ là một đứa nhà quê, không xứng.

Nhưng những lời này, Tân Tử Nguyệt sẽ không nói thẳng ra.

"À... Hóa ra cô Tân đến đây tìm tôi là để thể hiện mình đang hâm mộ tôi?" Đường Quả cười tủm tỉm, "Được, tôi biết là cô hâm mộ tôi rồi, cô Tân, cô còn có chuyện khác không?"

Tân Tử Nguyệt ngẩn người, hoàn toàn không nghĩ Đường Quả sẽ phản ứng như thế.

Chẳng lẽ người ta không cảm thấy tự ti khi nói chuyện với một sinh viên giỏi như cô ta hay sao?

"Tôi nghe nói sau khi nâng cấp, chủ tịch Tống dự định xây trường Đại học?"

Đường Quả gật đầu, "Đúng thế." Hiện giờ cô đang thiết kế, cô muốn kết hợp tất cả các trường đại học ở các thế giới trước với nhau, quy hoạch thành một đại học khiến cả thế giới chấn kinh.

A Dã nhà cô một lòng muốn nâng cấp huyện Đường, cô đương nhiên sẽ thỏa mãn một chút yêu cầu nho nhỏ của anh, giúp anh hoàn thành mong ước.

Còn mấy người như Tân Tử Nguyệt, cô căn bản không để vào trong mắt. Dạng người này cô gặp quá nhiều. Chẳng qua là vì Tống Dã quá xuất sắc, xuất sắc đến mức người ta không khống chế được bản thân.

Nhất là khi xã hội đang dần mở cửa như bây giờ, du học sinh lại càng chú trọng đến chuyện theo đuổi thứ mình thích.

Cô có thể hiểu được tâm tình của Tân Tử Nguyệt.

"Tôi cũng nghe nói cô Đường có dự định học đại học và thành một trong những sinh viên tốt nghiệp đầu tiên của trường?" Tân Tử Nguyệt ngẩng đầu ưỡn ngực lên, mười phần tự tin. Cô ta là nghiên cứu sinh có văn bằng, còn trước mắt chỉ là một con nhà quê đến thi đại học cũng không thi, "Tôi đang nghĩ, sau khi trường xây xong rồi thì có thể đến làm giảng viên hay không."

Đường Quả cười tủm tỉm, "Vậy tốt quá. Cô Tân định dạy môn gì?"

"Toán."

Tân Tử Nguyệt nghĩ rằng, Toán khá khó nhằn, hơn nữa cô ta còn nghe nói con nhà quê này khá giỏi tiếng Anh, nếu cô ta dạy tiếng Anh thì sẽ không đả kích được. Toán học không giống thế, trừ khi phải học ở trong trường, còn đâu hầu như không ai học môn này.

Toán học cũng là môn mà cô ta khá giỏi.

Toán à?

Đường Quả cười xấu xa.

Hệ thống cũng cười không ngừng, Tân Tử Nguyệt đúng là ếch ngồi đáy giếng.

Cần phải biết là ký chủ đại đại nhà nó ở trong một thế giới nào đấy là một nhà số học, khiến vô số học sinh cấp ba vừa nghe tên đã bị ám ảnh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện