(Quyển 4) Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút !!!

Chương 628: Nữ thổ dân trong thế giới người thú (2)



Ninh Lạc không muốn bị giao ra, đương nhiên sẽ không phản đối đề nghị này. Cô ta trốn trong lòng giống đực của mình, giả vờ như cái gì cũng không nghe thấy.

Lúc đó, đại tư tế Ngân Hào ra ngoài, A Quả Quả không có cơ hội để xin Ngân Hào đến nói giúp.

Nàng bị người trong bộ lạc trói lại, đổi quần áo với Ninh Lạc, đổi kiểu tóc giống Ninh Lạc, rồi bị giao cho quốc gia kia.

Lúc nàng bị dẫn đi, thấy được tất cả mọi người trong bộ lạc Lạp Đa như trút được gánh nặng, cũng thấy được Ninh Lạc chơi đùa cùng mấy giống đực, dường như cũng nghe được bọn họ nói chuyện...

"Rơi vào cái kết này cũng đáng."

"Đúng đúng, cô ta rất ác độc."

"Cô ta hại Ninh Lạc nhiều như vậy, đáng đời."

A Quả Quả bị đưa đến quốc gia kia, rất mau đã bị vạch trần. Tại quốc gia xa lạ, nàng nhận lấy rất nhiều tra tấn thống khổ, trước khi chết tràn đầy hận ý.

Nàng hận Ninh Lạc, hận giống đực của Ninh Lạc, càng hận người của bộ lạc Lạp Đa.

Đồng thời, nàng cũng rất muốn được gặp đại tư tế Ngân Hào, chỉ tiếc là không có cơ hội gặp chàng lần cuối.

Sau khi A Quả Quả chết, nàng cũng không biết lúc Ngân Hào trở về nghe đến chuyện này đã một thân một mình xông vào trong quốc gia đó tìm nàng, cuối cùng bị người ta đánh trọng thương.

Về sau, chàng còn đi tìm Ninh Lạc và giống đực của cô ta. Ninh Lạc coi trọng Ngân Hào, Ngân Hào chán ghét Ninh Lạc, dự định gϊếŧ chết cô ta, cuối cùng bị giống đực của cô ta cản lại. Ngân Hào một lần nữa bị thương, bỏ trốn.

Nâng thân thể đã bị trọng thương lên, chàng nghe ngóng nơi thi thể A Quả Quả bị vứt. Thi thể nàng đã bị thú hoang ăn hết sạch, chàng chỉ có thể tìm được trong đám xương tàn một sợi dây chuyền chế từ xương thú và một mai rùa đã vỡ.

Nhìn mai rùa, Ngân Hào chỉ nói một câu: "Xin lỗi, ta đến chậm."

Cuối cùng, Ngân Hào dùng toàn bộ sinh mệnh còn lại không ngừng tạo phiền phức cho bọn người Ninh Lạc, trở thành nhân vật phản diện lớn nhất trong thế giới người thú này. Đương nhiên, cái kết cũng rất thảm.

Ngân Hào chết, quốc gia người thú bị Ninh Lạc thống nhất. Cô ta và giống đực của mình trải qua một cuộc sống hoàn mỹ.

A Quả Quả và Ngân Hào chỉ khách qua đường trong cuộc đời đến thế giới người thú của cô ta, là công cụ xúc tiến tình cảm của cô ta với các giống đực.

Xem hết kịch bản, Đường Quả rơi vào trầm tư một chút. Cô ngẩng đầu lên, nhìn ra cửa hang, "Còn tốt, cũng không thảm lắm."

Hệ thống: Hông hỉu, thế mà còn không thảm? Chết không có chỗ chôn luôn đấy.

[Ký chủ đại đại, rất thảm.] Hệ thống không nhịn được mà nói ra.

Dù là A Quả Quả hay Ngân Hào đều rất thảm.

"Ngân Hào sẽ là người đó?" Hệ thống nghe được Đường Quả nói một câu, bừng tỉnh. Ký chủ nói không thảm, chẳng lẽ là vì có một Ngân Hào dùng hết đời sau để lấy lại công bằng cho A Quả Quả?

Dù là tình yêu, hay là vì thứ khác, đây chính là gu của ký chủ.

Đường Quả đứng lên nhìn da thú trên thân và dây chuyền trên cổ, không thể nào quen được. Da thú có tốt mấy nhưng khi tiếp xúc với da thịt vẫn có hơi không thoải mái.

Cô nhớ rõ, hôm nay sư tử Cái Ân sẽ mang theo Ninh Lạc trở về bộ lạc Lạp Đa.

Tính thời gian, cũng nhanh thôi.

Cô ra ngoài hang, thấy được các giống cái đang bận rộn phơi thịt khô và quả khô, mà giống đực trong bộ lạc đều ra ngoài tìm thức ăn.

Giống cái rất hiếm, nên địa vị tương đối cao ở bộ lạc.

Thấy cô đi ra, không ít người chào hỏi cô thân thiết, "A Quả Quả, cuối cùng cô cũng ngủ đủ rồi, mặt trời không lên tới ngọn sào là cô cũng sẽ không lên."

Đường Quả không nói gì, chỉ cười với các nàng, ánh mắt nhìn về phía ngoài bộ lạc.

Cô đã nghe thấy tiếng chạy trốn, Ninh Lạc nên tới rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện