(Quyển 4) Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút !!!

Chương 630: Nữ thổ dân trong thế giới người thú (4)



Trong bộ lạc Lạp Đa, vì Ninh Lạc xuất hiện mà các thành viên đều thảo luận.

Đường Quả đứng ngoài cửa hang của mình, nhìn tất cả xì xào bàn tán về Ninh Lạc, cắn quả khô, trông rất nhàn nhã.

Lúc này, Ninh Lạc vẫn chưa khiến cả giống cái trong bộ lạc ghen ghét, tạm thời sẽ không có ai đứng trước mặt cô xúi cô đối phó Ninh Lạc. Nhưng mà vẫn sẽ có người thấy cô rảnh rỗi mà không nhịn được đến nói chuyện với cô.

"A Quả Quả, Cái Ân vậy mà mang về một giống cái yếu nhớt như thế" Ngải Y quay sang Đường Quả, đỡ lấy thân thể cường tráng đặt mông xuống bên cạnh cô, "Giống cái kia quá nhỏ, không xứng với Cái Ân mạnh mẽ."

"Áo Lỵ mà về, nhất định sẽ cho cô ta đẹp mặt."

Đường Quả liếc Ngải Y một cái, tiếp tục ăn quả khô. Hiện giờ cô không muốn nhắc đến Ninh Lạc, chỉ hứng thú với đại tư tế Ngân Hào kia thôi. Liệu Ngân Hào có phải anh chàng cứ xuyên là mất trí nhớ kia không?

"A Quả Quả, sao lại không nói gì thế? Chẳng lẽ đằng ấy không thấy Cái Ân không nên có giống cái yếu ớt như thế à?" Ngải Y không thấy cô đáp, có hơi không cam lòng, "Chẳng lẽ đằng ấy không thích Cái Ân mạnh mẽ?"

Đường Quả lắc đầu, đáp lại, "Không thích." Cái tên Cái Ân kia, nhìn phát biết ngay là một gã thô lỗ, đã thô rồi còn bạo lực, không phải gu của cô.

"Đằng ấy thế mà không thích Cái Ân, vậy Hắc Lang thì sao? Cả toàn bộ lạc đều thích Hắc Lang, tôi còn nghe nói Hắc Lang nói thích đằng ấy, muốn chờ đằng ấy trưởng thành." Ngải Y tò mò hỏi.

Đường Quả nhíu mày lại. Quả thật là có một người tên Hắc Lang nói với nguyên chủ như thế.

Nhưng A Quả Quả cũng không thích Hắc Lang, còn Hắc Lang cũng không chờ nàng trưởng thành. Sau khi Ninh Lạc đến, hắn cũng quên mình đã từng động lòng với A Quả Quả, một lòng nhào đến Ninh Lạc, thậm chí còn vì Ninh Lạc mà tổn thương A Quả Quả không biết bao nhiêu lần.

Mặt trời gần xuống núi, giống đực trong bộ lạc trở về. Bọn họ nâng lên hai con lợn rừng, giao cho giống cái trong bộ lạc xử lý, đồng thời nghe chuyện của Cái Ân.

Cái Ân ra ngoài một lần, nhưng cũng chỉ để lấy thịt, không có ý định mang Ninh Lạc ra theo.

Nhưng không đến bao lâu thì toàn bộ lạc có mùi thịt thơm bay ra từ hang động của Cái Ân. Tất cả tròn mắt nhìn, hận không thể rớt mắt ra ngoài để xem đến tột cùng là thịt gì mà thơm như thế.

Đường Quả ngồi ở cửa hang nhìn đám người thèm thuồng mà hơi buồn cười. Nhưng cũng bình thường thôi, Ninh Lạc thân là người hiện đại, chắc chắn sẽ không ăn thịt sống mà phải nấu ăn, lúc nướng thịt cũng phải thêm đủ loại gia vị. Dựa theo định luật nữ chính, ngắt bừa mấy thứ bên ngoài hang rồi bỏ vào trong canh thịt cũng có thể ăn cực kì ngon.

Khiến cả bộ lạc toàn mùi thịt là chuyện không thể bình thường hơn được.

Cô cắn thịt khô, cũng không thèm để ý mùi thơm xộc vào mũi, thích thì mai có thể nấu canh thịt ăn. Cô không tính thể hiện ra mình khác biệt để cho Ninh Lạc hình thành ảo giác cô có thể là đồng hương của cô ta.

Cô không có ý định dây dưa với Ninh Lạc. Cô và cô ta là kẻ thù, quan hệ tốt lại không dễ ra tay.

Đương nhiên, cô có thể nhẫn tâm ra tay, đối với kẻ thù không hề mềm lòng bao giờ dù người ta có thân phận gì. Nhưng cô không muốn lúc cô ra tay thì Ninh Lạc sẽ thể hiện kiểu hai chúng ta tốt như thế sao cô lại muốn chỉnh chết tôi như thể cô là đồ cặn bã vứt bỏ người ta.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện