(Quyển 4) Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút !!!

Chương 657: - 661: Nữ thổ dân trong thế giới người thú (31 - 35)



657.31

Ngân Hào phát hiện ra đưa giống cái nhỏ này đi cùng thật không sai chút nào. Lúc trước sao lại không phát hiện ra A Quả Quả thông minh như thế.

Miêu tả lá thuốc một chút là biết ngay, còn có thể tự thân đi hái, thông minh hơn nhiều so với người thú khác trong bộ lạc.

Biết giống cái nhỏ đầu óc thông minh, Ngân Hào cũng không giấu nghề, vừa hái thuốc vừa dạy Đường Quả phân biệt.

Thực tế, Đường Quả nào cần phải học, nhưng hiện tại cô là A Quả Quả, lại nữa, ở chung với Ngân Hào vui vẻ thế này cũng là một loại tình thú.

Chí ít hiện giờ bộ lạc còn yên ổn.

Sắc trời tối đi, một nhóm người chuẩn bị về bộ lạc. Trước khi tối, nhóm tìm Ninh Lạc cũng đã lần lượt trở về.

Ngay cả Cái Ân không muốn về cũng bị Hắc Lang lôi về ném vào trong hang, còn cho người quan sát phòng Cái Ân nhân lúc ban đêm mà bỏ chạy rồi gặp nguy hiểm.

Liên tiếp mấy ngày trời, Đường Quả và Ngân Hào đều cùng ra ngoài hái lá thuốc, bộ lạc biết được Đường Quả có khả năng nhận biết được thuốc đều hò reo, cảm thấy cô cực kì thông minh, ánh mắt nhìn cô cũng kính trọng rất nhiều.

Trong suy nghĩ của bọn họ, nếu A Quả Quả có thể học được bản lĩnh của đại tư tế, đó là một chuyện vô cùng tốt đối với bộ lạc.

Ngày nào cũng có người ra ngoài tìm Ninh Lạc, dần dần Hắc Lang cũng từ bỏ, kiên trì đi tìm Ninh Lạc chỉ có mỗi Cái Ân và Ngải Mạc.

Có lẽ vì đến lúc này mà Ngải Mạc vẫn chưa từ bỏ tìm kiếm Ninh Lạc nên Cái Ân nhìn hắn ta thuận mắt hơn nhiều.

Cũng vì thế mà sau này Ninh Lạc thích Ngải Mạc, Cái Ân không phản đối, đồng thời còn giúp Ngải Mạc hòa nhập.

Ninh Lạc vẫn luôn không có tin tức, Cái Ân trông vô cùng u ám. Nhiều giống cái trong bộ lạc lo lắng nhưng không ai có thể khuyên được Cái Ân, trong lòng càng thêm bất mãn với Ninh Lạc.

Tính ra cũng hơn nửa tháng, thú triều còn khoảng hơn một tháng nữa.

Đường Quả nheo mắt lại, mấy ngày nữa hẳn Cái Ân có thể tìm đến Ninh Lạc.

Cô nghĩ nghĩ rồi chạy đến nhà Ngân Hào, quen tay đẩy cửa ra, không cần chờ Ngân Hào đồng ý. Dù sao thì cả hai đã rất thân rồi đúng không?

Ngân Hào thấy cô chạy vào cũng đã thành quen, chỉ nói một câu, "A Quả Quả hôm nay đến sớm thế?"

"Tại muốn thấy đại tư tế sớm đó."

Tim Ngân Hào bị một câu nói mà nhảy một nhịp, nhưng rất mau đã bình tĩnh lại, trong mắt có ý cười, "Trừ chuyện này ra, chắc chắn là có chuyện khác."

"Đại tư tế siêu quá đi." Đường Quả ngồi khoanh chân trước bàn đá, tay chống cằm, mắt không chớp nhìn Ngân Hào, thấy tai chàng hồng lên rồi mới nói, "Đại tư tế, hôm nay trời đẹp lắm, chúng ta ra ngoài chơi được không?"

"Bên ngoài nguy hiểm."

"Đại tư tế không phải muốn hái thêm nhiều lá thuốc hay sao?"

Ngân Hào hứng thú, "Em định lấy cái cớ này để ra ngoài chơi?"

"Dĩ nhiên là không phải rồi."

Đường Quả lấy một tấm da thú từ trong túi ra, mĩm cười đặt trước mặt Ngân Hào, "Em vừa ra ngoài chơi, thấy được cái này trong một cái hang. Em nhìn hình vẽ, có vẻ giống với lá thuốc mà chúng ta hay hái. Đại tư tế xem thử đi."

Thế giới người thú vẫn có chữ viết.

Tuy có hơi giống giáp cốt văn, nhưng vẫn có điểm khác. Vì có thể tạo được tấm da thú viết tên lá thuốc có ích này, cô phải hao hết tâm tư để viết mấy kiểu chữ quanh co kì quái và mấy hình tròn trừu tượng.

658.32

Ngân Hào nhận lấy tấm da thú, ban đầu cũng không để tâm lắm. Nhưng rồi nhìn thấy văn tự và hình vẽ trên đó, chàng nghiêm túc lại, đọc từ đầu đến cuối.

Xong rồi, trong mắt chàng chỉ còn mừng rỡ, lập tức cầm tấm da thú đứng lên, không duy trì được tư thế thần tiên nữa mà có hơi kích động nhìn Đường Quả.

"A Quả Quả, em phát hiện ra cái này ở đâu?"

"Trong một cái hang ạ. Đại tư tế có muốn đi với em đến đó không?"

Hệ thống: Ký chủ xấu xa.

Ngân Hào nghĩ đến nội dung trên tấm da thú, toàn là thảo dược cần thiết cho người thú, ngay cả cách dùng cũng có, thậm chí còn ghi cả cách chữa một số bệnh nhẹ.

Chàng không biết trong hang động kia có mỗi một tấm da thú này hay là còn những thứ quan trọng khác.

Nhưng dù thế nào đi nữa, chàng vẫn muốn đi xem.

"Vậy đi."

Chàng đến trước mặt Đường Quả, lập tức bắt lấy cổ tay cô rồi ra ngoài. Đường Quả mỉm cười theo sau. Dũng sĩ đã ra ngoài từ sáng, Ngân Hào cũng không nói với Hắc Lang là hôm nay đi hái thuốc, vì thế trong bộ lạc không có giống đực nào cả.

Ngân Hào kéo Đường Quả ra ngoài rồi mới hỏi, "Đi hướng nào đây?"

"Đại tư tế để em dẫn đường cho."

Ngân Hào giờ mới nhớ ra hình như mình đã nắm tay giống cái nhỏ đi một đường. Đương lúc chàng xấu hổ muốn buông ra thì Đường Quả lên tiếng, "Đại tư tế nắm tay em đi."

Ngân Hào: Có thể nói không được không?

"Ngài nắm tay em, tránh lạc." Đường Quả mỉm cười nói với chàng, "Lạc mất em là không tìm được đâu à nha."

Ngân Hào vốn đang hơi kháng cự, nghe được câu này, lập tức nắm chặt tay Đường Quả. Đang yên lành, nghe đến câu "lạc mất là không tìm được", không hiểu sao trong lòng chàng lại khủng hoảng.

Khủng hoảng đến mức phải nắm tay cô thật chặt không muốn buông ra.

Nắm được tay giống cái nhỏ, chàng nhận ra cảm giác khủng hoảng đã biến mất. Chàng liếc mắt qua giống cái nhỏ đang cười tủm tỉm, nhớ tới những tháng ngày ở chung, khóe môi cong lên một vòng cười.

"A Quả Quả."

"Dạ."

Nghe được câu trả lời ngoan ngoãn, Ngân Hào không có ý trốn tránh nữa, chỉ cảm thấy tiếng này thật ngọt, ngọt đến tận trong tim.

"Về sau đừng ra ngoài chơi một mình, nguy hiểm."

"Dạ rõ."

Đường Quả nhìn Ngân Hào, dáng vẻ em nghe ngài tất khiến chàng phải nhắm mắt lại, tai đỏ lên. May mắn là tóc chàng xõa xuống, A Quả Quả hẳn là sẽ không chú ý đến.

Xung quanh chỉ có tiếng hai người đi xuyên qua bụi cỏ, tiếng Ngân Hào lại vang lên, "A Quả Quả."

"Dạ, đại tư tế, có gì thế ạ?"

Ngân Hào đầy ý cười trong mắt, nắm tay cô càng chặt hơn, "Về sau muốn ra ngoài phải nói với ta, ta đưa em đi."

Hệ thống: Con cá mắc câu.

"Vâng ạ."

Đường Quả cong nhẹ cong môi rồi bật cười với Ngân Hào. Gương mặt nhỏ xinh đẹp ấy thật khiến Ngân Hào choáng váng, nhưng chàng vẫn không rời mắt đi mà vẫn nhìn thẳng vào cô.

Đối với A Quả Quả lúc trước, chàng thật sự không có suy nghĩ gì đặc biệt, chẳng qua là vì cha mẹ nàng hi sinh vì bộ lạc nên chàng quan tâm đến A Quả Quả hơn một chút.

Bây giờ chàng đã chìm trong thế giới ngọt ngào không biết là A Quả Quả vô tình hay cố ý tạo ra, không thoát được, cũng không muốn thoát.

659.33

"Hang động kia kìa."

Đường Quả chỉ một cái hang cách đó không xa. Ngân Hào thuận theo cô, nhưng không thấy được hang động mà cô nói. Đương lúc chàng nghi ngờ thì Đường Quả nói tiếp, "Em lấy cây cỏ che lấp rồi. Em đoán là bên trong hẳn là sẽ có vật khác."

"A Quả Quả rất thông minh."

Đường Quả không khiêm tốn chút nào, "Cái đó là đương nhiên rồi."

Mắt Ngân Hào hiện lên ý cười, cũng không cho là cô đang khoe khoang. Chàng khen là thật lòng, A Quả Quả rất thông minh, không cần biết là học gì, dạy một lần cô đã nhớ.

Chàng dám nói, canh thịt và thịt nướng của A Quả Quả là món ngon nhất bộ lạc, của Ninh Lạc cũng không sánh nổi.

Hệ thống: Vì đây là kẻ già đời đó ba.

Đường Quả kéo Ngân Hào đến trước hang động, khoát tay nói, "Đại tư tế, ngài bỏ tay ra đi, ở đây không lạc được đâu."

Lời này tựa như đang nói chàng nhất định phải nắm chặt.

Ngân Hào lỏng tay ra, tay nhỏ ấm áp rời đi, trong lòng chàng có mấy phần thất lạc. Được thôi, không thể không thừa nhận, chàng quả thật muốn mãi mãi nắm tay này không buông.

Đường Quả rẽ cỏ ra, quả nhiên xuất hiện một hang động cao ngang một người. Theo lối vào, có thể thấy được không gian trong hang khá lớn.

Cô mỉm cười nhìn hang động, để đào được cái hang này, cô phải tốn không ít công sức. Thế giới này không có linh khí để tu luyện, cô cũng đành phải dùng mấy thứ mình cất trong không gian hệ thống để tự thân ra trận.

Lần sau xuyên qua thế giới hiện đại, cô nhất định phải mua một cái máy xúc, để khi đào hang không cần phải phiền phức như này nữa.

Hệ thống: Ký chủ đại đại sợ là con ma rồi, đọc Lam Tường đi.

"Đại tư tế, vô đây nè."

Đường Quả nhanh chóng bò vào. Cái hang này là cô đào, có nguy hiểm hay không cô rõ như lòng bàn tay. Ngân Hào không kịp cản cô lại, đành mau chóng bò vào theo cô.

Vào rồi mới thấy bên trong còn lớn hơn cả bên ngoài nhìn vào.

Ngân Hào quan sát hang động, rơi vào trầm tư. Nơi đây rất kín, có thể coi là một chỗ an toàn, nếu thú triều đến cho tất cả các thành viên vào trong đây rồi lấp cửa hang lại không biết có được không.

Đường Quả nhìn mắt Ngân Hào, biết ngay là chàng đang suy nghĩ cái gì.

Cô cũng không muốn chơi với mấy con thú hoang kia nên mới nghĩ đến chuyện tạo ra một cái hang động để sống yên ổn này.

Đương nhiên, mục đích của cô không chỉ có thế. Mục đích thứ hai là cô muốn giao cho Ngân Hào đồ mà chàng cảm thấy hứng thú. Thời gian càng ngày càng đến gần, cô cần phải làm thêm nhiều một chút.

Hệ thống: Còn tưởng ký chủ đại đại yêu đương quên chính sự, hóa ra là vừa yêu đương vừa làm chính sự, làm thế không thấy mỏi não à?

Hang động chỉ cao tầm cỡ một người cho nên ánh sáng trong hang rất mờ.

Hai người lục lọi tìm kiếm xung quanh. Ngân Hào tìm khá kĩ, quả nhiên rất mau đã thấy được một miếng da thú và một thứ khác sờ có vẻ không được bình thường. Chàng cất hết đi.

Cuối cùng, chàng đến vách hang mò ra được một khối đá đã long ra, nhẹ đẩy một chút, khối đá vậy mà rơi xuống. Chàng vội lui lại, không quên kéo Đường Quả ra sau bảo vệ.

Đường Quả rất hài lòng với phản ứng của Ngân Hào, ôm tay chàng hỏi, "Sao thế ạ?"

Hệ thống: Diễn viên thành tinh.

660.34

"Hình như ở đây có một lối đi."

Ngân Hào nói, có hơi do dự. Lối đi này không biết có nguy hiểm hay không. Nếu chỉ có mình chàng, chàng khẳng định sẽ không do dự mà đi qua.

Nhưng bây giờ bên người chàng còn có một A Quả Quả, lỡ gặp phải nguy hiểm, không biết chàng có bảo vệ được nàng hay không. Nàng còn chưa trưởng thành, coi như thực lực cũng khá nhưng không thể so được.

"Vậy qua xem thử thôi, lỡ lại có đồ tốt."

Ngân Hào chưa kịp trả lời đã bị Đường Quả kéo đi.

"Đại tư tế, đi thôi."

"A Quả Quả, bên trong có thể có nguy hiểm."

"Em không sợ đâu."

Ngân Hào không phản bác lại được. Chàng sợ, sợ không bảo vệ được nàng.

"Đại tư tế, đừng lề mề, nhỡ đâu trong đõ có đồ tốt thì sao?" Đường Quả cũng mặc kệ, cô còn để đồ trong đó đấy, không đi sao được?

Cuối cùng, Ngân Hào vẫn bị Đường Quả kéo đi. Lần này không cần Đường Quả nhắc, chàng đã nắm tay cô, về sau còn nghĩ nắm tay vẫn dễ lạc, dứt khoát ôm thân thể nho nhỏ của cô vào lòng.

Đường Quả hết sức hài lòng, ai bảo người thú thô lỗ không lịch thiệp chứ?

Ngân Hào cực kì lịch thiệp, còn thông minh, biết được mình nên làm gì, không hổ là xuyên không không có ký ức, mỗi thế giới đều không thua kém ai cả.

Đi một đoạn đường nữa, cả hai đã vào trong lòng núi. Bên trong hết sức rộng rãi, phía trên còn đục một cái lỗ cho ánh sáng vào, cũng không biết làm sao mà làm được.

Chàng vốn chưa xác định được người thú có thể ở đây không, giờ đã vạn phần chắc chắn lúc thú triều đến có thể tị nạn ở chỗ này.

Chàng có hơi kích động, có lẽ người thú trong bộ lạc năm nay sẽ không thiếu ai cả.

Nương theo ánh sáng yếu ớt, Đường Quả thấy được vẻ vui sướng trên mặt Ngân Hào, trong lòng khẽ lắc đầu. Hôm nay Ngân Hào vui vì bộ lạc bao nhiêu, sau này sẽ hận bộ lạc bấy nhiêu.

Hệ thống: [Ký chủ đại đại, thế mà cô cũng xuống tay được.]

"Không phải vấn đề ta xuống tay hay không xuống tay, ta chỉ muốn cho chàng ấy biết lựa chọn của bộ lạc thôi. Nếu như lần này ta phát hiện hang núi, giúp bọn họ lánh thú triều, tương lai nếu họ chọn Ninh Lạc chứ không chọn ta, chàng sẽ không thương hại bọn họ nữa. Ta chỉ muốn làm triệt để một chút, không phải nói trùng sinh chính là một lần được lựa chọn nữa hay sao? Lần nay, ta muốn xem xem bọn họ sẽ lựa chọn thế nào."

Đường Quả vừa cười vừa giao lưu với hệ thống, cô muốn xem, lòng người liệu có thể vì một vài nguyên nhân mà tích một phần thiện ý hay không.

"Nơi này rất không tệ." Ngân Hào nói, "A Quả Quả, chúng ta trở về đi, phải nhanh báo cho Hắc Lang phái người sang đây xem. Thú triều đến, thành viên bộ lạc chúng ta có thể né được nguy hiểm."

Đường Quả cúi đầu cười tủm tỉm, sợ là không có dễ như vậy đâu à nha.

Ngân Hào tâm tình tốt nắm tay Đường Quả ra khỏi hang. Hai người dùng cỏ dại lấp cửa hang, lần này có Ngân Hào bố trí, giấu còn kĩ hơn trước, với đầu óc của người thú sẽ không đoán ra được ở đây sẽ có một hang động.

Chuẩn bị xong xuôi, cả hai nhân lúc trời còn sớm mà tạm không về bộ lạc, dự định hái thêm lá thuốc về, khó lắm mới được ra ngoài một chuyến.

Càng đi càng xa, và rồi... thấy một chuyện không thể tưởng tượng nổi, cộng với một vài âm thanh đặc biệt.

661.35

Nghe được âm thanh đó, Ngân Hào đang ngồi dưới vách núi hái là thuốc cứng mặt lại, vô ý thức liếc về phía Đường Quả. Thấy cô phấn khởi nhìn đến hướng nào đó, mặt đen lại.

"A Quả Quả."

"Dạ, đại tư tế, sao thế ạ?"

"Chúng ta về thôi."

Đường Quả không nghe theo. Không ngờ lại trùng hợp thế, ở đây mà cũng gặp được Ninh Lạc, lại còn gặp đúng lúc Ninh Lạc đang chơi với hai "cậu nhỏ". Không đi qua nhìn cho đã mắt thì làm sao mà về được?

"Đại tư tế, giọng này nghe quen quen." Đường Quả ra vẻ không biết gì. Cỏ bên kia hơi cao, hơn nữa còn có âm thanh kì quái, ngay cả ngọn cỏ cũng đong đưa mà xung quanh lại không có gió, cô nên hào hứng nhìn qua vì tò mò đúng không?

Hệ thống: Không muốn nói chuyện.

"Đại tư tế, chúng ta qua xem đi." Đường Quả kéo tay Ngân Hào. Ngân Hào đương nhiên là không muốn đi, kéo Đường Quả vào trong ngực, thấp giọng, "Đừng đi qua quấy rầy."

"Ơ, sao lại quấy rầy ạ? Rõ ràng là chào hỏi mà." Đường Quả cười mỉm, "Giọng giống cái kia nghe quen lắm á, đại tư tế, thật sự không qua xem ạ?"

Sắc mặt Ngân Hào không tốt lắm, "A Quả Quả, lúc này không thể đi qua."

"Vì sao chứ?"

Ngân Hào hết cách, đành thấp giọng nói bên tai cô, "Hai người đang giao phối, lúc này đi qua sẽ chọc giận giống đực. Người ta sẽ nghĩ chúng ta muốn tranh giống cái và công kích chúng ta."

"Thì nhìn lén thôi cũng được mà? Đại tư tế, em cảm giác chúng ta quen giống cái kia." Đường Quả thấy Ngân Hào thật không muốn đi, lập tức vỗ đầu nói, "A, em nhớ ra rồi. Đại tư tế, giọng đó cực kì giống Ninh Lạc."

Cô vừa dứt lời, Ngân Hào rơi vào do dự. Nếu thật sự là Ninh Lạc, chàng muốn đi xác nhận một chút.

Nghĩ một lúc, chàng cẩn thận giữ lấy Đường Quả, dường như không muốn cô đi qua, "Vậy chờ chốc nữa người ta xong việc rồi thì qua đó."

"Dạ."

Thật ra cô cũng không muốn nhìn lắm, không có gì đáng xem.

Sau đó, bên kia dường như càng ngày càng mãnh liệt. Ngay cả cọng cỏ nhỏ cũng bị hai người dày vò đến đổ xuống. Thật điên cuồng. Có lẽ vì nghĩ đây là chốn không người nên đã thả ra nhân tính và thú tính cuồng nhiệt nhất.

Đường Quả hào hứng nghe, còn sắc mặt Ngân Hào không được tự nhiên lắm. Hơn thế, nghe âm thanh kia, trong đầu chàng lại nghĩ đến... giống cái nhỏ trong ngực. Mặt chàng cứng lại, vội đuổi suy nghĩ lung tung đó ra ngoài.

A Quả Quả còn chưa trưởng thành đâu.

Đường Quả mỉm cười giao lưu với hệ thống, "Tộc rắn thật sự có hai cái đó hả?"

[Chắc vậy, không phải trong sách đều viết thế sao?]

"Đọc sách và xem live có thể giống nhau à?"

Đường Quả đỡ cằm, "Tò mò thật, không biết Ninh Lạc tiếp nhận kiểu gì. Hai cái đó thì dùng làm sao?"

[Ký chủ, có cần tôi quay video cho cô không? Có rảnh cứ từ từ thưởng thức.]

Ánh mắt Đường Quả liếc sang gương mặt mất tự nhiên của Ngân Hào - thần thái thần tiên biến đâu mất, nhìn đáng yêu hơn hẳn – rồi nói, "Không cần, tò mò gì chứ, vẫn là Ngân Hào dễ nhìn hơn."

Hệ thống: Ai, được thôi, tui còn đang tính thể hiện đây.

"Đại tư tế?"

"Có chuyện gì?"

Đường Quả cười tít mắt, "Ngài giao phối với giống cái chưa ạ?"

Ngân Hào: "..." Vấn đề quỷ gì thế?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện