Chương 731: - 735: Streamer game kinh dị (11 - 15)
731.11
"Đương nhiên là muốn rồi. Anh giỏi quá, vậy mà mở ra được một thời đại mới cho game." Đường Quả khen lấy khen để cũng không khiến Phong Ngọc cảm thấy vui, ngược lại còn cảm thấy hít thở không thông, hô hấp trì trệ.
"A Ngọc, em vui lắm, tên anh sẽ được đưa vào lịch sử của sách về game."
"Cảm ơn em."
Nhất định là vì gã cảm thấy Tiểu Quả là một cô gái không tệ nên trong lòng mới có cảm giác do dự như thế này. Sờ USB trong túi, cảm giác áp lực dần dần biến mất.
Biểu cảm kiên định, trên mặt treo một nụ cười giả tạo, gã nói, "Tầm tháng sau là khoang trò chơi có thể dùng được rồi, lúc đó Tiểu Quả sẽ là nười đầu tiên dùng thử."
"Thật á? Trời, tốt quá đi. Em phải nói với fans, mọi người chắc sẽ vui lắm. Chắc chắn sẽ chúc phúc em có được một bạn trai siêu như anh."
Cảm giác không rõ ràng lại xuất hiện trong lòng Phong Ngọc. Nghe Đường Quả tự hào, gã lại càng thêm không thoải mái, muốn nhanh chóng kết thúc chủ đề này, "Anh thấy hay là chuẩn bị một niềm vui bất ngờ cho fan em thì hơn. Chúng ta dùng thử trước, nếu dùng ok thì hẵng livestream, như vậy sẽ không khiến fan thất vọng. Đương nhiên, anh cũng có ý khác, Tiểu Quả làm thế cũng có thể giúp bên anh PR sản phẩm. Tuy Tiểu Quả là bạn gái anh, nhưng tiền công vẫn tính cho em."
"Vậy em không khách khí đâu nha. Có thể làm người đại diện cho game thực tế là vinh hạnh của em đó."
"Muộn rồi đấy." Phong Ngọc quyết định chủ động kết thúc cuộc trò chuyện, "Tắm rửa rồi đi ngủ đi, bao giờ có tin gì anh báo cho em."
"Ngày mai em không live, nghỉ cả ngày. A Ngọc, em mang cơm sáng cho anh nha." Đường Quả nói thật nhanh, không để cho Phong Ngọc có thời gian phản bác, "Cứ quyết định vậy đi, em cúp máy đây."
Phong Ngọc nghe tiếng tít trong điện thoại, biểu cảm không khống chế được, trở nên phức tạp.
Một đêm này, gã lăn qua lộn lại cũng không tài nào ngủ nổi, cứ nhắm mắt là trong đầu đều hiện lên gương mặt tươi cười của Đường Quả, vào trong mơ cũng thấy cô vui vẻ đưa cơm cho gã, còn tự hào giới thiệu gã với fan của cô.
Mãi đến 6 giờ sáng gã mới mơ màng đi vào giấc ngủ, đến 7 rưỡi, chuông điện thoại vang lên, gã lại mở bừng mắt. Vì không ngủ đủ giấc nên có hơi mệt mỏi.
Phong Ngọc vào trong tòa nhà Phong thị, xuống xe đã thấy Đường Quả đứng chờ chỗ cũ. Rõ ràng cô đậu xe ở chỗ cách đó không xa nhưng mỗi khi cô rảnh rỗi đi đưa cơm cho gã đều đậu xe ở đây.
"Giờ là mùa hè nhưng sáng vẫn có hơi lạnh đấy." Phong Ngọc quan tâm nói, "Sáng Tiểu Quả có qua đây thì cứ chờ ở trong xe hoặc lên trên kia chờ là được rồi."
"Ở đây vẫn hơn chứ. Em muốn thấy anh ngay, cũng muốn anh vừa đến đã thấy em ngay."
Phong Ngọc hít sâu một hơi, nhận hộp giữ ấm trong tay cô. Đường Quả ôm tay gã theo bản năng, cùng gã đi vào trong tòa nhà Phong thị. Lúc gã ăn sáng, cô đi pha cà phê cho gã như cũ.
Bữa sáng vẫn ngon lành như thế. Gã thật không nói lên lời, mỗi khi cô không đưa cơm sáng cho gã, gã có gọi cơm hộp, nhưng không nhà nào làm ngon như cô làm. Gã cũng tự pha cà phê cho bản thân, nhưng mãi mãi cũng không pha được hương vị thuần như thế.
Có đôi khi cô đột ngột có việc gấp vào buổi chiều, gã làm việc, thỉnh thoảng không kiềm được mà ngẩng đầu lên nhìn chỗ cô hay ngồi, lúc không thấy ai đều có cảm giác mất mát trong lòng.
Gã ăn cơm, cười nhẹ một tiếng. Thói quen thật đáng sợ.
732.12
Một tháng tiếp theo, cuộc sống của Phong Ngọc càng thêm phong phú.
Trong tháng này, hầu như sáng nào vào tòa Phong thị gã cũng thấy Đường Quả mang cơm sáng đến. Lần nào gã cũng nói từ chối, thực chất gã không để ý rằng, ngày nào gã cũng có phần mong chờ cô xuất hiện, chỉ là gã quá cố chấp với mục đích của mình nên không nhận ra.
Pha cà phê cho gã xong, cô sẽ xuống phòng gym dưới tầng, sau đó hai giờ sẽ đến câu lạc bộ trang điểm để làm đẹp, cuối cùng là về nhà làm cơm trưa, mang đến văn phòng của gã và ăn chung với gã.
Buổi chiều, cô sẽ yên lặng ngồi trong văn phòng, xác định không làm phiền đền gã rồi mới mở livestream gã làm việc. Những lúc đó, gã biết được cô vui vẻ đến bực nào.
Tan làm rồi, cả hai sẽ cùng nhau đi ăn cơm.
Thật ra, gã muốn nói, đồ ăn trong nhà hàng ăn không ngon, đầu bếp có tốt hơn nữa cũng không làm ra được món ngon như cô làm. So với nhà hàng đắt đỏ, gã thích cô tự làm cơm cho gã hơn.
Nhưng dường như cô rất thích không khí trong nhà hàng. Cô hay ngồi đối diện gã và nói, "Đây mới là chuyện những đôi yêu nhau phải làm khi hẹn hò, anh hiểu không đó A Ngọc?"
Hẹn hò.
Đúng. Đây là chuyện người yêu phải làm. Trước khi tiếp cận cô, gã có tìm hiểu về chuyện này.
Cuối tuần cô lái xe đến rất sớm, chờ trước cửa nhà gã. Người hầu trong nhà gã cũng quen thuộc với cô, vui vẻ mở cửa cho cô. Hôm nào ngủ dậy gã cũng ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, và cho dù gã không dậy, mùi hương đó cũng bay đến phòng gã, để gã biết rằng cô đã đến.
Bố mẹ gã rất thích cô. Trong mắt bố mẹ gã, cô là một nàng dâu hoàn hảo. Gia đình tốt, ngoại hình tốt, tính cách tốt, biết nấu cơm, còn thích chơi game, cả nhà có chủ đề chung. Có cô, gia đình bọn họ không lo bị buồn chán.
Cô rất được lòng mọi người, đồng nghiệp trong công ty gã – ngay cả những đồng nghiệp nữ lớn tuổi hay cáu gắt – đều rất dịu dàng với cô. Dường như cô sinh ra là để được thích, trên người cô có một sức hút khiến người ta không thể nào ghét cô được.
Ăn sáng xong, cô sẽ kéo gã đi cắt tóc, nói chuyện với thợ cắt tóc một hồi cũng chỉ để tạo cho gã một kiểu tóc không tệ. Thẩm mỹ của cô không thể nghi ngờ là rất cao, gã vô cùng hài lòng với diện mạo mới.
Sau đó, cô sẽ kéo gã đi shopping, mua mấy bộ quần áo cho gã, còn ghét bỏ càm ràm, "Thiết kế game chẳng khác gì lập trình viên, tuy rằng cậu Phong trong mắt em đỡ hơn lập trình viên nhiều, nhưng vẫn chưa đủ tiêu chuẩn. Về sau anh mặc gì cứ để em chuẩn bị đi."
Phong Ngọc không biết nên phản bác thế nào. Giữa người yêu với nhau thật sự là có thể cùng nhau đi dạo phố mua đồ.
Gã nhìn mớ quần áo, cà vạt, đồng hồ trong tay, hỏi, "Tiểu Quả này, em cũng mua một ít đi." Gã hào phóng đưa thẻ cho cô, có lẽ là vì cảm thấy áy náy và không công bằng.
Dù gã cũng biết rõ cô không thiếu tiền - không nhắc đến gia đình cô, riêng cô làm streamer cũng thu được quà trên mấy chục mấy trăm vạn mỗi ngày - nhưng gã vẫn đặt tấm thẻ có giá trị nhất vào tay cô, "Thẻ anh để Tiểu Quả giữ, về sau cuộc sống anh để Tiểu Quả lo hết."
"Được." Cô cười vui vẻ, suиɠ sướиɠ cất thẻ vào trong túi.
733.13
"Về sau em lo cho anh." Đường Quả cười cười, sau này anh khổ sở cũng là tôi cho anh luôn nhé.
Hệ thống: Chân lạnh toát, ký chủ đại đại dệt mộng dịu dàng thật là đáng sợ.
Cứ thế hết veo một tháng.
Phong Ngọc chuẩn bị xong khoang trò chơi cho riêng Đường Quả. Phong thị nghiên cứu game thực tế ảo, nhưng trong tay gã lúc này không gọi là trò chơi mà là một loại code có thể bắt trói sóng não. Một khi người vào trong khoang, ý thức dung nhập, code bên trong sẽ khống chế sóng não, thời gian khoảng nửa tiếng.
Trong khoảng nửa giờ này, gã cũng có đủ thời gian để dung nhập sóng não của Hạ Ý vào đại não của Đường Quả. Sau khi thành công rồi code sẽ đưa sóng não của Đường Quả ra.
Phong Ngọc cầm một cái USB khác, bên trong là mã code trên, dùng sức bóp chặt, bỏ vào trong túi.
Sau đó, gã cắm USB có sóng não của Hạ Ý vào máy tính. Hạ Ý thấy gã, vui vẻ, "A Ngọc, A Ngọc, anh hết bận chưa?"
"Sắp rồi." Phong Ngọc thấy nụ cười rạng rỡ của Hạ Ý, gánh nặng trong lòng giảm đi rất nhiều, sờ mặt Hạ Ý qua màn hình, "Chiều nay anh đi chơi thử game với bạn anh, sẽ đưa em đi cùng. Game thực tế ảo. Tìm được cơ hội, anh sẽ cho em vào chơi cùng."
"Thật á? Trời, là game thực tế ảo, có phải loại có khoang trò chơi trong truyền thuyết hay không?" Bản thân Hạ Ý đã thích chơi game, giờ nghe đến game thực tế ảo, cả người sướng đến phát điên, không ngờ rằng sẽ được tận mắt thấy game thực tế ảo ra đời.
"Đúng, là loại trong truyền thuyết đó. Cô ấy là một streamer, công ty anh dự định cho cô ấy quảng cáo trước, nên phải chơi thử."
Hạ Ý vội vàng gật đầu, cảm thấy rất có lý. Lỡ đâu lúc livestream xuất hiện vấn đề thì sẽ ảnh hưởng không tốt đến Phong thị.
"Được rồi, anh đi kiểm tra xem trò chơi có vấn đề hay không. Tiểu Ý cứ tạm ở trong USB đi, chốc nữa anh đi rồi sẽ đưa Tiểu Ý đi cùng."
Phong Ngọc không đưa Hạ Ý lên mạng, vì sợ sóng não của cô ta sẽ bị lạc, khó tìm về. Chuyện này không phải chưa từng xảy ra.
[Ký chủ, Phong Ngọc vẫn xuống tay với cô à?] Hệ thống nhìn Đường Quả hào hứng đi shopping, không kiềm nổi, [Mấy tháng nay cô đối xử tốt với anh ta như thế, chẳng lẽ anh ta không có cảm giác gì? Sao vẫn muốn ra tay với cô chứ?]
Đường Quả bật cười, "Tại mi thiếu kiến thức thôi. Đa số con người đều có một tính chung, đó là đệ tiện."
Hệ thống líu lười, nó biết từ này, nhưng đã lâu lắm rồi không nghe thấy ký chủ nói hẳn ra. Nó hơi tiếc nuối, sao thế giới này không có anh chàng xuyên không bí ẩn kia chứ, chẳng lẽ người ta không xuyên đến được? Trong lòng nó có phần mất mát, nếu anh ta đến đây, ký chủ hẳn sẽ vui vẻ hơn một chút.
Nó hoàn toàn không nghĩ rằng Phong Ngọc là anh chàng kia, nếu đúng là anh ta thì ký chủ đã nói với nó luôn rồi. Anh ta mà chèn ép ký chủ như thế, đảm bảo ký chủ trả thù sẽ vô cùng tàn nhẫn.
"Không có được càng quan trọng hơn so với có được, mất đi vĩnh viễn quan trọng hơn so với có được, người chết mãi mãi quan trọng hơn người sống. Người sống cũng tốt, nhưng chẳng bằng được người đã chết. Tuy Hạ Ý không chết, nhưng rốt cuộc thì cô ta cũng chỉ có sóng não tồn tại ở thế giới của Phong Ngọc."
734.14
"Phong Ngọc chuẩn bị nhiều như thế là để cho cô ta sống lại. Ta với nó mới chỉ ở chung mấy tháng, đối xử tốt với nó cũng không so được với Hạ Ý. Đương nhiên, đấy chỉ là mặt ngoài."
"Nó mất ta rồi, ta sẽ vĩnh viễn không xuất hiện bên cạnh nó nữa, nó cũng không thể giúp ta sống lại như cách nó cho Hạ Ý sống lại. Đến lúc đó, nó mới hiểu ta quan trọng với nó đến mức nào." Đường Quả hứng thú chọn cà vạt, gương mặt tươi cười rạng rỡ, đến nhân viên trong cửa hàng cũng thấy cô rất vui.
Cô vui thật, hệ thống nghĩ thế, vui vì được trả thù. Nó nhìn năng lượng không tăng lên chút nào, có hơi đau lòng. Năng lượng không tăng tức là không thật sự vui vẻ. Mọi chuyện thật rắc rối, cái hiểu cái không.
"Ta dùng mấy tháng dệt cho nó một đoạn ký ức khó quên, về sau cuộc sống của nó sẽ muôn màu muôn vẻ, hoàn toàn không tịch mịch."
Đường Quả bảo nhân viên gỡ xuống cà vạt và áo sơ mi mình nhìn trúng, rồi đến khu trang sức, mua tất cả những gì Phong Ngọc có thể mặc từ đầu đến chân, có thể dùng được trong rất nhiều năm.
Đương nhiên, tiền mua mấy thứ này đều là tiền trong thẻ của Phong Ngọc, gã cho thì cô đương nhiên phải tiêu chứ.
Cô nói với nhân viên siêu thi đóng gói mấy thứ này lại, một phần mang tặng nhà Phong Ngọc, phần còn lại gửi đến nhà cô.
Xong chuyện, cô quyên góp hết số tiền còn lại trong thẻ. Không sai, quyên góp hết sạch.
Không chỉ có thế, cô còn gọi điện cho rất nhiều viện trưởng cô nhi viện, nói cô có một đống thẻ, mỗi tháng sẽ có một khoản tiền cố định gửi vào thẻ của cô nhi viện.
Đường Quả mỉm cười đến ngân hàng làm tất. Đống thẻ kia không phải thẻ gì khác mà là thẻ từ phòng livestream kia. Sau đó, ngoại trừ tài khoản livestream, các tài khoản khác cô đều dùng mã code giấu đi, trừ khi có kỹ thuật máy tính vượt qua cô, nếu không sẽ không mở ra được.
Hạ Ý chiếm được cơ thể này rồi chỉ có thể sử dụng được phòng livestream và nhà của cô. Nhưng Hạ Ý chỉ là một học sinh trung học, chờ đến lúc phải đóng tiền điện nước, chắc chắn sẽ phải nhờ Phong Ngọc trợ giúp.
Để không bị lộ, chắc chắn cô ta sẽ không đi tìm ông Đường và bà Đường. Đương nhiên, có cô ở đây, Phong Ngọc đừng hòng làm gì được họ. Cô dư sức chuẩn bị hết tất cả trong mấy tháng này. Chỉ cần Phong Ngọc dám lộ ra ý muốn đối phó nhà họ Đường, cô đảm bảo sẽ khiến gã hối hận cả đời.
Hệ thống: Giờ cũng sắp rồi.
Nhưng với hiểu biết của cô với Phong Ngọc mấy tháng nay, cô làm những việc như thế, một khi cô biến mất, chẳng sợ Hạ Ý bại lộ, Phong Ngọc cũng sẽ không ra tay với nhà họ Đường. Tên này yêu ai yêu cả đường đi, nhất là với người nhà của người mình đã mất đi vĩnh viễn.
Xong việc, đã ba giờ chiều.
Cô hẹn Phong Ngọc lúc 5 giờ. Mấy ngày nữa là sinh nhật gã, nên cô đi mua một chiếc đồng hồ thật xa xỉ, lại đến một cửa hàng bánh rất ngon, đặt trước một cái bánh sinh nhật cho gã.
"Cô ơi, cô có cần viết chữ không?"
"Có chứ."
Đường Quả mỉm cười, cầm bút viết một câu: Thích anh còn nồng nhiệt hơn thích trò chơi.
"Thêm câu này đi."
Chủ cửa hàng nhìn một chút, không nhịn cười được, "Câu tỏ tình của cô thú vị thật, lần đầu tiên tôi thấy đấy."
"Tôi cũng thấy thế, vì tôi đã từng coi trò chơi như sinh mệnh của mình."
735.15
Chủ cửa hàng ngạc nhiên, trò chơi là sinh mệnh, thích anh còn hơn cả thích trò chơi chẳng phải là người ta còn quan trọng hơn cả sinh mệnh à?
Chị phản ứng lại, vội vàng nói, "Bạn trai cô may mắn thật đấy, tôi nhất định sẽ viết theo cô, tạo một bất ngờ lớn cho anh ấy."
"Cô có cần chuẩn bị thêm gì nữa không?"
"Gửi cả cái đồng hồ này cho anh ấy nữa, chắc chắn anh ấy sẽ rất vui."
Đường Quả tiện tay đưa luôn đồng hồ cho chủ cửa hàng. Bọn họ sẽ làm tốt, dù sao thì giá cả cũng khá chát.
Chủ cửa hàng cũng thường xuyên nhận được yêu cầu như thế này. Chị vừa thấy được hộp đồng hồ đã nhận ra được giá trị của nó, không khỏi líu lưỡi lại. Thật không hiểu được thế giới của hội có tiền, chỉ một cái đồng hồ thôi cũng suýt một nghìn vạn. Chị thận trọng cất đồng hồ, nhìn Đường Quả rời đi.
Đường Quả ra khỏi cửa hàng bánh, lái xe về nhà, thay quần áo ở nhà, tắm rửa sạch sẽ. Chưa đến 5 giờ Phong Ngọc đã gọi cho cô, nói rằng gã đã đến cửa.
Đường Quả mở cửa ra, cong mắt nhìn gã, "Anh có mang không?"
"Có." Lần đầu tiên Phong Ngọc thấy Đường Quả mặc đồ ở nhà. Vốn tưởng cô xinh đẹp thế này sẽ thích loại quần áo gợi cảm, không ngờ lại thích loại đáng yêu, thật khiến gã cảm thấy bớt áp lực hơn.
Rất mau gã phản ứng lại gã phải tới đây làm gì. Gã tới đây là để cướp lấy thân thể cô, muốn tính mạng của cô. Làm sao cô có thể cười vui vẻ với gã như thế? Nếu cô biết gã đến lấy tính mạng của cô, cô còn có thể vui vẻ thế không?
"A Ngọc, đơ ra đấy làm gì? Mau vào cho em chơi đi. Em muốn là người đầu tiên chơi thử. Nhanh lên."
Phong Ngọc mím môi, "Cứ từ từ." Tay gã run lên, nắm chặt USB, "Anh hơi khát."
"Anh uống gì? Nước trắng hay là trà?"
"Trà."
Thấy cô ngạc nhiên nhìn mình, gã vội vàng nói, "Anh chưa uống trà Tiểu Quả pha bao giờ, muốn thử xem có ngon như cà phê em pha hay không."
"Được, em pha trà cho."
Phong Ngọc nặng nề ngồi trên sô pha, nhắm lại lại, dùng sức nắm chặt USB. Đến thời khắc quan trọng rồi.
Thời gian pha trà lâu hơn so với lấy nước.
Đồ uống hẳn là để trong tủ lạnh, chưa đến một phút gã đã lấy được, ước chừng 2 phút gã đã uống xong, dù sao gã cũng lấy cớ là mình khát.
Pha trà thì phải làm nhiều hơn. Tiểu Quả là một người cẩn thận, nhất định phải có một bộ ấm chén. Gã nhìn Đường Quả lấy ấm chén ra, thầm nghĩ quả nhiên là đúng như thế, Tiểu Quả pha trà thành thục như thế này, chắc bố cô hản là thích trà lắm. Bộ ấm chén đó cũng không hề rẻ, bố gã cũng có một bộ, nghe nói cả nước còn chưa có đến mười bộ như thế.
"A Ngọc, xong rồi."
Phong Ngọc nâng chén trà lên, kỳ thật gã cũng không thích uống trà. Nhấp một ngụm, vị trà thanh mát giống như trong tưởng tượng của gã, còn ngon hơn cả cà phê. Tiểu Quả thật sự là một cô gái hoàn hảo.
"Trà cũng không đỡ khát mấy đâu." Đường Quả phồng má, "Uống nước thôi anh."
"Tiểu Quả pha cũng đỡ khát mà." Phong Ngọc đáp lại theo bản năng, hoàn toàn không theo khuôn mẫu đã chuẩn bị trước. Nhưng vì trong lòng gã sốt ruột và mâu thuẫn nên gã không để ý.
Nửa giờ sau, gã bình tĩnh lại, vuốt vuốt hai cái USB. Gã không quên trong một cái USB là Hạ Ý.
Cả hai vào trong phòng livestream của Đường Quả. Phong Ngọc trầm mặc, bắt đầu cài game.
___
Editor: Em lap của mị dở chứng hic :< Cay mà không làm gì được
Không liên quan nhưng đoán xem ai đâyyyy
Mị sẽ không nói đấy là Quả Quả và A Duệ đâu, không nói đâu hihihihihi
Manhua thiếu mất một ít nội dung, nhưng nhìn hình mlem quáaaaa
Aaaaaaa Duệ Duệ đi ra A Quả Quả là của emmmmmmmm
Bình luận truyện