Chương 800: Nữ sinh hóa quỷ (9)
Trong nạp giới ngoại trừ một đống bảo bối đến từ tiên giới còn có một chồng thư thật dày.
Cô mở ra. Là thư của đệ tử cô.
Từ bức thư đầu tiên đến bức thư cuối cùng, nụ cười của cô không hề tắt một chút nào.
Đọc xong, cô cất thư vào trong hộp, hạ mấy tầng cấm chế, rồi đặt trong không gian hệ thống, còn nói với nó, "Rất quan trọng, không được để mất."
[Ký chủ đại đại, đã rõ.]
Hệ thống nhìn năng lượng đang tăng lên, nếu như nó có thân thể, nhất định sẽ vui vẻ xoay vòng. Ký chủ đại đại đang rất vui. Không ngờ rằng những bức thư đó có thể khiến cô vui như thế.
Nó cảm giác như nó vỡ ra được cái gì đó, nhưng lại vẫn không hiểu được.
Lén nhìn Đường Quả đang treo trên cây ngắm trăng, nó cũng rơi vào trầm tư. Chỉ số thông minh của nó cao lên rất nhiều, nhưng vẫn không phải con người, không thể hiểu được đại não phức tạp của con người.
Không đến mấy ngày, người ngoài thôn đến rất nhiều.
Thôn nhỏ trong núi bị đưa ra ánh sáng.
Cả Chu Lâm Lâm, Hạ Ngọc và Ninh Tương Tư đều rất ăn ý, không nói ra sự tồn tại của Đường Quả.
Chu Lâm Lân và Hạ Ngọc là biết ơn Đường Quả vì đã cứu mình, sợ rằng nếu nói cô ra, cô sẽ gặp nguy hiểm.
Mà Ninh Tương Tư lại nghĩ, những người này không thể làm gì được cô, những người này không làm gì được thì phải cần người có chuyên môn đến, nên cũng không nói.
Hiện tại, cô chỉ mong có thể những kẻ phạm tội này bị trừng trị theo pháp luật, các chuyện khác để sau.
"Lý Mỹ Vân, chúng tôi đã biết chuyện của chị rồi. Hiện tại chúng tôi đến đưa chị đi, chị có thể theo chúng tôi."
Lý Mỹ Vân mười năm trước là một sinh viên mới tốt nghiệp, vì tìm việc mà không cẩn thận bị bán đến đây.
Chị ta chết lặng ngồi trong nhà, bên người có hai đứa bé vây quanh, trong lòng còn ôm một đứa nữa, dường như không nghe được cảnh sát nói gì. Chị ta chìm đắm trong thế giới của riêng mình, mải mê cho đứa bé mới sinh không lâu bú.
"Lý Mỹ Vân, chị tự do rồi."
Lý Mỹ Vân thả áo xuống, ngơ ngác ngẩng đầu, "Tự do?"
"Đúng. Chị tự do rồi. Hiện tại chị có thể rời khỏi đây, bắt đầu cuộc sống mới của chị."
Lý Mỹ Vân rốt cuộc cũng nghe được. Chị ta cọ cọ một chút, đứng lên, đặt con lên ghế, mừng đến phát khóc, "Tôi có thể đi rồi?"
"Đúng. Chị có thể đi rồi. Chúng tôi đến đây đón chị." Cảnh sát thở phào nhẹ nhõm.
Lý Mỹ Vân vui vẻ cười, "Được, tôi đi cùng các anh."
"Mẹ."
"Mẹ ơi, đừng bỏ con."
"Oa oa oa..."
"Mỹ Vân, con đi rồi, mấy đứa nó làm sao bây giờ? Con muốn bọn nó không có mẹ à?" Một mụ già lao tới đau khổ cầu xin, "Đã nhiều năm rồi, nhà mẹ đối xử không tốt với con hay sao? Con đi rồi, con con làm sao đây."
Chồng Lý Mỹ Vân cũng qua nắm tay chị ta, "Mỹ Vân, không đi có được không?"
Lý Mỹ Vân nhìn hai đứa bé đang ôm chân mình, rồi nhìn đứa đang khóc váng trong lòng mụ già, vô cùng do dự. Chị ta muốn rời khỏi đây, mười năm nay, ngày nào chị ta cũng muốn thế, nhưng chị ta không đi được, chỉ có thể tồn tại trong chết lặng.
So với những người khác, chị ta sống ở đây không bị ngược đãi. Còn nữa, chị ta cũng xót ba đứa con.
Lúc chị ta chần chừ, một giọng nói truyền vào bên tai chị ta, "Cô xót con nên mềm lòng đúng không?"
Bình luận truyện