Chương 868: - 872: Nữ hoàng trẻ tuổi (1 - 5)
868.1
[Ký chủ đại đại, không chừng về sau sẽ xuyên đến thế giới đàn ông sinh con đó hì hì, không cần thất vọng đâu. Lần này là đến để lấy kinh nghiệm thôi.]
"Ta không có thất vọng, chỉ hỏi chút thôi mà. Ta đã đọc rất nhiều sách, đàn ông trong thế giới nữ tôn không phải đều muốn sinh con à? Ta tò mò, không biết họ sinh ra kiểu gì. Hơn nữa, cấu tạo cơ thể của nam và nữ khác nhau, không biết nữ giới khiến nam giới mang thai thế nào. Ta cũng rất tò mò, đàn ông mang thai, làm sao để sinh con ra?"
Hệ thống ngẩn người. Ừ nhỉ, con lớn như thế, sinh ra thế nào nhỉ? Không hiểu nổi. Chẳng lẽ sinh mổ?
Nó yếu ớt nói: [Có lẽ những người đàn ông ở thế giới đó có cấu tạo cơ thể không giống với đàn ông ở các thế giới khác, bình thường thì như nhau, nhưng đến lúc mang thai thì thay đổi?]
"Cơ thể có thể thay đổi lớn như thế vì mang thai à? Mi nghĩ rằng tế bào sẽ phân chia, sau khi phân chia xong sẽ quay về trạng thái ban đầu?"
Hệ thống: Tui hơi choáng.
Đường Quả mỉm cười, cảm thấy hệ thống đang loạn, "Thôi khỏi nghĩ, mi nghĩ cũng không ra."
Nhưng hệ thống vẫn rối rắm. Rốt cuộc đàn ông sinh con kiểu gì nhỉ? Càng nghĩ càng thấy sợ. Chẳng lẽ đây là nỗi sợ của việc suy nghĩ kĩ càng?
"Tiếp thu ký ức."
Đường Quả vừa nói xong, lập tức gắp đồ ăn lên, không nói chuyện nữa, mặc xác hệ thống ngồi co lại tự ngẫm đàn ông làm sao sinh con được.
Thế giới này chỉ có lấy nữ làm chủ, các thứ như cấu tạo sinh lý gì đó không khác bình thường nên cô không mấy để tâm. Coi như có khác, cô cũng chẳng để ý, vì dù sao cô cũng sẽ không có con.
Quốc gia này tên Tây Thánh, một quốc gia nữ tôn.
Nhưng trên đại lục này, các quốc gia khác vẫn là nam tôn. Đây cũng là vì sinh lý của thế giới này vẫn bình thường.
Từ thời xa xưa, Tây Thánh cũng là quốc gia do nam giới thống trị, nhưng về sau, nữ giới bị đàn áp quá lâu, xuất hiện một nữ tử vô cùng tài giỏi xử lý nội chiến Tây Thánh và xưng đế. Đương nhiên cái tên Tây Thánh này là do vị nữ hoàng ấy đổi.
Thân thể này của cô mới chỉ mười lăm tròn.
Tại Tây Thánh, mười sáu tuổi mới trưởng thành, xem như cô là nữ đế cũng phải trưởng thành mới có thể sủng hạnh phu lang hậu cung.
Nhưng mà, thân là nữ đế, không thể không vì đủ loại thế lực mà nạp nhiều người vào trong hậu cung để cân bằng.
Nguyên chủ đăng cơ lúc mười tuổi, là một vị nữ đế vô cùng ưu tú, nhược điểm duy nhất có lẽ là tuổi còn quá nhỏ. Nhưng thế lực tiên hoàng để lại cho nàng vẫn đủ cho đến khi nàng trưởng thành.
Có điều, quá trình trưởng thành của nàng xuất hiện biến cố khiến nàng phải chết trẻ.
Cái chết của nàng không phải ngoài ý muốn, mà vì bị mưu hại.
Kẻ mưu hại nàng là những người đàn ông trong hậu cung của nàng và của chị gái Đường Nặc Nguyệt, Vương gia Tây Thánh. Có điều Đường Nặc Nguyệt này thật ra không liên quan gì đến nàng ấy cả. Đường Nặc Nguyệt vốn là đồ ngốc, người mưu hại nàng ấy là một cô gái hiện đại xuyên đến thân thể của Đường Nặc Nguyệt.
Cô gái hiện đại xuyên đến thân thể của Đường Nặc Nguyệt, ban đầu cẩn thận từng li từng tí, về sau dần dần biến từ ngu ngốc thành bình thường.
Nguyên chủ thân là nữ hoàng, nhất định sẽ hoài nghi chuyện này, có biến cố gì cũng không thể bỏ qua.
869.2
Một người đần độn mười mấy năm đột nhiên trở lại bình thường, chỉ cần đế vương không mất não, nhất định sẽ cho người giám thị.
Lúc này, phu lang của Đường Nặc Nguyệt và một vài kẻ nhận ra Đường Nặc Nguyệt rất thú vị lén nói cho cô biết nữ hoàng phái người giám thị cô. Cho nên, ngay từ đầu Đường Nặc Nguyệt đã kiêng kị nữ hoàng, thậm chí còn có đủ loại âm mưu quỷ kế trong đầu.
Những tên đàn ông có ý định khác từng bước tiếp cận Đường Nặc Nguyệt, còn thiết kế ra đủ loại tình huống nữ hoàng hại Đường Nặc Nguyệt, thậm chí vì sao Đường Nặc Nguyệt bị ngu đi cũng là tại nữ hoàng, trong khi thực tế, chuyện ấy không liên quan gì đến nữ hoàng cả.
Một vài tên đàn ông vì đạt được mục đích lật đổ Tây Thánh lấy nữ làm đầu này mà lợi dụng Đường Nặc Nguyệt ngu ngốc, dùng Đường Nặc Nguyệt để đối phó với nữ hoàng trẻ tuổi.
Hậu cung của nữ hoàng, hậu cung của Đường Nặc Nguyệt, con trai của vài đại thần trong triều, ngay cả con tin của nước láng giềng cũng tham gia vào vụ này.
Lúc nữ hoàng nhận ra có chuyện không ổn thì đã muộn.
Những tên này, ai nấy đều thông minh tuyệt đỉnh. Bọn hắn liên thủ với nhau, nàng chỉ mới mười lăm, làm sao có thể đối phó. Nhất là khi những người bên cạnh nàng cũng bị bọn hắn khống chế.
Đường Nặc Nguyệt một lòng tin rằng những tên kia thật lòng yêu mình. Đã vậy, bọn hắn còn đưa ra cho cô rất nhiều chứng cứ nữ hoàng muốn hại chết mình, thế là mặc kệ bọn hắn mưu đồ, chỉ chờ giấc mộng tương lai thành nữ hoàng trái ôm phải ấp.
Cô ấy thành công, trở thành nữ hoàng bệ hạ cao quý nhất.
Nhưng cô cũng thất bại, vì ngay đêm đăng cơ, cô bị một kiếm xuyên tim lúc đang ở cùng đám phu lang.
Bọn hắn lộ ra bộ mặt thật, cười mỉa cô, biến cô thành trò cười.
Đường Nặc Nguyệt nghe bọn hắn kể lại tất cả mưu kế, ôm hận chết. Cô hận, hận bọn hắn vì đã đùa giỡn tình cảm với mình.
Tây Thánh vì thế mà kết thúc. Mấy tên đó chia ra trị, lại loạn hết cả lên. Về sau thế nào, cả nữ hoàng lẫn Đường Nặc Nguyệt đều không biết.
[Ký chủ đại đại cảm thấy thế giới này thế nào?] Hệ thống nịnh bợ hỏi, [Cô có muốn thử đổi người khác không, anh đáng yêu nhà cô chưa chắc đã ở đây đâu.]
Đường Quả không nói gì, hệ thống tiếp tục châm ngòi ly gián, [Ăn mãi một kiểu chán lắm. Đổi khẩu vị vẫn hơn mà.]
"Thống Tử, mi muốn hóng chuyện đúng không? Muốn tìm hệ thống nữ à? Được, về sau có gặp phải hệ thống nữ, chúng ta sẽ trói lại để mi thích làm gì thì làm."
[Không phải! Ký chủ đại đại, cô cho tôi cũng không làm gì đâu.] Hệ thống hơi hoảng. Hệ thống nữ cái gì, nó không hề có ý đó. Hai dãy code yêu nhau có gì vui đâu. Thay vì tìm đối tượng, nó vẫn hi vọng có hệ thống nào đó có thể ăn để thăng cấp.
Coi như là con gái thì thế nào, ăn vẫn là ăn, thăng cấp quan trọng hơn yêu đương.
Đường Quả ung dung gắp đồ ăn, "Ta liệt kê ra mấy danh sách, mi giúp ta giám thị xem bọn hắn làm gì."
[Ký chủ đại đại cứ giao cho tôi.]
"Nam Vân Xuyên, Tô Thanh, Đan Ca, Doãn Xuyên, Tiêu Tấn."
Năm tên này chính là năm tên cầm đầu. Nam Vân Xuyên và Tô Thanh ở trong hậu cung của nguyên chủ, Đan Ca là vương phu của Đường Nặc Nguyệt, Doãn Thu là công tử trong phủ Đường Nặc Nguyệt, còn Tiêu Tấn là người nước Tề đưa vào.
Tiêu Tấn có mưu kế, có thủ đoạn, gia nhập vào chủ yếu là vì muốn mượn thế lực của Tây Thánh để giúp mình đoạt lại nước Tề.
870.3
Tiêu Tấn cũng là tên đàn ông được Đường Nặc Nguyệt thích nhất. Nhưng trái ngang thay, y lại là kẻ tàn nhẫn nhất, một dao đâm chết cô ấy, khiến cô ấy tan nát cõi lòng mà về đất.
Đường Quả nói xong, hệ thống lập tức giám thị mấy người đó.
Năng lượng đã tăng lên, hiện tại vùng theo dõi của nó càng rộng hơn, bao trùm hai ba tòa thành cũng không có vấn đề gì chứ đừng nói mỗi hoàng thành và hoàng cung.
Đường Quả nhìn hậu cung của mình. Nam Vân Xuyên đang thưởng trà và đánh cờ một mình trong cung của hắn. Hắn thích như vậy. Tên này có cực nhiều âm mưu quỷ kế.
Tô Thanh thì đang đánh đàn, hai đầu lông mày có mấy phần ưu sầu nhưng đáy mắt lại lạnh lẽo, thực đáng sợ.
Đương lúc cô đang định dời sang hình ảnh khác thì chợt thấy được một người đàn ông đang luyện kiếm trong một cung điện khá sang trọng.
Hai mắt cô nheo lại nhìn chằm chằm người đàn ông kia. Cô nói với hệ thống: "Phóng to lên chút, ta muốn nhìn kỹ người này."
[Rõ, ký chủ đại đại.]
Vừa nhìn thấy gương mặt khôi ngô kia, Đường Quả lập tức tìm ra được thân phận chàng trong trí nhớ.
Hoàng phu của thân thể này, Cảnh Thừa.
Chàng rất thích múa đao giương súng, từ nhỏ đã có khát vọng ra ngoài hành quân đánh trận. Có điều, thân phận chàng cao quý, cuối cùng được tuyển thành hoàng phu của nữ hoàng Tây Thánh, cũng chính là thân thể này.
Không phải nam tử không thể làm quan, có điều sẽ vất vả hơn gấp trăm lần so với nữ tử. Cũng không phải không thể tham quân, nhưng để thăng chức cũng rất gian khổ.
Đã vậy, nữ tử thống trị hơn ngàn năm, càng ngày càng mạnh. Triều đình đã sớm bị nữ tử chiếm, nữ tử trong quân đội cũng nhiều hơn, đã mạnh lại thêm mạnh.
Đàn ông yếu đi, địa vị cũng thấp hơn, dần dần không bước chân ra khỏi nhà nữa, được coi như con gái ngày xưa mà nuôi.
Một số người thậm chí còn bị nuôi thành kiểu cỏ non thấy gió là đổ, chủ yếu là ở trong các hộ gia đình nhỏ lẻ. Nhưng cũng có phụ nữ thích loại cỏ non như thế, xem bọn họ như đồ chơi, không khác lắm so với đàn ông ở thế giới nam tôn, chỉ khác ở chỗ là đổi giới tính.
[Ký chủ, hoàng phu Cảnh Thừa này có vấn đề gì không?] Hệ thống tò mò hỏi.
Đường Quả nở nụ cười, "Không có vấn đề gì, chỉ là ta cảm thấy anh chàng này múa kiếm rất ngầu."
Hệ thống kinh hoàng, vậy... vậy à? Ký chủ đại đại muốn di tình biệt luyến thật?
À đâu, không đúng, ký chủ đại đại có bao giờ nhớ đến duyên tiền kiếp đâu.
[Đúng là ngầu thật.] Nó vội vàng khen hùa theo.
"Được rồi, chuyển sang phía Đường Nặc Nguyệt bên kia đi. Hiện tại chắc cô ta xuyên đến rồi, nhìn qua xem người trong phủ cô ta đang làm gì."
Đường Nặc Nguyệt trong cốt truyện này có thể nói là ngu ngốc. Có điều, mấy tên kia thực sự rất khôn ngoan, ai cũng đứng hàng cao thủ lập mưu tính kế.
Đường Nặc Nguyệt là một cô gái hiện đại chỉ vừa tốt nghiệp đại học, chưa từng trải bao giờ, đột nhiên đổi một chỗ nên cả ngày phải lo sợ hãi hùng. Bỗng dưng có mấy người đàn ông phong độ tài giỏi xuất hiện dỗ ngon dỗ ngọt, lúc nào cũng nhìn mình mình yêu mến, thử hỏi xem ai mà không động lòng cho được?
Cô ấy cứ thế chìm sâu dần vào trong âm mưu của bọn hắn. Là một cô gái hiện đại, cô ấy nào biết đàn ông cổ đại nhiều quỷ kế như thế.
Suy cho cùng vẫn là một kẻ đáng thương, là một công cụ để bọn kia lợi dụng thôi.
871.4
Hình ảnh chuyển sang phủ Đường Nặc Nguyệt, Đường Quả ngạc nhiên một chút.
Hệ thống thấy thế cũng nhìn theo, rồi cũng ngẩn ra.
[Ký chủ đại đại, có chuyện gì thế? Hình như không ổn lắm.] Hệ thống nói, [Theo kịch bản, lúc này Đường Nặc Nguyệt đâu có đối xử với phu thị Doãn Thu như thế này đâu?]
Đường Quả nhìn Doãn Thu trắng mặt, toàn thân đầy vết roi quỳ dưới ánh mặt trời, cũng nheo mắt lại. Nhìn qua cũng biết thời gian hắn quỳ không ngắn chút nào.
"Xem Đường Nặc Nguyệt đi."
Hệ thống nghe theo, chuyển hình ảnh đến gian phòng Đường Nặc Nguyệt.
Một người một hệ thống giật mình.
Nghe Đường Nặc Nguyệt oán hận nói thầm, cả hai mới hiểu ra là đã có chuyện gì.
"Tất nhiên Đường Nặc Nguyệt này sống lại, sẽ không ở trong gian kế của đám đàn ông kia nữa." Đường Nặc Nguyệt nhìn gương, trong mắt vừa có tuyệt vọng vừa có cô đơn, "Muốn lật đổ Tây Thánh phải nhìn xem Đường Nặc Nguyệt ta có đồng ý không đã. Kiếp này, chỉ cần Đường Nặc Nguyệt ta còn sống, đám chúng bay cứ việc quỳ dưới váy phụ nữ đi!"
"Có điều bây giờ không thể nói cho nữ hoàng được. Lúc trước mình là đồ ngốc, nếu nói bừa bãi, nữ hoàng sợ là sẽ không tin, thậm chí còn nghi ngờ mình có ý khác."
Đường Nặc Nguyệt chìm trong suy nghĩ, "Xem ra vẫn phải lợi dụng đám kia để đạt được mục đích. Tốt nhất là để nữ hoàng tự phát hiện ra mưu kế của bọn chúng."
"Có lẽ mình nên giả vờ với bọn chúng để đánh vào trong nội bộ, khiến chúng tưởng mình dễ lừa. Sau đó, mình và nữ hoàng nội ứng ngoại hợp, xem có gϊếŧ chết bọn chúng hay không!".
Đường Quả nhìn đến đây, bật cười, "Vậy vui đấy. Ta khá thích Đường Nặc Nguyệt thế này. Nhưng nào có cần phiền phức như thế, cô ta chỉ cần đến nói là ta sẽ thuận thế đồng ý mà?"
"Ừ thì dựa theo kinh nghiệm của cô ta, hẳn là phải cẩn thận từng li từng tí. Đã chết hai lần, lần hai còn bị đàn ông tính kế chết, nên trưởng thành hơn."
Đường Nặc Nguyệt nhìn gương cười ngây ngô, mặt căng lên, "Lần này nhất định phải bám nữ hoàng thật chắc. Nếu kiếp trước không phải những tên kia lừa mình, nữ hoàng thông minh như thế sao có thể thua được."
"Đàn ông đều là cặn bã. Mình bị ma ám nên mới tin mấy lời đường mật của bọn kia." Đường Nặc Nguyệt nhếch môi, "Còn Tiêu Tấn nữa, để xem kiếp này bà có chơi chết mày không!"
Đường Quả vừa xem vừa cười, hết sức vui vẻ.
Đường Nặc Nguyệt luyện cười ngu xong, xoay người cầm roi rồi tung tẩy ra ngoài.
Nhìn Đường Nặc Nguyệt như thế, Đường Quả xém cười sặc, "Giả vờ giống lắm, có tiền đồ."
Đường Nặc Nguyệt múa roi đến trước mặt Doãn Thu. Doãn Thu vô thức lắc người. Thấy Đường Nặc Nguyệt cười ngu với mình, trong lòng hắn run rẩy.
"Chơi vui không? Doãn Thu, bản vương tới chơi với chàng này. Ha ha, chơi roi đi, chơi roi đi."
Doãn Thu sống không còn gì luyến tiếc. Hắn xanh mặt muốn chạy, nhưng người bên cạnh Đường Nặc Nguyệt là của tiên hoàng, cực kỳ trung thành với cô. Vương gia muốn chơi, chắc chắn các nàng sẽ không để cho tiện tỳ này đào tẩu.
Hai người đè Doãn Thu xuống. Trong mắt Đường Nặc Nguyệt có chút suиɠ sướиɠ thoáng qua. Cô vui vẻ cười lên, vung roi quật vào người Doãn Thu.
"Ha ha, vui ghê, vui ghê. Doãn Thu, chơi với chàng vui lắm."
Trong nội tâm Đường Nặc Nguyệt lúc này: Thằng đểu giả, dám tính kế bà mày, xem bà mày đánh chết mày này!
872.5
"Chát!"
"Chát!"
Tiếng roi vang lên đều đặn kèm theo tiếng rêи ɾỉ của Doãn Thu. Hắn bị hai người phụ nữ có vũ lực cao giữ tay nên không thể phản kháng nổi.
Coi như trong lòng muốn phản, hắn cũng không dám.
Trong phủ Nguyệt vương, hắn chỉ vẻn vẹn là một phu thị của Nguyệt vương đần độn. Nếu hắn dám bất kính với Nguyệt vương, những người tiên hoàng để lại này không biết sẽ tra tấn hắn thế nào.
Hắn hận chết đồ ngu kia, nhưng trên mặt vẫn giả vờ buồn khổ kiên cường.
Đường Nặc Nguyệt nhìn dáng vẻ nhỏ yếu bất lực khiến người người thương tiếc của Doãn Thu, trong lòng khinh bỉ, rất muốn cười ra tiếng. Tên này luôn khiến cho người khác có ấn tượng mình rất đáng thương, rất đau lòng.
Nghe đến thân thế của Doãn Thu, cô đã từng thương tiếc cho hắn, dù không thích nhất nhưng đối xử với hắn cũng không tệ.
Kết quả thì sao?
Lúc Tiêu Tấn đâm cô một dao, cô chỉ thấy được vẻ giễu cợt trên mặt hắn. Hắn nói với cô một câu xuyên tim: "Ngươi là cái thá gì mà bản công tử phải thích? Nếu không phải vì việc lớn, bản công tử sao đến mức thất thân cho ngươi, đồ đàn bà ngu xuẩn."
Cô không nhìn thấy gương mặt mình lúc đó, nhưng cô nghĩ, chắc chắn hai mắt đã lồi ra ngoài, trông cực kỳ xấu xí.
Cô ngu si, cũng hồ đồ. Đương nhiên, trải qua một lần sinh tử, cô biết rõ cô là ai.
Cô vừa ngu si vừa ích kỷ. Đây không phải bản tính vốn có của con người à? Cô chỉ là người bình thường, không có phẩm chất cao thượng gì cả. Cô bị bọn chúng tính kế chết là vì cô ngu dốt không hiểu lòng người, là cô đáng đời.
Bây giờ cô chỉ có thể lựa chọn hướng đi có lợi cho mình, thuận tiện báo thù.
Ông trời cho cô cơ hội chọn lại, vậy thì cô nhất định sẽ không uống phí. Mấy tên này, phải tính sổ hết.
Tình yêu chó gì chứ. Chúng nó đã nói với cô, chẳng có ích gì cả, chỉ có thể hại chết mình thôi.
Càng nghĩ, cô càng giận, đòn roi quất lên người Doãn Thu càng mạnh, cuối cùng khiến hắn đau đến mức hôn mê.
Cô vẫn cười đần độn, quất lấy quất để trên người Doãn Thu giờ không khác gì một xác chết: "Doãn Thu, Doãn Thu, sao chàng lại ngủ vậy? Dậy chơi đi, đứng lên chơi đi, chơi với bản vương."
"Ôi ôi... Doãn Thu không chơi với bản vương... Doãn Thu, chàng dậy chơi với bản vương đi mà."
Người tiên hoàng để lại cho cô đương nhiên sẽ nghe theo ý chủ. Họ xoay người đi lấy một thùng nước lạnh, dự định hắt tỉnh Doãn Thu.
Đường Nặc Nguyệt cũng sớm đoán ra được. Nếu không phải cô ngu si bị mấy tên đó mê hoặc, để chúng nó sử dụng những người ấy truyền tin tức và hãm hại nữ hoàng, với tài trí của nữ hoàng, làm sao chúng có thể thành công nổi.
Vì cô ngu, vì cô dốt nên mấy người ấy cũng bị chúng lợi dụng.
Cho nên, hiện tại họ muốn hắt tỉnh Doãn Thu, cô chỉ có vui vẻ.
"Vương gia, Doãn Thu đã mệt rồi nên mới thiếp đi, ta chơi với nàng có được không?" Đột nhiên có giọng nói truyền đến khiến Đường Nặc Nguyệt càng thêm vui vẻ.
Con mẹ nó, tốt quá đi mất. Bản vương không đi tìm mày, mày tự đến tìm bản vương, vậy bản vương không cần khách khí.
Đường Nặc Nguyệt tiếp tục cười ngu, vung roi lên, đôi mắt cong cong nhìn Đan Ca chằm chằm. Đây là vương phu của thân thể này, nhìn như đang phát ra ánh sáng xanh lục.
Đan Ca thấy được ánh mắt của Đường Nặc Nguyệt, trong lòng có hơi hối hận.
-
Editor: Tuần mới vui vẻ nha các tình yêu ~ Dù sắp đến giữa tuần rồi =)))))))))
Klq mà Đường Nặc Nguyệt đúng kiểu nữ chính xuyên không nhưng lại thiếu mất buff =)))))
Bình luận truyện