(Quyển 4) Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút !!!

Chương 923: - 927: Nữ hoàng trẻ tuổi (56 - 60)



923.56

Đại tổng quản đi ra, Tô Thanh thấy thế, vội vàng đứng dậy, sốt ruột hỏi, "Đại tổng quản, nữ hoàng sao rồi?"

Hoàng phu không cho y vào, những người khác cũng cho rằng y vào không ổn.

Bọn họ nghĩ vì y mà bệ hạ mới bị thương, quả thực đúng là như thế.

"Bệ hạ bị thương rất nặng, hiện tại đã qua cơn nguy hiểm, nhưng bao giờ tỉnh lại thì vẫn chưa có tin chính xác. Tô công tử về trước đi. Bệ hạ sẽ không tỉnh sớm đâu, có chờ ở đây cũng vô dụng."

"Ta... Ta chờ thêm chút nữa."

Lòng Tô Thanh trầm xuống, cười khổ. Có thể nàng sẽ sớm tỉnh lại thì sao?

Lúc lâm nguy nàng còn cho Đại tổng quản bảo vệ y, nếu nàng tỉnh lại, hỏi y, y không có đó, nhất định nàng sẽ lo lắng.

Y vẫn nên ở đây chờ thôi.

Đại tổng quản nhìn Tô Thanh mất hồn mất vía, nhớ lại cảnh tượng mình thấy trong kia, đột nhiên có một cảm giác rất chó má.

Nhưng bệ hạ nói cho bà biết những gì Tô Thanh làm rồi. Bà thở dài một hơi, còn có thể nói gì nữa, đáng đời.

Tuy bệ hạ không có gì với Tô Thanh nhưng sủng ái y là thật.

Nếu y không hai lòng, nhất định sẽ vinh sủng đến cực điểm.

Bệ hạ có làm thế cũng là vì thất vọng với Nam Vân Xuyên và Tô Thanh thôi.

Còn hoàng phu, bình thường không xuất hiện trước mặt bệ hạ, cũng không nói lời ngon ngọt, nhưng mà khi bệ hạ xảy ra chuyện, trong mắt hoàng phu chỉ có sợ hãi.

Và dù sợ vô cùng, chàng vẫn lạnh lùng sắp xếp mọi chuyện, tự xuống tìm người. Tô Thanh thì sao? Nói lo lắng cho bệ hạ nhưng cũng chỉ đứng chờ trên vách núi, có thể thấy được trong lòng y, bệ hạ cũng chẳng quan trọng đến thế.

"Vậy Tô công tử cứ chờ một lát rồi về."

Bệ hạ nói hôm nay "không tỉnh". Nàng muốn ba ngày sau mới tỉnh.

Khóe mắt Đại tổng quản giật giật. Bà vội vàng đi vào, không dám lộ ra cái gì. Nếu làm hỏng chuyện của bệ hạ, bà không chịu nổi.

Tô Thanh đứng ngoài tẩm cung, cứ thế đến mấy canh giờ.

Mãi đến khi mặt trời xuống núi vẫn không có tin nữ hoàng tỉnh lại.

Ánh hoàng hôn dừng trên người y. Y ngẩng đầu lên nhìn tẩm cung đóng chặt, nói với cung nhân đứng ngoài, "Ngươi vào báo một tiếng rằng ta muốn gặp bệ hạ."

Cung nhân vội vàng đi vào, chưa được một chốc đã đi ra, lắc đầu, 'Tô công tử, hoàng phu không cho phép. Ngài đứng đây cả ngày rồi, nên về tẩm cung ăn gì đó trước, không lại không chịu nổi."

Trong mắt Tô Thanh có mất mát, còn có lo lắng, "Biết rồi. Ta về trước. Bệ hạ tỉnh lại, nhớ phải báo cho ta."

Y rời đi, trên gương mặt lạnh lùng đọng một nụ cười khổ.

Về cung mình, y ăn một bữa đơn giản. Đồ ăn có ngon đến mấy, trong lúc này cũng vô vị.

Trong đầu y bây giờ chỉ toàn hình ảnh y ở cùng nữ hoàng và hình ảnh ở vách núi. Nàng đẩy y đến chổ Đại tổng quản, một tay bắt lấy mũi tên, còn không quên phân phó Đại tổng quản để ý y.

Dù không có tình cảm nam nữ, nhưng sự sủng ái này thật đáng quý.

Có lẽ y đã hiểu được cảm giác của Nam Vân Xuyên.

Ai có thể từ chối chân tình như thế đâu?

Dù y có cứng rắn đến mấy, không thể không động lòng nổi.

Nếu bệ hạ không ngã xuống vách núi, y sẽ không trải nghiệm được cảm giác đột ngột bị mất gì đó. Nếu y không khắc sâu ấn tượng, có lẽ y cũng không khủng hoảng đến thế.

Hôm sau, Tô Thanh lại đến tẩm cung nữ hoàng, được báo nữ hoàng vẫn chưa tỉnh.

924.57

Y vẫn đứng ngoài tẩm cung đợi một ngày. Chỉ đến lúc dùng bữa mới cho người chuẩn bị một ít điểm tâm.

Hai ngày ngắn ngủi mà y đã gầy thấy rõ.

Nhắm mắt lại chỉ thấy hình bóng nữ hoàng.

Ngủ rồi, người trong mộng vẫn là nàng.

Mấy ngày nay, y nhớ lại những ngày y ở chung với nàng. Càng nhớ, y càng thấy những ngày đó thật đáng quý.

Sang ngày thứ ba, Tô Thanh vẫn chờ ngoài tẩm cung, chờ đến giữa trưa thì cửa tẩm cung mở ra.

Đại tổng quản vui mừng ra ngoài, "Bệ hạ tỉnh rồi."

"Thật?" Gương mặt mỏi mệt của Tô Thanh lập tức phấn chấn lên. Y túm lấy Đại tổng quản, hỏi, "Bệ hạ tỉnh rồi, ta có thể vào trong được không?"

Đại tổng quản chần chờ một chút, "Bệ hạ vừa tỉnh, hoàng phu đã cho người đi mời thái y. Bệ hạ tạm thời không nói muốn gặp ngài."

"Không sao, ta chờ một chút. Bệ hạ đã ngủ say ba ngày, nhất định đầu óc vẫn chưa tỉnh táo, chốc nữa nàng sẽ gọi ta."

Nhìn nụ cười trên mặt Tô Thanh, Đại tổng quản thầm lắc đầu, sợ là ngươi phải thất vọng rồi.

Bệ hạ ấy à, nàng không chấp nhận những kẻ phản bội nàng.

Một canh giờ trôi qua, Đại tổng quản lại bước ra ngoài với vẻ mặt phức tạp. Trời mới biết, để luyện ra được biểu cảm phức tạp thế này, bà phải mất đến một canh giờ, đến khi bệ hạ hài lòng rồi bà mới ra gặp Tô Thanh được.

"Bệ hạ cần thấy ta?"

"Tô công tử, mời vào."

Tô Thanh cảm giác Đại tổng quản là lạ, trong lòng có hơi bất an một chút, nhưng hiện tại y càng muốn gặp người kia hơn.

Y làm như không để ý, nhưng lại để ý vô cùng.

Thấy được nàng dựa vào giường, sắc mặt tái đi, trong lòng y vui vẻ, bước chân cũng nhanh hơn không ít.

Đến gần thành giường, giọng nói y tràn đầy nhớ nhung, "Bệ hạ ổn rồi chứ?"

Vốn dĩ y tưởng rằng nàng sẽ đáp lại, "Vẫn tốt, không có việc gì" rồi quan tâm hỏi thăm y một câu, nhưng nữ hoàng trước mặt y chỉ dùng một ánh mắt xa lạ nhìn y, dò hỏi hoàng phu bên cạnh, "Hắn là?"

"Bệ hạ, đây là một thành viên trong hậu cung của bệ hạ, Tô Thanh." Cảnh Thừa giải thích.

Lời giải thích này khiến tim Tô Thanh chìm xuống.

"Bệ hạ, nàng không nhận ra ta?" Tô Thanh có hơi sốt ruột, không khỏi lớn tiếng một chút.

Thái độ đó khiến Cảnh Thừa không vui, "Thái y nói, bệ hạ rơi xuống vách núi, bị thương đến đầu nên mất một phần trí nhớ. Ta cho ngươi vào là để xem bệ hạ còn nhớ được bao nhiêu."

"Ý hoàng phu là, bệ hạ không nhận ra ta, không nhớ rõ ta?"

Biểu cảm trên gương mặt Tô Thanh sụp đổ. Đợi ba ngày, kết quả lại như thế, làm sao y có thể chấp nhận nổi.

Y vừa mới suy nghĩ cẩn thận, muốn khuyên bảo bản thân, dù có thực hiện lý tưởng của mình cũng phải tận lực không tổn thương đến nàng.

Vậy mà nàng, nàng lại mất trí nhớ, quên mất y.

"Trẫm không nhớ rõ ngươi, ngươi lui đi."

Bệ hạ lạnh nhạt như thế khiến Tô Thanh cảm thấy thật xa lạ. Trong lòng y có một nỗi chua xót không nói nên lời.

Nàng xa lạ như thế khiến y cảm thấy mình đã mất gì đó.

Tim y trống rỗng. Bệ hạ, quên y rồi.

Nàng không nhớ y.

"Tô Thanh, ngươi lui xuống đi." Cảnh Thừa mất kiên nhẫn.

Tô Thanh nhìn Đường Quả, Đường Quả không cho y một ánh mắt.

925.58

Tô Thanh mất hồn mất vía ra khỏi tẩm cung nữ hoàng, cũng không về cung của mình mà đứng ở ngoài tẩm cung, ánh mắt dại đi.

Y đã nghĩ kỹ rồi, nữ hoàng tỉnh lại, về sau y sẽ không bao giờ nghĩ cách lấy lòng nàng nữa.

Y muốn lật đổ nữ hoàng cũng có thể nghĩ cách khác.

Nhưng y hoàn toàn không ngờ, vì một cú ngã mà nữ hoàng bị thương ở đầu, mất một phần ký ức.

Đôi mắt xa lạ như thế, y chưa bao giờ nhìn thấy.

Nàng gần y như thế, nhưng cách nàng nhìn y khiến y cảm thấy cả hai thật xa xôi.

"Đại tổng quản."

Nhìn Đại tổng quản đang định đi vào, Tô Thanh vội gọi lại.

Bà quay đầu lại hỏi y, "Tô công tử có gì phân phó?"

"Ta muốn hỏi thăm chút, thái y có nói bao giờ bệ hạ khôi phục trí nhớ không." Y mong chờ, "Và liệu có cách gì khiến bệ hạ sớm khôi phục không."

Đại tổng quản lắc đầu, "Không có, thái y không nói, chỉ nói thân thể bệ hạ rất yếu. Còn những ký ức đã mất, ngài ấy sẽ gắng sức tìm kiếm. Hiện tại bệ hạ còn đang xác nhận xem mất bao nhiêu phần trí nhớ. Hiện tại xem ra, bệ hạ đã quên mất rất nhiều người, nhưng xử lý triều chính thì vẫn không vấn đề."

"Bệ hạ nhớ rõ hoàng phu không?"

Đại tổng quản gật đầu, "Bệ hạ nhớ rõ hoàng phu. Nô tỳ nghe hoàng phu nói, lúc tìm được bệ hạ, nàng bị thương rất nặng, nhưng lúc đó đã mở to mắt nhìn hàng phu, có lẽ vì thế mà bệ hạ nhớ rõ hoàng phu."

"Vậy bệ hạ còn nhớ bao nhiêu người?" Tô Thanh hỏi tiếp, "Tại sao bệ hạ lại quên ta?"

"Nô tỳ không trả lời được. Còn bệ hạ nhớ rõ bao nhiêu, cũng chỉ có thể đưa những người quen thuộc đến gặp bệ hạ một lần mới biết."

Tô Thanh thở dài một hơi, "Vậy ta đứng đây chờ, bệ hạ chuẩn bị gặp rất nhiều người sao?"

"Đúng vậy."

"Tô công tử, không bằng ngài về trước, có tin gì nô tỳ sẽ đến báo?"

"Không, ta ở đây chờ thôi." Tô Thanh cứng đầu nói. Y phải đợi một kết quả.

Y cũng muốn biết khi nào bệ hạ có thể nhớ lại. Trong thoáng chốc, y chợt muốn tự thân đi hỏi thái y.

Cả ngày trời, Tô Thanh nhìn hết người này người kia ra vào tẩm cung nữ hoàng, mỗi khi có người đi ra, y lại tiến lên dò hỏi, "Nữ hoàng có nhớ ngươi không?"

"Bệ hạ không nhớ ta."

Được câu trả lời như thế, trong lòng y thoáng buông lỏng. Xem ra bệ hạ không chỉ quên mình y. Trong lòng y dễ chịu hơn một ít.

"Bệ hạ có nhớ ngươi không?" Tô Thanh nhìn người đi ra, vẫn không nhịn được, dò hỏi.

Người đi ra nghe thấy nghe, vội lắc đầu, ý rằng không nhớ.

Hậu cung có mấy chục người, không bao lâu đã hết. Tô Thanh hỏi từng người một, kết quả đều là không nhớ.

Hiện tại y không thấp thỏm như thế nữa. Bệ hạ nhớ rõ hoàng phu là vì hắn xuất hiện bên cạnh bệ hạ lúc đó, khiến bệ hạ khắc sâu ấn tượng, cũng không phải là vì bệ hạ có ý gì với hoàng phu.

Gặp xong hậu cung, Đường Quả không tính triệu kiến triều thần. Triều thần chỉ cần thượng triều rồi quét mắt là xong.

"Bệ hạ, Tô công tử còn chờ bên ngoài." Đại tổng quản không thể không lắm miệng một chút. Bà không muốn nhiều chuyện một chút nào.

Đường Quả đáp, "Biết hắn còn chờ ở ngoài làm gì không?"

"Hẳn là đang đợi thái y để dò hỏi bệnh tình của bệ hạ."

926.59

"Vậy Từ thái y, ngươi ra ngoài đi."

Thái y không biết Đường Quả giả vờ mất trí nhớ, nghĩ rằng cô mất trí nhớ thật.

Trừ cô ra, biết chuyện chỉ có Đại tổng quản và Cảnh Thừa.

Thái y mặt ủ mày chau, chuẩn bị nghĩ cách giúp cô khôi phục ký ức.

"Vâng, thần xin cáo lui."

Từ thái ý cõng hòm thuốc ra ngoài. Vừa mới ra khỏi tẩm cung, Tô Thanh đã chặn ông lại. Ông bái y, "Tô công tử."

"Từ thái y," Tô Thanh sốt ruột, thấp giọng hỏi, "Bệnh tình của bệ hạ sao rồi?"

"Vết thương trên người bệ hạ khôi phục rất nhanh, nhưng..." Từ thái y lắc đầu, chỉ lên đầu, "Thiếu mất một phần ký ức, hiện tại không nhìn ra được gì."

"Vậy khi nào có thể khôi phục?"

"Có thể là bị tụ máu trong não, có khả năng một thời gian sau sẽ khôi phục, hoặc là cả đời không thể khôi phục." Từ thái y cảm thấy may mắn, "Cũng may là bệ hạ chỉ không nhớ nhiều người, những phần ký ức còn lại thì không mất đi."

Nếu không, sợ là Tây Thánh sẽ loạn.

Tô Thanh nghe xong, có hơi không tin. Y nắm lấy Từ thái y, "Các ngươi nghĩ ra cách gì chưa?"

Từ thái y vội vàng lắc đầu, "Tô công tử chớ kích động. Chúng ta muốn giúp bệ hạ khôi phục trí nhớ chứ, chỉ là vết thương ở đầu, hiện tại không có biện pháp cụ thể, phải cần về nghiên cứu."

"Thế Từ thái y về nghiên cứu mau đi." Tô Thanh buông ông ra, "Mạo phạm rồi."

Từ thái y lắc đầu, cáo lui với y, nhanh chóng chạy về Thái y viện. Ông phải nghiên cứu thật kỹ. Dù những ký ức đó không quan trọng, nhưng có liên quan đến bệ hạ, nhất định phải nghĩ ra cách.

Tô Thanh thất thần đứng tại chỗ, không muốn đi.

Đại tổng quản thấy thế, lên tiếng, "Tô công tử, nay bệ hạ mệt rồi, ngài về đi."

"Ta ở đây một lát rồi về." Khóe môi Tô Thanh treo lên một nụ cười, có phần chua xót. Mãi đến khi mặt trời xuống núi, sắc trời tốt đi, y nhìn tẩm cung đóng chặt, than một tiếng.

Thấy Đại tổng quản lại đi ra, y hỏi, "Hoàng phu vẫn chưa đi?"

"Bệ hạ có lệnh, hôm nay hoàng phu nghỉ ở đây." Đại tổng quản nói xong, sắc mặt Tô Thanh trắng bệch. Y nắm chặt tay lại, "Ngày mai ta lại đến."

Y quay lại nhìn tẩm cung, cuối cùng cũng rời đi.

Trong đống quần áo rộng rãi là một cơ thể gầy gò, trong thân thể gầy gò là một trái tim trống rỗng.

Y đã vứt trái tim mình lúc nào không biết, đã vậy còn nghĩ mình tính kế nữ hoàng thành công.

Chẳng lẽ đây là quả báo, không mất đi mới không biết quý trọng?

Y đã hiểu hơn về độ cuồng si của Nam Vân Xuyên. Khi mất thật rồi mới cảm nhận được cảm giác đó.

Ngày hôm sau, vừa mới sáng ra, Tô Thanh đã đến ngoài cửa tẩm cung.

Đại tổng quản bước ra, "Tô công tử đến sớm thế?"

"Ta... Ta muốn gặp bệ hạ. Nàng sao rồi?"

"Bệ hạ mới dậy, nhìn sắc mặt cũng không tệ lắm."

Đại tổng quản thầm kêu trong lòng, không tệ gì, rõ ràng là sắc mặt hồng hào, tốt đến mức không thể tốt hơn.

Tô Thanh nói, "Vậy có thể vào bẩm báo Tô Thanh đến gặp được không."

"Tô công tử đợi một lát, để nô tỳ hỏi bệ hạ."

Tô Thanh cười khổ. Nếu là trước kia, Đại tổng quản sẽ cho y vào ngay, nào cần phải bẩm báo.

927.60

Tim Tô Thanh đập thình thịch, chân bước theo Đại tổng quản vào trong tẩm cung của nữ hoàng.

Y chưa bao giờ có một ngày muốn nàng xuất hiện trước mặt như thế. Y muốn thấy nàng, thật gần, để xem nàng có ổn không.

Y điên rồi. Y nghĩ y điên rồi. Điên hơn cả Nam Vân Xuyên.

Đi vào trong, y lập tức thấy được nữ hoàng dựa người vào giường, ngồi bên cạnh chính là hoàng phu anh tuấn phi phàm.

Trong tay chàng bưng một cái chén, cẩn thận đút nữ hoàng ăn. Trông hai người vô cùng xứng đôi.

Trong chớp mắt kia, Tô Thanh thất thần.

Y nghĩ, nếu là y đi xuống tìm bệ hạ, có phải bệ hạ sẽ nhớ rõ y hay không, rồi ngồi bên cạnh nàng bây giờ liệu có phải y hay không.

Vội vàng tống những suy nghĩ linh tinh đó đi, y khom lưng xuống hành lễ với Đường Quả, "Tô Thanh bái kiến bệ hạ."

"Đứng lên đi." Đường Quả nâng tay lên. Cảnh Thừa cẩn thận giúp cô lau khóe miệng. Động tác bình thường nhưng lại khiến mắt Tô Thanh nóng lên, trong lòng nổi cơn ghen ghét.

Lúc này y thật sự rất muốn đẩy nam tử kia ra để thế chỗ.

"Trẫm nghe Đại tổng quản nói ngươi muốn gặp trẫm. Có chuyện gì?"

Giọng điệu lạnh nhạt như ngày đầu cả hai gặp nhau.

Tô Thanh ngây người. Trên thực tế, giọng nói này còn lạnh hơn lần đó nhiều.

"Là Tô Thanh muốn gặp bệ hạ, lo lắng cho an nguy của bệ hạ."

"Trẫm rất tốt, ngươi có lòng rồi. Nếu không có chuyện khác thì về đi."

"Bệ hạ..."

Đường Quả nâng mắt lên, dò hỏi, "Làm sao, còn có việc?"

Tô Thanh nhìn đôi mắt xa lạ, không biết nên nói gì, trong lòng chua xót. Y nên nói gì? Y có thể nói gì? Chẳng lẽ hỏi, vì sao nàng lại quên y?

Nàng đã quên nhiều người, y chỉ là một trong số đó thôi.

"Không, không có. Tô Thanh chỉ muốn đến vấn an bệ hạ mỗi ngày."

Đường Quả không từ chối, gật đầu một cái. Cô không nhìn Tô Thanh nữa, ánh mắt hiện lên chút ý cười với hoàng phu trước mặt, không phải với y.

"Tiếp đi, ta còn chưa ăn no mà."

Tim Tô Thanh lạnh đi, mãi vẫn không bước nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn hoàng phu đút cho bệ hạ ăn. Trông nàng dường như rất hưởng thụ, thỉnh thoảng bên môi có dính một chút, nàng sẽ nâng cằm lên, hoàng phu giúp nàng lau.

Bệ hạ như thế, y chưa từng thấy bao giờ.

Nếu bệ hạ không ngã xuống vách núi, nàng sẽ không quên y.

Nếu y không an bài như thế, bệ hạ sẽ không ngã xuống vách núi.

Cho nên, hết thảy đều là do y tạo thành.

Nhìn hai người, mãi Tô Thanh mới lê bước chân nặng nề ra ngoài tẩm cung, vừa đi vừa dừng rất nhiều lần.

Cứ quay lại là thấy bệ hạ ăn, một ánh mắt cũng không cho y.

"Trước kia ta thân thiết với Tô thị quân lắm à?"

Lúc sắp ra đến nơi, y nghe thấy nàng hỏi thế, không thể không dừng bước chân lại.

Cảnh Thừa đáp lời Đường Quả, "Bệ hạ sủng ái hắn nhất."

"Vậy à? Sao ta không có ấn tượng gì nhỉ?"

"Về sau bệ hạ sẽ nhớ lại." Cảnh Thừa đáp, trong mắt chỉ toàn ý cười. Đường Quả nhận ra chàng đang nghĩ một đằng nói một nẻo, cong môi lên, "Có nhớ hay không cũng không quan trọng."

"Chẳng lẽ bệ hạ không muốn nhớ lại?"

Tô Thanh không đi nữa. Y muốn biết đáp án.

"Chẳng lẽ trẫm muốn là sẽ nhớ lại được?" Nàng đáp như thế, "Dù có nhớ hay không, ấn tượng hoàng phu cho trẫm là sâu sắc nhất, làm sao cũng không quên được."

Tô Thanh tái mặt, cuối cùng cũng lảo đảo rời đi.

_

Editor: Deadline dí mị dữ quá, cứuuuuuuu

Mà sắp tới mị có beta ròi, hy vọng sẽ đẩy nhanh tốc độ ra chap được như trước kia huhu


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện