Chương 955: - 959: Nữ sinh xinh đẹp (1 - 5)
995.1
Bằng vào trực giác, cô không nghĩ Tả Nhiên thật lòng muốn đưa cô về nhà, ngược lại còn không có ý tốt. Hiện tại cô không có ký ức, chỉ có thể từ chối.
Hệ thống nhắc nhở cô là có xe đạp nên cô lấy lý do này.
[Ký chủ đại đại nhìn sang trái đi, thấy cái xe đạp màu hồng kia không?]
Đường Quả nghe theo hệ thống, rất mau đã tìm thấy xe đạp của mình. Cô đẩy xe ra cổng trường, bảo hệ thống kiếm cho mình một cửa hàng kem. Cô dừng ngoài cửa hàng rồi đi vào trong, chọn kem và sau đó lựa một góc ngồi xuống.
"Tiếp thu ký ức."
Cô xúc một muỗng kem ăn, nheo mắt lại. Vẫn ngon lành như thế.
Các mối quan hệ của thế giới này có hơi phức tạp. Thân phận của cô là con gái của một bà mẹ đơn thân. Hiện tại cô và mẹ cô Hứa Mỹ Huệ đang sống cùng nhau. Mẹ cô vì tiền đồ mà dọn từ huyện thành nhỏ lên thành phố lớn, nguyên chủ cũng cố gắng thi đỗ trường cấp ba tốt nhất thành phố.
Để cuộc sống tốt hơn, sau khi tan học, nguyên chủ đều đi làm thêm. Cô có nhan có sắc nên việc làm thêm của cô không giống với người khác. Làm MC, hoặc làm nghi lễ, cô đều nỗ lực cố gắng nên cuộc sống cũng không tệ.
Hứa Mỹ Huệ cũng ủng hộ con gái sống tự lập, chỉ cần không ảnh hưởng đến học tập là được. Hai mẹ con cùng cố gắng, tuy không giàu sang nhưng cũng tính là có của ăn của để.
Nguyên chủ vừa vào cấp ba đã được gọi là hoa khôi. Nữ sinh ghen ghét với gương mặt của cô, còn nam sinh thì si mê không lối về. Người theo đuổi cô có rất nhiều, nhưng được Hứa Mỹ Huệ dạy dỗ tử tế, trước giờ cô chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương khi còn đi học.
Mãi cho đến khi có một đám con cháu nhà giàu xuất hiện khiến cô lâm vào bi kịch.
Tên của ba người là Tả Nhiên, Tống Châu Thần và Ngụy Lượng. Ngụy Lượng theo đuổi nguyên chủ thất bại nên mới nghĩ ra một ý tưởng. Bọn họ không tin nguyên chủ thật sự trong sáng, tin rằng tiền tài và địa vị có thể đả động được cô.
956.2
Bạch Phỉ là nữ chính của thế giới này, là một cô gái nghèo luôn nỗ lực trong học tập. Ngoại hình trắng trẻo, tính tình nhát gan, còn có hơi tự ti, thường xuyên bị bắt nạt trong trường.
Cô ấy rất giống nguyên chủ ở chỗ là tuyệt đối không yêu đương khi còn đi học.
Ngoại hình của Bạch Phỉ rất khá, người theo đuổi không ít, nhưng cô vẫn lấy lý do học để từ chối. Trong số những người để ý cô có một người con ông cháu cha, cũng là một trong ba người kia, là Tống Châu Thần.
Vốn dĩ trò này chỉ có Ngụy Lượng và Tả Nhiên, nhưng Ngụy Lượng biết Tống Châu Thần có hứng thú với Bạch Phỉ nên cho cậu ta tham gia, để tất cả cùng nhau tán Bạch Phỉ. Dù sao cả hai cũng không làm gì Bạch Phỉ, chỉ kiểm tra xem Bạch Phỉ có đáng giá để Tống Châu Thần phí công phí sức hay không.
Tống Châu Thần nghĩ mãi rồi cuối cùng cũng đồng ý.
Cả ba mất một thời gian dài nhưng vẫn không đả động được Bạch Phỉ và Đường Quả, ảo não vô cùng, cho nên mới nghĩ ra cách khiến cho cả hai phải chịu đủ lời phê bình, sau đó biến bản thân thành anh hùng cứu mỹ nhân. Bọn họ không tin hai người sẽ tiếp tục từ chối.
Học kỳ một năm lớp 11, thanh danh của nguyên chủ đã xấu đến đỉnh điểm, không chỉ bạn cùng lớp nhìn cô với ánh mắt khác lạ mà đến cả giáo viên cũng không hài lòng.
Có một lần cô đến muộn, giáo viên điểm danh cô, rằng không cần mang không khí hư hỏng vào trong lớp, còn nhắc cô phải ăn mặc tử tế, không được dạy hư các bạn.
Thái độ kỳ thị như thế xoáy sâu vào trong lòng nguyên chủ khiến cô dao động. Cô không biết mình đã đắc tội với ai, toàn trường đều nói có phải cô bị bao nuôi hay không, hay là ngày mai xe ai sẽ đến đón cô.
Vì những lời đồn kia mà cô không dám đi làm thêm nữa. Nhưng dù cô có làm thế nào, ai cũng tin cô bị bao nuôi. Cô nói muốn chuyển trường, nhưng Hứa Mỹ Huệ quá cố chấp, rằng đây là trường tốt nhất, còn đã học lên lớp 11 rồi, sao có thể chuyển trường được?
Để Hứa Mỹ Huệ không lo lắng, nguyên chủ không dám nói chuyện mình đã trải qua. Và trong lúc áp lực nhất thì Tả Nhiên và Ngụy Lượng xuất hiện, nói tin cô, tin rằng cô không giống như lời đồn. Đối diện với hai gương mặt chân thành như thế, nguyên chủ như tìm được người mình có thể tín nhiệm. Cô không từ chối hai người thân cận với mình nữa, nhưng vẫn chỉ là bạn.
Thành bạn của cả hai, người bàn tán cô ít đi rất nhiều. Có người nói giúp cho, cuộc sống của cô tốt hơn hẳn. Sau đó cả hai lại đồng thời theo đuổi cô khiến cô thấy mâu thuẫn vô cùng. Đang lúc quan trọng nhất của cấp ba, cô không muốn yêu đương. Dù có cảm kích và tín nhiệm đến mấy nhưng cô cũng không thích được. Hai kẻ kia vất vả cả một học kỳ để có được kết quả thế này sao có thể cam lòng? Bọn họ mời cô ra ngoài đi chơi, cô cũng không nghĩ nhiều, hoàn toàn không ngờ rằng bị chụp lại vài tấm ảnh.
Ảnh chụp không lộ, nhưng vì góc độ nên trông ái muội vô cùng.
Bức ảnh đó bị đăng lên diễn đàn trường với cái tên "Tin nóng: Hotgirl bị hai hotboy của trường bao nuôi."
957.3
Lúc nhìn thấy tin tức đó, nguyên chủ lập tức đến sân bóng rổ tìm hai người, xin cả hai giúp mình chứng minh trong sạch. Ngày đó ba người chỉ gặp nhau bình thường, không giống như trong ảnh ghi. Hơn nữa, cô chưa từng lấy một chút tiền nào của bọn họ.
Trên sân bóng rổ có rất nhiều người, cô đi đến đâu cũng dễ dàng bị chú ý. Tả Nhiên và Ngụy Lượng cũng vậy, nữ sinh đến xem bọn họ chơi bóng có thể xếp dài đến tận cổng trường.
Cô tưởng rằng hai người sẽ giúp đỡ mình, hoàn toàn không nghĩ rằng cả hai lại cười với cô và nói: "Mọi người đã thấy rồi, vậy thì không cần phải giấu nữa. Đúng là tôi và Ngụy Lượng cùng bao nuôi cậu ta."
Tả Nhiên nói vậy đương nhiên để trả thù nguyên chủ lãng phí thời gian của mình. Cho đến tận bây giờ hắn cũng không biết câu nói đó khiến nguyên chủ tổn thương đến mức nào.
"Đúng rồi, có lẽ mọi người không biết, cậu ta trên giường hai chúng tôi cũng không có băng thanh ngọc khiết như hiện tại đâu. Nếu lần sau có cơ hội, chúng tôi nhất định sẽ chụp ít ảnh cho mọi người thưởng thức."
Nguyên chủ cứng đờ tại chỗ. Cô không tin, liên tục xin hai người nói thật. Nhưng cả hai lại lấy tiền từ trong túi ra ném xuống trước mặt cô, còn nói, "Này, không phải là đến đòi tiền à? Cầm lấy, thích mua gì thì mua, tối bọn tôi sẽ đến."
Câu này đã lấy hết đi hy vọng cuối cùng của nguyên chủ.
Cô cảm thấy mình bị cả thế giới vứt bỏ. Những ánh mắt khinh bỉ khác thường của những người xung quanh khiến cô không chịu nổi.
Chuyện này ảnh hưởng rất lớn. Nhà trường nghĩ rằng để nữ sinh như thế ở lại trường sẽ phá đi truyền thống, một vài phụ huynh biết chuyện cũng xin trường đuổi học cô, còn nói nếu cô vẫn tiếp tục học ở đó, bọn họ sẽ cho con họ chuyển trường.
Đương nhiên, nhà trường sẽ không vì một Đường Quả mà chịu áp lực lớn như thế. Đường Quả bị đuổi học.
Hứa Mỹ Huệ biết chuyện, chỉ cho cô một cái tát. Cô nói chuyện với bà, bà đáp lại, "Đã nói rồi, đừng dính dáng đến bọn con cháu nhà giàu đó, sao lại không nghe lời chứ? Con nói xem, có phải con muốn trèo cao lên mấy kẻ đó để sống tốt hơn không? Bọn chúng là người tốt à?"
Dù biết cô vô tội nhưng bà vẫn không thể không trách cô. Sau đó bà vẫn cho cô chuyển trường, nhưng thật không ngờ, không nơi nào nhận cô cả.
Hứa Mỹ Huệ thương cô, vì cô mà vất vả. Cứ ai nghi ngờ nhân phẩm của cô, bà đều đứng ra giải thích rằng con mình không phải loại như thế, là bọn xấu hãm hại con. Có điều, chẳng ai tin.
Công việc của bà phải bỏ đi cũng vì nguyên chủ. Sau khi bà kiếm được việc mới, nguyên chủ đã tận mắt thấy người ta trêu đùa Hứa Mỹ Huệ, nói rằng con bà không phải người đứng đắn, bà làm mẹ cũng đừng ra vẻ.
Nguyên chủ cảm thấy cuộc đời thật tăm tối. Cô nghĩ, cô phải làm gì đó, thế là lại đi tìm Tả Nhiên và Ngụy Lượng, xin cả hai chứng minh trong sạch cho mình. Hai kẻ đó là con nhà giàu kiêu căng sao mà chịu? Đã vậy, bọn chúng còn kể lại chuyện cô tiếp tục tìm đến bọn chúng, nguyên văn là: "Chúng tôi không hứng thú với cậu ta, không ngờ cậu ta không biết xấu hổ, vẫn cứ tìm đến chúng tôi xin bao nuôi. Không ngờ cậu ta là loại như thế."
_
Editor: Mọi người tránh ra để mị đập chết hai thằng điên kia kyaaaaaa
957.4
Ngay cả bảo vệ ngoài cổng cũng khinh thường cô, thậm chí còn dùng ánh mắt hư hỏng nhìn cô. Cô đi đến đâu cũng bị bàn tán, mẹ cô cũng vì cô mà không có được cuộc sống bình thường, không thể làm được gì.
Nhưng, cô vẫn muốn làm gì đó.
Dưới áp lực dài ngày, tâm trạng cô không ổn định. Cô lén trèo lên sân thượng của trường, kéo mọi người trong trường đến. Người ta khuyên cô đi xuống, không được nghĩ quẩn, không phải mỗi chuyện bị bao nuôi thôi sao? Có gì ghê gớm đâu, gái lầu xanh ngoài kia vẫn còn sống tốt mà.
Cho dù cô đã làm đến nước đó, bọn chúng vẫn sỉ nhục cô. Có điều, cô không để ý đến nữa.
Ngồi ở vị trí nguy hiểm nhất, cô nói: "Gọi Tả Nhiên và Ngụy Lượng đến đây."
Nhưng cô không chờ được.
Hai kẻ kia nghe chuyện, tưởng rằng cô định dùng cách này ép bọn chúng giải thích. Bọn chúng không muốn, muốn cho cô một bài học.
Thấy cứu viện sắp đến mà cả Tả Nhiên lẫn Ngụy Lượng đều không đến, nguyên chủ hét lên: "Tả Nhiên, Ngụy Lượng, mấy người thấy trò này vui lắm đúng không? Tôi chơi với mấy người, dùng mạng để chơi, dám không?"
Tất cả nghĩ rằng cô nói đùa, không ngờ cô vừa dứt lời đã nhảy xuống, đầu chạm đất, mất mạng ngay lập tức.
Tống Châu Thần và Bạch Phỉ đứng gần đó. Giữa cuộc chơi, thấy Bạch Phỉ bị mắng chửi, Tống Châu Thần không chịu được nên đã bỏ chơi để che chở cho cô. Thấy nguyên chủ đầy máu, cậu ta nắm chặt tay Bạch Phỉ, toàn thân run lên.
"Phỉ Phỉ, may quá."
Cậu ta nói nhỏ với Bạch Phỉ. Bạch Phỉ không hiểu được. Tống Châu Thần nghĩ, nếu không rời cuộc chơi giữa chừng, không đối xử tốt với Bạch Phỉ, Bạch Phỉ bị bàn tán nhiều và không đứng bên cạnh cậu ta như bây giờ thì sao? Nếu cậu ta hành xử giống Tả Nhiên và Ngụy Lượng, liệu Bạch Phỉ có đi đến bước này không?
Nghĩ đến chuyện đó, mồ hôi lạnh đã đầm đìa.
Tả Nhiên và Ngụy Lượng nghe kể lại cũng không dám tin. Dù bọn chúng vô cùng hối hận nhưng cũng không thể khiến nguyên chủ sống lại. Đã vậy, dù có hối hận, bọn chúng cũng không bị trừng phạt gì cả.
Vì chuyện này mà Tống Châu Thần đối xử với Bạch Phỉ cực kỳ tốt, cũng rất hối hận với hành vi của mình. Có thể nói, nguyên chủ không liên quan nhiều đến nam nữ chính, cùng lắm là cái chết của cô khiến tình cảm đôi bên không gặp rắc rối gì cả.
Đường Quả tỉnh táo lại, nhìn ly kem trước mặt, xúc từng muỗng lên ăn.
Hệ thống run bần bật, nó không nhìn ra ký chủ đang nghĩ gì.
Mười phút sau, Đường Quả ăn kem xong, lấy khăn giấy lau môi.
"Kem ngon thật."
Hệ thống: [...]
Rời khỏi tiệm kem, Đường Quả lại mua thêm một phần. Cô nhìn xe cộ đi tới đi lui trên phố, mỉm cười: "Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi."
Hiện tại là lúc cô từ chối Tả Nhiên và Ngụy Lượng.
Hai tên nhà giàu kiêu ngạo hẳn là đang suy nghĩ xem làm thế nào để dạy dỗ cô. Có điều, lần này cô đến rồi, đừng có nghĩ sẽ không phải trả giá gì cả.
959.5
"Thất bại rồi đúng không? Ha ha..." Ngụy Lượng nhìn người đi vào trong phòng, biết ngay là cũng theo đuổi Đường Quả thất bại.
Sắc mặt Tả Nhiên không tốt. Hắn tìm một chỗ rồi lười biếng nằm dài ra, nheo mắt lại, cong môi lên: "Đúng là đóa hoa lạnh lùng của trường, tán nửa tháng, dùng đủ cách rồi. Tặng đồ không nhận, đưa về không cho, lấy cơm hộ cũng không cần. Tả Nhiên tao từng này tuổi đầu rồi, lần đầu tiên mới thấy có người khó tán như thế."
Ngụy Lượng lắc đầu, "Tao còn mất cả tháng, chẳng được ích gì. Cậu ta chẳng cần gì cả." Hắn vuốt cằm, "Tao không tin, con gái tầm tuổi này làm gì có chuyện không thích hàng hiệu, không muốn đua đòi?"
"Tao cảm thấy có vẻ cậu ta không thích thật." Tả Nhiên chần chờ một chút, "Nửa tháng nay tao mang bao nhiêu đồ các nữ sinh khác thích đặt trước mặt cậu ta, cậu ta còn không thèm nhìn lấy một cái. Cậu ta không giống người khác, tao chắc chắn."
"Kệ đi, dù sao tao cũng không tin cậu ta không có nhược điểm. Là người nhất định sẽ có nhược điểm, sẽ có gì đó khiến cậu ta động lòng. Nói không chừng vì biết thân phận của chúng ta nên cậu ta mới nghi ngờ."
"Ý mày là sao?"
Ngụy Lượng trả lời, "Tao cảm thấy lúc theo đuổi không được nhiệt tình lắm, cậu ta rất đề phòng. Có lẽ vì thế mà cậu ta không dám tiếp cận chúng ta. Hay là... đổi cách khác thử xem?"
Trong phòng có bốn người, là bốn hot boy của trường, cũng là bốn người con nhà giàu. Bọn họ không giống với những con nhà giàu khác, ngoại trừ thân phận không đơn giản ra, thành tích học tập của tất cả đều tốt vô cùng.
Ngụy Lượng và Tả Nhiên thân nhau nhất. Sở thích của cả hai cũng giống nhau, rất hứng thú với một vài nữ sinh đặc biệt.
Bọn họ thích xé rách mặt nạ của một vài nữ sinh trông rất hồn nhiên, vạch trần lòng dạ ham hư vinh của mấy người đó ra. Phương pháp cơ bản là dùng tiền tán tỉnh. Bọn họ theo đuổi mấy người đó, nhìn người ta cẩn thận lấy lòng mình để đua đòi cùng người khác. Với hai người mà nói, đây là lạc thú.
Đến khi hết hứng rồi, cả hai sẽ đưa tiền. Bình thường thì các nữ sinh đó sẽ không muốn chia tay, nhưng vì có bồi thường nên chấp nhận. Và cho dù đã chia tay, các nữ sinh đó vẫn coi cả hai là nam thần, quen người yêu mới cũng lấy tiêu chuẩn của hai người đó để so sánh rồi nghĩ rằng người yêu mới quá keo kiệt.
Đây là mục đích của cả hai. Bọn họ thích nhìn những gương mặt hồn nhiên kia trở nên tham lam.
Trong phòng có Tống Châu Thần. Cậu ta đang ngồi một bên uống rượu.
Tả Nhiên và Ngụy Lượng nhìn thấy, ngồi xuống bên cạnh. Ngụy Lượng vỗ vai Tống Châu Thần, "Châu Thần, sao cứ rầu rĩ không vui thế, không giống cậu thường ngày chút nào. Chẳng lẽ có chuyện gì không chịu được à?"
"Tôi chợt nhớ ra chuyện này," Tả Nhiên cười nhạt, "Có phải vì cô em lần trước nói chuyện với cậu không?"
_
Editor: Bão đây bão đâyyyyyy Lì xì đây lì xì đâyyyyyyy
Đầu tiên là xin cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ và chờ đợi mị. Những chiếc vote và comment động viên của mọi người là nguồn động lực to lớn vô cùng của mị. Dù có mệt mỏi đến thế nào, mị vẫn muốn tiếp tục làm editor, ít nhất là cho đến khi hoàn bộ truyện này.
Tiếp theo là xin lỗi các bạn ứng cử làm beta-er cho mị. Tại thời gian gấp rút quá nên là mị có hơi thất hứa một chút, mong các bạn hiểu cho.
Và cuối cùng, xin chúc tất cả một năm mới vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự như ý và đặc biệt là không phải lót dép chờ mãi mới thấy mị đăng truyện nha, hì hì.
Bình luận truyện