[Quyển 5] Ảnh Hậu Giới Giải Trí Trọng Sinh

Chương 119: Phiên Ngoại 230



Đêm khuya thanh vắng, ánh trăng ảm đạm.

Cả đảo Chiêm Ngao, đắm chìm dưới ánh trăng, yên tĩnh mà bình thản.

Trong căn nhà chính to lớn, ngọn đèn dầu lay lắt, ngoại trừ tiếng bước chân của ám vệ tuần tra, không nghe được bất kỳ tạp âm dư thừa thãi nào.

Lách cách ——

Tay nắm cửa chuyển động, cửa, được mở ra.

Đè nén xuống tiếng tim đập kịch liệt, Minh Triệt bước vào phòng.

Khép lại cửa sổ, ánh trăng sáng ngời, trút xuống giường, tấm chăn đỏ thẫm, vô cùng đẹp đẽ.

Chính trong tấm gấm vóc đỏ tươi đó, hình bóng người gây thương nhớ tĩnh lặng nằm lên.

Mái tóc trải ra uốn lượn như thác nước, làm nổi bật ánh trăng như nước, giống như mảnh tơ lụa phát sáng di động hảo hạng, vốc một nắm, nhè nhẹ mịn màng.

Bắt đầu từ lúc nào?

Tim Minh Triệt đập mạnh, câu hỏi này anh cũng không biết được đáp án.

Đợi đến lúc phát giác, thì đã lấn sâu, không thể thoát ra được nữa.

Đi đến bên giường, chậm rãi ngồi xuống, gần như tham lam mà quan sát gương mặt bình yên đang ngủ say trước mặt.

Đúng rồi, chính là vì gương mặt này, hai người ngay từ đầu đã đối địch với nhau.

Minh Triệt tự khoe khoang mình đẹp, sự xuất hiện của Nguyệt Vô Tình làm anh rung lên hồi chuông cảnh tỉnh.

Nhưng không thể không thừa nhận, trong khoảnh khắc bộ đồ đỏ xuất hiện trước mặt anh, anh thực sự bị kinh động rồi.

Ý chí chiến đấu cứ thế nảy sinh.

Nên, những năm này, Minh Triệt nắm bắt được cơ hội là lại làm tổn thương Nguyệt Vô Tình, chưa hề nương tay, còn anh thì sao?

Không đáp lại, không ứng chiến, không so đo.

Như một người trưởng thành, xem một đứa trẻ nghịch ngợm phá phách, không thuận theo sự dạy dỗ, bao dung, nhượng bộ, chỉ có những lúc quá quá giới hạn, mới mở miệng nhắc nhở.

Minh Triệt cảm thấy rất bất lực.

Anh coi Nguyệt Vô Tình là đối thủ, Nguyệt Vô Tình lại coi anh là trẻ con?

Dồn toàn lực, lại như đánh vào một cái gối bông mềm mại, không nóng không lạnh hóa giải hiệu lực, giường như từ đầu đến cuối, đều là anh vô cớ gây rối.

Lúc sự tồn tại của một người trở thành thói quen, dần dần diễn biến thành sự ỷ lại, mà loại ỷ lại này, mang theo tình yêu và khát khao, chan chứa sự chờ đợi, sau cùng, yêu rồi, lại như không hiểu.

“Tôi đối với anh, có lẽ là như thế này….”

“Đáng tiếc, anh chưa hề để ý, cũng chưa hề nghiêm chỉnh, vĩnh viễn đứng ở vị trí trên cao, trông ngóng với tư thế quan sát, nguội lạnh đến đáng sợ.”

“Giới tính là khoảng cách sao? Không phải âm dương không thể hòa giải? Hay là, tôi vốn dĩ không lọt vào mắt anh…..”

“Có lúc, ngay đến tôi cũng nghi ngờ, con gái trên đời này nhiều như thế, đàn ông ưu tú cũng không ít, sao lại cứ một mực thích anh chứ?”

“Nguyệt Vô Tình, cuộc đời này, anh cũng đừng nghĩ đến việc bỏ mặc tôi. Không chết, thì không từ bỏ.”

Trong đôi mắt đào hoa xẹt qua một ánh sáng kiên định thăm thẳm, thông suốt, thu hút.

Ngàn vạn lời nói, đều hóa thành tiếng thở dài nặng trĩu.

Đứng dậy, mở cửa đi ra.

Bên trong lại khôi phục về trạng thái yên tĩnh.

Anh chưa từng nghĩ đến việc dùng sức mạnh, chỉ cho một ít thuốc ngủ vào bánh Tiramisu.

Nếu không làm như thế, Nguyệt Vô Tình sao lại có thể im lặng mà nghe anh nói hết?

Mặc dù, anh đã ngủ say rồi, cũng tốt hơn so với vẻ mặt lạnh lùng vô tình thường ngày…..

Đường dài đằng đẵng, con đường phía trước xa vời, nếu đã bước vào rồi, thì tuyệt đối không có cách nào lui bước được nữa.

Có dũng khí lựa chọn nơi xa, thì phải có nghị lực chịu được gian khổ.

Dưới ánh trăng, người đang ngủ say kia lại chậm rãi mở mắt, ánh mắt sáng ngời thông thấu không mang theo nửa chút sương mù.

Không hề giống bộ dạng vừa mới tỉnh giấc.

Thời điểm đôi mắt rủ xuống, cũng thu lại sự phức tạp cuồn cuộn bên trong nó.

Sáng sớm, ánh nắng chiếu về, tiếng chim kêu ríu rít.

“Chú Triệt Triệt, chào buổi sáng!”

“Chào buổi sáng Bảo bảo.”

“Chú Nguyệt Nguyệt, chào buổi sáng!”

“Ngoan.”

Minh Triệt xoay người, Nguyệt Vô Tình đã đứng sau lưng anh, bộ đồ màu đỏ khoác lên một khí sắc tuyệt hảo.

Mái tóc đen buông xuống, hai gò má màu đào mận, đôi mắt u ám phát sáng.

Nếu sinh ra ở thời xưa, không chừng lại tuyệt sắc nghiêng thành?

“Chào.” Vuốt cằm, cười nhạt.

Tuy biết rằng sẽ bị anh coi thường, nhưng Minh Triệt vẫn làm không biết chán.

Đều nói rằng, khi đã yêu một người, chính là ngu ngốc.

Lúc trước anh không tin, bây giờ tự mình trải nghiệm lấy, anh không khỏi không thừa nhận.

“Chào.”

Minh Triệt giật mình, không dám tin mà mở to mắt.

Nguyệt Vô Tình nghiêng người, đi lướt qua, khóe môi lại không chủ định được mà mím chặt.

“Chú Triệt Triệt, chú sao thế? Đang chơi trò im như khúc gỗ sao? Sao lại không động đậy gì cả?”

“Bảo bảo, vừa nãy chú Nguyệt Nguyệt của cháu nói chuyện rồi?”

“Đúng thế ạ! Chú ấy khen bảo bảo ngoan~” Đôi môi cử động cười một nụ cười ngọt ngào, hai má lúm đồng tiền như hoa đang nở rộ.

“Chú ấy còn nói lời gì khác không?” Rồi ánh mắt đột nhiên phát ra một tia sáng kinh ngạc.

“Chú ấy chào chú buổi sáng tốt lành!”

“Thật à?”

“Chú không nghe thấy sao?”

Giây tiếp theo, An Húc tròn vo được Minh Triệt ôm vào lòng, xoay trái ba vòng, tiếp đó xoay phải ba vòng, chọc cho cô bé không ngừng cười khanh khách.

“Bảo bảo, cháu đúng thật là phúc tinh của chú!”

“Phúc tinh? Là gì?”

“LuckyStar!”

Dứt lời, hôn chụt một cái lên má cô bé

An Húc lau mặt, bĩu môi, thoáng qua sự ghét bỏ: “Người ta vừa mới bôi phấn thơm…..”

Cả một buổi sáng, Minh Triệt đều ở trong trạng thái vô cùng phấn khích, anh muốn hỏi rõ ràng, Nguyệt Vô Tình rốt cuộc có ý gì, đột nhiên chào hỏi anh, cứ cảm thấy không quá chân thực.

Nhưng cứ chuẩn bị nói ra, lại đánh mất dũng khí để nói.

Ngộ nhỡ anh nhất quyết phủ nhận, không dễ dàng gì mới tìm thấy được ánh sáng của hy vọng, trong nháy mắt sẽ lại bị tiêu hủy.

“Theo tôi đến phòng làm việc.”

An Tuyển Hoàng đột nhiên mở lời, hai người đối mặt, đều rất cẩn trọng.

“Gia chủ.”

“Gần đây gia tộc Gambino có nhiều hoạt động, dựa vào thông tin được truyền đến, đã bàn chuyện hợp tác với vua cờ bạc của Macao- Hạ Thạc.”

An Tuyển Hoàng đưa tài liệu cho hai người họ.

“Gambino thì bàn chuyện gì với nhà họ Hạ chứ? Bọn họ sao lại hợp lại với nhau?” Minh Triệt nhíu mày.

“Có thể để hai thế lực trước đây không hề liên quan gì đến nhau này đã liên minh với nhau, ngoại trừ lợi ích, thì không còn gì khác.”

Vẻ mặt Nguyệt Vô Tình thản nhiên, đi luôn vào vấn đề.

“Năm ngoái chính sách quản lý sòng bài nội địa Trung Quốc có điều chỉnh, so với những năm trước, nới rộng rất nhiều hạn chế, hai gia đình này muốn chơi trò liên kết độc quyền.”

“Haha —— dựa vào đám phế vật của Gambino?” Minh Triệt cười mỉa.

“Đừng quên, còn có nhà họ Hạ.” Nguyệt Vô Tình lạnh lùng nói xen vào.

“Nắm lấy nửa giang sơn sòng bài ở Macao, thậm chí ở Florida cũng có phân bố sản nghiệp tương quan. Hơn nữa, Hạ Thạc này, từ một người tính khí kỳ quặc trải qua nhiều khó khăn, leo lên được đến vị trí ngày hôm nay, thì cũng không phải là một người ngu ngốc.”

Minh Triệt nghe vậy, có hơi đăm chiêu.

“Tôi có một thắc mắc.”

“Nói.”

“Hai gia đình này, ai là người đã bắc cầu cho họ?”

“Một thầy phong thủy của Hong Kong, tên là Hồng Thái, tự xưng là đệ nhất dự toán, sau khi Kim Tước môn xuống dốc thì người này bỗng nhiên phất lên, phảng phất xu thế của Phạm Âm Ngã năm xưa.”

Hồng Thái là khách quý của Hạ Thạc, không chỉ giúp gã ta bày binh bố trận, còn đoán tướng số vận mệnh.

Có lẽ, Hồng Thái thật sự có chút bản lĩnh, dù sao hai năm gần đây Hạ Thạc đều thuận buồm xuôi gió, công lao đều quy về người này, cứ thế nhận hết đãi ngộ.

Khoảng thời gian trước, còn giao việc chuyển phần mộ tổ tiên cho người này toàn quyền phụ trách.

Về phần người Hong Kong mà nói, thờ thần linh, tuân theo già trẻ, là gốc rễ của con người. Nếu Hạ Thạc đã giao việc lớn là di chuyển phần mộ này cho Hồng Thái, có thể thấy rõ mức độ tín nhiệm.

Gambino kết nối với Hồng Thái, có thể thuyết phục nhà họ Hạ cũng không còn khó hiểu nữa.

“Các anh có ý kiến gì không?” An Tuyển Hoàng trầm giọng hỏi.

“Nếu muốn phá hoại thế lực liên minh này của hai bên, cách trực tiếp nhất, chính là cắt đứt sợi dây ràng buộc giữa hai bên.”

Nguyệt Vô Tình chậm rãi nói, lãnh đạm như tuôn ra từ trong lòng.

Đứng tại chỗ, rất dễ cho người khác liên tưởng đến —— “Di thế độc lập” bốn từ này.

“Nghĩa là, giết Hồng Thái?”

“Trước mắt, đây là cách nhanh và hiệu quả nhất.”

“Tôi đi.” Nguyệt Vô Tình bỗng nói.

“Tôi cũng đi.”

Ngày 21 tháng 4, trực thăng có in dấu hiệu của nhà họ An, từ Chiêm Ngao vượt qua vùng biển Thái Bình Dương, trực tiếp đến Trung Quốc.

“Như thế này đã có thể thay đổi rồi sao? Chỉ sợ những việc mình có thể nghĩ đến, Hạ Thạc cũng có thể nghĩ đến.” Sắc mặt Minh Triệt cứng lại.

“Hạ Thạc tuy có đầu óc, nhưng tính nết bất thường, đa nghi, bảo thủ. Cho dù đoán được nhà họ An sẽ hành động, cũng sẽ chỉ nghĩ đến việc ám sát.”

Từ Chiêm Ngao bay thẳng đến Bắc Kinh chỉ là để tránh tai mắt, điểm đến thật sự là Macao.

Ra khỏi sân bay, hai người ngồi xe đi thẳng đến biệt thự cạnh biển.

Năm đó, lúc phu nhân vẫn chưa lên đảo, tất cả bọn họ đều đã sống ở đây.

An Tuyệt và An Húc cũng được ra đời ở đây, hồi ức về kết cấu của vườn hoa, đình nghỉ mát vẫn còn.

Nâng tay xoa nhẹ vào hàng rào trắng, Minh Triệt nhất thời hốt hoảng.

Những ngày tháng đó, phảng phất như hiện ra rõ mồn một trước mắt.

Nguyệt Vô Tình pha trà trong đình, tự mình đánh cờ tìm niềm vui, mà anh ở bên cạnh nhìn, thỉnh thoảng nói vài câu châm chọc, có lúc uống trà, còn nhất định phải là trà mà người nào đó rót cho.

Có một lần, lấy nhầm chén trà, nếm được mùi thơm không giống ngày xưa.

Đã nếm thử một lần thì lần sau càng muốn được nếm nữa.

Lúc đó, anh thật sự không phản ứng kịp, chỉ nghĩ rằng kỳ lạ.

Rõ ràng là trà được rót ra từ một ấm trà, vì sao lúc trước uống, cùng bây giờ uống lại khác nhau?

Sau đó, cẩn thận hồi tưởng, mới hiểu rõ mấu chốt.

Hóa ra, từ lúc đó trở đi, Nguyệt Vô Tình đã giả bộ với anh!

Rõ ràng biết anh lấy nhầm chén trà, lại không nói lời nào, như một hũ hồ lô.

Thím Vương mời hai người vào, cười rạng rỡ, đôi mắt rưng rưng.

“Về là tốt rồi….. về là tốt rồi…”

Một mình bà ấy, con cái không ở bên cạnh, cùng bạn già trông coi ngôi biệt thự vắng vẻ, mong có một ngày gia chủ và phu nhân có thể quay lại Trung Quốc.

Hôm nay, Minh Triệt và Nguyệt Vô Tình đến như mong đợi, bà ấy cảm thấy rất vui vẻ.

Ăn xong bữa tối, hai người trở về căn phòng lúc trước nghỉ ngơi.

Đi qua hành lang, Nguyệt Vô Tình đi trước, bộ áo quần đỏ tha thướt, mái tóc như mực, Minh Triệt đi sau, gần như quấn quýt mà nhìn chằm chằm vào bóng lưng của người phía trước.

Hồi ức, lần lượt kéo đến.

Đã từng, anh xông vào phòng của Nguyệt Vô Tình, rình xem dáng vẻ xinh đẹp lúc đi tắm.

Đã từng, anh đặt mình trên giường, dùng lời ám hiệu, nói lời khiêu khích.

Có lẽ, lúc đó, anh đã rơi vào rồi, chỉ là không dám thừa nhận.

“Nguyệt Vô Tình, anh không có gì để nói với tôi sao?”

Dừng lại bước chân, nhưng vẫn chưa quay đầu, Minh Triệt chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng thẳng thắn rắn rỏi.

“Anh muốn nghe điều gì?”

“Nói ra anh nghĩ gì về tôi đi!” Chìa hai tay ra, nâng đôi môi cười, đem căng thẳng và thấp thỏm giấu vào vẻ mặt bất cần đời.

Minh Triệt vẫn là Minh Triệt, không thể vì yêu mà ngu ngốc, cũng không vì người mà điên cuồng.

Giống như tín đồ thành kính đang chờ đợi ngày tuyên án, anh rất bình tĩnh, thậm chí đem theo sự ung dung trong sự đau khổ.

“Anh, rất tốt.”

Bịch ——

Lúc Minh Triệt đang ngây người, căn phòng được đóng lại, đợi anh kịp phản ứng lại, làm gì còn bóng dáng Nguyệt Vô Tình nữa?

Anh, rất tốt?

Là ý gì?

Khuôn mặt Minh Triệt viết lên hai chữ lờ mờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện