[Quyển 5] Ảnh Hậu Giới Giải Trí Trọng Sinh

Chương 124: Phiên Ngoại 35



“Chú Triệt Triệt, chú lại ngây người ra rồi!”

Cô bé giống như đã phát hiện ra điều gì thú vị, không để ý cả chiếc bánh ngọt trong tay, quay lại trêu chọc Minh Triệt.

“Hả?” Người bị trêu chọc lúc này mới lấy lại tinh thần, đáy mắt mù mịt vẫn chưa giấu đi được.

“Chú Triệt Triệt, có phải chú bị bệnh rồi không?”

“Không có mà.”

“Mẹ bảo, cái này gọi là —— bệnh, tương, tư!”

Minh Triệt bật cười, chìa ngón trỏ xoa xoa đầu cô bé, “Không học điều tốt! Cô nhóc này, cũng biết bệnh tương tư cơ đấy?”

An Húc mở to đôi mắt, bĩu môi, “Trên tivi cũng có, cái gì mà thầm mến, yêu thích công khai….. cháu biết cũng nhiều đó!”

Minh Triệt: “……”

Suy nghĩ một hồi lâu, anh vẫn không hiểu được tình yêu bằng một đứa trẻ miệng còn hôi sữa?

Nhưng mà, bảo bảo ngoan, cháu trưởng thành sớm như thế, có thật sự tốt không?

Gần đây Minh Triệt quả thực rất dễ bực bội.

Nguyệt Vô Tình lạnh lùng như ngọn núi băng, tình trạng trước mắt của mình, giống như đang bị treo trên lưng đồi —— lên không được, xuống cũng không xong.

Hoặc là nghỉ ngơi lấy sức, chờ đến khi hồi phục lại bình thường, tiếp tục leo lên; hoặc là kịp thời từ bỏ, về chân núi nghỉ ngơi.

Bây giờ thể lực của anh dồi dào, có thể kiên trì, nhưng rồi cũng sẽ có ngày mất hết sức lực, anh sợ mình sẽ không nhẫn nhịn được mà từ bỏ.

“Chú Nguyệt Nguyệt!”

Cô bé nhỏ bổ nhào về phía trước, trong tay đầy vụn bánh ngọt, Nguyệt Vô Tình lại làm như không thấy, bế người lên, ôm vào trong lòng.

“Chú Nguyệt Ngueyetj, mẹ bảo, chiều hôm nay có BBQ đó ~”

“Húc Nhi thích không?”

“Thích ạ!”

“Thế bây giờ chúng ta qua đó.”

“Dạ.”

Bộ quần áo đỏ nhanh nhẹn, khóe môi mang theo nụ cười, Nguyệt Vô Tình bế theo cô bé trực tiếp rời khỏi đó.

Từ đầu đến cuối, không hề nhìn qua Minh Triệt.

“Độc, ác!”

Nghiến răng, nắm tay thành nắm đấm, do dự một lát, cũng không nhịn được mà đuổi theo: “Nguyệt Vô Tình, đợi tôi với….”

Địa điểm nướng thịt ở bên bờ biển.

Dạ Cô Tinh ăn đã khá no rồi, tay cầm xiên que, sau khi chạy tới chạy lui, An Tuyển Hoàng luôn theo sát, bảo vệ rất chu đáo.

Đôn Đôn lại rất ngoan, ngồi trên ghế đá, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo mũm mĩm, đôi mắt màu tím thăm thẳm hăng hái nhìn chằm chằm vào cái cánh gà trên bàn nướng, chóp chép miệng.

An Tuyệt ngồi bên cạnh, khuôn mặt thanh tú lạnh lùng.

Những năm này, cậu càng khó tính hơn, sắc sảo lúc ẩn lúc hiện, đến người có khí phách như Minh Chiêu đến trước mặt cậu cũng không dám lỗ mãng.

Có một số thứ, là trời sinh như vậy.

Ví dụ như, khí thế chỉ thuộc về một mình nhà họ An.

Cô bé vốn dĩ đang ở trong lòng Nguyệt Vô Tình, thấy anh trai và em trai thì rất phấn khích, khua tay múa chân.

Nguyệt Vô Tình suýt chút nữa không trụ vững.

Đột nhiên, một đôi tay lớn đưa ra, rất tự nhiên đón cô bé qua.

“Để tôi.”

Ngoại trừ Minh Triệt, còn có thể là ai?

“Để chú Nguyệt nghỉ ngơi một lát đi, chú ấy mệt rồi đấy! Để chú Triệt bế nào!” Cô bé giống như gậy chuyền tay bị truyền tới truyền đi, cũng không hề giận.

Khụ khụ… ai bảo hai chú đều đẹp trai như thế chứ?

Bảo bảo chính là thích được những người đẹp đẽ bế!

Nguyệt Vô Tình mím môi, ánh mắt đảo qua khuôn mặt tuấn tú, đồng tử buông xuống, ánh mắt thu lại đẹp như đào mận.

“Cử động cánh tay đi, tránh bị tê.”

Minh Triệt nhắc nhở, bế cô bé lên, nhìn không chớp mắt, tự cao tự đại, ngay cái nhìn đầu tiên, đã rất nghiêm chỉnh.

Chỉ là trong ánh mắt có điểm qua chút ngông cuồng, làm điểm “nghiêm chỉnh” này suy yếu đi.

Lúc Nguyệt Vô Tình đang quan sát anh, ánh mắt của Minh Triệt cũng rất bình tĩnh dừng ở khuôn mặt Nguyệt Vô Tình, đương nhiên làm anh xoắn xuýt, do dự thu lại ánh mắt.

Trong lòng đang âm thầm vui mừng, vừa chát vừa ngọt, quả nhiên là đủ mùi đủ vị.

Xem ra phải thêm vào chút lửa nữa mới nên trò trống…..

Một nhóm người tươi cười hớn hở vây quanh bàn nướng, tự nướng tự ăn.

Dù sao đây cũng là đồ cay nóng, Dạ Cô Tinh không dám ăn nhiều, An Tuyển Hoàng đề phòng cô như đề phòng cướp.

Đồ ăn đã được Minh Triệt nướng xong trực tiếp đưa đến đĩa của Nguyệt Vô Tình, chính anh lại không ăn bao nhiêu.

Không tủi thân chút nào, lại còn vui vẻ hí hửng.

Nguyệt Vô Tình thì quá bình tĩnh, trung lập, Minh Triệt đưa, anh ăn, không nói được, cũng không nói không được.

Đám người đã không còn xa lạ gì nữa, dù sao chuyện Minh hộ pháp theo đuổi Nguyệt hộ pháp đã là bí mật công khai của cả Chiêm Ngao này rồi.

Không một ai khua môi múa mép, cũng không gây trở ngại gì.

Bởi vì, An Tuyển Hoàng đã ngầm cho phép rồi, thậm chí trong lời nói còn có chút mập mờ ám chỉ Minh Triệt hãy nhanh tóm được Nguyệt Vô Tình.

Đây chính là lợi ích của quyền thế, đại diện cho quyền uy tuyệt đối, những người khác không được, cũng không cho phép xía vào!

“Chú Triệt Triệt, sao chú không ăn? Mà cứ gắp cho chú Nguyệt Nguyệt vậy?”

“Bởi vì chú thích chú ấy.”

Sự ồn ào bỗng tĩnh lại, mọi người mắt to trừng mắt nhỏ.

Thế này…. có quá lộ liễu không?

Nguyệt Vô Tình cũng đóng băng, cánh tay đang chìa ra cũng dừng lại giữa không trung, mím chặt khóe môi, cau mày.

Giương mắt, đảo mắt một vòng, cuối cùng dừng lại ở mặt Minh Triệt.

“Ờ.” Một đơn âm.

Minh Triệt lúng túng, một lúc sau mới phản ứng lại, mừng rỡ như điên.

Nguyệt Vô Tình lại đột nhiên thu lại ánh mắt, biểu cảm thản nhiên.

Chỉ là khóe môi đang mím chặt, mơ hồ vểnh lên, không biết là đang cười, hay đang giận…..

Bất kể như thế nào, sau lần ăn BBQ trên bãi biển, quan hệ giữa Nguyệt Vô Tình và Minh Triệt, càng thêm mập mờ.

Có nhiều lúc, đến cả người trong cuộc cũng không nhìn ra được.

Minh Triệt có thể cảm nhận được, Nguyệt Vô Tình không còn ghét bỏ mình nữa.

Nhưng vẫn chưa đến mức thân mật gắn bó.

Sẽ pha trà, sau đó đẩy đến trước mặt anh, dùng đôi mắt xanh lam trong suốt nhìn chăm chú.

Chỉ một ánh mắt, trái tim Minh Triệt đã mềm nhũn, hận không thể ôm người vào lòng.

Lúc trước, anh thấy gia chủ cưng chiều phu nhân, quả thực phát rồ, đến mức coi trời bằng vung, trong lòng âm thầm xem thường, chế giễu.

Nhưng đến lượt anh, mới biết được, thì ra yêu một người, chính là hận không thể móc tim phổi ra, cũng muốn đem những thứ tốt nhất trên thế gian đưa cho người ta, chỉ vì, một ánh nhìn đó.

Gia chủ đối với phu nhân như nào, giờ đây, anh đối với Nguyệt Vô Tình cũng hệt như thế.

Đều nói là băng cứng khó tan, chỉ là do nhiệt độ không đủ mà thôi.

Chưng dần dần, sưởi dần dần, rồi sẽ có lúc mềm thành nước.

Nguyệt Vô Tình thừa nhận, anh —— động lòng rồi.

“Cái gì gọi là âm? Cái gì gọi là dương? Điều hòa âm dương.”

Đây là lúc sư phụ thay anh bói quẻ nhân duyên, quẻ đã hiện ra.

Âm không âm, dương không dương!

Sự phỏng đoán này làm anh chán nản.

Trong sự nhận thức của năm hai mươi bảy tuổi ngắn ngủi, Nguyệt Vô Tình tin chắc, âm dương không thể làm trái, cũng giống như đúng sai không đảo ngược.

Lẽ trời luân hồi, gặp nhau nhờ duyên phận, chưa hề xuất hiện điều gì bất ngờ.

Nhưng quẻ tượng lại nói cho anh ta, chân lý mà anh đã tin tưởng suốt hơn hai mươi năm, có thể bị phủ định?

Vì thế, sau khi biết được tình cảm của Minh Triệt, phản ứng đầu tiên là vô lý, tiếp đó là từ chối!

Nhưng dù cho anh có đoán chắc được số mệnh, nhín thấu hồng trần, cũng không thể nào kìm nén tình cảm đang dần chớm nở trong lòng.

Anh thua rồi.

Thua bởi sự kiên trì của Minh Triệt, cũng thua bởi tình cảm nhẹ nhàng của anh.

…..

Buổi tối, ở đình nghỉ mát, gió đêm hiu hiu, ánh trăng đổ xuống.

Nguyệt Vô Tình mặc bộ đồ màu đỏ, mái tóc đen buông xuống phía sau, ánh trăng bao phủ, sự yên bình đẹp đẽ.

Một tay cầm quân cờ, nhíu mày, tĩnh lặng không nói.

Ngồi đối diện, Minh Triệt cười rất điên cuồng, đôi mắt hoa đào, sóng sánh lấp lánh.

Trong tay, là một ly trà hoa nhài, mười ngón tay thon dài ngay ngắn, hớp nhẹ một hớp, không kiêu căng không nóng vội.

“Đã hai mươi tám phút rồi, nói cách khác, anh vẫn còn hai phút để suy nghĩ. Hai phút sau, nếu không đánh được, thì tôi sẽ thắng.”

Nguyệt Vô Tình nheo mắt, như nhụt chí, ném quân đen vào trong hộp đựng cờ, “Tôi nhận thua.”

Không còn che giấu nụ cười kìm nén, như ngọn lửa đang nhen nhóm, trong nháy mắt phát ra tia lửa, Minh Triệt vô cùng sảng khoái.

“Tối nay, anh không còn lý do từ chối tôi nữa.”

Có trời mới biết, anh là tay ngang không biết gì về trò cờ vây này, bỏ ăn bỏ ngủ nửa năm mới đạt được kết quả như hôm nay.

Tuy rằng là thắng trong thế hiểm, nhưng cuối cùng cũng thắng!

Lúc này, xem anh còn nói được gì nữa!

Chìa tay ra, kéo người đang ngồi đấy đứng dậy, ôm vào trong lòng.

Minh Triệt cúi người, nhắm ngay đôi môi mỏng manh mà tàn phá ngang ngược, ngang tàng như sói chưa được thuần hóa!

Nguyệt Vô Tình nhắm mắt, chậm rãi đáp trả.

Một người là nước đang sôi sùng sục trong nồi, một người là nước suối trong khe núi.

Một nhanh, một chậm.

Một nồng nhiệt, một ôn hòa.

Tất cả, đúng vào lúc đó; tất cả, đều vừa đúng lúc.

Dây dưa đến trở về phòng ngủ, Minh Triệt đóng cửa, khóa chốt.

Phảng phất nét diễn đã luyện qua hàng trăm nghìn lần, liền mạch lưu loát.

Nhưng trên thực tế, từ ngày hai người xác định quan hệ đến nay, đây là lần đầu Minh Triệt bước vào phòng ngủ của Nguyệt Vô Tình.

Lại còn là ván cờ anh trải qua khổ luyện mà thắng được, là phần thưởng có được!

Đêm nay, nhất định nhẹ nhàng.

—— Hoàn ——

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện