[Quyển 5] Ảnh Hậu Giới Giải Trí Trọng Sinh

Chương 18



Sáng sớm hôm sau, Dạ Cô Tinh ra sân bay đón con.

“Thím Lâm, bên này.”

Tiểu Kim Mao tinh thần uể oải bỗng dưng đôi mắt sáng rực, thoát khỏi vòng tay của thím Lâm mà chạy nhào qua chỗ của Dạ Cô Tinh.

“Mẹ …..”

Dạ Cô Tinh sờ đầu cậu bé, một tay bế cậu bé vào lòng mình.

Cô cau mày: “Sao lại gầy thế này?”

Thím Lâm đứng bên cạnh, ánh mắt xót xa.

“Tôi đã dặn tài xế taxi, anh ta sẽ chở thím đến đại học Rochester.” Dạ Cô Tinh nhét vào tay bà ấy một chiếc thẻ ngân hàng: “Trong đó có năm ngàn đô, đủ để thím ở lại New York trong nửa tháng. Tới lúc đó tôi sẽ nhờ người đưa vé máy bay về nước cho thím, chơi vui vẻ nha.”

“Cảm ơn cô chủ…”

Bà ấy biết, chỗ tiền này không thể cầm, nhưng khi nghĩ tới con gái đã lâu không gặp, rốt cuộc cũng không chống lại được sự cám dỗ này.

Đừng nói là tới New York thăm con gái, ngay cả vé máy bay khứ hồi bà ấy cũng không đủ tiền mua nữa.

Ôm cậu bé ra khỏi sảnh sân bay, An Tuyển Hoàng và cô con gái nhỏ đợi trong xe.

“Wowww? Anh nhỏ!”

Gặp người quen, bé Húc háo hức nhảy dựng lên, hai bàn tay nhỏ nhắn vỗ vào nhau.

Nhanh chóng dời một chỗ trống rồi vỗ vỗ: “Anh nhỏ, ngồi đây nè! Ngồi cạnh em nè…”

Dạ Cô Tinh thả cậu bé xuống: “Đi đi…”

Để hai đứa trẻ ngồi ở ghế sau, cô mở cửa chỗ ghế phụ và ngồi vào.

“Ăn cơm trước hay là về khách sạn trước?”

Dạ Cô Tinh nhìn thời gian: “Ăn cơm trước đi.”

An Tuyển Hoàng khởi động, xe ổn định tiến về phía trước.

“Anh nhỏ, anh đẹp thật đó…” Cô gái nhỏ chẹp miệng, nhìn là thấy thích ngay.

‘Móng vuốt’ nhỏ sờ vào mái tóc vàng lộng lẫy sáng rực, rồi lấy một mớ tóc của mình ra so sánh: “Tại sao tóc của em không vàng óng ánh như thế chứ?”

Tiểu Dạ Thần ngoan ngoãn ngồi đó, ánh mắt yên tĩnh và ôn hoà, cũng không để ý bàn tay nhỏ đang vuốt lung tung.

Bé Húc cảm thấy, người anh trai này không những xinh hơn búp bê, mà còn rất ngoan ngoãn.

Thật tốt…

“Anh nhỏ, anh tên gì vậy? Em là Bảo Bảo!”

“Anh quên rồi hả? Tối nào chúng ta cũng trò chuyện qua video…”

Cậu bé đột nhiên quay đầu, ánh mắt kinh ngạc liếc nhìn cô bé: “Bảo Bảo…”

“Đúng vậy! Anh nhớ rồi à! Em là Bảo Bảo!”

“Bảo Bảo…” Cậu bé lẩm bẩm.

Khi anh nhỏ xinh đẹp này gọi mình là “Bảo Bảo”, vé Húc rất vui: “Còn anh? Anh tên gì vậy?”

“…”

“Tại sao anh không nói?” Đôi mắt to chớp chớp, tràn đầy nghi ngờ: “Ồ! Em biết rồi, chắc là anh đói rồi! Lúc Bảo Bảo đói thì cũng không muốn nói chuyện, vì em ấm ức, em không vui…”

Rõ ràng cậu bé mới tới rất được chào đón, trên đường chỉ nghe tiếng cô gái nhỏ líu ríu, nói chuyện không ngừng.

Nửa tiếng sau, xe dừng trước cửa một nhà hàng.

An Tuyển Hoàng bế con gái, Dạ Cô Tinh dẫn cậu bé, dáng vẻ nổi bật của gia đình bốn người vô cùng bắt mắt.

Bé Húc ngồi xuống thì đã cầm lấy thực đơn không buông, nhìn chằm chằm vào dãy kem trên đó mà thèm thuồng.

“Hai phần bít tết, tám phần chín, một phần cá tuyết, xương T, gan ngỗng với trứng cá muối, thêm một phần salad khoai tây. Còn món tráng miệng…” Dạ Cô Tinh hơi khựng lại.

“Bảo Bảo muốn ăn kem!” Cô gái nhỏ nhanh chóng tiếp lời.

Phút chót cũng không quên kéo luôn anh nhỏ xuống nước –

“Anh, anh cũng muốn ăn kem phải không?”

Dưới cái nhìn mong đợi của đối phương, Tiểu Dạ Thần cứ như ma xui quỷ khiến nên gật đầu.

“Mẹ à, mẹ xem! Anh nhỏ cũng nói muốn ăn mà!” Cái đầu nhỏ rất đoan trang và nghiêm túc: “Cho nên, chúng ta nên gọi hai phần!”

Dạ Cô Tinh trừng mắt nhìn cô bé rồi quay sang nói với phục vụ: “Một phần kem, một phần bánh tiramisu.”

“Dạ vâng, xin quý khách vui lòng chờ chút nhé.” Phục vụ nhận lại thực đơn.

“Mẹ à, tại sao chỉ có một phần kem vậy? Anh cũng muốn ăn mà.”

Dạ Cô Tinh lười để ý tới cô bé, cái gì gọi là mặt dày, là đây chứ đâu.

An Húc thích ăn đồ lạnh, nước lạnh, các món lạnh, kem que và kem cốc, không phân biệt mùa hay khí hậu.

Chỉ cần có Dạ Cô Tinh thì cô không cho cô bé động vào mấy thứ đó. Nhưng An Tuyển Hoàng thương con, hai cha con ra ngoài riêng thì lần nào Dạ Cô Tinh cũng ngửi thấy mùi kem.

Nhưng cô chỉ mắt nhắm mắt mở, lo cho con cũng không thể lo quá nhiều.

An Tuyển Hoàng từ nhà vệ sinh đi ra, lấy khăn giấy ướt và lau tay cho cô gái nhỏ.

Cậu nhóc nhìn thấy thì cũng ngơ ngác nhìn theo.

Rất nhiều lúc, cậu bé không nói chuyện, không có nghĩa là cậu bé không hiểu gì cả.

Có lẽ, trong lòng cậu bé giấu một thế giới thuộc về mình, Dạ Cô Tinh khẽ thở dài.

“Ares, gọi cha đi con.”

Dạ Cô Tinh chỉ vào An Tuyển Hoàng trước mặt rồi nói với Tiểu Dạ Thần bên cạnh.

Cậu bé nhếch mi lên, quan sát một lúc và nói: “Cha…”

Đây là từ thứ ba mà cậu bé học được.

“Ngoan.”

Húc Nhi bĩu môi: “Mẹ, mẹ chỉ thích anh nhỏ thôi, mẹ không thương Bảo Bảo nữa!”

Chậc… cô nhóc còn biết ghen tỵ rồi nè!

“Cha chỉ khen anh ngoan chứ không khen Bảo Bảo ngoan!”

“Được được được, con cũng ngoan!”

Cô cười toét miệng và sửa lại: “Bảo Bảo không phải là cũng ngoan, Bảo Bảo là ngoan nhất!”

“Thúi quá!”

“Bảo Bảo thơm mà!”

Dạ Cô Tinh liếc An Tuyển Hoàng, xem cô con gái cưng của anh kìa!

Người kia rất bình tĩnh, đó cũng là do cô khéo sinh.

Phục vụ mang món ăn lên, Dạ Cô Tinh đẩy kem tới trước mặt cậu bé, nụ cười sáng lạn của Bảo Bảo lập tức sụp đổ.

“Đó là của Bảo Bảo mà!”

Cô liếc mắt một cái, cô bé lập tức ngoan ngoãn, không dám gây chuyện nữa mà hậm hực nhìn mẹ của mình.

Dạ Cô Tinh đẩy tiramisu đến trước mặt cô bé.

Được rồi, không có kem, có bánh ngọt cũng được…

An Tuyển Hoàng cắt xong hai phần bít tết, một phần để trước mặt mình, một phần đẩy tới trước mặt cậu bé.

“Cha…”

Ánh mắt của người đàn ông trở nên dịu dàng: “Con ăn đi.”

Dạ Cô Tinh chậm rãi ăn món salad, cô gái nhỏ thì đĩa này gắp một miếng, bát kia múc một thìa, để hết những hạt bắp mình ghét nhất lên đĩa của Tiểu Dạ Thần.

Cậu bé không nói gì, im lặng mà bao dung.

Thấy mọi người cũng sắp ăn xong, Dạ Cô Tinh đứng lên thanh toán, An Tuyển Hoàng nghe điện thoại.

Tiểu Dạ Thần bình tĩnh đẩy kem trước mặt mình tới trước mặt của Húc Nhi.

“Bảo Bảo…”

Hai mắt của cô gái sáng rỡ, cô bé hôn lên mặt của anh nhỏ: “Bảo Bảo thương anh quá đi!”

Vừa dứt lời, cô bé đã ngoạm một miếng kem lớn.

Không có ai thấy, nụ cười nhẹ thoáng hiện trên khuôn mặt tê dại của cậu bé, bỗng chốc cậu bé lại giấu hết biểu cảm đó đi.

Ra khỏi nhà hàng, Dạ Cô Tinh đeo kính râm và khẩu trang, cả nhà bốn người đi vào siêu thị.

Người dọn bàn là hai du học sinh, một người quốc tịch Châu Á, một người quốc tịch Châu Phi, hoàn toàn trái ngược.

“Lily, cậu có cảm thấy đôi vợ chồng lúc nãy rất quen mắt không?” Người nói là người quốc tịch Châu Phi.

Cô ta ngẩng đầu lên nhìn đối phương, động tác thu dọn không ngừng: “Ngôi sao tới đây ăn cũng không ít, quen mắt thì cũng không có gì lạ mà?”

“Ha ha! Cậu vừa nói tới ngôi sao thì tôi chợt nhớ ra! Người phụ nữ lúc nãy, không phải chính là hoa hồng đầy cám dỗ trong “Rose & Lion” sao? Cậu đã xem phim và còn nói rất thích cô ấy mà…”

Động tác khựng lại, nhìn ra ngoài cửa, Lily tỏ ra kích động: “Cậu không nhìn nhầm chứ? Thật sự là cô ấy hả?”

“Tôi gạt cậu làm gì? Cô ấy còn đẹp hơn cả trên phim nữa. Đúng rồi, người đàn ông lúc nãy là chồng cô ấy phải không? Còn có hai đứa trẻ… đúng là đáng yêu chết được!”

Lily mỉm cười, hơi tiếc nuối: “Đáng tiếc, người đã đi rồi, không kịp xin chữ ký, cũng không chụp ảnh được…”

“Hey! Vui lên đi, nói không chừng còn có thể gặp nữa.”

Lily mỉm cười, dọn hết mấy cái đĩa trên bàn.

“Bạn yêu, điện thoại reo kìa.”

“Phiền cậu đưa tới phòng rửa chén giúp mình nhé…”

“Chuyện nhỏ!”

Cô ta lấy điện thoại ra nghe: “Alo?”

“Lê Lê, là mẹ đây.”

“Mẹ? Đây không phải số điện thoại của mẹ… có phải xảy ra chuyện gì rồi không?”

“Con đừng lo. Bây giờ mẹ đang ở trường con, mọi chuyện đều ổn!”

“Mẹ tới New York rồi ạ? Sao có thể?”

“Nói ra thì dài lắm, đợi gặp rồi mẹ nói. Bây giờ mẹ mượn điện thoại của một bạn học trường con, cũng sắp trả lại cho người ta rồi.”

“Được, bây giờ mẹ đang ở đâu?”

“Phòng tiếp tân ngay cạnh cổng lớn.”

“Vậy mẹ đừng đi lung tung, đứng yên đó đợi con, con lập tức qua đó ngay.”

“Được, con nhớ chú ý an toàn, đi đường cẩn thận.”

Từ Lê Lê cúp máy rồi chạy ra ngoài, phanh gấp ở cửa, quay lại xin quản lý nghỉ phép, nhanh chóng thay đồng phục ra.

“Sunnie, mẹ tớ tới rồi, tớ đi trước nha!”

“Cái gì? Mẹ cậu tới rồi hả? Vậy cậu mau chóng về đi…”

Lại nói tới một nhà bốn người đang dạo siêu thị.

Một tay An Tuyển Hoàng bế con gái, một tay bá vai vợ yêu. Một tay Dạ Cô Tinh kéo xe đẩy hàng, tay kia nắm tay Tiểu Dạ Thần.

Cả giá hàng đều bị gia đình Dạ Cô Tinh mua hết sạch sành sanh.

“Que kem! Bảo Bảo thích!”

Dạ Cô Tinh coi như chưa nghe thấy, lấy một hộp phô mai để vào xe đẩy.

“Cha ơi, Bảo Bảo muốn ăn cơ~~.” Cô bé lập tức bật chế độ làm nũng.

An Tuyển Hoàng định lên tiếng thì Dạ Cô Tinh nói nhẹ một câu.

“Lúc nãy ăn kem chưa đủ nữa hả?”

Hai cha con đột nhiên im lặng.

Dạo đến khu đồ dùng sinh hoạt hàng ngày, Dạ Cô Tinh mua đồ vệ sinh cá nhân mới cho Tiểu Dạ Thần và mua một bộ đồ ngủ cùng kiểu dáng nhưng khác màu với bé Húc.

Cô tiện thể mua một hộp đồ lót mới cho An Tuyển Hoàng.

Là thương hiệu anh thường mặc.

Họ thanh toán xong thì về khách sạn.

Dạ Cô Tinh lau mặt cho hai đứa trẻ: “Hai đứa ngoan ngoãn ngủ trưa nha!”

Cậu bé rất nghe lời, đi vào phòng ngủ, nằm trên giường và nhanh chóng nhắm mắt lại.

“An Húc, con tìm gì vậy?”

Dạ Cô Tinh từ phòng ngủ đi ra thì bắt gặp ai kia đang lục lọi túi đồ, cong mông lên như chú heo con.

“Con tìm que kem!” Cô bé quay đầu lo lắng nhìn về phía Dạ Cô Tinh: “Mẹ! Mẹ! Kem của con đâu? Bảo Bảo muốn để kem trong tủ lạnh!”

“Ồ, lúc thanh toán mẹ đã bỏ lại rồi.”

An Húc: “…”

Hừ!

“Đừng có cáu với mẹ, con mau đi ngủ trưa đi! Cha con đâu?”

“Kia kìa!” Móng vuốt béo nhỏ chỉ về phía ban công.

“Mẹ, đây là gì vậy? Phía trên có người đàn ông, trắng hơn cha nhưng không cao bằng cha, cũng không đẹp trai như cha! Nhưng tại sao chú ấy không mặc đồ?”

Dạ Cô Tinh vừa nhìn thì xém chút muốn xỉu.

“Cái chú này chỉ mặc quần lót! Chậc chậc… Xấu hổ quá!”

“Còn nữa, tại sao chỗ này lại nhô lên vậy mẹ?” Cô bé đưa tay chỉ, cứ thế mà ấn vào.

Đôi mắt to ngây thơ sáng ngời muốn tìm ánh sáng tri thức.

Lúc này Dạ Cô Tinh cạn lời…

“Mẹ ơi, sao mẹ không nói gì vậy?”

Dạ Cô Tinh: “…”

“Hừ! Con đi hỏi cha con!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện