[Quyển 5] Ảnh Hậu Giới Giải Trí Trọng Sinh

Chương 56: Bữa tiệc nội y, toa tàu bị đánh úp



Hoàng hôn buông xuống, Dạ Cô Tinh ăn tối xong thì nhận được cuộc gọi từ Dạ Huy Nguyệt.

Từ sau khi phía chính phủ Thụy Điển lên tiếng tuyên bố, thì đây là lần đầu tiên hai người nói chuyện với nhau.

“Chị, là thật sao?”

“Ý em là gì?”

“Công chúa.”

“Ừ, trên phương diện huyết thống thì đúng vậy.”

“Ồ…” Có vẻ hơi ảm đạm.

Hiện giờ Dạ Huy Nguyệt rất mâu thuẫn, vừa vui mừng vừa cảm thấy sự chua xót không thể nói ra được.

Vốn dĩ, Dạ Cô Tinh chỉ có một người thân là anh, nhưng bây giờ cô vừa lắc mình một cái đã biến thành công chúa hoàng thất, trong lòng không khỏi cảm thấy mất thăng bằng.

Giống như kiểu đó là đồ vốn thuộc về mình nhưng lại bị cưỡng chế cướp đi mất.

“Nhóc ngốc, nghĩ gì đấy? Chị mãi mãi là chị của em, gì mà công chúa hay không phải công chúa chứ, không quan tâm!”

Huy Nguyệt nghe vậy thì cười ngây ngẩn một hồi, “Chị, chị tốt quá đi.”

Giọng điệu còn mang theo chút nũng nịu.

“Người nào mới thật sự là người thân, trong lòng của chị hiểu rõ.”

“Có phải anh rể đang qua chỗ chị không?”

“Ừ, ngày mai tới.”

“Chị tự chú ý an toàn.”

“Ừm.”

“Hôm qua em nhận được cuộc gọi mời từ nhãn hàng thời trang WHYRED, muốn mời chị chụp ảnh cho mất mẫu mới nhất, em chưa tỏ thái độ gì cả. Ý chị như nào?”

Quần áo may sẵn của WHYRED được đông đảo phụ nữ Thụy Điển yêu thích, từ 18 đến 58 tuổi đều là khách hàng của nhãn hàng này.

“Không vội, kéo dài được thì cứ kéo.”

“Nhưng theo như sắp xếp lộ trình hiện giờ của chị thì e rằng không dư thời gian đâu.”

“Cho nên chị mới nói là không gấp. Cứ giữ lại, sẽ luôn có ích.”

“…Chị, chị muốn nhận tổ quy tông hả?”

“Quyền nghi chi kế.” (*Thành ngữ này đề cập đến phương pháp tạm thời để đối phó với một tình huống nhất định.)

Sau khi kết thúc cuộc gọi thì Dạ Cô Tinh lại lần lượt liên lạc với Vu Sâm, Dạ Thất.

Tân Nghĩa An, Hòa Thắng Hòa và 14K đều rất an phận, giới xã hội đen Hong Kong gió yên sóng lặng.

“Thời niên thiếu” và “Dòng chảy thời gian” dự kiến khởi chiếu tại Hong Kong và đại lục vào ngày mùng một tháng chín, nhân cơ hội mùa tựu trường mà tuyên truyền một cách không e dè.

Hiện nay, cuốn tiểu thuyết cùng tên đã được xuất bản để bán trước, dự kiến sẽ được chuyển đi vào ngày hôm sau.

Các buổi tuyên truyền lớn sẽ ảm đạm không ít vì sự vắng mặt của Dạ Cô Tinh, nhưng trước sự tuyên bố của hoàng thất Thụy Điển, thì việc cô đi từ Hong Kong sang châu Âu cũng hợp tình hợp lý.

Dẫu sao thì trong mắt quần chúng thì Athena đi như vậy là để nhận người thân.

Kim phượng hoàng bay từ giới giải trí ra, trước tiên là gả vào nhà giàu có, ngay sau đó lại lộ ra thân phận công chúa.

Có người hâm mộ thì tất nhiên là sẽ có người ghen tị.

Dù cho bên ngoài có bàn tán xôn xao như nào đi nữa, thì người trong cuộc vẫn không hề giao động.

Dùng bất biến ứng vạn biến.

Sau khi xử lý xong xuôi tất cả các chuyện vụn vặt lớn nhỏ, Dạ Cô Tinh lại tập yoga thêm nửa tiếng, trong lúc cô chuẩn bị đi tắm thì điện thoại đổ chuông.

“…Victoria?!”

Nửa tiếng sau, Dạ Cô Tinh gặp cô ta trong một quán bar có tên là “Whisper”.

Lúc đó, người phụ nữ say khướt mặc một bộ quần áo da sexy, ngồi xụi lơ trên ghế sô pha, mái tóc dài rối bời, đôi mắt xanh mờ mịt.

Mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mặt.

Cô liếc nhìn cửa chính đóng chặt của căn phòng mà không dấu vết lùi về sau nửa bước.

Hoàng trữ?

Chẳng khác gì sâu rượu cả!

Thật ra thì ấn tượng của cô đối với Victoria cũng không tệ, dáng người cao, nước da lúa mì, bờ vai rộng và khí chất chỉnh tề thẳng thắn.

Khó mà tưởng tưởng được mẹ của cô ta là Sylvia.

Một người phụ nữ khôn khéo nội liễm, nhưng lại dạy nên một người con gái hào phóng lỗi lạc như vậy.

Rất khó mà tưởng tượng nổi…

“Tìm tôi có chuyện gì?” Dạ Cô Tinh nhẹ hỏi, cô quan sát người nào đó đang xiêu vẹo trước mắt.

Cô ta nghe vậy thì vùng vẫy đứng dậy, cố gắng mấy lần nhưng đều bỏ cuộc giữa chừng nên cuối cùng lại yếu đuối mà ngã ngược trở lại.

Dạ Cô Tinh đỡ giúp một tay.

“Cám ơn.”

“Trạng thái của cô không tốt, hôm khác chúng ta nói sau.”

“Chờ chút đã!”

Dạ Cô Tinh dừng bước.

“Cô cho rằng tôi say rồi sao?”

“Chẳng lẽ là chưa?”

Victoria giận tái mặt, trịnh trọng nói, “Chưa hề.”

“Người say sẽ không bao giờ thừa nhận rằng mình đã say, giống như kẻ trộm sẽ không bao giờ thừa nhận mình là kẻ trộm vậy.”

Người phụ nữ nhún vai, ánh mắt dần trấn tĩnh, “Cô rất hài hước.”

Dạ Cô Tinh gật đầu, “Cảm ơn.”

“Bây giờ chúng ta có thể nói chuyện một chút được không?”

Dạ Cô Tinh bước đến đầu kia của ghế sô pha rồi ngồi xuống, sau đó cởi áo khoác phủ lên khuỷu tay, sửa sang một cái: “Có thể.”

Thời gian thế này, một nơi như thế này, cô không đoán được rốt cuộc là Victoria muốn làm gì.

“Tôi không ngại cô ngồi gần một chút.” Ánh mắt chân thành.

Khóe miệng Dạ Cô Tinh giật một cái, “Sâu rượu.”

Victoria ngớ người một chút, dường như rất kinh ngạc đối với việc cô nói thẳng không kiêng kị như vậy, “Cô là người đầu tiên dám nói với tôi như vậy.”

“Như vậy là như nào?”

“…Muốn nói cái gì thì nói cái đó, rất… chân thật.”

Cô ta cũng bắt chước hành động của Dạ Cô Tinh, cởi áo khoác ra rồi phủ lên cánh tay, chỉ còn sót lại cái yếm lụa đen xuyên thấu mỏng manh, như ẩn như hiện, rất mơ hồ.

Sắc mặt Dạ Cô Tinh vẫn như thường, nhưng ánh mắt lại hơi đang dừng lại trên bộ trang phục trên người cô ta.

Thân là hoàng trữ của một nước, là người thừa kế ngôi vị, chưa nói đến chuyện đến quán barr mà còn chơi lớn ăn mặc sexy như vậy.

Nếu bị người ta nhận ra, rồi lại đụng phải gánh truyền thông thì chắc là hôm sau toàn bộ châu Âu đều phải chấn động.

“Đẹp không?” Nhưng cô ta lại chẳng hề băn khoăn về cái yếm xuyên thấu trên người mình cả, trong nháy mắt cô ta ngước mắt lên thì tựa như ánh sao sa vào tay giặc vậy.

“Rất sexy!”

“Vậy sao?” Cô ta nghe vậy thì đột nhiên trở nên vui vẻ, dứt khoát cởi quần da ra.

Nhìn người phụ nữ mặc một bộ nội y gợi cảm đắt tiền trước mắt, Dạ Cô Tinh hơi sững sờ.

“Cô…”

Victoria quay một vòng thì bày ra pose kết thúc, “Dùng ánh mắt thời thượng chuyên nghiệp của cô, cảm thấy bộ nội y này như thế nào?”

Cô ta hỏi một cách quá trịnh trọng khiến khóe môi Dạ Cô Tinh giật giật, cuối cùng cũng không thể nói ra cái gì cả, bắt đầu nghiêm túc quan sát cô ta… bộ nội y trên người cô ta.

“Màu đen, cảm giác nhìn thấu rất mạnh, chất liệu lụa mỏng càng thêm phần phóng khoáng, một bên rũ xuống gọn gàng và phóng khoáng, có lợi trong việc kéo dài cơ thể, phù hợp với người châu Âu da trắng cao gầy.”

Bộp bộp—

“Rất xuất sắc, chẳng trách Lagerfeld cũng khen cô không ngớt lời như vậy.

“Kêu tôi tới đây là để nhìn cô show đồ lót gợi cảm sao?”

“Không ngạc nhiên sao?”

“Ngạc nhiên cái gì?”

“Tôi… mặc như vậy.”

“Là hoàng trữ của một nước, đúng là cô hành động rất khác người, nhưng sở thích cá nhân không liên quan đến thân phận.”

Đừng nói đến chuyện mặc như vậy, chỉ cần lấy thân phận giờ đây của Victoria mà ngâm mình trong quán bar đã là tội không thể tha.

“Không liên quan đến thân phận sao?” Cô ta khẽ lẩm bẩm, ánh mắt người phụ nữ lộ ra sự giễu cợt nhàn nhạt.

“Nếu xong chuyện rồi thì tôi đi trước.”

“Chờ một chút.”

Dạ Cô Tinh còn chưa kịp phản ứng đã bị cô ta túm ngay tại chỗ, mang cô đi vào bên trong.

Chưa nói đến chuyện không giống với đàn bà châu Âu, huống chi Victoria lại cao to như vậy, kéo một cái, dùng lực không nhỏ.

“Nhìn—”

Dạ Cô Tinh đứng ở cửa, trong lúc ngước mắt lên thì ánh mắt đột nhiên cứng lại, nhìn trân nghẹn lời.

Căn phòng xấp xỉ rộng năm mươi mét vuông, tủ quần áo cao lớn bằng gỗ đàn hương kê sát ba bức tường, hương thơm thoang thoảng, phảng phất nét cổ xưa.

Một cái giường Kingsize được đặt ở chính giữa, ra giường màu hồng, vỏ chăn màu xanh lam.

Chiếc gương to lớn chiếm toàn bộ mặt tường.

Bức bình phong thêu thủy mặc màu đen được xếp lại bên phải mép giường, vắt đầy đồ nội y trên đó.

Trong lúc vô tình liếc nhìn, qua cánh cửa tủ quần áo bằng gỗ đàn hương khép hờ thì Dạ Cô Tinh nhìn thấy đủ loại đồ dùng tình thú trong đó.

Trong phút chốc, một ý tưởng hoang đường hiện lên trong đầu.

“Cô…”

“Đúng vậy.”

Dạ Cô Tinh kinh ngạc.

“Nếu cô đồng ý thừa kế ngôi vị, thì tôi sẽ rất cảm kích.”

“Đây là mục đích mà cô kêu tôi tới?”

“Đúng vậy.” Victoria ợ một cái rồi nói tiếp, đôi mắt mờ mịt, nhưng lại nhìn Dạ Cô Tinh cười ngốc, “Tôi định… tặng cô một bộ.”

“Hở…”

“Những thứ này đều là vật quý giá tôi cất giấu nhiều năm, coi như tâm can bảo bối, vậy mà vẻ mặt của cô là sao đây?!”

Cô ta tức giận trừng mắt một cái, có thể chê cô ta nhưng không thể ghét bỏ những thứ đáng yêu nho nhỏ này của cô ta được!

Cảm nhận được sự giận giữ xen lẫn ánh mắt u oán của đối phương, khiến Dạ Cô Tinh hơi xấu hổ.

Victoria thấy cô hơi buông lỏng thì nháy mắt mấy cái, thành khẩn nói: “Đàn ông đều thích những thứ này, cô hiểu mà~”

“Dường như kinh nghiệm của cô… rất phong phú.”

“Ực… cũng bình thường thôi… một hai ba bốn năm bạn trai cũ… dù sao thì cũng đếm không hết.”

“Cô đều dùng mấy thứ này rồi à?”

“Đương nhiên rồi.” Ánh mắt Victoria lộ ra vẻ đắc ý, “Làm một người trải nghiệm tình thú xuất sắc, tự mình kinh qua trăm trận là tiền đề quan trọng nhất.”

“Ặc…”

“Cô yên tâm, trong này đều là đồ cất giữ, chưa hề dùng qua.”

“…”

Lúc Dạ Cô Tinh rời đi, tay xách một cái túi giấy màu đen, dải lụa trắng thắt thành nơ trang trí trên đó, bên trong là một món đồ màu đen nằm lẳng lặng… bra.

Quay lại khách sạn, tắm rửa, đi ngủ.

Không biết là do bị Victoria miệng đầy mùi rượu làm cho say hay sao, mà đầu của cô trở nên mơ màng nặng trĩu, nhanh chóng tiến vào mộng đẹp.

Lần nữa mở mắt đã là ngày hôm sau.

Nhìn đồng hồ treo tường một cái, đã chín giờ?!

Dạ Cô Tinh trở mình ngồi dậy, dùng tốc độ nhanh nhất để sửa sang bản thân.

Ra cửa, đi đến sân bay.

Bởi vì đã qua giờ cao điểm đi làm, nên tàu điện ngầm không hề chật chội, người thì tụm ba tụm năm, người thì đọc báo nghe nhạc hoặc là nhỏ giọng nói chuyện với nhau.

Sáng sớm bình thản, yên tĩnh và tốt đẹp.

Loảng xoảng— rầm rầm rầm—

Bất ngờ phát sinh trong nháy mắt, cùng với sự chấn động kịch liệt của toa tàu, tiếng thét chói tai đột nhiên vang lên.

Tiếng súng cũng theo đó mà vang lên…

Cửa tàu điện ngầm mở ra, khoảng mười tên đàn ông vạm vỡ mặc đồng phục màu nâu sẫm chen chúc lên toa tàu, người nào cũng cầm súng trong tay, nhìn bề ngoài thì có vẻ giống người Trung Đông.

Ngay lúc bất ngờ phát sinh, Dạ Cô Tinh lùi người vào trong góc, tay này nắm lấy tay vịn để ổn định thân mình, tay kia thì buông thõng xuống một cách tự nhiên, áp vào đường may quần, hơi nhích một chút là đã có thể chạm tới phía bên trong của đùi phải.

Chỗ đó quấn một khẩu súng lục màu bạc tinh xảo, chẳng qua là bị vạt áo khoác dài đến đầu gối che đi…

Tiếng kêu gào lượn lờ bên tai, Dạ Cô Tinh lạnh lùng nhìn, nhưng suy nghĩ đang ngàn xoay vạn chuyển, im lặng suy đoán khả năng thoát thân thành công của mình.

Người đàn ông ngăn trước người phụ nữ, người phụ nữ che chở đứa bé sau lưng, đứa bé hoảng sợ trợn to mắt nhưng không gào khóc.

Tất cả đều là phản ứng theo bản năng, nhưng lại nói lên tố chất của người dân một nước.

“Ngồi xuống, tựa vào nhau và đưa hai tay lên đầu.” Giọng nói ồm ồm, mạng đậm giọng điệu Trung Đông.

“Mẹ kiếp! Bầy chó Thụy Điển kia đuổi đến đâu rồi?”

“Cũng canh giữ ở cửa ra của tàu điện ngầm.”

Tên đó tóm lấy một cậu bé tầm năm sáu tuổi, ném sang cho tên đồng bọn, cậu bé hoảng sợ giãy giụa thì đổi lấy một cái tát thô bạo, máu chảy từ lỗ tai xuống má khiến mọi người nhìn thấy mà giật mình.

“Mang ra ngoài, nói cho mấy thằng cảnh sát kia là chúng ta có con tin trong tay, rút hết mai phục ngay lập tức, nếu không…”

“Phó thủ lĩnh, người này làm thế nào?”

Một tên đàn ông cao to khác một tay vác súng, tay kia kéo một người phụ nữ có thai bê bết máu, đi từ một toa khác tới.

Tiếng súng vang vừa rồi kia là…

Ánh mắt Dạ Cô Tinh chợt trở nên rét lạnh.

“Chết chưa?”

“Còn sống.”

“Ném ra ngoài luôn đi, để cho đám cảnh sát Thụy Điển kia thưởng thức một chút…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện