Chương 16: Phượng hoàng cùng bay (lục)
Phó cung chủ trầm ngâm một hồi, Liễu Ý Hoan lại bắt đầu nóng nảy kêu lên: "Không được! Tư Phượng, việc này không quan hệ tới ngươi! Ngươi đừng ngốc như vậy chứ! Âm phủ là nơi người ta có thể tùy tiện đi loạn sao?!"
Vũ Tư Phượng khẽ lắc đầu, trầm giọng nói: "Đại ca, đệ đã quyết định rồi."
"Tư Phượng! Vũ Tư Phượng!" Liễu Ý Hoan đứng trên bãi đá rống lớn: "Ngươi tỉnh táo lại cho lão tử! Lần này ngươi dám đi, lão tử thề, từ nay về sau sẽ không còn nửa điểm quan hệ gì với ngươi! Ngươi tốt nhất đừng nên dây vào mấy chuyện hỗn tạp này của Ly Trạch cung!"
Vũ Tư Phượng lại làm như không nghe thấy gì, quay đầu bình tĩnh nhìn Phó cung chủ, chờ hắn đưa ra một câu trả lời thuyết phục.
Thật lâu sau mới nghe tiếng Phó cung chủ cười khẽ, nói nhỏ: "Tư Phượng một thân dũng khí nhường này thật khiến ta bội phục muôn phần, nhưng ngươi tuổi đời còn trẻ như vậy, chuyện Quân Thiên hoàn giao cho ngươi, ta sao có thể yên tâm? Vạn nhất ngươi không thành công, vậy chẳng phải là thành dã tràng se cát sao?"
Phó cung chủ dường như có chút xúc động, ôn nhu nói: "Ngươi, hài tử này. . . không nên hơi tí lại nói đến cái chết. Ngươi cũng đã trưởng thành rồi, đại nghiệp của Ly trạch cung ngươi cũng có một phần trách nhiệm, ngươi đã quyết tâm như vậy thì chuyện Quân Thiên hoàn ta sẽ giao cho ngươi. Ta cùng cha ngươi ở Ly Trạch cung chờ tin mừng của ngươi."
Hắn nói xong liền xoay người, định nâng Đại cung chủ.
Không ngờ Vũ Tư Phượng lại duỗi tay ngăn lại, hắn nghi ngờ nhìn Vũ Tư Phượng, Vũ Tư Phượng lại chẳng hề nói lấy một lời, chỉ lẳng lặng nhìn sâu vào đôi mắt hắn.
Phó cung chủ trầm ngâm một hồi mới nói: "Được, ta cũng đáp ứng ngươi, trừ phi ta chết, nếu không ai cũng không thể xoay chuyển Ly Trạch cung lúc này, cha ngươi vẫn là Đại cung chủ, ta cũng sẽ không động đến một cọng lông tơ của hắn, chúng ta chờ ngươi trở về."
Nói xong ngay lập tức bày ra một tư thế quỷ dị, một tay đưa lên, một tay đặt trước ngực, nhắm mắt lại.
Động tác này không khỏi khiến Phó cung chủ chấn động, đây là một phương pháp tuyên thệ vô cùng đặc biệt của Ly Trạch cung, lời thề hướng lên chín tầng mây, lời thề một khi đã tuyên thì tuyệt đối không được đi ngược lại lời thề thiêng liêng này.
Nếu dám trái lại, máu trong cơ thể sẽ đông cứng lại, khô héo mà chết.
Nghi thức tuyên thề cổ xưa này khiến người ta vô cùng khiếp sợ, chỉ vì nghi thức này có chứa đựng một loại thần lực vi diệu, một sự ràng buộc không thể phá bỏ, nó giống như một loại tín ngưỡng, mà bất kỳ ai cũng không dám làm trái.
Vũ Tư Phượng dùng chiêu này, hiển nhiên là không hề tin tưởng hắn.
Lúc này hắn mới hạ tay xuống, cười nói: "Như vậy đã khiến ngươi an tâm chưa?"
Vũ Tư Phượng cũng không trả lời hắn, chỉ hướng tay về phía hắn: "Đưa ta chìa khóa và chiếc nhẫn."
Phó cung chủ trao tận tay lại hai vật kia cho hắn mới xoay ngươi nâng Đại cung chủ dậy.
Đại cung chủ giật mình, dường như đã có chút tỉnh táo, thấp giọng khẽ nói: "Tư Phượng... con mau đi đi!"
Phó cung chủ lại cười nói: "Đại ca người yên tâm đi, hắn đang định rời đi đây."
Đại cung chủ lại cả giận nói: "Ngươi. . . ngươi mau buông tay! Ngươi muốn làm gì nó?!"
Phó cung chủ ôn nhu nói: "Đại ca, trên người huynh vẫn còn vết Tình nhân chú, không nên quá kích động. Đệ dìu huynh về hảo hảo nghỉ ngơi cho tốt đã."
Đại cung chủ vẫn còn nóng giận, tựa hồ lại muốn ngất đi.
Bỗng có một cánh tay đỡ ngang qua lưng hắn, quay đầu lại nhìn, thì ra là Tư Phượng. Sắc mặt Tư Phượng vẫn tái nhợt nhưng vẫn cố nở nụ cười thật hiền hòa, thấp giọng nói: "Cha, để con hộ tống Người về."
Hắn (Tư Phượng) nhanh chóng dìu Đại cung chủ trở lại Kim Quế cung.
Phó cung chủ đi theo tới tận Đan Nha đài mới nói: "Tư Phượng, ta làm thúc thúc của ngươi, từ trước tới nay đều chưa bao giờ tận chức, sắp tới cũng vậy. Ta hi vọng ngươi vô luận có lấy được Quân Thiên hoàn hay không đều sẽ không trở lại Ly Trạch cung này. Không phải bên ngoài còn có một tiểu cô nương vẫn đang chờ ngươi hay sao? A a, làm ngươi sao có thể so với làm yêu tiêu dao một cõi!"
Vũ Tư Phượng hơi khựng lại nhưng cũng không mở miệng nói một câu, tiếp tục đỡ Đại cung chủ đi xa.
Trở lại phòng ngủ, Vũ Tư Phượng để Đại cung chủ nằm trên giường, cúi người nói nhỏ: "Cha, Người còn giải dược của Tình nhân chú không?"
Đại cung chủ không nói gì, mà có lẽ cũng không muốn nói ra, hắn (Đại) chỉ giữ chặt lấy cổ tay Vũ Tư Phượng, đôi mắt lấp lánh lệ quang.
Vũ Tư Phượng tách từng ngón tay đang ghì chặt lấy cổ tay mình ra, xoay người đi vào phòng trong tìm kiếm.
Buổi sáng mới chuẩn bị một phần giải dược Tình nhân chú, như vậy nhất định sẽ còn lại dược phương và dược liệu.
Gian phòng này của Đại cung chủ có chút bừa bộn, nhiều thứ để bừa bãi ở phiên án nhỏ đặt trên giường.
Hắn (TP) lật giở trên phiên án nửa ngày, cuối cùng tìm được một trang sách bị giở đi giở lại đến nhàu nát, trên đó ghi rõ ràng dược phương giải dược Tình nhân chú.
Đằng sau phòng ngủ còn có một gian nhỏ, ở đó chứa rất nhiều loại dược liệu trân quý khó tìm, vài thứ trong giải dược cũng không phải thứ có thể tìm thấy ở nhân gian, ví như sừng kì lân, long tâm, quả thực là mới nghe lần đầu.
Bất quá lúc trước Đại cung chủ pha chế giải dược cho hắn đều đã lấy sẵn ra, tất cả đều chuẩn bị chu đáo.
Hắn đặt bình sắc thuốc lên bếp lò, đóng tất cả cửa sổ trong phòng lại, chuyên tâm sắc thuốc. Không lâu sau, một mùi hương dịu ngọt đã tràn ngập cả căn phòng, chính là hương vị của bát thuốc giải dược ban sáng.
Vũ Tư Phượng giờ phút này mới dám thở ra, quay đầu lại nhìn Đại cung chủ chẳng biết từ lúc nào đã ngồi dậy, ánh mắt có chút đờ đẫn, ngơ ngẩn nhìn hắn.
Vũ Tư Phượng lúc này không biết nên nói cái gì, chỉ nhìn lại người đang ngồi trên giường lại bỗng cảm thấy một tiếng 'cha' lúc này sao lại khó thốt ra đến thế!
Thật lâu sau, Đại cung chủ mới thở dài một tiếng, nói nhỏ: "Một lần chạm vào ái tình lại khiến ta nửa đời lầm lỡ. Tư Phượng, loại tình cảm này đối với chúng ta thật quá xa xỉ. Không biết tới thì thôi, nhưng chỉ lướt qua cũng phải tan xương nát thịt."
Cánh môi Tư phượng khẽ động, thấp giọng nói: "Người nhập ma, là Người."
Hắn nói cha mình nhập ma, nhưng lại nghĩ đến cuộc đời mình cũng đã bị hủy trong tay Toàn Cơ, lại ngậm cười cay đắng cho chính mình.
Đại cung chủ vẫn duy trì im lặng, cuối cùng lại lộ ra nét cười sầu thảm, mệt nhọc nằm vật xuống, nhẹ nhàng than: "Phượng hoàng cùng bay. . . Hạo Phượng, Hạo Phượng. . ."
Giải dược đã sắc xong, Vũ Tư Phượng bưng đến trước mặt Đại cung chủ, nói: ". . .Cha, Người mau uống đi. Mỗi lần còn tùy hứng làm bất cứ việc gì, Người đều bao che dung túng cho con, vậy. . . hãy cho con tùy hứng thêm một lần này đi."
Đại cung chủ nhắm mắt lại che đi cảm xúc đang đong đầy trong đáy mắt, long mi khẽ run, giọng cũng run theo: "Uống hết. . . có thể quên đi mọi thứ, nhưng con. . ."
Vũ Tư Phượng lại khẽ cười, nói khẽ: "Con không sao cả, sư phụ."
Cho dù là tự vẽ cho mình một huyễn cảnh tốt đẹp, cho dù có lừa mình dối người, hay là sự thật quá mức tàn khốc kia, quên đi được cũng tốt, đầu óc trống rỗng, trắng xóa, tất cả cảm xúc xưa kia đều trở về hư vô.
Chuyện hắn (Đại) cùng nàng, trước giờ đều chưa từng có khởi đầu, tới cùng là lòng nàng có hắn hay không, thâm tâm nàng hận hắn bao nhiêu, hay biết bao thứ vấn đề đang bủa vây, đang đày đọa trái tim hắn đều biến mất, không còn phiền muộn, không còn âu lo...
Quả thật, cái thứ tình cảm này đối với bọn hắn là quá xa xỉ.
Muốn ngọt ngào không được, thống khổ đến đau đớn quằn quại, đến ngay cả bản thân cũng không chịu được, vậy thì quên đi, vẫn là nên quên đi.
Sống trên đời này cũng thật khổ cực, muốn sải tung cánh bay khắp đất trời, muốn thẳng lưng ngạo nghễ với người trong thiên hạ, thật là tự mình huyễn hoặc.
Cách tốt nhất vẫn là quên đi.
Quên đi tất cả. . . !
Vừa mới biết được phụ tử tình thâm, cõi lòng còn chưa kịp thỏa thuê tràn đầy hạnh phúc và hi vọng đã đóng băng, lạnh buốt tới tận đáy lòng!
Cái ngày vẫn chưa biết đến phụ mẫu của mình, hắn (V.T.P) cũng không hề tưởng niệm nhiều...
Liễu Ý Hoan đứng trên bờ biển đợi rất lâu, rốt cuộc cũng thấy một thân ảnh thon dài từ cửa cung đi ra, chậm rãi tiến tới trước mặt hắn.
"Hảo, đại ca đi Âm phủ cùng ngươi." Hắn trầm giọng nói, "Đại ca sẽ không bỏ mặc ngươi đâu!"
Vũ Tư Phượng yên lặng gật đầu.
Liễu Ý Hoan xoa đầu hắn, ôn nhu nói: "Được rồi, cố lên nào! Hài tử ngốc, không được khóc!"
Những giọt nước trong veo như thủy tinh trượt trên khuôn mặt vẫn tái nhợt của Vũ Tư Phượng, cũng có lẽ chỉ là nước mưa, trượt xuống trượt xuống rồi không tiếng động hòa vào cát.
Hắn nhảy lên thạch kiếm, thấp giọng nói: "Đi thôi, đại ca!"
******
Toàn Cơ cũng Đằng Xà chậm rãi từ từ cuối cùng cũng đến được Ly Trạch cung, Vũ Tư Phượng cũng đã đi được nửa tháng.
Nhưng nàng đâu hay biết việc đó, đầu óc nàng vẫn còn đang nghĩ xem khi gặp mặt hắn thì nên nói cái gì,nên làm gì, cảm xúc cứ trôi dạt trong dòng suy nghĩ miên man ấy.
Mặc dù chia tay hắn chưa lâu, nhưng Toàn Cơ lại cảm thấy như đã trải qua cả một đời người.
Hắn có thay đổi chút nào không?
Gầy hơn?
Cao hơn?
Có muốn gặp nàng không?
Hay là lạnh lùng bỏ mặc nàng, không thèm quan tâm tới nàng?
Toàn Cơ suy nghĩ đến đầu óc muốn phát nổ, cuối cùng đành hạ quyết tâm, mặc kệ hắn muốn thế nào, chỉ cần nàng nhìn thấy hắn sẽ lao đến ôm chặt hắn, tựa vào lồng ngực ấm áp mềm mại của hắn, chết cũng không buông!
Đằng Xà thấy tâm hồn nàng đang du ngoạn trên mây trên gió, môi thấp thoáng ý cười, không khỏi cảm thấy nổi da gà, không khách khí nói: "Đến nơi rồi! Ngươi còn muốn phát ngốc cái gì nữa! Muốn nổi xuân tâm cũng nên chờ hắn xuất hiện đi!"
Toàn Cơ tâm tình rất tốt, lười phải dong dài với hắn.
Trực tiếp nhảy ra khỏi đụn mây, hiên ngang đứng trước đại môn Ly Trạch cung tọa lạc bên bờ biển.
Ngoài dự liệu của nàng, trên bờ biển lại không có một bóng người nào.
Còn nhớ lần trước nàng đến nơi này không phải là có rất nhiều đệ tử trẻ ở đây ngoạn thủy hay sao?
Toàn Cơ mờ mịt nhìn xung quanh, quả thật chẳng có ai cả.
Cửa cung cũng đóng chặt, thời tiết có phần âm u.
Hạt mưa bụi dịu dàng vương trên áo, cái lạnh thấm vào da thịt.
Nàng dùng cái vòng đồng trên cánh cửa đập đập mấy chục lần mới có tiếng kẽo kẹt mở cửa.
Một đệ tử trẻ nhô đầu ra, rất nhanh đã nhìn thấy Toàn Cơ, hắn còn nhớ lần trước nàng ta đến đây gây rối, liền sợ hãi rụt vào trong, nâng tay muốn đóng cửa lại.
Toàn Cơ dùng Băng Ngọc chèn cửa, kêu lên: "Đừng chạy! Ta tới không phải muốn đánh nhau!"
Đệ tử kia vẫn ghì chặt của cung, luôn miệng nói: "Cô nương, cô nương nếu muốn tìm Vũ Tư Phượng, hắn đã sớm không còn ở trong cung! Cô nương mau quay về đi!"
Toàn Cơ ngạc nhiên nói: "Hắn đi đâu chứ? . . . Ngươi đừng lừa ta!"
Người kia bị nàng hét đến mặt mày xám ngoét, vội la lên: "Không! Ta nào dám lừa cô! Hắn thực sự không còn ở đây nữa!"
"Để ta vào xem!" Nàng dùng lực đẩy của cung ra, người kia không ngăn được, bị ngã trên đất, rất nhanh liền đứng lên xoay người chạy đi, vừa chạy vừa la: "Có ngoại nhân xâm nhập! Có ngoại nhân xâm nhập!"
Toàn Cơ mới đi được mấy bước, rất nhanh đã có nhiều đệ tử Ly Trạch cung tràn ra, tất cả đều cầm kiếm trên tay, yên lặng tạo thành một vòng vây xung quanh nàng.
Toàn Cơ lần này đi đã hạ quyết tâm không đánh người, nên nàng thu hồi Băng Ngọc, cất cao giọng nói: "Ta chỉ tới để tìm Vũ Tư Phượng! Thỉnh mời hắn, ta có vài lời muốn nói với hắn!"
Cả đám người đều trầm mặc, một lúc lâu sau mới có người nói: "Vũ Tư Phượng nửa tháng trước đã ly khai Ly trạch cung! Hai vị cung chủ đã hạ lệnh, từ nay trở đi hắn không còn là người của Ly Trạch cung nữa. Cô nương thỉnh đi nơi khác tìm người."
Toàn Cơ chấn động, vội la lên: "Hắn đi thật rồi sao?! Tình nhân chú trên người hắn còn chưa được cởi bỏ! . . . Không được, ta muốn vào trong tìm!"
Nàng vừa nói xong, tất cả mọi người đều chĩa kiếm về phía nàng, rất có khí thế muốn cùng nàng liều mạng.
Toàn cơ gấp gáp đến nhảy cẫng lên: "Ta không muốn giao thủ mà!"
Từ phía sau đám người đó truyền đến một tiếng cười mềm mại, ngay sau đó, một thanh âm vang lên: "Tiểu Toàn Cơ, không ngờ ngươi lại tìm tới tận đây."
Toàn Cơ tập trung nhìn kĩ, đứng sau đám người đó là một thanh bào nam tử (nam tử áo xanh), tay cầm quạt lông chim, thảnh thơi phe phẩy, không ai khác chính là vị Phó cung chủ yêu dị kia.
Nàng đối với người nàng ác cảm vô cùng, cau mày nói: "Ta muốn gặp Vũ Tư Phượng! Ta không tới để đánh nhau, các ngươi đừng bức ta phải xuất thủ!"
Phó cung chủ cười nói: "Dù ngươi có gϊếŧ hết người ở đây cũng không thể tìm được hắn. Hắn thực sự đã đi rồi, nửa tháng trước."
Toàn Cơ vẫn nửa tin nửa ngờ, phó cung chủ vẫn nhàn tản phe phẩy quạt trên tay, đám người cũng dần tản ra, hắn cười nói: "Nếu đã không tin, vậy tự ngươi vào tìm đi. Nếu có thể tìm thấy, toàn bộ cung nhân Ly Trạch cung sẽ tùy ngươi xử trí, còn nếu tìm không ra, thật xin lỗi, ta sẽ tới thẳng Thiếu Dương tìm chưởng môn nhân đòi một cái công đạo.
Toàn Cơ vừa nghe hắn nhắc tới phụ thân, một bụng tức giận liền biến mất không chút dấu vết.
Là nàng làm bừa, không thể để liên lụy người khác, dù nàng thế nào, phải chịu tội cũng sẽ là Thiếu Dương phái.
Nàng là con gái của chưởng môn nhân, ở bên ngoài không thể làm loại chuyện tổn hại tới thanh danh bổn phái được.
Nàng lẩm bẩm nói: "Sao hắn lại đi? Hắn đi nơi nào? Tình nhân chú của hắn đã được cởi bỏ chưa?"
Phó cung chủ ôn nhu nói: "Những người đã trưởng thành đều muốn ly khai. Từ khi hắn rời khỏi Ly Trạch cung, về sau chuyện của hắn không còn quan hệ đến Ly Trạch cung nữa, mời ngươi đi nơi khác tìm hắn. Về phần Tình nhân chú trên người hắn, là ngươi mới có thể giúp hắn cởi bỏ, ngoài ra tác động khác đều vô dụng."
Toàn Cơ trầm mặc thật lâu mới chậm rãi ôm quyền: "Xin thứ lỗi, đã quấy rầy thanh tịnh của quý phái... Còn phải nhờ Phó cung chủ chỉ điểm, Vũ Tư Phượng rốt cuộc đã đi đâu?"
Phó cung chủ hiển nhiên là rất vừa lòng với thái độ khách khí bây giờ của nàng, thấp giọng nói: "Chuyện này ngươi không cần quá lo lắng. Tư Phượng đã đi đâu, ta cũng không rõ. Nhưng ngày đó hắn cùng Liễu Ý Hoan rời đi, ngươi có thể tìm Liễu Ý Hoan hỏi rõ một hai."
Toàn Cơ sợ run một hồi mới chậm rãi xoay người rời đi.
Đằng Xà nghi ngờ, theo sát nàng, hỏi liên tục: "Ách! Không đánh nhau sao? Thực sự không đánh sao?
Nàng lắc lắc đầu: "Không. . . Ta đi tìm Tư Phượng. Ta nhất định phải tìm được hắn!"
Nhưng, hắn rốt cuộc đã đi nơi nào?
Một khắc này, Toàn Cơ cuối cùng cũng đã hiểu rõ, thế gian này rộng lớn đến nhường nào.
Khi duyên phận hai người gắn kết, ngày ngày cùng nhau, nửa điểm cũng không cảm thấy, nhưng một khi tách ra, con đường phía trước lại càng ngày càng mờ mịt, nàng lại không biết nên đi đâu để tìm hắn. . .
Vì sao lúc ấy lại không biết trân trọng?
Nàng hỏi đi hỏi lại chính mình.
Nhưng nghĩ mãi nghĩ mãi cũng không ra được đáp án.
Nhiều khi, chỉ lúc mất đi rồi với biết có bao nhiêu quý giá, nếu may mắn, quay đầu lại có thể ngay lập tức tìm thấy, còn nếu không may mắn, chỉ có thể từng ngày oán than phiền muộn.
Nàng cũng Đằng Xà ly khai Ly Trạch cung, đạp lên thiên sơn vạn thủy, không quản ngại đường xá đi tìm một người. . . tìm một người vô cùng quan trọng. . .
Lần tìm này, cũng là hơn một năm trời. . .
Bình luận truyện