Quyền Đầu
Chương 2: Ba kẻ vá giày
Ngày mười hai tháng chín. Giữa trưa. Trời đẹp.
Trời xanh ngát, không vẫn tý mây.
Hai chiếc kiệu nhỏ, ba con lừa, từ cổng phía tây ra khỏi thành. Như hệt là cả một nhà hứng chí rủ nhau ra ngoài thành du ngoạn.
Lão Bì đại đi hiên ngang ở đằng trước, chính là đại ca, ba cô em gái cưỡi lừa che mặt đi theo sau, cha và mẹ ngồi trong kiệu, Tiểu Mã và Trương Lung Tử chính là tùy tòng theo chót.
Một tên tùy tòng trẻ, một lão tùy tòng già, ăn mặc còn rách rưới hơn cả kiệu phu.
Lam Lan hỏi Tiểu Mã tại sao không chịu mặc đồ mới vào, Tiểu Mã trả lời rất gọn ghẻ :
- Tôi không thích.
Y không thích làm điều gì, dù có chặt đầu, y cũng chẳng chịu làm.
Đoàn người đi trên đường dĩ nhiên không khỏi làm người khác chú ý, bọn họ cũng đang chú ý người khác.
Bọn họ chú ý từng người một, ngay cả Lam Lan đôi khi cũng mở hý màn cửa, lưu ý những người qua lại.
Người trên đường cũng chẳng có gì để chú ý, bởi vì nơi đây còn chưa tới Lang Sơn.
Nơi đây là Long môn.
Long môn là một cái trấn nhỏ, nằm trên đường yếu lộ đến Lang Sơn.
Người có đầu óc thanh tĩnh, thần trí khỏe khoắn nhất định không nghĩ đến chuyện đi Lang Sơn, dù có bị ác mộng cũng không nằm mộng thấy mình lên Lang Sơn.
Vì vậy những người đi tới cái trấn nhỏ này, không phải là kẻ điên khùng cũng là kẻ có chứng tật thần kinh, không phải là cùng cực, thì cũng là ác quỷ.
Vì vậy cái trấn nhỏ này dĩ nhiên rất hoang lương xơ xác, những người còn ở trong trấn, không phải là không muốn bỏ đi, mà là bỏ đi không được.
Người ta bỏ đi không được, bởi vì nếu không phải quá nghèo, thì là quá già yếu.
Một bà già rụng hết cả răng, mở tiệm ăn dột nát đến ngay cả son nồi cũng muốn thủng đáy, trên tường viết đầy các món ăn các loại rượu, “đường thố bài cốt lưu đản tử”, Thiệu Hưng, Trúc Diệp Thanh lâu năm, cái gì cũng có.
Thật ra, gọi gì cũng chẳng có, trừ những người bị bệnh nghèo đến nơi, chẳng ai lại nơi đây ăn cơm.
Nhưng kỳ lạ thay, hôm nay lại có bảy tám người khách lại ăn. Xem ra không nghèo, mà còn có vẻ rất khí phái.
Bảy tám người đó hình như là có ước hẹn nhau trước. Đúng giữa trưa, lập tức từ bốn phương tám hướng dồn lại, ai ai cũng rất khẩn cấp, nhưng không ai nhận ra ai.
Bảy tám người ngồi trong một gian nhà xiêu vẹo, trên những chiếc ghế xiêu vẹo, người này trừng mắt nhìn người kia, đao kiếm đeo trên người, ánh mắt nhìn nhau đầy vẻ thù địch.
Bảy tám người đều kêu một tô miến thịt, nửa cân rượu mạnh, bởi vì, ngoài hai món đó ra, nơi đây chẳng còn gì khác hơn.
Miến đã bày ra bàn từ lâu, rượu cũng đã được đem ra, có điều chẳng thấy ai nâng ly, chẳng thấy ai đụng đũa.
Bởi vì nước canh trong tô còn muốn dơ hơn cả nước rửa chén, rượu còn chua hơn cả giấm, bà già chẳng còn thấy bóng hình ở đâu, tiền thì đã thu kỹ càng đâu vào đó.
Bà già chẳng ngốc tý nào.
Bà ta đã biết mấy người này không phải lại đây ăn miến uống rượu.
Những người này đến đây làm gì?
Bà ta đoán không ra, bà ta cũng chẳng thèm đoán, tuy bà ta vừa nghèo lại vừa già lão, bà ta còn muốn sống thêm được ngày nào hay ngày đó.
Đã quá trưa, gương mặt của những người này đã lộ vẻ nóng nảy, nhưng ai nấy vẫn còn ngồi im lìm ở đó.
Bỗng nhiên có tiếng vó ngựa vang lên, bảy tám người đó thò cổ nhìn ra ngoài.
Một con ngựa chạy như bay lại, trên lưng ngựa một người vai thật rộng, eo lưng thon, bàn tay thì lớn chân thì dài, mặc bộ đồ màu lam rất bó vào người, bên hông lồi lên một chỗ, không biết y giấu thứ binh khí gì trong người.
Thấy người đó, mọi người đều nhìn qua, rồi quay đầu đi chỗ khác, hiển nhiên, bọn họ đang đợi một người, nhưng không phải người này.
Người này vừa vỗ vào đầu ngựa một cái, con ngựa lập tức ngừng vó.
Ngựa vừa ngừng lại, người này đã thấy đứng ở trong tiệm của bà già, chẳng ai thấy y làm cách nào xuống ngựa.
Cặp giò của y không những đã dài, con người của y cũng rất đặc biệt. Không những chân dài, mặt cũng dài, cặp mắt tam giác lấp loáng, nhìn qua một lượt rồi bỗng nói :
- Ta biết các ngươi là ai, ta cũng biết các ngươi tới đây làm gì.
Không ai trả lời, cũng chẳng ai quay đầu lại nhìn y nửa con mắt, làm như sợ một khi nhìn thấy y, tròng mắt sẽ bị lọt ra ngoài.
Gã chân dài cười nhạt nói :
- Các ngươi cũng biết ta là ai, lại đây làm gì.
Y bỗng đưa chân lên đá một cái, chân của y tuy dài, nhưng chân có dài tới bao nhiêu, cũng dài không tới được năm thước.
Tuy căn nhà này xem ra thấp như vậy, nhưng cũng cao tới hai ba trượng.
Nào ngờ y tùy tiện đá một cái, nóc nhà bỗng nhiên bị thủng đi một cái lỗ lớn.
Mọi người đều biến sắc, nhưng vẫn ngồi yên đó.
Cát bụi trên trần nhà rơi lả tả xuống trên đầu trên thức ăn, bọn họ vẫn không có tý phản ứng.
Gã chân dài ngồi xuống, ngồi đối diện với một gã đại hán râu xồm dáng điệu kiêu hãn, y lạnh lùng nói :
- Nửa năm nay, ngươi làm ăn mấy cú lớn ở Hà Đông, thu nhập chắc cũng không tệ.
Gã đại hán vẫn không phản ứng gì, hai bàn tay gân guốc đang nắm chặt lấy cây đao để trên bàn.
Gã chân dài nói :
- Từ nay trở về sau, ngươi có gì phiền phức, ta chiếu cố cho ngươi, ngươi làm ăn chuyện ngươi, chúng ta chia ba bảy.
Gã đại hán rốt cuộc cũng liếc y một cái :
- Ngươi chỉ muốn ba phần?
Gã chân dài nói :
- Ngươi thu ba phần, ta thu bảy phần.
Gã đại hán phì cười, chính lúc y bắt đầu cười, thanh đao đã rút ra khỏi vỏ, ánh đao lóe lên, chém vào cổ gã chân dài. Nhát đao ấy trầm mà mãnh liệt, xuất thủ hiểm độc, thanh đao ấy không biết đã chém rơi bao nhiêu đầu lâu.
Gã chân dài không thấy cử động, ít ra là nửa thân trên không cử động, thân hình gã đại hán bỗng bay lên, vượt qua đầu hai ba người, đụng mạnh vào bức tường, cả gian nhà rung lên như muốn sập.
Thanh đao của y tuy nhanh, cặp giò của gã chân dài càng nhanh hơn, tùy tiện ở dưới bàn đá một cái, lập tức đá bay gã đại hán nặng cả trăm cân ra xa mấy trượng.
Gã chân dài lạnh lùng nói :
- Đây là Truy Phong Đoạt Mệnh Vô Ảnh Thoái của ta, còn ai muốn nếm thử mùi vị không?
Không ai trả lời, thậm chí ngay cả hơi thở cũng không nghe thấy.
Gã chân dài nói :
- Vậy thì từ nay về sau, các ngươi làm ăn chuyện gì, đều đem lại đây chia cho ta...
Bỗng nghe phía sau có người lạnh lùng nói :
- Ba phần cho bọn chúng, còn bảy phần cho ta.
Gã chân dài biến sắc, thân hình rụt lại, cặp giò dài ngoẵng đã liên hoan đá ra.
Chỉ nghe hai tiếng cách cách vang lên, người của y đã bay ra ngoài cửa, rớt nặng nề xuống giữa đường cái.
Bức rèm ở cửa sau hình như có gió thổi nhẹ, đong đưa qua lại, không ai thấy đã có người đi qua đó.
Nhưng giọng nói lúc nãy còn vang lên ở cửa trước bây giờ lại cất lên ở cửa sau :
- Triệu đại tu tử giữ thêm hai phần về nhà trị thương, những người còn lại chia ba bảy, giao trước đi trước.
Một gã thanh niên ngồi gần cửa sau lập tức đi vào trước nói :
- Nửa năm nay tôi làm mười ba chuyến, tổng cộng ba ngàn năm trăm lượng, nhưng tôi ăn nhậu đĩ điếm mất sạch đi một nửa.
Giọng nói có vẻ cười cợt :
- Tên tiểu tử nhà ngươi biết tiêu tiền lắm đấy.
Gã thanh niên nói :
- Phần còn lại tôi đều đem hết lại đây, toàn bộ xin giao hết cho lão nhân gia.
Giọng nói ấy hỏi :
- Không đủ thì sao?
Gã thanh niên nói :
- Ông nói sao thì tôi chịu vậy.
Giọng nói ấy bảo :
- Tốt, có lý. Xem ra ngươi cũng thật thà lắm, ta chỉ đòi một thứ trên người của ngươi.
Gã thanh niên bước ra, gương mặt đầy những máu me, má bên phải của y đã bị cắt đi một miếng thịt.
Chiếc kiệu đi đằng trước bỗng ngừng lại, lão Bì bỗng dưng từ đằng trước lớn bước đi ngược về phía sau, bình thời y đi đứng rất chững chạc, rất có khí phái, ít người thấy y có dáng vội vã như vậy.
Tiểu Mã hỏi :
- Ngươi gặp quỷ sao vậy?
Lão Bì nói :
- Quỷ còn chưa gặp, nhưng người thì gặp rất nhiều.
Tiểu Mã hỏi :
- Gặp ai?
Lão Bì nói :
- Chương Trường Thoái.
Tiểu Mã nói :
- Tên này không khả ái hơn quỷ bao nhiêu.
Trương Lung Tử hỏi :
- Hắn ở đâu?
Lão Bì nói :
- Nằm ngay giữa đường cái.
Trương Lung Tử hỏi :
- Nằm giữa đường cái tính làm gì thế?
Lão Bì hỏi lại :
- Ngươi có biết bà già mở cái quán rượu rách nát ở đấy không?
Trương Lung Tử biết, con đường này bọn họ đã đi qua hơn một lần.
Lão Bì nói :
- Ta vừa đi đến nơi đó, hắn đang bay ra khỏi quán rượu của bà già, rớt xuống ngay giữa đường.
Tiểu Mã hỏi :
- Sau đó rồi sao?
Lão Bì nói :
- Sau đó không động đậy tý nào nữa.
Tiểu Mã hỏi :
- Tại sao không động dậy?
Lão Bì nói :
- Bởi vì hiện giờ hắn chẳng còn cái chân nào.
Tiểu Mã chau tít mày lại.
Truy Phong Đoạt Mệnh Thoái của Chương Trường Thoái, y có biết qua, làm cho Chương Trường Thoái biến thành không có chân, trong giang hồ không có mấy tay.
Tiểu Mã hỏi :
- Hiện tại còn có ai trong quán rượu của bà già?
Lão Bì nói :
- Còn có bảy tám người.
Tiểu Mã hỏi :
- Có ai chúng ta nhận ra không?
Lão Bì nói :
- Có một người.
Tiểu Mã hỏi :
- Ai?
Lão Bì nuốc ực nước miếng, biểu tình trên gương mặt làm như vừa mới nuốc phải năm cân hoàng liên.
Nhưng Tiểu Mã lại sáng mắt lên, hỏi :
- Có phải là Thường Lão Đao không?
Lão Bì gật gật đầu, biểu tình trên gương mặt làm như vừa mới nuốc phải trái trứng thối.
Tiểu Mã thì lại hứng khởi lên, so với bắt được bảo bối còn cao hứng hơn mười lần.
Lão Bì giành nói trước :
- Ngươi lại tìm y, ta sẽ bỏ về.
Tiểu Mã hỏi :
- Ngươi còn đi được chỗ nào nữa?
Lão Bì nói :
- Muốn ta ở lại, ngươi phải chịu đáp ứng cho ta một điều kiện.
Tiểu Mã nói :
- Ngươi nói đi.
Lão Bì nói :
- Ngươi nói y xa ta ra một chút, càng xa càng tốt, y mà lại gần ta một trượng, dù ta chạy không khỏi, ta sẽ đụng đầu vào đâu đó chết ngay.
Tiểu Mã bật cười.
Màn cửa trong chiếc kiệu được mở hé một kẻ hở chút xíu, một cặp mắt mỹ lệ đang nhìn bọn họ đăm đăm :
- Thường Lão Đao là ai?
Tiểu Mã nói :
- Thường Lão Đao cũng là một người làm nghề da thuộc.
Trong quán rượu, bảy người bây giờ chỉ còn thừa hai người.
Hai người vốn là tay hảo hán giang hồ rất oai phong, hiện giờ lại giống như hai con dê non đang chờ làm thịt, mặt mày nhăn nhó ra chiều sầu khổ.
Người trong rèm cửa đã cất tiếng hỏi :
- Sao các ngươi còn chưa chịu vào?
Hai người nhìn nhau, làm như muốn nhường người kia vào trước, hình như biết chắc vào đó là chỉ còn đường bị làm thịt.
Giọng nói trong rèm lại càng lạnh lùng :
- Có phải các ngươi muốn ta ra ngoài mời vào phải không?
Một người tuổi trẻ hơn rốt cuộc thu hết can đảm đứng dậy.
Người có tuổi hơn bỗng kéo y lại, hạ giọng hỏi :
- Kỳ này ngươi không có đủ tiền giao?
Người trẻ tuổi gật gật đầu.
Người có tuổi hơn hỏi :
- Còn thiếu bao nhiêu?
Người trẻ tuổi nói :
- Thiếu nhiều lắm.
Người có tuổi thở ra, nói :
- Ta cũng không đủ, còn thiếu nhiều lắm.
Y bỗng cắn chặt răng, móc trong người ra một tập ngân phiếu, nói :
- Thêm vào của ta, chắc ngươi sẽ đủ, ngươi giữ hết luôn đi!
Người trẻ tuổi vừa kinh hãi vừa mừng rỡ nói :
- Còn ngươi thì sao?
Người có tuổi cười khổ :
- Nhanh cũng một nhát đao, chậm cũng một nhát đao, dù gì ta cũng già rồi, không...
không sao cả.
Người trẻ tuổi nhìn y, lộ vẻ cảm động, bỗng lấy trong người ra một tập ngân phiếu nói :
- Thêm vào của ta, chắc ngươi sẽ đủ, ngươi giữ đi.
Người có tuổi nói :
- Nhưng ngươi...
Người trẻ tuổi gượng cười nói :
- Ta biết ngươi còn có bà vợ đứa con, dù gì ta cũng chỉ trơ trơ một người, không sao cả!
Hai người rưng rưng nước mắt, đều không chú ý cửa trước bỗng có thêm một người.
Tiểu Mã đang đứng trước cửa nhìn bọn họ, hình như y cũng cảm động muốn rơi nước mắt, y còn chưa kịp mở miệng, người trong rèm đã mở miệng mắng lên :
- Vương bát đản, con mẹ thằng này, con mẹ mày, tổ tiên mụ nội mày, con mẹ nó, mất mặt con mẹ mày!
Một câu mắng lên, bao gồm hết bao nhiêu là các thứ mắng chửi của mọi nơi, thậm chí còn có lối chửi của người vùng biển.
Một người tàn bạo lạnh lùng như y, bỗng nhiên mở miệng ra chửi một phen, đã làm cho người ta kinh ngạc, càng làm cho người ta kinh ngạc hơn là câu nói của y tiếp theo đó :
- Hai đứa rùa con các ngươi mau mau cút khỏi mắt của ta, cút càng xa càng tốt, càng nhanh càng tốt!
Người trẻ tuổi và người có tuổi cùng ngẫn người ra, không phải là vì sợ quá, mà là sung sướng quá.
Y muốn bọn họ cút, so với bỗng dưng người ta đem lại cho không bọn họ một gian nhà còn hứng chí hơn nhiều, thật là còn hứng chí hơn trên trời bỗng rơi xuống hai cục vàng khối, hứng chí đến mức độ họ không dám tin tưởng là sự thật.
Tiểu Mã tin. Tiểu Mã tin vào người đó.
Tiểu Mã nói :
- Y để các ngươi đi, các ngươi còn chưa muốn đi sao?
Hai người đó đến lúc này mới nhìn thấy Tiểu Mã, người có tuổi ấp úng hỏi :
- Y thật tình để chúng tôi đi sao?
Tiểu Mã nói :
- Các ngươi có nghĩa khí, tại sao y không có nghĩa khí?
Hai người đó không tin được.
Tiểu Mã nói :
- Các ngươi đừng sợ y mắng chửi, chỉ có những lúc y thấy mình có đủ nghĩa khí, y mới mở miệng chửi.
Hai người nhìn nhau, rồi nhìn Tiểu Mã, rồi lập tức đi ngay.
Không phải là đi, mà là chạy trốn, chạy trốn còn nhanh hơn gấp mười một con ngựa bị quất cho ba trăm sáu chục roi vào mông.
Tiểu Mã bật cười. Sau rèm không nghe có tiếng động gì.
Tiểu Mã cười nói :
- Không ngờ rằng con heo ốm nhách lột da róc xương như ngươi còn có lúc bị cảm động.
Người trong rèm nhịn không nổi mở miệng :
- Con heo ốm nhách là ngươi, không phải là ta.
Tiểu Mã cười lớn.
Người trong rèm lại nói :
- Ngươi còn ốm, còn giống heo hơn ta.
Tiểu Mã cười lớn nói :
- Ít ra ta còn có một điểm hơn ngươi.
Người trong rèm biết rồi mà cứ hỏi :
- Chỗ nào?
Tiểu Mã nói :
- Gặp phải ta, ngươi phải đi theo.
Y lại giải thích :
- Theo ta tuy xui thật, nhưng không theo ta còn xui xẻo hơn.
Không ai muốn mình bị xui xẻo quá, vì vậy, hai gã da thuộc lại biến thành ba gã da thuộc: một gã vá giày, một gã lười biếng, một gã lột da.
Trời xanh ngát, không vẫn tý mây.
Hai chiếc kiệu nhỏ, ba con lừa, từ cổng phía tây ra khỏi thành. Như hệt là cả một nhà hứng chí rủ nhau ra ngoài thành du ngoạn.
Lão Bì đại đi hiên ngang ở đằng trước, chính là đại ca, ba cô em gái cưỡi lừa che mặt đi theo sau, cha và mẹ ngồi trong kiệu, Tiểu Mã và Trương Lung Tử chính là tùy tòng theo chót.
Một tên tùy tòng trẻ, một lão tùy tòng già, ăn mặc còn rách rưới hơn cả kiệu phu.
Lam Lan hỏi Tiểu Mã tại sao không chịu mặc đồ mới vào, Tiểu Mã trả lời rất gọn ghẻ :
- Tôi không thích.
Y không thích làm điều gì, dù có chặt đầu, y cũng chẳng chịu làm.
Đoàn người đi trên đường dĩ nhiên không khỏi làm người khác chú ý, bọn họ cũng đang chú ý người khác.
Bọn họ chú ý từng người một, ngay cả Lam Lan đôi khi cũng mở hý màn cửa, lưu ý những người qua lại.
Người trên đường cũng chẳng có gì để chú ý, bởi vì nơi đây còn chưa tới Lang Sơn.
Nơi đây là Long môn.
Long môn là một cái trấn nhỏ, nằm trên đường yếu lộ đến Lang Sơn.
Người có đầu óc thanh tĩnh, thần trí khỏe khoắn nhất định không nghĩ đến chuyện đi Lang Sơn, dù có bị ác mộng cũng không nằm mộng thấy mình lên Lang Sơn.
Vì vậy những người đi tới cái trấn nhỏ này, không phải là kẻ điên khùng cũng là kẻ có chứng tật thần kinh, không phải là cùng cực, thì cũng là ác quỷ.
Vì vậy cái trấn nhỏ này dĩ nhiên rất hoang lương xơ xác, những người còn ở trong trấn, không phải là không muốn bỏ đi, mà là bỏ đi không được.
Người ta bỏ đi không được, bởi vì nếu không phải quá nghèo, thì là quá già yếu.
Một bà già rụng hết cả răng, mở tiệm ăn dột nát đến ngay cả son nồi cũng muốn thủng đáy, trên tường viết đầy các món ăn các loại rượu, “đường thố bài cốt lưu đản tử”, Thiệu Hưng, Trúc Diệp Thanh lâu năm, cái gì cũng có.
Thật ra, gọi gì cũng chẳng có, trừ những người bị bệnh nghèo đến nơi, chẳng ai lại nơi đây ăn cơm.
Nhưng kỳ lạ thay, hôm nay lại có bảy tám người khách lại ăn. Xem ra không nghèo, mà còn có vẻ rất khí phái.
Bảy tám người đó hình như là có ước hẹn nhau trước. Đúng giữa trưa, lập tức từ bốn phương tám hướng dồn lại, ai ai cũng rất khẩn cấp, nhưng không ai nhận ra ai.
Bảy tám người ngồi trong một gian nhà xiêu vẹo, trên những chiếc ghế xiêu vẹo, người này trừng mắt nhìn người kia, đao kiếm đeo trên người, ánh mắt nhìn nhau đầy vẻ thù địch.
Bảy tám người đều kêu một tô miến thịt, nửa cân rượu mạnh, bởi vì, ngoài hai món đó ra, nơi đây chẳng còn gì khác hơn.
Miến đã bày ra bàn từ lâu, rượu cũng đã được đem ra, có điều chẳng thấy ai nâng ly, chẳng thấy ai đụng đũa.
Bởi vì nước canh trong tô còn muốn dơ hơn cả nước rửa chén, rượu còn chua hơn cả giấm, bà già chẳng còn thấy bóng hình ở đâu, tiền thì đã thu kỹ càng đâu vào đó.
Bà già chẳng ngốc tý nào.
Bà ta đã biết mấy người này không phải lại đây ăn miến uống rượu.
Những người này đến đây làm gì?
Bà ta đoán không ra, bà ta cũng chẳng thèm đoán, tuy bà ta vừa nghèo lại vừa già lão, bà ta còn muốn sống thêm được ngày nào hay ngày đó.
Đã quá trưa, gương mặt của những người này đã lộ vẻ nóng nảy, nhưng ai nấy vẫn còn ngồi im lìm ở đó.
Bỗng nhiên có tiếng vó ngựa vang lên, bảy tám người đó thò cổ nhìn ra ngoài.
Một con ngựa chạy như bay lại, trên lưng ngựa một người vai thật rộng, eo lưng thon, bàn tay thì lớn chân thì dài, mặc bộ đồ màu lam rất bó vào người, bên hông lồi lên một chỗ, không biết y giấu thứ binh khí gì trong người.
Thấy người đó, mọi người đều nhìn qua, rồi quay đầu đi chỗ khác, hiển nhiên, bọn họ đang đợi một người, nhưng không phải người này.
Người này vừa vỗ vào đầu ngựa một cái, con ngựa lập tức ngừng vó.
Ngựa vừa ngừng lại, người này đã thấy đứng ở trong tiệm của bà già, chẳng ai thấy y làm cách nào xuống ngựa.
Cặp giò của y không những đã dài, con người của y cũng rất đặc biệt. Không những chân dài, mặt cũng dài, cặp mắt tam giác lấp loáng, nhìn qua một lượt rồi bỗng nói :
- Ta biết các ngươi là ai, ta cũng biết các ngươi tới đây làm gì.
Không ai trả lời, cũng chẳng ai quay đầu lại nhìn y nửa con mắt, làm như sợ một khi nhìn thấy y, tròng mắt sẽ bị lọt ra ngoài.
Gã chân dài cười nhạt nói :
- Các ngươi cũng biết ta là ai, lại đây làm gì.
Y bỗng đưa chân lên đá một cái, chân của y tuy dài, nhưng chân có dài tới bao nhiêu, cũng dài không tới được năm thước.
Tuy căn nhà này xem ra thấp như vậy, nhưng cũng cao tới hai ba trượng.
Nào ngờ y tùy tiện đá một cái, nóc nhà bỗng nhiên bị thủng đi một cái lỗ lớn.
Mọi người đều biến sắc, nhưng vẫn ngồi yên đó.
Cát bụi trên trần nhà rơi lả tả xuống trên đầu trên thức ăn, bọn họ vẫn không có tý phản ứng.
Gã chân dài ngồi xuống, ngồi đối diện với một gã đại hán râu xồm dáng điệu kiêu hãn, y lạnh lùng nói :
- Nửa năm nay, ngươi làm ăn mấy cú lớn ở Hà Đông, thu nhập chắc cũng không tệ.
Gã đại hán vẫn không phản ứng gì, hai bàn tay gân guốc đang nắm chặt lấy cây đao để trên bàn.
Gã chân dài nói :
- Từ nay trở về sau, ngươi có gì phiền phức, ta chiếu cố cho ngươi, ngươi làm ăn chuyện ngươi, chúng ta chia ba bảy.
Gã đại hán rốt cuộc cũng liếc y một cái :
- Ngươi chỉ muốn ba phần?
Gã chân dài nói :
- Ngươi thu ba phần, ta thu bảy phần.
Gã đại hán phì cười, chính lúc y bắt đầu cười, thanh đao đã rút ra khỏi vỏ, ánh đao lóe lên, chém vào cổ gã chân dài. Nhát đao ấy trầm mà mãnh liệt, xuất thủ hiểm độc, thanh đao ấy không biết đã chém rơi bao nhiêu đầu lâu.
Gã chân dài không thấy cử động, ít ra là nửa thân trên không cử động, thân hình gã đại hán bỗng bay lên, vượt qua đầu hai ba người, đụng mạnh vào bức tường, cả gian nhà rung lên như muốn sập.
Thanh đao của y tuy nhanh, cặp giò của gã chân dài càng nhanh hơn, tùy tiện ở dưới bàn đá một cái, lập tức đá bay gã đại hán nặng cả trăm cân ra xa mấy trượng.
Gã chân dài lạnh lùng nói :
- Đây là Truy Phong Đoạt Mệnh Vô Ảnh Thoái của ta, còn ai muốn nếm thử mùi vị không?
Không ai trả lời, thậm chí ngay cả hơi thở cũng không nghe thấy.
Gã chân dài nói :
- Vậy thì từ nay về sau, các ngươi làm ăn chuyện gì, đều đem lại đây chia cho ta...
Bỗng nghe phía sau có người lạnh lùng nói :
- Ba phần cho bọn chúng, còn bảy phần cho ta.
Gã chân dài biến sắc, thân hình rụt lại, cặp giò dài ngoẵng đã liên hoan đá ra.
Chỉ nghe hai tiếng cách cách vang lên, người của y đã bay ra ngoài cửa, rớt nặng nề xuống giữa đường cái.
Bức rèm ở cửa sau hình như có gió thổi nhẹ, đong đưa qua lại, không ai thấy đã có người đi qua đó.
Nhưng giọng nói lúc nãy còn vang lên ở cửa trước bây giờ lại cất lên ở cửa sau :
- Triệu đại tu tử giữ thêm hai phần về nhà trị thương, những người còn lại chia ba bảy, giao trước đi trước.
Một gã thanh niên ngồi gần cửa sau lập tức đi vào trước nói :
- Nửa năm nay tôi làm mười ba chuyến, tổng cộng ba ngàn năm trăm lượng, nhưng tôi ăn nhậu đĩ điếm mất sạch đi một nửa.
Giọng nói có vẻ cười cợt :
- Tên tiểu tử nhà ngươi biết tiêu tiền lắm đấy.
Gã thanh niên nói :
- Phần còn lại tôi đều đem hết lại đây, toàn bộ xin giao hết cho lão nhân gia.
Giọng nói ấy hỏi :
- Không đủ thì sao?
Gã thanh niên nói :
- Ông nói sao thì tôi chịu vậy.
Giọng nói ấy bảo :
- Tốt, có lý. Xem ra ngươi cũng thật thà lắm, ta chỉ đòi một thứ trên người của ngươi.
Gã thanh niên bước ra, gương mặt đầy những máu me, má bên phải của y đã bị cắt đi một miếng thịt.
Chiếc kiệu đi đằng trước bỗng ngừng lại, lão Bì bỗng dưng từ đằng trước lớn bước đi ngược về phía sau, bình thời y đi đứng rất chững chạc, rất có khí phái, ít người thấy y có dáng vội vã như vậy.
Tiểu Mã hỏi :
- Ngươi gặp quỷ sao vậy?
Lão Bì nói :
- Quỷ còn chưa gặp, nhưng người thì gặp rất nhiều.
Tiểu Mã hỏi :
- Gặp ai?
Lão Bì nói :
- Chương Trường Thoái.
Tiểu Mã nói :
- Tên này không khả ái hơn quỷ bao nhiêu.
Trương Lung Tử hỏi :
- Hắn ở đâu?
Lão Bì nói :
- Nằm ngay giữa đường cái.
Trương Lung Tử hỏi :
- Nằm giữa đường cái tính làm gì thế?
Lão Bì hỏi lại :
- Ngươi có biết bà già mở cái quán rượu rách nát ở đấy không?
Trương Lung Tử biết, con đường này bọn họ đã đi qua hơn một lần.
Lão Bì nói :
- Ta vừa đi đến nơi đó, hắn đang bay ra khỏi quán rượu của bà già, rớt xuống ngay giữa đường.
Tiểu Mã hỏi :
- Sau đó rồi sao?
Lão Bì nói :
- Sau đó không động đậy tý nào nữa.
Tiểu Mã hỏi :
- Tại sao không động dậy?
Lão Bì nói :
- Bởi vì hiện giờ hắn chẳng còn cái chân nào.
Tiểu Mã chau tít mày lại.
Truy Phong Đoạt Mệnh Thoái của Chương Trường Thoái, y có biết qua, làm cho Chương Trường Thoái biến thành không có chân, trong giang hồ không có mấy tay.
Tiểu Mã hỏi :
- Hiện tại còn có ai trong quán rượu của bà già?
Lão Bì nói :
- Còn có bảy tám người.
Tiểu Mã hỏi :
- Có ai chúng ta nhận ra không?
Lão Bì nói :
- Có một người.
Tiểu Mã hỏi :
- Ai?
Lão Bì nuốc ực nước miếng, biểu tình trên gương mặt làm như vừa mới nuốc phải năm cân hoàng liên.
Nhưng Tiểu Mã lại sáng mắt lên, hỏi :
- Có phải là Thường Lão Đao không?
Lão Bì gật gật đầu, biểu tình trên gương mặt làm như vừa mới nuốc phải trái trứng thối.
Tiểu Mã thì lại hứng khởi lên, so với bắt được bảo bối còn cao hứng hơn mười lần.
Lão Bì giành nói trước :
- Ngươi lại tìm y, ta sẽ bỏ về.
Tiểu Mã hỏi :
- Ngươi còn đi được chỗ nào nữa?
Lão Bì nói :
- Muốn ta ở lại, ngươi phải chịu đáp ứng cho ta một điều kiện.
Tiểu Mã nói :
- Ngươi nói đi.
Lão Bì nói :
- Ngươi nói y xa ta ra một chút, càng xa càng tốt, y mà lại gần ta một trượng, dù ta chạy không khỏi, ta sẽ đụng đầu vào đâu đó chết ngay.
Tiểu Mã bật cười.
Màn cửa trong chiếc kiệu được mở hé một kẻ hở chút xíu, một cặp mắt mỹ lệ đang nhìn bọn họ đăm đăm :
- Thường Lão Đao là ai?
Tiểu Mã nói :
- Thường Lão Đao cũng là một người làm nghề da thuộc.
Trong quán rượu, bảy người bây giờ chỉ còn thừa hai người.
Hai người vốn là tay hảo hán giang hồ rất oai phong, hiện giờ lại giống như hai con dê non đang chờ làm thịt, mặt mày nhăn nhó ra chiều sầu khổ.
Người trong rèm cửa đã cất tiếng hỏi :
- Sao các ngươi còn chưa chịu vào?
Hai người nhìn nhau, làm như muốn nhường người kia vào trước, hình như biết chắc vào đó là chỉ còn đường bị làm thịt.
Giọng nói trong rèm lại càng lạnh lùng :
- Có phải các ngươi muốn ta ra ngoài mời vào phải không?
Một người tuổi trẻ hơn rốt cuộc thu hết can đảm đứng dậy.
Người có tuổi hơn bỗng kéo y lại, hạ giọng hỏi :
- Kỳ này ngươi không có đủ tiền giao?
Người trẻ tuổi gật gật đầu.
Người có tuổi hơn hỏi :
- Còn thiếu bao nhiêu?
Người trẻ tuổi nói :
- Thiếu nhiều lắm.
Người có tuổi thở ra, nói :
- Ta cũng không đủ, còn thiếu nhiều lắm.
Y bỗng cắn chặt răng, móc trong người ra một tập ngân phiếu, nói :
- Thêm vào của ta, chắc ngươi sẽ đủ, ngươi giữ hết luôn đi!
Người trẻ tuổi vừa kinh hãi vừa mừng rỡ nói :
- Còn ngươi thì sao?
Người có tuổi cười khổ :
- Nhanh cũng một nhát đao, chậm cũng một nhát đao, dù gì ta cũng già rồi, không...
không sao cả.
Người trẻ tuổi nhìn y, lộ vẻ cảm động, bỗng lấy trong người ra một tập ngân phiếu nói :
- Thêm vào của ta, chắc ngươi sẽ đủ, ngươi giữ đi.
Người có tuổi nói :
- Nhưng ngươi...
Người trẻ tuổi gượng cười nói :
- Ta biết ngươi còn có bà vợ đứa con, dù gì ta cũng chỉ trơ trơ một người, không sao cả!
Hai người rưng rưng nước mắt, đều không chú ý cửa trước bỗng có thêm một người.
Tiểu Mã đang đứng trước cửa nhìn bọn họ, hình như y cũng cảm động muốn rơi nước mắt, y còn chưa kịp mở miệng, người trong rèm đã mở miệng mắng lên :
- Vương bát đản, con mẹ thằng này, con mẹ mày, tổ tiên mụ nội mày, con mẹ nó, mất mặt con mẹ mày!
Một câu mắng lên, bao gồm hết bao nhiêu là các thứ mắng chửi của mọi nơi, thậm chí còn có lối chửi của người vùng biển.
Một người tàn bạo lạnh lùng như y, bỗng nhiên mở miệng ra chửi một phen, đã làm cho người ta kinh ngạc, càng làm cho người ta kinh ngạc hơn là câu nói của y tiếp theo đó :
- Hai đứa rùa con các ngươi mau mau cút khỏi mắt của ta, cút càng xa càng tốt, càng nhanh càng tốt!
Người trẻ tuổi và người có tuổi cùng ngẫn người ra, không phải là vì sợ quá, mà là sung sướng quá.
Y muốn bọn họ cút, so với bỗng dưng người ta đem lại cho không bọn họ một gian nhà còn hứng chí hơn nhiều, thật là còn hứng chí hơn trên trời bỗng rơi xuống hai cục vàng khối, hứng chí đến mức độ họ không dám tin tưởng là sự thật.
Tiểu Mã tin. Tiểu Mã tin vào người đó.
Tiểu Mã nói :
- Y để các ngươi đi, các ngươi còn chưa muốn đi sao?
Hai người đó đến lúc này mới nhìn thấy Tiểu Mã, người có tuổi ấp úng hỏi :
- Y thật tình để chúng tôi đi sao?
Tiểu Mã nói :
- Các ngươi có nghĩa khí, tại sao y không có nghĩa khí?
Hai người đó không tin được.
Tiểu Mã nói :
- Các ngươi đừng sợ y mắng chửi, chỉ có những lúc y thấy mình có đủ nghĩa khí, y mới mở miệng chửi.
Hai người nhìn nhau, rồi nhìn Tiểu Mã, rồi lập tức đi ngay.
Không phải là đi, mà là chạy trốn, chạy trốn còn nhanh hơn gấp mười một con ngựa bị quất cho ba trăm sáu chục roi vào mông.
Tiểu Mã bật cười. Sau rèm không nghe có tiếng động gì.
Tiểu Mã cười nói :
- Không ngờ rằng con heo ốm nhách lột da róc xương như ngươi còn có lúc bị cảm động.
Người trong rèm nhịn không nổi mở miệng :
- Con heo ốm nhách là ngươi, không phải là ta.
Tiểu Mã cười lớn.
Người trong rèm lại nói :
- Ngươi còn ốm, còn giống heo hơn ta.
Tiểu Mã cười lớn nói :
- Ít ra ta còn có một điểm hơn ngươi.
Người trong rèm biết rồi mà cứ hỏi :
- Chỗ nào?
Tiểu Mã nói :
- Gặp phải ta, ngươi phải đi theo.
Y lại giải thích :
- Theo ta tuy xui thật, nhưng không theo ta còn xui xẻo hơn.
Không ai muốn mình bị xui xẻo quá, vì vậy, hai gã da thuộc lại biến thành ba gã da thuộc: một gã vá giày, một gã lười biếng, một gã lột da.
Bình luận truyện