Quyển Dưỡng - A Đậu

Chương 12



Editor: Kaori0kawa

Beta: Mai_kari

“Có chuyện gì nhớ gọi cho em”, trước khi đi đến cửa sân bay, tôi dặn Từ Khiêm một câu.

“Ừ”, anh mỉm cười nhìn tôi.

“Ngày mai là giao thừa, em sẽ gọi điện thoại cho anh.”, tôi suy nghĩ một chút rồi bỏ thêm một câu.

“Em an tâm mà ở bên chú Lục với Tiểu Mao chơi, không cần lo cho anh, anh không phải trẻ con. Vừa vặn bế quan mà vẽ một bức, một mình ở nhà mới tốt.”, anh mỉm cười nói.

Biết anh không muốn làm tôi lo lắng, tôi ôm lấy anh hôn một hồi, “Tự mình ăn Tết nha, em đi.”

“Lái xe cẩn thận.”

“Ừ.”

Lái xe đến đón ba và vợ chồng Tiểu Mao về chỗ ở, “Còn chưa tốt nghiệp đã mua xe, nhà cũng mua luôn hen?”, Tiểu Mao trêu ghẹo.

“Là xe thuê đó, nhà ở thì chuẩn bị sau này kết hôn đó”, tôi không muốn làm Tiểu Mao cảm thấy tôi đang khoe của với nó, “Tao còn chưa ở ngày nào đâu, để cho mày ở trước đó. Một hồi nữa về nhà nghỉ ngơi, sau đó chúng ta đi ra ngoài ăn.”

“Sao phải ra ngoài ăn, trong nhà không nấu nướng được à?”

“Nồi niêu xoong chảo đều có cả nhưng mày nấu hay tao nấu hả? Nấu rồi có thể ăn được không?”, tôi biết nó chỉ muốn tiết kiệm cho tôi.

“Để bà xã tao làm cho.”

“Được thôi, sau này nhất định phải nếm thử tay nghề của em dâu. Chẳng qua bữa nay thì ăn ở ngoài đi, mày đi đường xa chắc cũng mệt mỏi rồi, hơn nữa tao cũng đã đặt nhà hàng sẵn rồi. Tụi mình cơm nước xong thuận tiện ghé mua nguyên liệu để bữa tối em dâu làm một bữa luôn.”

“Được, khách nghe theo chủ mà.”

Ba ở bên cạnh mỉm cười nhìn chúng tôi pha trò.

Buổi chiều đưa bọn Tiểu Mao và ba đến tỉnh Vương Phủ, để họ đi dạo, tôi thì đưa ba đến nhìn ba cửa hàng mặt tiền, bây giờ đã cho người ta thuê rồi. Sau đó hai chúng tôi tìm chỗ uống trà.

“Tiền lãi năm nay, rút đưa cho mẹ con 200.000, mở cửa hàng cho em con 100.000, còn lại đều đưa cho con. Ba thấy con mua mấy cửa hàng cũng không tệ, xung quanh cũng có nhiều cao ốc cho thuê, chỗ này sẽ nhanh chóng sầm uất thôi.”

“Ba đưa hết tiền cho con, vậy nếu có chuyện ba cần quay vòng vốn thì sao?”

“Ba có kế hoạch rồi mới đưa tiền cho con, con đừng lo. Trước đây vài năm không ai xây thêm nhà máy cạnh tranh nào nên tiền cũng dễ kiếm, hiện tại thì bắt đầu có thêm nhiều nhà máy mới, cạnh tranh cũng khốc liệt hơn. Bởi vì kinh nghiệm xưởng mới thành lập không bằng chúng ta nên giá thành phẩm cao hơn chúng ta. Hơn nữa, chỗ chúng ta có khách hàng quen nên chưa có tổn thất gì. Qua vài năm, nhà máy ngày càng nhiều, mọi người có kinh nghiệm rồi, sản phẩm bán ra sẽ càng ngày càng rẻ, lợi nhuận sẽ ít đi, tiền lời từ nhà máy cũng sẽ càng ngày càng ít. Chẳng qua cũng phải thôi, làm gì có chuyện buôn bán thuận lợi mãi được. Ba còn kiếm tiền cho con vài năm nữa, đợi tới khi nhà máy khó khăn, ba cũng đem bán đi, dù sao con cũng không chuyên tâm kế nghiệp nhà máy này. Không bằng tranh thủ thời gian đưa tiền cho con để con làm chuyện khác.

“Chuyện kiếm tiền rất khó nói trước, có thể bán được không?”

“Sợ là khó, có lẽ phải bù lỗ. Ba già rồi, cũng bắt đầu lười phấn đấu rồi. Để cho thanh niên có chí đi làm thôi.”

“Ba ơi, ba gian quá”, tôi cười nói.

“Cái gì mà gian chứ, thằng quỷ này”, ba cười mắng, “Còn không phải vì mày sao.”

“Ba vội vàng đưa tiền cho con như vậy làm gì? Tuổi ba cũng chưa già, cầm khoản tiền này vẫn còn nhiều chỗ để sử dụng.”

“Con nếu như không có khả năng, ba tất nhiên muốn làm đến phút cuối cùng, tận tay dạy con làm việc. Nhưng giờ con còn giỏi hơn cả ba, có ý chí chiến đấu, có học thức, ba đương nhiên phải buông tay để con tự thử sức mình. Mấy loại cổ phiếu con mua, bây giờ vẫn đang có lời, lại ổn định, có thể coi như đầu tư dài hạn, ba rất kinh ngạc về khả năng nhìn ra trông rộng của con đó. Nội địa còn chưa có cái không khí đầu cơ đất, cho thuê đất như Hong Kong, thế nhưng con có thể nhìn ra sau này bất động sản Bắc Kinh sẽ nóng lên, mặc kệ sau này đất đai ở đây có nóng lên hay không, đó cũng coi như một loại nhìn xa rồi. Con đã mạnh hơn ba, ba còn lo gì nữa. Mao chủ tịch không phải đã nói rồi sao? “Thế giới này cuối cùng cũng là của chúng ta’. Con có khả năng, ba cũng có thể về hưu sớm, chăm hoa lá chim cò. Hơn nữa giờ con cũng có tiền, cứ coi như đây là tặng con đi. Nếu như ba còn giữ số tiền này, sau này cũng có ngày biến thành di sản, con có biết thuế di sản thừa kế là bao nhiêu không?”

“Con phục ba rồi ba ơi”, hai chữ ‘di sản’ cũng có thể nói một cách tự nhên như vậy nữa, tôi vô lực dựa lên bàn.

Ba vỗ vỗ đầu tôi, “Con à, thứ con phải học còn nhiều lắm.”

Tôi gật đầu nhớ kỹ. Chúng tôi còn nói thêm một hồi nữa, sau đó chúng tôi nói một chút về chuyện gia đình không thể bàn bạc qua điện thoại.

Khi ba nói đến những chuyện này, sắc mặt cũng rất ảm đạm, “Trước đây ba bận công việc, không có thời gian lo cho con với Lục Tịch. Lúc mẹ con nghỉ việc từng nói với ba, bà không muốn đi làm, bà muốn chuyên tâm nuôi dạy con cái. Ba cũng nghĩ, có như thế thì ba cũng yên tâm tập trung vào công việc. Ba nghĩ dù bà ấy tính tình không tốt nhưng dù sao cũng là mẹ của hai con. Con có thể tự giác đi tới được như ngày hôm nay, thế mà em con thì… Giờ ba rất hối hận lúc trước đem hai đứa cho bà ấy nuôi dạy, đây là sai lầm lớn nhất của ba. Bởi vì nghĩ cho tình cảm của hai con, muốn cho cả hai một gia đình hoàn chỉnh, trước đây ba đều chịu đựng không ly hôn… Thế nhưng mẹ con vẫn không có chút ý thức gì về trách nhiệm của một người mẹ cả.”

“Ba ơi, tất cả đều là quá khứ rồi?’, tôi khuyên ông, “Giờ không phải chúng ta đang để em con học cách tự lập sao?”

“Tháng trước, mẹ con mang nó đi bệnh viện, phá thai”, gương mặt ba trầm lại, “Thành phố chúng ta nhỏ như vậy, mẹ con lại hồ đồ, loại chuyện này sao có thể làm trong thành phố đang sinh sống được chứ. Chuyện bị người ta đồn đại rồi ba mới được biết. Ba gọi nó tới hỏi, hỏi nó coi rốt cuộc là con của ai, nếu nhân phẩm người ta tốt, dù không có bản lĩnh gì thì ba cũng có thể tìm cho thằng đó một công việc, hay để nó mở cửa hàng nhỏ buôn bán, để cho hai đứa kết hôn. Kết quả, nó lại nói… nói nó có rất nhiều bạn, nó cũng không biết đó là con của ai…”

Đứa em gái đó của tôi, vẫn không nên thân nên hình như vậy, tính cách trong xương trong cốt của nó khiến tôi chán ghét. Thế nhưng hai chuyện nó đã làm khiến tôi lạnh lòng còn chưa xảy ra. Bởi bây giờ còn chưa thể nói, nó đã hư tới tận gốc tận rễ. Cho nên tôi cũng không đi đối phó với nó, cũng không chủ động giúp đỡ nó. Tôi chỉ bàng quan đứng nhìn, nhìn nó rốt cuộc đi lên con đường nào.

Nhưng suy nghĩ này, nhất định không thể nói cho ba.

Chỉ là, tôi sợ, cứ thế này, sự kiện bắt cóc sẽ xảy ra. Nếu thế, làm sao để tránh đây?

Thấy tôi nhíu mày, ba cũng thở dài, “Bây giờ tiếng xấu của nó lan xa, tương lai muốn gả cho người tốt… sợ là khó. Ba cũng không biết phải làm sao nữa. Nếu có thể đưa nó đi nơi khác, không ai biết, sợ là nó càng thêm phóng túng, chơi bời.”

Tôi suy nghĩ một chút, “Hay là đưa nó vào quân đội, quân doanh là nơi có thể cải tạo người tốt nhất.”

“Danh ngạch của nữ binh rất ít, không biết nó có thể vào được hay không. Hơn nữa chưa chắc nó chịu tham gia quân ngũ.”

“Cứ thử xem. Bao giờ cũng phải có lối ra thôi.”

Ba gật đầu, “Nếu như nó có thể vào quân đội, ba cũng có thể yên tâm rồi.”

Tôi mỉm cười: “Không nói về hai người họ nữa. Nói một chút về ba đi, ba bây giờ có khỏe không, trong nhà có thuê người giúp việc không?”

“Ba ở nhà một mình, thuê người giúp việc cũng bất tiện. Mướn một bà thím nấu hai bữa cơm, dọn dẹp phòng ở theo giờ thôi, không ở chung nhà. Hiện tại, ba sống cũng an tĩnh, yên ổn hơn, chí ít mỗi ngày có thể ngủ yên. Con cứ yên tâm.”

Tôi có chút chua xót, “Ba, nếu ba gặp được người thích hợp thì cứ tái hôn đi.”

“Cái gì mà tìm không tìm, ba đã từng tuổi này rồi. Chỉ cần con có năng lực, em con nửa đời sau có chỗ dựa vào thì ba cũng an tâm rồi. Lúc tuổi già có thể an tĩnh mà sống, thế đã là tốt lắm rồi.”

“Đó là do ba chưa gặp được người phù hợp thôi.”

Ba cười lắc đầu, chúng tôi lại nói về một ít chuyện của nhà máy. Buổi tối, vợ của Tiểu Mao đứng bếp, mấy người chúng tôi là một bữa rượu tiệc ra trò, rồi lại tán chuyện về tương lai một phen.

Bốn người cùng nhau bao sủi cảo, qua đêm giao thừa. Tôi tránh mọi người một chút, gọi cho Từ Khiêm.

“Ăn sủi cảo chưa?”

“Ăn, đang ăn, nhân cải trắng, anh tự làm”, giọng anh ôn hòa nhẹ nhàng.

“Nhớ em không?”

“Nhớ… chẳng qua, anh đang vẽ em, lúc vẽ, cứ như em đang ở trước mắt vậy.”

“Xin lỗi, không thể qua đêm giao thừa với anh được.”

“Không phải em đang có việc sao? Anh hiểu. Tuy chúng ta không gặp mặt được nhưng cùng ở một thành phố mà, anh cũng không cảm thấy em ở xa anh, anh không cô đơn. Em cứ chăm sóc cho chú Lục thật tốt, không cần lo cho anh.”

“Được.”

Anh cười ha ha, “Vậy anh chúc em, năm mới tốt lành.”

Tôi cũng cười rộ lên, “Năm mới tốt lành.”

Kỳ thực là tôi nhớ anh.

Khi ba nói những chuyện xảy ra trong nhà, chúng làm tôi nhớ đến những chua xót, thù hận trong quá khứ. Tôi không rõ, tôi và em gái cùng lớn lên trong cùng một hoàn cảnh, sao chúng tôi lại khác biệt đến như vậy?

Mặc dù lúc ấy tôi cũng không hiểu chuyện, cũng ngông cuồng nhưng tôi sẽ không làm ra những chuyện quá đáng như nó.

Tôi vẫn đang lo lắng, chuyện bắt cóc sẽ xảy ra, sự không hiểu của nó sẽ mang đến tai họa cho ba. Tôi cũng hiểu, với điều kiện của nó, tỷ lệ vào được quân ngũ là rất nhỏ. Tôi muốn đẩy nó ra xa khỏi ba, lại vì ba không yên lòng với nó mà khó thực hiện được điều này.

Những lo lắng phẫn uất này lại trộn với những đau lòng đối với ba nhưng lại không thể biểu hiện ra khiến tôi sao có thể không khó chịu.

Sự dịu dàng của Từ Khiêm khiến tâm tình tôi an ổn trở lại, chí ít ở đây còn có nơi để tôi có thể nghỉ ngơi. Chí ít, trên đời này còn có người trái ngược với mẹ và em gái, người khiến tôi không đến nỗi tuyệt vọng với nhân tính con người.

Vài ngày sau, tôi dẫn bọn họ đi thăm Cố Cung, Di Hoà Viên, Viên Minh viên (1)…. Chỉ tiếc cây cối ở đây giờ đã khô héo rồi, hồ nước cũng kết băng, phong cảnh không còn tươi đẹp như mùa hè.

Lúc dẫn mọi người đi leo Trường Thành xong, gió mùa đông thổi ào ào vào mặt, lạnh như cắt, chẳng qua tâm tình ai cũng tốt, cũng hăng hái, Tiểu Mao chống nạnh ở bên cạnh bia hảo hán, cười ha ha, “Hôm nay tao cũng leo Trường Thành, rốt cuộc cũng là hảo hán rồi hen.”

Đi chơi cũng đủ rồi liền dẫn mọi người đi ăn vịt nướng, ăn mứt quả, ăn vặt, đi nghe tấu nói, xem kinh kịch, xem cắt giấy, uống một ly trà lớn nóng hôi hổi…

Bắc Kinh có rất nhiều chỗ để chơi.

Trong lúc Tiểu Mao dẫn vợ nó đi dạo phố, tôi đưa ba đi tham quan trường học, để ba nhìn thấy chỗ tôi học tập. Còn thăm hỏi mấy vị giáo sư trong khoa.

Mọi người đặt vé khứ hồi vào ngày mùng chín, bởi vì mùng mười, nhà máy đã bắt đầu làm việc. Xưởng sửa xe của Tiểu Mao thật ra chưa cần mở ngay nhưng vợ nó còn phải đi làm.

Tối mùng tám, tôi đưa một đôi đồng hồ cho nó, “Nè, đồng hồ trong sính lễ tao làm cho mày rồi nè.”

“Vậy mày cũng đâu cần mua đồ đắt tiền đến thế đâu. Mày coi hai người bình dân như vợ chồng tao đeo đồng hồ tốt như vậy không phải là mời trộm tới viếng sao?”

“Tao chỉ có một thằng anh em như mày, cả đời mày cũng chỉ có một lần kết hôn, tao vì mày mất chút máu có đáng gì đâu? Lẽ nào mày dự định kết hôn lần thứ hai? Nếu mà mày kết hôn lần thứ hai tao sẽ tặng hàng vỉa hè cho coi. Dù sao lần đầu tiên tương đối đáng giá.”

“Cút đi. Giờ mà mày đã đưa quà không lẽ lúc tao kết hôn mày không về sao?”

“Sao có thể chứ? Mày kết hôn đương nhiên tao phải về rồi. Cái này đưa sớm cho mày, đỡ cho mày phải mua, lãng phí tiền.”

Bởi vì mày mai phải về rồi nên mọi người không ai buồn ngủ, chúng tôi trò chuyện cả đêm, bốn người cùng chơi bài. Cha con tôi đấu với vợ chồng nó.

Lúc tôi lớn tiếng cười rồi dán tờ giấy lên mặt Tiểu Mao, mẹ bỗng nhiên gọi điện thoại đến, tôi tiếp điện, rồi trực tiếp ngây người.

Ba thấy tôi biến sắc, vội hỏi, “Xảy ra chuyện gì?”

“Em gái… nó xảy ra chuyện”, tôi khô khan trả lời. Sự tình đột nhiên biến đổi khiến trong đầu tôi nhớ lại sự kiện bắt cóc khiến ba không qua khỏi trước đây.

“Cái gì”, ba đứng lên, “Chuyện gì xảy ra?”

“Trước Tết, bọn bắt cóc liên lạc cho mẹ, kêu bà giao tiền chuộc, nhưng bà không tin, còn chửi lại tụi bắt cóc. Ngày hôm qua, Cục Cảnh sát triệt phá một ổ ma túy, trong đó có người nói ra chuyện này”, tôi chua chát nói, “Hiện tại cảnh sát bắt đầu đi tìm nó rồi, mẹ mới gọi điện cho con.”

Ba vỗ đùi cái chát, cả giận nói: “Đã qua tám, chín ngày rồi không thấy em con, bà ta không lo lắng sao? Cảnh sát nếu như gióng trống khua chiêng tìm người vậy em con nó có thể gặp nguy hiểm rồi… Ba phải trở về ngay.”

Tôi đứng lên, lấy lại bình tĩnh, “Chuyến bay sáng là chuyến sớm nhất rồi. Con gọi điện hỏi xem còn vé hay không, ngày mai con đi với ba.”

Đây là chuyện không còn cách giải quyết nào khác, ba cũng chịu, chỉ có thể ngồi đợi.

Tôi gọi điện hỏi, vừa vặn còn 2 vé bị trả, tôi lập tức mua một vé, “Một hồi vé sẽ được đưa đến, ba ngồi xuống trước đi. Hiện tại chúng ta không được rối loạn.”

Ba lo lắng ngồi xuống, bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi tôi, “Mẹ con không để ý đến bọn bắt cóc, sao bọn nó không gọi đến cho ba? Gọi cho ba đòi tiền không phải hợp lý hơn sao.”

“Con không biết”, tôi lo lắng nhìn ba, “Cứu được nó rồi mọi chuyện sẽ sáng tỏ thôi mà.”

Ba cau mày quay số, “Mẹ con chỉ giỏi làm hư chuyện, ba phải gọi một cú, xin bọn họ hành động yên lặng, tận lực kéo dài thời gian chờ ba trở về.”

Danh tiếng của ba ở thành phố rất được, có thể gọi trực tiếp đến Cục trưởng Cục Cảnh sát, họ nói với nhau vài câu, sắc mặt ba liền tái nhợt, cúp máy.

“Ba, sao vậy?”

“Bọn họ đã bao vây phòng ở của bọn bắt cóc, tụi nó có súng. Ông ấy nói hiện tại sự tình đã không còn nằm trong phạm vi khống chế của ông ấy nữa, ông ấy chỉ có thể cố gắng cứu em con thôi, không thể cam đoan cho an toàn của em con”, sắc mặt ba xám đen lại.

Súng… là cây súng đã bắn chết ba? Đời trước, vì đưa ba đi bệnh viện, tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn chúng lấy tiền bỏ trốn. Sau đó tuy rằng có em gái cung cấp thông tin, bọn chúng bị phát lệnh truy nã nhưng lại không bị bắt.

Lần này, tôi hy vọng lũ cặn bã này bị bắn gục ngay tại chỗ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện