Quyển Dưỡng - A Đậu

Chương 15



Editor: Kaori0kawa

Beta: Mai_kari

Chớp mắt, tôi đã học năm thứ tư đại học, tôi có nói với ba, mình dự định sẽ xuất ngoại du học.

“Ba định khi con tốt nghiệp sẽ bán nhà máy, cứ tiếp tục thế này, lợi nhuận chỉ càng ngày càng giảm. Bất kể, con xuất ngoại cũng tốt, ở lại trong nước xây dựng sự nghiệp cũng tốt, đều cần tới tiền. Hơn nữa, ba cũng muốn dưỡng già rồi.”

“Ba, con có một suy nghĩ, chỉ sợ ba lại khổ cực thôi….”

“Con nói đi.”

“Con tuy rằng xuất ngoại nhưng cũng muốn mở một công ty ở Bắc Kinh. Ba biết đó, thị trường không đợi người, để vài năm trôi qua, con cảm thấy rất tiếc. Con muốn mời ba quản lý công ty, quản lý, kinh doanh, cái gì ba cũng biết, vậy khi con ra nước ngoài, cũng yên tâm hơn.”

“Nhưng giờ ba lớn tuổi rồi, theo không kịp cách kinh doanh của thanh niên các con. Con dù sao cũng ở Bắc Kinh ba, bốn năm, chắc cũng có bạn bè giúp đỡ. Ba ở đây ù ù cạc cạc, sợ là muốn làm chuyện gì cũng khó.”

Tôi cười, “Vì con cũng có mời người tin được quản lý, hơn nữa, tài chính bỏ vào cũng không nhiều lắm, làm một công ty nhỏ thôi. Thế nhưng, dù có tin được đến cỡ nào thì cũng là người ngoài. Trong thời gian ngắn không có gì, nhưng con định đi đến vài năm lận, lòng người dễ đổi, sao có thể yên tâm tuyệt đối. Ba chỉ cần nắm chắc khâu tài vụ là được rồi, chuyện khác sẽ có người khác lo. Hơn nữa, con xuất ngoại mấy năm, trở về tình cảm bạn bè cũng ít nhiều bị phai nhạt, sao giống như ba ở công ty, bồi dưỡng vài người thân tín. Như vậy tương lai con trở về, làm việc cũng dễ hơn. Cũng sẽ không vì vậy mà bị người khác quản chế. »

“Như vậy sao… Được rồi, vậy ông già sẽ cố gắng cho con mấy năm nữa.”

“Thật tốt quá, cảm ơn ba.”

#¥%¥#¥•¥

Gia cảnh của Trương Nhạn cũng không tốt, tới đại học năm tư cô ấy đã bắt đầu do dự giữa việc học lên tiếp và đi ra làm. Dù sao, thời nay rất trọng bằng cấp, thế nhưng kinh tế gia đình cũng không thể không cân nhắc.

Tôi và cô đã quen biết được vài năm, đã trở thành bạn thân có thể nói được những việc này.

“Tớ đã đăng ký thành lập một công ty, cậu qua làm cho tớ đi?”

“Không phải cậu muốn xuất ngoại sao?”

“Hai việc đều thực hiện được, ba tớ sẽ tọa trấn ở công ty. Hơn nữa, tớ muốn mời cậu làm tổng giám đốc công ty, cậu cả một vùng trời để tung hoành. Không cần như ở mấy công ty lớn, làm từ tầng dưới chót mà bò lên, qua vài năm mới lên chức một lần.

Trương Nhạn liếc tôi một cái, “Vậy là gây dựng khó khăn gì cậu quăng cho tớ hả? Tuy rằng tự lập công ty là một điều kiện hấp dẫn thế nhưng phiêu lưu cũng rất cao. Nếu làm không tốt, vậy là sự học, sự nghiệp đều mất cả. Chỉ nói vậy thôi, cậu làm việc chưa bao giờ thất bại cả, có điều kiện gì có thể hấp dẫn tớ sao?”

“Tớ cho cậu giữ 5% cổ phần, cậu làm cho công ty 10 năm, tớ sẽ cho cậu 5% nữa”, đúng vậy, chỉ khi biến Trương Nhạn trở thành cổ đông tôi mới có thể yên tâm giao công ty cho cô. Vậy chúng tôi sẽ trở thành 2 con châu chấu trên cùng một sợi dây, tôi còn lo lắng cô thay lòng làm gì nữa? “Còn nữa, nếu công ty phát triển thuận lợi, chờ cậu không cần tự mình làm hết mọi việc, công ty sẽ trả tiền cho cậu học MBA tại chức, như vậy sự học của cậu cũng không còn gì tiếc nuối, đúng không?”

“Điều kiện rất mê người, nếu cậu ở trong nước, tớ sẽ lập tức đồng ý”, cô nghiêm túc: “Thế nhưng, tớ không biết gì về ba cậu, nếu hai người không thể phối hợp tốt, sợ rằng công ty không thể phát triển.”

“Ba tớ cũng là thương nhân dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, có một nhà máy lớn hơn ngàn công nhân. Ba định chờ tớ tốt nghiệp sẽ về hưu. Tớ rất vất vả mới thuyết phục được ông hỗ trợ, bởi vì chúng ta dù có kiến thức thì vẫn thiếu khuyết kinh nghiệm thực tế. Ba tớ cũng không phải người cổ hủ, lại càng không vướng chân cậu, ngược lại, cậu có thể học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ ông ấy. Đây là một cơ hội tốt khó có, đương nhiên cũng có mạo hiểm, thế nhưng không thử, tương lai cậu không hối hận sao?”

“Tài chính trong công ty là bao nhiêu, văn phòng ở chỗ nào, kinh doanh cái gì, có bao nhiêu công nhân…”, cô một hơi hỏi tôi một loạt vấn đề.

Tôi trả lời từng cái từng cái cho cô biết, biểu tình của cô càng lúc càng buông lỏng.

Sau đó Trương Nhạn thở dài: “Được rồi, kỳ thực từ khi cậu nói cho tớ một vùng trời để tung hoành, tớ đã khó có thể cự tuyệt cậu rồi, tớ tin cậu sẽ thành công.”

Bị lừa rồi, thành công đó hoàn toàn là do cậu phấn đấu nỗ lực tạo nên ấy chứ.

“Rất tốt”, tôi lấy ra giấy tờ thủ tục, bảo cô ký vào.

Trương Nhạn có chút kinh ngạc, “Cậu chuẩn bị chu đáo thật”, nhìn hợp đồng một lần, cô ký lên trên đó. “Tớ đây là tin cậu lắm đó, cho nên không nghiên cứu kỹ đã ký rồi, cậu nếu mà lấy tớ đem bán, ngày ngày tớ sẽ qua nhà cậu ăn chực cho xem. Hỏi một câu, nếu như tớ không đồng ý, cậu định làm gì?”

“Tuy cậu là người tớ chọn làm tổng giám đốc thế nhưng còn có người thứ hai, thứ ba để chọn. Cậu không đồng ý thì tớ đem cơ hội khó kiếm này cho người khác thôi”, tôi liếc cô một cái.

“Xạo.”

“Được rồi, Trương tổng giám đốc, tớ đã làm ra một danh sách, trên đó đều là người tớ muốn mời vào công ty, cậu theo tớ đi gặp người ta đi.”

“Ừ, nếu đều là người thành thật như tớ thì tốt rồi. Thế nhưng cậu không cảm thấy, tuổi tác công ty sẽ trẻ hóa ra hay sao? Tất cả đều không có kinh nghiệm, có gặp vấn đề gì hay không?”

“Còn ba tớ mà, các cậu cứ mặt sức tung hoành đi, nếu như hoành quá, ông ấy sẽ kéo cương cho coi.”

“…”, tôi bị Trương Nhạn trừng một cái.

“Hơn nữa, cậu nghĩ một sinh viên mới ra trường mở công ty, có thể chào mời được bao nhiêu người tài? Không bằng chọn mấy người trong trường chúng ta quen biết, chúng ta biết nhân phẩm, năng lực của họ, ngành họ học cũng là ngành chúng ta cần. Bọn họ cũng giống cậu, có khả năng, nhiệt tình. Lại là người tính cách trầm ổn. Hiện tại tuy kinh nghiệm không có nhưng có thể rèn luyện, sẽ hữu dụng. Tớ muốn trước khi họ ký kết hợp đồng với công ty khác, chúng ta mời họ ngay.”

“Nếu họ không chịu lại thì sao? Cậu cũng dự định chia cổ phần sao?”

Tôi lắc đầu, “Cậu coi cổ phần công ty là cái gì, nói cho là cho à? Tớ tuy họ vào làm cho công ty, nhưng họ khác với cậu, cũng không phải không có họ thì không được. Nếu mời không được thì mời người khác là được. Tuy rằng sẽ có khác biệt về năng lực nhưng cũng không khác bao nhiêu, cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Chẳng qua, tớ tin mình có thể thuyết phục được bọn họ, tựa như tớ mới vừa thuyết phục cậu xong vậy.”

Trương Nhạn gật đầu, mạnh mẽ vang dội, “Được, vậy giờ chúng ta đi ngay.”

Chưa tốt nghiệp đại học xong, tôi với Trương Nhạn đã bắt đầu vì công ty mà chào mời ở trường đại học rồi.

Tiểu Mao gọi điện thoại cho tôi, nói gần đây, ba hay qua lại với một phụ nữ ba mươi lăm ba mươi sáu tuổi, có khả năng tiến tới. Cậu ta và mẹ cậu cũng thấy người phụ nữ này không tệ lắm.

Tôi gọi điện cho ba.

“Ba, nếu ba tìm thấy người thích hợp, con không phản đối đâu. Như vậy dù con không ở trong nước, cũng có người chăm sóc cho ba, con cũng yên tâm hơn. Ba mà thấy hợp thì cứ thẳng thắng cưới trước khi con xuất ngoại đi, cho con uống rượu mừng với.”

“Tiểu Mao nói với con à, thằng quỷ đó. Chuyện nhà máy còn chưa xong, ba chưa nghĩ đến chuyện kết hôn. Cô ấy trẻ hơn ba nhiều quá, ba không thể không cân nhắc cho tương lai được. Chuyện bán nhà mấy, ba đã nói sơ cho người ta rồi, đến lúc đó, ba sẽ chuyển tiền vào tài khoản của con. Về phần chuyện kết hôn của ba, từ từ rồi hãy tính.”

Tôi hiểu ý của ba. Nếu như họ kết hôn, tương lai có thể phát sinh tranh chấp tài sản, cho nên ông muốn đem chuyện tiền bạc xử lý xong, bán công ty, đem tiền cho tôi, vậy số tiền này sẽ xem như tài sản của tôi. Ba sẽ một thân nhẹ nhàng đi kết hôn, tương lai dù có ly hôn hay khi ba mất, có tranh cãi chia tài sản cũng không liên quan gì đến tôi. Cũng có thể là một dạng thử thách của ba với người phụ nữ kia.

Lúc trước, khi ông cùng Từ Khiêm ở chung với nhau, cũng là trước mặt chúng tôi đem phần lớn tài sản và nhà máy để lại cho tôi. Hiện tại, ông cũng làm vậy. Ông luôn vậy, cân nhắc cho mình, cân nhắc cho người yêu, nhưng thật ra luôn lo lắng cho tôi trước tiên. Ba quá lý trí, cũng quá tốt với tôi.

“Ba…”

“Con à, ba nỗ lực cả đời này, không phải là để dành cho con cho cháu sao? Bằng không, ba cầm một xấp tiền trong tay để làm gì? Con xuất ngoại du học, chuyện kết hôn cũng không thể bỏ lỡ. Nếu gặp được người thích hợp, kết hôn ở Mỹ cũng được.”

“Con biết rồi. Nghe nói, dì Vương đó tuổi còn trẻ, nói không chừng, cho còn có thêm một đứa con mọn ấy chứ, lúc đó con trai, cháu trai đều có, thật tốt”, tôi cười ha ha.

“Nói bậy, lúc em gái con… mới vừa sinh ra, mẹ con đã ồn ào đòi không sinh nữa. Bắt ba thắt ống dẫn tinh. Trừ con ra, ba sẽ không có đứa con nào nữa đâu.”, trong giọng nói của ba chan đầy kỳ vọng đối với tôi.

“Con biết rồi, con sẽ tranh thủ khi về nước đem theo một đứa nhóc về.”

“Ờ ờ, tốt.”

#¥#%¥%¥%

“Có hộ chiếu chưa?”

“Có. Rất thuận lợi, chỉ cần xin một lần.”

“Định ở bên kia bao lâu?”

“Năm sáu năm gì đó.”

“Lâu như vậy?”

“Ừ, học xong em sẽ làm ở đó vài năm.”

“Vậy anh…. thì sao?”

Tôi vô cùng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh: “Sao anh lại hỏi như vậy?”

“…”

“Trừ ở bên cạnh em, anh còn muốn đi đâu?”

“Thế nhưng em không nói sau khi xuất ngoại, anh phải làm sao”, mặt anh có chút cô đơn.

Tôi kéo anh ngồi lên đùi, thở dài, “Không phải anh nói sẽ tin tưởng em sao? Em đi đâu, đương nhiên sẽ đưa anh đi theo. Anh nghĩ em sẽ để anh một mình ở đây sao? Anh có thể yên tâm em sao?”

“Sao yên tâm được”, anh lắc đầu, “Cho nên một tấc anh cũng không rời em đâu.”

Tôi thở dài một hơi.

“Xin lỗi”,. anh ôm lấy cổ tôi, “Dù biết hẳn là nên tin tưởng em, thế nhưng dù sao anh cũng lớn hơn em mười tuổi, có lúc cũng cảm thấy bất an.”

Tôi nhẹ nhàng vỗ lưng anh, “Là em không tốt, không nói sớm cho anh biết. Chuyện tốt nghiệp, chuyện công ty, còn chuyện xuất ngoại, em bận quá, quên nói cho anh yên tâm. Hộ chiếu của anh em đã chuẩn bị cả rồi, lấy danh nghĩa đi theo em để xuất ngoại, ngày mai là có hộ chiếu.”

“Tốt. Nhưng anh không biết nói tiếng Anh, đi Mỹ làm sao sống?”

“Không sao, chúng ta ở chung với nhau mà, bình thường còn có em. Có hoàn cảnh tốt, thường xuyên nói, qua một năm là anh nói như gió thôi.”

Ba đã xử lý xong chuyện nhà máy, đi Bắc Kinh, công ty của tôi chính thức hoạt động. Sau đó, tôi tốt nghiệp, tôi và Từ Khiêm nắm tay nhau cùng đi Mỹ.

•#¥%¥%¥%

Tôi khác với người ta, đến Mỹ, tôi rất ít lui tới với bạn đồng hương cùng đi du học, bởi vì quan hệ giữa tôi và Từ Khiêm không tầm thường, quá thân cận sợ họ nhìn ra được điều gì.

Như cũ một bên đọc sách, một bên kiếm tiền. Chẳng qua tôi không hiểu lắm về thị trường chứng khoán và giá thị trường kinh tế của Mỹ, cho nên ở chỗ này kiếm tiền, không dựa vào biết trước tương lai được, chỉ có thể dựa vào năng lực của bản thân. Tôi có thoáng biết một vài công ty phát triển tột bậc trong tương lai, sau đó nghiên cứu và dự đoán hướng đi của họ, cũng kiếm được không ít. Tuy rằng mệt, mạo hiểm nhưng so với những gì tôi đã biết trước ở quê nhà, cảm giác này chân thực hơn nhiều.

Thư viện trường học rất nhiều, hơn nữa có rất nhiều dấu chân của danh nhân lịch sử. Trường học có tiếng quả là khác. Sự học cũng không dễ dàng, nhưng tôi vẫn tìm ra thời gian vào thư viện, thực là tài nguyên tốt mà, tương lai về nước không thấy được rồi.

Từ Khiêm thích ứng rất tốt, bắt đầu, anh mỗi ngày đều xem phim, đoán ý của diễn viên. Tôi có thời gian sẽ dạy cho anh, sau đó dẫn anh đi siêu thị, quán cà phê, đi vẽ… Chậm rãi, anh đã có thể nói chuyện đơn giản với dân bản xứ. Người này dù cho ở đâu cũng có thể sinh sống, ngoại trừ lo lắng tình cảm của tôi đối với anh ra, không cái gì có thể làm anh sốt ruột.

Cũng có người thích tranh của anh, muốn mua, anh không chút do dự từ chối. Hiện giờ, anh chỉ vẽ vì đó là hứng thú, yêu thích của anh, hoàn toàn không cần kiếm tiền, kiếm danh nhờ tranh vẽ.

Với cái tài vẽ của anh, muốn trở nên nổi danh cũng không khó. Nổi danh sẽ bị người ta để ý, rồi có người sẽ phát hiện tính hướng của anh, sau đó liên quan đến tôi cũng bị chú ý. Đây là điều tôi không muốn. Tôi là người làm ăn, lẫn lộn trong đám đông buôn bán mới là cách tốt, tôi không có ý muốn nổi danh.

Đã qua đây gần một năm, ba quyết định kết hôn với dì Vương ấy. Kỳ thực dì cũng không lớn hơn Từ Khiêm bao nhiêu. Thế nhưng vai vế lại khác, phải gọi như vậy.

Tôi nói ba chờ đến nghỉ hè hãy tổ chức hôn lễ, sau đó tôi quay về Bắc Kinh dự lễ. Người mời đến không nhiều lắm, cả nhà Tiểu Mao, mấy người bạn già của ba, còn có công nhân trong công ty tôi.

Tôi cũng ở lại công ty công tác suốt kỳ nghỉ hè.

Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, tôi vào làm nhân viên quản lý trung tầng của một công ty, có lẽ là do tôi được giáo sư đánh giá cao. Sau đó có được thẻ xanh, tất cả thuận lý thành chương.

Kỳ thực với tài sản của tôi, hoàn toàn có thể đầu tư di dân. Thế nhưng tôi nghĩ bản thân còn chưa chuẩn bị đủ, không muốn mù quáng đầu tư. Tôi đối với xã hội Mỹ vẫn chưa hiểu rõ, trong trường học, học hai năm, biết đến cũng chỉ là một phần nhỏ. Cho nên dự định công tác vài năm rồi hãy tính. Ở Mỹ tôi có mua một căn nhà cho tôi và Từ Khiêm.

“Vì sao muốn làm việc ở Mỹ? Còn muốn lấy thẻ xanh? Bắc Kinh không tốt sao?”

“Bắc Kinh đương nhiên tốt, nhưng Bắc Kinh không cho phép kết hôn đồng tính. Ở đây thì cho phép. Hơn nữa, thái độ của trong nước đối với đồng tính rất nghiêm khắc, ở bên này rộng rãi hơn. Cho nên dù sinh hoạt của chúng ta chủ yếu ở trong nước cũng không thể buông tha thẻ xanh, có thể đây là đường lui của chúng ta. Ở bên kia mà thở không nổi thì qua đây nghỉ ngơi, được chứ?”

Gương mặt anh đỏ lên, “Kết hôn?”

“Ừ, nhưng không phải bây giờ. Còn có chuyện cần làm.”

“Chuyện gì?”

“Con cái.”

“…”, Từ Khiêm ngây dại.

“Tinh trùng của em, trứng của một phụ nữ không biết tên hiến, một người đẻ mướn, thụ tinh nhân tạo, sau đó chúng ta sẽ có con.”

“Vậy…”

“Nếu như anh muốn một đứa con có cùng huyết thống với anh, anh cũng có thể làm vậy.”

“Không…. không cần… con của em là con chung của chúng ta.”

Tôi nghĩ, có lẽ anh không chấp nhận được chuyện sinh con như vậy.

Sau khi tham dự toàn bộ hành trình chọn người đẻ mướn, anh còn muốn tự mình chăm sóc người đã thành công mang thai, nhưng tôi ngăn lại. Loại quan hệ hợp đồng này còn dính dáng đến một vài yếu tố luân lý bên trong, tốt nhất không muốn quan hệ quá sâu sắc giữa người thuê và người được thuê, thậm chí nếu hai bên sản sinh ra tình cảm. Điều này không có lợi cho ai.

Rất nhanh, chúng tôi có một cậu nhóc tóc đen mắt xanh, ngoại trừ màu mắt, chỉnh thể đứa bé đều như người phương Đông. Tuy rằng Từ Khiêm nói đứa bé giống tôi nhưng tôi chẳng nhìn ra gì cả, đứa bé nhỏ như vậy, anh có thể thấy được gì sao?

Gọi điện thoại nói cho ba, mời ba đặt tên cho nó, “Lục Niệm”, ba nói ý nghĩa của nó là tưởng niệm cố quốc, = =!!!

Kỳ thực khi nói cho ba, tôi đã có con, ba bị tôi chọc tức, hỏi tôi đã kết hôn lúc nào mà không nói cho ba biết.

Tôi nói tôi chưa kết hôn, nói con gái Mỹ rất phóng khoáng, tuy rằng sinh con cho tôi nhưng không muốn kết hôn với tôi, giờ hai người đã chia tay nhau.

Sau đó ba hỏi: “Vậy khẳng định đó là con của con không?”

“Đương nhiên, đã làm giám định DNA rồi, là con của con.”

Ba vừa mừng vừa lo, mừng là rốt cuộc ông cũng có cháu bồng, lo là do cháu của ông là con lai, hơn nữa mẹ nó còn bỏ tôi. Nếu ba không có công ty cần quản lý, chắc ông sẽ chạy qua Mỹ tìm tôi.

Tất cả mọi chuyện chăm sóc đứa bé, Từ Khiêm đều tự tay làm, không để ai đụng vào cả. Cho nên chúng tôi không mời bảo mẫu, thế mà anh cũng ứng phó như thường.

Tôi biết, đứa trẻ này không có quan hệ huyết thống với anh, cho nên anh muốn bồi dưỡng tình cảm từ lúc nhỏ với Lục Niệm.

Dỗ bé ngủ xong, Từ Khiêm nhẹ chân nhẹ tay chui vào trong chăn, bị tôi quơ tay ôm lấy.

“Em còn chưa ngủ sao?”, anh cười khẽ, hai tay ôm cổ tôi.

“Không, Lục Niệm cũng sắp một tuổi rồi, em nghĩ chuyện của chúng ta cũng nên làm sớm thôi.”

Anh đỏ mặt, đáp khẽ: “Ừ.”

Lấy một chiếc nhẫn, mang vào tay anh. Sau đó anh mang nhẫn cho tôi. Viền mắt anh đo đỏ. Năm nay tôi 26 tuổi, Từ Khiêm 36 tuổi, cùng bên nhau tám năm. Kế hoạch cuộc đời tôi đã hoàn thành một nửa rồi.

Chúng tôi đi đăng ký kết hôn, thề trước cha xứ, vô cùng đơn giản, ngay cả hôn lễ cũng không tổ chức. Thế nhưng nét mặt của Từ Khiêm thỏa mãn như anh có được cả thế giới.

Lục Niệm đã một tuổi, còn không mang về cho ba nhìn mặt, ông sẽ phát cuồng lên cho xem. Tôi đã nghĩ qua, cho dù là cân nhắc chế độ giáo dục hay từ tình cảm của ba thì đều phải cho Lục Niệm về Trung Quốc để đi học, đến khi tốt nghiệp cấp 3 mới thôi. Sau đó, nó lựa chọn học ở đâu thì cứ để nó quyết định.

Sự nghiệp của tôi ở trong nước vẫn là chính. Công ty phát triển rất tốt, hiện tại về nước vừa vặn thực hiện những kế hoạch của tôi. Thế nhưng từ chức ở công ty ở Mỹ xong, vì giữ thẻ xanh, tôi vẫn phải có sự nghiệp ở bên Mỹ này, đây là luật. Chỉ cần là sự nghiệp, công việc gì đó không cần tôi quá chú tâm vào là được. Nếu muốn tôi chạy từ đầu này qua đầu kia để quản lý thì không hiện thực lắm, sức con người bao giờ cũng có hạn.

Vì thế, tôi mua cổ phần của một công ty bên Mỹ, trở thành một cổ đông nhỏ của công ty này. Đương nhiên, đây cũng là cơ duyên, nếu không có giáo sư giới thiệu tôi với người thương nhân này, nếu không phải ông ta vội vã bán cổ phần lấy tiền, tôi cũng chẳng dễ dàng mua được. Hiện tại, sản nghiệp bên Mỹ tôi đã không cần quan tâm nữa, có thể ổn định tăng lợi nhuận là không còn gì tốt hơn nữa.

Sau này, hằng năm dẫn Từ Khiêm với Tiểu Niệm sang Mỹ chơi hai tháng, coi như nghỉ phép vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện