Quyền Khuynh Nhất Thế

Chương 107: Đánh Cho Tao!





Lục Duệ nắm điện thoại, nghe thanh âm người đối diện truyền đến
Thì xem ra người này tuổi tác không lớn, tựa hồ đối với Lục Duệ có thể gọi điện thoại cho mình rất kỳ quái, đôi phương còn nói một lần nữa: “Chào cậu, tôi là Lâm Thiên Hoa, xin hỏi cậu tìm ai?"
Lâm Thiên Hoa!
Lục Duệ tuy nghĩ tên này có một một chút quen thuộc, thế nhưng cũng không có thời gian đi tỉ mỉ xem người này đến tột cùng là ai, trong đầu hắn suy nghĩ đầu tiên chính là người này nên là huynh đệ của Lâm Thiên Nam, hai người tên tương tự, hơn nữa dãy số này là do Lâm Nhược Lam giao cho bản thân.
"Tôi là bằng hữu của Lâm Thiên Nam và Lâm Nhược Lam, bọn họ tại Huyện Thuận An xảy ra chuyện, bị bắt đến Cục công an rồi.

Lâm Nhược Lam bảo tôi gọi số điện thoại này.

"Lục Duệ không chần chờ mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói.
Quả nhiên, đầu kia phát ra một tiếng "Phanh", tựa hồ Lâm Thiên Hoa đụng vào vật gì vậy, bât quá hắn không có dừng lại chút nào mà hô lớn nói: “Cái gì? Xảy ra chuyện gì rồi? Sao ngay cả Nhược Lam cũng dính đến?"
Lục Duệ lúc này đang theo Thanh Hải đi ở trên đường cái, nghe được thanh âm đối phương tràn ngập lo lắng thì mở miệng giải thích nói: “Nghe nói là cùng con trai Bí thư Huyện ủy nổi lên xung đột, đối phương muốn khi dễ Lâm Nhược Lam nên bị Lâm Thiên Nam đánh cho phải vào viện.

"
"...!" Lâm Thiên Hoa nổi giận gầm lên một tiếng, không biết là mắng Lâm Thiên Nam hay đang mắng Tất Thái Kiện là sắc lang, sau khi có một chút do dự hắn quả quyết hỏi nói: “cậu họ và tên và chức Vụ như thế nào.

"
Lục Duệ do dự một chút, nói: “Tôi là Chủ nhiệm Ban xây dựng Huyện Thuận An tên là Lục Duệ, hiện tại tôi đang tới Cục công an.

"Báo xong tên, Lục Duệ suy nghĩ một chút lại nói tiếp: “Tuy không biết ngài là ai, bất quá ngài mau chóng nghĩ biện pháp đi, tôi tối đa chỉ có thể kéo dài được mấy giờ mà thôi, đêm dài nhiều mộng, tôi sợ bọn họ trong phòng câu lưu gặp chuyện không may.


con Tất Bí thư thương rất nặng."
Lâm Thiên Hoa hô hấp thoáng cái gấp lên, hắn tự nhiên rõ ý tứ Lục Duệ, nói cách khác con Tất Vân Đào kia bị đám Lâm Thiên Nam đánh cho cực kỳ thê thảm, rất có thể tại tối ngày hôm nay có hành động trả thù.
"Nhược Lam có thụ thương hay không?" Lục Duệ rõ ràng nghe ra Lâm Thiên Hoa quan tâm đối với Lâm Nhược Lam, bất quá vừa nghĩ, một nữ hài tử và một đoàn nam nhân ở cùng nhau nhưng lại bị người khi dễ, Lâm Thiên Hoa rất sợ Lâm Nhược Lam gặp phải chuyện gì.
Lục Duệ nhíu mày rồi thuật lại lời Thanh Hải nói từ đầu đến cuối cho Lâm Thiên Hoa, sau cùng nói: “Nhược Lam nên là không bị thương, dù sao tửu điếm là nơi công cộng, bất quá đội trưởng Đội cảnh sát hình sự Công an Huyện là cháu Tất Bí thư.

" Nói xong, hắn ngậm miệng lại.

Những lời này ý tứ rất đơn giản, Lâm Nhược Lam hiện tại không bị thương tổn, không có nghĩa là sẽ vẫn an toàn, hơn nữa chọc vào con trai Bí thư Huyện ủy, chuyện này đối phương khẳng định sẽ không từ bỏ ý đô.
"Tất Vân Đào và Liêu Cẩm có đúng là không muốn sống nữa hay không.

" Lâm Thiên Hoa trong miệng nói ra tên Bí thư Huyện ủy Huyện Thuận An và Bí thư Chính pháp mà không có vẻ tôn trọng chút nào, hắn dừng lại một chút rồi lại nói với Lục Duệ: “Đồng chí Lục Duệ, tất cả nhờ cậu đó, cậu trước tiên đi xem như thế nào, tôi lập tức tìm người xử lý chuyện này.

Chúng ta sẽ gặp nhau ở Huyện Thuận An.

" Nói xong, không cho Lục Duệ cơ hội nói nữa mà trực tiếp dập điện thoại.
Lục Duệ lúc này không có tâm tử bận tâm việc này, bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề, dựa theo lời Vương Mậu Đức thì Tất Thái Hùng lúc này phải đi viện vấn an Tất Thái Kiện, thế nhưng thủ hạ của hắn ở Công an Huyện, vạn nhất có người nào ngu ngốc muốn lấy lòng Bí thư Huyện ủy, đầu óc bị nước vào lại hạ thủ đôi đám người Lâm Thiên Nam.

Chuyện này chi sợ cũng không có biện pháp hiểu rõ, một đám đại nam nhân thật ra không có gì nhưng nếu Lâm Nhược Lam là con gái lại thực sự bị một điểm thương tổn, Lục Duệ bản thân cả đời cũng sẽ không thể tha thứ cho bản thân.

>2 >6

Mắt thấy sắp đi đến Công an Huyện, Lục Duệ trong đầu linh quang chợt lóe móc ra điện thoại gọi cho Mã Hướng Đông, đợi điện thoại kết nối, cũng không quản bên kia Mã Hướng Đồng đẳng làm gì, Lục Duệ nói thẳng: “Lập tức mang theo súng đến Công an Huyện, phòng câu lưu giúp tôi!"Nói xong liền trực tiếp dập điện thoại.
Mã Hướng Đồng đẳng ở trong một cái tửu điếm ăn cơm, bên người là mấy thuộc hạ, đang ăn uống linh đình thì nghe được điện thoại của Lục Duệ.

Tuy nhiên chỉ nghe được Lục Duệ nói câu kia, tuy chỉ có một câu nói thế nhưng Mã Hướng Đông sắc mặt thay đổi, trong thời gian một năm qua Lục Duệ chưa từng sử dụng ngừ khí thận trọng như thế, tựa hồ là có cái gì thiên đại sự tình muốn xảy ra vậy.
Đem điện thoại buông xuống, Mã Hướng Đông thoáng cái từ ghế trên đứng lên sờ sờ bản khẩu súng bên hông mặt không chút thay đổi nhìn mọi người nói: “Mọi người hôm nay cứ từ từ uống, tôi có chút việc phải đi trước một bước, ngày hôm nay cứ tính cho tôi, hôm nào tôi xin tái bồi tội.

"
Nói xong liền xoay người ra khỏi phòng, đi ra ngoài lên xe một đường chạy về hướng phía Công an Huyện.
Buông điện thoại, Lục Duệ theo Thanh Hải lao thẳng đến Cục công an, khi đi tới cửa một người mặc cảnh phục Vô cùng kinh ngạc nhìn bọn họ rồi đi tới hỏi nói: “Các anh là ai? Đã trễ thế này còn đến đây?"
Lục Duệ nhướng mày, hướng Thanh Hải gật đầu, Thanh Hải cười nói: “Vị này chính là Lục chủ nhiệm ở Ban xây dựng, đên Công an Huyện tìm Đội cảnh sát hình sự có việc.

"
Người nọ hồ nghi nhìn thọáng qua Lục Duệ, Thanh Hải liền lấy ra chứng minh công tác thì gật đâu nói: “Tất đội trưởng vừa trở vệ, anh có việc thì trực tiếp trên lầu hai đi, hắn hình như tại trong Phòng thẩm vấn.

"
Lục Duệ biến sắc vội lào thẳng lên trên lầu, trong lòng thầm lo lắng:
“Không được có việc gì, không được có việc a!"
Thanh Hải theo sát sau lưng Lục Duệ, hắn tịnh không rõ ràng lắm Lục Duệ vừa gọi điện thoại cho ai, bất quá vừa rồi thanh âm từ điện thoại truyền ra câu "Tất Vân Đào và Liêu Cẩm không muốn sống nữa phải không "thì hắn lại nghe rất rõ, có thể coi 2 Thường ủy viên Huyện ủy không để vào mắt, Thanh Hải biết lần này sợ rằng sẽ thành công.
Khi hai người đi tới lầu hai, một thanh niên mặc cảnh phục tầm hai mươi tuổi đang đứng tại cửa Phòng thẩm vấn lo lắng nhìn bốn phía, nhìn thấy Lục Duệ và Thanh Hải người này ánh mắt sáng lên bước nhanh tới trước mặt Thanh Hải thấp giọng nói: “Tỷ phu, anh sao giờ mới đến? Tất Thái Hùng đã tiến vào rồi.


"
Lục Duệ biết, người này nên chính là người đã mật báo, là Vương Mậu Đức, lúc này hắn cũng không khách khí mà trực tiếp nói: “Động thủ?"
Vương Mậu Đức quan sát Lục Duệ, người này tuổi tác tựa hồ không lớn hơn bản thân, đang muôn nói gì thì chợt nghe tỷ phu Thanh Hải ở một bên nhắc nhở nói: “Vị này chính là Lục chủ nhiệm ở Ban xây dựng.

"
Vương Mậu Đức cả kinh, vội vã cung kính hồi đáp nói: “Còn chưa có, bất quá Tất Thái Hùng mang theo vài người tiến vào rồi, bằng hữu của anh đã bị tách nhau ra, bọn họ tổng cộng có tám người, 7 nam 1 nữ, hiện tại bốn người nam và một nữ đang ở bên trong.

Xem Tất Thái Hùng có ý tứ là muốn sửa chữa bọn họ một hồi.

"
Lục Duệ hừ lạnh một tiếng nói: “Hắn dám!"
Nói xong liền bước nhanh tới Phòng thẩm vấn rồi đẩy cửa ra mà Xông vào.
Trong Phòng thẩm vấn, Tất Thái Hùng đang chỉ huy 6 bảy thủ hạ tra tấn đám người Lâm Thiên Nam, nói là tra tấn, kỳ thực chính là dùng dùi cui cảnh sát hung hăng đánh.

Hắn vừa ở viện về, đường đệ Tất Thái Kiện bị đám người này đánh thành thái giám rồi, điều này làm cho Tất Thái Hùng rất giận dữ.

Trong viện thúc thúc hắn tuy không nói cái gì thế nhưng trong mắt hung quang kia khiến Tất Thái Hùng biết, đám người này rốt cuộc xong rồi.
Hắn vô cùng lo lắng chạy về Công an Huyện, chính là muốn hung hăng sửa chữa đoàn người một chút, nếu như có khả năng thì muốn cho bọn hắn lưu lại 1 điểm ký hiệu.

Bất quá bởi vì nhân số nên mặc dù Phòng thẩm vấn là lớn nhất nhưng cũng chỉ có thể chứa được vài người như thế.

Hắn không thể làm gì khác hơn là trước tiên sửa chữa mấy người dẫn đầu này đã.


Bất quá đám người ng thực cứng cỏi đem nữ nhân kia bảo hộ ở giữa, mấy nam nhân thà rằng bị dùi cui cảnh sát đánh tung máu nhưng cũng không để nữ hài tử kia bị thương chút nào.

Bởi vì bọn họ lui vào góc phòng cố thủ.
Đang khi Tất Thái Hùng chuẩn bị sai thủ hạ gia tăng khí lực thì Lục Duệ đẩy cửa ra xông vào.
Đập vào mắt Lục Duệ là Lâm Thiên Nam bị đánh mặt Sưng vù, còn có ba người khác như hắn, ngay cấtrên áo Lâm Nhược Lam cũng dính vào một vết máu, lúc này trên mặt hắn không có điểm biểu tình nào thế nhưng không biết vì sao mà Lục Duệ bỗng nhiên thất rất đáng yêu.
http://truyencuatui.net/
"Tất Thái Hùng! Anh đây là tại lạm dụng tư hình!" Lục Duệ và Tất Thái Hùng chiêu mắt nhìn nhau một giây đông hô rồi hét lớn một tiếng nói.
Tất Thái Hùng bị kiềm hãm, dù sao bản thân xác thực là như Lục Duệ nói vậy, bị hiềm nghi động tư hình bất quá vừa nghĩ đến lời thúc thúc nói thì dũng khí lại xông lên, hắn nhìn Lục Duệ lãnh tiếu nói: “Lục chủ nhiệm, mặc dù tôi là vận dụng tư hình thì tựa hồ cũng không phải do Ban xây dựng quản đi.

"
Quay đầu nhìn thoáng qua thấy Lâm Nhược Lam khi nhìn thấy Lục Duệ tới thì thần sắc có một số biến hóa, Tất Thái Hùng có chút suy nghĩ nói: “Liệu có phải Lục chủ nhiệm anh là nhân tình của nữ phạm nhân này không?"
Lục Duệ con mắt hơi đỏ lên trừng mắt nhìn Tất Thái Kiện nói: “Anh dựa vào cái gì mà đánh bọn họ? Không biết đây là phạm tội sao?"
Tất Thái Hùng lạnh lùng nhìn Lục Duệ xem thường nói: “Chỉ bằng vào việc Đội cảnh sát hình sự là do tôi làm chủ, chỉ bằng việc bọn họ đem con Tất Bí thư đánh thành phế nhân.

Họ Lục kia, tôi hôm nay nói rõ với anh, mặc kệ là ai đến, đều không cứu được mấy người này đâu"
Lục Duệ biến sắc nắm chặt tay nhìn Tất Thái Hùng, lạnh lùng nói:
“Có thể đợi lát nữa hay không, tôi đã thông tri cho người nhà bọn họ, bọn họ rất nhanh sẽ chạy tới.

"
Tất Thái Hùng nhìn Lục Duệ nở nụ cười, sau đó khinh miệt cười.
"Đánh cho tao!”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện