Quyền Khuynh Nhất Thế

Chương 110: Huynh Đệ





Tất Vân Đào gắt gao nhìn chăm chú vào Lục Duệ, nghĩ không ra tiểu tử này cũng dám trước mặt nhiều người như vậy chi trích bản thân, phải biết rằng bản thân đường đường là cán bộ lãnh đạo, bị một khoa cấp cán bộ công nhiên chống đối như vậy, tuy đây không phải là lần đầu tiên, thế nhưng Tất Vân Đào bỗng nhiên cảm giác như mình tựa hồ bị người hung hăng bạt tai 1 cái, hơn nữa nhi tử ngày hôm nay bị đánh thành thái giám khiến hắn rốt cục mất đi lý trí, hạ đạt một cái mệnh lệnh điên cuồng.
"Người đâu! Đem Lục chủ nhiệm và Mã Phó cục trưởng mời đi ra ngoài.

Tất đội trường, các ngươi tiếp tục thẩm vấn phạm nhân đi."
Tất Vân Đào nhìn chăm chú Lục Duệ tàn bạo nói.
Lục Duệ thần sắc biến đổi, hắn thậm chí đã nhìn thấy Tất Thái Kiện nhe răng cười.
Tuy nhiên phía sau chợt có một tiếng quát vang lên.

"Người nào...!dám tiến lên một bước! Lào tử bắn chết hắn!"
Tại trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, cánh tay Mã Hướng Đông giơ lên Vừa bị Lục Duệ đè xuống nay lại hướng lên trời.
"Phanh!" Một tiếng nổ vang lên, cánh tay hắn nay lại chi về hướng Tất Vân Đào, nòng súng tối om còn bốc khói, khuôn mặt Mã Hướng Đông méo mó dường như 1 con cô lang bị thương vậy điên cuồng hổ nói: "Tất Vân Đào, anh dám động một chút, lào tử ngày hôm nay bắn anh! Vì Huyện Thuận An trừ hại!"
Dại ra!
Toàn bộ người trong Phòng thẩm vấn dại ra, nhìn Mã Hướng Đông điên cuồng và Lục Duệ mặt không chút thay đổi, tất cả mọi người tin tưởng, hai người kia đã điên rồi, cư nhiên mạc danh kỳ diệu, vì một đám người bên ngoài dám chống lại Bí thư Huyện ủy và thậm chí còn rút súng.
Lục Duệ cười khổ một chút, nghĩ không ra Mã Hướng Đông so với chính mình còn điên hơn, cư nhiên thực sự nổ súng.

Lắc đầu, Lục Duệ nhàn nhạt nói: "Đáng giá không?"

Mã Hướng Đông không nói gì, chỉ là nhìn Lục Duệ tươi cười.
Thở dài một hơi, Lục Duệ lần thứ hai cầm lấy điện thoại gọi cho Lâm Thiên Hoa.
Sau một trận chuông reo, Lâm Thiên Hoa lo lăng nói: "Đồng chí Lục Duệ, xảy ra chuyện gì không? Chúng ta còn có nửa giờ nừa là có thể chạy tới được Huyện Thuận An, mặt khác bộ đội đặc chủng quân khu đã xuất động đi tới chỗ cậu."
Lục Duệ trầm mặc một chút, chậm rãi nói: "Cảnh sát hình sự Huyện Thuận An đã động thủ, để bảo vệ đám người Lâm Thiên Nam một ca ca của tôi đã rút súng, hiện tại chúng ta và Bí thư Huyện ủy Thuận An Tất Vân Đào đang ở tại Phòng thẩm vấn Công an hình sự Công an Huyện Đội cảnh sát hình sự giằng co, Lâm Thị trưởng, người xem làm sao bấy giờ?"
Lâm Thiên Hoa hoàn toàn quên mất Lục Duệ kể tiếp nói gì, trong miệng thì thào lẩm bẩm: "Động hình? Bọn họ cũng dám động tư hình! Tiểu muội, tiểu muội..."
Nói xong, thanh âm hắn dần dần thấp xuống, ngay khi Lục Duệ cho răng điện thoại cũng bị căt đứt thì một thạnh âm làm trái tim hắn băng giá từ microphone truyền đi ra.
"Lục Duệ, cậu đem điện thoại mở to, tôi có chuyện muốn nói!"
Lục Duệ Sửng sốt nhưng vẫn bật chế độ loa ngoài đặt trên tay.

Chợt nghe từ microphone truyền đến một cái thanh âm bình tình đến mức kẻ khác không thể tin được.
"Tôi là Thường vụ Phó Thị trưởng Lâm Thiên Hoa thành phố Dương Minh, gia gia tôi là Lâm Phá Quân, cha ta là Bí thư Tinh ủy Tinh F Lâm Phụng Thư.

Thúc thúc tôi là Phó Bí thư Ủy ban kỷ luật Trung ương Lâm Phụng Thiên.

Tôi nói cái này chính là muốn nói cho các ngươi biết, mọi người đứng ở tại chỗ không cho phép nhúc nhích.


Nếu ai còn dám đụng đến đệ đệ muội muội tôi một chút, tổi bảo đảm, người đó và người nhà người đó sẽ muốn sống không được! Những lời này tôi không phải lấy thân phận một Phó Thị trưởng nói ra, là lấy thân phận một người anh nói ra, không được hoài nghi lời tôi nói, bằng không tôi không ngại cho các ngươi tận mắt chứng kiến người nhà mình chết ở trước mặt các ngươi!"
Lặng như tờ, không khí trong nháy mắt lặng như tờ.
Lục Duệ nghì không ra vị Lâm Phó thị trưởng này dĩ nhiên tỏ vẻ ngoan độc như vậy, đây không phải một cao cấp quan viên mà chính là xã hội đen a! So với lưu manh còn lưu manh hơn, động một cái muốn đem toàn gia người ta sử dụng tàn nhẫn thủ đoạn làm cho tất cả ai nghe được đều có cảm giác hít thở không thông.

Tề Thắng Kiệt và Tất Vân Đào tự nhiên đã nghe qua thanh âm của Lâm Thiên Hoa, Tất Vân Đào hoàn hảo một điểm, Tề Thắng Kiệt cả người đều ngây ngẩn nhìn đám người đám người Lâm Thiên Nam bị máu chảy, hắn bỗng nhiên giác ngộ ra bản thân ngày hôm nay tựa hồ không nên xuất hiện ở chỗ này.
Thấy bọn họ đều ngây ngẩn cả người, Lục Duệ buông điện thoại nhìn thoáng qua Tề Thăng Kiệt có vẻ sợ hãi nói: "Tề Bí thư, ngài nên nghe được ra, đó là thanh âm của ai rồi chứ?"
Tề Thắng Kiệt chết lặng gật đầu, không đợi hắn nói, chợt nghe đến bên ngoài vang lên một trận tiếng động thật lớn.
http://truyencuatui.net/Một cái thân ảnh thất kinh chạy tới lắp bắp nhìn Tất Vân Đào nói: "Thư, Bí thư, bất hảo, bên ngoài có ới thật nhiều người, thật nhiều quân đội!"
Không đợi mọi người có phản ứng, từ dưới lầu có rất nhiều quân nhân xông lên, tay cầm súng, đạn lên nòng, sắc mặt nghiêm trọng chi vào tất cả người trong Phòng thẩm vấn.

Dẫn đầu là một gã thiếu giáo quát lớn: "Mọi người hai tay ôm đầu ngồi xổm xuống, tôi đếm đến ba, bằng không cách sát vật luận!"
Nói xong, vị lão huynh này rút súng hướng lên trời bắn chỉ thiên một phát, tựa hồ muốn cho thẩy bản thân không phải nói giờn.
Không cần đếm đến ba, tất cả mọi người hai tay ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, ngoại trừ bạch y thắng tuyết Lâm Nhược Lam và Lục Duệ còn đang đờ ra như trước đứng trên mặt đất, về phần đám người Lâm Thiên Nam thuần túy là bởi vì thực sự quá mệt mỏi, biết viện binh đến nên vẫn trực tiếp ngồi ở trên mặt đất.
Thiểu giáo quan quân cau mày, bước đi đền trước mặt Lục Duệ trầm giọng nói: "Ai là Lục Duệ?"
Lục Duệ nhìn hắn một cái, thở phào một cái nói: "Tôi chính là Lục Duệ, là Lâm Thiên Hoa bảo các vị tới hả?"

Người nọ gật đầu, ba một tiếng, chào Lục Duệ theo nghi thức quân đội rồi lại đi tới cạnh Lâm Nhược Lam cẩn thận nói: "Tiểu thư, tôi đã tới."
Lâm Nhược Lam gật đầu, ôn nhu nói: "Hổ tử ca, cảm tạ anh, anh tôi bị thương không nhẹ, trước tiên đưa bọn họ đi viện đã."
Người được gọi là Hô tử thiểu giáo cúi đầu nhìn Lâm Thiên Nam một chút rồi bỗng nhiên nhểch miệng nở nụ cười: "Tiêu thiếu gia, sau này anh theo tôi học tán đả đi, lân sau bảo đảm sẽ không thảm như vậy."
Lâm Thiên Nam mặt như đầu heo giật giật khóe miệng nói: "Thối lăm! Nếu không phải huynh đệ tôi liêu mạng bỏ tiên đô kéo dài thời gian thì không đợi ngươi đến, tôi và tiêu muội nhẩt định phải chết rồi."
Chi chi Tất Thái Hùng một bên đã bị hù dọa choáng váng, Lâm Thiên Nam đây hận ý nói: "tôn tử kia súng đã rút ra đó"
Thiếu giáo con ngươi có rụt lại, đi tới trước mặt Tất Thái Hùng, cúi đầu nhìn thoáng qua rồi nhàn nhạt nói: "họ tên chức nghiệp."
Tất Thái Hùng sửng sốt, mặc dù có chút kỳ quái nhưng vẫn thật thà hồi đáp: "Tất Thái Hùng, đội trưởng Đội cảnh sát hình sự Huyện Thuận An."
Gã thiếu giáo kia gật đầu, lẩm bẩm: "Hay cho một đội trưởng, được rồi, tôi không đánh chết anh!"
Đám người Tất Vân Đào cả kinh, vừa định nói gì thì lại thấy gã thiếu giáo này vừa rồi còn rất bình tỉnh như một thư sinh trong giây lát một cước đá vào vai Tất Thái Hùng khiến hắn té ngã trên mặt đất.

Tất Thái Hùng nhất thời biến thành đầy đất hồ lô.
Cái này cũng chưa tính xong, mọi người mắt thấy đôi giày của thiểu giáo kia cứ nhăm bụng và đầu Tất Thái Hùng đạp xuống.

Sau 1 phút, hầu như không ai nhận ra người mặt mũi đầu máu kia là Tất Thái Hùng nữa.

Chỉ thấy vị thiếu giáo kia đánh xong người thì thở hổn hển, nhàn nhạt nhìn thủ hạ của mình phân phó nói: "Một hồi đem người kia về, gọi các huynh đệ hảo hảo thao luyện hắn một chút, đừng giết chết là được."
Tất Vân Đào sắc mặt tái nhợt muốn nói gì thì gã thiếu giáo kia lại chợt nói, thanh âm cực kỳ băng lãnh: "Anh rất may măn đó, nếu nhi tử anh không ở chỗ này, tôi sẽ không đơn giản mang hắn đi như vậy!"
Câu này vừa ra khỏi miệng, Tất Vân Đào cụt hứng cúi đầu.
Lục Duệ ở một bên nhìn thiếu giáo trả thù Tất Thái Hùng, nhưng không nói gì, sau khi đối phương thu tay lại mới đi tới nhẹ giọng nói: "Trước tiên đem đám người Lâm tiểu thư đưa đi viện đã, dù sao đều bị thương không nhẹ."

Thiếu giáo giương mắt nhìn Lục Duệ một chút gật đầu nói: "Là ta sơ sót, người đâu, lập tức bắt tay tháo còng đưa người đi viện."
Đám người Lâm Thiên Nam ngôi quân xa chạy đến quân y viện, Lục Duệ cũng ngồi trong xe đó...
Lục Duệ bảo Mã Hướng Đông và Thanh Hải lưu tại Công an Huyện, dù sao hai người bọn họ biết không ít sự tình, tối trọng yếu là một hồi nữa Lâm Thiên Hoa sẽ đến.

Có thể để cho bọn họ tại trước mặt lãnh đạo lộ mặt mày rạng rỡ, tuy chuyện này tạm thời còn không có nhiều người biết, thế nhưng Lục Duệ nghì, chính đàn Huyện Thuận An thậm chí toàn bộ thành phố Dương Minh rất có thể bởi vì...!sự kiện này phát sinh mà có cự đại biến hóa.
"Anh vì sao không ở đây chờ gặp Lâm lão đại?"
Sau khi Lục Duệ ngồi vào trong xe thiếu giáo đột nhiên hỏi, qua Lâm Nhược Lam giới thiệu, Lục Duệ biết hắn gọi là Chu Hô.
Lục Duệ lắc đầu, cười cười giải thích nói: "Tôi lại không nhận ra hắn, hơn nữa hiện tại tôi tạm thời bị cách chức, sẽ không cùng các lãnh đạo gặp mặt."
Chu Hổ Sửng sốt, tựa hồ thật không ngờ Lục Duệ lại trả lời bản thân như vậy, dù sao ai đều biết ngày hôm nay Lục Duệ làm chuyện này, hầu như cứu mạng mấy người nha nội kia, lúc này không chạy đến trước mặt lãnh đạo tranh công mà còn đi quân y viện? Sau khi nhìn thoáng qua Lục Duệ, Chu Hổ không nói gì.
"Nếu như Mã Hướng Đông không có tới, anh sự thực sẽ nhảy xuống chứ?" Ngồi ở phía sau Lâm Nhược Lam bỗng nhiên nói, thanh âm nhẹ đến mức khiến Chu Hổ nhướng mày.
Lục Duệ cười, đáp phi sở vân hồi đáp: "Tôi không nhiều bằng hữu lắm.

Huống chi là có nhảy xuống, tôi vị tất đằ chết."
Lâm Nhược Lam nhẹ nhàng nga một tiếng, liền không nhắc lại nừa.

Hai người không chú ý tới là Chú Hồ cau mày đem đoạn đối thoại của bọn họ thâm ghi tạc trong lòng.
- A



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện