Quyền Khuynh Nhất Thế

Chương 721: Ba Mươi Năm Hà Đông





Trong quan trường có câu già không khinh trẻ, ý là đối với những cán bộ trẻ tuổi tiền đồ rộng lớn thì đừng đắc tội với bọn họ, bởi vì không biết người ta cuối cùng có thể đạt tới trình độ gì, vạn nhất có một ngày thành thượng cấp của mình, nếu như nhớ tới chuyện khi trẻ bị mình đắc tội, chẳng phải là hiện tại chôn xuống mầm tai hoạ sao?
Nghĩ đến đây, Điền Văn Minh cười cười, nói với Lam Thiên Dã: "Bí thư Lục cũng ở đây thì không bằng mời anh ta cùng ăn đi."
Mã Hồng Diễm sửng sốt, từ vừa rồi cô ta nhìn ra, vị cục trưởng Điền của bộ tài chính này đừng nhìn thì luôn không nói gì, có điều ở trước mặt thị trưởng Lam thì làm bộ làm dạng, nhưng giờ lại chủ động mở miệng mời bí thư Lục, xem ra bối cảnh của bí thư Lục ở kinh thành chỉ sợ rất sâu.
Lam Thiên Dã cũng ngẩn ra, đối với thái độ này của Điền Văn Minh, hắn quả thực cũng cảm thấy rất là bất ngờ.
Điền Văn Minh tuy rằng là con rể của Lam gia, nhưng địa vị ở Lam gia Lam Thiên Dã không thể so sánh nổi, lúc trước khi Lam gia còn chưa suy sụp còn đỡ, tất nhiên là không để vào mặt cán bộ cấp vụ cục của bộ tài chính, nhưng hiện tại Lam lão gia tử đã qua đời, quyền lên tiếng của gia tộc ở kinh thành từ từ nhỏ đi, cán bộ trung niên có thể chấp chưởng quyền bính ở bộ môn mấu chốt như bộ tài chính như Điền Văn Minh lại thành bánh thơm, ngay cả Lam Hiểu Linh vốn đến kêu đi hét với Điền Văn Minh hiện tại đối với chồng cũng ôn nhu hơn rất nhiều, đừng nói tới Lam Thiên Dã bởi vì cha mất quyền lên tiếng trong gia tộc mà không được coi trọng, nếu như không phải là vì Lam Hiểu Âu bây giờ còn nắm trong tay tập doàn Chính Đạt, làm trụ cột tài chính cho Lam gia, chỉ sợ bữa cơm này Điền Văn Minh cũng không nhất định sẽ nể mặt Lam Thiên Dã.
Hào môn đại tộc cũng thực tế, đừng nhìn lúc trước Lam Thiên Dã được xưng là một trong tứ công tử của kinh thành, nhưng đây chỉ là khi lão gia tử còn sống, cái gọi là đạo lý người đi trà lạnh lúc nào cũng có người chứng tỏ, nói cách khác, Lam Thiên Dã mấy ngày nay khi ở kinh thành chạy hạng mục, bị xem thường và làm khó dễ cũng đã khiến hắn cảm nhận sâu sắc, rất nhiều người lúc trước khi Lam lão còn sống đối mặt mình chỉ có thể cười nịnh, nhưng hiện tại lại có gan trừng mắt, nguyên nhân tất nhiên là vì đại thụ che trời của Lam gia đã ngã, mà một trưởng tử của phòng lớn Lam gia như hắn rõ ràng không được coi trọng trong khi gia tộc.
Vì vậy, Lam Thiên Dã đối với Lục Duệ ngược lại càng thêm bội phục, người ta không có bối cảnh, có thể nhận được sự coi trọng của các đại lão, trừ tiềm lực trên người hắn ra thì còn có cái gì?
Nghĩ đến đây, Lam Thiên Dã nghe thấy lời nói của Điền Văn Minh liền bật cười: "Anh rể đã có tâm tư này, vậy tôi bảo chủ nhiệm Mã đi mời bí thư Lục."
Điền Văn Minh gật đầu: "Tốt lắm, nếu như bí thư Lục bận quá thì thooi, chúng ta ở đây chờ."
Lam Hiểu Linh kinh ngạc nhìn thoáng qua chồng, không hiểu hắn vì sao lại khách khí với Lục Duệ như vậy.

Điền Văn Minh không để ý đến Lam Hiểu Linh, mà thân thiết nói với Lam Thiên Dã: "Thiên Dã, cậu ở thành phố Thanh Giang hợp tác với bí thư Lục không tồi chứ?"
Lam Thiên Dã gật đầu: "Đi theo bí thư Lục học được không ít, chuyện ở địa phương khác với bộ uỷ, rất nhiều chỗ tôi đều cần cố gắng học tập."
Điền Văn Minh gật đầu nói: "Đúng vậy, chúng ta đều cần phải học tập."
Thật ra tất cả mọi người không rõ, vì sao hiện tại Điền Văn Minh tâm cao khí ngạo bỗng nhiên khách khí với Lục Duệ như vậy, , Điền Văn Minh không nói, Lam Hiểu Linh và Lam Thiên Dã hai người cũng không biết nên hỏi thế nào, Lam Thiên Dã chỉ có thể câu được câu không tán gẫu với hắn, trong lời nói tất nhiên là không rời khỏi xây dựng khu cao tân Thần Quang thành phố Thanh Giang.

trong cử chỉ Lời nói, vợ chồng Điền Văn Minh rõ ràng cảm thấy Lam Thiên Dã rất tôn sùng Lục Duệ, đây còn là Lam đại thiếu gia tâm cao khí ngạo nữa sao?
Lam Hiểu Linh nhân lúc trong phòng không có ai, nói khẽ với Lam Thiên Dã: "Thiên Dã, cậu, có phải bị Lục Duệ kia khi dễ rất thảm hay không?"
Lam Thiên Dã hơi sửng sốt, kinh ngạc hỏi: "Chị, sao lại nói vậy."
Điền Văn Minh cười cười, vỗ vỗ vai vợ, nói với Lam Thiên Dã: "Chị cậu chỉ là lo lắng cho cậu, sao, ở thành phố Thanh Giang học được không ít à?"
Lam Thiên Dã gật đầu: "Công tác của Thành phố Thanh Giang rất phức tạp, nói thật, nếu như đổi tôi thành bí thư Lục thì không không có thành tích hiện tại." Hắn cũng không phải là ngu ngốc, bản sự nghe lời nhìn sắc tất nhiên là có, lập tức đã nghĩ đến Lam Hiểu Linh chỉ sợ là hiểu lầm quan hệ trên dưới của mình và Lục Duệ, dứt khoát nói: "So sánh với bí thư Lục, tôi giống như một đóa hoa được trồng trong lồng kính, nếu muốn trưởng thành thì con đường phải đi là rất dài."

Điền Văn Minh nghe thấy lời nói của Lam Thiên Dã thì mày nhắn lại, này Lục Duệ này càng thêm tò mò.

Có thể thuyết phục được Lam Thiên Dã, một trong tứ công tử của kinh thành, xem ra vị con rể của Lâm gia này chỉ sợ cũng không phải là hạng người đơn giản.
Lam Hiểu Linh thì lại không có tâm tư phức tạp như chồng, không nhịn được nói khẽ với Lam Thiên Dã: "Thiên Dã, Lục Duệ năm nay bao hiêu tuổi? Tới bốn mươi chưa?" Chuyện của Lục Duệ và Lâm Nhược Lam vẫn luôn là truyền thuyết trong kinh thành, mọi người thậm chí cho rằng Lục Duệ là một nam nhân trung niên, nên mới lừa được tiểu nữ hài nhi Lâm Nhược Lam.
Lam Thiên Dã cũng bị câu hỏi này của cô ta làm cho hôn mê, mạc danh kỳ diệu nhìn Lam Hiểu Linh, nghĩ không thông cô ta sao đột nhiên hỏi tuổi của Lục Duệ, trong nhất thời không ngờ không biết nên trả lời thế nào, Điền Văn Minh ở bên cạnh không nhịn được cười ha ha, nhìn Lam Thiên Dã: "cậu nói với chị cậu đi."
Nói xong, chính hắn cũng lắc đầu cười khổ nói: "Thật ra cũng có thể đoán được, cô nương của Lâm gia hình như là hơn hai mươi, bí thư Lục chắc nên chưa tới ba mươi tuổi mới đúng."
Nói xong Điền Văn Minh tự mình cũng không nhịn được liền bật cười, vỗ vỗ vai Lam Thiên Dã, cảm khái không thôi.

Hắn vốn cũng không nghĩ tới tuổi tác của Lục Duệ, đợi cho sau khi vợ hỏi mới nghĩ đến chuyện này, hắn năm nay đã hơn bốn mươi tuổi, Lục Duệ so với mình thì nhỏ hơn mười tuổi, nhưng cấp bậc thì chỉ kém hơn mình nửa cách, hơn nữa bộ uỷ kinh thành khác với địa phương, địa phương muốn được đề bạt thì dễ dàng hơn so với kinh thành nhiều, trong kinh thành cán bộ hư chức có cả đống, nhưng cán bộ thực quyền ở địa phương lại không có bao nhiêu.


Lục Duệ hiện tại là phó bí thư thị ủy chuyên trách, thuộc cán bộ cấp phó thính phái thực quyền, hơn nữa được không ít đại lão coi trọng, tuổi còn trẻ lại có năng lực, được đề bạt là chuyện sớm muộn, sớm muộn gì cũng có một ngày khẳng định sẽ có cấp bậc cao hơn so với mình.
"nào, Thiên Dã, chúng ta uống một chén đi, nói thật anh nhìn cậu cũng rất hâm mộ, ở kinh thành này lâu, ý chí của mọi người trở nên mòn dần, hắc hắc." Nói xong, Điền Văn Minh giơ chén rượu lên.
Thái độ trước kiêu ngạo sau thân thiết của vợ chồng Điền Văn Minh cũng khiến Lam Thiên Dã có chút bất ngờ, giơ chén rượu lên chạm với Điền Văn Minh, vừa định nói mấy câu khách khí thì cửa phòng bị người ta đẩy ra, Lục Duệ và Mã Hồng Diễm cùng nhau bước vào, Mã Hồng Diễm cung kính nói: "Thị trưởng Lam, bí thư Lục đến rồi."
Điền Văn Minh quay đầu nhìn thấy Lục Duệ, vội vàng đứng lên, Lam Thiên Dã cũng giới thiệu với Lục Duệ: "Bí thư Lục, vị này là cục trưởng Điền của phòng kế hoạch bộ tài chính."
Nói xong, nói với Điền Văn Minh: "Vị này là là bí thư Lục c thị ủy Thanh Giang chúng tôi."
Lục Duệ vươn tay, cười nói với Điền Văn Minh: "Chào Cục trưởng Điền, tôi là Lục Duệ."
Điền Văn Minh cười ha ha: "Cửu ngưỡng đại danh, bí thư Lục, ngài là danh nhân của kinh thành đấy."
Lục Duệ hơi ngây ra một thoáng, lập tức bật cười, chuyện của mình và Lâm Nhược Lam ở trong các hào môn kinh thành quả thực không phải là bí mật, nhất làtrong Lam gia, chắc người biết tên mình rất nhiều, cười cười, nói với Lam Hiểu Linh: "Vị tiểu thư này là?"
Lam Hiểu Linh tự nhiên bắt tay với Lục Duệ: "Tôi là chị họ của Lam Thiên Dã, Lam Hiểu Linh."
Lam Thiên Dã nói: "Đây là chị gái nhà bác cả, đang công tác ở vụ phiên dịch bộ ngoại giao."
"Bộ phiên dịch Bộ ngoại giao?" Lục Duệ nhắc lại, rồi bỗng nhiên tươi cười nói: "Cục trường Bao gần đây có khỏe không?"
Lam Hiểu Linh lập tức ngẩn ra, trong mắt bỗng nhiên hiện lên một đạo hào quang, nhìn Lục Duệ nói: "Bí thư Lục quen với cục trường của chúng tôi à?"

Lục Duệ cười nói: "Không phải, không phải, tôi và Bao Hằng là bằng hữu, trước kia nhờ chị Bao làm mấy chuyện, có điều khi đó cô ta vẫn là phó cục trường của vụ phiên dịch, đoạn thời gian trước có nói chuyện điện thoại với Bao hằng, hắn nói chị Bao được đề bạt, còn nói tới kinh thành nhất định phải mời cô ta ăn cơm."
Lam Hiểu Linh mắt sáng lên, nội dung trong lời nói của Lục Duệ tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cô ta nghe lại rất có ý tứ, phải biết rằng Lam Hiểu Linh ở vụ phiên dịch bộ ngoại giao chỉ là phó chủ nhiệm văn phòng, đối với cục trường Bao Ngọc thì nói thật ra là nhỏ tới không thể nhỏ hơn nữa, người ta chắc căn bản chưa từng nghe nói tới nhân vật như cô ta.

Dù sao Lam gia từ từ suy sụp, mà Bao gia lại là đại lão của hệ kinh thành, Bao Hằng và Bao Thiên Nhượng, cha của Bao Ngọc hiện tại là người tranh đoạt hữu lực nhất của hệ kinh thành, hai người tất nhiên là không thể so sánh nổi.
Nghe thấy Lục Duệ quen biết với thủ trưởng của mình, Lam Hiểu Linh cười nói: "Hôm nào tôi làm chủ, mời bí thư Lục và cục trường Bao ăn cơm."
Lục Duệ cười cười gật đầu.
Mấy người ngồi xuống, Lam Thiên Dã nhường chủ vị cho Lục Duệ, ngồi bên cạnh Lục Duệ, thái độ vô cùng kính cẩn, điều này khiến cho vợ chồng Điền Văn Minh có chút bất ngờ, xem ra Lục Duệ này thực sự có vài phần bản sự, không ngờ thu phục được Lam Thiên Dã.
"Bí thư Lục, không biết hôm nay anh mời chúng tôi đến, rốt cuộc là vì chuyện gì?" Rượu qua ba tuần, Điền Văn Minh đi thẳng vào vấn đề cười nói với Lục Duệ.
Lục Duệ nhấp một ngụm rượu, cười nói: "Cục trưởng Điền khách khí rồi, tôi hôm nay chủ yếu là người tiếp khách, chuyện là thị trưởng Lam phụ trách."
Lam Thiên Dã hơi sửng sốt, tựa hồ không ngờ Lục Duệ thực sự giao việc cho mình, thế chẳng phải là để mình lập công sao? Không biết Lục Duệ lại là không muốn nợ nhân tình của Điền Văn Minh, phải biết rằng vừa rồi nói chuyện với vợ chồng Điền Văn Minh, Lục Duệ đã lờ mờ cảm thấy đôi vợ chồng này đều thuộc loại người hiệu quả và lợi ích, thuộc loại người không có lợi ích thì cho dù anh là cha mẹ ruột của tôi thì tôi cũng mặc kệ anh, nhưng hôm nay lại rất nhiệt tình với mình, điều này khiến cho Lục Duệ đề phòng.
Trên thế giới này, không có hận vô duyên vô cớ, cũng có có yêu vô duyên vô cớ.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện