Chương 82: Xã Khu Nông Thôn Mới
Có lẽ bởi vì cảnh cáo của Tương Vạn Lý, hoặc là cảm thấy Trình Nghi trong miệng Lục Duệ không dễ tiếp xúc, Vạn Đông Lộ không còn xuất hiện trước mắt của Lục Duệ, hơn nữa cũng không còn đi giao thiệp với chuyện khai phá đất đai của trấn Hạ Gia, làm cho Lục Duệ vui vẻ chính là, hắn nhận được điện thoại của Lâm Thiên Nam, trong điện thoại, Lâm Thiên Nam nói cho Lục Duệ, mình đã giải quyết vấn đề của Lý Chí Cường, hiện tại đang ngồi uống rượu với hai cha con bọn họ.
Lục Duệ đương nhiên là vạn phần vui vẻ, lại dặn dò Lâm Thiên Nam vài câu về chuyện nên chú ý, nói với hắn đợi khi thời cơ chín mùi thì đem tất cả đất ở đấy bán đi, lúc này mới buông điện thoại xuống.
Trình Nghi từ tỉnh thành trở về trấn Hạ Gia rất nhanh, ngoài ra còn mang đến mấy người thương nhân mặt đầy ngạo khí, bất quá bọn họ tuy rằng nhìn có chút cao ngạo, nhưng trải qua sự giới thiệu của Trình Nghi Lục Duệ lại biết rằng những người này là quản lý của mấy thương trường lớn tương đối nổi danh của tỉnh G, lần này đến trấn Hạ Gia là vì khảo sát chất lượng nông sản ở đây, đồng thời còn cam đoan với Trình Nghi, chỉ cần chất lượng của thổ sản vùng này qua cửa, nguồn tiêu thụ khẳng định không có vấn đề.
Chuyện này Lục Duệ không tham dự, dù sao cũng là nhà đầu tư do Trình Nghi kéo tới, mình tham dự vào thì rất có hiềm nghi hái đào, cho nên hắn đem chuyện này phân cho một người phó trưởng trấn đi lại rất gần với Trình Nghi phụ trách, còn bản thân thì tốn nửa tháng thời gian, tiến hành tiêu sái trong các thôn dưới trấn Hạ Gia, thâm nhập vào giữ quần chúng nhân dân, nhằm vào yêu cầu sinh hoạt ngày sau của họ, tiến hành suy nghĩ một cách chi tiết.
Theo thăm viếng và không ngừng thâm nhập, Lục Duệ dần dần cảm thấy, chủ ý trong đầu của mình càng lúc càng rất được, hơn nữa cũng là một phương án có thể thích hợp với tiền cảnh phát triển của trấn Hạ Gia.
Lục Duệ nhớ mang máng, trong tương lai không lâu, rất nhiều chổ của Hoa Hạ, nông thôn nơi kinh tế tương đối phát triển, đều tiến hành một hoạt động xây dựng tên là xã khu nông thôn mới.
Nói cách khác tại khu nông thôn có kinh tế tương đối phát đạt, đem các thôn dân tập trung lại cùng nhau, xây dựng nhà lâu cùng loại của khu dân cư, có thể dùng nhân khẩu tập trung để ở cùng nhau.
Đương nhiên, loại xây dựng nông thôn mới này cũng có thất bại, rất nhiều chổ chỉ là một vài tòa nhà xây trên mảnh đất trống, đem mấy trăm người tập trung lại ở cùng nhau mà thôi.
Theo Lục Duệ xem ra, cái này và cái loại "làng" như nhà bà ngoại khi còn bé mình ở cũng không có gì khác nhau, nói trắng ra là, hoàn toàn cũng là công trình chiến tích của các quan viên muốn leo lên trên làm.
Dựa theo quy hoạch của Lục Duệ, xây dựng một xã khu nông thôn mới chân chính, hẳn là nên để ở địa phương nơi kinh tế phát triển, dùng hướng đi nông thôn hướng về trấn nhỏ để phát triển.
Đem mình nhốt trong phòng, Lục Duệ nỗ lực nhớ lại một phương án xây dựng xã khu nông thôn mới được miêu tả trong một quyển tiểu thuyết mà đời trước mình từng xem, hắn chuẩn bị dựa theo cái phương án này để tiến hành kế hoạch cải tạo xã khu ở trấn Hạ Gia.
Dù sao thì bản thân hắn cũng là từ quyển sách ấy mới có thể lý giải được việc xây dựng xã khu nông thôn mới, hơn nữa cái khu ấy cũng khá giống với trấn Hạ Gia hiện tại, đều thuộc về khu vực khai thác mỏ, hơn nữa còn có tiền cảnh phát triển cực kỳ rộng.
Cẩn thận suy nghĩ rất nhiều, Lục Duệ cho rằng quần chúng của trấn Hạ Gia hiện tại thiếu nhất chính là tiền tài, trước đây thu nhập của người dân trấn Hạ Gia trong toàn bộ thành phố đều là đứng đầu, đương nhiên, đây là đếm ngược! Mà khi khu mỏ được khai phá và xí nghiệp bên ngoài tiến vào, Lục Duệ biết, cơ hội của trấn Hạ Gia sẽ càng lúc càng nhiều, tới lúc ấy, cái quần chúng thiếu không chỉ có là tiền, mà còn có phương pháp kiếm tiền.
Cho nên hắn quyết định, hẳn là nên thành lập một trường dạy nghề tại trấn Hạ Gia, đặc biệt dạy dỗ cho các thanh niên trong độ tuổi các loại kỹ năng, đồng thời lúc nhà đầu tư đến đây đặc biệt ghi chú rõ, khiến cho những thương nhân này lúc sử dụng công nhân tận lực lựa chọn người địa phương.
Mặt khác, Lục Duệ còn lo lắng đến một vấn đề rất quan trọng, đó chính là giáo dục.
Trấn Hạ Gia không có trường học, tất cả đứa nhỏ nếu như muốn đến trường, sơ trung phải đi đến thị trấn, về phần tiểu học, hình như trong trấn Hạ Gia có một trường tiểu học cũ, tất cả đứa nhỏ xung quanh đều đi học ở đây, hơn nữa bởi vì do gia cảnh nghèo khó, phần lớn đứa nhỏ trong độ tuổi quy định đều không thể hoàn thành chín năm giáo dục bắt buộc, trong lúc đi thăm viếng Lục Duệ thậm chí có nghe nói, hơn 60% đứa nhỏ trong toàn bộ trấn đều không biết chữ.
Lục Duệ sống lại biết rõ trong thời đại tương lai, tầm quan trọng của việc nắm giữ tri thức đối với một người, hắn quyết định mặc kệ phải trả giá bao nhiêu, nhất định phải khiến cho những em nhỏ trong trấn Hạ Gia có thể được hưởng thụ nền giáo dục tốt nhất.
Vấn đề giáo dục sau khi giải quyết, thứ hai cũng là nên phát triển kinh tế như thế nào.
Tài nguyên luôn luôn có hạn, tuy rằng hiện tại nhìn qua tiền cảnh rất tốt, đó là bởi vì có mỏ đất hiếm, Lục Duệ nhớ mang máng nội dung giới thiệu về Tư Đa Ngạc, bởi vì khai phá tài nguyên dần dần ít đi, tốc độ phát triển của thành phố cũng trở nên chậm lại, thậm chí xuất hiện nhiều chủ công ty tự sát.
Lục Duệ không hy vọng trấn Hạ Gia trở thành Tư Đa Ngạc thứ hai, tuy rằng lúc ấy không biết mình sẽ nhậm chức tại địa phương nào, nhưng hắn tuyệt đối không muốn chuyện như vậy xuất hiện.
Ý tưởng của Lục Duệ là : Nông dân có thể dùng đất đai của mình nhập cổ phần, mấy người muốn khai phá đất ra tiền, do chính phủ tiến hành giám sát, cũng cho chính sách ủng hộ, ba bên cùng nhau khai phá.
Như vậy có thể tiết kiệm đầu tư, có thể đề cao tỉ lệ tiền lợi cực lớn.
Đồng thời cũng có thể dễ dàng tiến hành giám sát các xí nghiệp trong trấn.
Đương nhiên, cái này cũng chỉ là một suy nghĩ của hắn, còn biện pháp cụ thể phải cùng các thành viên đảng ủy khác thương nghị.
Vấn đề còn lại, cũng là y tế và trị an cùng với xây dựng văn hóa, đối với cái này Lục Duệ thật ra cũng không lo lắng, mình hoàn toàn có thể dựa theo phương pháp nơi ở tiểu khu của đời sau mà tiến hành.
Chỉ cần quy hoạch tiểu khu làm tốt, như vậy mới có thể đem trấn Hạ Gia thoát khỏi phạm vị hương trấn nông nghiệp, chuyển thành tiểu khu kinh tế công nghiệp.
Phương án của hắn làm rất chi tiết, mỗi một công tác đều được tiến hành chú giải vô cùng cẩn thận.
Cho nên, khi Lục Duệ đem phương án này ra trên cuộc họp thường ủy, tất cả mọi người bị chấn động.
Cẩn thận đọc bản kế hoạch của Lục Duệ, tâm tình lúc này của Trình Nghi đã có chút phức tạp, có bội phục, lại có một tia ghen ghét nói không rõ.
Trình Nghi đã làm nhân viên công vụ vài năm tại cơ quan ở tỉnh, cô ấy năm nay hai mươi sáu tuổi tuy rằng không có kinh nghiệm công tác cơ sở gì, nhưng mà ở trong văn phòng tỉnh ủy hết ba năm, lần này nếu như không phải vì mạ vàng mới đi đề bạt cái này, cô ấy căn bản là không có khả năng đến trấn Hạ Gia, Trình Nghi vốn dĩ hùng tâm bừng bừng dự định làm một phen sự nghiệp rất nhanh phát hiện, cái mình muốn học thật ra còn rất nhiều.
Không nói cái khác, chỉ là xử lý quan hệ giữa các thường ủy mang tâm tư khác nhau trong cuộc họp thường ủy, cũng đã đủ khiến cho cô ấy đau đầu, càng không nói là, còn phải luôn luôn phòng bị một trợ thủ ý đồ không rõ ràng.
Đối với Lục Duệ, cô ấy đã làm một ít tìm hiểu, cũng biết không ít cái người khác không biết.
Ví dụ như phía sau của hắn tựa như có vị đại lão phái trẻ trung của kinh thành, ví dụ như vị đại lão kia trong vòng vài năm tương lai sẽ đến tỉnh G làm người đứng đầu, thế nhưng vô luận như thế nào cô ấy đều không ngờ rằng, Lục Duệ có thể cho mình một kinh hỉ lớn như vậy.
Cái phương án này mặc dù trong mắt người khác thoạt nhìn có chút kỳ lạ, thế nhưng Trình Nghi lăn lộn tại cơ quan tỉnh ủy lại có thể nhìn ra được môn đạo bên trong, loại biện pháp đem nhân khẩu phân tán tập trung đến ở cùng nhau, hoàn toàn phù hợp chính sách thành hương nhất thể hóa của quốc gia, Trình Nghi thậm chí có chút hoài nghi Lục Duệ có phải là liên hệ với người nào đó của cấp trên, phải biết rằng cô ấy cũng là lần này khi trở lại tỉnh thành mới từ trong miệng trưởng bối trong nhà biết được ý đồ của cấp trên, thế nhưng cũng là cực hạn thảo luận bên trong.
Dựa theo kế hoạch của Lục Duệ, nếu như thật sự có thể hoàn toàn thực hiện, có thể nói phù hợp ý đồ của thượng tầng, đi phía trước chính sách, nói như vậy, chỉ cần Lục Duệ hắn không phạm sai lầm nguyên tắc, từng bước thăng chức là chuyện trong chớp mắt.
Dù ngay cả mình, nếu như vận tác thoả đáng, cũng có thể đủ từ đó thu được lợi ích xa xỉ.
"Trưởng trấn, suy nghĩ của cậu rất không tồi, thế nhưng cậu có nghĩ tới không, chúng ta dựa vào cái gì khiến cho xí nghiệp lấy ra tiền hợp tác với chúng ta? Lỡ như không người đầu tư.
.
." Trình Nghi không có tiếp tục nói xong, ý của cô ấy rất rõ ràng, Lục Duệ cậu muốn cho người ta bỏ tiền giúp cậu thoát khỏi nghèo khó làm giàu, suy nghĩ không tồi, nhưng nhà đầu tư người ta dựa vào cái gì nghe lời cậu?
Lục Duệ mỉm cười: " Lo lắng của bí thư rất chính xác, chuyện này quả thật có chút khó làm, dù sao thương nhân trục lợi, chúng ta muốn bọn họ trong ngắn hạn nhìn không thấy tiền lời lấy ra tiền quả thật có chút khó xử người ta, cho nên tôi quyết định khiến cho nông dân dùng đất nhập cổ phần, đồng thời chính phủ chúng ta trong chính sách tung ra một ít giúp đỡ, tin tưởng chỉ cần là người thông minh thấy được thương cơ của trấn Hạ Gia chúng ta, không ai sẽ buông tha cái chén vàng này.
Hơn nữa xây dựng xã khu mới cũng có một chỗ tốt, dễ dàng cho chính phủ chúng ta quản lý, mặc kệ là trị an hay là phương diện khác, so với tình huống hiện tại mà nói, khẳng định sẽ có cải thiện rất lớn."
"Nếu như vậy, vậy các đồng chí thấy thế nào?" Trình Nghi gật đầu, hỏi các thành viên đảng uỷ khác.
Chuyện này tuyệt đối không thể tự mình chuyên quyền độc đoán, phải lôi kéo các thành viên đảng uỷ khác, như vậy mặc dù là xảy ra vấn đề, cũng là tập thể gánh chịu trách nhiệm.
Dù sao mình là người đứng đầu đảng uỷ, có thành tích công lao khẳng định không thể thiếu mình.
Thế nhưng xảy ra vấn đề, nếu như mọi người nhất trí nói là mình chuyên quyền độc đoán làm ra, vậy chuyện xấu.
Lục Duệ không nói gì, chỉ là mỉm cười nhìn về phía các thành viên đảng uỷ khác.
Các đảng uỷ thành viên khác cũng đều không ngốc, bí thư cùng trưởng trấn hai người rõ ràng đều rất thoả mãn đối với phương án này, lúc này nhảy ra thì quá ngu ngốc, thẳng thắn biểu thị tán thành.
Cuộc họp thường uỷ sau khi chấm dứt, Hạ Quốc Thành đặc biệt đi tới phòng làm việc của Lục Duệ.
"Trưởng trấn, chuyện này phải cẩn thận." Hạ Quốc Thành vẻ mặt lo lắng nói với Lục Duệ.
Lục Duệ sửng sốt, nghi hoặc nói: "Quốc Thành đồng chí có chuyện nói thẳng, chúng ta không cần khách khí như vậy."
Thở dài một hơi, Hạ Quốc Thành nhìn Lục Duệ nói: " Cái phương án này của trưởng trấn tôi là ủng hộ, dù sao cũng là vì hương thân phụ lão của trấn Hạ Gia chúng ta, thế nhưng ngài có nghĩ tới không, chuyện này nói ra đơn giản, thế nhưng nếu như thật sự thực hành, sợ rằng sẽ có độ khó rất lớn, không nói cái khác, chỉ là quan hệ từ trên xuống dưới, cũng là một vấn đề ngài cần xử lý.
Chổ có người sẽ có đấu tranh, chổ có lợi ích, tsẽhì có người liều mạng đi cướp giật!"
Nghe Hạ Quốc Thành nói, Lục Duệ lâm vào một trận im lặng..
Bình luận truyện