Quyền Khuynh Thiên Hạ

Chương 33: Mật ngọt – Đắng môi



Lần đầu tiên Cao Quân Lam lên triều.

Trên ghế Thiên tử mà bao người thèm khát, hắn nghe hết những lời tấu một cách chăm chú. Một nhóm lão thần có ý định xin hòa, nhóm chủ chiến chẳng có ai, còn lại thì không có ý kiến gì.

Hắn thở dài…Chiếm được hoàng cung Mạc tri thủ nhưng hiện nay chưa chiếm được lòng người. Hắn vốn cũng chẳng muốn làm vua làm chúa. Nhưng nếu buông tay ngay giờ phút này, không chỉ hắn mà đám người nổi loạn chắc chắn sẽ bị truy cùng giết tận…. Từ khu mỏ, họ đã dùng cả mạng để vươn lên, giành sự sống. Họ tin tưởng xem Cao Quân Lam là một hy vọng. Hắn bỏ cuộc, hắn rút lui, họ sẽ ra sao?

Đám thần tử này, lòng vẫn ở Mạc tri thủ. Họ bất đắc dĩ phải chấp nhận hắn, bất đắc dĩ phải quỳ dưới chân hắn. Họ chỉ chờ khi người thừa kế danh chính ngôn thuận trở về….

Trước mắt Cao Quân Lam lại hiện ra một dáng vóc bé nhỏ….Hắn chưa thể đi tìm nó được. Địa vị chưa vững chắc, tìm được em gái chỉ khiến nó bơ vơ, trơ trọi. Có khi nó phải che chở lại cho đại ca nó. Ưu phiền trĩu nặng trong lòng Cao Quân Lam.

Cả buổi lên triều, hắn chỉ im lặng. Khi về với Uyển Thanh cũng chỉ im lặng.

Nàng trên chiếc giường ngọc xa hoa, tóc xõa dài, người khoác sa mỏng, ngượng ngập không dám quay đầu. Hắn đang chải tóc cho nàng.

-Được rồi….Để…để tôi…

-Tóc nàng dài quá.

Tóc Cao Quân Lam cũng dài, buông xuống đôi vai mảnh khảnh. Hắn chuyên chú chải tóc, không quấy phá, không tàn nhẫn. Chẳng ai tin được đây là người lật đổ Mạc tri thủ, chơi trò chơi săn người, cho phụ hoàng sống cũng như chết, hạ nhục Mị phi.

Dưới gối là lọ thuốc….Uyển Thanh chưa dùng đến. Nàng cũng không biết tại sao mình lại chưa dùng.

-Sao thẫn thờ vậy? -Cao Quân Lam đã chải tóc xong, ôm nàng vào lòng, giọng đầy thương yêu- Đi ngủ sớm một chút đi!

-Tôi…..

Hắn thổi đèn. Uyển Thanh co người lại. Nàng nhớ đến những phút giây điên cuồng của hắn. Nhưng hôm nay….

-Ngoan- Cao Quân Lam ôm lấy Uyển Thanh trọn vào lòng, giọng nhẹ tênh- Ngủ đi….Ta ru nàng ngủ nhé!

Hắn hát một bài dân ca còn sót lại trong ký ức. Bạch liên thành một thời tốt đẹp. Khúc ca này là của mẫu thân ru hắn ngủ. Tiểu nữ tử bé bỏng nằm gối đầu trên đùi hắn, nghe ca ca hát bài hát dân ca của Bạch Liên thành….

Ngủ đi….

Tôm về cùng cá

….Ngủ đi…

Gió thổi đầu non

…..Ngủ đi….

Mộng trong lành nhé…..

Ngủ đi….

Ngoan….Ngủ đi ngoan….

Chưa ai ru Uyển Thanh như thế cả. Vòng tay của hắn đang ôm nàng đó. Phải chi đừng đẫm máu tanh của Thẩm Khang, của Mị phi, của phụ vương nàng!

Trên đôi mắt Uyển Thanh bất giác chảy dài hai dòng nước mắt. Cao Quân Lam cũng đang khóc…Ký ức trở về rành rành trước mắt. Cô bé con răng sún, luôn miệng gọi ca ca….

Tay hắn nắm chặt. Biết làm sao được….Đã tốn bao nhiêu công sức như vậy, đương nhiên không thể buông tay để nó thành tro bụi. Tìm được muội muội là một chuyện, đủ sức bảo vệ muội muội lại là một chuyện khác. Dù muốn hay không, cũng phải tiếp tục đi hết con đường, hủy diệt cả Mạc tri thủ, để nó trở thành một đám tàn tro….

Lý do là vậy. Cao Quân Lam nở một nụ cười kỳ dị trong bóng tối. Hắn xoay người lại, ôm lấy Uyển Thanh, tay lần xuống dưới thắt lưng, thong thả lột từng lớp xiêm y….

Nàng nhắm ghiền mắt, môi cắn chặt. Hắn đưa một ngón tay mân mê bờ môi mọng, không cho nàng cắn nữa. Nhẹ nhàng đặt lên trán một nụ hôn, từ tốn tiến vào….

Đường Lạc cầm đèn bên ngoài hầu hạ. Tiếng thở dốc vang lên rất rõ. Âm thanh nghẹn ngào cố nén của nữ tử. Bờ môi nàng ta cũng bất giác nhếch lên….

Cao Quân Lam đang rời khỏi mình.

Uyển Thanh cảm nhận rõ điều đó. Nàng định ngồi dậy, tìm xiêm y….

-Nàng….

Tiếng hắn thét lên trong đêm tối. Cổ Uyển Thanh bị ai chộp lấy, rất đau.

-Á….

Nàng không thở nổi, cố la hét, cố vùng vẫy….Bên ngoài, Đường Lạc cũng vội vã cầm đèn chạy vào.

Ánh sáng chan hòa khắp căn phòng xa hoa, cũng là lúc Uyển Thanh hét lên:

-Á…

Mặt Cao Quân Lam kề rất sát người nàng. Miệng hắn đầy máu. Sức lực đang xiết lấy cổ nàng lỏng đi, rồi một bụm máu khác lại phun ra.

-Á….

-Nàng….

Hắn chỉ có thể nói vậy. Uyển Thanh sững sờ….Nàng chưa tẩm thuốc độc vào cơ thể. Lọ thuốc vẫn còn nằm phía dưới đám chăn mền.

Uyển Thanh chợt nhớ đến cây đèn lúc tối Đường Lạc mới thắp. Mùi hương quả là không giống hương trầm.

-Cao công tử….Ngươi tới ngày rồi.

Đường Lạc nhìn hắn, hả hê, vui sướng. Loại thảo dược tẩm trên người Uyển Thanh không vị không sắc, thực chất là một loại hương kích thích, nếu cùng mùi hoa dạ cát trong đèn vừa mới thắp sẽ tạo nên một chất độc cực kỳ lợi hại, khiến người hộc máu chết ngay.

Cao Quân Lam đang co giật. Uyển Thanh cũng không biết từ khi nào nàng đã nhào đến bên cạnh hắn, ôm hắn vào lòng. Máu từ miệng Cao Quân Lam tuôn ra như suối, ướt đẫm chiếc áo mới được khoác vội vào.

Uyển Thanh không khóc. Không kêu gào….Chỉ có thẫn thờ.

Đường Lạc nhìn hai người, đôi môi cong lên. Nàng ta không cần che giấu nữa, không cần che giấu nữa rồi.

-Tiện nhân….Ngươi với hắn…Cùng xuống địa ngục mà ôm lấy nhau đi.

Trên tay nàng ta có một thanh pháo lệnh. Pháo nhanh chóng bốc cao.

Đường Lạc quay lại, ánh mắt tối sầm đối diện Uyển Thanh:

-Một lát nữa thôi, Tứ hoàng tử sẽ vào thành. Chàng mượn cớ tang người thân mà rời khỏi Mạc tri thủ, vốn định âm thầm triệu tập binh mã. Nhưng hôm nay không cần nữa. Tiện dân nổi loạn. Cao Quân Lam đã tạo cơ hội cho chàng. Ngươi cũng là tiện nhân đó Thất công chúa….Ngươi làm ta không ngẩng đầu lên được. Ngay cả gã tiện dân kia cũng sủng ái ngươi, thương tiếc ngươi. Phụ hoàng thương yêu ngươi…Hôm nay chúng đều chết. Ta xem ngươi làm sao mà kiêu ngạo được đây? Người đâu….

Hai binh sĩ từ đâu chạy vào. Đường Lạc lạnh lùng:

-Mang xác tên này bỏ vào kho phân, Tứ hoàng tử vào cung sẽ xử lý hắn. Con tiện nhân này cấu kết cùng hắn mưu hại phụ hoàng, mang ả ta nhốt vào thiên lao.

Mệnh lệnh tiếp theo làm Uyển Thanh giật thót người:

-Mang thuốc đến chỗ hoàng đế. Cho ông ta uống. Không uống thì đổ vào miệng cho ta.

Thuốc? Ý nàng ấy là…

-Ngươi điên rồi- Uyển Thanh hét lên- Đó là phụ hoàng. Là phụ hoàng….

-Phụ hoàng của ngươi thôi -Một cái tát giáng xuống má Uyển Thanh đau buốt -Đối với ta và Tứ hoàng tử, trong mắt ông ta đều là đồ thừa thãi. Ông ta chết rồi, chàng sẽ nhanh chóng lên ngôi trở thành hoàng đế. Chàng…

-Ngươi cũng đừng hòng hắn cho ngươi làm hoàng hậu -Uyển Thanh đã hiểu ra mưu tính của hai người- Ngươi cũng chỉ là một con cờ của Tứ hoàng huynh thôi. Hắn…

-Ta không cần làm hoàng hậu -Ánh mắt Đường Lạc biến đổi thật dữ dội – Ta chỉ cần ngươi chết. Biết bao lần ta và các tỷ muội khác nhìn ngươi mà ngứa mắt. Chúng ta đều ghét ngươi. Con tiện tỳ. Ta căm ghét ngươi. Ta chỉ muốn móc mắt, phanh thây ngươi, quăng ngươi cho voi giày ngựa xé. Ngươi…

-Đừng hòng…-Uyển Thanh lảo đảo đứng dậy- Ta thà chết chứ không để ngươi lăng nhục đâu. Đồ khốn kiếp. Phụ hoàng dù sao cũng có ơn nuôi nấng ngươi và Tứ hoàng huynh. Các ngươi vẫn là hoàng tử và công chúa….Vậy mà…Các ngươi đối xử với người như vậy. Khốn nạn…Ngươi…

-Ngươi cũng đừng hòng chết -Đường Lạc xô mạnh Uyển Thanh xuống sàn nhà- Còn mẫu hậu của ngươi nữa. Ngươi dám chết, ta sẽ chặt tay chặt chân bà ta, để bà ta sống không bằng chết. Ngươi chết đi, thử chết đi…

Nàng ta lại hô to:

-Mang công chúa Uyển Thanh giam xuống thiên lao trong hầm lạnh. Đợi Tứ hoàng tử xử lý.

Khi chàng chấp nhận cho ta xử lý, ta sẽ mang ngươi quăng cho đám ăn mày hạ tiện, nhìn bọn chúng giày vò ngươi đến chết. Tiện nhân.

Đường Lạc mỉm cười điên dại. Mạc tri thủ….Cuối cùng nàng ta cũng đợi được đến ngày này.

Bên ngoài, gà gáy sáng cũng là lúc hoàng thành mở toang.

Đường Lạc và triều thần đứng thành hai bên. Đường Lạc tóc búi gọn, cài trâm ngọc, y phục đơn giản, thanh nhã tú lệ, khác hẳn nàng công chúa vừa cười điên dại lúc nãy.

Trên ngựa, Tứ hoàng tử khôi giáp còn vương bụi, khuôn mặt tuấn tú không buồn không vui chậm rãi tiến vào.

Ngựa dừng lại….Một chiếc cáng từ hoàng cung được khiêng ra.

Trên cáng, hoàng đế Mạc tri thủ nằm như ngủ. Thân thể mất đi chân trái, tay phải, trông rất thảm thương.

-Phụ hoàng….

Tứ hoàng tử nhảy xuống ngựa, thương tâm khóc rống lên.

-Hoàng huynh…Người nén bi thương. Tên phản loạn đã….

Rầm….

Rầm…

Hai tiếng nổ liên tiếp khiến người giật mình kinh hãi…Cửa hoàng thành khép chặt. Triều thần náo loạn. Trên lầu cao vọng nguyệt, một dáng áo lam xuất hiện. Mái tóc được buộc gọn hơn trước, vẻ mặt có vẻ xanh xao nhưng không lẫn vào đâu được. Cao Quân Lam…

-Bát công chúa….Tứ hoàng tử. Xin chào…

Một người bị trói gọ sau lưng hắn. Đường Lạc nhận ra, đó là kẻ được cử đi dùng độc giết hoàng đế.

Cao Quân Lam nheo mắt, cười nhẹ:

-Màn kịch này diễn hay lắm. Chỉ tiếc là ta không có thời gian đùa tiếp với các ngươi….

Bao vây lấy họ là những tiếng nổ liên tiếp. Cổng thành bị khóa chặt. Bá quan sợ hãi gào thét, chạy khắp nơi tìm đường trốn. Cao Quân Lam quay sang Tần đại quan đang đứng cạnh mình:

-Thứ ta dùng gọi là thuốc nổ nhưng nó không phải là loại thuốc dùng phá đá trong các khu mỏ. Nó có khả năng công phá một làng chỉ trong vòng một cái chớp mắt. Ông tin không?

Tiếng nổ lại vang lên lần nữa. Trong khói có lẫn mùi thịt cháy, khi khói tan la liệt xác người.

Cao Quân Lam phất tay hạ lệnh. Từ trên Vọng nguyệt, những khối đen xì đổ xuống. Người của khu mỏ đã chuẩn bị kỹ lưỡng….Quân đội tập hợp bao lâu của Tứ hoàng tử, người thì chết cháy, kẻ lại tan xác vì giẫm đạp lên nhau, cố gắng rời khỏi cổng thành…

Mạc tri thủ rộng lớn….Cao Quân Lam cười khẽ, rồi cũng trở thành cát bụi, như Bạch Liên thành tươi đẹp trong quá khứ ngày xưa….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện