Quyền Lực Tuyệt Đối
Chương 54: Công An Đến Cửa
Phạm Hồng Vũ ở thị xã Ngạn Hoa ba ngày, mời Thái Dương và những người trước kia quan hệ không tệ lắm ở văn phòng địa ủy đi ăn cơm, xem như là ôn chuyện, đầu tư tình cảm.
Tuy nhiên, đám người Thái Dương nhìn qua rất lo lắng. Lôi Vân Cương thôi chức, mọi người đều lo Khâu Minh Sơn sẽ bị lưu đày. Nhất là Thái Dương. Là thư ký của Khâu Minh Sơn, Khâu Minh Sơn có thể leo lên địa vị cao hơn thì sẽ mang lại nhiều lợi ích tương quan đối với y. Nhưng một khi Khâu Minh Sơn bị giáng chức, cũng liền đồng nghĩa với con đường làm quan của Thái Dương đến hồi chung kết.
Một thư ký của Phó bí thư địa ủy bình thường, nếu kinh nghiệm lý lịch đầy đủ, thì có hy vọng sẽ trở thành một Phó chủ tịch huyện bên ngoài. Nếu như vận khí không tệ thì có thể đảm nhiệm chức Phó bí thư huyện ủy.
Trong hai ngày qua, toàn bộ văn phòng địa ủy đều như chíp bông mà loạn lên. Mọi người đối với tình hình nhân sự bên trong tỉnh đặc biệt chú ý. Từ tỉnh truyền đến một tin tức, đã có một vị Phó trưởng ban thư ký UBND tỉnh được điều đến Ủy ban Mặt trận tổ quốc để đó không dùng đến. Vị Phó trưởng ban thư ký này không hề nghi ngờ là thân tín của Lôi Vân Cương. Thời gian trước, Lôi Vân Cương vì người này mà mưu cầu chức vị Chủ tịch địa khu. Không ngờ có sự thay đổi, Lôi Vân Cương bại tẩu mạch thành, vị Phó trưởng ban thư ký này lập tức cũng bị ghẻ lạnh. Tin tức này bắn ra, đủ để lòng người kinh sợ.
Vinh Khải Cao cũng không phải là một Bí thư Tỉnh ủy “phúc hậu”.
Sau ngày Lôi Vân Cương thôi chức, Bí thư Địa ủy Lương Quang Hoa và Chủ tịch địa khu Lý Hữu Trí liền cùng nhau đến tỉnh thành. Đương nhiên là tách ra mà đi chứ không phải đi chung một xe.
Điều này càng khiến cho các cán bộ văn phòng địa ủy nghị luận thêm.
Không thể nghi ngờ, hai lãnh đạo chủ chốt của địa ủy lúc này vội vã chạy tới Hồng Châu là có mục đích gì. Chủ yếu là muốn thám thính hướng đi của cao tầng ở tỉnh, và mục đích của hai người này lại vô cùng giống nhau.
Hai người tuổi đều lớn rồi, tiến thêm một bước nữa thì khả năng không lớn. Lý Hữu Trí chủ yếu là muốn ở lại vị trí Chủ tịch địa khu thêm một hai năm nữa. Tuổi của ông gần sắp về hưu. Năm ngoái cũng truyền ra phong thanh, nói là ở tỉnh có an bài cho ông đến một đơn vị của tỉnh nhậm chức, rồi sau đó đến Mặt trận tổ quốc tỉnh dưỡng lão.
Lý Hữu Trí cảm thấy không vui.
Nếu an bài như vậy thì còn không bằng cứ ở địa khu Ngạn Hoa không đi đâu cả. Ông ta là người sinh trưởng ở Ngạn Hoa, công tác ở đây cũng cả một đời người, cũng không muốn khi già lại đến Hồng Châu dưỡng lão. Như vậy thì tịch mịch biết bao nhiêu. Nếu không còn giữ được chức thì có thể đến Ủy ban liên minh công nhân của Hội đồng nhân dân khu Ngạn Hoa làm Chủ nhiệm cũng tốt. Nếu không đi, thì Ủy ban Liên minh công nhân của Mặt trận tổ quốc cũng có thể nhận. Tóm lại, ở lại Ngạn Hoa tốt hơn nhiều so với đi Hồng Châu.
Đương nhiên, nếu có thể an bài đến Mặt trận tổ quốc tỉnh làm Phó chủ tịch, cấp bậc cao hơn lúc trước một bậc, khác thì không nói tới, nhưng cán bộ cấp phó tỉnh và cán bộ cấp địa về hưu là đãi ngộ hoàn toàn khác nhau. Cán bộ cấp phó tỉnh là cán bộ cao cấp, cho dù sau khi về hưu, ở tỉnh cũng vẫn cấp cho thư ký, xe con, cho đến khi qua đời. Đãi ngộ như vậy, cán bộ cấp địa không thể hưởng thụ được. Ở lại địa khu Ngạn Hoa đến khi về hưu, hai năm đầu tiên có lẽ còn chút tình cảm, UBND địa khu cũng sẽ cấp cho một cái xe con. Nhưng theo thời gian chuyển dời, dần dần không dùng được nữa.
Nhưng loại khả năng này rất nhỏ.
Nói như vậy, chỉ có Bí thư Địa ủy có tư cách thì khi gần về hưu, ở tỉnh mới có an bài như vậy.
Lý Hữu Trí chủ yếu muốn đảm nhiệm Chủ tịch địa khu thêm hai năm nữa.
Còn mục đích của Lương Quang Hoa đến tỉnh cũng có liên quan đến Lý Hữu Trí.
Lương Quang Hoa chủ yếu là muốn hướng lãnh đạo tỉnh để lấy một tin tức, Lý Hữu Trí nếu rời chức, ai sẽ đến tiếp nhận chức vụ Chủ tịch địa khu.
Mặc dù Lương Quang Hoa là Bí thư Địa ủy, nhưng Chủ tịch địa khu lại là trợ thủ chủ yếu của ông, cũng không thể bỏ qua được. Nếu an bài không đúng đường, ví dụ một người như Khâu Minh Sơn hoặc là hàng không một vị có bối cảnh vững mạnh, Lương Quang Hoa sợ là ngày sau sẽ không còn dễ chịu. Trong những năm cuối cùng ở địa khu Ngạn Hoa này, Lương Quang Hoa tuyệt đối không để cho vị trí “nhất ngôn cửu đỉnh” của mình có sự dao động.
Bất kể là Lương Quang Hoa hay là Lý Hữu Trí, đều không muốn nhìn thấy Khâu Minh Sơn tiến bộ.
Trong mắt đại đa số cán bộ địa khu, Lôi Vân Cương đi rồi, Khâu Minh Sơn có thể bảo vệ được vị trí của mình thì tốt. Thậm chí còn dấy lên lời đồn, nói rằng Khâu Minh Sơn sẽ tiếp nhận công tác của phòng Nghiên cứu chính sách tỉnh.
Ông ta không phải là bản lĩnh thâm hậu, cán bút rất mạnh sao? Đến phòng Nghiên cứu chính sách, viết báo viết văn đúng là dùng đúng sở trường.
Phạm Hồng Vũ lại không để ý tới chuyện này.
Sau ngày mời Cao Khiết dùng cơm, Cao Khiết cũng đã đến tỉnh.
Phạm Hồng Vũ tin rằng, Cao Khiết nhất định sẽ làm ra một số cố gắng. Với loại cán bộ tài hoa hơn người như Khâu Minh Sơn, đúng là đối tượng cần được bồi dưỡng của rất nhiều thế lực. Thậm chí Vinh Khải Cao cũng không nhất định xuống tay với Khâu Minh Sơn.
Ngoại trừ ôn chuyện với các bằng hữu, Phạm Hồng Vũ còn ở phố cũ Ngạn Hoa thuê mấy gian phòng.
Đây là chuẩn bị cho Hạ Ngôn.
Triệu Ca tuy rằng tạm thời về với ông bà trốn tránh họa, nhưng công việc kinh doanh thì không thể dừng. Hạ Ngôn trước đó không lâu đã thuyết phục cha mẹ, hướng xưởng trình quyết định xin nghỉ không lương. Chỉ có điều trong khoảng thời gian này, xưởng bởi vì chuyện của Phương Văn Phong mà lãnh đạo không ai thèm đếm xỉa đến yêu cầu của Hạ Ngôn. Hiện tại đại cục đã định, Phạm Hồng Vũ tính toán sau khi về lại Vũ Dương, sẽ nói với Trương Dương phê duyệt yêu cầu này.
Dựa theo kế hoạch của Phạm Hồng Vũ, nếu hết thảy đều thuận lợi mà nói, sau này triển vọng của Hạ Ngôn tuyệt đối còn mạnh hơn nhiều so với ở lại nhà máy cơ khí nông nghiệp. Ít nhất không phải lo lắng chuyện thất nghiệp.
Nhưng người tính không bằng trời tính, trong khi Phạm Hồng Vũ cho rằng mọi thứ đều suôn sẻ thì khi vừa trở lại Vũ Dương, một chuyện không ngờ đã xảy ra.
Trong ngày trở lại nhà máy cơ khí nông nghiệp Vũ Dương, Trương Dương liền mời Phạm Hồng Vũ đến phòng làm việc của y để thương lượng những công tác có liên quan đến phương án chứng thực cải cách.
- Hồng Vũ, phương án cải cách kia ở huyện và phòng Mý nông nghiệp cũng đã phê rồi. Giám đốc Ngô cũng đồng ý cho chúng ta lập tức thực thi.
Trương Dương cười ha hả, tự mình đi pha cho Phạm Hồng Vũ một ly trà, có vẻ tâm trạng rất sung sướng. Cả người nhìn qua đều vô cùng hăng hái. Đây cũng khó trách, sự nghiệp tình yêu thu hoạch cả hai. Hết thảy có thể nói đều do Phạm Hồng Vũ ban tặng.
Phạm Hồng Vũ quả thực chính là quý nhân của Trương Dương.
Cho nên, Phạm Hồng Vũ vừa về đến, Trương Dương liền khẩn cấp mời Phạm Hồng Vũ đến để bàn đại kế.
Phương án cải cách rất nhiều nội dung là do Phạm Hồng Vũ sáng tác ra. Hắn hiện lại là Chủ nhiệm phân xưởng lớn nhất. Trương Dương quả thật cũng cần hắn tương trợ thì mới có thể thuận lợi thực hiện cải cách xuống dưới.
Phạm Hồng Vũ cười nói:
- Anh là Phó giám đốc, anh toàn quyền làm chủ là được. Chúng tôi kiên quyết ủng hộ quyết sách anh minh của lãnh đạo nhà máy.
Trương Dương cười ha hả nói:
- Hồng Vũ, giữa hai anh em chúng ta thì không nên nói những lời này. Nói thật, bên trong phương án cải cách của cậu, rất nhiều chỗ tôi xem không hiểu. Cậu nếu không giúp tôi thì chắc tôi phải luống cuống mất. Điều này có liên quan đến lợi ích của hơn một trăm công nhân nhà máy, qua loa không được đâu. Chúng ta hôm nay trao đổi thương lượng một chút, làm thế nào để chứng thực nó. Cậu ngàn vạn lần đừng khách khí với tôi. Có biện pháp gì tốt thì cứ nói ra…
- Được, được, tôi khẳng định là không khách khí.
Trương Dương cầm điếu thuốc đưa cho Phạm Hồng Vũ, rồi cầm lấy bản phương án cái cách chuẩn bị nói chuyện. Đang chuẩn bị nói thì điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên. Trương Dương nhìn Phạm Hồng Vũ cười áy náy, rồi vội vàng tiếp điện thoại.
- Trương Dương, Phạm Hồng Vũ có ở trong phòng làm việc của anh không?
Đầu dây bên kia truyền đến thanh âm của Giám đốc Ngô.
- Đúng vậy, tôi đang có chuyện cần thương lượng với cậu ấy. Giám đốc có chỉ thị gì không?
Trương Dương cười nói, dường như chưa ý thức được giọng điệu của Giám đốc Ngô rất nghiêm túc.
- Là như vầy, anh bảo cậu ta chờ ở đó một lát. Phòng Công an huyện có một số đồng chí, nói là tìm cậu ấy có việc.
- Phòng Công an huyện?
Trương Dương không khỏi sửng sốt.
- Phòng Công an huyện tìm Hồng Vũ làm gì?
- Anh không nên hỏi nhiều, chúng tôi lập tức qua đó ngay.
Nói xong, Giám đốc Ngô liền cúp điện thoại.
Trương Dương sắc mặt không khỏi đại biến, lập tức chuyển hướng sang Phạm Hồng Vũ nói:
- Hồng Vũ, phòng Công an huyện muốn tìm cậu, chưa nói là chuyện gì…
Khi đó, người của phòng công an tìm tới tận cửa thì tuyệt đối không có chuyện gì tốt.
Phạm Hồng Vũ cũng có chút ngạc nhiên. Thật sự không nghĩ được người của phòng Công an huyện tìm mình là có chuyện gì. Chẳng lẽ là chuyện đầu cơ trục lợi? Chuyện này là Phương Văn Phong đang giở trò? Hiện tại Phương Văn Phong không biết đã đến thâm sơn cùng cốc nào, trong phòng công an huyện làm sao có thể vì anh ta vô duyên vô cớ đến tìm Phạm Hồng Vũ gây thù kết oán chứ? Nói sau, cho dù thật muốn truy cứu “đầu cơ trục lợi”, dựa theo trình tự, cũng là viện kiểm sát phá án, phòng công an bình thường sẽ không nhúng tay vào.
Trịnh Phong Khuông!
Phạm Hồng Vũ trong đầu lập tức hiện ra vẻ mặt tửu sắc quá độ của Trịnh Phong Khuông.
Hẳn là anh ta đang giở trò.
Văn phòng của Trương Dương và văn phòng của Giám đốc Ngô đều ở tầng một. Không đợi Phạm Hồng Vũ suy nghĩ xong thì cửa phòng làm việc đã bị đẩy ra. Một số cảnh sát xuất hiện tại cửa. Một người cầm đầu khoảng ba mươi tuổi, cùng với Phạm Hồng Vũ “quen biết đã lâu”, Đại đội trưởng đội cảnh sát hình sự phòng Công an huyện Vũ Dương Diệp Hữu Đạo.
Đương nhiên, đây là chức vụ sau này của Diệp Hữu Đạo.
Kiếp trước, Phạm Hồng Vũ khi bị người ta đá đến huyện Vũ Dương, chính là cùng hợp tác với Diệp Hữu Đạo. Hai người cùng nhau hợp tác, phá và bắt giam rất nhiều vụ án lớn, tính cách cũng rất hợp nhau. Lúc này, Diệp cảnh quan còn không biết Phạm cảnh quan, cũng không phải là đại đội trưởng đội hình sự.
Diệp Hữu Đạo vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt nhấp nháy, đảo qua mọi người trong phòng, lập tức tập trung trên người Phạm Hồng Vũ, trầm giọng nói:
- Ai là Phạm Hồng Vũ?
Hiển nhiên, anh ta đã nhận đúng mục tiêu, chỉ có điều theo lệ nhất định phải hỏi một câu như vậy.
- Diệp cảnh quan, là tôi, Phạm Hồng Vũ.
Phạm Hồng Vũ đứng dậy, mỉm cười nói.
Diệp Hữu Đạo hai hàng lông mày hơi nhướng lên, có vẻ kinh ngạc nói:
- Anh quen biết với tôi?
Phạm Hồng Vũ cười, gật đầu.
Diệp Hữu Đạo cũng không muốn tiếp tục giằng co chuyện này, nghiêm túc nói:
- Đồng chí Phạm Hồng Vũ, có người hướng chúng tôi báo án, nói anh hôm qua vào lúc chín giờ rưỡi tối, ở phòng ca múa nhà văn hóa bên ngoài hành hung đả thương người. Mời anh theo chúng tôi về phòng để xác minh một chút.
- Đêm qua hành hung đả thương người? Người bị thương là ai?
Phạm Hồng Vũ có chút kinh ngạc hỏi, đồng thời cũng có chút kinh hoảng.
Tuy nhiên, đám người Thái Dương nhìn qua rất lo lắng. Lôi Vân Cương thôi chức, mọi người đều lo Khâu Minh Sơn sẽ bị lưu đày. Nhất là Thái Dương. Là thư ký của Khâu Minh Sơn, Khâu Minh Sơn có thể leo lên địa vị cao hơn thì sẽ mang lại nhiều lợi ích tương quan đối với y. Nhưng một khi Khâu Minh Sơn bị giáng chức, cũng liền đồng nghĩa với con đường làm quan của Thái Dương đến hồi chung kết.
Một thư ký của Phó bí thư địa ủy bình thường, nếu kinh nghiệm lý lịch đầy đủ, thì có hy vọng sẽ trở thành một Phó chủ tịch huyện bên ngoài. Nếu như vận khí không tệ thì có thể đảm nhiệm chức Phó bí thư huyện ủy.
Trong hai ngày qua, toàn bộ văn phòng địa ủy đều như chíp bông mà loạn lên. Mọi người đối với tình hình nhân sự bên trong tỉnh đặc biệt chú ý. Từ tỉnh truyền đến một tin tức, đã có một vị Phó trưởng ban thư ký UBND tỉnh được điều đến Ủy ban Mặt trận tổ quốc để đó không dùng đến. Vị Phó trưởng ban thư ký này không hề nghi ngờ là thân tín của Lôi Vân Cương. Thời gian trước, Lôi Vân Cương vì người này mà mưu cầu chức vị Chủ tịch địa khu. Không ngờ có sự thay đổi, Lôi Vân Cương bại tẩu mạch thành, vị Phó trưởng ban thư ký này lập tức cũng bị ghẻ lạnh. Tin tức này bắn ra, đủ để lòng người kinh sợ.
Vinh Khải Cao cũng không phải là một Bí thư Tỉnh ủy “phúc hậu”.
Sau ngày Lôi Vân Cương thôi chức, Bí thư Địa ủy Lương Quang Hoa và Chủ tịch địa khu Lý Hữu Trí liền cùng nhau đến tỉnh thành. Đương nhiên là tách ra mà đi chứ không phải đi chung một xe.
Điều này càng khiến cho các cán bộ văn phòng địa ủy nghị luận thêm.
Không thể nghi ngờ, hai lãnh đạo chủ chốt của địa ủy lúc này vội vã chạy tới Hồng Châu là có mục đích gì. Chủ yếu là muốn thám thính hướng đi của cao tầng ở tỉnh, và mục đích của hai người này lại vô cùng giống nhau.
Hai người tuổi đều lớn rồi, tiến thêm một bước nữa thì khả năng không lớn. Lý Hữu Trí chủ yếu là muốn ở lại vị trí Chủ tịch địa khu thêm một hai năm nữa. Tuổi của ông gần sắp về hưu. Năm ngoái cũng truyền ra phong thanh, nói là ở tỉnh có an bài cho ông đến một đơn vị của tỉnh nhậm chức, rồi sau đó đến Mặt trận tổ quốc tỉnh dưỡng lão.
Lý Hữu Trí cảm thấy không vui.
Nếu an bài như vậy thì còn không bằng cứ ở địa khu Ngạn Hoa không đi đâu cả. Ông ta là người sinh trưởng ở Ngạn Hoa, công tác ở đây cũng cả một đời người, cũng không muốn khi già lại đến Hồng Châu dưỡng lão. Như vậy thì tịch mịch biết bao nhiêu. Nếu không còn giữ được chức thì có thể đến Ủy ban liên minh công nhân của Hội đồng nhân dân khu Ngạn Hoa làm Chủ nhiệm cũng tốt. Nếu không đi, thì Ủy ban Liên minh công nhân của Mặt trận tổ quốc cũng có thể nhận. Tóm lại, ở lại Ngạn Hoa tốt hơn nhiều so với đi Hồng Châu.
Đương nhiên, nếu có thể an bài đến Mặt trận tổ quốc tỉnh làm Phó chủ tịch, cấp bậc cao hơn lúc trước một bậc, khác thì không nói tới, nhưng cán bộ cấp phó tỉnh và cán bộ cấp địa về hưu là đãi ngộ hoàn toàn khác nhau. Cán bộ cấp phó tỉnh là cán bộ cao cấp, cho dù sau khi về hưu, ở tỉnh cũng vẫn cấp cho thư ký, xe con, cho đến khi qua đời. Đãi ngộ như vậy, cán bộ cấp địa không thể hưởng thụ được. Ở lại địa khu Ngạn Hoa đến khi về hưu, hai năm đầu tiên có lẽ còn chút tình cảm, UBND địa khu cũng sẽ cấp cho một cái xe con. Nhưng theo thời gian chuyển dời, dần dần không dùng được nữa.
Nhưng loại khả năng này rất nhỏ.
Nói như vậy, chỉ có Bí thư Địa ủy có tư cách thì khi gần về hưu, ở tỉnh mới có an bài như vậy.
Lý Hữu Trí chủ yếu muốn đảm nhiệm Chủ tịch địa khu thêm hai năm nữa.
Còn mục đích của Lương Quang Hoa đến tỉnh cũng có liên quan đến Lý Hữu Trí.
Lương Quang Hoa chủ yếu là muốn hướng lãnh đạo tỉnh để lấy một tin tức, Lý Hữu Trí nếu rời chức, ai sẽ đến tiếp nhận chức vụ Chủ tịch địa khu.
Mặc dù Lương Quang Hoa là Bí thư Địa ủy, nhưng Chủ tịch địa khu lại là trợ thủ chủ yếu của ông, cũng không thể bỏ qua được. Nếu an bài không đúng đường, ví dụ một người như Khâu Minh Sơn hoặc là hàng không một vị có bối cảnh vững mạnh, Lương Quang Hoa sợ là ngày sau sẽ không còn dễ chịu. Trong những năm cuối cùng ở địa khu Ngạn Hoa này, Lương Quang Hoa tuyệt đối không để cho vị trí “nhất ngôn cửu đỉnh” của mình có sự dao động.
Bất kể là Lương Quang Hoa hay là Lý Hữu Trí, đều không muốn nhìn thấy Khâu Minh Sơn tiến bộ.
Trong mắt đại đa số cán bộ địa khu, Lôi Vân Cương đi rồi, Khâu Minh Sơn có thể bảo vệ được vị trí của mình thì tốt. Thậm chí còn dấy lên lời đồn, nói rằng Khâu Minh Sơn sẽ tiếp nhận công tác của phòng Nghiên cứu chính sách tỉnh.
Ông ta không phải là bản lĩnh thâm hậu, cán bút rất mạnh sao? Đến phòng Nghiên cứu chính sách, viết báo viết văn đúng là dùng đúng sở trường.
Phạm Hồng Vũ lại không để ý tới chuyện này.
Sau ngày mời Cao Khiết dùng cơm, Cao Khiết cũng đã đến tỉnh.
Phạm Hồng Vũ tin rằng, Cao Khiết nhất định sẽ làm ra một số cố gắng. Với loại cán bộ tài hoa hơn người như Khâu Minh Sơn, đúng là đối tượng cần được bồi dưỡng của rất nhiều thế lực. Thậm chí Vinh Khải Cao cũng không nhất định xuống tay với Khâu Minh Sơn.
Ngoại trừ ôn chuyện với các bằng hữu, Phạm Hồng Vũ còn ở phố cũ Ngạn Hoa thuê mấy gian phòng.
Đây là chuẩn bị cho Hạ Ngôn.
Triệu Ca tuy rằng tạm thời về với ông bà trốn tránh họa, nhưng công việc kinh doanh thì không thể dừng. Hạ Ngôn trước đó không lâu đã thuyết phục cha mẹ, hướng xưởng trình quyết định xin nghỉ không lương. Chỉ có điều trong khoảng thời gian này, xưởng bởi vì chuyện của Phương Văn Phong mà lãnh đạo không ai thèm đếm xỉa đến yêu cầu của Hạ Ngôn. Hiện tại đại cục đã định, Phạm Hồng Vũ tính toán sau khi về lại Vũ Dương, sẽ nói với Trương Dương phê duyệt yêu cầu này.
Dựa theo kế hoạch của Phạm Hồng Vũ, nếu hết thảy đều thuận lợi mà nói, sau này triển vọng của Hạ Ngôn tuyệt đối còn mạnh hơn nhiều so với ở lại nhà máy cơ khí nông nghiệp. Ít nhất không phải lo lắng chuyện thất nghiệp.
Nhưng người tính không bằng trời tính, trong khi Phạm Hồng Vũ cho rằng mọi thứ đều suôn sẻ thì khi vừa trở lại Vũ Dương, một chuyện không ngờ đã xảy ra.
Trong ngày trở lại nhà máy cơ khí nông nghiệp Vũ Dương, Trương Dương liền mời Phạm Hồng Vũ đến phòng làm việc của y để thương lượng những công tác có liên quan đến phương án chứng thực cải cách.
- Hồng Vũ, phương án cải cách kia ở huyện và phòng Mý nông nghiệp cũng đã phê rồi. Giám đốc Ngô cũng đồng ý cho chúng ta lập tức thực thi.
Trương Dương cười ha hả, tự mình đi pha cho Phạm Hồng Vũ một ly trà, có vẻ tâm trạng rất sung sướng. Cả người nhìn qua đều vô cùng hăng hái. Đây cũng khó trách, sự nghiệp tình yêu thu hoạch cả hai. Hết thảy có thể nói đều do Phạm Hồng Vũ ban tặng.
Phạm Hồng Vũ quả thực chính là quý nhân của Trương Dương.
Cho nên, Phạm Hồng Vũ vừa về đến, Trương Dương liền khẩn cấp mời Phạm Hồng Vũ đến để bàn đại kế.
Phương án cải cách rất nhiều nội dung là do Phạm Hồng Vũ sáng tác ra. Hắn hiện lại là Chủ nhiệm phân xưởng lớn nhất. Trương Dương quả thật cũng cần hắn tương trợ thì mới có thể thuận lợi thực hiện cải cách xuống dưới.
Phạm Hồng Vũ cười nói:
- Anh là Phó giám đốc, anh toàn quyền làm chủ là được. Chúng tôi kiên quyết ủng hộ quyết sách anh minh của lãnh đạo nhà máy.
Trương Dương cười ha hả nói:
- Hồng Vũ, giữa hai anh em chúng ta thì không nên nói những lời này. Nói thật, bên trong phương án cải cách của cậu, rất nhiều chỗ tôi xem không hiểu. Cậu nếu không giúp tôi thì chắc tôi phải luống cuống mất. Điều này có liên quan đến lợi ích của hơn một trăm công nhân nhà máy, qua loa không được đâu. Chúng ta hôm nay trao đổi thương lượng một chút, làm thế nào để chứng thực nó. Cậu ngàn vạn lần đừng khách khí với tôi. Có biện pháp gì tốt thì cứ nói ra…
- Được, được, tôi khẳng định là không khách khí.
Trương Dương cầm điếu thuốc đưa cho Phạm Hồng Vũ, rồi cầm lấy bản phương án cái cách chuẩn bị nói chuyện. Đang chuẩn bị nói thì điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên. Trương Dương nhìn Phạm Hồng Vũ cười áy náy, rồi vội vàng tiếp điện thoại.
- Trương Dương, Phạm Hồng Vũ có ở trong phòng làm việc của anh không?
Đầu dây bên kia truyền đến thanh âm của Giám đốc Ngô.
- Đúng vậy, tôi đang có chuyện cần thương lượng với cậu ấy. Giám đốc có chỉ thị gì không?
Trương Dương cười nói, dường như chưa ý thức được giọng điệu của Giám đốc Ngô rất nghiêm túc.
- Là như vầy, anh bảo cậu ta chờ ở đó một lát. Phòng Công an huyện có một số đồng chí, nói là tìm cậu ấy có việc.
- Phòng Công an huyện?
Trương Dương không khỏi sửng sốt.
- Phòng Công an huyện tìm Hồng Vũ làm gì?
- Anh không nên hỏi nhiều, chúng tôi lập tức qua đó ngay.
Nói xong, Giám đốc Ngô liền cúp điện thoại.
Trương Dương sắc mặt không khỏi đại biến, lập tức chuyển hướng sang Phạm Hồng Vũ nói:
- Hồng Vũ, phòng Công an huyện muốn tìm cậu, chưa nói là chuyện gì…
Khi đó, người của phòng công an tìm tới tận cửa thì tuyệt đối không có chuyện gì tốt.
Phạm Hồng Vũ cũng có chút ngạc nhiên. Thật sự không nghĩ được người của phòng Công an huyện tìm mình là có chuyện gì. Chẳng lẽ là chuyện đầu cơ trục lợi? Chuyện này là Phương Văn Phong đang giở trò? Hiện tại Phương Văn Phong không biết đã đến thâm sơn cùng cốc nào, trong phòng công an huyện làm sao có thể vì anh ta vô duyên vô cớ đến tìm Phạm Hồng Vũ gây thù kết oán chứ? Nói sau, cho dù thật muốn truy cứu “đầu cơ trục lợi”, dựa theo trình tự, cũng là viện kiểm sát phá án, phòng công an bình thường sẽ không nhúng tay vào.
Trịnh Phong Khuông!
Phạm Hồng Vũ trong đầu lập tức hiện ra vẻ mặt tửu sắc quá độ của Trịnh Phong Khuông.
Hẳn là anh ta đang giở trò.
Văn phòng của Trương Dương và văn phòng của Giám đốc Ngô đều ở tầng một. Không đợi Phạm Hồng Vũ suy nghĩ xong thì cửa phòng làm việc đã bị đẩy ra. Một số cảnh sát xuất hiện tại cửa. Một người cầm đầu khoảng ba mươi tuổi, cùng với Phạm Hồng Vũ “quen biết đã lâu”, Đại đội trưởng đội cảnh sát hình sự phòng Công an huyện Vũ Dương Diệp Hữu Đạo.
Đương nhiên, đây là chức vụ sau này của Diệp Hữu Đạo.
Kiếp trước, Phạm Hồng Vũ khi bị người ta đá đến huyện Vũ Dương, chính là cùng hợp tác với Diệp Hữu Đạo. Hai người cùng nhau hợp tác, phá và bắt giam rất nhiều vụ án lớn, tính cách cũng rất hợp nhau. Lúc này, Diệp cảnh quan còn không biết Phạm cảnh quan, cũng không phải là đại đội trưởng đội hình sự.
Diệp Hữu Đạo vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt nhấp nháy, đảo qua mọi người trong phòng, lập tức tập trung trên người Phạm Hồng Vũ, trầm giọng nói:
- Ai là Phạm Hồng Vũ?
Hiển nhiên, anh ta đã nhận đúng mục tiêu, chỉ có điều theo lệ nhất định phải hỏi một câu như vậy.
- Diệp cảnh quan, là tôi, Phạm Hồng Vũ.
Phạm Hồng Vũ đứng dậy, mỉm cười nói.
Diệp Hữu Đạo hai hàng lông mày hơi nhướng lên, có vẻ kinh ngạc nói:
- Anh quen biết với tôi?
Phạm Hồng Vũ cười, gật đầu.
Diệp Hữu Đạo cũng không muốn tiếp tục giằng co chuyện này, nghiêm túc nói:
- Đồng chí Phạm Hồng Vũ, có người hướng chúng tôi báo án, nói anh hôm qua vào lúc chín giờ rưỡi tối, ở phòng ca múa nhà văn hóa bên ngoài hành hung đả thương người. Mời anh theo chúng tôi về phòng để xác minh một chút.
- Đêm qua hành hung đả thương người? Người bị thương là ai?
Phạm Hồng Vũ có chút kinh ngạc hỏi, đồng thời cũng có chút kinh hoảng.
Bình luận truyện