Quyền Lực Tuyệt Đối
Chương 831: Phong hóa án
- Chủ tịch huyện Phạm, anh vẫn ở thành phố sao?
Trần Hà hạ giọng, run rẩy hỏi.
Lời còn chưa dứt, trong điện thoại liền vang lên tiếng đập cửa rầm rầm, sau đó giọng phụ nữ sắc nhọn vang lên.
- Ra đây, con hồ ly tinh kia lăn ra đây cho tao…
Sắc mặt Phạm Hồng Vũ liền thay đổi.
Cho dù cách tấm cửa, cách sóng điện vô tuyến, hắn vẫn có thể lờ mờ nhận ra giọng nữ đang gào rít này dường như là giọng của Quan Tú Lệ vợ Lục Cửu.
- Cô đang ở đâu?
Phạm Hồng Vũ cắt ngang lời Trần Hà, lập tức hỏi.
- Tôi, tôi đang ở Khách sạn Dương Quang, Chủ tịch huyện Phạm, xin anh, xin anh nhất định phải giúp đỡ, chị Quan, chị Quan đang ở đây, còn có, còn có… cũng ở… anh có biết Khách sạn Dương Quang ở đâu không?
Trần Hà khóc nức nở nói, run rẩy, nói không nên lời.
Cái tên đứng giữa “còn có… ở đây”, Trần Hà rốt cuộc cũng không nói ra được, nhưng trong lòng Phạm Hồng Vũ hiểu rất rõ.
- Khách sạn Ánh Dương phòng nào?
- Phòng 6… 608…
- Biết rồi, tôi qua ngay, cô cố gắng ổn định tình thế, cố gắng đừng để to chuyện…
Phạm Hồng Vũ quyết định thật nhanh, lập tức nói, cúp máy, mở cửa phòng, gõ cửa phòng đối diện: - Lôi Minh, Ngô Huy…
Chỉ đến nói chuyện với Trưởng ban tổ chức cán bộ, Chủ tịch huyện Phạm không cần thiết phải đem theo thư ký, nhưng nghĩ đến chuyện ngày mai còn phải đi một vòng mấy cục trong thành phố nên đã đem theo Lôi Minh đi. Lôi Minh và Ngô Huy đều ở phòng đối diện, phòng đôi.
Rất nhanh, Lôi Minh và Ngô Huy bèn xuất hiện trước cửa. Vẻ mặt có chút khẩn trương.
Thực sự sắc mặt Phạm Hồng Vũ quá mức nghiêm túc.
Lúc này đã hơn mười giờ đêm, Chủ tịch huyện Phạm bỗng nhiên gọi họ. Vẻ mặt lại nghiêm túc như vậy, chắc chắn là xảy ra chuyện vô cùng nghiêm trọng. Lôi Minh và Ngô Huy theo Phạm Hồng Vũ đã hơn một năm, chưa từng thấy chuyện này xảy ra.
- Chủ tịch huyện…
Lôi Minh dò hỏi.
- Lập tức theo tôi đến Khách sạn Dương Quang, không phải hỏi nhiều.
Phạm Hồng Vũ nói xong, xoay người bước đi, bước chân rất là dồn dập. Lôi Minh cùng Ngô Huy liếc nhau, lập tức đuổi theo.
Bọn họ ở tại Khách sạn Tề Hà, vốn là Nhà khách thành ủy Tề Hà, đến thành phố vì việc công, trước nay Phạm Hồng Vũ đều ở tại Khách sạn Tề Hà. Còn nếu vì việc tư thì chưa chắc.
Phạm Hồng Vũ vừa đi vừa gọi điện.
Hắn tìm Tiêu Hàn Nguyệt.
Toàn thể thành viên bộ máy Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố,đều được trang bị điện thoại di động. Tuy hiện tại thứ đồ này là đồ quý, phí điện thoại cũng rất đắt, nhưng vì tiện cho công việc, cũng nhanh chóng được phổ biến trong các cơ quan chính phủ đảng ủy cấp huyện của thành phố Tề Hà.
Chính phủ có thiếu tiền, tài chính có eo hẹp, cũng không thể cán bộ thiệt thòi, đặc biệt là không để cán bộ lãnh đạo thiệt thòi.
Cho dù là đánh mạt chược, uống rượu, họp bí mật, thời gian của các cán bộ lãnh đạo đều rất quý. Trang bị điện thoại di động, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian của lãnh đạo. Đương nhiên, ngoại trừ công việc, cho dù là làm gì, cũng nên đi theo từng bước, không nhanh không chậm.
Bằng không, sẽ chẳng ra thể thống gì.
Tiêu Hàn Nguyệt nhanh chóng nghe máy, giọng trầm ổn nhã nhặn “alo” một tiếng.
- Bí thư Tiêu, tôi là Phạm Hồng Vũ, tôi nhờ anh cứu viện khẩn cấp…
Phạm Hồng Vũ không lằng nhằng, trực tiếp đi vào chủ đề chính.
Tiêu Hàn Nguyệt nhất thời căng thẳng, cho rằng đã xảy ra án lớn hoặc sự cố lớn, lập tức hỏi: - Chủ tịch huyện Phạm, có chuyện gì?
Dĩ nhiên hai người đều sử dụng cách xưng hô công vụ quy cũ.
- Bí thư Tiêu, là thế này, hiện tôi đang chạy đến Khách sạn Dương Quang, có thể đồng chí Lục Cửu đã gặp chuyện phiền phức, là việc riêng, vợ anh ấy đang làm loạn, còn dính đến người khác nữa. Nhờ Bí thư Tiêu lập tức phái vài cảnh sát đắc lực, khống chế khách sạn Dương Quang. Hiện nay chưa rõ tình hình, tốt nhất đừng để lớn chuyện. À, nếu như có thể là hai cán bộ nữ thì càng tốt.
Phạm Hồng Vũ lời ít mà ý nhiều nói rõ tình hình, dù không rõ ràng, nhưng hắn tin Tiêu Hàn Nguyệt có thể hiểu được ý hắn.
Quả nhiên, Tiêu Hàn Nguyệt lập tức hiểu ra, nói: - Được, tôi sẽ sắp xếp ngay… Do dự một chút, Tiêu Hàn Nguyệt hạ giọng nói một câu: - Hồng Vũ, đừng gắng gượng quá, đang là thời điểm nhạy cảm.
Phạm Hồng Vũ liền có chút cảm động, nói: - Bí thư Tiêu, tôi hiểu, nhưng hiện nay ổn định tình hình là yêu cầu đầu tiên, nếu làm lớn chuyện, mọi người đều rất bị động.
- Ờ, tôi sẽ sắp xếp người đến.
Tiêu Hàn Nguyệt cũng không nói thêm gì nữa.
Lôi Minh và Ngô Huy đi sát theo sau, có chút thất sắc.
Bọn họ đương nhiên cũng hiểu chuyện gì xảy ra ở khách sạn Dương Quang. Vợ Lục Cửu đang làm loạn bên đó, còn dính đến người khác, chắc chắn là vấn đề nam nữ. còn chuyện ai dính đến, Lôi Minh đại khái cũng đoán được.
Anh ta biết hôm nay Trần Hà đến thành phố.
Về chuyện đến thành phố làm gì, Lôi Minh cũng không tiện truy tận gốc dù sao Trần Hà cũng là Chủ nhiệm chánh văn phòng Ủy ban nhân dân huyện, không có nghĩa vụ phải báo cáo công việc với Phó chủ nhiệm chánh văn phòng huyện ủy như anh ta.
Rất nhanh, xe lao ra khỏi khách sạn Tề Hà, đi thẳng đến khách sạn Dương Quang.
Khách sạn Dương Quang là khách sạn liên doanh, bên đầu tư nước ngoài quản lý. Bên đầu tư nước ngoài này trên danh nghĩa là thương nhân Hongkong, thực tế ông chủ là người bên Giang Khẩu, nhân dịp cải cách mở cửa, kiếm được cái quốc tịch Hongkong, trở về nội địa đầu tư, bởi vì đầu tư nước ngoài có thể hưởng rất nhiều chính sách ưu đãi.
Thành phố Tề Hà hiện nay, khách sạn Dương Quang được xem là một khách sạn tương đối cao cấp, là lựa chọn đầu tiên của các cán bộ lãnh đạo có tiền khi đến thành phố, trang hoàng xa hoa, quản lý cũng không tệ, rất chú ý bảo vệ sự riêng tư của khách. Đầu những năm chín mươi, những khách sạn hợp tác đầu tư ở Tề Hà rất hiếm, đương nhiên là được nhà nước liệt vào đơn vị được bảo hộ quan trọng, Cục công an bình thường cũng không tiến hành kiểm tra.
Nhiều nhân tố cộng lại, khiến cho việc kinh doanh của khách sạn này rất sốt.
Đương nhiên, khi Phạm Hồng Vũ chạy đến khách sạn Dương Quang, cửa khách sạn đã tương đối vắng vẻ. Hiện nay cuộc sống về đêm của thành phố không thể phong phú được như sau này.
Nhìn thấy khách sạn Dương Quang im ắng, Phạm Hồng Vũ thở phào một hơi. Bước nhanh vào, Lôi Minh và Ngô Huy bước sát theo sau. Nhìn thấy có ba thanh niên trẻ cũng vội vàng bước vào, bảo vệ khách sạn dĩ nhiên là bước ra cản lại.
- Tiên sinh, xin hỏi các anh có chuyện gì…
Phạm Hồng Vũ vung tay lên nói: - Đang chấp hành nhiệm vụ, không được cản trở.
Lúc này, Chủ tịch huyện Phạm chẳng hơi đâu mà giải thích nhiều với bảo vệ, trực tiếp lôi tấm bài “chấp hành nhiệm vụ” ra.
Ai ngờ bảo vệ cũng không hề đơn giản, lập tức nói: - Các anh là cảnh sát? Có giấy chứng nhận không? Chúng tôi là đơn vị được chính phủ thành phố bảo vệ…
Phạm Hồng Vũ cũng chẳng thèm để ý, bước ngang qua anh ta đi về phía thang máy.
Bảo vệ định ngăn cản, Ngô Huy tiến lên một bước, giữ lấy cổ tay anh ta, thấp giọng quát - Đó là Chủ tịch huyện của chúng tôi, có công vụ khẩn cấp, anh không được cản trở. Cục trưởng Tiêu của cục công an thành phố đến sau đấy!
Ngô Huy xuất thân quân ngũ, tay rất có lực. Bảo vệ kia bị anh ta giữ tay, nhất thời dừng bước, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc.
- Chủ tịch huyện?
Anh ta không sợ cảnh sát, vì cảnh sát thành phố rất ít nhìn đến khách sạn Dương Quang, có đến cũng mặc thường phục, về lâu về dài, cảnh sát không có sức uy hiếp gì với đám bảo vệ ở đây. Nhưng chức vụ Chủ tịch huyện đối với những bảo vệ đứng tầng chót của xã hội vẫn có chút chấn động.
- Đúng. Làm lỡ việc, anh chịu trách nhiệm không nổi đâu!
Vẻ mặt Ngô Huy càng thêm nghiêm túc.
Trong lúc này, Phạm Hồng Vũ và Lôi Minh đã vào thang máy lên tầng sáu.
Tình hình tầng sáu khác hoàn toàn so với trước cổng yên tĩnh, ở đây vô cùng náo nhiệt.
Dường như cửa phòng nào cũng mở ra, những khách khác đều ló đầu ra, nhìn vào phòng 608, trước cửa phòng 608 cũng nhiều người vây lại xem, nhìn phục sức, đã số đều là người của khách sạn, cũng có vài khách ở khách sạn chạy ra xem náo nhiệt.
Cả một đám ồn ào.
Phạm Hồng Vũ nhanh chóng bước lên phía trước, cao giọng quát: - Cảnh sát chấp hành công vụ, ai không có phận sự làm ơn trở về phóng. Lập tức kiểm tra phòng!
Giọng quát rất lớn không gian nhỏ hẹp này lập tức bị chấn động, khiến màng nhĩ những người xung quanh ong ong.
- Soạt soạt soạt…
Dường như ngay lập tức, tiếng đóng cửa lần lượt vang lên. Vài khách nhát gan hoặc trong lòng có quỷ lập tức rụt đầu lại, nhanh chóng đóng cửa.
Vài người khác gan hơi lớn, nhìn lại vài lần, thấy vóc dáng Phạm Hồng Vũ cao to, khôi ngô tuấn tú, nghiêm nghị uy nghi, hơi do dự một chút rồi cũng về phòng, đóng cửa lại.
Lôi Minh không khỏi âm thầm bội phục.
Chủ tịch huyện Phạm khí khách ngất trời, lúc mấu chốt, giọng rất lớn. những người ở tại khách sạn Dương Quang nếu không phải giàu có thì cũng là chức sắc.
Phạm Hồng Vũ nắm được tâm lý của họ. Theo lý mà nói, phàm là kẻ càng có tiền, càng có địa vị thì càng không muốn dính vào phiền phức. Chứ đừng nói đến những người làm chuyện không đúng.
Những người ở trong khách sạn Dương Quang này có mấy ai thực sự là vợ chồng?
Trừ phi là cặp vợ chồng cùng đến Tề Hà công tác, vợ chồng ở Tề Hà, chả ai vô duyên vô cớ chạy đến ở trong khách sạn xa hoa làm gì? Tiền nhiều quá phải đi đốt bớt à!
Hiện trường ồn ào này phải nhanh chóng “đơn giản hóa” mới được.
Vấn đề tác phong, kiêng kỵ nhất là òn ào, thật sự để dư luận xôn xao rồi thì rất khó để giải quyết mọi việc.
Các nhân viên khách sạn đứng quanh phòng 608 cũng quay đầu về hướng này, lập tức một người đàn ông tầm ngoài ba mươi mặc đồ vest giày da bước đến, xem ra đây là người phụ trách.
- Xin chào, xin hỏi anh là người của Cục thành phố hay cục quận?
Người đàn ông có bộ dạng quản lý bước đến trước mặt Phạm Hồng Vũ, thấp giọng hỏi.
- Anh là ai?
Phạm Hồng Vũ không đợi anh ta nói xong, đã cắt ngang, ánh mắt nhìn chằm chằm anh ta, hỏi.
- Tôi là Phó tổng của khách sạn, tôi họ Ngụy…
- Ngụy tổng, xin chào, tôi là Phạm Hồng Vũ Chủ tịch huyện Vân Hồ, khách đang ở phòng 608 chính là cán bộ huyện Vân Hồ chúng tôi. Mời các anh phối hợp với tôi xử lý, đừng làm lớn chuyện, bằng không, xảy ra bất kỳ sự cố gì sẽ do khách sạn các anh hoàn toàn chịu trách nhiệm. Cục trưởng Tiêu của cục công an thành phố sẽ lập tức đến đây!
Phạm Hồng Vũ nghiêm túc nói.
Tiêu Hàn Nguyệt là Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật kiêm Cục trưởng cục công an, nhưng đối với những người của khách sạn này mà nói, chức danh Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật chắc chắn không có tác dụng được như chức Cục trưởng cục công an thành phố.
.
Trần Hà hạ giọng, run rẩy hỏi.
Lời còn chưa dứt, trong điện thoại liền vang lên tiếng đập cửa rầm rầm, sau đó giọng phụ nữ sắc nhọn vang lên.
- Ra đây, con hồ ly tinh kia lăn ra đây cho tao…
Sắc mặt Phạm Hồng Vũ liền thay đổi.
Cho dù cách tấm cửa, cách sóng điện vô tuyến, hắn vẫn có thể lờ mờ nhận ra giọng nữ đang gào rít này dường như là giọng của Quan Tú Lệ vợ Lục Cửu.
- Cô đang ở đâu?
Phạm Hồng Vũ cắt ngang lời Trần Hà, lập tức hỏi.
- Tôi, tôi đang ở Khách sạn Dương Quang, Chủ tịch huyện Phạm, xin anh, xin anh nhất định phải giúp đỡ, chị Quan, chị Quan đang ở đây, còn có, còn có… cũng ở… anh có biết Khách sạn Dương Quang ở đâu không?
Trần Hà khóc nức nở nói, run rẩy, nói không nên lời.
Cái tên đứng giữa “còn có… ở đây”, Trần Hà rốt cuộc cũng không nói ra được, nhưng trong lòng Phạm Hồng Vũ hiểu rất rõ.
- Khách sạn Ánh Dương phòng nào?
- Phòng 6… 608…
- Biết rồi, tôi qua ngay, cô cố gắng ổn định tình thế, cố gắng đừng để to chuyện…
Phạm Hồng Vũ quyết định thật nhanh, lập tức nói, cúp máy, mở cửa phòng, gõ cửa phòng đối diện: - Lôi Minh, Ngô Huy…
Chỉ đến nói chuyện với Trưởng ban tổ chức cán bộ, Chủ tịch huyện Phạm không cần thiết phải đem theo thư ký, nhưng nghĩ đến chuyện ngày mai còn phải đi một vòng mấy cục trong thành phố nên đã đem theo Lôi Minh đi. Lôi Minh và Ngô Huy đều ở phòng đối diện, phòng đôi.
Rất nhanh, Lôi Minh và Ngô Huy bèn xuất hiện trước cửa. Vẻ mặt có chút khẩn trương.
Thực sự sắc mặt Phạm Hồng Vũ quá mức nghiêm túc.
Lúc này đã hơn mười giờ đêm, Chủ tịch huyện Phạm bỗng nhiên gọi họ. Vẻ mặt lại nghiêm túc như vậy, chắc chắn là xảy ra chuyện vô cùng nghiêm trọng. Lôi Minh và Ngô Huy theo Phạm Hồng Vũ đã hơn một năm, chưa từng thấy chuyện này xảy ra.
- Chủ tịch huyện…
Lôi Minh dò hỏi.
- Lập tức theo tôi đến Khách sạn Dương Quang, không phải hỏi nhiều.
Phạm Hồng Vũ nói xong, xoay người bước đi, bước chân rất là dồn dập. Lôi Minh cùng Ngô Huy liếc nhau, lập tức đuổi theo.
Bọn họ ở tại Khách sạn Tề Hà, vốn là Nhà khách thành ủy Tề Hà, đến thành phố vì việc công, trước nay Phạm Hồng Vũ đều ở tại Khách sạn Tề Hà. Còn nếu vì việc tư thì chưa chắc.
Phạm Hồng Vũ vừa đi vừa gọi điện.
Hắn tìm Tiêu Hàn Nguyệt.
Toàn thể thành viên bộ máy Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố,đều được trang bị điện thoại di động. Tuy hiện tại thứ đồ này là đồ quý, phí điện thoại cũng rất đắt, nhưng vì tiện cho công việc, cũng nhanh chóng được phổ biến trong các cơ quan chính phủ đảng ủy cấp huyện của thành phố Tề Hà.
Chính phủ có thiếu tiền, tài chính có eo hẹp, cũng không thể cán bộ thiệt thòi, đặc biệt là không để cán bộ lãnh đạo thiệt thòi.
Cho dù là đánh mạt chược, uống rượu, họp bí mật, thời gian của các cán bộ lãnh đạo đều rất quý. Trang bị điện thoại di động, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian của lãnh đạo. Đương nhiên, ngoại trừ công việc, cho dù là làm gì, cũng nên đi theo từng bước, không nhanh không chậm.
Bằng không, sẽ chẳng ra thể thống gì.
Tiêu Hàn Nguyệt nhanh chóng nghe máy, giọng trầm ổn nhã nhặn “alo” một tiếng.
- Bí thư Tiêu, tôi là Phạm Hồng Vũ, tôi nhờ anh cứu viện khẩn cấp…
Phạm Hồng Vũ không lằng nhằng, trực tiếp đi vào chủ đề chính.
Tiêu Hàn Nguyệt nhất thời căng thẳng, cho rằng đã xảy ra án lớn hoặc sự cố lớn, lập tức hỏi: - Chủ tịch huyện Phạm, có chuyện gì?
Dĩ nhiên hai người đều sử dụng cách xưng hô công vụ quy cũ.
- Bí thư Tiêu, là thế này, hiện tôi đang chạy đến Khách sạn Dương Quang, có thể đồng chí Lục Cửu đã gặp chuyện phiền phức, là việc riêng, vợ anh ấy đang làm loạn, còn dính đến người khác nữa. Nhờ Bí thư Tiêu lập tức phái vài cảnh sát đắc lực, khống chế khách sạn Dương Quang. Hiện nay chưa rõ tình hình, tốt nhất đừng để lớn chuyện. À, nếu như có thể là hai cán bộ nữ thì càng tốt.
Phạm Hồng Vũ lời ít mà ý nhiều nói rõ tình hình, dù không rõ ràng, nhưng hắn tin Tiêu Hàn Nguyệt có thể hiểu được ý hắn.
Quả nhiên, Tiêu Hàn Nguyệt lập tức hiểu ra, nói: - Được, tôi sẽ sắp xếp ngay… Do dự một chút, Tiêu Hàn Nguyệt hạ giọng nói một câu: - Hồng Vũ, đừng gắng gượng quá, đang là thời điểm nhạy cảm.
Phạm Hồng Vũ liền có chút cảm động, nói: - Bí thư Tiêu, tôi hiểu, nhưng hiện nay ổn định tình hình là yêu cầu đầu tiên, nếu làm lớn chuyện, mọi người đều rất bị động.
- Ờ, tôi sẽ sắp xếp người đến.
Tiêu Hàn Nguyệt cũng không nói thêm gì nữa.
Lôi Minh và Ngô Huy đi sát theo sau, có chút thất sắc.
Bọn họ đương nhiên cũng hiểu chuyện gì xảy ra ở khách sạn Dương Quang. Vợ Lục Cửu đang làm loạn bên đó, còn dính đến người khác, chắc chắn là vấn đề nam nữ. còn chuyện ai dính đến, Lôi Minh đại khái cũng đoán được.
Anh ta biết hôm nay Trần Hà đến thành phố.
Về chuyện đến thành phố làm gì, Lôi Minh cũng không tiện truy tận gốc dù sao Trần Hà cũng là Chủ nhiệm chánh văn phòng Ủy ban nhân dân huyện, không có nghĩa vụ phải báo cáo công việc với Phó chủ nhiệm chánh văn phòng huyện ủy như anh ta.
Rất nhanh, xe lao ra khỏi khách sạn Tề Hà, đi thẳng đến khách sạn Dương Quang.
Khách sạn Dương Quang là khách sạn liên doanh, bên đầu tư nước ngoài quản lý. Bên đầu tư nước ngoài này trên danh nghĩa là thương nhân Hongkong, thực tế ông chủ là người bên Giang Khẩu, nhân dịp cải cách mở cửa, kiếm được cái quốc tịch Hongkong, trở về nội địa đầu tư, bởi vì đầu tư nước ngoài có thể hưởng rất nhiều chính sách ưu đãi.
Thành phố Tề Hà hiện nay, khách sạn Dương Quang được xem là một khách sạn tương đối cao cấp, là lựa chọn đầu tiên của các cán bộ lãnh đạo có tiền khi đến thành phố, trang hoàng xa hoa, quản lý cũng không tệ, rất chú ý bảo vệ sự riêng tư của khách. Đầu những năm chín mươi, những khách sạn hợp tác đầu tư ở Tề Hà rất hiếm, đương nhiên là được nhà nước liệt vào đơn vị được bảo hộ quan trọng, Cục công an bình thường cũng không tiến hành kiểm tra.
Nhiều nhân tố cộng lại, khiến cho việc kinh doanh của khách sạn này rất sốt.
Đương nhiên, khi Phạm Hồng Vũ chạy đến khách sạn Dương Quang, cửa khách sạn đã tương đối vắng vẻ. Hiện nay cuộc sống về đêm của thành phố không thể phong phú được như sau này.
Nhìn thấy khách sạn Dương Quang im ắng, Phạm Hồng Vũ thở phào một hơi. Bước nhanh vào, Lôi Minh và Ngô Huy bước sát theo sau. Nhìn thấy có ba thanh niên trẻ cũng vội vàng bước vào, bảo vệ khách sạn dĩ nhiên là bước ra cản lại.
- Tiên sinh, xin hỏi các anh có chuyện gì…
Phạm Hồng Vũ vung tay lên nói: - Đang chấp hành nhiệm vụ, không được cản trở.
Lúc này, Chủ tịch huyện Phạm chẳng hơi đâu mà giải thích nhiều với bảo vệ, trực tiếp lôi tấm bài “chấp hành nhiệm vụ” ra.
Ai ngờ bảo vệ cũng không hề đơn giản, lập tức nói: - Các anh là cảnh sát? Có giấy chứng nhận không? Chúng tôi là đơn vị được chính phủ thành phố bảo vệ…
Phạm Hồng Vũ cũng chẳng thèm để ý, bước ngang qua anh ta đi về phía thang máy.
Bảo vệ định ngăn cản, Ngô Huy tiến lên một bước, giữ lấy cổ tay anh ta, thấp giọng quát - Đó là Chủ tịch huyện của chúng tôi, có công vụ khẩn cấp, anh không được cản trở. Cục trưởng Tiêu của cục công an thành phố đến sau đấy!
Ngô Huy xuất thân quân ngũ, tay rất có lực. Bảo vệ kia bị anh ta giữ tay, nhất thời dừng bước, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc.
- Chủ tịch huyện?
Anh ta không sợ cảnh sát, vì cảnh sát thành phố rất ít nhìn đến khách sạn Dương Quang, có đến cũng mặc thường phục, về lâu về dài, cảnh sát không có sức uy hiếp gì với đám bảo vệ ở đây. Nhưng chức vụ Chủ tịch huyện đối với những bảo vệ đứng tầng chót của xã hội vẫn có chút chấn động.
- Đúng. Làm lỡ việc, anh chịu trách nhiệm không nổi đâu!
Vẻ mặt Ngô Huy càng thêm nghiêm túc.
Trong lúc này, Phạm Hồng Vũ và Lôi Minh đã vào thang máy lên tầng sáu.
Tình hình tầng sáu khác hoàn toàn so với trước cổng yên tĩnh, ở đây vô cùng náo nhiệt.
Dường như cửa phòng nào cũng mở ra, những khách khác đều ló đầu ra, nhìn vào phòng 608, trước cửa phòng 608 cũng nhiều người vây lại xem, nhìn phục sức, đã số đều là người của khách sạn, cũng có vài khách ở khách sạn chạy ra xem náo nhiệt.
Cả một đám ồn ào.
Phạm Hồng Vũ nhanh chóng bước lên phía trước, cao giọng quát: - Cảnh sát chấp hành công vụ, ai không có phận sự làm ơn trở về phóng. Lập tức kiểm tra phòng!
Giọng quát rất lớn không gian nhỏ hẹp này lập tức bị chấn động, khiến màng nhĩ những người xung quanh ong ong.
- Soạt soạt soạt…
Dường như ngay lập tức, tiếng đóng cửa lần lượt vang lên. Vài khách nhát gan hoặc trong lòng có quỷ lập tức rụt đầu lại, nhanh chóng đóng cửa.
Vài người khác gan hơi lớn, nhìn lại vài lần, thấy vóc dáng Phạm Hồng Vũ cao to, khôi ngô tuấn tú, nghiêm nghị uy nghi, hơi do dự một chút rồi cũng về phòng, đóng cửa lại.
Lôi Minh không khỏi âm thầm bội phục.
Chủ tịch huyện Phạm khí khách ngất trời, lúc mấu chốt, giọng rất lớn. những người ở tại khách sạn Dương Quang nếu không phải giàu có thì cũng là chức sắc.
Phạm Hồng Vũ nắm được tâm lý của họ. Theo lý mà nói, phàm là kẻ càng có tiền, càng có địa vị thì càng không muốn dính vào phiền phức. Chứ đừng nói đến những người làm chuyện không đúng.
Những người ở trong khách sạn Dương Quang này có mấy ai thực sự là vợ chồng?
Trừ phi là cặp vợ chồng cùng đến Tề Hà công tác, vợ chồng ở Tề Hà, chả ai vô duyên vô cớ chạy đến ở trong khách sạn xa hoa làm gì? Tiền nhiều quá phải đi đốt bớt à!
Hiện trường ồn ào này phải nhanh chóng “đơn giản hóa” mới được.
Vấn đề tác phong, kiêng kỵ nhất là òn ào, thật sự để dư luận xôn xao rồi thì rất khó để giải quyết mọi việc.
Các nhân viên khách sạn đứng quanh phòng 608 cũng quay đầu về hướng này, lập tức một người đàn ông tầm ngoài ba mươi mặc đồ vest giày da bước đến, xem ra đây là người phụ trách.
- Xin chào, xin hỏi anh là người của Cục thành phố hay cục quận?
Người đàn ông có bộ dạng quản lý bước đến trước mặt Phạm Hồng Vũ, thấp giọng hỏi.
- Anh là ai?
Phạm Hồng Vũ không đợi anh ta nói xong, đã cắt ngang, ánh mắt nhìn chằm chằm anh ta, hỏi.
- Tôi là Phó tổng của khách sạn, tôi họ Ngụy…
- Ngụy tổng, xin chào, tôi là Phạm Hồng Vũ Chủ tịch huyện Vân Hồ, khách đang ở phòng 608 chính là cán bộ huyện Vân Hồ chúng tôi. Mời các anh phối hợp với tôi xử lý, đừng làm lớn chuyện, bằng không, xảy ra bất kỳ sự cố gì sẽ do khách sạn các anh hoàn toàn chịu trách nhiệm. Cục trưởng Tiêu của cục công an thành phố sẽ lập tức đến đây!
Phạm Hồng Vũ nghiêm túc nói.
Tiêu Hàn Nguyệt là Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật kiêm Cục trưởng cục công an, nhưng đối với những người của khách sạn này mà nói, chức danh Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật chắc chắn không có tác dụng được như chức Cục trưởng cục công an thành phố.
.
Bình luận truyện