Quyến Luyến - Ôn Sưởng

Chương 23: Em không muốn chỉ góp gạo thổi cơm chung với anh



Editor: Hà Vĩ

Beta: Mạc Y Phi

Tống Nhất Viện ngọ nguậy trong lòng anh.

Vũ Nghị hôn lên mặt cô: “Viện Viện ngoan, sắp không kịp giờ bay rồi.”

Tống Nhất Viện không nghe thấy, đôi mắt đang nhắm chặt đột nhiên rơi nước mắt.

Tim Vũ Nghị đau đớn như bị thứ gì đó đâm vào, anh hôn lên nước mắt cô, giọng nói không thể dịu dàng hơn: “Viện Viện.”

Tống Nhất Viện đột nhiên mở mắt.

“Ngoan, anh phải đi.”

“Không được đi.” Giọng nói đầy nghẹn ngào, cô quấn lấy anh.

Vũ Nghị khựng lại.

“Không được đi.” Nước mắt lập tức trào ra, cánh tay ôm anh của cô siết chặt.

Vũ Nghị vẫn đang trong tư thế không được tự nhiên, nghiêng người quỳ gối ở bên mép giường, Tống Nhất Viện vừa tỉnh đã bám lấy anh, chân quấn lấy eo anh như chuột túi.

Vũ Nghị ôm cô dậy rồi hôn cô: “Đừng khóc.”

Tống Nhất Viện khóc thút thít.

Vũ Nghị cực kỳ đau lòng, đầu óc nóng lên, anh hỏi cô: “Cùng đi nhé?”

Không có lời từ chối như trong dự đoán, Tống Nhất Viện càng ôm anh chặt hơn, cô tựa đầu vào cổ anh, không nói gì như ngầm đồng ý.

Đang lúc Chân Vĩ chờ sốt hết cả ruột gan, suýt nữa đi lên gõ cửa thì cửa mở, Vũ Nghị ôm Tống Nhất Viện bước ra, vẻ mặt lạnh nhạt lên tiếng: “Đi thôi.”

Chân Vĩ: “?” Hành động gì đây hả? Sếp à, công ty hàng không không cho phép ký gửi vận chuyển người sống đâu.

Đến khi tỉnh táo lại, Tống Nhất Viện đã ở trên máy bay. Cô không biết Vũ Nghị làm được kiểu gì. Cô càng không muốn nhớ mình đã quấn lấy Vũ Nghị để anh ôm cô cả đường từ nhà đến máy bay ra sao.

Quỷ tha ma bắt!

Tống Nhất Viện, mày uống phải rượu giả (1) hả?

(1) Uống rượu giả có ý nghĩa tương tự như sự thay đổi tính khí đột ngột.

Vũ Nghị cũng thật là! Tống Nhất Viện hờn dỗi nhìn anh, cô đã vậy mà anh cũng thế sao? Làm tình đến choáng váng đấy à?

Trời ơi!

Tống Nhất Viện chán nản lấy chăn che mặt mình, sau này cô còn nhìn mặt Chân Vĩ kiểu gì đây?

Vũ Nghị lại rất điềm tĩnh, thậm chí hiếm khi tâm trạng còn tốt như vậy.

Tống Nhất Viện không ngờ bản thân nóng đầu lên lại theo Vũ Nghị đi công tác, hướng đi này không đúng, cô còn đang tức giận, tại sao có thể theo tên đàn ông xấu xa này đi Đức! Trong mơ anh còn nói muốn ly hôn với cô! Tống Nhất Viện buồn phiền muốn chết, vừa bực bội trong lòng vì Vũ Nghị có cô gái khác, vừa bực mình vì mình cư xử như heo. Muốn phát cáu nhưng bây giờ ngay cả dũng khí nhìn Vũ Nghị một cái cô cũng không có.

Tống Nhất Viện buồn rầu chui vào chăn.

Thất bại, không thể quay lại nữa.

Buổi chiều mới ngủ một giấc nên bây giờ không ngủ được. Tống Nhất Viện ngây ra hồi lâu, tới lúc hết không khí, cô đành phải bỏ chăn ra.

Vũ Nghị nhìn cô, Tống Nhất Viên giả vờ bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ, tai cô đỏ lên.

Vũ Nghị ho khụ khụ, không nhìn Tống Nhất Viện nữa, anh lấy báo đọc, hình như tai cũng đỏ bừng?

Nội tâm Chân Vĩ cực kỳ chết lặng: Đường Minh Hoàng ơi, Dương Quý Phi ơi, công ty của chúng tôi sắp phá sản rồi. (2)

(2) Đường Minh Hoàng là vị Hoàng đế thứ 7 hoặc thứ 9 của triều đại nhà Đường trong lịch sử Trung Quốc , được đánh giá là một trong những vị Hoàng đế đáng chú ý nhất của nhà Đường, tạo nên giai đoạn thịnh trị tột bậc cho triều đại này. Dương Quý Phi là sủng phi của Đường Minh Long, trong văn hóa Trung Hoa, bà được xếp vào một trong Tứ đại mỹ nhân của lịch sử Trung Quốc, có sắc đẹp khiến hoa thu mình vì hổ thẹn. Câu chuyện tình duyên giữa Dương Quý Phi và Đường Minh Hoàng thường được nhắc đến với khung cảnh ước lệ, xa hoa tột đỉnh của giai đoạn nhà Đường đanh thịnh thế. Sự yêu chiều một cách thái quá của Đường Minh Hoàng với Dương Quý Phi là nguyên nhân khiến người đời cho rằng nhà Đường đều do Quý phi mà suy vong. (Nguồn: Wikipedia)

Khoảng hai ba tiếng trôi qua, Tống Nhất Viện mới để ý đến Vũ Nghị, cô hỏi anh: “Em chỉ mang theo chứng minh thư và hộ chiếu, đến một bộ quần áo cũng không có, làm sao bây giờ?”

“Đi mua.”

“Cũng không mang đồ dưỡng da.”

“Đi mua.”

“Di động cũng bỏ ở nhà.”

“Đi mua.”

Tống Nhất Viện chọc anh, “Đừng có ra vẻ ta đây nhiều tiền thế được không?”

Vũ Nghị không hiểu, “Không kịp mang theo thì cũng chỉ có thể đi mua, có biện pháp giải quyết khác à?”

Tống Nhất Viện đáp: “Em không đi theo là được mà.”

Vũ Nghị nhìn cô, “Do em muốn đi theo mà.”

Tống Nhất Viện tức muốn điên, cô lườm anh: “Xem ra anh không tình nguyện cho lắm nhỉ?”

Vũ Nghị: “Không phải.”

Tống Nhất Viện: “Vậy vừa nãy anh có ý gì?”

Vũ Nghị: “Không có ý gì cả.”

Tống Nhất Viện: “Câu này của anh lại có ý gì?”

Vũ Nghị: “?” Thấy mặt Tống Nhất Viện càng ngày càng đen, Vũ Nghị không hiểu, mới nãy không phải còn bình thường à, sao cô lại tức giận rồi?

Tống Nhất Viện hừ một tiếng, sợ con đường sau này của mình càng khó đi, cô đành phải lên tiếng: “Ngôn ngữ là một môn nghệ thuật, câu chữ khác nhau có hiệu quả biểu đạt khác nhau. Anh không thể dùng câu từ lung tung, có những lời nhìn qua chỉ khác nhau hai ba chữ, ý nghĩa cũng tương đồng, nhưng vào tai người nghe có ý thì nghĩa sẽ sai lệch nhiều lắm.”

Vũ Nghị lên tiếng: “Đó là vì lòng dạ người kia hẹp hòi.”

Tống Nhất Viện: “...”

Vũ Nghị thấy cô không nói lời nào thì thành thật cất lời: “Con người phải rộng lượng hơn, anh cảm thấy thế.”

Tống Nhất Viện tức đến bật cười, mỉm cười gật đầu: “Ừ, rộng lượng, ai rộng lượng được như anh chứ.”

Tai Vũ Nghị đỏ lên, anh ra vẻ bình tĩnh đáp: “Cũng bình thường thôi.”

Tống Nhất Viện: “...” Cô nghẹn họng đến mức ngực đau đớn.

Chân Vĩ ngồi bên cạnh cố nhịn cười, cuối cùng không nhịn nổi, anh ta vội vàng giả vờ như chạy đi vệ sinh, chật vật đến mức Vũ Nghị suýt nghi ngờ bụng anh ta đi tong rồi.

Tống Nhất Viện càng tức giận, cô túm cánh tay anh nghiến răng cắn một cái.

Cơ bắp Vũ Nghị vô thức gồng lên, cô cắn đau cả răng.

Tống Nhất Viện cắn anh, Vũ Nghị không hề có biểu cảm kinh ngạc hay thắc mắc, giống như bất cứ lúc nào bất cứ ở đâu Tống Nhất Viện đều có thể cắn anh.

Tống Nhất Viện cắn thêm một cái như để hả giận.

Cô cắn xong thì nhìn anh, hình như tên đàn ông này còn rất vui thì phải?

Tống Nhất Viện thở dài. Lại mềm lòng rồi, bực mình quá!

Lúc tới Berlin đã là mười giờ tối, vừa mới mưa nên bầu trời tối đen, nhiệt độ cũng giảm xuống, Tống Nhất Viện mặc quần short và áo sơ mi hai dây hở vai, vừa xuống máy bay đã lạnh đến run rẩy. Vũ Nghị cởi âu phục ra khoác cho cô, ba người về khách sạn.

Buổi tối, Tống Nhất Viện lại mơ thấy ác mộng.

Trong mơ Vũ Nghị còn rất ngây ngô, trên mặt vẫn còn vẻ trẻ con và buồn rầu của thiếu niên.

Anh rất béo.

Anh luôn lén lút đi theo sau một cô bé, lúc cô bé kia cười, anh sững sờ và ngẩn người nhìn cô ấy chăm chú.

Từ đầu tới cuối cô bé kia không phát hiện ra anh.

Tống Nhất Viện làm một người đứng xem, trong lòng vừa buồn bực vừa hoảng sợ.

Anh ngốc thế! Thích một người nhưng không nói thì làm sao cô ấy biết được, mỗi ngày lén lút nhìn cô ấy thì được ích gì?

Nhưng anh chàng Vũ Nghị vẫn ngốc như vậy, cứ thế lén nhìn trộm người ta suốt hai năm.

Trong hai năm đó, sau mỗi tiết tự học buổi tối, Vũ Nghị sẽ đến sân thể dục chạy bộ, một vòng, hai vòng rồi ba vòng... Mỗi ngày anh chạy hai mươi vòng, bất chấp mưa gió. Có khi trời mưa, cả người anh ướt đẫm, vừa lạnh vừa ẩm ướt khó chịu nhưng Vũ Nghị không thiếu một ngày nào. Chạy xong về phòng ngủ, anh còn phải hít đất một trăm cái. Ban đầu mọi người trong phòng đều tập theo anh, ai cũng nói phải rèn luyện để có thân hình cơ bắp rồi ra ngoài theo đuổi các em gái, sau đó dần dần bớt đi từng người một, cuối cùng chỉ còn một mình Vũ Nghị.

Người trong phòng hỏi có phải anh thích cô gái nào rồi không, Vũ Nghị luôn luôn trầm mặc ít lời không trả lời cũng không phủ nhận, anh chỉ theo cô gái kia về nhà từ ngày này qua ngày khác rồi cố gắng chạy bộ từng ngày.

Dần dần anh càng lúc càng cao lên, dáng người cũng từ từ gầy trở lại.

Tống Nhất Viện thấy Vũ Nghị càng ngày càng trở nên đẹp trai, các cô gái trong mơ cũng nhận ra sự thay đổi của anh. Bắt đầu có người líu ríu bên cạnh Vũ Nghị, cũng bắt đầu có cô gái đỏ mặt khi đưa vở bài tập cho anh.

Vũ Nghị như không nhận ra, vẫn là gương mặt lạnh lùng non nót chưa đủ trưởng thành của anh, mỗi ngày nhìn lén cô tiên nhỏ của mình.

Có cô gái can đảm gửi thư tình cho anh.

Tống Nhất Viện tức giận, gửi gì mà gửi, anh ấy có người trong lòng rồi, đã thích suốt hai năm đấy! Nhưng bỗng nhớ ra mình chỉ là một người qua đường đứng xem, cô nghẹn họng.

Vũ Nghị không nhận bất cứ lá thư nào, ngay cả liếc mắt một cái cũng không. Càng như vậy, các cô bé trong thời kỳ phản nghịch càng thích anh. Vũ Nghị thờ ơ.

Tống Nhất Viện vừa chua xót vừa vui mừng, được đấy, còn rất chung thủy! Cô lại nhớ đến thân phận của mình rồi nghẹn ngào lần nữa.

Nhoáng cái anh đã tốt nghiệp, mãi đến lúc ấy anh vẫn không để cô gái kia biết tình cảm của mình.

Tống Nhất Viện thấy anh bằng mọi cách gián tiếp biết được trường cấp ba mà cô gái kia theo học rồi không do dự đăng ký vào trường đấy.

Tống Nhất Viện nghĩ chắc vào cấp ba anh sẽ tỏ tình nhỉ? Cao lớn, đẹp trai, tuổi cũng xấp xỉ nhau...

Nào biết ba năm cấp ba, Vũ Nghị không chỉ không thổ lộ mà còn không đi theo cô ấy nữa. Cô ấy như biến mất khỏi cuộc sống của Vũ Nghị, Vũ Nghị giống như không thích cô ấy, không để ý đến chuyện bên ngoài, chỉ một lòng đọc sách thánh hiền.

Tống Nhất Viện mơ hồ có thể cảm giác được vì sao, Vũ Nghị còn kiên định thâm tình hơn so với suy nghĩ của cô. Không vui mừng nổi, cũng không đau xót nổi mà chỉ còn lại một sự sợ hãi mờ mịt, Vũ Nghị là người cố chấp như thế, sao lại kết hôn với cô? Cô gái kia đâu?

Ba năm trung học thoáng cái đã trôi qua, vào đại học, Vũ Nghị bắt đầu gây dựng sự nghiệp của mình, ban ngày đi học, buổi tối làm việc, thứ bảy chủ nhật ra ngoài xã giao, phần lớn thời gian của sinh viên đại học đều lười biếng an nhàn, còn thời đại học của Vũ Nghị thì bận rộn không có lấy một phút nghỉ ngơi.

Càng về sau, cô càng nhìn càng sợ hãi, đây dường như là một Vũ Nghị khác, không phải Vũ Nghị có cô.

Hình ảnh đột ngột thay đổi.

Vũ Nghị và một người phụ nữ khác ở bên nhau.

Vũ Nghị lên tiếng: “Anh cao 1m90, nặng 53 kg, thân thể khỏe mạnh, gia đình không có tiền sử bệnh di truyền. Có nhà, có xe, tự mở công ty, đây là thẻ của anh, tất cả tiền lãi đầu tư đều ở trong đó, mật mã là sinh nhật em. Kết hôn với anh được không?”

Gương mặt người phụ nữ chỉ là một bóng dáng mơ hồ, cô ấy đáp: “Em từng kết hôn rồi.”

Vũ Nghị: “Không sao cả.”

Vũ Nghị: “Anh cũng từng kết hôn.”

Người phụ nữ kia chấp nhận anh.

Cô ấy muốn gì Vũ Nghị cũng mua cho cô ấy, buổi tối luôn luôn về nhà trước 8 giờ, cô ấy bị bệnh anh không quản ngày đêm chăm sóc, cô ấy làm nũng anh sẽ cười dịu dàng, cô ấy tức giận chân tay anh sẽ luống cuống, đáng thương nói “Xin lỗi em”, anh nhớ tất cả những ngày kỷ niệm và ngày đặc biệt có liên quan đến cô ấy, đến kỳ sinh lý của cô ấy, anh lên mạng tìm kiếm “làm sao để giảm bớt đau đớn trong kỳ sinh lý”...

Anh không hề lạnh lùng chút nào, cũng nói chuyện nhiều hơn hẳn những người khác, ánh mắt chưa từng rời khỏi người phụ nữ đó...

Tống Nhất Viện buồn không thở nổi, cô không chịu nổi gào to: “Vũ Nghị! Vũ Nghị!”

“Em ở đâu chứ?”

Không có cô, không có cô, không có cô...

Nếu anh không thích em thì hãy đối xử với em lạnh nhạt một chút, nếu trong lòng anh vẫn còn vị trí đặc biệt thì cứ đối xử với em lạnh nhạt một chút, nếu anh thật sự chỉ dành cả tấm lòng và tình cảm sâu nặng ấy cho một người thì hãy cứ lạnh nhạt với em...

“Vũ Nghị!”

Tống Nhất Viện giãy giụa tỉnh lại, Vũ Nghị không nằm bên cạnh cô.

Cô ngơ ngác, trên chiếc giường xa lạ trong một khách sạn xa lạ, bên cạnh không có ai, ngay cả ánh trăng cũng rất lạ lẫm.

Cô run giọng khẽ gọi: “Vũ Nghị!”

Không ai đáp lại cô.

Tống Nhất Viện đi dép vào, bước ra khỏi phòng ngủ.

Người đàn ông quay lưng về phía cô, hai ba giờ sáng, không biết anh đang gọi điện thoại với ai.

“Ừ, tôi biết rồi.”

“Được.”

Giọng nói đầy dịu dàng.

Tống Nhất Viện đứng cạnh cửa, dường như cảm thấy chuyện trong mơ sắp biến thành sự thật.

Cả người cô run lên.

Vũ Nghị như có cảm giác, anh quay đầu thấy Tống Nhất Viện đáng thương đứng ở đó, đôi mắt mở lớn lại không có hồn, nhìn qua cực kỳ bất lực.

Trái tim Vũ Nghị thắt lại, anh nói với đầu dây bên kia: “Không nói nữa.” Cúp điện thoại, anh vội sải bước đến chỗ cô, ôm lấy cô rồi hỏi: “Lại mơ thấy ác mộng à?”

Tống Nhất Viện không đáp.

Hai người nằm trên giường, Vũ Nghị nhẹ nhàng hôn cô: “Không sao cả.”

Tống Nhất Viện nhắm mắt, theo thói quen tìm vị trí quen thuộc thoải mái, cô hít một hơi thật sâu.

Vũ Nghị vỗ về cô.

Làm sao bây giờ, hiện tại em không chỉ muốn góp gạo thổi cơm chung nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện