Quyến Luyến - Ôn Sưởng

Chương 30



Editor: Hà Vĩ

Beta: Mạc Y Phi

Ngày hôm đó hai người lại làm bậy ở văn phòng. Khi lên xe, chân Tống Nhất Viện nhũn cả ra. Cô trách anh: “Anh đừng trêu chọc em, em là một người không có nghị lực.” Cô nói tiếp: “Mỗi lần em tới đều đóng cửa chớp, thế cũng rõ ràng quá rồi, sau này biết nhìn mặt người trong công ty thế nào đây.” Cô chọc cơ ngực rắn chắc của anh, “Anh còn lôi kéo em, hai người đều làm bậy, cuộc sống này phải sống kiểu gì hả?”

Vũ Nghị nghe toàn bộ lời oán trách của cô, vợ thẹn quá hóa giận, đó là lỗi của anh.

Từ đó, vốn còn có ý tưởng làm "một người vợ tri kỷ”, Tống Nhất Viện hoàn toàn gạt suy nghĩ đưa cơm trưa cho Vũ Nghị ra khỏi đầu, cố gắng hết sức không tới công ty.

Qua mấy ngày, Tống Nhất Viện nhận được tin tức từ Mạnh Ny, sức khỏe Đỗ Trọng ngày càng không tốt, có lẽ sẽ không thể nhận học trò nữa nên ông giới thiệu Mạnh Ny cho một người hướng dẫn khác.

Tống Nhất Viện gọi điện thoại cho vợ thầy thì được biết ngày hôm qua Đỗ Trọng đã nhập viện.

“Sao vậy ạ?”

“Người già ấy mà, chỗ này không tốt, chỗ kia không ổn. Lúc còn trẻ dồn thành một đống bệnh, bây giờ không chịu được nữa. Khớp xương ở chân ông ấy đã mòn lắm rồi, ngay cả bước đi cũng đau, chỉ có thể để ông ấy nằm thôi.”

Tống Nhất Viện không nói nên lời.

Vợ thầy còn an ủi ngược lại cô: “Ông già ấy rất lạc quan, tinh thần coi như không tệ, ngày hôm qua vẫn kể mấy câu chuyện cười hồi các em học đại học với cô, còn đọc hơn nửa quyển sách của Đông Kiều nữa.”

Tống Nhất Viện: “Ngày mai em đến thăm thầy ạ.”

Tống Nhất Viện gửi tin nhắn cho Tào Trân Châu, cô ấy cũng đi.

Đỗ Trọng chỉ mới bảy mươi tuổi nhưng nhìn già nua như ông cụ đã tám mươi, bây giờ sinh bệnh khiến ông càng có vẻ nhỏ gầy yếu ớt. Nhưng đôi mắt ông vẫn rất sáng như còn tò mò với thế giới này.

Tống Nhất Viện và Tào Trân Châu tới thăm, ông không nhắc đến bất cứ chuyện gì liên quan tới sức khỏe, Tống Nhất Viện hỏi, ông cũng chỉ đáp một câu rằng: “Thân thể dùng lâu cũng hỏng thôi mà. Các em đừng lo.” Rồi nói với hai người về những quyến sách tâm đắc gần đây.

Buổi trưa, Tống Nhất Viện và Tào Trân Châu ra ngoài ăn cơm. Hai người đều rất im lặng. Trong lòng biết ngày này chắc chắn phải đến nhưng đều cảm thấy nó không nên tới sớm như vậy.

Trong lòng các cô đều có sự lo lắng và nỗi khổ riêng, cũng biết đối phương có cảm nhận gì nhưng không nói được những lời quan tâm hay mấy câu hỏi han lẫn nhau. Nhưng trong chuyện có liên quan đến Đỗ Trọng thì chỉ có hai người mới hiểu được đối phương, không thể giãi bày với người khác, mà có lẽ họ cũng không có cách lý giải.

Hai người chìm trong sự im lặng kỳ lạ, mấy câu chào hỏi thường ngày cũng không thốt nên lời.

Cơm nước xong, hai người về phòng bệnh với Đỗ Trọng, ông cụ ăn trưa xong mơ màng sắp ngủ, đến khi ông ấy ngủ rồi, trong phòng bệnh chỉ còn lại Tống Nhất Viện và Tào Trân Châu.

Khi ngủ, nhìn Đỗ Trọng càng yếu hơn, giống như ngọn đèn dầu sắp cạn.

Một giọt nước mắt rơi xuống chiếc chăn bên cạnh Tống Nhất Viện, cô sững sờ.

Hai giọt, ba giọt…

Tào Trân Châu đi ra ngoài.

Tống Nhất Viện bước theo.

Tào Trân Châu ngồi trên ghế ngoài phòng bệnh ôm mặt khóc.

Tống Nhất Viện bước tới. Cô đứng bên cạnh Tào Trân Châu, rất gần nhưng không chạm vào cô ấy.

Tào Trân Châu khóc thút thít, khi cánh tay chạm vào khuỷu tay của Tống Nhất Viện, cô ấy khựng lại.

Tống Nhất Viện đứng yên.

Một lát sau, đầu Tào Trân Châu tựa vào bụng Tống Nhất Viện.

Tào Trân Châu yên lặng rơi nước mắt.

Sau một lúc lâu, cô ấy cảm nhận được có chút ướt át trên mái tóc mình nhưng không ngẩng đầu lên.

Cảm giác ướt đẫm càng ngày càng rõ ràng, tim Tào Trân Châu nhói lên, đau xót không chịu nổi.

Đó là nước mắt của Tống Nhất Viện.

Những lời cô ấy đã dồn nén trong sáu năm qua bỗng chốc tràn lên cổ họng, muốn nói hết tất cả nhưng mở miệng lại chỉ bật ra tiếng khóc như một đứa trẻ, Tào Trân Châu đột nhiên đứng dậy rồi ôm lấy cô.

"Nhất Viện.”

Tống Nhất Viện nhắm mắt lại, nước mắt tuôn rơi. Cô ôm Tào Trân Châu thật chặt.

"Xin lỗi cậu.” Cuối cùng cũng nói ra, đương nhiên là ba chữ này.

Tống Nhất Viện lắc đầu.

Tào Trân Châu không để ý, “Xin lỗi cậu, Nhất Viện.”

Cảm xúc quá phức tạp, cho tới tận giờ phút này, Tào Trân Châu vẫn không thể hiểu rõ.

Trách ư? Trách chứ. Trách ai? Ai cũng trách, trách Tống Nhất Viện, trách Dương Hâm, trách bản thân và trách những người có liên quan trong quá khứ.

Yêu ư? Yêu chứ. Yêu Tống Nhất Viện, yêu Dương Hâm, yêu cả bản thân cô ấy.

Đau lòng ư? Đau lòng chứ. Đau lòng vì các cô lúc ấy, đau lòng cho Tống Nhất Viện vì sáu năm qua, đau lòng cho bản thân vì không thể buông bỏ quá khứ.

Còn gì nữa không?

Mệt mỏi, không còn sức lực, không biết làm sao, ra vẻ lạnh nhạt, tự nói với mình rằng tất cả đều sẽ qua thôi, tự nhắc bản thân hãy thử chấp nhận.

Nhiều hơn là sự ghét bỏ bản thân.

Ghét bỏ ngay từ đầu đã bỏ lại Tống Nhất Viện, ghét bỏ bản thân đã rụt đầu rụt cổ trốn tránh, còn đâm một nhát dao vào lòng cô ấy, ghét bỏ bản thân đã qua nhiều năm như vậy, rõ ràng không bỏ được lại giả vờ đã vượt qua, ghét bỏ bản thân vì lòng tự trọng mà không liên lạc, ghét bỏ bản thân mặc dù khách quan biết chuyện này không thể trách Tống Nhất Viện nhưng nhiều năm như vậy cũng không thể thật sự không oán hận.

Vừa trách vừa bận tâm nhưng cũng biết không thể nào quay trở lại.

Một nước cờ thua.

Giờ phút này khi thốt lên câu “Xin lỗi cậu”, Tào Trân Châu cảm thấy được một sự nhẹ nhõm...

Tống Nhất Viện không nợ cô, cho tới bây giờ Tống Nhất Viện không hề nợ cô. Không chỉ thế, Tống Nhất Viện còn nhận hết những oán hận từ cô, gánh tất cả tội lỗi trên lưng mà không một tiếng oán thán.

Sáu năm trước cô kiêu ngạo, bá đạo, sôi nổi, tình cảm mà cô dành cho người khác rất nóng bỏng, thậm chí có thể làm bỏng tay. Tào Trân Châu cho rằng mình sẽ không biết nhắm mắt cho qua, không biết giữ lại không gian cho người khác. Kết quả cô biết, cô biết nhưng không thể hiện ra, chỉ là cô chấp nhận.

Tống Nhất Viện để lại không gian, để lại thời gian cho Tào Trân Châu hít thở, sau đó một mình từ từ chịu đựng.

Dương Hâm mất rồi, Tào Trân Châu bỏ đi, bên cạnh Tống Nhất Viện còn có ai?

Tào Trân Châu ơi Tào Trân Châu, mày yếu đuối quá…

Hai cô gái hơn hai mươi tuổi ôm nhau khóc lóc như hai đứa trẻ. Một người nói “xin lỗi cậu”, một người nói “Tớ rất nhớ cậu”, cô y tá đi ngang qua cũng phải nhìn bọn họ mấy lần.

Không phải đột nhiên nghĩ thông suốt mà hai người thật sự cần một cơ hội để phá vỡ cục diện thái bình giả tạo này, để nhìn miệng vết thương lở loét dưới lớp ngụy trang của đối phương, không còn ai chê cười ai, cũng không còn ai nói mình vẫn sống rất tốt.

Thẳng thắn với đối phương rằng mình không ổn, mình vẫn còn để ý, từ trước đến nay vẫn chưa buông bỏ được.

Cơ hội này khó tìm cỡ nào. Hai người trở nên biết diễn kịch như thế, mặc chiếc áo giáp vào rồi đều cam chịu một thứ gì đó. Làm sao một chuyện bình thường có thể cạy mở lớp mặt nạ bằng da thịt của nhau chứ?

Bây giờ cơ hội này tới rồi. Khí thế ào ạt, bất ngờ không kịp chuẩn bị khiến hai người đều không chịu nổi.

Bọn họ đều sợ hãi tử thần quen thuộc kéo tới lần nữa, lại sắp cướp đi một người mà các cô yêu thương.

Hai người ôm nhau khóc hồi lâu, đến mức cả hai nấc lên. Khóc xong, nhìn đôi mắt sưng phồng và vẻ mặt chật vật của đối phương, trong lòng mỗi người đều cảm thấy nhẹ nhõm.

Tống Nhất Viện: “Lông mi của cậu rơi rồi.”

Tào Trân Châu: “Trên mặt cậu có nước mũi kìa.”

Một người dính lông mi giả cho người kia, một người lau nước mũi cho người nọ.

“Vừa rồi chúng ta khóc lớn như vậy, chắc thầy cũng nghe được mất.”

“Đừng nói đến thầy, vợ thầy dưới căn tin cũng nghe được ấy chứ.”

“Mất mặt quá.”

“Vừa này tớ còn thấy có người trong phòng bệnh khác ngó ra xem cơ.”

“Sau này không bao giờ tới bệnh viện này nữa.”

“Tớ cũng thế.”

Hai người sửa sang ổn thỏa xong, vào phòng bệnh thì thấy Đỗ Trọng đã ngồi dậy từ lúc nào, thấy hai cô vào, ông cười: “Khóc mà làm thầy sợ hết hồn.”

Ngồi chơi với Đỗ Trọng một lúc, Tống Nhất Viện và Tào Trân Châu ra về.

Vũ Nghị chờ cô ở bên ngoài, anh dựa vào cửa xe nói chuyện điện thoại.

Trong lòng Tào Trân Châu vẫn muốn hóng hớt về người đàn ông này, cô ấy hỏi Tống Nhất Viện: “Sao cậu lại gả cho anh ta thế?”

Tống Nhất Viện: “Anh ấy rất tốt.”

“Anh ta quen được cậu kiểu gì vậy?”

“Xem mắt.” Tống Nhất Viện cảm thấy câu cú của Tào Trân Châu có điểm kỳ lạ.

“Xem mắt á?” Tào Trân Châu nhìn cô, “Không thể nào? Xem mắt mà cũng gặp được hả?”

Tống Nhất Viện càng cảm thấy kỳ lạ, khó hiểu nhìn Tào Trân Châu.

Tào Trân Châu híp mắt, “Cậu không có ấn tượng gì với anh ta à?”

Tống Nhất Viện lập tức hiểu ra, “Trước đây cậu biết anh ấy à?”

“Chúng ta học cùng một lớp.” Tào Trân Châu đáp, “Cậu, tớ và anh ta.” Đây là bằng chứng cho câu nói của ông cụ Đỗ.

“Chắc là anh ta từng yêu thầm cậu nhỉ?” Tào Trần Châu hỏi tiếp.

“Sao cậu lại nói vậy?”

“Thì lúc đi học anh ta nhìn lén cậu mà.” Trí nhớ Tào Trân Châu rất tốt, đến giờ cô ấy vẫn nhớ mỗi một người bạn ngồi cùng bàn với mình hồi tiểu học, thậm chí còn nhớ từng người bạn cùng bàn với cô ấy mấy tháng.

“Cậu nhớ được chuyện này à?”

“Ừ.”

“Sao cậu không nói với tớ?”

Tào Trân Châu trừng mắt, “Một nửa sinh viên nam trong khoa thích cậu, tớ phải kể từng người một chắc?”

“Vậy cậu còn nhớ chuyện liên quan đến anh ấy không?”

“Không nhớ, chỉ biết anh ta đi học thích nhìn lén cậu, còn bị tớ phát hiện mấy lần.” Cô ấy thở dài một tiếng, “Kết quả cuối cùng hai cậu lại kết hôn.”

“Ngẫm lại cũng lãng mạn nhỉ?” Tào Trân Châu còn nói.

Có lẽ còn lãng mạn hơn, Tống Nhất Viện bổ sung trong lòng, giảm béo vì tớ, cố gắng học tập vì tớ, nỗ lực phấn đấu vì tớ, sau đó đột nhiên xuất hiện trước mặt tớ, che mưa chắn gió, nâng niu chiều chuộng.

Tào Trân Châu bất thình lình lại gần cô, khẽ thì thầm: “Vừa nãy ôm cậu, tớ cảm nhận được rất rõ ngực của cậu...”

Cô ấy nói một nửa rồi im lặng.

Tống Nhất Viện không hề ngượng ngùng, cô thoải mái thừa nhận: “Đúng vậy, lớn hơn hai cỡ, cậu không có gì làm thì có thể tự xoa.”

Tào Trân Châu nửa tin nửa ngờ: “Tự xoa có hiệu quả không?”

Tống Nhất Viện bó tay: “Chẳng lẽ móng vuốt đàn ông có ma pháp à?”

Tào Trân Châu nhìn cô, nhún vai: “Không phải cậu là ví dụ à? Dốc sức ra kỳ tích.”

Tống Nhất Viện khẽ cười: “Say xe.”

Tào Trân Châu khẽ cười: “Không lái xe." (1)

(1) Lái xe: ngôn ngữ mạng, ám chỉ người có kinh nghiệm, có kỹ năng, có tay nghe trong một ngành nghề nào đó.

Vũ Nghị thấy hai cô gái đứng ở cổng bệnh viện một lúc lâu không nhúc nhích nên đành bước tới.

Câu đầu tiên anh nghe được là câu hỏi của Tào Trân Châu: “Phải xoa thế nào?"

Câu thứ hai là câu trả lời của Tống Nhất Viện: “Xoa lung tung thôi, tớ cảm giác Vũ Nghị không có kỹ xảo gì đâu."

“Sau đó cứ thế lớn hơn hai cỡ ư?”

“Ừ.”

Vũ Nghị muốn điên luôn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện