Quyến Luyến - Ôn Sưởng

Chương 32



Editor: Hà Vĩ

Beta: Mạc Y Phi

Lúc Tống Nhất Viện đọc được thư thì hơi giật mình.

Anh nói rồi à?

Cô lạch bà lạch bạch chạy tới phòng sách tìm Vũ Nghị.

Tống Nhất Viện chạy tới cửa, Vũ Nghị ngẩng đầu nhìn cô.

Bỗng chốc Tống Nhất Viện không biết nên nói cái gì.

Cô không ngờ sẽ nhanh như vậy, dựa theo biểu hiện trước đó của Vũ Nghị, chắc hẳn anh không muốn để cô biết chuyện này.

“Sao vậy em?” Vũ Nghị hỏi.

Tống Nhất Viện không biết bây giờ có nên bàn chuyện này với Vũ Nghị không.

Vũ Nghị kịp phản ứng, anh bước về phía cô: “Đọc rồi à?”

Tống Nhất Viện gật đầu.

Cô hỏi: “Vì sao?”

“Cái gì vì sao?”

“Chỉ là…” Tống Nhất Viện mím môi nhìn anh, “Anh có thể không nói chuyện này với em.” Cô biết thật ra Vũ Nghị không quá muốn để cô biết mối tình thầm mến này, hoặc anh không muốn để cô biết sớm như vậy. Cô chỉ hỏi người “bạn gái” kia, Vũ Nghị có thể nói vài câu đơn giản rằng thời đại học anh từng hẹn hò một lần, anh không thích nên đã nhanh chóng chia tay. Tống Nhất Viện sẽ không hỏi nhiều nữa, bí mật yêu thầm cũng được giữ kín.

Thế nhưng anh bất ngờ nói với cô.

Nếu chuyện yêu thầm dễ dàng mở lời đến thế thì lần đầu tiên Vũ Nghị gặp cô sẽ không cư xử như vậy.

“Anh đã nói anh chuẩn bị xong rồi.” Vũ Nghị nói.

“Dạ?”

Vũ Nghị nhìn cô: “Không phải em muốn yêu anh sao?” Ánh mắt anh hồn nhiên trong trẻo như thiếu niên, tràn đầy mong đợi.

Trong lòng Tống Nhất Viện rung động. Em muốn yêu anh, anh tin điều đó, để bày tỏ thành ý của mình, anh cho em xem tình cảm được giấu sâu nhất trong lòng anh. Em xem rồi, vậy em sẽ tin; em tin rồi, vậy em sẽ yêu anh.

Không thể chờ đợi được, khát khao vô cùng, biểu hiện ngốc nghếch.

Bây giờ ngay cả học sinh trung học cũng không yêu đương như vậy nữa.

“Vâng.” Giọng nói của Tống Nhất Viện có vẻ run rẩy, cô hỏi anh, “Anh ăn gì để lớn vậy?” Sao có thể hình thành tính cách quý hiếm thế này.

Vũ Nghị không hiểu gì hết, anh không chắc chắn đáp: “Ăn cơm.”

Tống Nhất Viện nở nụ cười, mắt ngấn lệ, cô mắng anh: “Đứa ngốc.” Sao đó cô ôm lấy anh, “Chào tên ngốc.”

“Anh không ngốc.” Vũ Nghị nói, “Là do suy nghĩ của em quá tinh tế.”

“Nếu suy nghĩ của em không tinh tế thì ai phát hiện ra sự đáng yêu của anh chứ?” Tống Nhất Viện bất mãn.

Tống Nhất Viện ngẩng đầu lên từ trong lòng anh, “Gần đây anh nói nhiều nhỉ?”

Vũ Nghị: “Em không thích à?”

“Thích chứ.” Lúc Vũ Nghị yên lặng để mặc cô bắt nạt khiến cô rất thích, lúc Vũ Nghị học được cách biến lời nói của Tống Nhất Viện trở nên có sức tấn công, cô cũng rất thích. Có một cảm giác thích thú từ đối thoại đã lâu không có được.

Nhưng bây giờ Vũ Nghị rất ngốc, cô phải bảo vệ tính tích cực nói chuyện của anh.

“Nói là tốt rồi.” Tống Nhất Viện hôn anh.

“Anh nghĩ rằng em sẽ hỏi.” Vũ Nghị đột nhiên nói.

“Hả?”

“Chuyện yêu thầm.”

“Anh muốn nói sao?” Tống Nhất Viện nhìn anh.

Vũ Nghị hơi khựng lại, “Có thể nói.”

Thế là Tống Nhất Viện biết anh vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Cô muốn biết nhưng có thể đợi được.

“Em biết anh thích em từ lâu là được rồi.” Tống Nhất Viện nói, “Chờ anh thật sự sẵn sàng, em sẽ nghe.”

“Được.”

Ăn cơm trưa xong, hiếm khi Vũ Nghị có một ngày ở nhà. Anh đã định xem phim Hàn với vợ, kết quả mới xem được nửa tập thì đồng hồ báo thức của Tống Nhất Viện vang lên, cô đứng lên, “Em phải trang điểm rồi.”

Vũ Nghị: “???” Ngoại trừ hôm kết hôn, Vũ Nghị không thấy Tống Nhất Viện trang điểm lần nào nữa.

Tống Nhất Viện hấp tấp chạy lên phòng rồi lại hấp tấp chạy xuống, cô ngồi xếp bằng trên mặt đất, bày một loạt công cụ trang điểm, nào là đồ chăm sóc da, kem nền, kem chống nắng, tạo khối rồi phấn mắt… Động tác của cô nhanh nhẹn, tay chân thoăn thoắt.

Vũ Nghị thấy cô cầm một cái kẹp mí mắt, vừa kẹp vừa kéo để lông mi cong lên, anh kinh hồn bạt vía hỏi: “Em định ra ngoài à?”

“Vâng.” Tống Nhất Viện thờ ơ trả lời, “Đi dạo phố với Trân Châu.” Rồi cô bổ sung, “Không về ăn cơm tối đâu, buổi tối bọn em còn muốn đi xem phim.”

Tâm trạng Vũ Nghị rất vi diệu.

Sau đó anh lại thấy cô đổi một cái bút, không chút để ý đâm vào trong mắt. Vũ Nghị liếc một cái rồi không dám nhìn nữa, anh nhắc cô: “Cẩn thận chút.”

“Hả?” Tống Nhất Viện kẻ mắt, “À à, em biết. Nếu muộn quá em sẽ gọi điện thoại cho anh.”

Vũ Nghị vẫn không nhịn được nói: “Ý anh là em trang điểm cẩn thận chút.”

Tống Nhất Viện cười.

Vũ Nghị lại hỏi: “Vì sao phải trang điểm?” Hẳn Tống Nhất Viện là kiểu người không thích trang điểm.

“Bởi vì đi dạo phố đấy anh.”

“Bình thường đi dạo phố cũng không trang điểm mà.”

“Vì không có hứng thú.”

Tâm trạng Vũ Nghị càng vi diệu.

Tống Nhất Viện trang điểm xong thì nghiêm túc chọn váy, tỉ mỉ phối với một đôi giày thật đẹp rồi đeo một cái túi nhỏ, cô vừa lòng mỉm cười, đôi mắt đầy quyến rũ nhìn Vũ Nghị: “Em đi đây!”

Thấy cô vui và hoạt bát như thế, Vũ Nghị vừa vui vẻ vừa không thể khống chế được cảm giác chua xót trong lòng, từ trước tới nay anh chưa từng khiến cô nhảy nhót như vậy.

“Chú ý an toàn.”

“Vâng.” Tống Nhất Viện chạy nhanh đến cửa, đang định bước đi thì cô chợt nghĩ đến cái gì lại chạy về, vừa ngọt ngào vừa ngoan ngoãn nói: “Nụ hôn tạm biệt.”

Trong lòng Vũ Nghị khá ngọt ngào.

Lúc hai người sắp chạm vào nhau, Tống Nhất Viện đột nhiên dừng lại, vội vàng thụt lùi về phía sau rồi quay đầu chạy mất, “Không được không được, em vừa đánh son.”

“...” Tâm trạng Vũ Nghị rất phức tạp.

Tống Nhất Viện và Tào Trân Châu đi dạo phố.

Hai người mua rất nhiều đồ, lúc đi ngang qua một quán nước thì kéo tay nhau vào gọi đồ uống.

“Hai cốc nước chanh.”

“Hơi đói rồi, gọi một ít đồ ăn đi.”

“Ăn gì?” Tống Nhất Viện để menu đồ ăn vào giữa, hai người chụm đầu lại, “Thịt viên Tứ hỷ, chè thạch trắng, caramen xoài, bánh mochi đường đen…” Tống Nhất Viện khựng lại, cánh tay đang sửa sang túi xách của Tào Trân Châu cũng hơi đờ ra.

“Bánh phô mai, hoa quả dầm, kem tươi sương sáo, kem dừa…. Tớ chọn hoa quả dầm. Cậu thì sao?”

“Thịt viên Tứ hỷ.”

Không khí bỗng chốc trở nên im lặng.

“Cái váy vừa nãy…”

“Khát quá đi mất!”

Hai người nhìn nhau, Tống Nhất Viện hỏi trước: “Cái váy lụa Châu Âu màu hồng nhạt à?”

“Ừ.” Thoáng cái, hai người đều xem sự im lặng xấu hổ vừa rồi như không tồn tại, Tào Trân Châu thở dài: “Muốn mua quá.”

“Thì mua đi.”

Tào Trân Châu liếc cô một cái, “Hai vạn đấy.”

Tống Nhất Viện: “Mua đi.”

Tào Trân Châu nhìn cô, nóng lòng muốn thử, “Cậu cũng thấy đáng giá đúng không?”

“Đẹp mà.”

Tào Trân Châu do dự, “Nhưng hơi lộ quá… Không có dịp gì để mặc hết.”

Tống Nhất Viện: “Cậu mặc là đẹp nhất.”

Tào Trân Châu: “Đúng không đúng không? Tớ cũng thấy thế! Tại sao tớ mặc cái váy đó lại đẹp đến thế chứ, quả thật như tiên nữ hạ phàm!” Tào Trân Châu càng nói càng kích động, không chờ được đến lúc ăn xong mới đi mua, cô ấy vội lấy điện thoại gọi cho cửa hàng.

“Alo, xin chào, tôi là người vừa mới thử cái váy màu hồng nhạt, phiền cô cất nó giúp tôi, tôi muốn mua nó, một lát nữa sẽ tới trả tiền.”

“Đúng đúng đúng, size S.”

“Cảm ơn.”

Tiên nữ họ Tào cảm thấy mỹ mãn, Tống Nhất Viện cười.

Sau một lúc lâu, Tào Trân Châu đã bình tĩnh hơn, cô ấy cắn ống hút, quan sát Tống Nhất Viện rồi nói: “Tớ cảm thấy phong cách nói chuyện của cậu có phần thay đổi.”

“Hả?” Tống Nhất Viện cắn ống hút nhìn cô ấy, “Sao cậu lại nói thế?”

““Thì mua đi”, “Mua đi”, “Đẹp mà”, “Cậu mặc là đẹp nhất”, đơn giản hùng hồn, đánh thẳng vào lòng người, có cảm giác của một tổng tài bá đạo.” Tào Trân Châu nhớ lại cảm nhận trước đó, “Tớ nghe xong chỉ cảm thấy mình là cô công chúa nhỏ yếu đuối bất lực không đưa ra được quyết định, cậu là anh hùng chín chắn đáng tin, không nói nhiều lắm nhưng khiến người ta cực kỳ có cảm giác an toàn, anh hùng đã nói vậy thì tuyệt đối không sai, công chúa phải nghe lời anh hùng, huống chi anh hùng còn nói tớ mặc đẹp nhất, tại sao có thể không mua chứ!?”

Tống Nhất Viện nhìn cô ấy như nhìn kẻ thiểu năng trí tuệ, “Dạo này cậu nhận kịch bản thần tượng não tàn gì à?”

Tào Trân Châu thở dài một hơi, “Cuộc sống ép buộc mà.”

Tống Nhất Viện gật đầu, “Ừ, cuộc sống khiến cậu chỉ mua được cái váy hai vạn.”

Tào Trân Châu: “...” Vừa nãy còn nói cô ấy là anh hùng, quả thật là chuyện cười, anh hùng sẽ không nói chuyện thế này với tiên nữ.

“Có lẽ nếu không thuyết phục bản thân bằng lý do như vậy thì không thể đối mặt với hiện thực càng ngày càng sa đọa của chính mình.” Tào Trân Châu cười cay đắng.

Tống Nhất Viện im lặng hồi lâu, sau đó cô uống một ngụm nước rồi nói: “Lựa chọn của mỗi người đều là điều mà bọn họ muốn nhất.”

Tào Trân Châu hiểu ý của cô: “Ban đầu cảm thấy ở một lĩnh vực nào đó, càng làm tốt thì lại càng có tiếng nói. Nhưng càng lên cao thì lại càng nhìn rõ, mặc dù có tiếng nói nhưng lại không thể viết những thứ mà ban đầu mình muốn viết. Càng đi càng xa, lập trường gì đó cũng bị bào mòn đến nỗi mất đi góc cạnh. Rõ ràng cậu nhìn thấy bản thân bị bào mòn thành dáng vẻ này như thế nào nhưng lúc cầm bút viết những thứ như là kiên định hay lập trường gì đó, mỗi một nét bút đều đau đớn, hơn nữa đều tràn ngập đau thương và thê thảm khiến cậu không dám đặt bút.”

“Nếu không bước lên trên…” Tống Nhất Viện nói, “Lùi bước lại thì sẽ xảy ra tình huống như thế nào? Có lẽ chính là thời điểm ban đầu cũng tràn đầy góc cạnh và ngây thơ, tự đặt sự kiêu ngạo của mình xuống, cho rằng phải trải nghiệm ở tầng dưới cùng để cảm nhận được máu và nhịp đập của thế giới, quyết chí viết một tác phẩm lớn cho xã hội, kết quả tất cả góc cạnh đều phải tiếp xúc với những cánh tay, con dao, gai đâm hay thuốc độc không biết từ đâu chui ra trong đống bùn lầy; vết tím bầm, sự nhơ nhuốc và đau đớn kéo đến, để bảo vệ tính mạng, bản thân phải bào mòn những góc cạnh mà mình có, trở thành những điều bình thường. Muốn bò lên trên nhưng không tay không chân, ướt át bẩn thỉu, toàn thân đều là vết bẩn, những người muốn bò lên trên sẽ dễ dàng bị những cánh tay bên dưới kéo xuống, người không cam lòng lại sống chết bò lên thì chỉ có thể dựa vào vách núi chơi vơi, nhìn những cánh tay giãy giụa bên dưới và bóng người ca múa mừng cảnh thái bình bên trên rồi lại không biết phải đi đâu. Người ấy đã bị mài mòn, ngay cả ảo tưởng cũng thế, tưởng tượng ra hình dáng góc cạnh để viết nhưng khi đặt bút thì lại đầy sắc bén tổn thương người khác nhiều hơn. Muốn viết một cái gì đó khiến người ta có được hy vọng, nhưng góc cạnh giả dối thì không còn hy vọng nữa.”

Hai người nhìn nhau, đều hiểu đối phương đang nói gì.

Tào Trân Châu nói: “Chắc cậu không thê thảm đến vậy chứ?”

Tống Nhất Viện hỏi lại: “Cậu cũng không thảm thương như vậy đúng không?”

“Cũng bình thường.” Tào Trân Châu đáp, “Nhưng bị bào mòn là chắc chắn, cũng không dám nghĩ đến những lý tưởng cao thượng nữa.”

“Ừ.”

Tào Trân Châu nhìn cô, “Cậu biết không, Nhất Viện.”

“Hả?”

“Có những điều nói với bất kỳ ai cũng giống như chuyện cười, mà cũng chắc chắn một điều rằng không thể nói được.”

“Nhưng mà cùng một loại người thì có thể nói ra đơn giản giống như ăn cơm đi ngủ.” Tống Nhất Viện đáp, “Tớ biết chứ.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện