Quyến Luyến - Ôn Sưởng

Chương 50



Hai người ôm nhau ngủ một giấc vô cùng an tâm.

Sáng sớm ngày hôm sau, dì Triệu gõ cửa phòng bọn họ, Tống Nhất Viện lẩm bẩm một tiếng, cầm bàn tay to của Vũ Nghị che tai lại.

Vũ Nghị chưa mở mắt nhưng vẫn theo bản năng che kín tai Tống Nhất Viện. Anh theo thói quen nhẹ nhàng hôn cô rồi đứng dậy đi mở cửa.

Dì Triệu nói: "Bà chủ đến đây."

Vũ Nghị có phần kinh ngạc, sau đó gật đầu, "Cháu gọi Viện Viện dậy, dì làm bữa sáng trước đi ạ."

Với người già, lúc nào muốn đến thăm con cái thì đến, không cần báo trước.

Vũ Nghị trở lại giường vuốt ve mặt của Tống Nhất Viện, không nói lời nào.

Tống Nhất Viên mở nửa mắt, "Hử?"

"Mẹ anh đến."

Tống Nhất Viện mở to mắt.

Vũ Nghị hôn cô: "Dậy không?"

Dậy không? Có thể không dậy được sao?! Tống Nhất Viện lập tức bật dậy, hơi căng thẳng hỏi: "Sao mẹ lại tới vậy?"

"Tới thăm chúng ta."

Tống Nhất Viện tính thời gian, hình như đã hai tháng không đi thăm bố mẹ của Vũ Nghị, cô rầu rĩ nói: "Quên mất."

Chỉ có ngay tại lúc này Vũ Nghị mới nhìn thấy dáng vẻ hoảng hốt luống cuống của Tống Nhất Viện. Nhưng anh cũng không muốn cô như vậy nên kéo cô về phía mình, "Không sao đâu, cứ từ từ."

Tống Nhất Viện không hề được anh trấn an, ngược lại còn trừng mắt với anh: "Dậy mau dậy mau, người lớn đến còn nằm trên giường thì ra thể thống gì nữa."

Vũ Nghị đi theo cô vào phòng vệ sinh. Hai người cùng nhau đánh răng rửa mặt, Tống Nhất Viện còn nhanh hơn cả anh, hốt ha hốt hoảng chạy ra bôi một ít kem dưỡng da, buộc tóc lên rồi bắt đầu giục Vũ Nghị: "Nhanh lên nhanh lên nhanh lên…"

Hai người đi xuống nhà, bố mẹ Vũ đang ngồi trên sofa xem TV.

Tống Nhất Viện ngẩn người, cảm thấy cảnh tượng thế này rất quen thuộc, không lâu trước đây mẹ cô cũng ngồi ở chỗ đó, cũng là bất ngờ tới thăm.

Mẹ Vũ thấy hai người xuống thì chủ động ngồi vào bàn ăn rồi múc cháo cho hai người và nói: "Sắp đến trung thu nên bố mẹ tới đây thăm hai đứa."

Tống Nhất Viện nói: "Chúng con xin lỗi, lâu vậy mà không đi thăm bố mẹ."

"Ôi dào, nói mấy cái đó làm gì." Mẹ Vũ trách cô, "Các con bận không thể đến được, vậy bố mẹ tới đây thăm các con, cũng giống nhau cả thôi."

"Cảm ơn mẹ ạ."

"Ôi…" Mẹ Vũ mất hứng, "Người một nhà đừng khách sáo thế."

Tống Nhất Viện cười: "Vâng."

Bốn người nhẹ nhàng ăn xong bữa cơm, Vũ Nghị phải đi làm, Tống Nhất Viện tiễn anh ra cửa, đôi mắt trông mong nhìn anh: "Làm việc chăm chỉ nhé."

Vũ Nghị thấy cô như vậy thì nói: "Mẹ biết em sắp thi nghiên cứu sinh nên sẽ không làm phiền em đâu."

"Không dễ gì mẹ mới tới một lần, em nhất định phải ngồi chơi với bà chứ."

"Nhưng mà em lại sợ." Vũ Nghị chỉ cần nhìn một cái đã biết tỏng cô.

"Không phải sợ." Tống Nhất Viện hơi dừng lại, "Chỉ là em không quen thôi."

"Vậy em cứ học là được rồi, mẹ tự biết tìm việc để chơi."

Tống Nhất Viện không để ý trả lời, "Được rồi được rồi, anh đi làm đi."

Vũ Nghị đi rồi, Tống Nhất Viện nhìn thấy mẹ Vũ đang dọn dẹp sắp xếp lại bàn thì bước qua nói, "Mẹ ơi mẹ để con ạ."

"Không phải con sắp thi nghiên cứu sinh à?" Mẹ Vũ không cho cô chạm vào mấy thứ này, bà đuổi cô lên phòng học, "Con đi học đi, mẹ không cần con ngồi chơi với mẹ. Trưa con muốn ăn gì, mẹ nấu cho. Lát nữa có muốn uống nước ép hoa quả không? Mẹ thấy dì Triệu mới mua cam, lát nữa ép xong mang lên cho con nhé? Hay con muốn uống quả khác, trong tủ lạnh có kiwi, chanh leo, dâu tây và nho…"

"Mẹ…" Cảm giác căng thẳng của Tống Nhất Viện đã bớt đi nhiều, "Mẹ không cần vội đâu ạ."

"Ừ, mẹ không vội." Trong lúc nói chuyện thì bà đã dọn dẹp xong, "Con cứ mặc kệ mẹ, đi học đi, con muốn ăn gì thì nói với mẹ." Vừa nói vừa đẩy Tống Nhất Viện lên phòng.

Ngày thi nghiên cứu sinh càng đến gần, nhiệm vụ mỗi ngày của Tống Nhất Viện cũng càng nặng nên cô không từ chối nữa, lên phòng ngồi học.

Tới trưa Mẹ Vũ vẫn không làm phiền Tống Nhất Viện, đến bữa trưa mới bảo dì Triệu lên gọi cô.

Bữa trưa chỉ có ba người Tống Nhất Viện và bố mẹ Vũ, Tống Nhất Viện hơi mất tự nhiên.

Mẹ Vũ hỏi: "Sen đá trong nhà kính đều do con trồng à?"

"Vâng ạ."

"Đẹp lắm." Mẹ Vũ cười, "Nhất định bỏ rất nhiều công sức."

"Cũng bình thường ạ." Tống Nhất Viện cười, "Bình thường đều do dì Triệu giúp con chăm sóc, con có thời gian mới đến thăm." Cô nhìn mẹ Vũ, "Nếu mẹ thích, chiều nay con tách giúp mẹ mấy gốc để mẹ mang về trồng nhé."

"Được được." Bà như chợt nhớ đến điều gì đó, "Hay là thôi đi con, phiền lắm."

Tống Nhất Viện nhìn ra suy nghĩ trong lòng bà, cô nói: "Tách cây cũng không lâu, chỉ một lát là được, không mất nhiều thời gian của con đâu mẹ." Cô còn bổ sung, "Sau này có gì không biết, mẹ cứ gọi điện thoại hỏi con."

"Ôi, được được được." Mẹ Vũ cực kỳ vui vẻ.

Cơm nước xong, Tống Nhất Viện đeo găng tay tách gốc cây, mẹ Vũ đi theo cô để quan sát.

"Bây giờ tách ra trước rồi lấy đất cũ trong chậu để nuôi cây, lúc mang đi sẽ dễ sống hơn ạ."

Mẹ Vũ cười tủm tỉm nhìn cô, "Ừ, được."

Tống Nhất Viện thẹn thùng cúi đầu, "Hay con chọn cho mẹ vài chậu sen đá để đặt trong ban công phòng ngủ hay gần cửa nhé, đẹp lắm ạ."

"Con chọn chắc chắn là đẹp rồi." Mẹ Vũ nói, "Lần trước con mua quần áo cho mẹ và bố, bố mẹ mặc ra ngoài chơi, mấy ông bà khác đều khen rất đẹp! Còn khen bố mẹ có mắt chọn quần áo tốt, đến mức bố mẹ không nỡ nói quần áo do con mua."

"Bố mẹ thích là được rồi ạ."

Hai người thảo luận về sen đá một lát rồi chuyển sang cuộc sống hằng ngày, bầu không khí dần dần hòa hợp.

Buổi chiều giáo viên dạy kèm đến, Tống Nhất Viện phải đi học. Mẹ Vũ hỏi: "Học một tiếng thì sẽ nghỉ ngơi một lúc phải không?"

"Vâng."

"Mẹ ép nước trái cây cho con nhé, được không?"

"Được ạ."

Một tiếng sau, mẹ Vũ bưng đồ lên, không chỉ có nước trái cây mà còn cả bánh quy, bánh ngọt, bánh mousse…

"Cô giáo dạy mệt rồi nhỉ? Ăn chút gì đi." Mẹ Vũ bưng nhiều đồ quá, Tống Nhất Viện nhanh chóng chạy lại đón.

"Viện Viện nhà chúng tôi phải nhờ cô rồi."

"Bà nhà nói quá rồi." Cô giáo hơn năm mươi tuổi đứng dậy chào bà.

"Viện Viện nhà chúng tôi là đứa trẻ thích học, không sợ khổ, không sợ mệt, học rất dễ vào, cô cứ dạy con bé, có yêu cầu gì thì cứ việc nói, thời gian thi nghiên cứu sinh không còn bao nhiêu, cô nhất định phải giúp Viện Viện nhà chúng tôi nhé."

"Chắc chắn rồi chắc chắn rồi." Cô giáo rất hài lòng với cô học sinh này, "Em ấy học được lắm, tiến bộ rất nhanh, cứ tiếp tục duy trì thì nhất định không thành vấn đề."

Mẹ Vũ cực kỳ vui mừng, "Vậy sao? Viện Viện nhà chúng tôi học được lắm à? Vừa xinh đẹp vừa thông minh, lại còn ham học…"

"Mẹ…" Bây giờ Tống Nhất Viện có thể hiểu được tâm trạng của Vũ Nghị khi bà cố ý khen Vũ Nghị rồi.

Mẹ Vũ cười dừng lại, "Lại đây lại đây, cô giáo ăn chút gì đó đi, nghỉ ngơi một lúc." Bà lấy cốc nước chanh cho Tống Nhất Viện, đặt bánh ngọt mà Tống Nhất Viện thích ăn trước mặt cô, "Viện Viện, con cũng ăn đi, mẹ làm đấy."

Tống Nhất Viện giữ chặt tay mẹ Vũ, "Con biết mà mẹ, con đã lớn vậy rồi…"

"Lớn đâu mà lớn?" Mẹ Vũ nhìn cô, "Còn như cô bé ấy, gọi mẹ là "mẹ" mà còn xấu hổ nữa. Lớn lên cũng giống cô nhóc, mặt mềm mại chỉ muốn véo một cái."

"Mẹ…" Làm trò trước mặt người khác mà như vậy thật sự ổn à?

"Được rồi, được rồi, mẹ không nói nữa, con mau ăn chút gì đi, bữa trưa con ăn ít lắm."

Tống Nhất Viện bèn ăn một ít, trong lúc mẹ Vũ và giáo viên nói chuyện, bà khen cô đủ kiểu, đến mức tốc độ ăn bánh ngọt của Tống Nhất Viện nhanh hơn rất nhiều.

Mẹ Vũ rời đi rồi, giáo viên dạy kèm cảm thán: "Đó là mẹ chồng của em à?"

"Vâng."

"Bà ấy rất tốt với em."

Tống Nhất Viện cười.

Cô giáo nghiêm túc nói: "Không phải nịnh nọt đâu."

Tống Nhất Viện gật đầu, "Em biết ạ." Mẹ Vũ thật lòng đối xử tốt với cô, cô cảm nhận được.

Tôn trọng, quan tâm, khen ngợi, gần như hoàn hảo.

Buổi tối Vũ Nghị về, Tống Nhất Viện chạy như bay lao vào lòng anh, giọng nói cũng vui vẻ hớn hở, "Anh về rồi!"

Cả thể xác và tinh thần Vũ Nghị cực kỳ thỏa mãn, lập tức ôm cô xoay hai vòng, Tống Nhất Viện cười vui vẻ, "Được rồi được rồi, mau đặt em xuống."

Hai người nhìn nhau, trong mắt đều có bóng hình nho nhỏ của đối phương rồi không kìm lòng nổi trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng.

Đôi mắt Tống Nhất Viện tỏa sáng nhìn anh: "Em nhớ anh."

Vũ Nghị lại hôn cô một cái, "Anh cũng vậy."

Hai người lại ngọt ngào nhìn nhau.

Khi mẹ Vũ đi ngang qua bọn họ thì Tống Nhất Viện mới chợt nhớ trong nhà vẫn có người, cô vội buông anh ra, xấu hổ ho hai tiếng, mặt nóng bừng.

Trời ơi, dính lấy nhau trước mặt người lớn như vậy...

Rất ít khi Vũ Nghị thấy Tống Nhất Viện đỏ mặt, nhìn cô như vậy, ngược lại trong lòng càng kích động, anh nắm lấy tay cô.

Tống Nhất Viện vội rút ra, nhìn ngó xung quanh, thấy mẹ Vũ đang cười nói với bố Vũ bên kệ bồn rửa, cô trợn mắt lườm anh một cái, "Làm gì đấy hả?!"

"Anh muốn nắm tay."

"Đang ở nhà, nắm gì mà nắm." Mặt Tống Nhất Viện còn đỏ, rặng hồng trên làn da trắng nõn nà như bánh pudding dâu tây, "Bố mẹ còn ở đây, chú ý chút đi."

Vũ Nghị vốn rất nghe lời có lẽ thật sự đã trở nên "hư hỏng", anh nhìn chằm chằm vào cô, xấu xa đáp, "Cứ muốn nắm đấy."

Tống Nhất Viện lườm anh, "Tay thì có gì mà nắm."

"Tay em mềm." Câu trả lời vô cùng thành thật và thẳng thắn.

Tống Nhất Viện không muốn lằng nhằng với anh, bị mẹ Vũ nhìn thấy thì rất kỳ cục, "Anh mau đi vào đi."

Vũ Nghị như đứa trẻ không được ăn kẹo, mím môi nhìn cô.

Tống Nhất Viện nheo mắt lại: "Có vào không?" Bình thường lúc này tên ngốc to con nhất định sẽ trở nên ngoan ngoãn, Tống Nhất Viện nói gì thì làm nấy.

Nhưng rõ ràng hôm nay Vũ Nghị không có ý định nghe lời, lúc Tống Nhất Viện nheo mắt uy hiếp anh, anh còn giơ tay kéo cô ra ngoài cửa. Cánh cửa chịu trọng lực, rầm một tiếng đóng lại.

Ngoài cửa, người đàn ông đặt Tống Nhất Viện lên cánh cửa rồi hôn cô. Để đề phòng Tống Nhất Viện giãy giụa, hai tay của cô bị một tay người đàn ông nâng lên rồi túm lại. Tay còn lại của Vũ Nghị thì dịu dàng nâng cằm cô.

Tống Nhất Viện "Ưm ưm" hai tiếng.

Đầu lưỡi anh chui vào khoang miệng cô.

Sau một lúc lâu, nụ hôn kết thúc.

Vũ Nghị cất giọng khàn khàn: "Môi em cũng mềm."

~~~ Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Tống Nhất Viện: Người chồng không nghe lời này vẫn là chồng của tôi à?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện