Quyến Luyến Phù Thành
Chương 29
Bạch Cẩm Tú đóng sập cửa lại, bước thẳng đến chỗ Nhiếp Tái Trầm.
Bước chân của cô không hề do dự, thậm chí, còn ẩn chứa sự quyết tâm. Mà cô đột nhiên đi rồi lại quay lại, có lẽ là làm anh quá bất ngờ, nên không kịp phản ứng, cứ thế ngồi bên mép giường ngây ra nhìn cô đi tới, tận đến khi cô đứng ngay trước mặt, từ trên nhìn xuống.
Trong mắt cô ẩn chứa ngọn lửa không cam chịu, điều này làm cho đôi mắt cô càng thêm sáng ngời.
Nhiếp Tái Trầm rốt cuộc hoàn hồn.
– …Bạch tiểu thư, tôi không hiểu, cô quay lại làm gì?
Vừa hỏi, anh vừa hấp tấp dụi tắt điếu thuốc bởi vừa nãy ho liên tục không kịp xử lý, nhưng có lẽ bởi động tác của anh quá gượng gạo, tàn thuốc lại chẳng dụi hết, còn sót lại chút đốm lửa, không chịu tắt.
Trong mắt anh lộ tia bực bội, muốn đứng lên, nào ngờ vừa mới nhúc nhích, đôi cánh tay đã vươn tới, đè vai anh lại.
Nhiếp Tái Trầm ngỡ ngàng, người đã bị cô đè ngồi lại, nhìn cô cầm điếu thuốc lá còn tàn lửa đỏ trong tay mình, rất ưu nhã và thành thạo dụi hẳn nó, ném vào trong chén trà trên bàn ngay phía sau, tàn thuốc phát ra tiếng “xèo” ngắn ngủi trong chén trà, sau đó yên lặng.
– Nhiếp Tái Trầm, em quay lại là muốn hỏi anh một câu, anh vừa không muốn tiền, vừa không thích em, vậy cớ gì lại chịu mạo hiểm đắc tội cha em và Cố gia mà giúp em? Em nghĩ mãi mà không hiểu. Nếu như không có được đáp án, dù là đi rồi, cuộc sống sau này của em cũng khó mà yên ổn được. Cho nên em mới quay lại, em muốn hỏi cho rõ ràng!
Cô nhìn anh chằm chằm, từng câu rõ ràng.
Nhiếp Tái Trầm lặng thinh.
Bạch Cẩm Tú nói:
– Em muốn anh trả lời em.
Rốt cuộc Nhiếp Tái Trầm ngước mắt lên, nhìn thẳng vào mắt cô.
Anh nói:
– Bạch tiểu thư, nếu cô quay lại là muốn hỏi rõ, vậy tôi xin nói thẳng, mong cô nghĩ lại cho kỹ, tôi chỉ là tài xế mà cha cô thuê về lái xe cho cô, lúc ấy cô tìm mọi cách ép bức, dùng hết thủ đoạn, trong tình huống đó tôi cự tuyệt được không?
Đốm lửa lấp lánh trong mắt Bạch Cẩm Tú chợt ảm đạm xuống, nhưng vẫn cố chấp nhìn anh, không chớp lấy một cái.
- …Bạch tiểu thư, cha cô không mong thấy cảnh như vậy. Tôi thật lòng khuyên cô, vì cô, cũng là tốt cho tôi, xin cô hãy quay về đi…
Anh còn chưa nói hết, thanh âm chợt biến mất, tựa như bị cái gì đó nuốt mất.
Bạch Cẩm Tú cúi xuống, hôn lên miệng anh, rất nhanh sau đó, cả người anh đã bị cô đẩy ngã xuống giường.
Cả người cô đè lên anh, chiếc giường chịu tải trọng cơ thể của hai người, chân giường phát ra tiếng “kẹt” rất nhỏ.
Nụ hôn của Bạch Cẩm Tú không sượt qua rất nhẹ như ở bìa rừng hậu doanh tối đó, mà rất kịch liệt, mang theo sự cáu kỉnh bực bội, như con thú nhỏ bò trên người anh, dùng hàm răng đều tăm tắp trắng như sứ cắn mút anh để trả thù.
Nhiếp Tái Trầm giãy giụa, cuối cùng mới miễn cưỡng ngồi dậy được. Nhưng còn chưa kịp ngồi thẳng lên, chân giường lại kêu kẽo kẹt một tiếng, cả người anh lại lần nữa bị Bạch Cẩm Tú đè xuống, tiếp theo, một bàn tay giật cởi áo sơ mi quân phục chỉnh tề trên người anh, lồng ngực cứng cáp khỏe mạnh của người đàn ông trẻ tuổi lộ ra.
Cô tiếp tục vừa hôn, vừa gặm cắn, muốn để từng vết dấu răng trên da thịt của anh. Anh như bị rút đi toàn bộ sức lực, cứ bị cô đè lên như thế, nằm dưới cơ thể cô, mặc cô muốn làm gì thì làm. Cho đến khi bàn tay nhỏ bé kia đi tới lưng quần anh, muốn gỡ dây thắt lưng thì anh mới giật mình sực tỉnh, đưa tay lên chặn bàn tay đang làm càn kia lại.
– Bạch tiểu thư, tôi không có hứng thú với cô.
Anh nhắm mắt lại nói, giọng khàn đặc.
Gương mặt cô ửng đỏ, cánh môi cắn mút anh ẩm ướt trơn bóng.
Phát hiện ra anh ngăn cản mình, cô không cam lòng mà giãy giụa, muốn rút tay mình ra khỏi tay anh.
Nhưng bàn tay to rộng chỉ thuộc về đàn ông mới có kia đã giam cầm tay cô, cô giãy không ra được.
– Nhiếp Tái Trầm, anh mở mắt ra xem đi, em có đẹp không? Em không tin anh không có hứng thú với em.
Cô phả hơi thở bên tai anh, khẽ hổn hển, đôi mắt càng ướt, dáng vẻ cực kỳ quyến rũ và đầy cám dỗ.
Anh không mở mắt, vẫn nhắm chặt, nói:
– Bạch tiểu thư rất đẹp, nhưng cô không phải là người mà tôi muốn.
Cô chậm rãi ngẩng đầu, nhìn mặt anh chằm chằm.
Sau một lát, cô nhìn xuống bụng dưới anh, nơi đó giờ đang nhô lên cao. Điều chứng kiến cuối cùng đã khiến cho trái tim ngông cuồng và kiêu ngạo của cô bị đả kích mà tan vỡ hoàn toàn.
– Không muốn, thế tại sao em chạm vào anh, anh lại…
Cô kêu lên, nhưng từ “cứng” kia lại không thể thốt ra lời, chỉ có gương mặt đã đỏ càng thêm đỏ.
Nhiếp Tái Trầm vẫn nằm dưới cơ thể cô, quần áo xộc xệch, mắt vẫn nhắm chặt.
– Bạch tiểu thư, đổi lại là bất kỳ cô gái nào làm chuyện như cô đang làm, tôi cũng sẽ có phản ứng.
Anh buông bàn tay nhỏ bé của cô ra, nhưng giọng trầm thấp và vô tình của anh lại vang bên tai cô.
Bạch Cẩm Tú khựng người lại.
Cô chậm rãi bò dậy khỏi người anh, ngồi khóa trên bụng anh, nhìn người đàn ông trẻ tuổi nằm bên dưới trước sau không muốn mở mắt nhìn mình lấy một cái kia, hàng mi khẽ khàng run rẩy.
– Đồ khốn kiếp!
Cuối cùng, cô mắng anh một câu.
– Sau này tôi không muốn gặp lại anh nữa.
Cô nhanh chóng rời khỏi người anh, cầm lên đồ của mình, bao gồm cả tuýp thuốc mỡ vừa nãy đã để lại, mở cửa ra, bước đi thật nhanh.
Tiếng bước chân dồn dập và rối loạn của cô gái dần dần biến mất.
Tựa như một cơn gió, tới nhanh, mà đi cũng nhanh.
Nhiếp Tái Trầm chậm rãi mở mắt ra, xoay người ngồi dậy, anh thẫn thờ một lát, đứng lên, qua khe cửa sổ nhỏ hẹp nhìn xuống phía dưới.
Một hàng ngọn đèn dầu mờ tối dọc con phố mơ hồ phản chiếu ra một cái bóng trên đường. Bạch Cẩm Tú đội chiếc mũ rộng vành, cúi đầu, bước đi vội vàng đến con phố đối diện xéo với nhà trọ. Rất nhanh, một chiếc xe ngựa không dễ thấy từ chỗ tối ở đầu phố đi ra, nhanh chóng đi về phía Cổ thành, rồi biến mất trong bóng đêm.
Cô là một đóa hoa hồng có gai độc, khiến cho anh hơn một lần bị lạc trong hương thơm của nó. Nhưng anh cũng hiểu rõ, hoa hồng rất đẹp, và gai độc thì đâm vào người. Huống chi, đóa hoa hồng thiên kim này làm sao thật sự thích anh cho được?
Mà Bạch tiểu thư anh không dám nghĩ cũng không dám hỏi thì cuối cùng đã đi rồi, từ nay về sau sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.
Giống như trong dòng chảy của cuộc đời anh có một đoạn gợn sóng chảy siết chặn ngang, đi qua rồi, sẽ không quay lại được nữa.
Nhiếp Tái Trầm thu lại tâm tình, lúc bốn giờ sáng, khi người trong tòa thị trấn này vẫn còn đang say giấc, một quan quân Tân Quân trẻ tuổi đáp lên một chiếc bưu xe quá giang bưu dịch trên trấn khởi hành đi Quảng Châu.
Tối muộn cùng ngày anh đã đến Quảng Châu đồng thời trở lại Tây doanh phía tây thành mà đã rời đi hơn một tháng.
Vệ binh gác ở cổng doanh đến từ Nhất Tiêu, nhưng vẫn nhận ra anh, không hề kiểm tra giấy chứng nhận quan phòng, hành quân lễ với anh, rồi cho qua.
Khi đi vào Tây doanh rộng lớn ở vùng ngoại ô này, Nhiếp Tái Trầm mới thấy trái tim còn nổi sóng của mình đã hoàn toàn bình lặng xuống.
Mồ hôi cuồn cuộn, bùn đất tung bay, súng, máu, vũ khí, pháo… đây mới là thế giới mà anh quen thuộc.
Lần trở về này, chuyện anh muốn làm đầu tiên chính là mời Phương Đại Xuân một chầu rượu cho đã đời. Chầu rượu này, Phương Đại Xuân nhắc mấy lần rồi, nhưng là nào cũng đều bị một số nguyên nhân mà phải gác lại sau.
Chân anh bước nhanh hơn, đi qua doanh địa, cuối cùng đã về tới doanh địa Nhị Tiêu của mình. Không khí ập vào mặt, làm anh ngửi được hơi thở nặng nề không bình thường.
Quân quy của Tân Quân cùng chế độ quản lý của Tây doanh vô cùng nghiêm ngặt, đã là 11 giờ tối, binh lính hẳn nên tắt đèn nghỉ ngơi từ sớm rồi mới phải, nhưng hiện tại trong doanh trại vẫn sáng đèn. Đám Trần Lập cấp dưới của anh còn có mười mấy binh linh Nhất Tiêu lại đang tụ tập một chỗ, không hề đi ngủ, như đang thương lượng gì đó.
Anh đi vào.
Đám Trần Lập đột nhiên thấy thượng quan đi hơn một tháng đã trở lại thì mừng rỡ.
– Nhiếp đại nhân, anh đã trở lại rồi.
Mọi người sôi nổi ra đón.
Nhiếp Tái Trầm buông hành lý trong tay xuống, nhìn họ:
– Đã muộn thế này rồi, sao còn chưa đi ngủ?
Đám lính nhìn nhau, nét mặt đều lộ vẻ phẫn nộ.
Trần Lập bước lên.
– Nhiếp đại nhân, anh không biết đâu, xảy ra chuyện lớn rồi. Phương Đại Xuân Nhất Tiêu phạm lỗi, ngày mai bị xử bắt chết đấy.
Nhiếp Tái Trầm ngẩn ra, thần sắc trở nên nặng nề.
– Tại sao? Anh ấy phạm phải quân quy gì?
Quân quy của Tân Quân tuy rất nghiêm, binh lính phạm phải, xử phạt cũng cực nghiêm, nhưng phần lớn là hình phạt về thể xác mà thôi, còn phạm phải tội chết thì chưa từng có ai.
– Phương Đại Xuân cùng mấy binh lính thủ hạ của anh ấy hai ngày trước xung đột với mấy tên A Tam bên ngoài, bị A Tam châm biếm còn giữ bím tóc, trở về tức quá đã tự tiện cắt bím tóc rồi. Thế là bị binh người Bát Kỳ bẩm báo với Khang Thành, nói họ thông đồng liên kết với tân đảng. Khang Thành nổi giận, dùng tội danh này bắt họ, ngày mai công khai xử bắn, răn đe cảnh cáo.
Một binh lính nói.
– Mấy người ở Nhất Tiêu, còn có người Nhị Tiêu chúng ta đều đã đi cầu xin, yêu cầu được cắt tóc, phóng thích mấy người Phương Đại Xuân. Nhưng Khang Thành không những không đồng ý, còn yêu cầu Cao Xuân Phát hạ lệnh, nói ai cầu xin hoặc là kích động người khác đi cắt tóc, thì sẽ xử theo tội thông đồng với địch.
– Mợ nó chứ. Nghe nói binh lính phía bắc đều đã cắt tóc hết rồi. Ông đây cũng đã muốn cắt từ lâu rồi. Khang Thành mà dám xử bắn, ông đây cũng cắt tóc luôn, cùng lắm thì đầu phục tân đảng thôi.
Trần Lập và đám lính đều kích động chửi ầm lên.
Lúc này thì Nhiếp Tái Trầm mới hiểu hết mọi chuyện, trầm ngâm suy nghĩ.
Bên trong Tân Quân yêu cầu cắt bím tóc cũng không phải giờ mới nổi lên, mà đã có từ trước đó lâu rồi. Đúng như Trần Lập nói, Tân Quân phương bắc đã từng có binh lính gan lớn lấy lý do tiện cho việc thao luyện mà cắt tóc, về sau nhiều người noi theo mà trở thành phong trào. Quan quân có lẽ cũng rất muốn làm, hoặc có lẽ bất lực ngăn cản, nên làm như không thấy. Cuối cùng quan viên nha môn lục quân biết được, vô cùng tức giận, đã nghiêm khắc điều tra, nhưng pháp không trách chúng, hơn nữa Tân Quân để tóc dài đích thực là bất lợi trong huấn luyện tác chiến, sự việc gây rùm beng một thời gian, đám quan viên cuối cùng che giấu cấp trên, mắt nhắm mắt mở mà cho qua.
Nhưng bên Quảng Châu, Khang Thành lại rất nghiêm trong chuyện này. Để ngăn chặn tai họa trở thành phong trào, nha môn Lục quân Quảng Châu đã đưa ra quân quy vô cùng nghiêm khắc, hễ là ai tự tiện cắt tóc thì cứ xử theo tội thông đồng với kẻ địch, xử bắn chết trước mặt mọi người. Mấy năm trước thời điểm Tân Quân vừa thành lập, đã từng có một binh lính mượn rượu say tự cắt tóc của mình mà bị xử bắn chết, cho nên mấy năm nay, binh lính Tân Quân tuy rất bất mãn với việc để tóc dài, nhưng trước sau không dám làm gì, tận đến lúc này mới xảy ra chuyện ngoài ý muốn như thế.
– Đại nhân, vừa rồi chúng tôi đang nói đến anh thì anh lập tức trở lại. Thật tốt quá, anh mau có ý kiến đi, giờ phải làm sao đây?
Binh lính sôi nổi vây quanh Nhiếp Tái Trầm.
Đằng sau chợt vang lên tiếng quát nghiêm khắc:
– Mấy giờ rồi mà còn chưa giải tán nghỉ ngơi hả?
Mọi người quay lại, là Hiệp Thống Cao Xuân Phát tới, tức khắc không dám ồn ào nữa.
Cao Xuân Phát ánh mắt nghiêm khắc nhìn đám Trần Lập.
– Lãnh đạo của các cậu vừa trở về, còn chưa biết gì, các cậu muốn kéo cậu ấy xuống nước à? Tôi nói cho các cậu biết, việc này đã định rồi. Phương Đại Xuân phạm quân quy, mọi người có làm gì cũng vô dụng thôi. Kẻ nào tiếp tục gây loạn, sẽ xử cùng tội.
– Còn các cậu nữa, đây là Nhị Tiêu, các cậu nửa đêm nửa hôm tự tiện tới đây, muốn tụ tập tạo phản à.
Ông quát những binh lính Nhất Tiêu kia.
Mọi người không ai dám hó hé gì.
– Giải tán hết cho tôi.
Binh lính Nhất Tiêu cúi đầu đi ra, Cao Xuân Phát cũng định đi, Nhiếp Tái Trầm chợt lên tiếng.
– Cao đại nhân dừng bước. Tướng quân hiện đang ở đâu, tôi muốn xin gặp.
Cao Xuân Phát ngây người, mặt lạnh xuống:
– Không cần đâu, tướng quân không gặp ai đâu. Cậu vừa trở về, đi đường vất vả, nghỉ ngơi sớm đi.
Nói xong ông định đi, Nhiếp Tái Trầm vẫn lên tiếng:
– Không biết Cao đại nhân có nhớ thảm án phát sinh tại trường bắn năm ngoái không? Một huynh đệ Thần Tự doanh của Nhị Tiêu, đuôi tóc bị súng máy cuốn lấy, chết thảm dưới họng súng. Tóc nuôi rất bất lợi cho quân nhân. Phương Đại Xuân nếu phạm tội khác, bị xử tội chết, tôi tuyệt đối không cầu xin hộ. Nhưng giờ không phải thế kỷ mười bảy của 300 năm trước, thế giới đã thay đổi, tính thế cũng thay đổi, nếu triều đình không lập mới bỏ cũ, thì nào có ý nghĩa nữa.
Giọng nói không cao, nhưng từng câu từng chữ đều mang lực không thể ngăn cản.
Đám binh lính vừa rồi còn khiếp sợ uy áp của Cao Xuân Phát, không dám lên tiếng nữa, giờ thấy Nhiếp Tái Trầm dũng cảm như thế, câu nào câu nấy đều chọc thẳng vào tim gan thì tất cả phấn chấn hẳn lên, sục sôi phụ họa:
– Đúng. Nhiếp đại nhân nói đúng. Nên thay đổi thôi.
Nhiếp Tái Trầm quay đầu lại, ra hiệu mọi người im lặng, sau đó quay sang Cao Xuân Phát:
– Tôi thỉnh cầu đại nhân thông báo hộ tôi, tôi yêu cầu được gặp tướng quân. Nếu đại nhân thấy không tiện, vậy thứ cho ti chức đành tự vượt giới hạn vậy.
Hết chương 29
Bước chân của cô không hề do dự, thậm chí, còn ẩn chứa sự quyết tâm. Mà cô đột nhiên đi rồi lại quay lại, có lẽ là làm anh quá bất ngờ, nên không kịp phản ứng, cứ thế ngồi bên mép giường ngây ra nhìn cô đi tới, tận đến khi cô đứng ngay trước mặt, từ trên nhìn xuống.
Trong mắt cô ẩn chứa ngọn lửa không cam chịu, điều này làm cho đôi mắt cô càng thêm sáng ngời.
Nhiếp Tái Trầm rốt cuộc hoàn hồn.
– …Bạch tiểu thư, tôi không hiểu, cô quay lại làm gì?
Vừa hỏi, anh vừa hấp tấp dụi tắt điếu thuốc bởi vừa nãy ho liên tục không kịp xử lý, nhưng có lẽ bởi động tác của anh quá gượng gạo, tàn thuốc lại chẳng dụi hết, còn sót lại chút đốm lửa, không chịu tắt.
Trong mắt anh lộ tia bực bội, muốn đứng lên, nào ngờ vừa mới nhúc nhích, đôi cánh tay đã vươn tới, đè vai anh lại.
Nhiếp Tái Trầm ngỡ ngàng, người đã bị cô đè ngồi lại, nhìn cô cầm điếu thuốc lá còn tàn lửa đỏ trong tay mình, rất ưu nhã và thành thạo dụi hẳn nó, ném vào trong chén trà trên bàn ngay phía sau, tàn thuốc phát ra tiếng “xèo” ngắn ngủi trong chén trà, sau đó yên lặng.
– Nhiếp Tái Trầm, em quay lại là muốn hỏi anh một câu, anh vừa không muốn tiền, vừa không thích em, vậy cớ gì lại chịu mạo hiểm đắc tội cha em và Cố gia mà giúp em? Em nghĩ mãi mà không hiểu. Nếu như không có được đáp án, dù là đi rồi, cuộc sống sau này của em cũng khó mà yên ổn được. Cho nên em mới quay lại, em muốn hỏi cho rõ ràng!
Cô nhìn anh chằm chằm, từng câu rõ ràng.
Nhiếp Tái Trầm lặng thinh.
Bạch Cẩm Tú nói:
– Em muốn anh trả lời em.
Rốt cuộc Nhiếp Tái Trầm ngước mắt lên, nhìn thẳng vào mắt cô.
Anh nói:
– Bạch tiểu thư, nếu cô quay lại là muốn hỏi rõ, vậy tôi xin nói thẳng, mong cô nghĩ lại cho kỹ, tôi chỉ là tài xế mà cha cô thuê về lái xe cho cô, lúc ấy cô tìm mọi cách ép bức, dùng hết thủ đoạn, trong tình huống đó tôi cự tuyệt được không?
Đốm lửa lấp lánh trong mắt Bạch Cẩm Tú chợt ảm đạm xuống, nhưng vẫn cố chấp nhìn anh, không chớp lấy một cái.
- …Bạch tiểu thư, cha cô không mong thấy cảnh như vậy. Tôi thật lòng khuyên cô, vì cô, cũng là tốt cho tôi, xin cô hãy quay về đi…
Anh còn chưa nói hết, thanh âm chợt biến mất, tựa như bị cái gì đó nuốt mất.
Bạch Cẩm Tú cúi xuống, hôn lên miệng anh, rất nhanh sau đó, cả người anh đã bị cô đẩy ngã xuống giường.
Cả người cô đè lên anh, chiếc giường chịu tải trọng cơ thể của hai người, chân giường phát ra tiếng “kẹt” rất nhỏ.
Nụ hôn của Bạch Cẩm Tú không sượt qua rất nhẹ như ở bìa rừng hậu doanh tối đó, mà rất kịch liệt, mang theo sự cáu kỉnh bực bội, như con thú nhỏ bò trên người anh, dùng hàm răng đều tăm tắp trắng như sứ cắn mút anh để trả thù.
Nhiếp Tái Trầm giãy giụa, cuối cùng mới miễn cưỡng ngồi dậy được. Nhưng còn chưa kịp ngồi thẳng lên, chân giường lại kêu kẽo kẹt một tiếng, cả người anh lại lần nữa bị Bạch Cẩm Tú đè xuống, tiếp theo, một bàn tay giật cởi áo sơ mi quân phục chỉnh tề trên người anh, lồng ngực cứng cáp khỏe mạnh của người đàn ông trẻ tuổi lộ ra.
Cô tiếp tục vừa hôn, vừa gặm cắn, muốn để từng vết dấu răng trên da thịt của anh. Anh như bị rút đi toàn bộ sức lực, cứ bị cô đè lên như thế, nằm dưới cơ thể cô, mặc cô muốn làm gì thì làm. Cho đến khi bàn tay nhỏ bé kia đi tới lưng quần anh, muốn gỡ dây thắt lưng thì anh mới giật mình sực tỉnh, đưa tay lên chặn bàn tay đang làm càn kia lại.
– Bạch tiểu thư, tôi không có hứng thú với cô.
Anh nhắm mắt lại nói, giọng khàn đặc.
Gương mặt cô ửng đỏ, cánh môi cắn mút anh ẩm ướt trơn bóng.
Phát hiện ra anh ngăn cản mình, cô không cam lòng mà giãy giụa, muốn rút tay mình ra khỏi tay anh.
Nhưng bàn tay to rộng chỉ thuộc về đàn ông mới có kia đã giam cầm tay cô, cô giãy không ra được.
– Nhiếp Tái Trầm, anh mở mắt ra xem đi, em có đẹp không? Em không tin anh không có hứng thú với em.
Cô phả hơi thở bên tai anh, khẽ hổn hển, đôi mắt càng ướt, dáng vẻ cực kỳ quyến rũ và đầy cám dỗ.
Anh không mở mắt, vẫn nhắm chặt, nói:
– Bạch tiểu thư rất đẹp, nhưng cô không phải là người mà tôi muốn.
Cô chậm rãi ngẩng đầu, nhìn mặt anh chằm chằm.
Sau một lát, cô nhìn xuống bụng dưới anh, nơi đó giờ đang nhô lên cao. Điều chứng kiến cuối cùng đã khiến cho trái tim ngông cuồng và kiêu ngạo của cô bị đả kích mà tan vỡ hoàn toàn.
– Không muốn, thế tại sao em chạm vào anh, anh lại…
Cô kêu lên, nhưng từ “cứng” kia lại không thể thốt ra lời, chỉ có gương mặt đã đỏ càng thêm đỏ.
Nhiếp Tái Trầm vẫn nằm dưới cơ thể cô, quần áo xộc xệch, mắt vẫn nhắm chặt.
– Bạch tiểu thư, đổi lại là bất kỳ cô gái nào làm chuyện như cô đang làm, tôi cũng sẽ có phản ứng.
Anh buông bàn tay nhỏ bé của cô ra, nhưng giọng trầm thấp và vô tình của anh lại vang bên tai cô.
Bạch Cẩm Tú khựng người lại.
Cô chậm rãi bò dậy khỏi người anh, ngồi khóa trên bụng anh, nhìn người đàn ông trẻ tuổi nằm bên dưới trước sau không muốn mở mắt nhìn mình lấy một cái kia, hàng mi khẽ khàng run rẩy.
– Đồ khốn kiếp!
Cuối cùng, cô mắng anh một câu.
– Sau này tôi không muốn gặp lại anh nữa.
Cô nhanh chóng rời khỏi người anh, cầm lên đồ của mình, bao gồm cả tuýp thuốc mỡ vừa nãy đã để lại, mở cửa ra, bước đi thật nhanh.
Tiếng bước chân dồn dập và rối loạn của cô gái dần dần biến mất.
Tựa như một cơn gió, tới nhanh, mà đi cũng nhanh.
Nhiếp Tái Trầm chậm rãi mở mắt ra, xoay người ngồi dậy, anh thẫn thờ một lát, đứng lên, qua khe cửa sổ nhỏ hẹp nhìn xuống phía dưới.
Một hàng ngọn đèn dầu mờ tối dọc con phố mơ hồ phản chiếu ra một cái bóng trên đường. Bạch Cẩm Tú đội chiếc mũ rộng vành, cúi đầu, bước đi vội vàng đến con phố đối diện xéo với nhà trọ. Rất nhanh, một chiếc xe ngựa không dễ thấy từ chỗ tối ở đầu phố đi ra, nhanh chóng đi về phía Cổ thành, rồi biến mất trong bóng đêm.
Cô là một đóa hoa hồng có gai độc, khiến cho anh hơn một lần bị lạc trong hương thơm của nó. Nhưng anh cũng hiểu rõ, hoa hồng rất đẹp, và gai độc thì đâm vào người. Huống chi, đóa hoa hồng thiên kim này làm sao thật sự thích anh cho được?
Mà Bạch tiểu thư anh không dám nghĩ cũng không dám hỏi thì cuối cùng đã đi rồi, từ nay về sau sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.
Giống như trong dòng chảy của cuộc đời anh có một đoạn gợn sóng chảy siết chặn ngang, đi qua rồi, sẽ không quay lại được nữa.
Nhiếp Tái Trầm thu lại tâm tình, lúc bốn giờ sáng, khi người trong tòa thị trấn này vẫn còn đang say giấc, một quan quân Tân Quân trẻ tuổi đáp lên một chiếc bưu xe quá giang bưu dịch trên trấn khởi hành đi Quảng Châu.
Tối muộn cùng ngày anh đã đến Quảng Châu đồng thời trở lại Tây doanh phía tây thành mà đã rời đi hơn một tháng.
Vệ binh gác ở cổng doanh đến từ Nhất Tiêu, nhưng vẫn nhận ra anh, không hề kiểm tra giấy chứng nhận quan phòng, hành quân lễ với anh, rồi cho qua.
Khi đi vào Tây doanh rộng lớn ở vùng ngoại ô này, Nhiếp Tái Trầm mới thấy trái tim còn nổi sóng của mình đã hoàn toàn bình lặng xuống.
Mồ hôi cuồn cuộn, bùn đất tung bay, súng, máu, vũ khí, pháo… đây mới là thế giới mà anh quen thuộc.
Lần trở về này, chuyện anh muốn làm đầu tiên chính là mời Phương Đại Xuân một chầu rượu cho đã đời. Chầu rượu này, Phương Đại Xuân nhắc mấy lần rồi, nhưng là nào cũng đều bị một số nguyên nhân mà phải gác lại sau.
Chân anh bước nhanh hơn, đi qua doanh địa, cuối cùng đã về tới doanh địa Nhị Tiêu của mình. Không khí ập vào mặt, làm anh ngửi được hơi thở nặng nề không bình thường.
Quân quy của Tân Quân cùng chế độ quản lý của Tây doanh vô cùng nghiêm ngặt, đã là 11 giờ tối, binh lính hẳn nên tắt đèn nghỉ ngơi từ sớm rồi mới phải, nhưng hiện tại trong doanh trại vẫn sáng đèn. Đám Trần Lập cấp dưới của anh còn có mười mấy binh linh Nhất Tiêu lại đang tụ tập một chỗ, không hề đi ngủ, như đang thương lượng gì đó.
Anh đi vào.
Đám Trần Lập đột nhiên thấy thượng quan đi hơn một tháng đã trở lại thì mừng rỡ.
– Nhiếp đại nhân, anh đã trở lại rồi.
Mọi người sôi nổi ra đón.
Nhiếp Tái Trầm buông hành lý trong tay xuống, nhìn họ:
– Đã muộn thế này rồi, sao còn chưa đi ngủ?
Đám lính nhìn nhau, nét mặt đều lộ vẻ phẫn nộ.
Trần Lập bước lên.
– Nhiếp đại nhân, anh không biết đâu, xảy ra chuyện lớn rồi. Phương Đại Xuân Nhất Tiêu phạm lỗi, ngày mai bị xử bắt chết đấy.
Nhiếp Tái Trầm ngẩn ra, thần sắc trở nên nặng nề.
– Tại sao? Anh ấy phạm phải quân quy gì?
Quân quy của Tân Quân tuy rất nghiêm, binh lính phạm phải, xử phạt cũng cực nghiêm, nhưng phần lớn là hình phạt về thể xác mà thôi, còn phạm phải tội chết thì chưa từng có ai.
– Phương Đại Xuân cùng mấy binh lính thủ hạ của anh ấy hai ngày trước xung đột với mấy tên A Tam bên ngoài, bị A Tam châm biếm còn giữ bím tóc, trở về tức quá đã tự tiện cắt bím tóc rồi. Thế là bị binh người Bát Kỳ bẩm báo với Khang Thành, nói họ thông đồng liên kết với tân đảng. Khang Thành nổi giận, dùng tội danh này bắt họ, ngày mai công khai xử bắn, răn đe cảnh cáo.
Một binh lính nói.
– Mấy người ở Nhất Tiêu, còn có người Nhị Tiêu chúng ta đều đã đi cầu xin, yêu cầu được cắt tóc, phóng thích mấy người Phương Đại Xuân. Nhưng Khang Thành không những không đồng ý, còn yêu cầu Cao Xuân Phát hạ lệnh, nói ai cầu xin hoặc là kích động người khác đi cắt tóc, thì sẽ xử theo tội thông đồng với địch.
– Mợ nó chứ. Nghe nói binh lính phía bắc đều đã cắt tóc hết rồi. Ông đây cũng đã muốn cắt từ lâu rồi. Khang Thành mà dám xử bắn, ông đây cũng cắt tóc luôn, cùng lắm thì đầu phục tân đảng thôi.
Trần Lập và đám lính đều kích động chửi ầm lên.
Lúc này thì Nhiếp Tái Trầm mới hiểu hết mọi chuyện, trầm ngâm suy nghĩ.
Bên trong Tân Quân yêu cầu cắt bím tóc cũng không phải giờ mới nổi lên, mà đã có từ trước đó lâu rồi. Đúng như Trần Lập nói, Tân Quân phương bắc đã từng có binh lính gan lớn lấy lý do tiện cho việc thao luyện mà cắt tóc, về sau nhiều người noi theo mà trở thành phong trào. Quan quân có lẽ cũng rất muốn làm, hoặc có lẽ bất lực ngăn cản, nên làm như không thấy. Cuối cùng quan viên nha môn lục quân biết được, vô cùng tức giận, đã nghiêm khắc điều tra, nhưng pháp không trách chúng, hơn nữa Tân Quân để tóc dài đích thực là bất lợi trong huấn luyện tác chiến, sự việc gây rùm beng một thời gian, đám quan viên cuối cùng che giấu cấp trên, mắt nhắm mắt mở mà cho qua.
Nhưng bên Quảng Châu, Khang Thành lại rất nghiêm trong chuyện này. Để ngăn chặn tai họa trở thành phong trào, nha môn Lục quân Quảng Châu đã đưa ra quân quy vô cùng nghiêm khắc, hễ là ai tự tiện cắt tóc thì cứ xử theo tội thông đồng với kẻ địch, xử bắn chết trước mặt mọi người. Mấy năm trước thời điểm Tân Quân vừa thành lập, đã từng có một binh lính mượn rượu say tự cắt tóc của mình mà bị xử bắn chết, cho nên mấy năm nay, binh lính Tân Quân tuy rất bất mãn với việc để tóc dài, nhưng trước sau không dám làm gì, tận đến lúc này mới xảy ra chuyện ngoài ý muốn như thế.
– Đại nhân, vừa rồi chúng tôi đang nói đến anh thì anh lập tức trở lại. Thật tốt quá, anh mau có ý kiến đi, giờ phải làm sao đây?
Binh lính sôi nổi vây quanh Nhiếp Tái Trầm.
Đằng sau chợt vang lên tiếng quát nghiêm khắc:
– Mấy giờ rồi mà còn chưa giải tán nghỉ ngơi hả?
Mọi người quay lại, là Hiệp Thống Cao Xuân Phát tới, tức khắc không dám ồn ào nữa.
Cao Xuân Phát ánh mắt nghiêm khắc nhìn đám Trần Lập.
– Lãnh đạo của các cậu vừa trở về, còn chưa biết gì, các cậu muốn kéo cậu ấy xuống nước à? Tôi nói cho các cậu biết, việc này đã định rồi. Phương Đại Xuân phạm quân quy, mọi người có làm gì cũng vô dụng thôi. Kẻ nào tiếp tục gây loạn, sẽ xử cùng tội.
– Còn các cậu nữa, đây là Nhị Tiêu, các cậu nửa đêm nửa hôm tự tiện tới đây, muốn tụ tập tạo phản à.
Ông quát những binh lính Nhất Tiêu kia.
Mọi người không ai dám hó hé gì.
– Giải tán hết cho tôi.
Binh lính Nhất Tiêu cúi đầu đi ra, Cao Xuân Phát cũng định đi, Nhiếp Tái Trầm chợt lên tiếng.
– Cao đại nhân dừng bước. Tướng quân hiện đang ở đâu, tôi muốn xin gặp.
Cao Xuân Phát ngây người, mặt lạnh xuống:
– Không cần đâu, tướng quân không gặp ai đâu. Cậu vừa trở về, đi đường vất vả, nghỉ ngơi sớm đi.
Nói xong ông định đi, Nhiếp Tái Trầm vẫn lên tiếng:
– Không biết Cao đại nhân có nhớ thảm án phát sinh tại trường bắn năm ngoái không? Một huynh đệ Thần Tự doanh của Nhị Tiêu, đuôi tóc bị súng máy cuốn lấy, chết thảm dưới họng súng. Tóc nuôi rất bất lợi cho quân nhân. Phương Đại Xuân nếu phạm tội khác, bị xử tội chết, tôi tuyệt đối không cầu xin hộ. Nhưng giờ không phải thế kỷ mười bảy của 300 năm trước, thế giới đã thay đổi, tính thế cũng thay đổi, nếu triều đình không lập mới bỏ cũ, thì nào có ý nghĩa nữa.
Giọng nói không cao, nhưng từng câu từng chữ đều mang lực không thể ngăn cản.
Đám binh lính vừa rồi còn khiếp sợ uy áp của Cao Xuân Phát, không dám lên tiếng nữa, giờ thấy Nhiếp Tái Trầm dũng cảm như thế, câu nào câu nấy đều chọc thẳng vào tim gan thì tất cả phấn chấn hẳn lên, sục sôi phụ họa:
– Đúng. Nhiếp đại nhân nói đúng. Nên thay đổi thôi.
Nhiếp Tái Trầm quay đầu lại, ra hiệu mọi người im lặng, sau đó quay sang Cao Xuân Phát:
– Tôi thỉnh cầu đại nhân thông báo hộ tôi, tôi yêu cầu được gặp tướng quân. Nếu đại nhân thấy không tiện, vậy thứ cho ti chức đành tự vượt giới hạn vậy.
Hết chương 29
Bình luận truyện