Quyến Rũ Đàn Ông Đã Có Vợ
Chương 104: Phiên ngoại: Ký lục quyến rũ chim chóc của Lâm Nhụy
Edit & Beta: Su Bà Bà
Lần trước, từ sau khi tam đường hội thẩm diễn ra, Lâm Nhụy không chỉ đáng thương đến mức bị tịch thu quyển sổ nhật ký cùng với những cuốn tiểu thuyết ngược luyến kia mà còn bị ba người đàn ông nghiêm khắc cảnh cáo về sau không được đọc mấy cuốn truyện nói về phương diện này nữa, cũng không cho phép tiếp tục tìm tòi ở trên người bọn anh cái gì gọi là "Gian tình" ấy nữa!
Đặc biệt là Lục Trạch, sắc mặt anh khi nhìn đến quyển sổ nhật ký quả thực có thể nói là đen như đít nồi. Anh vốn dĩ là người tốt tính và galang nhất trong 3 người nhưng lại liên tục không hề phản ứng với Lâm Nhụy trong suốt một tuần.
Cuối cùng vẫn là do Lâm Nhụy giả bộ đáng thương làm nũng trong suốt thời gian dài, anh mới rốt cuộc chịu giơ cao đánh khẽ tha thứ cho cô.
Bởi vì vụ việc này nháo động lớn đến như vậy, thế cho nên Lâm Nhụy cũng không dám tiếp tục thi triển những tâm tư nhỏ lặt vặt kia nữa, cô ngoan ngoãn nuốt hết toàn bộ vào trong bụng mình.
Việc này coi như đã hạ màn.
Cuộc sống thường ngày lại khôi phục vẻ hạnh phúc vững vàng như trước kia.
Nhưng Lâm Nhụy gần đây vẫn cảm thấy thực buồn bực.
Còn về phần vì sao lại buồn bực thì nguyên nhân không phải cái gì khác, đã mang thai gần sáu tháng, sống một chuỗi ngày không có thịt ăn, cô có thể không buồn bực được sao?
Đều nói đàn ông mê làm tình, nhưng phụ nữ lúc thèm muốn cũng không kém bao nhiêu.
Đã lâu không làm, trong lòng rất nhung nhớ, có rất nhiều lần, Lâm Nhụy buổi tối đều nằm mơ thấy cảnh tượng lúc trước làm tình với Phó Duẫn Thừa, Lục Trạch và Hàn Vũ.
Cảm giác khi côn th*t lớn cắm vào tao huyệt thực phong phú và sảng khoái...
Mộng xong, sau khi tỉnh lại, thân thể Lâm Nhụy lại càng thêm hư không, tiểu huyệt cũng ướt đến rối tinh rối mù, chỉ kém là chưa róc rách chảy đầy núi.
Cô cũng muốn a.
Thai phụ cũng có nhu cầu làm tình mà a?
Chỉ có điều là ba người đàn ông kia lại chết sống không chịu đồng ý, lấy lý do Lâm Nhụy hoài tam bào thai thế cho nên không được vận động kịch liệt để cự tuyệt cô.
Trước mắt đã gần hơn nửa năm, trong lòng Lâm Nhụy đã nghẹn tới mức sắp phun lửa.
Nếu một ngày nào đó mà cô đột nhiên lăn đùng ra chết thì nhất định là do bị ngọn lửa tình dục đốt người làm nghẹn chết.
Địch bất động thì ta động trước.
Vì thế, Lâm Nhụy quyết định chủ động xuất kích.
Buổi tối, Phó Duẫn Thừa còn ngồi ở trước màn hình máy tính xem cổ phiếu.
Lâm Nhụy trộm vào buồng vệ sinh thay bộ đồ nội y tình thú cỡ lớn mà mình đặt mua ở trên mạng, tính toán dành tặng cho Phó Duẫn Thừa một kinh hỉ.
Bộ nội y này cực kỳ hở hang, sau khi mặc vào, ngoại trừ đầu v* có dùng vỏ sò nho nhỏ màu hồng nhạt vỏ sò bao bọc ở ngoài ra thì gần như là toàn bộ vú đều lỏa lồ ở bên ngoài, có thể thấy rất rõ ràng.
Phía dưới là quần lót nhỏ được làm từ lụa màu hồng nhạt có đường viền hoa màu trắng, nếu chỉ nhìn sơ qua thì sẽ thấy không có gì khác với mấy chiếc quần lót bình thường, nhưng ở chỗ tiểu huyệt lại vừa vặn có một cái lỗ để lộ ra tiểu huyệt cùng với âm đế ướt dầm dề ở bên trong.
Kích cỡ của cái lỗ vừa vặn với trình độ cương cứng quá mức của côn th*t, không cần cởi quần lót nhỏ này ra thì vẫn có thể dễ như trở bàn tay cắm vào bên trong.
Còn vì sao lại mua size lớn nhất thì, ách...
Hiện tại, bụng của Lâm Nhụy phồng lên nhanh chóng giống như thổi khinh khí cầu, hai vú vốn dĩ đã to tròn nay lại càng thêm lớn một vòng, đừng nói là một bàn tay, bây giờ cho dù có dùng cả hai tay cũng chưa chắc đã nắm trọn được.
Sau khi mặc nội y vào xong, Lâm Nhụy soi gương rồi õng ẹo tạo dáng một hồi, tự mình cảm giác bản thân bây giờ vẫn rất gợi cảm.
Sau đó, cô tràn đầy tin tưởng đi tới trước mặt Phó Duẫn Thừa.
"Ông xã ~" Cô kiều nhu kêu gọi.
Thanh âm nũng nịu có thể véo ra được nước, cô còn cố ý bày ra tất cả những tư thế tương đối gợi cảm một chút, nào là hất tóc rồi cong eo, gắng đạt tới mức làm bản thân thoạt nhìn càng thêm vũ mị nhiều vẻ.
Nghe được thanh âm, Phó Duẫn Thừa ngẩng đầu lên khỏi màn hình máy tính.
Quả nhiên, ánh mắt Phó Duẫn Thừa ngay lập tức liền thay đổi.
Mắt đen ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào Lâm Nhụy, ánh mắt khẽ nhúc nhích.
Lâm Nhụy rất đắc ý, cô chớp chớp đôi con ngươi ngân ngấn nước rồi liên tiếp vứt mị nhãn: "Ông xã ~ anh mau tới đây đi..."
Phó Duẫn Thừa đứng dậy, bước từng bước chân dài đi hướng Lâm Nhụy...
Trái tim Lâm Nhụy càng lúc càng đập mạnh và nhanh theo bước chân càng lúc càng gần của Phó Duẫn Thừa.
"Ông xã, anh nhìn em như vậy thật..." Khó coi...
Lời nói còn chưa nói xong thì một chiếc khăn tắm to liền bay về phía Lâm Nhụy.
Toàn thân Lâm Nhụy bị bọc kín mít, giống như con nhộng.
Cô há hốc mồm.
Chỉ thấy Phó Duẫn Thừa nghiêm túc nhìn chằm chằm cô và nói: "Về sau không được mặc ít như vậy, lỡ bị cảm thì phải làm sao bây giờ!"
......
Sau khi vấp phải trắc trở ở chỗ Phó Duẫn Thừa, Lâm Nhụy quyết định đi tìm Hàn Vũ.
Hàn Vũ là người ham thích làm loại chuyện này nhất, tuổi trẻ khí thịnh, tinh lực lại tràn đầy, cô không tin Hàn Vũ sẽ không nghĩ muốn.
Trước mắt đã có cơ hội rồi a.
Lâm Nhụy trộm nấp ở chỗ cửa phụ của phòng ngủ, cửa khép hờ, mắt cô không hề chớp nhìn chằm chằm Hàn Vũ ở bên trong.
Hàn Vũ chính đang quay lưng về phía cửa, anh ngồi ở mép giường, nửa người trên hơi hơi cung, quần tuột xuống chỗ đầu gối, tay trái nhanh chóng xoa xoa ở giữa hai chân...
Anh ngẩng cổ, hầu kết gợi cảm lăn lộn lên xuống, phát ra từng tiếng thô suyễn mê người...
Anh đang tự an ủi!
Tay trái nhanh chóng xoa xoa cây côn th*t lớn dựng đứng màu xanh tím ở giữa hai chân, động tác gấp gáp.
Quy đầu to lớn kia, thân gậy hằn đầy gân xanh, những thứ đó vô cùng hấp dẫn tầm mắt Lâm Nhụy.
Quả thực là phí phạm của trời!
Lâm Nhụy nhịn không được mà nuốt ngụm nước miếng.
Vì thế, cô đánh bạo đẩy cửa ra, ánh mắt thèm nhỏ dãi: "Để em giúp anh đi!"
Hàn Vũ sửng sốt, bị Lâm Nhụy đột nhiên xông vào dọa nhảy dựng.
Sắc mặt anh đột biến, ngay cả quần cũng đều không kịp mặc vào, anh ngừng động tác kịch liệt nơi tay rồi vội vàng đứng lên.
Sau đó, "Phanh" một tiếng đóng cửa lại.
"Bảo bối nhỏ, anh bận chút việc, em chờ anh trong chốc lát." Từ bên trong truyền ra thanh âm của Hàn Vũ.
Lâm Nhụy ăn canh bế môn: "..."
Hàn Vũ, chúc anh dùng tay cả đời!!!
......
Sau hai lần liên tiếp vấp phải trắc trở, Lâm Nhụy chuyển dời ánh mắt đến trên thân một người cuối cùng.
Hừ, Lục Trạch chắc sẽ không cự tuyệt cô đi!
Ấn ngôi sao và cmt ủng hộ đy nả <3 sau bao ngày cũng quay trở lại rồi này >< Tung bông đi chị em <3
Lần trước, từ sau khi tam đường hội thẩm diễn ra, Lâm Nhụy không chỉ đáng thương đến mức bị tịch thu quyển sổ nhật ký cùng với những cuốn tiểu thuyết ngược luyến kia mà còn bị ba người đàn ông nghiêm khắc cảnh cáo về sau không được đọc mấy cuốn truyện nói về phương diện này nữa, cũng không cho phép tiếp tục tìm tòi ở trên người bọn anh cái gì gọi là "Gian tình" ấy nữa!
Đặc biệt là Lục Trạch, sắc mặt anh khi nhìn đến quyển sổ nhật ký quả thực có thể nói là đen như đít nồi. Anh vốn dĩ là người tốt tính và galang nhất trong 3 người nhưng lại liên tục không hề phản ứng với Lâm Nhụy trong suốt một tuần.
Cuối cùng vẫn là do Lâm Nhụy giả bộ đáng thương làm nũng trong suốt thời gian dài, anh mới rốt cuộc chịu giơ cao đánh khẽ tha thứ cho cô.
Bởi vì vụ việc này nháo động lớn đến như vậy, thế cho nên Lâm Nhụy cũng không dám tiếp tục thi triển những tâm tư nhỏ lặt vặt kia nữa, cô ngoan ngoãn nuốt hết toàn bộ vào trong bụng mình.
Việc này coi như đã hạ màn.
Cuộc sống thường ngày lại khôi phục vẻ hạnh phúc vững vàng như trước kia.
Nhưng Lâm Nhụy gần đây vẫn cảm thấy thực buồn bực.
Còn về phần vì sao lại buồn bực thì nguyên nhân không phải cái gì khác, đã mang thai gần sáu tháng, sống một chuỗi ngày không có thịt ăn, cô có thể không buồn bực được sao?
Đều nói đàn ông mê làm tình, nhưng phụ nữ lúc thèm muốn cũng không kém bao nhiêu.
Đã lâu không làm, trong lòng rất nhung nhớ, có rất nhiều lần, Lâm Nhụy buổi tối đều nằm mơ thấy cảnh tượng lúc trước làm tình với Phó Duẫn Thừa, Lục Trạch và Hàn Vũ.
Cảm giác khi côn th*t lớn cắm vào tao huyệt thực phong phú và sảng khoái...
Mộng xong, sau khi tỉnh lại, thân thể Lâm Nhụy lại càng thêm hư không, tiểu huyệt cũng ướt đến rối tinh rối mù, chỉ kém là chưa róc rách chảy đầy núi.
Cô cũng muốn a.
Thai phụ cũng có nhu cầu làm tình mà a?
Chỉ có điều là ba người đàn ông kia lại chết sống không chịu đồng ý, lấy lý do Lâm Nhụy hoài tam bào thai thế cho nên không được vận động kịch liệt để cự tuyệt cô.
Trước mắt đã gần hơn nửa năm, trong lòng Lâm Nhụy đã nghẹn tới mức sắp phun lửa.
Nếu một ngày nào đó mà cô đột nhiên lăn đùng ra chết thì nhất định là do bị ngọn lửa tình dục đốt người làm nghẹn chết.
Địch bất động thì ta động trước.
Vì thế, Lâm Nhụy quyết định chủ động xuất kích.
Buổi tối, Phó Duẫn Thừa còn ngồi ở trước màn hình máy tính xem cổ phiếu.
Lâm Nhụy trộm vào buồng vệ sinh thay bộ đồ nội y tình thú cỡ lớn mà mình đặt mua ở trên mạng, tính toán dành tặng cho Phó Duẫn Thừa một kinh hỉ.
Bộ nội y này cực kỳ hở hang, sau khi mặc vào, ngoại trừ đầu v* có dùng vỏ sò nho nhỏ màu hồng nhạt vỏ sò bao bọc ở ngoài ra thì gần như là toàn bộ vú đều lỏa lồ ở bên ngoài, có thể thấy rất rõ ràng.
Phía dưới là quần lót nhỏ được làm từ lụa màu hồng nhạt có đường viền hoa màu trắng, nếu chỉ nhìn sơ qua thì sẽ thấy không có gì khác với mấy chiếc quần lót bình thường, nhưng ở chỗ tiểu huyệt lại vừa vặn có một cái lỗ để lộ ra tiểu huyệt cùng với âm đế ướt dầm dề ở bên trong.
Kích cỡ của cái lỗ vừa vặn với trình độ cương cứng quá mức của côn th*t, không cần cởi quần lót nhỏ này ra thì vẫn có thể dễ như trở bàn tay cắm vào bên trong.
Còn vì sao lại mua size lớn nhất thì, ách...
Hiện tại, bụng của Lâm Nhụy phồng lên nhanh chóng giống như thổi khinh khí cầu, hai vú vốn dĩ đã to tròn nay lại càng thêm lớn một vòng, đừng nói là một bàn tay, bây giờ cho dù có dùng cả hai tay cũng chưa chắc đã nắm trọn được.
Sau khi mặc nội y vào xong, Lâm Nhụy soi gương rồi õng ẹo tạo dáng một hồi, tự mình cảm giác bản thân bây giờ vẫn rất gợi cảm.
Sau đó, cô tràn đầy tin tưởng đi tới trước mặt Phó Duẫn Thừa.
"Ông xã ~" Cô kiều nhu kêu gọi.
Thanh âm nũng nịu có thể véo ra được nước, cô còn cố ý bày ra tất cả những tư thế tương đối gợi cảm một chút, nào là hất tóc rồi cong eo, gắng đạt tới mức làm bản thân thoạt nhìn càng thêm vũ mị nhiều vẻ.
Nghe được thanh âm, Phó Duẫn Thừa ngẩng đầu lên khỏi màn hình máy tính.
Quả nhiên, ánh mắt Phó Duẫn Thừa ngay lập tức liền thay đổi.
Mắt đen ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào Lâm Nhụy, ánh mắt khẽ nhúc nhích.
Lâm Nhụy rất đắc ý, cô chớp chớp đôi con ngươi ngân ngấn nước rồi liên tiếp vứt mị nhãn: "Ông xã ~ anh mau tới đây đi..."
Phó Duẫn Thừa đứng dậy, bước từng bước chân dài đi hướng Lâm Nhụy...
Trái tim Lâm Nhụy càng lúc càng đập mạnh và nhanh theo bước chân càng lúc càng gần của Phó Duẫn Thừa.
"Ông xã, anh nhìn em như vậy thật..." Khó coi...
Lời nói còn chưa nói xong thì một chiếc khăn tắm to liền bay về phía Lâm Nhụy.
Toàn thân Lâm Nhụy bị bọc kín mít, giống như con nhộng.
Cô há hốc mồm.
Chỉ thấy Phó Duẫn Thừa nghiêm túc nhìn chằm chằm cô và nói: "Về sau không được mặc ít như vậy, lỡ bị cảm thì phải làm sao bây giờ!"
......
Sau khi vấp phải trắc trở ở chỗ Phó Duẫn Thừa, Lâm Nhụy quyết định đi tìm Hàn Vũ.
Hàn Vũ là người ham thích làm loại chuyện này nhất, tuổi trẻ khí thịnh, tinh lực lại tràn đầy, cô không tin Hàn Vũ sẽ không nghĩ muốn.
Trước mắt đã có cơ hội rồi a.
Lâm Nhụy trộm nấp ở chỗ cửa phụ của phòng ngủ, cửa khép hờ, mắt cô không hề chớp nhìn chằm chằm Hàn Vũ ở bên trong.
Hàn Vũ chính đang quay lưng về phía cửa, anh ngồi ở mép giường, nửa người trên hơi hơi cung, quần tuột xuống chỗ đầu gối, tay trái nhanh chóng xoa xoa ở giữa hai chân...
Anh ngẩng cổ, hầu kết gợi cảm lăn lộn lên xuống, phát ra từng tiếng thô suyễn mê người...
Anh đang tự an ủi!
Tay trái nhanh chóng xoa xoa cây côn th*t lớn dựng đứng màu xanh tím ở giữa hai chân, động tác gấp gáp.
Quy đầu to lớn kia, thân gậy hằn đầy gân xanh, những thứ đó vô cùng hấp dẫn tầm mắt Lâm Nhụy.
Quả thực là phí phạm của trời!
Lâm Nhụy nhịn không được mà nuốt ngụm nước miếng.
Vì thế, cô đánh bạo đẩy cửa ra, ánh mắt thèm nhỏ dãi: "Để em giúp anh đi!"
Hàn Vũ sửng sốt, bị Lâm Nhụy đột nhiên xông vào dọa nhảy dựng.
Sắc mặt anh đột biến, ngay cả quần cũng đều không kịp mặc vào, anh ngừng động tác kịch liệt nơi tay rồi vội vàng đứng lên.
Sau đó, "Phanh" một tiếng đóng cửa lại.
"Bảo bối nhỏ, anh bận chút việc, em chờ anh trong chốc lát." Từ bên trong truyền ra thanh âm của Hàn Vũ.
Lâm Nhụy ăn canh bế môn: "..."
Hàn Vũ, chúc anh dùng tay cả đời!!!
......
Sau hai lần liên tiếp vấp phải trắc trở, Lâm Nhụy chuyển dời ánh mắt đến trên thân một người cuối cùng.
Hừ, Lục Trạch chắc sẽ không cự tuyệt cô đi!
Ấn ngôi sao và cmt ủng hộ đy nả <3 sau bao ngày cũng quay trở lại rồi này >< Tung bông đi chị em <3
Bình luận truyện