Quyến Rũ Đàn Ông Đã Có Vợ

Chương 67: Gian tình bị phát hiện (1)



Edit: Va

Beta: Su

Chờ hai người thay quần áo ở trong phòng tắm xong, Lâm Nhụy nhìn đồng hồ. Cô đã ngây người ở trong nhà Lục Trạch tận 3 tiếng đồng hồ.

“Khi nào thì bà xã của anh về?” Lâm Nhụy vừa nhìn gương trang điểm lại vừa hỏi.

Cô hỏi rất bình tĩnh, mặc dù chuyện hai người làm là không đúng, nhưng dù cho là Lục Trạch hay Lâm Nhụy thì khi nhắc tới Thẩm Nguyệt, cả hai đều không có một chút lòng áy náy.

Thật có thể nói là là gian phu dâm phụ, trời sinh một đôi.

Lục Trạch cũng thay đổi một chiếc áo sơ mi màu lam nhạt càng làm cho khí chất của anh trở nên ưu nhã và tuấn tú bức người hơn.

“Sắp rồi.”

Anh lười biếng dựa ở cửa, nhìn Lâm Nhụy vẽ lông mày rồi đánh phấn, tô son môi xong bình luận: “Kỳ thật, khi cô không trang điểm thì càng đẹp mắt hơn.”

“Thật sao?” Lâm Nhụy vui vẻ. Cô xoay người khoe gương mặt của mình để Lục Trạch cẩn thận ngắm nghía.

Mắt đen của Lục Trạch quét một vòng trên mặt cô xong mang theo ý cười nhàn nhạt. “Thật sự.”

Lời anh nói đích xác là lời nói thật. Lâm Nhụy mới chỉ 21 tuổi, cái tuổi vốn dĩ xinh như hoa, làn da săn chắc căng bóng. Hơn nữa ngũ quan còn đẹp, trời sinh lại mang vẻ nhu mị. Khi cô dùng đôi mắt ngập nước nhìn người khác thì dù cho không cần trang điểm cũng khiến cho người ta có một loại cảm giác đẹp thanh thuần động lòng người.

Trong lúc lơ đãng, anh nhớ tới người vợ của mình, Thẩm Nguyệt tuy rằng tràn đầy vẻ phong vận thành thục nhưng lại thiếu cái loại hơi thở thanh xuân này, khóe mắt cũng đã có nếp nhăn. Nếu đem so sánh hai người với nhau thì khi phân cao thấp ngay lập tức thấy được.

Theo lý thuyết thì anh không nên đem vợ mình ra so sánh với Lâm Nhụy. Nhưng mà, tất cả đàn ông đều là động vật suy nghĩ theo thị giác, trời sinh thích truy đuổi cái đẹp. Không thấy trên đời này có không ít đàn ông có mới nới cũ sao?

Nói đến cùng thì chính là tất cả đàn ông trên đời đều có thói hư tật xấu này.

Chẳng qua, Lục Trạch tự nhận là mình có chừng mực giữa vợ và tình nhân. Khi đối mặt với vợ thì anh sẽ sắm vai là một người chồng tốt, nhưng khi ở bên ngoài, anh sẽ tùy tâm mà làm, không trì hoãn. Đây cũng là nguyên nhân mà gia đình anh trước sau hòa thuận nhiều năm như vậy.

Đối với ý nghĩ ở trong lòng Lục Trạch, Lâm Nhụy tất nhiên sẽ không biết.

Cô nghe được lời Lục Trạch khen thì rất vui vẻ, ai không thích người khác khen mình đẹp cơ chứ?

Vì thế, Lâm Nhụy lập tức cười hì hì tiến lại gần anh rồi dùng tay nhỏ ôm lấy cổ Lục Trạch, sau đó hôn anh một cái.

“Yêu anh chết mất!”

Hôn xong, cô lại tiếp tục ngồi trước gương trang điểm.

Tuy nói nhan sắc đẹp, nhưng trang điểm vẫn rất cần thiết, không thấy một người phụ nữ có diện mạo ba phần bình thường, sau khi trang điểm xong đều có thể đạt tới bảy tám phần đẹp sao, lớn lên đẹp thì càng phải trang điểm, không thể lãng phí cái túi da trời cho của mình a.

Chỉ có điều là, ngày thường cô hay trang điểm nhẹ nên tương đối phù hợp với khí chất thanh thuần điềm mỹ của bản thân.

Lúc sau, Lục Trạch không tự giác sờ sờ má phải, trên má mơ hồ còn lưu giữ lại xúc cảm đôi môi mềm mại của cô, ngọt ngào mà tốt đẹp.

Ánh mắt anh khó tin được mà ngơ ngẩn, ngay sau đó lại khôi phục vẻ mặt thành thâm trầm.

……

Thẩm Lam mang tâm tình rất tốt ra bên ngoài.

Trong khoảng thời gian này, quan hệ giữa cô và Phó Duẫn Thừa hòa hoãn không ít. Cô từng nhân lúc anh ngủ, trộm mở điện thoại của anh ra kiểm tra, cũng không có phát hiện đối tượng nói chuyện phiếm và cuộc gọi khả nghi nào. Hơn nữa, trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày, cô cũng có âm thầm quan sát qua hành động của anh nhưng không phát hiện ra cái gì không thích hợp. Đừng nói là phụ nữ, ngay cả bạn bè nam cũng không thấy được mấy người.

Ngoại trừ lúc đi dạy ra thì anh đều ngồi ở thư phòng ngâm đống sách. Anh so với những người đàn ông khác càng bớt lo hơn.

Có lẽ, việc ngày hôm đó cũng có khả năng là do cô đa nghi rồi.

Nghĩ như vậy, những suy đoán cùng hoài nghi lúc trước ở trong lòng giờ đây đã bình thường hơn rất nhiều.

Cô đã bảo mà, anh yêu cô như vậy thì sao có thể đi ngoại tình?

Thẩm Lam suy nghĩ như vậy dọc theo đường đi. Chẳng mấy chốc, cô đã đến trước cửa nhà em gái.

Hai nhà lúc trước đều lựa chọn mua nhà ở chỗ này là bởi vì muốn trong tương lai nếu có việc gì xảy ra thì cũng có thể có thể giúp đỡ lẫn nhau. Nề hà là sau khi ở thì mới phát hiện, đừng nói là giúp đỡ cái gì, ngay cả trong ngày thường cũng không gặp được mặt nhau.

Em rể Lục Trạch làm việc bận rộn, đi sớm về trễ, mà Phó Duẫn Thừa thì lại dành phần lớn thời gian ngồi ở trong nhà, tính cách quạnh quẽ thích yên tĩnh. Hơn nữa, Thẩm Lam thường xuyên đi công tác ở bên ngoài. Không có Thẩm Lam ở bên trong làm ràng buộc, thế cho nên hai nhà trên cơ bản đều là ai lo phận nấy.

Hôm nay sở dĩ tới tìm em gái Thẩm Nguyệt là bởi vì trong khoảng thời gian này, Thẩm Lam đã suy nghĩ thông suốt, cũng tính toán muốn có một đứa con. Hai ngày trước, cô đã tra qua tư liệu, trên đó nói là phụ nữ sau 30 tuổi mà sinh con thì đều xem như là sản phụ lớn tuổi, đối với thân thể không tốt.

Sinh con thì cũng coi như hoàn thành một trọng trách lớn của người vợ, chờ sinh con xong, cô lại đi ra ngoài công tác.

Trước khi sinh con, cô có thể dựa vào nỗ lực của bản thân để đạt đến vị trí Tổng giám đốc, vậy thì sau khi sinh con xong, cô không tin là bản thân gây dựng lại sự nghiệp không được.

Thế cho nên, cô muốn tìm cô em họ để hỏi một chút về những chuyện cần chuẩn bị, việc này khẳng định là em họ hiểu hơn nhiều so với cô.

Nhưng mà, ngay khi Thẩm Lam bước đến trước cửa nhà của cô em họ thì đột nhiên dừng bước.

Cô không thể tin tưởng mà nhìn một đôi nam nữ thân mật khăng khít ở trước cửa kia.

Dáng người đàn ông cao lớn, tướng mạo anh tuấn, đó đúng là em rể Lục Trạch của cô.

Mà người ở trong lòng ngực Lục Trạch lại là một cô gái có diện mạo thanh thuần đáng yêu nhưng lại không phải là cô em họ của cô.

Không biết Lục Trạch đang nói gì đó mà cô gái kia cười rất vui vẻ. Sau đó, vị em rể tốt kia của cô đã trực tiếp ấn cô gái kia ở trên tường mà hôn môi…

Đây là một đôi cẩu nam nữ đang tán tỉnh nhau ở giữa ban ngày.

Tức giận đến sắc mặt xanh mét, Thẩm Lam hận không thể xông lên thay mặt em họ giáo huấn hai người kia. Nhưng suy đi nghĩ lại thì đây là chuyện nhà của em họ, hơn nữa, em họ và Lục Trạch còn có một đứa con là Lục Hạo. Nếu tự cô tùy tiện đi lên thì lỡ như có chuyện gì xấu thì sao?

Em họ và cô không giống nhau, em ấy có con, chuyện này liên quan đến hạnh phúc của cả một gia đình.

Nghĩ vậy, Thẩm Lam không thể không nhịn xuống xúc động muốn xông lên kia.

Cô bình tĩnh lại rồi mở điện thoại ra, chỉnh chế độ im lặng, sau đó nhắm ngay hình ảnh hai người đang hôn môi, tìm vài cái góc độ xong chụp trộm một ít tấm ảnh.

Sợ nếu vẫn tiếp tục thì sẽ bại lộ nên Thẩm Lam cầm điện thoại, sắc mặt ngưng trọng vội vàng quay trở về.

Tình thế nghiêm trọng, một mình cô thật sự không làm chủ được, vẫn là nên đi về rồi nói cho Duẫn Thừa biết, xem anh có cách giải quyết gì tốt hay không.

Ấn ngôi sao và cmt ủng hộ đy nả ahihi >< Tối qa bận nên giờ up bù ><

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện