Quyến Rũ Đàn Ông Đã Có Vợ

Chương 85: Đếm ngược thời gian bắt gian



Edit: Va

Beta: Su

Phó Duẫn Thừa thọc côn th*t vào thật sâu trong cơ thể Lâm Nhuỵ rồi lại rút ra.

Anh cúi người ôn nhu ngậm lấy vành tai Lâm Nhụy, hàm răng trắng tinh nhẹ nhàng gặm cắn vành tai nhỏ xinh, nụ hôn nhẹ nhàng như lông chim đụng vào da thịt cô.

Ngứa, hơi thở ấm nóng phun ở trên vành tai mẫn cảm của Lâm Nhụy, làm toàn bộ đại não cô tựa hồ đều nóng lên.

Âm đế bị quy đầu thô to của anh cọ xát, mã mắt bị miệng huyệt mút vào, tiểu huyệt mị hồng không ngừng chảy ra dâm dịch trong suốt, thấm ướt toàn bộ quy đầu.

Cảm giác ngứa trong cơ thể càng thêm khó nhịn.

Lâm Nhụy bất mãn trừng mắt nhìn người đàn ông đang đè ở trên người mình: "Thầy cứ mãi cọ tới cọ lui, rốt cuộc là có làm hay không??"

Giờ phút này, cái mà cô đang khát vọng, là một hồi làm tình kịch liệt hung mãnh, chứ không phải là sự ôn nhu gãi không đúng chỗ ngứa như vậy.

Thật không thú vị a.

Biểu tình của Phó Duẫn Thừa có chút bất đắc dĩ.

Thái độ lúc trước khi anh đối diện với thân thể của Lâm Nhụy, thật sự không thể nói là tốt, thậm chí có thể nói là khinh thường.

Nhưng hôm nay, sau khi phát hiện tình cảm trong lòng mình dành cho cô, thế cho nên lần này, anh liều mạng nhẫn nại dục vọng của bản thân, muốn ôn nhu một chút để đền bù thiếu sót lúc trước.

Nhưng mà, Lâm Nhụy lại không cảm kích.

"Được! Tôi đây sẽ bắt đầu!"

Phó Duẫn Thừa trầm giọng nói xong câu đó, hành động cũng bắt đầu.

Anh nhìn Lâm Nhụy, phần hông dùng rất nhiều lực, đột nhiên đâm hướng lên trên.

Lần này, côn th*t thô dài ma xát với vách trong, ngay lập tức đi vào chỗ sâu nhất, gần như mở rộng cửa tử cung non mềm, làm Lâm Nhụy không kịp đề phòng mà "A" một tiếng, thét chói tai.

Đây là chỗ tốt của "Vũ khí" uy vũ thô dài. Dễ như trở bàn tay là liền có thể đâm đến tận cùng bên trong làm phái nữ mất khống chế.

Hành động này của dẫn đến phát ra khoái cảm thật lớn, động tác của Phó Duẫn Thừa không ngừng.

Tần suất rút ra nhanh chóng xong lại cắm vào, động tác đâm thọc càng lúc càng nhanh, làm Lâm Nhụy thoải mái dân kêu không ngừng, thân thể cuộn tròn giống tôm luộc. "A, a... Là chỗ đó... A, quá lợi hại..."

"A... Mạnh quá a... Tiểu huyệt mỏi quá a, quá nhanh rồi Phó giáo sư..."

Cả người Lâm Nhụy bị Phó Duẫn Thừa cắm đến khuây khoả vô cùng, hai vú to đầy đặn như bóng nước kịch liệt đong đưa lên xuống. "Không được..."

Tuy rằng rất sướng, nhưng loại cảm giác mất khống chế này thật sự quá khó tiếp thu rồi.

Là do cô đã lâu chưa làm tình sao?

Anh giống như một con dã thú hung mãnh không ngừng khởi xướng tiến công về phía cô. Trong lúc làm tình, Phó Duẫn Thừa được trời sinh càng bá đạo hữu lực hơn một ít so với những người khác.

Hạ thân Lâm Nhụy có loại cảm giác như sắp phun lửa. "Nghỉ một chút... Nghỉ một chút..."

Cô vội vàng nhẹ giọng ngăn cản, hạ thể lại không ngừng khiến cô muốn tè ra ngoài a!

Nhưng Phó Duẫn Thừa lại không nghe theo Lâm Nhụy mà dừng lại, môi mỏng anh mím chặt, trên gương mặt anh tuấn tràn đầy thần sắc nghiêm túc. Nếu không phải trên trán đã thấm ra một tầng mồ hôi cùng đôi mắt nồng đậm dục sắc bán đứng anh thì chỉ sợ người khác còn sẽ cho rằng anh đang làm một chuyện cực kỳ quan trọng.

Phó Duẫn Thừa đột nhiên đứng dậy, ôm Lâm Nhụy đi đến một bên sô pha hơi thấp chút.

Lúc đi, hạ thể hai người còn gắt gao dán chặt bên nhau, theo Phó Duẫn Thừa nện bước, côn th*t thô to tiến vào càng sâu.

Vào thật sâu, thậm chí là hơn phân nửa quy đầu đều cắm vào miệng tử cung của Lâm Nhụy.

Trong nháy mắt, vừa ê ẩm vừa căng, còn mang theo chút đau đớn, trên hết là khoái cảm ngập đầu. Lâm Nhụy nhịn không được mà run lập cập: "A! Không cần a!"

Khi cô run run đạt đến cao trào thì tiểu huyệt run rẩy, một dòng chất lỏng trong suốt vẩy ra, xẹt qua một đạo đường cong duyên dáng ở trong không trung.

Thủy dịch nhỏ giọt trên mặt đất, cũng có một ít rơi xuống đùi Phó Duẫn Thừa.

Cô bị làm đến triều xuy.

Lâm Nhụy thở nhẹ một hơi, thân thể còn đang run nhè nhẹ, chưa khôi phục lại từ cơn cao trào.

Nhưng mà mọi chuyện vẫn còn chưa kết thúc.

Có lẽ là bởi vì mới vừa bắn qua một lần nên cây côn th*t lớn trong cơ thể cô vẫn cứng rắn như sắt, còn đang hung hăng đâm thọc.

Hiển nhiên, Phó Duẫn Thừa còn chưa đạt đến thỏa mãn.

Anh đặt Lâm Nhụy ở trên ghế sô pha rồi rút ra.

"Kẹp đến suýt chút tôi đã bắn." Phó Duẫn Thừa thở hổn hển nói.

Thanh âm khàn khàn trầm thấp.

Anh xoay người Lâm Nhụy lại, đổi thành tư thế quỳ bò, mông nhỏ cao cao nhếch lên.

Đây là một tư thế có thể tiến vào rất sâu.

Nếu là bình thường, Lâm Nhụy sẽ rất thích tư thế này.

Nhưng mà, bây giờ...

"A, không được." Cô mới vừa cao trào qua, thân thể bủn rủn vô lực, căn bản không chịu nổi cái tư thế thâm nhập vào sâu hơn này.

Lâm Nhụy vội vàng bò lên phía trước, ai ngờ còn chưa có cử động thì đã bị Phó Duẫn Thừa cố định eo nhỏ kéo trở về.

"Đừng nhúc nhích."

"Tôi đã thoả mãn em rồi, bây giờ đến lượt tôi."

Trong lúc làm tình, đàn ông trời sinh thích hợp để chinh phục phụ nữ. Giọng điệu của Phó Duẫn Thừa mang theo cảm giác bá đạo làm người tự dưng muốn thần phục.

Anh dùng bàn tay to bắt lấy mông nhỏ trắng tuyết của Lâm Nhụy, cây côn th*t căng phình nhếch lên cao ngất, chỗ âm mao nơi quy đầu chí đều dính đầy chất lỏng ướt lộc cộc, nhìn màu đỏ tươi lại dữ tợn.

Lâm Nhụy bị giam cầm không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn cây côn th*t lớn làm cô dục tiên dục tử kia lại lần nữa vọt vào bên trong tiểu huyệt mình.

Anh tiến rất sâu, mỗi một lần đều đâm vào miệng tử cung, cổ tử cung non mềm bao bọc lấy côn th*t, thân gậy ngâm mình trong tiểu huyệt vừa ấm lại vừa ướt, như là có vô số cái miệng nhỏ đang mút vào cùng lúc, sung sướng đến mức khó có thể nói nên lời.

"A... Tôi từ bỏ... Đủ rồi, đủ rồi..." Lâm Nhụy khóc không ra nước mắt.

Dụ dỗ người đàn ông cấm dục đã lâu thật sự quá đáng sợ, cái này quả thực là tự làm tự chịu a.

Chỉ thấy nơi giao hợp của hai người, huyệt thịt đã bị đâm đến trở nên sưng đỏ không chịu nổi, côn th*t thô to mạnh mẽ cắm vào, khi rút ra cũng kéo theo vách tường thịt hồng bên trong ra một chút...

Giáo sư làm học sinh trong văn phòng, tình cảnh này quả thực rất dâm mĩ.

Phó Duẫn Thừa còn cố tình không chịu ngừng lại.

Trong khi làm tình, Phó Duẫn Thừa đột nhiên nhớ tới lúc trước ở văn phòng, trong lúc vô tình, anh tình cờ chứng kiến Lâm Nhụy cùng Hàn Vũ ngang nhiên làm tình ở dưới cây đại thụ trong vườn trường.

Nam sinh cưỡi ở trên thân thể tuyết trắng của Lâm Nhụy mà rong ruổi, côn th*t dưới háng không ngừng đâm vào môi âm hộ. Cái miệng đỏ bừng của Lâm Nhụy không ngừng phát ra tiếng rên rỉ mê người, dâm kêu liên tục.

Nhớ đến cảnh tượng đó, cô cũng đã từng vui thích ở dưới thân người đàn ông khác...

Phó Duẫn Thừa híp mắt, đáy mắt mờ mịt dâng lên một tia tức giận.

Ngay sau đó, trên mông Lâm Nhuỵ đã nặng nề mà nổi lên dấu tay. "Bang! Bang! Bang! Bang!..." Vừa nhanh lại vừa tàn nhẫn.

"Tôi cùng cậu nam sinh ngày đó, ai làm em sướng hơn?"

Khoái cảm đau đớn trộn lẫn cảm thấy thẹn này khiến Lâm Nhụy hận không thể tìm cái khe đất để chui vào.

Cô không thể hiểu được: "Nam sinh nào?"

Đổi lấy là Phó Duẫn Thừa càng thêm dùng sức đâm vào sâu hơn, thanh âm lạnh băng.

"Ngày đó, ở ngoài vườn trường."

"..."

Lâm Nhụy vừa rên rỉ vừa dùng đầu óc đã trì độn mà nỗ lực hồi tưởng.

Lúc lâu sau, cô rốt cuộc cũng nhớ ra Phó Duẫn Thừa đang nói ai.

Mấy ngày nay, Hàn Vũ xuất ngoại nên cô gần như đã sắp quên người "Bạn trai" trên danh nghĩa này. 

Còn nữa, vì sao đàn ông lại thích hỏi loại vấn đề này, lần trước Lục Trạch cũng hỏi như vậy.

Chỉ có điều, lần này, cô không muốn cho Phó Duẫn Thừa nhận được câu trả lời vừa lòng.

"Lục Trạch làm em là sướng nhất." Cô không sợ chết trả lời.

Quả nhiên, Lâm Nhụy cảm giác được thân thể Phó Duẫn Thừa cứng đờ, anh đình chỉ động tác.

Suýt chút nữa đã quên, còn một người nữa cũng có liên quan đến Lâm Nhụy chính là Lục Trạch kiêm chức em rể họ của anh.

Sắc mặt Phó Duẫn Thừa lạnh băng dọa người, không hề hé răng, mà là cắn răng dùng hết toàn lực tiến công vào khu vực mẫn cảm của Lâm Nhụy.

Có một loại khí thế không dìm Lục Trạch xuống thì sẽ không chịu thua.

Trong nháy mắt, Lâm Nhuỵ đã hối hận vì bản thân quá lắm miệng.

Trận chiến này kéo dài hơn nửa tiếng đồng hồ...

Không biết sao lại thế này, Phó Duẫn Thừa cứ không chịu bắn, còn Lâm Nhụy lại đã trải qua hai lần cao trào, khắp nơi đều là dâm thuỷ, trên sô pha cũng ướt đẫm.

Đến khi Lâm Nhuỵ nghĩ mình đã sắp biến thành một vũng nước thì rốt cuộc, "Cứu binh" mà cô chờ cũng đến. 

Tiếng giày cao gót thanh thúy dồn dập từ xa tới gần rồi dừng lại ở trước cửa văn phòng.

"Rầm rầm rầm", khi người đến muốn mở cửa thì lại phát hiện cửa bị khoá trái từ bên trong, người đến tựa hồ càng thêm tức giận.

"Phó Duẫn Thừa, em biết anh cùng con tiện nhân kia đang ở bên trong, anh mở cửa ra cho em!"

Lâm Nhụy mắt sáng ngời, tinh thần ngay lập tức phấn chấn lên.

Đến rồi.

Khoảng cách chỉ là một cánh cửa.

Ngoài cửa, Thẩm Lam xanh mặt oán hận đập cửa.

Bên trong cánh cửa, côn th*t thô to của Phó Duẫn Thừa đang cắm ở trong tiểu huyệt cô, làm vận động pít-tông kịch liệt nhất.

Một cánh cửa, hai thế giới.

Đấy thưa mí má >< Ahihi >< moazz hnay 1c thôi a vì chương này đã dài lắm rồi ahihi ><

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện