Quyến Rũ Đến Điên Dại

Chương 28: 28: Chọc Giận




Ở một nơi khác, trong khu căn cứ, người đàn ông trung niên ngồi trên chiếc ghế chạm khắc tinh xảo, bàn tay chậm rãi gạt tàn thuốc, từng làn khói trắng mờ ảo bay vất vưởng họa lên gương mặt có nét tàn độc.
Mãi một lúc sau cánh cửa được đẩy, một người phụ nữ xinh đẹp khác bước vào.

Vừa thấy người phụ nữ hắn đã cau mày, giọng nói khàn đậm đặc không mấy hài lòng.
“Vẫn không tìm thấy?”
Người phụ nữ lùi ra sau cúi gằm mặt xuống, sợ hãi nói từng chữ.
“Ngài đã tìm kiếm trong thời gian rất lâu, cô ta cũng không phải là một kẻ...”
Lời chưa dứt hắn đã tức giận, bàn tay ném thẳng cái gạt tàn thuốc xuống đất khiến nó vỡ ra từng mảnh, những mảnh thủy tinh văng tứ tung trên nền sàn ánh lên sắc chói.
“Cho các ngươi thêm một thời gian ngắn.

Nếu vẫn không tìm ra thì đừng sống nữa.”
Người đàn ông tức giận vò nát điếu thuốc đang cháy đỏ vào lòng bàn tay, không cảm nhận được sự đau đớn, trên gương mặt vẫn một nét bình tĩnh mà máu lạnh đến đáng sợ.
Đã biết nhiều thứ về tổ chức như vậy mà còn chạy thoát, nếu tìm thấy chắc chắn phải giết!

Hắn vừa bước ra khỏi phòng thì người phụ nữ đã run rẩy quỳ xuống, sắc mặt tái nhợt.
Kể từ lúc Nghiên Hi bỏ đi khỏi tổ chức đến nay đã rất lâu rồi.

Nếu như không phải vì sơ suất lúc khóa cửa đẩy vào trong lồ ng giam thì Nghiên Hi cũng không thể dễ dàng thoát được.

Nếu không nhanh chóng tìm ra, cô ta cũng phải chịu kết cục giống những kẻ trước đó.
Vừa bước ra khỏi phòng, bên ngoài đã có một người khác đứng đợi.

Thấy nét mặt cau có cũng cẩn trọng lựa lời mà lên tiếng.
“Chủ nhân, người bên lão Chử kiếm ngài.”
Căn phòng xa hoa, sàn nhà lát đá hoa cương sáng bóng.
Chử Dịch vừa rót rượu nhìn người đàn ông trước mặt, miệng không ngừng nịnh nọt.
“Cảm ơn vì đã phân cho tôi một số tay.

Chắc chắn kết quả không khiến ngài thất vọng.

Lúc đó tôi sẽ để cho ngài một vị trí.”
Người đàn ông nhấp một ngụm rượu, vẻ mặt im lặng không nói gì khiến người ta sợ hãi.
Cho đến khi tàn cuộc, thân cận đã e dè bước lên, giọng nói lộ chút khó hiểu.
“Lão ta là một kẻ rất hai mặt, ngài hợp tác với lão chắc chắn không mấy yên ổn.

Hơn nữa, thế lực của chúng ta so với Ôn Thiệu Phong vẫn còn rất kiêng dè, không thể ngang nhiên động vào được.”
Người đàn ông rút ra điếu thuốc từ từ châm lửa.


Chử Dịch muốn mượn tay người tổ chức lật đổ Ôn Thiệu Phong, nhưng lão suy nghĩ quá đơn giản, gia thế Ôn gia đâu phải nói đụng là đụng được?
Bây giờ nhúng tay vào, nếu bị phát hiện thì liền quay đầu, lúc đó để Chử Dịch lãnh hết hậu quả cũng không sao.
Cùng lắm chỉ là chó vẫy đuôi, có thể đi theo cũng có thể mà cắn người, hắn chỉ việc sử dụng tốt thì mọi thứ sẽ đâu vào đấy.
...
Trên xe, Ôn Thiệu Phong một tay ôm chặt Khương Nhã vào lòng, chiếc áo vest ngoài được cởi ra để che đậy đi những phần hở hang.
Bàn tay nhẹ vuốt v e các đường nét thanh tú trên gương mặt, rất lâu sau mới cất giọng lạnh nhạt.
“Ai đã lấy bộ đồ này?”
Trợ lý Quyết nhận thấy nét khác lạ liền trực tiếp đáp lời.
“Là nhân viên thiết kế đã lựa cho cô Khương.”
Ánh mắt Ôn Thiệu Phong dừng lại ở chỗ đôi môi đỏ ửng lạ thường, nháy mắt tâm trạng trở nên cau có hẳn.
“Những kẻ đó không cần làm việc nữa.”
Trợ lý Quyết lắc đầu nhẹ, đây là đang không muốn người khác thấy cô Khương ăn mặc hở hang mà.
Bàn tay miết nhẹ qua lớp môi đỏ ửng, cả người liền bực bội lạ thường.

Ban nãy lão già đó nói là vẫn chưa chạm vào người cô, nhưng Ôn Thiệu Phong làm sao có thể xác nhận rõ lời nói là đúng hay sai chứ?
Vừa về tới khu biệt thự riêng biệt đã bế thẳng Khương Nhã vào nhà tắm, bàn tay cởi s@ch cả bộ quần áo từ trên xuống dưới cho Khương Nhã vào thẳng bồn tắm.
Vốn đang trong giấc ngủ vì mệt mỏi đã cảm thấy lành lạnh, cả người như bị chìm xuống đáy bể, Khương Nhã cau có mà vung tay đập loạn xạ, chưa đầy vài giây cả người đã cảm thấy khó thở, miệng ngậm cả một ngụm nước mà vùng lên.
Vừa mở mắt đã thấy bản thân ở trong bồn tắm, Ôn Thiệu Phong lại còn bên cạnh liên tục ôm chặt cô vào lòng ép sát, hơn nữa còn cắn vào bả vai cô đến đau.

Khương Nhã bực mình đẩy ra đã thấy Ôn Thiệu Phong lên tiếng, giọng nói mang theo sự lạnh lẽo mà châm biếm.
“Sao vậy? Chê ngủ với tôi sẽ ít tiền hơn lão già đó?”
Khương Nhã hít một ngụm khí lạnh, cả người không một tấc vải, mái tóc dài đen nhánh trôi bồng bềnh giữa mặt nước làm nền cho gương mặt đang đỏ ửng xinh đẹp đến động lòng.

Cô lùi ra sau, mím môi.
“Ngài Ôn đưa tôi phục vụ thì tôi phải làm hết sức mình thôi.”
Câu nói của Khương Nhã hoàn toàn chọc giận người đàn ông, bàn tay hung hăng nhấc cô lên khỏi bồn tắm, gương mặt nhiễm một màu u ám.
Vừa bước ra khỏi nhà tắm đã ném cô thẳng lên giường, bàn tay thô bạo tách chân dưới của cô ra mà nhìn thẳng vào nơi m3m mại, giọng nói lộ ra sự khinh bỉ, đôi mày cau lại, yết hầu chuyển động lên xuống không theo tiết tấu.
“Cô cũng thật biết chọc giận tôi.”
Vừa nói bàn tay vừa tiến sâu vào bên trong khiến Khương Nhã lấm tấm mồ hôi, cả người bất giác quặn quẹo lại, từng đường cong mỹ miều lộ ra, thân ảnh trắng nõn của cô đẹp đến lạ dưới lớp chăn trắng muốt, những giọt nước trên người rớt ra thấm vào ga giường, ướt đẫm một mảng.
________
Nhân ngày 20/10, Ling xin chúc các nàng luôn vui tươi, ngày càng xinh đẹp, trẻ mãi không già, hạnh phúc và sống vì bản thân, trở thành người phụ nữ tuyệt vời nhất đối với bản thân nhé✨❤️..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện