Quyến Rũ Sư Phụ
Chương 13: Lời hứa
"Phân gà? a, sư phụ, ta phải giết người".
A Mộng đưa tay ra sau tóc, vừa chạm đến một thứ mềm mềm liền ớn lạnh, tưởng tượng ngay ra đây là phân gà. Nàng đứng bật dậy, tay cầm que củi còn rực lửa lao đến chỗ Thương Tiêu.
"Sư phụ, là người cố tình, ta phải đốt chết người".
A Mộng nhảy đến, muốn dùng thanh củi đánh vào mông Thương Tiêu nhưng hắn đã nhanh chân chạy vòng quanh bếp lửa.
"Ta tưởng mi hết hơi hết sức rồi, hóa ra còn khỏe vậy sao?".
Thương Tiêu chạy lòng vòng bếp lửa, hắn cười sung sướng nhìn nàng không cách nào bắt kịp.
"Sư phụ, người ăn hiếp ta, từ nay ta không quan tâm người nữa".
A Mộng mặt mũi ỉu xịu, ngồi quay lưng về phía Thương Tiêu.
"Thôi, ta đùa đấy, thật ra thì..".
"A...".
Thương Tiêu định nói với nàng, cái thứ kia chỉ là đất sét hắn dùng để nướng gà chứ không phải phân gà. Bất quá, khi Thương Tiêu bước đến bên cạnh nàng thì bị một chiêu hồi mã thương bất ngờ, kết cục hắn bị nàng gạt chật, bị nàng vồ lấy lưng rồi ôm chặt cổ, còn bị cái miệng nhỏ của nàng cắt ngay vành tai.
"A Mộng, đau, đau...".
Thương Tiêu lúc này không dám cử động, trong lòng khóc không ra nước mắt, càng thêm phần sợ hãi hàm răng ngọc của A Mộng sẽ cắt nát tai mình.
"Sư phụ, người chạy nữa đi".
A Mộng ôm được cổ Thương Tiêu, vẻ mặt ỉu xịu liền tan biến ngay, thay nào đó là đôi mắt khoái trá linh động trong đêm.
"Ta không, không chạy nữa...".
Thương Tiêu liếc mắt, thấy cái miệng nhỏ của nàng vừa rời tai mình liền thở phào, còn định đưa tay lên đỡ nàng xuống khỏi lưng mình.
"Ấy, sư phụ nhúc nhích ta liền cắn nát tai người".
A Mộng đắc ý, thấy vẻ mặt Thương Tiêu đâu khổ, nàng còn thổi hơi vào tai hắn, vẻ như một món ăn ngon, bất cứ lúc nào nàng cũng có thể cắn nuốt nó.
"Thật ra thì thứ kia không phải phân gà, chỉ là đất sét thôi..mi biết đó".
Thương Tiêu cố giải thích.
"Muộn rồi, sư phụ tưởng ta không biết sao, ban nãy không ngửi thấy mùi hôi nên ta đã biết đó không phải phần gà rồi, bất quá hôm nay người dám đùa ta đến mấy lần, người nói xem..."
A Mộng đôi môi nhỏ đặt sát bên tai Thương Tiêu, hơi thở nàng một chút ấm nóng luồng vào tai hắn, lại thêm một chút thơm thơm phản phất bay vào khoang mũi hắn.
"A Mộng, mi muốn chết...".
Thương Tiêu tâm tình có chút loạn, đối với loạn chuyện này thì khó tránh trong lòng hắn suy nghĩ sâu xa, bất quá vẫn cố gắng bình tĩnh thị uy.
"Sư phụ, người sốt rồi sao, mặt nóng đỏ cả lên này".
A Mộng cười khúc khích, tay ôm chặt cổ Thương Tiêu, cằm chống trên vai hắn, thân thể nàng dường như cùng hắn dán sát vào nhau, mềm mại trước ngực cũng bị chèn ép mà căng tràn lên một mãng.
"Đây rõ là cố tình khó dễ ta mà, mi nghĩ ta không dám làm gì sao? "
Thương Tiêu nghĩ nghĩ trong lòng, vài cảnh tượng không nên nghĩ tới cứ lấn tới, da mặt
hắn vốn mỏng nên đỏ cả lên, thật sự khó mà che dấu xấu xa trong lòng, cũng may dưới ngọn lửa bập bùng, một phần nào đã bị che dấu mất.
Nói đoạn Thương Tiêu hơi thở gấp gáp, đang lâm vào cảnh ý loạn tình mê, chút lý trí sót lại cũng bị mềm mại phía sau lưng chắn nát rồi. Chỉ cần thêm một chút thời gian nữa thôi, hắn chắc chắn sẽ động thủ, sẽ ăn sạch A Mộng là điều đương nhiên.
Bỗng đâu trong rừng có tiếng hổ gầm kinh thiên động địa.
Tại nơi đó, một cẩm bào nam tử đang nướng thức ăn trên một cái bếp rất lớn. Vật được nướng chính là một con mãnh hổ, xem chừng mùi hương đã lan toả thế này rồi thì cũng đã sắp chính.
Vấn đề là nam tử này không ở một mình, tại một cành đại thụ phía sau y, bạch y nữ tử đang ngồi chao đảo hai chân, phía dưới chân nàng có hai con mãnh hổ bị treo ngược, chúng nó đang điên cuồng gầm rú.
"Sắp xong chưa sư huynh? "
Bạch y nữ tử ngồi trên cành cây, tay chống cằm, điệu bộ chờ đợi đã mệt mỏi nói vọng xuống.
"Sắp rồi, hôm nay Tiếu ca cho phép Đào muội được thưởng thức một món ăn chí bảo, hổ xông khói"
Cẩm bào nam tử tự xưng Tiếu Ca, nếu ai đó chưa quên thì có thể nhận ra, y chính là Tiếu Diện, kẻ chuyên phân phối xuân dược ở Đông Thành, ngày trước chính y ban cho Thương Tiêu một cái diễm phúc thâu hương cực lớn.
"Ăn vào mà đau bụng muội sẽ về mách cha".
Đào nhi cong môi, điệu bộ hết sức dễ thương, nhìn chẳng khác bé gái sáu bảy tuổi.
"Muội mách đi, Tiếu Diện ta trời không sợ đất không sợ, muội nghĩ ta sợ sư phụ sao? "
Tiếu Diện vỗ ngực đầy tự tin, cảm tưởng như bản thân có thể cân cả thế giới này.
"Cũng được, vậy để muội phóng ám hiệu cho cha".
Đào Nhi miệng nhỏ lên tiếng, tay liền rút ra một ngọn pháo kỳ.
"Ấy ấy, sư muội dễ thương xinh đẹp, làm người ai lại làm thế, huống hộ sư huynh đối sử với muội đâu có bạc"
Tiếu Diện vừa thấy liền sợ hãi kinh tâm, thực sự mà nói, trên đời này không có ai có thể khiến y kinh hoàng như lão sư của mình, kinh hoàng trên mọi phương diện.
"Sư huynh mới nói không sợ mà ".
Đào Nhi bĩu môi khinh thường y.
"Ta đùa thôi, ta không sợ sư phụ thì còn sợ ai".
Nghĩ đến mấy cái thủ đoạn tàn nhẫn của lão sư, xương sống Tiếu Diện không lạnh mà run.
"Ai bảo sư huynh sống không nên nết, phụ kỳ vọng của cha muội, dù gì cha cũng là Dược Thần, có một đệ tử như sư huynh thật đáng hận"
Đào Nhi mắt nhìn Tiếu Diện, nàng chắt môi cảm khái, dường như vô cùng tiếc nuối cho phụ thân mình, cả đời anh minh, chẳng hiểu sao chỉ nhận có duy nhất một người đệ tử lại chẳng ra gì.
"Đào Nhi, muội dám nói ta không nên nết sao, có tin ta đánh nát mông muội không? "
Tiếu Diện híp mắt lạnh nhìn lên cành cây phía sau lưng mình.
Dưới ánh trăng, Đào Nhi thè lưỡi chọc tức y, đoạn hai người nhìn nhau đầy cảnh giác.
Thương Tiêu cùng A Mộng nương theo tiếng hổ gầm, ở một góc tối nhìn khá rõ Tiếu Diện vì y ngồi ngay đống lửa lớn.
"Người này tuy không nên nết nhưng tuyệt đối không phải là kẻ dễ đối phó "
Thương Tiêu nói với A Mộng ở bên cạnh.
"Sư phụ biết người này? "
A Mộng lúc trước có nghe qua Thương Tiêu kể, xong chưa từng được gặp mặt nên không rõ thực hư ra sao.
"Hắn là kẻ chuyên phân phối mê dược ở Đông Thành chúng ta, chuyện Tú Anh ngày hôm đó cũng do hắn làm".
Nhớ lại chuyện hôm đó, Thương Tiêu tuy chưa giao đấu cùng Tiếu Diện nhưng kinh nghiệp giang hồ của hắn rất phong phú nên khả năng đánh giá địch thủ cũng có chính phần chuẩn xác. Lại nói, đối với Tiếu Diện, hắn vô cùng e ngại thủ pháp bỉ ổi của y, xuân dược ném đầy trời thật là điên loạn.
"Sư phụ, vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? "
A Mộng quay sang hỏi.
"Mặc kệ bọn họ, chỉ cần bọn họ không liên quan đến bọn sát thủ thì không sao cả, chúng ta quay về chỗ ban nãy".
Thương Tiêu suy nghĩ một lúc rồi cùng A Mộng rời đi.
Ở bên trên nhành cây kia, Đào Nhi bỗng đảo mắt.
"Kệ người ta, không có ác ý là được "
Tiếu Diện xua tay, lại quay về phía bếp lửa của mình, tiếp tục nướng con hổ.
Nói đoạn, trên đường Thương Tiêu cùng A Mộng trở về, gió đêm lúc này vừa lạnh lại thổi ào ào.
"Sư phụ, cõng".
Dưới ánh trăng sáng, A Mộng giang tay hướng đến Thương Tiêu, bộ dáng như chắc chắn hắn sẽ cõng nàng.
"Còn lâu"
Thương Tiêu quay đầu nhìn nàng, dững dưng như chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.
"Sư phụ, người ta vừa lạnh, vừa đói, vừa mệt, sắp chết rồi ".
A Mộng ủ rũ ngồi xuống, nàng không thèm đi nữa.
Ánh trăng bàng bạc soi rọi khắp nơi, Thương Tiêu bị mấy lời của A Mộng nói trúng, một trường quá khứ đã cất dấu từ lâu bỗng quay về.
Năm đó, Thương Tiêu toàn gia bị diệt, hắn một mình sống sót bên đường, vừa đói, vừa lạnh, ngồi co ro dưới mưa phùn, cứ ngỡ là chết rồi,, may sao gặp được Thương Tùng đạo nhân, được cưu mang mới sống đến hôm nay.
"A Mộng"
Thương Tiêu bước đến phía trước nàng, bàn tay đưa ra, ánh mắt đầy thâm tình.
"Chỉ cần ta còn sống, không một ai có thể làm mi tổn thương, dù chỉ nữa điểm"
A Mộng sững sờ phút chốc, sau ngước nhìn Thương Tiêu, nàng có thể cảm nhận rõ ràng thâm tình trong lời nói, trong ánh mắt của hắn.
Ôm chặt lấy hắn, A Mộng đưng dậy ôm lấy hắn thật chặt, gió đêm vẫn lồng lộng thổi, ánh trăng đêm soi rọi ngút ngàn. Ở trong lồng ngực hắn, nàng được ấm áp.
"Sư phụ, tự nhiên nói mấy lời dễ nghe như vậy? "
Rất lâu sau A Mộng mới hỏi, dù rặng nàng vẫn ôm chặt lấy hắn, tựa hồ như chỉ muốn dính mãi như vậy mà thôi.
"Đi thôi"
Thương Tiêu không trả lời câu hỏi của nàng, hắn quay người lại, xóc nàng lên lưng rồi cõng đi.
A Mộng nằm trên lưng hắn, nàng cảm giác thật hạnh phúc, nàng là nữ nhân hạnh phúc nhất trên đời này. Khi hai người đi đến đoạn đường bằng phẳng hơn, A Mộng mới nói.
"Sư phụ, ta muốn lên vai, lên vai".
"Làm gì? "
"Sư phụ chiều ta đi".
"Thôi được ".
A Mộng rất ngạc nhiên, tự dưng thấy Thương Tiêu ít nói hẳn, mà lúc này nàng không muốn hỏi. Ngồi trên vai hắn, nàng thoả sức vờn lấy đám đom đóm bay quanh.
"Sư phụ, chúng ta cứ mãi mãi đi bên nhau đến trọn đời như thế này thì tốt biết mấy".
"Cũng được, nhưng mà mi xuống cõng ta đi".
"Sư phụ, người là nam nhân mà, lý nào lại vậy".
"Nam nhân thì sao? ".
"Thì... "
A Mộng ngừng một chút, sau nói.
"Trong giường nằm trên thì ngoài đường phải nằm dưới là đúng rồi ".
"Mi vừa nói cái gì? "
"Đâu có, đi nhanh đi sư phụ ".
Gió lớn, A Mộng giang tay, hôm nay là một ngày dài, nàng lại còn trải qua một phen sinh tử, chỉ là được ở bên cạnh hắn, thì không sao cả.
Thương Tiêu trong đêm tối bước đi, hắn trong lòng hiểu rõ, nàng vì muốn bên hắn mà chẳng ngại dấn thân vào nguy hiểm, để mặc sát thuỷ truy kích, để lấy cái cớ đến đến Chu gia để từ hôn, nàng thật ngốc nhưng không sao cả, hắn sẽ bảo vệ nàng, nhất quyết không để nàng chịu thiệt thòi.
A Mộng đưa tay ra sau tóc, vừa chạm đến một thứ mềm mềm liền ớn lạnh, tưởng tượng ngay ra đây là phân gà. Nàng đứng bật dậy, tay cầm que củi còn rực lửa lao đến chỗ Thương Tiêu.
"Sư phụ, là người cố tình, ta phải đốt chết người".
A Mộng nhảy đến, muốn dùng thanh củi đánh vào mông Thương Tiêu nhưng hắn đã nhanh chân chạy vòng quanh bếp lửa.
"Ta tưởng mi hết hơi hết sức rồi, hóa ra còn khỏe vậy sao?".
Thương Tiêu chạy lòng vòng bếp lửa, hắn cười sung sướng nhìn nàng không cách nào bắt kịp.
"Sư phụ, người ăn hiếp ta, từ nay ta không quan tâm người nữa".
A Mộng mặt mũi ỉu xịu, ngồi quay lưng về phía Thương Tiêu.
"Thôi, ta đùa đấy, thật ra thì..".
"A...".
Thương Tiêu định nói với nàng, cái thứ kia chỉ là đất sét hắn dùng để nướng gà chứ không phải phân gà. Bất quá, khi Thương Tiêu bước đến bên cạnh nàng thì bị một chiêu hồi mã thương bất ngờ, kết cục hắn bị nàng gạt chật, bị nàng vồ lấy lưng rồi ôm chặt cổ, còn bị cái miệng nhỏ của nàng cắt ngay vành tai.
"A Mộng, đau, đau...".
Thương Tiêu lúc này không dám cử động, trong lòng khóc không ra nước mắt, càng thêm phần sợ hãi hàm răng ngọc của A Mộng sẽ cắt nát tai mình.
"Sư phụ, người chạy nữa đi".
A Mộng ôm được cổ Thương Tiêu, vẻ mặt ỉu xịu liền tan biến ngay, thay nào đó là đôi mắt khoái trá linh động trong đêm.
"Ta không, không chạy nữa...".
Thương Tiêu liếc mắt, thấy cái miệng nhỏ của nàng vừa rời tai mình liền thở phào, còn định đưa tay lên đỡ nàng xuống khỏi lưng mình.
"Ấy, sư phụ nhúc nhích ta liền cắn nát tai người".
A Mộng đắc ý, thấy vẻ mặt Thương Tiêu đâu khổ, nàng còn thổi hơi vào tai hắn, vẻ như một món ăn ngon, bất cứ lúc nào nàng cũng có thể cắn nuốt nó.
"Thật ra thì thứ kia không phải phân gà, chỉ là đất sét thôi..mi biết đó".
Thương Tiêu cố giải thích.
"Muộn rồi, sư phụ tưởng ta không biết sao, ban nãy không ngửi thấy mùi hôi nên ta đã biết đó không phải phần gà rồi, bất quá hôm nay người dám đùa ta đến mấy lần, người nói xem..."
A Mộng đôi môi nhỏ đặt sát bên tai Thương Tiêu, hơi thở nàng một chút ấm nóng luồng vào tai hắn, lại thêm một chút thơm thơm phản phất bay vào khoang mũi hắn.
"A Mộng, mi muốn chết...".
Thương Tiêu tâm tình có chút loạn, đối với loạn chuyện này thì khó tránh trong lòng hắn suy nghĩ sâu xa, bất quá vẫn cố gắng bình tĩnh thị uy.
"Sư phụ, người sốt rồi sao, mặt nóng đỏ cả lên này".
A Mộng cười khúc khích, tay ôm chặt cổ Thương Tiêu, cằm chống trên vai hắn, thân thể nàng dường như cùng hắn dán sát vào nhau, mềm mại trước ngực cũng bị chèn ép mà căng tràn lên một mãng.
"Đây rõ là cố tình khó dễ ta mà, mi nghĩ ta không dám làm gì sao? "
Thương Tiêu nghĩ nghĩ trong lòng, vài cảnh tượng không nên nghĩ tới cứ lấn tới, da mặt
hắn vốn mỏng nên đỏ cả lên, thật sự khó mà che dấu xấu xa trong lòng, cũng may dưới ngọn lửa bập bùng, một phần nào đã bị che dấu mất.
Nói đoạn Thương Tiêu hơi thở gấp gáp, đang lâm vào cảnh ý loạn tình mê, chút lý trí sót lại cũng bị mềm mại phía sau lưng chắn nát rồi. Chỉ cần thêm một chút thời gian nữa thôi, hắn chắc chắn sẽ động thủ, sẽ ăn sạch A Mộng là điều đương nhiên.
Bỗng đâu trong rừng có tiếng hổ gầm kinh thiên động địa.
Tại nơi đó, một cẩm bào nam tử đang nướng thức ăn trên một cái bếp rất lớn. Vật được nướng chính là một con mãnh hổ, xem chừng mùi hương đã lan toả thế này rồi thì cũng đã sắp chính.
Vấn đề là nam tử này không ở một mình, tại một cành đại thụ phía sau y, bạch y nữ tử đang ngồi chao đảo hai chân, phía dưới chân nàng có hai con mãnh hổ bị treo ngược, chúng nó đang điên cuồng gầm rú.
"Sắp xong chưa sư huynh? "
Bạch y nữ tử ngồi trên cành cây, tay chống cằm, điệu bộ chờ đợi đã mệt mỏi nói vọng xuống.
"Sắp rồi, hôm nay Tiếu ca cho phép Đào muội được thưởng thức một món ăn chí bảo, hổ xông khói"
Cẩm bào nam tử tự xưng Tiếu Ca, nếu ai đó chưa quên thì có thể nhận ra, y chính là Tiếu Diện, kẻ chuyên phân phối xuân dược ở Đông Thành, ngày trước chính y ban cho Thương Tiêu một cái diễm phúc thâu hương cực lớn.
"Ăn vào mà đau bụng muội sẽ về mách cha".
Đào nhi cong môi, điệu bộ hết sức dễ thương, nhìn chẳng khác bé gái sáu bảy tuổi.
"Muội mách đi, Tiếu Diện ta trời không sợ đất không sợ, muội nghĩ ta sợ sư phụ sao? "
Tiếu Diện vỗ ngực đầy tự tin, cảm tưởng như bản thân có thể cân cả thế giới này.
"Cũng được, vậy để muội phóng ám hiệu cho cha".
Đào Nhi miệng nhỏ lên tiếng, tay liền rút ra một ngọn pháo kỳ.
"Ấy ấy, sư muội dễ thương xinh đẹp, làm người ai lại làm thế, huống hộ sư huynh đối sử với muội đâu có bạc"
Tiếu Diện vừa thấy liền sợ hãi kinh tâm, thực sự mà nói, trên đời này không có ai có thể khiến y kinh hoàng như lão sư của mình, kinh hoàng trên mọi phương diện.
"Sư huynh mới nói không sợ mà ".
Đào Nhi bĩu môi khinh thường y.
"Ta đùa thôi, ta không sợ sư phụ thì còn sợ ai".
Nghĩ đến mấy cái thủ đoạn tàn nhẫn của lão sư, xương sống Tiếu Diện không lạnh mà run.
"Ai bảo sư huynh sống không nên nết, phụ kỳ vọng của cha muội, dù gì cha cũng là Dược Thần, có một đệ tử như sư huynh thật đáng hận"
Đào Nhi mắt nhìn Tiếu Diện, nàng chắt môi cảm khái, dường như vô cùng tiếc nuối cho phụ thân mình, cả đời anh minh, chẳng hiểu sao chỉ nhận có duy nhất một người đệ tử lại chẳng ra gì.
"Đào Nhi, muội dám nói ta không nên nết sao, có tin ta đánh nát mông muội không? "
Tiếu Diện híp mắt lạnh nhìn lên cành cây phía sau lưng mình.
Dưới ánh trăng, Đào Nhi thè lưỡi chọc tức y, đoạn hai người nhìn nhau đầy cảnh giác.
Thương Tiêu cùng A Mộng nương theo tiếng hổ gầm, ở một góc tối nhìn khá rõ Tiếu Diện vì y ngồi ngay đống lửa lớn.
"Người này tuy không nên nết nhưng tuyệt đối không phải là kẻ dễ đối phó "
Thương Tiêu nói với A Mộng ở bên cạnh.
"Sư phụ biết người này? "
A Mộng lúc trước có nghe qua Thương Tiêu kể, xong chưa từng được gặp mặt nên không rõ thực hư ra sao.
"Hắn là kẻ chuyên phân phối mê dược ở Đông Thành chúng ta, chuyện Tú Anh ngày hôm đó cũng do hắn làm".
Nhớ lại chuyện hôm đó, Thương Tiêu tuy chưa giao đấu cùng Tiếu Diện nhưng kinh nghiệp giang hồ của hắn rất phong phú nên khả năng đánh giá địch thủ cũng có chính phần chuẩn xác. Lại nói, đối với Tiếu Diện, hắn vô cùng e ngại thủ pháp bỉ ổi của y, xuân dược ném đầy trời thật là điên loạn.
"Sư phụ, vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? "
A Mộng quay sang hỏi.
"Mặc kệ bọn họ, chỉ cần bọn họ không liên quan đến bọn sát thủ thì không sao cả, chúng ta quay về chỗ ban nãy".
Thương Tiêu suy nghĩ một lúc rồi cùng A Mộng rời đi.
Ở bên trên nhành cây kia, Đào Nhi bỗng đảo mắt.
"Kệ người ta, không có ác ý là được "
Tiếu Diện xua tay, lại quay về phía bếp lửa của mình, tiếp tục nướng con hổ.
Nói đoạn, trên đường Thương Tiêu cùng A Mộng trở về, gió đêm lúc này vừa lạnh lại thổi ào ào.
"Sư phụ, cõng".
Dưới ánh trăng sáng, A Mộng giang tay hướng đến Thương Tiêu, bộ dáng như chắc chắn hắn sẽ cõng nàng.
"Còn lâu"
Thương Tiêu quay đầu nhìn nàng, dững dưng như chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.
"Sư phụ, người ta vừa lạnh, vừa đói, vừa mệt, sắp chết rồi ".
A Mộng ủ rũ ngồi xuống, nàng không thèm đi nữa.
Ánh trăng bàng bạc soi rọi khắp nơi, Thương Tiêu bị mấy lời của A Mộng nói trúng, một trường quá khứ đã cất dấu từ lâu bỗng quay về.
Năm đó, Thương Tiêu toàn gia bị diệt, hắn một mình sống sót bên đường, vừa đói, vừa lạnh, ngồi co ro dưới mưa phùn, cứ ngỡ là chết rồi,, may sao gặp được Thương Tùng đạo nhân, được cưu mang mới sống đến hôm nay.
"A Mộng"
Thương Tiêu bước đến phía trước nàng, bàn tay đưa ra, ánh mắt đầy thâm tình.
"Chỉ cần ta còn sống, không một ai có thể làm mi tổn thương, dù chỉ nữa điểm"
A Mộng sững sờ phút chốc, sau ngước nhìn Thương Tiêu, nàng có thể cảm nhận rõ ràng thâm tình trong lời nói, trong ánh mắt của hắn.
Ôm chặt lấy hắn, A Mộng đưng dậy ôm lấy hắn thật chặt, gió đêm vẫn lồng lộng thổi, ánh trăng đêm soi rọi ngút ngàn. Ở trong lồng ngực hắn, nàng được ấm áp.
"Sư phụ, tự nhiên nói mấy lời dễ nghe như vậy? "
Rất lâu sau A Mộng mới hỏi, dù rặng nàng vẫn ôm chặt lấy hắn, tựa hồ như chỉ muốn dính mãi như vậy mà thôi.
"Đi thôi"
Thương Tiêu không trả lời câu hỏi của nàng, hắn quay người lại, xóc nàng lên lưng rồi cõng đi.
A Mộng nằm trên lưng hắn, nàng cảm giác thật hạnh phúc, nàng là nữ nhân hạnh phúc nhất trên đời này. Khi hai người đi đến đoạn đường bằng phẳng hơn, A Mộng mới nói.
"Sư phụ, ta muốn lên vai, lên vai".
"Làm gì? "
"Sư phụ chiều ta đi".
"Thôi được ".
A Mộng rất ngạc nhiên, tự dưng thấy Thương Tiêu ít nói hẳn, mà lúc này nàng không muốn hỏi. Ngồi trên vai hắn, nàng thoả sức vờn lấy đám đom đóm bay quanh.
"Sư phụ, chúng ta cứ mãi mãi đi bên nhau đến trọn đời như thế này thì tốt biết mấy".
"Cũng được, nhưng mà mi xuống cõng ta đi".
"Sư phụ, người là nam nhân mà, lý nào lại vậy".
"Nam nhân thì sao? ".
"Thì... "
A Mộng ngừng một chút, sau nói.
"Trong giường nằm trên thì ngoài đường phải nằm dưới là đúng rồi ".
"Mi vừa nói cái gì? "
"Đâu có, đi nhanh đi sư phụ ".
Gió lớn, A Mộng giang tay, hôm nay là một ngày dài, nàng lại còn trải qua một phen sinh tử, chỉ là được ở bên cạnh hắn, thì không sao cả.
Thương Tiêu trong đêm tối bước đi, hắn trong lòng hiểu rõ, nàng vì muốn bên hắn mà chẳng ngại dấn thân vào nguy hiểm, để mặc sát thuỷ truy kích, để lấy cái cớ đến đến Chu gia để từ hôn, nàng thật ngốc nhưng không sao cả, hắn sẽ bảo vệ nàng, nhất quyết không để nàng chịu thiệt thòi.
Bình luận truyện